Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 21] Diễn viên khách mời vai bạch nguyệt quang

Hai người nghỉ ngơi một lúc, bởi vì buổi tối Tiêu Chiến còn vài cảnh cần quay nên đã bàn với Vương Nhất Bác, quyết định sớm trở lại đoàn phim, trên đường Vương Nhất Bác tiện tay mua thêm bánh ngọt, Tiêu Chiến còn phải quay thêm mấy tháng nữa, không khỏi sẽ làm phiền người khác, trong quá trình quay không tránh được những cảnh nguy hiểm, chắc chắn cần được mọi người chiếu cố. Giống như cảnh quay trưa nay vậy, cậu đến đoàn phim đúng lúc Tiêu Chiến diễn cảnh tung người nhảy xuống sông. Dù biết đã có các biện pháp bảo hộ, nhưng nhìn một màn kia vẫn phải thót tim. Vậy nên mua thêm quà cho mọi người là chuyện nên làm.

Về đến nơi đúng lúc đoàn phim đang nghỉ giải lao, Vương Nhất Bác nhờ Lâm Phi phát Starbucks và bánh ngọt cho nhân viên đoàn phim, cậu tự mình mang vào cho đạo diễn, vừa lúc Tiêu Chiến định thỉnh giáo đạo diễn vài chi tiết của cảnh quay buổi tối, Vương Nhất Bác cũng muốn đi theo học tập.

Trong phòng nghỉ, Lục đạo đang xem kịch bản để chuẩn bị cho cảnh quay tối.

"Cốc cốc cốc ~ "

"Mời vào!"

Lục đạo thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đến, bật người nhiệt tình mời bọn họ ngồi. Vương Nhất Bác đưa bánh ngọt cho đạo diễn, Lục đạo cười ha hả nhận lấy, bảo hai người uống trà.

"Đạo diễn, về phân cảnh buổi tối, tôi có vài chỗ muốn thỉnh giáo ngài!"

Tiêu Chiến ngồi xuống, không khách khí nữa, trực tiếp vào chuyện chính. Lục đạo là đạo diễn chuyên nghiệp, làm người thoải mái không câu nệ tiểu tiết nhưng quay phim rất cẩn thận. Ông nghe đề nghị của Tiêu Chiến, lập tức đồng ý, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng, không hổ là diễn viên mình nhìn trúng.

"Tất nhiên là được, tôi thích diễn viên như cậu vậy, có chuyện thì hỏi ngay, không vòng vo, nhanh chóng giải quyết vấn đề, đến lúc quay thật sẽ không lãng phí thời gian."

Hai người hăng say trò chuyện. Bọn họ cùng phân tích tình cảm nhân vật, đa phần là Lục đạo giải thích, Tiêu Chiến ngồi một bên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nói lên suy nghĩ của mình. Vương Nhất Bác cũng không nhàn rỗi, tuy không liên quan đến bộ phim này nhưng diễn xuất là nghề chung, cậu cũng thường học hỏi kinh nghiệm nhập vai vào các nhân vật. Lục đạo làm đạo diễn chuyên nghiệp đã 30 năm, là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trước, đào tạo được không biết bao nhiêu minh tinh phái thực lực, nghe bọn họ nói chuyện cũng thu lợi không ít. Không ngờ đi tham ban mà còn có thể học hỏi, quá hời rồi!

"Đạo diễn, cái này..."

"Từ Duệ lúc này là... tình cảm và tâm lý, biểu hiện ra là... Vậy nên hiện tại tình cảm chưa thể bộc lộ ra ngoài. Phần này khá khó nắm bắt, đến lúc đó phải diễn được sự kìm hãm nội tâm."

"Chỗ này, lúc diễn phải thả lỏng chút..."

Ba người ngồi trong phòng nghỉ của đạo diễn không hề nhàn rỗi, thật vất vả mới thảo luận xong. Tiêu Chiến thấy làm phiền ông lâu như vậy, có chút ngượng ngùng, định đưa Vương Nhất Bác rời đi. Lục đạo vội vàng giữ họ lại, mỉm cười ẩn ý, khiến cả hai không hiểu có chuyện gì.

"Hai người chớ vội đi, tôi thấy Tiểu Vương khó khăn lắm mới đến được một lần, có muốn nhận một vai khách mời trong đoàn phim của tôi không!"

Tiêu Chiến nghe lời mời của Lục đạo, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, huých huých khuỷu tay, chuyện này anh không thể trả lời thay, phải là cậu mới được.

Vương Nhất Bác nghe xong câu hỏi, có chút mơ hồ, sao đột nhiên trọng tâm lại dời lên người mình. Nhưng bị Tiêu Chiến huých tay, vội vã phản ứng.

"Lục đạo đã mời, sao tôi có thể từ chối."

Lục đạo vừa nghe Vương Nhất Bác trả lời, biết ngay là có triển vọng. He he, không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn thu lợi lớn!

"Nhân vật này không nhiều cảnh diễn, chỉ có vài phần thôi. Để tôi hướng dẫn nhập vai..."

Vương Nhất Bác nghe đạo diễn thao thao bất tuyệt về tình tiết của nhân vật này, càng nghe càng cảm nhận rõ hơn.

"Dù sao nhân vật này cũng là cảnh sát, là bạch nguyệt quang trong lòng Từ Duệ do Tiêu Chiến đóng. Tuy không nhiều cảnh diễn nhưng mang ý nghĩa rất quan trọng, là nhân vật thúc đẩy phát hiện ra manh mối chính."

"Cậu thấy thế nào?"

Đạo diễn kỳ vọng nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi nghĩ mình làm được."

Đạo diễn nghe xong câu trả lời chắc nịch của Vương Nhất Bác, cười như cáo già, biết ngay tiểu tử thối này nhất định đồng ý. Có Tiêu Chiến ở đây, cậu thử nói không xem. Ai ya, không ngờ lại có thể giảm được tiền quảng cáo cho đoàn phim, mình đúng là một đạo diễn tận tâm!

Bàn xong chuyện chính, đạo diễn hoàn toàn lộ vẻ già mà không kính, bắt đầu nhiều chuyện đời sống tình cảm của người ta, đây cũng quá...

Tiêu Chiến không ngờ đạo diễn còn có bộ dạng này, bình thường quay phim nhìn rất nghiêm túc, đột nhiên lại nhanh nhẹn như vậy, lão ngoan đồng sao!

Thời gian nghỉ ngơi đã hết, lão sư dựng cảnh vào nhắc đạo diễn trường quay đã chuẩn bị xong, đạo cụ và âm thanh ánh sáng đã vào vị trí, có thể bắt đầu quay.

Đạo diễn rốt cuộc cũng buông tha bọn họ, nói mình phải đi làm việc, hai người lén lút thở phào, cảm kích nhìn lão sư dựng cảnh đứng một bên, lão sư không hiểu lắm, bị hai người nhìn đến nổi da gà, run rẩy bỏ đi.

Kế tiếp chính là vai diễn của Tiêu Chiến, thợ trang điểm gọi anh đi, Vương Nhất Bác một mình không có nơi nào để đi, cũng theo vào phòng hóa trang, phim này có bối cảnh hiện đại nên không cần trang điểm rườm rà, chị thợ trang điểm vừa làm vừa cảm thán da Tiêu Chiến rất đẹp, Tiêu Chiến chỉ lễ phép mỉm cười.

Vương Nhất Bác chờ một bên buồn chán, lấy điện thoại ra chụp Tiêu Chiến. Camera điện thoại giơ lên, chụp liên tục vài chục tấm. Tiêu Chiến thấy cậu chụp mình, ném cho một cái liếc mắt.

Hai người tương tác với nhau như thế khiến chị thợ trang điểm siêu kích động.

Tuy chị không phải cpf cũng không phải hủ nữ, nhưng nhìn thấy lại rất phấn khích không rõ tại sao. Đòe mòe! Hai người này rốt cuộc có quan hệ thế nào, không phải trên mạng nói quan hệ bọn họ không tốt sao, bây giờ... Mé nó cái đứa nào nói người ta quan hệ kém, chị phải giật phắt cái bình ô xi của mài mới được.

Mãi mới xong phần tạo hình, Tiêu Chiến ngay lập tức bắt lấy điện thoại Vương Nhất Bác, mở thư viện ảnh ra, nhìn một đống ảnh giống hệt nhau, Tiêu Chiến ôm trán!

"Em chụp thì chụp, nhưng chụp nhiều như vậy làm gì, xấu quá, mau xóa đi!"

"Hông được, nhìn đẹp mà, em muốn giữ làm kỷ niệm!"

"..."

Cuối cùng hai người đều lùi một bước, chỉ chừa lại một tấm. Chị thợ trang điểm bị xem như vô hình, trực tiếp bổ não, đầu nổ pháo hoa bùm bùm. Ai ya! Quá ngọt rồi!

"À... Hai cậu cho chị xin chữ ký được không..."

Đột nhiên một giọng nói vang lên, Tiêu Chiến hoảng sợ, vô thức nép vào Vương Nhất Bác né tránh, chợt nhớ ra bên này còn một người mà bọn họ quên mất. Anh áy náy xin lỗi, nghe người ta muốn xin chữ ký thì hào phóng ký tặng.

Vương Nhất Bác không thấy có vấn đề, ký tên đôi vui gần chết. Đây cũng là một cách show ân ái không phải sao!

————————————————

Tác giả: Tôi thường nghĩ gì viết nấy, đột nhiên thấy thói quen này không tốt, dù viết dàn ý rồi cũng sẽ bị lủng củng, khó quá, các bạn thích hãy thả tim nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com