Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (Hoàn)

Tiêu Thừa Huy tỉnh lại sau thời gian dài ngủ mê như kỳ tích.

Ánh mắt ông khẽ lay động, đôi môi khô nứt mấp máy gọi cái tên đã bị gió bụi thời gian phủ lấp:
“…Tiêu Chiến…”

Căn phòng bệnh viện thoáng chốc tràn ngập ánh sáng. Tiêu Chiến siết tay cha, nước mắt không ngừng rơi:
“Con đây, cha à… Là con đây…”

Vương Nhất Bác đứng sau lưng cậu, ánh mắt mềm như gió sớm.

Không ai biết trong mười mấy năm  khi ông sống  chỉ là cái xác.Tiêu Chiến đã sống trong cô độc, gánh vác Tiêu gia, chôn chặt tuổi xuân và giấc mơ chỉ vì cố gắng giử lại Tiêu gia.

Giờ phút này—cuối cùng cũng được ôm lấy hy vọng đã tưởng chừng tan thành mây khói.

---

Một tuần sau.

Tiêu lão gia được chuyển về Biệt thự Tiêu gia để tĩnh dưỡng. Hôm ấy là ngày đầu xuân. Tuyết tan, mầm xanh nhú lên bên cửa sổ.

Căn phòng sáng rực nắng. Tiêu Chiến khoác áo len, ngồi xếp hoa mai vào bình. Vương Nhất Bác khoanh tay đứng dựa cửa, im lặng nhìn cậu.

“Ngắm đủ chưa?” – Tiêu Chiến hỏi mà không quay đầu.

“Chưa.” – Hắn đáp, bước đến, kéo cậu vào lòng.
“Anh ngồi yên đó... cũng đẹp như tranh.”

Tiêu Chiến đỏ mặt, nhưng vẫn tựa vào hắn, giọng mềm mại:

“Dạo này anh thấy lạ lắm. Cứ như đang sống trong một giấc mơ mà thôi…”

Vương Nhất Bác cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán cậu:

“Nếu là mơ... thì là giấc mơ mà cả đời này em nguyện không tỉnh.”

Cậu bật cười, nhưng hàng mi lại khẽ run.

Có những vết thương, chỉ tình yêu mới chữa được.

---

Chiều hôm ấy, họ cùng nhau đưa Tiêu lão gia ra vườn.

Ông ngồi trên xe lăn, tóc đã bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ như người cha ngày xưa.

Vương Nhất Bác cúi đầu thật sâu:
“Con là Vương Nhất Bác. Người yêu của Tiêu Chiến. Cũng là người... nguyện bảo vệ anh ấy suốt đời.”

Tiêu lão gia mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến:
“Con đã chịu khổ nhiều rồi. Giờ thì yên tâm mà sống hạnh phúc. Cha... giao nó cho con.”

Ánh mắt hai người đàn ông gặp nhau—một đời cha, một kiếp con rể, không cần thêm bất kỳ lời nào.

---

Tối đó.

Tuyết rơi lác đác, phủ trắng mái hiên.

Trong căn phòng ấm ánh nến, Tiêu Chiến nằm dựa trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn dày. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, tay đan lấy tay cậu, hơi ấm truyền sang nhau như một lời nguyện.

“Chiến Chiến.” – hắn khẽ gọi.

“Hửm?”

“Nếu kiếp này không gặp anh... chắc em sẽ vẫn là kẻ lạnh lùng, cô độc, không tim không phổi.”

Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, ánh mắt long lanh.
“Vậy giờ thì sao?”

“Giờ thì… em chỉ muốn có mỗi anh trong đời. Dù là thiên giới, nhân gian hay địa phủ.”

Tiêu Chiến mím môi. Một lúc lâu, cậu vươn tay, ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai:

“Vậy thì… lấy anh đi. Chính thức.”

Vương Nhất Bác khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi hắn ôm cậu bật dậy, xoay tròn giữa không trung:

“Tiêu Chiến, em cưới anh! Ngay! Lập tức!”

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

---

Sáng hôm sau.

Vương Nhất Bác choàng khăn len cho Tiêu Chiến, buộc chặt rồi hôn lên trán cậu:

“Cẩn thận gió nhé, vợ em.”

Tiêu Chiến đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực hắn:

“Gọi nữa là anh không dẫn đi dạo đâu.”

“Vậy… gọi một lần thôi.” – Hắn cúi đầu, ghé sát vào môi cậu:
“Vợ ơi.”

Tuyết rơi nhẹ như tơ trời, trong lòng đất, vạn vật hồi sinh.

Còn hai người… chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, đã đủ sống tiếp ngàn năm.

---

---

“…Sau khi đã cùng nhau sống trọn một kiếp người, cuối cùng họ trở lại nơi tất cả bắt đầu — địa giới, để viết tiếp thiên tình sử bất tử giữa âm dương hai cõi.”

---

Tầng mây âm giới xé toạc. Lửa xanh rực cháy, đèn hồn treo khắp ngàn dặm.

Trong cung điện Diêm Vương, đêm nay tràn ngập ánh sáng đỏ rực rỡ. Địa giới lần đầu tổ chức đại hôn long trọng đến vậy—cho một kẻ nửa người, nửa thần, và một người... từng khiến địa phủ, thiên đình, lẫn nhân gian rung chuyển.

Trong cung điện Diêm Vương, lần đầu tiên sau mười vạn năm, tiếng trống vang rền không phải để hành hình, mà là… đánh mở đại hôn.

Một đám cưới.
Cho một người từng là thần.
Và một người từng… làm loạn thiên đình ba lần, khiến địa phủ treo lệnh truy nã bảy lượt.

Vương Nhất Bác — con trai Diêm Đế, từng là thần hộ giới, sát khí lạnh như băng, chỉ dịu xuống khi nhìn thấy người kia.
Tiêu Chiến — người phàm vỏn vẹn một trái tim, nhưng đủ lớn để giữ lại một thần minh bên mình cả ngàn năm luân hồi.

---

Đêm đại hôn.

“Khai môn! Dâng trà! Dâng phượng long đăng!” — một tiểu quỷ run rẩy la to, vì bị ép học nghi lễ cưới suốt 49 đêm.

Cửa điện mở ra.
Tiêu Chiến xuất hiện trong hỉ phục đỏ rực, thêu bách điểu triều phụng, cổ tay đeo vòng kết hồn, cười như ánh trăng rơi xuống địa phủ.
Vương Nhất Bác khoác chiến bào đỏ, tay cầm kiếm linh, mắt sáng như sao nhưng không rời khỏi phu quân nửa bước.

Diêm Đế ngồi trên cao, mặt nghiêm như phán án tử, nhưng tay cầm ly rượu đỏ hồng, đập xuống bàn cái rầm:
“Hôm nay trẫm chứng hôn cho con trai trẫm Vương Nhất Bác cùng vị phu quân Tiêu Chiến. Ngàn năm vạn kiếp — không sinh ly, không tử biệt, không cho cãi nhau.”

Tiếng hô đồng thanh như sóng địa ngục tràn lên:
“Chúc địa tử — thành hôn!”

Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác, thì thầm:
“Không cho cãi nhau cơ đấy…”
Vương Nhất Bác cúi đầu cười, nhỏ giọng:
“Không cãi, nhưng có quyền cắn"

---

Tân phòng nằm trên đỉnh Tử Linh Đài — nơi linh khí vượng, tiếng rên vang lên là vọng xuống cả tầng thứ 9.

Chiếc giường trải tơ hồng thiên cổ, rắc hoa địa mai, ánh nến tím cháy như sắp thiêu luôn cả chăn.

Vương Nhất Bác dựa cửa, tay cầm chung rượu, ánh mắt tối lại khi thấy Tiêu Chiến cởi đến lớp áo thứ ba.

“Anh… đang làm gì vậy?” – hắn hỏi, giọng trầm thấp, khàn như ma dẫn hồn.
“Tháo đồ cưới… nặng quá mà.” – Tiêu Chiến xoay người, để lộ bờ vai trắng hơn cả tuyết âm phủ.
Rồi khẽ cắn môi:
“Đêm nay… đừng kiêng dè nữa…”

Vương Nhất Bác: bùng nổ.
Hắn lao tới như hồn ma tốc độ, đè cậu xuống đệm.
“Anh vừa dám mời gọi em đấy. Giờ, đừng hòng trốn.”

“Khoan… khoan đã—ưm…”

Không kịp khoan gì hết.
Môi chạm môi, tay luồn áo, da thịt va chạm như lửa bén dầu.
Tiêu Chiến thở gấp, rên nhẹ:
“Nhất Bác… chậm thôi, em sắp—”
“Không chậm. Chậm là anh lại giở trò dụ người.”

Chiếc áo cưới thêu trăm ngày bị xé một giây.
Mỗi lần Vương Nhất Bác cúi xuống, mỗi lần Tiêu Chiến thét nhẹ, là cả căn phòng như run rẩy.
Chiếc giường như muốn gãy, nhưng giường địa phủ — bảo hành ngàn năm, chưa gãy lần nào.

Hơi thở hòa vào nhau.
Dục vọng ngập ngụa.
Tiếng rên rỉ vang vọng đến tận tầng thứ mười hai, mấy oan hồn chưa siêu thoát cũng bị ép nghe cho trọn.

“Ư… Nhất Bác… em… chết vì em anh cũng cam lòng…”

“Đừng chết. Anh còn nợ em… đêm thứ hai.”

“Anh là của em. Đến thiên trường địa cửu..”

---

Bên ngoài, tuyết đen rơi nhẹ.
Địa giới ngập ánh nến.
Và trong căn phòng động phòng — hai linh hồn triền miên không dứt, hòa vào nhau như khói sương vĩnh hằng.

Một đêm ngàn năm. Một lời thề bất tử.
Vĩnh kết đồng tâm. Tình không thoái lạc.

---

Hoàn chính văn

Lời tác giả:: Cảm ơn các bạn đã theo mình qua từng chương truyện.Mình biết truyện mình viết còn rất nhiều thiếu xót..lúc đầu chỉ muốn viết 1 ,2 bộ để giành đọc thôi..nhưng nhờ những động viên từ những bộ đầu tiên. Giờ đã được 11 bộ..mình rất trân trọng những bình chọn của các bạn..một lần  nữa xin cảm ơn..đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình từ đầu hành trình nha..🥰🥰🥰😜😘😘💚❤️💛

Chauchaumx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com