Chương 7
Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, rọi xuống sàn đá lạnh nơi căn hộ cao cấp. Trên thảm lông trắng, một con chó trắng tuyết đang nằm cuộn tròn, đuôi khẽ vẫy, đôi mắt trong vắt ngước nhìn lên giường.
Trên giường, Tiêu Chiến tỉnh dậy với cổ họng khô rát, làn da đỏ hồng vương dấu vết hỗn loạn của đêm qua.Anh đã ngủ cả ngày vì kiệt sức
Anh cúi xuống nhìn con chó trắng kia, ánh mắt nửa giận nửa bất lực. Dưới lớp lông mềm mại kia là kẻ từng giam cầm anh cả đêm, từng dùng một thân thể quỷ mị quấn lấy anh như muốn giam hãm linh hồn lẫn thể xác.
“Ban ngày giả ngây thơ, ban đêm hóa thành ác ma... Rốt cuộc cậu là thứ gì?”
Con chó không đáp, chỉ vẫy đuôi, tiến lại gần, cúi đầu dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh như một đứa trẻ biết lỗi. Nhưng Tiêu Chiến không quên – đêm qua chính đôi tay đó đã siết lấy eo anh, cũng chính cái miệng đó đã cắn lên xương quai xanh anh rớm máu.
“Cậu có nhớ mình đã làm gì không?”
“Chắc chắn cậu nhớ. Vì cậu thở ra từng tiếng gọi tên tôi…”
Con chó lại cúi đầu. Ngoài cửa sổ, kim đồng hồ chậm rãi trôi về con số 5 giờ chiều.
Tiêu Chiến đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Áo sơ mi che đi hết những dấu vết đáng xấu hổ kia, nhưng trong lòng lại có một cơn sóng đang trào lên. Anh không biết vì sao mình không đẩy tên kia ra – hay đúng hơn là… không thể.
“Đi thôi, trợ lý đặc biệt. Tôi cần một con chó canh giữ cổ phần của tôi khỏi bầy sói trong hội đồng cổ đông.”
---
“Con chó” xuất hiện trong tòa nhà tài chính
Hội sở Tiêu thị. Sảnh chính.buổi chiều.
Tiêu Chiến bước vào giữa những cái nhìn bàng hoàng của nhân viên. Không phải vì khí chất cao ngạo lạnh lùng của anh, mà là con chó trắng đi theo sát bên, không dây xích, không rọ mõm – nhưng mang khí thế như vua sơn lâm.
“Tổng giám đốc... à... con chó này—”
“Nó là của tôi. Không ai được chạm vào, cũng không được bàn tán.”
“Vâng... vâng...”
Tiêu Chiến bước thẳng vào thang máy, con chó theo sát. Khi cửa thang khép lại, đôi mắt anh lướt sang.
“Tôi không biết cậu là giống loài gì… nhưng cậu nghe đây.”
“Nếu ban đêm hóa thành người thì cũng phải học cách sống như người.”
“Đừng chỉ biết đè tôi ra... Nếu cậu thật sự muốn chiếm lấy tôi, thì dùng đầu óc, không phải chỉ dùng cơ bắp và móng vuốt.”
Con chó nhìn anh chằm chằm. Nhưng đuôi lại ve vẩy.
---
Âm mưu họp kín – Bàn cờ phản loạn
Phòng họp tầng 27.
Tống Linh – mẹ kế Tiêu Chiến – bước vào với khí thế như bà hoàng. Váy đỏ rực, son môi đỏ máu, ánh mắt sắc như dao. Bên cạnh bà là Tiêu Duệ – em trai cùng cha khác mẹ – trẻ trung, tuấn tú và hiểm độc như một con hồ ly đang vờn mồi.
“Anh cả à.” – Tiêu Duệ cười nhạt, nụ cười như thấm thuốc độc.
“Anh điều hành Tiêu thị hai năm rồi. Nhưng anh vốn mềm lòng... Mẹ và em đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế. Cha cũng không còn đủ minh mẫn. Có lẽ — đã đến lúc chuyển giao?”
Tống Linh kêu vệ sĩ tiến tới cầm hồ sơ ,định ép Tiêu Chiến ký giấy chuyển nhượng.
Tiêu Chiến dựa người vào ghế, khẽ nhếch môi. Cậu định lên tiếng thì…
“Tích – tắc.”
Đồng hồ treo tường điểm đúng 6 giờ tối.
“Rắc—!”
Một luồng khí đen quét qua căn phòng như cơn bão vô hình. Trên ghế nơi không ai nhìn thấy, con chó trắng đột ngột gồng mình, lớp lông trắng như bốc hơi, để lộ cơ thể người cao lớn, lạnh lùng.
Vương Nhất Bác hiện thân — áo sơ mi trắng hờ hững không cài hết nút, cổ tay còn đeo xích bạc, khí chất nguy hiểm khiến cả căn phòng cứng đờ.
Không ai dám lên tiếng.
Hắn bước đến, ánh mắt quét qua từng người như lưỡi dao.
“Ai định động vào Tiêu Chiến...” – Hắn vung tay, thả xuống bàn một xấp giấy –
“… thì ký tên vào đơn xin chết trước đi.”
Tống Linh không biết Hắn xuất hiện từ đâu .lập tức ra hiệu cho vệ sĩ. Nhưng khi một tên vừa lao tới, cổ tay hắn đã bị bẻ gãy chỉ với một cái liếc mắt.
Không ai thấy Nhất Bác ra tay. Chỉ là... hắn đã ở đó. Và máu đã đổ.
Tiêu Chiến sững sờ. Cảnh tượng quá nhanh. Quá dữ dội. Và... quá quen.
Ánh mắt cậu lướt đến vệt bớt liêm nguyệt nhàn nhạt sau tai Nhất Bác.
Năm cậu mười tuổi, từng ngã xuống sông trong một trận bão. Một cậu bé lạ mặt đã nhảy xuống cứu — cậu chỉ kịp nhìn thấy một vết bớt sau tai người đó, rồi ngất đi trong vòng tay ấm áp.
“Là... cậu?” – Tiêu Chiến khẽ thì thầm.
Nhưng Vương Nhất Bác đã đến sát bên, cúi đầu nói nhỏ:
“Tôi đã đợi anh hơn mười năm.” “Đừng bao giờ... rời khỏi tôi nữa.”
---
Tòa nhà bỗng mất điện.
Cả tầng chìm vào bóng tối. Nhân viên hoảng loạn.
Tiêu Chiến bị một bàn tay kéo vào thang máy. Đèn khẩn cấp chớp đỏ, ánh sáng nhấp nháy như trong một cơn ác mộng.
“Cạch!” — Cánh cửa thang đóng lại. Và môi cậu bị chiếm đoạt.
Vương Nhất Bác hôn cậu như muốn xé nát linh hồn. Môi lưỡi hắn nóng rực như lửa, càn quét từng tấc thịt trong miệng Tiêu Chiến. Tiếng vải rách vang lên — cổ áo bị xé toạc.
“Anh là của tôi. Không phải chỉ bây giờ… mà là từ kiếp trước.” “Tôi đã đánh dấu anh bằng máu. Anh không thể trốn.”
Tiêu Chiến thở dốc, toàn thân như bị hút cạn dưỡng khí. Môi cậu đỏ bầm, cổ rướm máu, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy sợi xích bạc nơi cổ tay Nhất Bác — như đang nắm lấy một định mệnh không thể cưỡng.
------
Tại Âm Giới – Diêm Đế Lặng Nhìn
Trong góc sâu nhất của Địa phủ, Diêm Đế ngồi trầm mặc bên bàn đá, nhìn xuống trần gian qua gương hồn.
Ông vuốt râu, mắt nhíu lại, giọng khàn vang vọng giữa bóng tối:
“Nghịch tử… thì ra ngươi chỉ biết đè người ta ra mà gặm…” “Yêu một người, không phải chỉ là chiếm lấy thân thể hắn.” “Vương Nhất Bác, ngươi còn không hiểu tình yêu là gì… Nhưng rồi ngươi sẽ học được. Bằng trái tim. Và bằng máu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com