Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 17] Tiếc nuối nho nhỏ, bất ngờ to to

Tiểu Đậu Đậu bị Vương Nhất Bác ôm chặt vùng vẫy đôi chân bé xíu muốn thoát ra. Vương Nhất Bác đương nhiên không cho phép, khó khăn lắm mới kéo được tên nhóc này khỏi người Tiêu Chiến, sao có thể dễ dàng cho nhóc quay lại.

"Chú buông ra, con không muốn chú ôm, con muốn bố nuôi, hừ  ╯^╰ "

Vương Nhất Bác mặc kệ Đậu Đậu ầm ĩ thế nào cũng không buông. Cậu nghĩ thầm, rốt cuộc cũng rơi vào tay mình, không cho nhóc quấn lấy bảo bối nữa.

"Ngồi đây, chú ôm con xem tivi, xem heo Peppa! Ngoan nào, chúng ta không được làm phiền bố nuôi, bố đang bận!"

Vừa nói vừa mở phim hoạt hình heo Peppa.

Bạn nhỏ Tiền Đậu Đậu nhìn thoáng qua TV, khinh thường quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác như kẻ ngốc, vừa nhìn vừa ngúng nguẩy đầu nhỏ.

Chú Vương đúng là ngốc, mình 4 tuổi rưỡi đã không thèm xem heo Peppa nữa rồi, chú ấy lại thích xem, thảo nào mẹ cứ phải giúp đỡ chú, ai ya, quả nhiên là chưa lớn!

Mình miễn cưỡng xem với chú ấy một lát vậy!

Hàn Phương ở trong bếp học nấu ăn, lo cho Vương Nhất Bác và con trai mình ngồi chung, sợ bé làm loạn, lén chạy đến nhìn phòng khách một chút.

Vừa đến phòng khách đã thấy bạn nhỏ Tiền Đậu Đậu và Vương Nhất Bác nằm dài trên ghế sofa mải mê xem heo Peppa. Hàn Phương cười thầm, yên tâm trở lại phòng bếp tiếp tục giúp Tiêu Chiến nấu ăn.

"Phương tỷ, Nhất Bác và Đậu Đậu thế nào?"

Tiêu Chiến đang ướp gia vị cho miếng cá, thấy Phương tỷ từ phòng khách về nên hỏi thăm tình hình hai bạn nhỏ ngoài đó.

"Vẫn ổn, nằm xem heo Peppa với nhau, đáng yêu chết được!"

Tiêu Chiến tò mò muốn biết dáng vẻ Vương Nhất Bác xem heo Peppa, ló đầu ra phòng khách, thấy hai bạn nhỏ nằm cạnh nhau xem tivi cười ha hả. Tiêu Chiến vui vẻ quay lại, yên tâm cùng Phương tỷ làm cơm.

————

Tiểu Đậu Đậu trong phòng khách, miệng ghét bỏ hoạt hình heo Peppa mà lại cười không ngừng, nhưng bạn nhỏ vẫn biết tự ái, vừa nãy chê bai chú Vương, nói chú ấy trẻ con, bây giờ mình xem mê mẩn không phải là quá mất mặt sao.

Vậy nên bé vừa cười vừa liếc trộm Vương Nhất Bác, đảm bảo người chú này đang hăng say xem tivi không nhìn mình mới yên tâm tiếp tục cười ha hả.

Vương Nhất Bác biết siêu quậy liếc trộm mình nhưng giả vờ không thấy, thật ra cậu vẫn luôn nhìn Đậu Đậu, cũng rất thích đứa bé này, nếu nhóc không giành Chiến ca với mình thì càng thích. Thật muốn lừa Tiêu Chiến sinh cho mình một đứa, nhưng không sinh được, người lớn trong nhà cũng từng bảo cả hai tìm người mang thai hộ, mỗi người một bé, Vương Nhất Bác lại nói không sao, có Tiêu Chiến là đủ, nhưng cậu biết anh rất thích trẻ con, không muốn anh tiếc nuối, cũng từng bàn bạc với nhau, chỉ là cả hai đều không muốn vì một đứa bé mà tổn thương người khác, hơn nữa cũng muốn một đứa trẻ mang gen của mình, không phải một sinh linh bất kỳ. Vì chuyện này, Vương Nhất Bác đặc biệt nhờ một người bạn ở Mỹ, gần đây cậu ta đang tiến hành một dự án nghiên cứu khoa học về gen. Dự án này nghiên cứu công nghệ cấy phôi tinh trùng đôi cho người đồng giới, đưa tinh trùng vào trứng thông qua các phương pháp khoa học, quá trình từ trứng đã thụ tinh đến phôi thai đến em bé cần được thực hiện trong lồng ấp, mất khoảng 10 tháng.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của Đậu Đậu, cậu lại nhớ đến mấy ngày trước người bạn ở Mỹ kia nói dự án đã nghiên cứu thành công, hiện đang trong giai đoạn theo dõi. Chờ hết thời gian theo dõi là có thể chính thức khởi động. Người bạn đó hỏi cậu có muốn đăng ký không, cậu ta có danh sách nội bộ. Vương Nhất Bác muốn tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến, âm thầm đăng ký, đợi sau khi hai người công khai sẽ nói cho anh biết.

Khả năng nấu nướng của Tiêu Chiến rất tốt, chỉ chốc lát sau, thức ăn đã được bày ra bàn, xếp xong chén dĩa thì gọi mọi người ra ăn cơm.

"Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mang dép vào, dẫn Đậu Đậu ra ăn cơm!"

Tiêu Chiến nói vọng ra phòng khách.

Đậu Đậu nghe giọng Tiêu Chiến như bắt được sóng, nhảy khỏi sofa chạy đi, trước khi đi còn không quên khiêu khích Vương Nhất Bác. Người nào đó cung Sư Tử cũng không chịu thua, tranh giành với cả một đứa trẻ, hôm nay chú phải cho nhóc biết thế nào là lễ hội. Cậu nhanh chóng xỏ dép vào, chạy lướt qua Đậu Đậu, xách bé lên chạy vào phòng ăn.

Đậu Đậu vốn đang dẫn đầu, nhưng bạn nhỏ 4 tuổi rưỡi chân ngắn chạy không lại Vương Nhất Bác 29 tuổi, trò này chơi theo luật ai đến trước thì có được Tiêu Chiến, bé con đáng thương bị Vương Nhất Bác xách lên (luật này do cả hai tự lập ra sau rất nhiều lần tranh đấu, mọi người đừng thấy lạ, cứ xem như trò cười)

Đậu Đậu tay ngắn chân ngắn, đá không được đánh cũng không xong. Đấu đá lung tung một phen thì đành bỏ cuộc, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, xem như được quá giang một lần, nhưng mặt nhỏ vẫn bừng bừng tức giận. Không phục!

Khó khăn lắm mới đến được phòng ăn, Đậu Đậu siêu quậy vừa nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức không còn giận nữa, hai mắt rưng rưng bày ra bộ dạng đáng thương khóc mếu với anh.

"Bố nuôi ~~"

Kêu thì kêu đi, còn sụt sịt mũi. Đáng thương đấy, hay thật, trông hệt như bị ức hiếp.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lườm nguýt, anh ôm Đậu Đậu an ủi.

"Vương Nhất Bác, em lớn rồi còn so đo với trẻ con, em có ấu trĩ quá không!"

Bị Tiêu Chiến trừng, Vương Nhất Bác cũng siêu tủi thân, tên nhóc kia còn len lén làm mặt xấu với mình lúc anh không nhìn thấy, thật là quá đáng.

"Chiến ca ~ !!!!!"

Phương tỷ và anh rể tất nhiên quá hiểu siêu quậy nhà mình, nhất định là thằng bé bày trò, sao chị lại không biết Nhất Bác rất tốt với thằng bé được, một thùng lớn đồ chơi của nó là chú Nhất Bác tặng, thằng nhóc thối không biết điều này.

"Ai ya, Chiến Chiến à, Nhất Bác chỉ là chơi với Đậu Đậu thôi, thằng bé nghịch ngợm lắm, không cần chiều nó."

Phương tỷ vừa nói vừa trừng con trai mình, Đậu Đậu tuy rằng không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ mẹ.

Bé con ngoan ngoãn rời khỏi tay Tiêu Chiến, chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác chủ động kéo tay cậu.

"Chú Nhất Bác siêu tốt, lúc nãy chú chơi với con đó."

Tiêu Chiến biết mình hơi kích động rồi, đi sang phía Vương Nhất Bác, nắm một tay lớn một tay nhỏ dẫn vào bàn ăn, ngón tay còn lén lút cọ cọ vài cái vào lòng bàn tay cậu, Tiểu Vương nhận được tín hiệu xin lỗi cũng không uất ức nữa, len lén cọ tay anh vài cái, hai người nhìn nhau mỉm cười.

——————————————————

Tác giả: Công nghệ cấy phôi tinh trùng đôi cho người đồng giới là tôi chế đó, đừng tưởng thật, viết vớ vẩn thôi, không có cơ sở sinh học khoa học nào, đừng xem là thật nhoa.

Editor: Toi cũng thích heo Peppa mò :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com