Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

ĐÊM NAY – KHÁCH SẠN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Tiêu Chiến không về Tiêu gia.

Căn phòng khách sạn cao tầng, lộng lẫy nhưng lạnh lẽo như đá tạc. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống tấm kính lớn, phản chiếu dáng người vừa tắm xong.

Áo choàng tắm bằng lụa mỏng rũ hờ trên vai anh, vạt áo không cài kín để lộ xương quai xanh còn vương giọt nước. Mỗi bước anh đi, từng giọt nhỏ rơi xuống sàn – như âm thanh báo hiệu cho một cơn đói đang dần hiện hình.

Anh không ngủ được.

Không vì công việc. Không vì scandal của tập đoàn.

Mà vì… thứ gì đó không tên, không hình, nhưng vẫn bám riết lấy anh – từ sau gáy lướt dọc sống lưng, như một móng vuốt vô hình đang vuốt ngược từng đốt xương, từng hơi thở.

Và lần này… không còn là giấc mơ.

Hắn – đang ở đây.

Khi Tiêu Chiến xoay người lại, hắn đã ngồi sẵn – trên chiếc ghế bành gần cửa sổ.

Ánh trăng tràn lên vai áo trắng của hắn. Tay áo sắn cao hờ hững, cổ áo mở sâu đến tận xương ức, để lộ lớp da trắng mịn như băng lạnh – đẹp đến nguy hiểm.

Hắn không nói. Chỉ nhìn anh.

Một ánh nhìn sâu như vực, thăm thẳm như cơn ác mộng giao hoan từng lột sạch linh hồn anh. Giờ đây, ánh mắt đó đang tiếp tục lột… da thịt.

“...Anh làm gì ở đây?” – Tiêu Chiến khàn giọng, như vừa rên suốt một đêm.

Không phải giận. Mà là… hoảng loạn. Lẫn lộn thèm khát. Và sợ hãi.

“Anh nghĩ chỉ trong mơ mới gặp tôi à?” – Giọng hắn trầm thấp như tiếng gió xuyên qua rừng đêm.

“Anh tưởng mở mắt ra là có thể thoát khỏi tôi sao?
Tôi là khao khát mà anh đã đè nén từng đêm.
Là kẻ anh gọi tên mỗi lần tay trượt xuống dưới chăn…”

Tiêu Chiến nghẹn lại.

Anh lùi một bước.

“Anh… muốn gì ở tôi…”

Hắn nhếch môi. Đường cong nơi khóe miệng hắn sắc như dao, cắt nát từng chút ý chí cuối cùng trong anh.

“Tôi muốn anh tỉnh rồi vẫn rên tên tôi.
Muốn khi anh lên đỉnh dưới thân kẻ khác – người đầu tiên anh bật ra khỏi miệng… vẫn là tôi.”

Cạch.

Tiếng cửa khóa vang khẽ.

Tiêu Chiến giật mình quay đầu – cửa đã khóa từ lúc nào.

Gió lạnh lướt qua sau gáy anh.

Và trong gương – vết cắn đỏ mờ hiện rõ nơi cổ.

“Anh… đã…”

“Tôi chưa chạm vào anh.” – Hắn cắt ngang, giọng mềm như nhung đen, quyến rũ chết người.

“Là anh… tự xoay người lại trong mơ.
Tự mở chân ra.
Tự rên.
Tự cầu xin tôi… đừng rời đi.”


---

Tiêu Chiến tái mặt. Nhưng mạch máu trong người lại nóng rực lên.

Anh nhớ ra – giấc mơ đêm qua.

Nhớ tiếng rên nghẹn nơi cổ họng. Nhớ đầu lưỡi ai đó trườn lên sống lưng. Nhớ rõ siết chặt eo, da thịt va đập, và lời thì thầm khàn đặc bên tai:

“Gọi tôi đi… Nhất Bác…”


---

Hắn đứng lên.

Mỗi bước hắn đi, một bóng đèn phụt tắt. Ánh sáng tắt dần. Không còn gì ngoài hơi thở dồn dập và hai thân thể – đói khát nhau.

“Tôi là kẻ liếm sạch những vết thương anh từng giấu.
Là kẻ khiến anh rùng mình mỗi khi nhìn vào gương.
Là cơn rên mà anh không dám bật ra… mỗi đêm.”

Tiêu Chiến siết chặt vạt áo. Mắt anh đỏ hoe, giọng vỡ ra:

“Tôi… không thể yêu một thứ không tồn tại…
Nhưng tôi… không thể ngăn mình cần anh.”

Hắn bật cười – như dã thú khi con mồi tự bước đến sát nanh vuốt.

“Vậy thì… để tôi sống trong anh.
Còn anh – hãy tỉnh táo mà rên rỉ dưới thân tôi.”

---

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào thắt lưng Tiêu Chiến.

“Tôi được không?”

Tiêu Chiến không đáp.

Chỉ nhắm mắt.

Không đẩy ra.

---

Hắn hiểu.

Không cần thêm một chữ.

Chiếc áo choàng bị đẩy rơi xuống, nhẹ nhàng như đang bóc lớp vỏ cuối cùng của trái cấm.

Làn da trắng nhợt, ướt sũng, run lên dưới đầu lưỡi hắn liếm dọc từ cổ đến xương đòn.

“Ưm…”

Tiêu Chiến cắn môi – nhưng không kịp ngăn tiếng rên đầu tiên.

---
“Anh nhớ không?” – Hắn mơn man bên vành tai, hơi thở nóng rực.

Đêm qua, anh gọi tôi… bao nhiêu lần?”

“Tôi… không nhớ…” – Tiêu Chiến run rẩy, tay bấu chặt lấy vai hắn.

“Vậy… để tôi nhắc.”


---

Hắn không hôn môi. Mà bắt đầu từ chân.

Đầu lưỡi trườn qua mắt cá, liếm từng ngón chân, rồi chậm rãi men theo đùi trong – mỗi đoạn đi qua, để lại những vệt ướt nóng khiến Tiêu Chiến rùng mình.

“Đừng như thú dữ nữa…” – Tiêu Chiến nghẹn giọng, nước mắt chảy bên gò má.

“Vậy tôi sẽ làm chậm.” – Hắn cười khẽ.
“Nhưng anh không được… khóc xin.”

Hắn cắn nhẹ lên vai – để lại một vết răng đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng nõn.

“Đêm qua, anh mở chân ra… cầu xin tôi đừng rời đi.
Còn giờ… chỉ liếm sơ qua đã rên như thế này?”


---

Một ngón tay trượt vào giữa hai đùi – ẩm nóng, dễ dàng như đã quen thuộc.

Đầu lưỡi hắn liếm dọc ngực anh, mút lấy hai nhũ hoa ửng đỏ, mút đến căng cứng.

>“A… không… đừng…” – Tiêu Chiến co chân lại theo phản xạ.

Nhưng chân anh bị giữ chặt. Bị mở ra.

“Thả lỏng.
Anh từng rất ngoan.
Lần nào mơ thấy tôi… cũng mở ra như thế này.”

“Câm… câm miệng…” – Anh gào khẽ.

Nhưng lưng anh lại cong lên, môi hé mở, tiếng rên bật ra không kiềm lại nổi.

---

Một ngón. Hai ngón.

Hắn trơn tru tiến vào nơi mềm ướt giữa hai đùi anh – xoa nắn, dụ dỗ, khiến lối vào nở rộng từng chút.

“Ư… ah… a…”

Mỗi tiếng rên là một nhát cắt vào lý trí.

Và rồi – hắn vào.

Thẳng. Sâu. Không báo trước.

“A –!!”

Tiêu Chiến thét lên, lưng cong như dây cung. Ga giường bị siết đến rách.

---

“Gọi tên tôi.” – Hắn gằn từng chữ bên tai.

“Vương… Vương Nhất Bác… anh… là của tôi…!”


---

Hắn gầm lên – như con thú cuối cùng cũng cắm nanh sâu vào con mồi của nó.

Chuyển động dữ dội, dày đặc, từng cú thúc mang theo dục vọng không thể kìm nén.

Cao trào đến – hắn cắn mạnh vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

Máu. Tiếng rên rỉ. Và cảm xúc nguyên thủy nhất – bùng nổ.

---

Mộng – đã hóa thực.
Dục – đã mọc nanh.
Và Tiêu Chiến… đã tình nguyện bị ăn sạch. Đến tận linh hồn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com