Chương 3
"Anh mơ tôi... bao nhiêu lần rồi?"
Câu nói ấy, như lưỡi lửa liếm qua màng tai, cắm thẳng vào não bộ Tiêu Chiến, cháy âm ỉ cả ngày hôm sau.
Anh làm mọi thứ để tự cứu mình.
Ba lớp cửa. Bùa trấn. Muối trắng quanh giường. Xịt nước thánh lên đầu Bạc Bạc - nó chỉ liếm lại.
Và thậm chí... ngủ trong quần jeans bó sát, thứ duy nhất còn khiến anh thấy mình khác loài với sinh vật kia.
Nhưng...
Không gì ngăn nổi một giấc mộng-khi chính bản thân anh thèm khát nó.
---
ĐÊM - 2:18 AM
Căn phòng chìm trong thứ tĩnh lặng đến biến dạng. Ánh trăng xuyên qua rèm, rơi lốm đốm như vệt máu loang trên lụa trắng. Không khí đặc quánh như có thứ gì đó vô hình đang rình rập.
Đồng hồ gõ từng nhịp. Chậm. Lạnh. Như đếm ngược đến khoảnh khắc mất kiểm soát.
Tiêu Chiến nằm nghiêng, hơi thở mỏng manh. Mắt chỉ hé một khe nhỏ, nhưng từng dây thần kinh trên cơ thể đều căng cứng như đang đứng bên bờ vực.
Rồi-
Một bàn tay trườn lên từ dưới gối.
Lạnh. Lạnh đến tê liệt, như vừa nhúng qua băng ngàn năm. Nó lướt dọc sống lưng anh, ve vuốt nhẹ nhàng như một con rắn đang thăm dò con mồi. Từng đốt xương anh như bị liếm bằng băng lửa.
"Lại mặc quần jeans bó sát thế này à?"
Giọng nói ấy vang lên bên tai anh - không phải giọng người, mà như một làn khói lạnh len qua cổ, luồn vào tai, thấm tận ngực.
"Anh đang dụ tôi phát điên đấy, Chiến..."
Hơi thở kia vừa lạnh vừa nóng, như vừa bước ra từ cõi chết, vừa sống vừa chết, vừa yêu vừa nuốt chửng.
Ngón tay kia không dừng lại ở bụng, mà tiếp tục trượt xuống... chậm rãi, khiêu khích.
"Đẹp đấy... nhưng mặc thế này thì phí quá."
Tim anh đập mạnh đến muốn nổ tung. Cổ họng nghẹn lại.
"CÚT!!!" - Tiêu Chiến bật dậy, gào lên, như muốn xé toang thứ bóng đêm đang trói buộc mình.
Đèn bật.
Phòng... trống không.
Chỉ có Bạc Bạc đang ngồi dưới đất, vươn vai uể oải, rồi bước tới... liếm mu bàn chân anh - chính xác ngay chỗ vừa bị ve vuốt trong mơ.
Tim anh thắt lại.
"Không... không thể nào... Mẹ kiếp..."
---
SÁNG HÔM SAU - PHÒNG KHÁCH
Tiêu Chiến ngồi như cái xác chưa hồn, mắt thâm xì, tóc rối bời. Tay cầm nhầm bình xịt phòng thay vì cà phê, nhấp một ngụm - rồi lập tức ho sặc sụa.
"Khặc... cái đ' gì đắng vậy trời..."
Anh phun ra, lau miệng, còn Bạc Bạc thì ngồi ung dung trên ghế sofa, chân vắt chéo, liếm mép chậm rãi như cảnh phim quay chậm.
Lưỡi... chẻ đôi.
Tiêu Chiến trố mắt.
Rõ ràng. Không thể nhầm.
Anh lùi lại ba bước, run rẩy:
"Mày... mày không phải... là hắn... đúng không...?"
Nhưng thứ anh nhận được chỉ là cái ngáp dài đầy buông thả của một con chó trắng như tuyết.
Hoặc là anh điên. Hoặc là cô đơn quá lâu rồi...
---
ĐÊM THỨ BA - 3:33 AM
Anh cố gắng không ngủ. Nhưng mí mắt nặng trĩu như đeo đá. Ý thức rơi vào giấc mơ mà chẳng ai cảnh báo.
Trong mơ-
Chiếc giường nhung đỏ như máu.
Tay anh bị trói bằng chỉ đỏ, căng chặt vào bốn góc giường. Toàn thân trần trụi, đôi chân bị dang rộng, vô lực. Mỗi lần giãy giụa, sợi chỉ lại siết mạnh hơn.
Một bóng đen lặng lẽ ngồi ở mép giường.
Hắn - mái tóc dài chảy xuống vai, đôi mắt màu tím thẫm như ngọc máu phát sáng trong bóng tối. Hắn không cười, nhưng giọng nói lại như rót mật độc:
"Lần này... tôi sẽ không hôn cổ nữa đâu."
"Đừng..." - Tiêu Chiến thì thầm, giọng rền rĩ. Nhưng thay vì khép chân lại, anh lại... vô thức dang rộng hơn.
Hắn bật cười. Nhẹ như gió, nhưng xé toang lý trí:
"Miệng anh nói đừng, nhưng cơ thể thì khác. Thế là đồng ý?"
Ngón tay hắn trượt xuống khe hẹp giữa đùi, chạm nhẹ một cái. Cả người anh bật cong như phản xạ bản năng, cổ họng bật ra một tiếng rên không thể kìm.
"Đừng dùng lưỡi... đừng dùng..."
Nhưng miệng càng mở, lưng càng cong, tiếng rên càng dài...
"Tôi không phải chó." - hắn thì thầm sát tai, giọng mơn man như rắn bò - "Tôi là lai. Giữa quỷ và dã thú. Tôi có bản năng của cả hai."
Rồi hắn liếm dọc sống lưng anh, rên rỉ như thánh chú:
"Anh tưởng đây là mơ à?"
---
TIÊU CHIẾN BẬT DẬY.
Mồ hôi ướt đẫm lưng. Ngực phập phồng.
Trên ga giường... có một vệt ướt nhòe kéo dài đến tận mép.
Quần lót... dính nhớp.
Anh thở gấp. Không gian im lặng.
Rồi anh nhìn xuống sàn.
Có vết chân ướt - bắt đầu từ giường, rồi kéo... ra tận cửa.
Sáng - Tiêu gia
Tiêu Thừa Huy ngồi ở chủ vị, sắc mặt nghiêm nghị như tượng đá được tạc từ những năm tháng gió sương quyền lực. Ông chống gậy gỗ trầm, tay siết nhẹ, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt đứa con cả.
"Trông con..." - Giọng ông trầm khàn, đầy ẩn ý. "Không ổn chút nào."
Tiêu Chiến đứng thẳng người trước mặt cha, vai áo vẫn còn vương bụi, đôi mắt đỏ quạnh thiếu ngủ nhưng không hề né tránh.
"Chỉ là... mất ngủ thôi." - Anh cất giọng, trầm mà sắc như lưỡi dao giấu trong nhung. Một tay vuốt nhẹ Bạc Bạc đang nằm cuộn tròn trên đùi, như thể con mèo là nơi duy nhất còn đủ ấm để anh nương tựa.
Tiếng giày cao gót lộc cộc từ cầu thang vang lên, xen ngang không khí nặng nề. Tống Linh -mẹ kế Tiêu Chiến người đàn bà nổi danh một thời vì nhan sắc và dã tâm - bước xuống từng bậc với dáng đi uyển chuyển, váy trắng lụa mỏng như sương mai, đôi mắt ngấn nước như hoa lê gặp mưa.
"Chức Tổng giám đốc đâu thể chỉ trao vì một cái danh 'con cả'." - Bà nghiêng đầu, giọng ngọt như rót mật nhưng từng từ đều mang vị châm chích. "Thương trường là chiến trường, đâu phải nơi để kẻ yếu ớt giữ ghế."
Ngay phía sau bà, Tiêu Duệ thong thả bước xuống, ánh mắt sáng rực như lưỡi dao mới mài, đôi môi mím nhẹ giấu đi sự háo hức không che giấu được.
"Anh hai... trông mệt thật." - Hắn cười nhạt, cúi đầu một cách lễ phép nhưng trơ trẽn. "Nếu anh cần nghỉ ngơi, em sẵn lòng gánh thay gánh nặng công ty một thời gian. Dù gì... em cũng là máu mủ Tiêu gia."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh như bầu trời mùa đông nơi không có ánh mặt trời. Anh khẽ đặt Bạc Bạc xuống sàn, đứng dậy, từng động tác toát lên vẻ dứt khoát lạnh lùng.
"Tiêu thị chưa đến lượt người khác thay tôi gánh." - Giọng anh đều đặn, từng chữ dội vào sảnh lớn như búa giáng. "Tôi còn sống. Tôi chưa chết. Vậy thì đừng ai mơ đoạt lấy bất cứ thứ gì của tôi."
Không khí trong phòng như bị đóng băng. Tiêu Thừa Huy không nói, chỉ gõ nhẹ đầu gậy xuống sàn đá cẩm thạch ba nhịp. Tiếng vang rền như một lời cảnh cáo. Tống Linh mím môi, mắt ánh lên tia bất mãn. Tiêu Duệ thì đứng im, nụ cười đông cứng trên môi, bị ánh nhìn của anh trai lột trần.
Chỉ có Bạc Bạc, vẫn nằm cuộn tròn dưới chân Tiêu Chiến, lim dim như chẳng bận tâm thế sự. Nhưng ai cũng biết, đó là sự tĩnh lặng trước cơn bão.
---
Đêm - 2:58 AM
Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen, nước lạnh xối xả. Cơ thể anh nóng bỏng, ngực phập phồng, tim đập loạn.
"Lại đến giờ rồi..."
Làn gió trườn vào cửa sổ. Khi anh quay lại-
Hắn đã đứng đó.
Vương Nhất Bác.
Tóc dài, mắt tím, da trắng như tuyết, thân hình cao lớn tỏa ra bóng tối đặc quánh.
"Anh lại mơ tôi?"
"Ra khỏi đầu tôi!"
"Tôi đâu ở trong đầu..." - hắn thì thầm, bước sát lại, cánh tay choàng lấy cổ Tiêu Chiến - "Tôi ở trong anh."
Tiêu Chiến rùng mình, đẩy ra nhưng không nổi.
Bị nhấc bổng. Áp vào tường.
Nụ hôn giáng xuống như tuyết lở, tàn nhẫn và cháy bỏng. Môi hắn như hút cạn linh hồn, liếm sạch mọi phản kháng.
"Mỗi đêm tôi đều liếm anh. Mỗi đêm anh rên... đến sáng lại giả ngốc?"
"Tôi... không yêu cậu..."
"Không sao." - Hắn cười như nguyền rủa - "Tôi sẽ khiến anh nghiện tôi trước... rồi yêu sau."
---
Sáng - Tiêu Thị
Ánh sáng trắng rọi xuống từ trần phòng họp, phản chiếu lên mặt bàn gỗ đen bóng loáng, nơi đang tụ hội toàn bộ ban giám đốc Tiêu thị cùng các trưởng phòng vùng trọng điểm. Sự im lặng bao trùm khi Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, tiếng giày da giòn và dứt khoát vang lên như đếm ngược cho một cuộc đảo chính.
Áo sơ mi anh nhàu nhĩ, cổ áo lệch nhẹ như vừa được ai đó cắn qua. Trên xương quai xanh lộ ra sau lớp vải mỏng, vết hôn đỏ mờ chưa kịp phai - một dấu vết đầy thách thức giữa nơi nên sạch sẽ như chiến trường thương nghiệp.
Tiêu Thừa Huy đang đứng trước bảng chiến lược khu vực, tay cầm bút , giọng điềm đạm:
"Phía Bắc sẽ do Tiêu Duệ tạm thời tiếp nhận, cho đến khi-"
"Con sẽ nhận." - Giọng Tiêu Chiến vang lên, không lớn nhưng sắc như lưỡi dao cắt ngang không khí.
Cả phòng im bặt. Tiêu Thừa Huy nhíu mày quay lại. Tiêu Duệ ngồi bên khẽ nắm chặt bút, ánh mắt nheo lại. Tống Linh bên cạnh thì khẽ giật mình, sống lưng lạnh buốt.
Tiêu Chiến không nhìn họ. Anh chỉ nhìn thẳng về phía cha mình, ánh mắt bình thản mà ẩn chứa vô vàn ngạo khí:
"Nếu con làm sai, cha có thể lập tức sa thải." - Anh bước thêm một bước, tay đặt lên mặt bàn như đóng một lời thề. "Nhưng đừng mong tôi đứng yên nhìn Tiêu gia rơi vào tay người khác - dù là ai đi nữa."
Không ai dám thở mạnh.
Lúc ấy, ánh mắt anh quét qua Tiêu Duệ, chậm rãi, sắc lạnh như thủy tinh vỡ:
"Đừng nghĩ tôi mệt là có thể nhảy lên thay vị trí của tôi."
Tiêu Duệ khựng người, tay siết thành nắm đấm dưới gầm bàn. Tống Linh thì khẽ nghiêng người, tay đưa lên lau giọt mồ hôi sau gáy - vết son trên cổ bà còn chưa kịp tán.
Tiêu Chiến cười nhạt, lùi lại một bước, môi cong nhẹ như nhạo báng:
"Nếu ai đó thực sự muốn nuốt trọn Tiêu gia..." - anh dừng, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh như băng - "Thì nên chuẩn bị... lễ tang tài chính của mình trước."
Không ai dám đáp.
Tiêu Thừa Huy nhìn anh rất lâu, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng ông không từ chối.
---
Đêm - Phòng ngủ
Trong gương là một thân thể mảnh khảnh, trắng trẻo, nhưng những dấu tích trên da lại đỏ gay gắt như chiến lợi phẩm của một dã thú.
Tiêu Chiến đứng trước gương, cởi áo, lặng lẽ quan sát chính mình. Vết hôn kéo dài từ cổ đến ngực, lẩn khuất dưới lớp da là những vết răng như cố tình để lại. Nhợt nhạt, ẩn hiện, mang theo thứ tình dục hoang dã mà anh không muốn thừa nhận... rằng mình đang nhớ lại.
Bàn tay anh trượt chậm xuống bụng dưới, dừng lại nơi vẫn còn nóng ran. Cảm giác nhức nhối như thể cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khoái cảm của đêm qua - hay là đêm nào đó anh chẳng còn phân biệt nổi.
Anh cười nhẹ. Một nụ cười tự giễu.
"Lần này..." - Anh thì thầm với chính mình, mắt dán vào hình ảnh phản chiếu trong gương. "Tôi muốn biết, cậu còn muốn tôi đến mức nào."
Tiêu Chiến không còn sợ nữa. Không còn co rúm, không còn tránh né, cũng không còn tìm cách bỏ trốn khỏi con người ấy - con ác quỷ mang tên Vương Nhất Bác.
Bởi vì có một phần trong anh đã dần nhận ra:
Thứ đáng sợ nhất không phải là dục vọng.
Mà là việc trái tim anh... đang khao khát chính sự giam cầm ấy. Không lối thoát.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com