Chương 5
Văn phòng Tiêu Thị – 5 giờ chiều.
“Tiêu tổng, đối tác Richard Lafleur vừa gửi thư mời anh dùng bữa tối. Họ đề cập đến dự án hợp tác phía Bắc… có vẻ rất muốn gặp riêng anh.”
Thư ký nhẹ giọng, dừng lại như muốn đoán sắc mặt anh.
Tiêu Chiến đang ký hợp đồng, tay không dừng, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
“Richard à? Công tử nhà Lafleur – cái người từng gửi rượu vang pha nước hoa cho tôi?”
Anh ngẩng lên. Đôi mắt liếc qua, sóng nước lạnh như gương lặng. Môi hơi cong.
“Bảo hắn… tôi rảnh tối nay. Nhưng tôi chọn chỗ. Gửi lời rằng tôi thích không gian của khách sạn Moonlite.”
---
Moonlite – nơi ánh trăng rọi xuống những ham muốn sâu nhất trong con người.
Bữa tiệc chỉ có hai người – bàn ăn đặt giữa khu sân thượng nhìn ra hồ nước ánh bạc. Ánh nến nhảy múa phản chiếu trong ly rượu sóng sánh. Âm nhạc cổ điển như ve vuốt tai người.
Tiêu Chiến khoác áo vest nhung đen, cài trễ hai nút áo, xương quai xanh trắng như tuyết, bờ môi đỏ lạnh. Vẻ đẹp của anh không giống người sống, mà giống như họa – thứ nghệ thuật chỉ có thể chiêm ngưỡng, không thể chạm.
Richard Lafleur thì khác – mắt xanh, sống mũi cao như tượng, dáng đứng ung dung của một kẻ luôn quen với việc chiếm hữu.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt hắn đã dính chặt lên người Tiêu Chiến như móng vuốt bám vào da thịt.
---
“Anh đẹp đến mức tôi muốn từ bỏ cả thị trường châu Âu chỉ để mua một cái nhìn của anh.” – Richard cười, nâng ly rượu, thì thầm tiếng Pháp sát bên tai Tiêu Chiến:
“– Tôi muốn uống rượu hương vị làn da anh.”
Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt.
“Hy vọng anh uống được thứ cay hơn lửa. Vì da tôi… lạnh nhưng sẽ đốt cháy họng người.”
Giọng anh nhẹ nhàng, mềm như gió thoảng — nhưng đầy gai nhọn. Không phải từ chối, cũng chẳng là mời gọi. Mà như đang thả một sợi dây tơ vào lưới nhện, rồi lùi lại xem ai là con mồi.
---
Richard liên tục chuốc rượu. Ly nào anh chưa chạm môi, hắn cũng đích thân rót.
Đôi mắt hắn không giấu nổi dục vọng. Những câu chuyện kinh doanh chỉ là vỏ bọc. Hắn đang cố kéo anh vào cạm bẫy đã dàn sẵn từ lâu.
Tiêu Chiến, dù cảm nhận được, vẫn không từ chối.
Chỉ nhẹ nhàng liếc mắt.
Chỉ nở một nụ cười lười biếng – đủ khiến kẻ đối diện tưởng mình sắp chiếm được cả thiên đường.
---
Chỉ vài phút sau…
Trong phòng khách sạn tầng trên, ánh đèn chùm mờ nhòe. Mùi rượu lẫn hương thuốc bắt đầu lan ra trong không khí.
Tiêu Chiến ngả người xuống sofa, đầu ong ong.
Tầm nhìn bắt đầu nhoè đi. Ngực nóng rát. Cổ họng khô như giấy.
Richard bước đến gần, cởi khuy áo tay, khom xuống:
“Thư giãn đi, Tiêu tổng… chỉ là chút ‘gia vị’ thôi. Anh sẽ thích cảm giác này…”
Hắn đưa tay chạm lên má anh, cúi xuống gần cổ…
“Anh… bỏ gì vào rượu…” – Tiêu Chiến cố đẩy ra, nhưng cơ thể đã phản bội anh.
Nhưng khi hắn muốn chạm vào Anh thì bàn tay kia chợt bị siết lại – rồi… bị bẻ ngược.
Một tiếng rắc vang lên.
Richard hét lên: “Á !! Ai—?!”
---
Soạt!
Áo vest Richard bị xé toạc. Cơ thể hắn bay ngược về phía bức tường.
Đèn vỡ tung. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Chỉ còn lại… một bóng người chậm rãi bước ra từ bóng đêm – áo khoác đen lấm tàn máu, ánh mắt đỏ lựng như thú dữ.
Vương Nhất Bác.
Giọng hắn vang lên khàn khàn:
“Chạm vào một sợi tóc của anh ấy… tôi sẽ rút từng chiếc xương của anh ra, đốt thành tro rồi bắt anh hít.”
---
Một lúc sau.
Tiêu Chiến tỉnh lại trong căn phòng xa hoa khác. Mồ hôi ướt đẫm. Áo sơ mi bị cởi phân nửa. Chân tay run rẩy.
Anh nghĩ… mình đang mơ.
Trước mắt là một người đàn ông đang ngồi tựa đầu giường, ánh mắt lạnh như sương, tay vuốt ve mái tóc anh như dỗ một con mèo nhỏ đang hoảng loạn.
“Vương Nhất Bác sao.tôi lại đang mơ à…?” – Tiêu Chiến thì thầm.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt như mực tàu chảy tràn:
“Không phải mơ. Là thật. Và đêm nay — tôi không cho anh đi đâu hết.”
---
“Anh… đến bằng cách nào?” – Tiêu Chiến gằn giọng, mắt đỏ hoe vì bực, vì lo, vì sợ.
“Anh nghĩ tôi không biết hắn bỏ thuốc?” – Nhất Bác nhếch môi. “Tôi đã đợi đúng lúc, để hắn tưởng rằng anh… là của hắn.”
Hắn cúi xuống, sát mặt anh.
“Nhưng thực tế là… anh chỉ có thể là của tôi.”
---
Tay hắn siết cổ tay Tiêu Chiến, nhẹ đến mức như đang vuốt ve, nhưng ánh mắt lại khiến người khác phát lạnh.
“Anh đã rên tên tôi trong mê sảng. Anh tưởng tôi không nghe?”
“Không có…” – Tiêu Chiến kháng cự, nhưng âm thanh yếu ớt, đỏ mặt quay đi.
“Có.” – Nhất Bác gằn từng tiếng. “Và giờ… tôi muốn anh cũng gọi tên tôi như thế – tỉnh táo, từng tiếng, trong đêm nay.”
---“Tôi sẽ liếm lại từng centimet hắn đã nhìn”
Tiêu Chiến bị đè dưới thân, cổ tay trói cao, hai chân tách ra đầy khuất phục, da thịt đỏ bừng, tim đập hỗn loạn như bị lôi vào cơn mộng không lối thoát.
“Ưm… chậm lại…”
Anh thở dốc, giọng khản đặc, nhưng lưng vẫn cong lên theo từng nhịp thúc sâu như xé rách.
Vương Nhất Bác cúi xuống liếm một vệt dài từ xương quai xanh đến vành tai, giọng trầm như rượu cất:
“Không, hôm nay tôi không dịu dàng.
Tôi muốn để từng nơi hắn nhìn – từng nơi hắn mơ – đều trở thành nơi tôi đánh dấu…”
“Anh… thật điên rồi…” – Tiêu Chiến run rẩy, mắt long lanh vì kích thích lẫn tức giận.
“Đúng. Điên vì anh.
Và chỉ mình tôi được làm anh phát điên lại…”
---
Một cú thúc sâu – mạnh – tàn bạo.
Toàn thân Tiêu Chiến như vỡ ra.
Ngón chân co lại, mồ hôi nhỏ giọt xuống nệm.
Vương Nhất Bác giữ lấy eo anh, thì thầm vào vành tai đã đỏ ửng:
“Gọi tên tôi. Như lúc anh ngủ mớ.
Gọi – bằng giọng ướt át, run rẩy đó.
Tôi muốn nghe anh rên tên tôi… khi tỉnh táo nhất.”
“Ư… V-…Vương…” – Anh rên nghẹn, cơ thể gồng lên, cố kiềm chế tiếng kêu, nhưng giường rung bần bật dưới từng cú nhấp sắc như dao.
“Không đủ. Gọi đầy đủ. Cầu xin tôi bằng tên.” – Hắn thì thầm, môi dán sát gáy, hơi thở nóng đến thiêu cháy.
---
Lại một cú thúc – dồn tận cùng.
Tiêu Chiến rít lên, mắt mờ nước.
“A—Nhất Bác… Nhất Bác… được chưa… dừng… dừng lại chút…”
Nhưng Vương Nhất Bác không dừng.
Hắn lật anh lại – để đối diện nhau – rồi giữ hai tay anh siết chặt lên đầu, ánh mắt đen ngòm như đáy địa ngục:
“Nhìn tôi.
Tôi muốn ánh mắt anh cũng rên rỉ vì tôi.”
“Ưm… đừng nhìn nữa…” – Tiêu Chiến cố nghiêng đầu tránh, nhưng lại bị ép ngửa ra, đôi mắt mở to, giàn giụa nước.
---
Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy một bên ngực anh – hút mạnh. Rồi bên kia. Rồi trượt môi xuống bụng. Rồi thấp hơn…
Đầu lưỡi hắn càn quét – từng chỗ, từng centimet da thịt.
Không bỏ sót – không chừa lại – không tha thứ.
Tay hắn siết hông anh như bóp nát xương.
Hắn ngẩng đầu, thở sát bụng dưới Tiêu Chiến, ánh mắt đỏ ửng đầy tà ý:
“Tôi muốn anh nhớ cảm giác này… Cảm giác tôi liếm anh – sâu hơn bất kỳ ai dám mơ…”
---
Rồi — vào lại.
Không báo trước. Không dịu dàng.
Một cú đâm sâu đến tận tử điểm, khiến Tiêu Chiến cong người bật khóc:
“KHÔNG— A!!”
Cơ thể anh quặn lại, móng tay cào rách ga giường, cổ họng bật ra tiếng rên nghẹn.
“Tôi sẽ làm anh khóc – làm anh van – làm anh run rẩy đến khi nào quên luôn tên Richard là ai.”
“Ưm… a… đừng… sâu quá… tôi chịu không nổi…”
“Vẫn còn nói được tức là chưa đủ.” – Nhất Bác gằn từng nhịp.
“Vẫn còn rên… tôi sẽ khiến anh nức nở đến khi nghẹn giọng mới thôi.”
---
Thân thể Tiêu Chiến vùi sâu trong nệm.
Âm thanh nhục dục vang khắp phòng – ướt át, trơn trượt, thô bạo đến nghiện.
Giường va vào tường. Tiếng thịt va thịt vang lên đều đặn như tiếng trống trận.
Hơi thở hòa vào nhau – nóng bỏng, rối loạn, đẫm dục.
Tiêu Chiến vừa muốn đẩy ra, vừa rên muốn thêm.
Mắt đỏ hoe, môi bật máu vì cắn.
Bị thúc đến bắn nước mắt.
Bị hôn đến nghẹn tiếng.
Bị chiếm đến không còn biết mình là ai.
--
Tiêu Chiến nằm thẫn thờ giữa đống ga nhàu nát, người ướt sũng, cổ tay đỏ bầm, ngực đầy dấu cắn.
Vương Nhất Bác chống tay nhìn anh, nheo mắt:
“Lần sau, nếu còn cười với người đàn ông khác…
Tôi sẽ chơi anh trên bàn họp.”
“…Đồ điên.”
“Ừ. Điên vì anh. Và chỉ dừng lại khi anh không rời tôi nữa.và anh sẽ thật lòng yêu tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com