Chương 2
Biệt thự Tiêu gia – đêm thứ bảy.
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ hé mở, thổi tung lớp rèm trắng mỏng như sương, để lại trong phòng một hỗn hợp mùi hương lạ lẫm: nước hoa gỗ trầm nhàn nhạt, mùi giấy cũ từ giá sách, và lẩn khuất đâu đó... là mùi tanh của máu tươi chưa kịp khô.
Tiêu Chiến nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lớn, mồ hôi thấm đẫm lớp áo ngủ mỏng dính, dán chặt vào da thịt. Cổ họng anh khẽ bật ra những tiếng rên ngắt quãng, ngực phập phồng, hai chân vô thức quấn lấy tấm chăn nhàu nhĩ.
Anh đang mơ.
Và trong giấc mơ ấy — hắn lại đến.
Một người đàn ông ẩn trong bóng tối, toàn thân như được dệt từ sương đêm và lửa địa ngục. Mắt hắn phát ra ánh tím kỳ dị, sâu hun hút như vực thẳm. Mỗi lần hắn tiến đến gần, không khí xung quanh như tan chảy — lạnh đến buốt óc, nhưng lại mang theo một thứ dục vọng nóng rẫy khiến người ta run rẩy.
“Anh biết mình đang mơ mà vẫn không muốn tỉnh, đúng không?”
Tiếng hắn thì thầm bên tai, như gió ma lướt qua gáy.
Đầu ngón tay lạnh như băng lướt nhẹ trên làn da mẫn cảm, từ xương quai xanh, cổ, rồi trượt xuống nơi yếu ớt nhất giữa hai chân anh. Những động tác không phải của con người — vừa dịu dàng như ve vuốt, vừa tàn nhẫn như đánh dấu lãnh thổ.
Tiêu Chiến cong người, đôi môi hé mở không phát nổi tiếng. Chỉ có tiếng rên ngập ngừng cùng thân thể không ngừng run rẩy đáp trả.
Nhưng ngay khi đôi môi hắn phủ xuống hõm vai…
Tiêu Chiến giật nảy người. Mở mắt.
Căn phòng tối om. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.
Anh thở gấp, mồ hôi ướt cả chăn.
“Chỉ là mơ…” – anh thì thầm.
Nhưng rồi, ánh mắt anh chạm phải thứ gì đó.
Trên sàn, bên cạnh giường — là Bạc Bạc. Cục bông trắng muốt mà anh cứu về hôm trước. Nó đang ngồi. Không ngủ. Không vẫy đuôi.
Mà nhìn anh.
Đôi mắt xanh ngọc sáng rực trong bóng tối, sâu và sắc như ngọc quỷ.
Tiêu Chiến rùng mình.
“Bạc Bạc… mày, vừa rồi… thấy gì không?”
Con chó không đáp. Nhưng lặng lẽ bước lại gần, chồm lên… liếm nhẹ một vệt dài trên xương quai xanh anh — chính xác ngay vị trí người đàn ông kia đã cắn trong mơ.
Lưỡi lạnh toát. Cảm giác chân thật đến kinh người.
Tiêu Chiến bật dậy, kéo chăn che kín người. Lồng ngực nặng trĩu, da gà nổi lên từng đợt.
Không. Không thể nào.
Một con chó không thể liếm trúng chỗ đó.
Một con chó không thể có ánh mắt như đang nhớ lại từng âm thanh anh rên rỉ trong mộng.
---
Sáng hôm sau – bếp Tiêu gia.
Tiêu Chiến chết sững.
Trước mắt anh: Bạc Bạc đang ngậm miếng giăm bông, gác chân lên bàn ăn, dáng điệu lười biếng như một cậu ấm giàu có.
“Mày… biết mở tủ lạnh?” – anh lắp bắp.
Chưa kịp hết sốc, anh lại phát hiện sàn bếp có một vũng nước lớn.
“…Và biết vặn cả vòi nước?”
Bạc Bạc quay đầu, khịt mũi như cười nhạo. Đôi mắt nheo lại, lấp lánh vẻ mỉa mai không hề chó chút nào.
Tiêu Chiến thẫn thờ: “Tao thật sự nên mang mày đi xét nghiệm... thần kinh.”
---
Tối hôm đó – phòng tắm.
Tiêu Chiến vặn chốt khóa, thở dài trút bỏ quần áo, bước vào bồn tắm. Làn nước ấm ôm lấy làn da mỏi mệt, bọt trắng xóa bám lên cổ và vai.
Anh thoa sữa tắm, vùi mặt vào lòng bàn tay…
Thì cảm nhận rõ ràng — một hơi thở nóng rực phả lên gáy.
“Anh tưởng khóa cửa là đủ?” – tiếng nói trầm đục, sắc lạnh, ma mị mà ngập tràn dục vọng thì thầm ngay sau tai.
Tiêu Chiến giật mình quay lại.
Trống không. Không một ai.
Chỉ có gương soi phủ hơi nước mờ đục. Nhưng rồi — từng chữ hiện dần rõ nét:
“Đừng giả vờ anh không muốn.”
Anh tái mặt, cuống cuồng quấn khăn, mở toang cửa phòng tắm...
Trên giường.
Bạc Bạc đã ngồi sẵn.
Chân vắt chéo. Cổ ngẩng cao. Ánh mắt nheo lại như đang mỉm cười.
Không thể là chó. Không thể.
Tiêu Chiến lùi dần, tim đập loạn.
“Mày… không phải chó, đúng không?”
Không có câu trả lời. Chỉ có một nụ hôn vô hình phả xuống cổ. Nóng ẩm. Dính nhớp.
Tiêu Chiến rùng mình. Nhìn xuống…
Một vết cắn vừa hiện lên da thịt.
---
3:33 AM.
Tiêu Chiến nằm bất động, mắt mở to.
Anh lại mơ thấy hắn.
Lần này, hắn trói tay anh bằng một sợi chỉ đỏ mảnh như máu, kéo anh áp chặt vào giường. Đôi môi mỏng phủ lên từng tấc da, liếm, cắn, vuốt ve — rồi trườn xuống giữa hai chân anh như dã thú.
“Anh sắp yêu tôi rồi, phải không?”
“Không… tôi không thể…” – Tiêu Chiến thở dốc, thân thể run bần bật.
Nhưng lại không ngừng cong lên nghênh đón từng động tác của hắn.
“Anh ghét chó.” – hắn cười rít qua kẽ răng.
“Nhưng lại để một ‘con chó’ ngủ chung giường mỗi đêm.”
“Anh ghét bị kiểm soát.”
“Nhưng lại để tôi đánh dấu từng centimet da thịt.”
“Anh là người.”
“Còn tôi…” – giọng hắn trầm xuống, ngập ngụa bóng tối – “…là thứ sẽ kéo anh xuống địa ngục, bằng chính dục vọng của mình.”
---
Tiêu Chiến choàng tỉnh.
Trên cổ tay anh — một sợi chỉ đỏ quấn chặt, sáng mờ mờ trong đêm.
Anh cố gỡ nhưng không được.
Sợi chỉ rịn máu, nhỏ từng giọt xuống tay anh.
Trên giường — Bạc Bạc đã biến mất.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Tiêu Chiến run rẩy bước ra. Tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ngoài cửa… là hắn.
Người đàn ông với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh lục ánh tím như bị nguyền rủa, môi cười nửa miệng. Cổ tay hắn, quấn một sợi chỉ đỏ giống hệt anh.
“Chào buổi tối, Tiêu Chiến.” – hắn nói, giọng trầm như khói thuốc.
“Anh mơ tôi… bao nhiêu lần rồi?”
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.lại là giấc mơ lại gặp người đàn ông đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com