Chương 13
Tiêu Chiến tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Không còn tiếng mưa, chỉ còn nhịp tim chính mình đập vọng vào bóng tối tĩnh mịch. Trong lòng cậu là một khối ấm mềm, đang thở nhẹ như mộng.
Là con chó nhỏ.
Là... Vương Nhất Bác.
Từ hôm đó, hắn vẫn nằm bên cạnh cậu. Không biến mất. Không tan vào sương như trước.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt bé nhỏ ấy, lòng dâng lên cảm giác khó tả-vừa thương xót, vừa trào dâng điều gì đó thiêng liêng... như một sinh linh cậu từng mất, giờ được trả lại, nguyên vẹn.
Cậu khẽ thì thầm:
"Bao giờ ngươi mới trở lại làm người..."
Đáp lại, là tiếng răng rắc như thứ gì đó trong không khí đang... vỡ.
Một ánh sáng đỏ bùng lên, xé toạc bóng tối.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt khi thấy cơ thể con chó nhỏ bắt đầu nứt toác ra như vỏ kén-máu thịt cuộn trào, lông trắng tan chảy thành sương, để lộ làn da trắng mịn, gân cốt người trưởng thành đang vặn mình bên trong.
Là Vương Nhất Bác-thân thể trần trụi, đôi mắt hổ phách mở bừng, vừa đau đớn vừa si mê.
Tiêu Chiến hoảng loạn lùi lại. "Cậu... Nhất Bác ..trở lại rồi
?!"
Hắn quỳ gối trên sàn, hai tay chống đất, hơi thở gấp gáp, giọng khàn như tiếng gầm trầm của loài dã thú:
"Em... đã về rồi, Tiêu Chiến."
Căn phòng bỗng đặc quánh mùi nhục cảm. Hơi thở hắn nóng hổi, mang theo hương nguy hiểm không thể chối từ.
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo vào lòng.
"Nhất Bác... dừng lại... cậu vẫn còn yếu mà-"
"Không yếu." - Hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng nghẹn:
"Không yếu... khi gần anh như thế này."
Tiếng vải rách vang lên sắc lạnh giữa đêm tối.
Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng như thú hoang sắp mất kiểm soát. Hơi thở hắn cuộn trào như lửa, phả thẳng lên cần cổ trắng nõn của Tiêu Chiến. Đôi tay thô bạo nhưng không thiếu si mê đã xé toạc lớp áo cuối cùng, kéo Tiêu Chiến rơi thẳng vào thế giới hỗn loạn không lối về.
Tiêu Chiến vùng vẫy, bàn tay đập lên lồng ngực kia như muốn đẩy ra, nhưng chỉ cào xước được vài đường vô nghĩa-trước khi đôi môi nóng rực ấy ập đến, ngấu nghiến phủ xuống như cơn bão cuốn trôi tất cả lý trí.
Nụ hôn không hề có lấy một lời xin lỗi. Không báo trước. Không dịu dàng.
Chỉ là ngấu nghiến, điên cuồng, như thể người kia đang trút lên cậu mọi nhung nhớ lẫn giày vò, như thể nếu không chạm vào môi cậu, hắn sẽ phát điên mất. Đầu lưỡi hắn luồn sâu vào, quét sạch từng góc ngách, vừa càn quét vừa ve vuốt, vừa tàn nhẫn vừa si mê đến nghẹt thở.
Tiêu Chiến rùng mình, ngực phập phồng kịch liệt. Mùi cơ thể, hơi thở nồng cháy quấn lấy nhau trong không khí chật chội giữa hai cơ thể ép sát. Lưỡi hắn cuốn lấy cậu, kéo lê từng âm thanh rên rỉ không kịp nuốt, từng nhịp thở gấp gáp như đang đùa giỡn với linh hồn.
Ngón tay cứng cáp giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến, không cho lùi lại, như sợ cậu biến mất bất cứ lúc nào. Còn tay kia thì lùa vào eo, kéo sát đến mức tim cậu như bị ép chung một nhịp đập với hắn-vừa thô bạo vừa lãng mạn đến phát cuồng. Một nụ hôn chỉ có cuồng dại, thèm khát và một thứ tình cảm phát điên.
"Ưm..." Tiêu Chiến khẽ rên, thân thể mềm nhũn trong vòng tay hắn như cánh hoa vừa bị vò nát trong mưa bão.
Hơi thở gấp gáp. Da thịt nóng ran. Mỗi nơi môi lưỡi hắn đi qua đều để lại từng vệt lửa, thiêu cháy từng tấc lý trí còn sót lại của Tiêu Chiến.
Nhất Bác không phải bóng ma trong mộng nữa.
Mà là một người đàn ông sống thật, rực cháy, mang theo nỗi nhớ điên cuồng trở về từ địa ngục-chỉ để cắn nuốt Tiêu Chiến lần nữa.
Mỗi cú chạm thúc như muốn nghiền nát Tiêu Chiến vào xương tuỷ. Cậu không còn biết mình đang trốn chạy, giờ chính mình cũng đang khao khát được giữ lại.
Trong căn phòng tối , hơi thở đan cài, tiếng rên rỉ và tiếng va chạm nhục cảm trở thành bản giao hưởng điên loạn giữa hai linh hồn từng lạc nhau.
Hắn thì thầm bên cổ Tiêu Chiến:
"Kiếp trước em chết dưới tay số mệnh. Kiếp này, em sống... để yêu anh lần nữa."
Tiêu Chiến rên rỉ, giọng đứt quãng:
"Chúng ta... sẽ bị trời phạt..."
"Vậy thì để em ôm anh ngay cả khi sấm sét giáng xuống." - Vương Nhất Bác rít lên giữa từng nhịp va chạm.
"Dù địa ngục mở ra, em cũng không rời khỏi anh."
Thân thể họ quấn lấy nhau, như hai mảnh ghép đã thất lạc hàng trăm kiếp cuối cùng cũng tìm lại.
Trong khoảnh khắc ấy-không còn chó trắng, không còn con người bị trói buộc bởi số phận.
Chỉ còn Vương Nhất Bác-một linh hồn từng hóa thú, giờ lại hóa người, để chiếm lấy Tiêu Chiến bằng tất cả yêu hận của những lần luân hồi.
Trăng ngoài khung cửa dần lên cao.
Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên nhau... hòa lẫn vào ánh sáng bạc dịu dàng như chăn bọc lấy thế giới.
Rạng sáng, Tiêu Chiến thiếp đi trong vòng tay hắn.
Vương Nhất Bác nhẹ hôn lên trán anh, thì thầm như thề nguyện:
"Lần này... là em giữ anh lại."
------
Nhưng...
Phía sau màn sương mờ sớm mai, một đôi mắt đen sâu thẳm đang dõi theo.
Từ bóng tối-Tiêu Duệ xuất hiện, ánh nhìn lạnh như sương đêm. Trên tay hắn là một mảnh bùa gãy đôi... chảy máu.
"Cuối cùng thì ngươi cũng hiện thân."
Hắn mỉm cười.
"Vậy thì để ta... kết thúc trò chơi này.cũng trả thù cho mẹ ta Tống Linh."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com