Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Liễu nửa thành

Hủy hoại ta thì ngay lập tức có thể khiến Vương thế tử thống khổ, còn khiến ngài ấy khó chịu hơn cả chết.

Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác ngoài mặt đúng lý hợp tình, nội tâm lại sông cuộn biển gầm mà muốn điên luôn, tự mình ghê tởm bản thân.

Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ra vẻ trấn định mà nhìn lại Tiêu Chiến, không khí có chút vi diệu.

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc khe khẽ thở dài, ngữ khí thổn thức: "Hóa ra ngài ấy lại thâm tình đến mức này, có thể nói là tương tư khắc cốt, dù cho cả hai không duyên phận, ta lại có một chút không đành lòng. Ngươi... ngươi thật sự không thích ngài ấy chút nào sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy quang cảnh trước mắt đã thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không chút nào hết ——"

Tiêu Chiến tiếc nuối thở dài: "Vậy thôi."

Ngươi tiếc nuối cái gì vậy? Vương Nhất Bác có khổ nói không nên lời, uể oải nói: "Không phải muốn đi quan phủ sao, tiếp tục đi mau."

"Ừm." Tiêu Chiến khôi phục vẻ mặt đạm mạc, quay đầu tiếp tục đi phía trước. Vương Nhất Bác cũng nhìn không ra trong lòng y đang suy nghĩ cái gì, tâm thần không yên suốt quãng đường đi.

Rốt cuộc đã tới quan phủ, mấy ngày nay hai người năm lần bảy lượt đến thăm nha môn, nên đều đã ngựa quen đường cũ. Vương Nhất Bác gọi người lấy giấy bút, phô giấy mài mực, lập tức dùng vài nét bút phác họa ra hình dạng một người trên giấy, bao gồm nhiều góc nhìn khác nhau, đúng là bộ dạng của thích khách mà hai người đã nhìn thấy trong Hóa ảnh thạch.

Tiêu Chiến ôm kiếm xem Vương Nhất Bác vẽ tranh, tò mò mở to hai mắt, nghĩ thầm bút pháp của hắn uyển chuyển thành thạo, Vương Nhất Bác quả thật là đa tài đa nghệ.

Vương Nhất Bác buông bút, đưa bức họa cho quan viên, bảo hắn tra xét kỹ lưỡng thân phận của người trong tranh. Quan trường Lăng Thành vừa mới bị Yến Vương thế tử chỉnh đốn một lần, quan viên kia lúc này tất nhiên không dám lề mề, vội vàng đồng ý.

Cẩn thận dò hỏi tình huống gặp nạn của Vương Nhất Bác ở tửu lầu xong, quan viên lại hơi nghi hoặc: "Về thích khách này, hạ quan có một chuyện không rõ. Hai người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đều là tu sĩ Kim Đan, võ nghệ cao cường, kẻ hèn kia chỉ phá trần nhà khó mà lấy tính mạng hai vị. Thích khách kia có mưu đồ gây rối, muốn hại ngươi, tại sao lại chọn phương thức khó thành công này?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Chuyện này, ta thật ra đã có suy đoán. Thích khách kia trước đó từng bị ta đánh tổn thương, hơn nữa còn thương rất nặng, thực ra chuyện gã còn sống để đến trước mặt ta lần nữa đã hơi khiến ta kinh ngạc rồi. Gã bị thương nặng chưa lành, vô pháp ra tay, lại không cam lòng buông tha ta, làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái."

Quan viên gật đầu nói: "Thì ra là thế."

Quan viên kia nhanh chóng phân phó tra xét chuyện thích khách, rót trà cho hai người, nói: "Chuyện Liễu phủ, hạ quan đang truy tra. Bốn bộ thi cốt đào ra, ngỗ tác nói nhìn có lẽ đã chết mấy năm trước, ít nhất không phải là mới có gần đây. Hạ quan đã sai người lật lại án vụ mất tích mấy năm qua, thẩm tra đối chiếu từng cái một."

Vương Nhất Bác gật đầu, đang muốn lên tiếng thì đã nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Bùn đất có vết máu đỏ sậm chưa khô, thi cốt không phải vừa bị giết, chỉ sợ là vết máu kia cũng có ẩn tình khác, manh mối này cũng không thể bỏ qua. Lại nói tiếp, bối cảnh Liễu phủ này thế nào?"

Quan viên nghe Tiêu Chiến hỏi vậy, thở dài thật sâu: "Liễu phủ này, nguyên bản cũng là một hộ gia giàu có tiếng tăm lẫy lừng ở Lăng Thành, bất quá tất cả đã là chuyện xưa mười mấy năm trước, hiện tại đã không còn nữa. Liễu thị này vốn là lập nghiệp từ buôn bán vải vóc, lúc hưng thịnh nhất còn được tôn lên là 'Liễu nửa thành', có ý bảo tài phú Liễu gia bằng cả nửa thành cộng lại."

"Vốn dĩ sự nghiệp phú thương của Liễu gia vẫn không ngừng phát triển, thế nhưng mười mấy năm trước bỗng dưng trời giáng họa. Khi đó nơi nơi đang chiến tranh khốc liệt với thiên ngoại Ma tộc, chiến trường tiền tuyến đã có vô số thương vong. Liễu gia thiếu gia chủ đã từng học một ít tiên pháp, là tu sĩ Kim Đan, nghe nói tu chân giới đang gặp nguy thì tự nguyện lao tới tiền tuyến, chống đỡ ngoại địch."

Nghe đến đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, Vương Nhất Bác thở dài: "Vị thiếu gia chủ này, cũng là một vị anh hùng hào kiệt."

Quan viên cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Đáng tiếc hắn vừa đi xong lại không còn cơ hội trở về. Tin hắn chết trận truyền về nhà, gia chủ Liễu gia tuổi tác đã cao cực kỳ đau khổ, tới mức lâm bệnh không dậy nổi, nhanh chóng qua đời."

"Liễu gia tuy giàu có, nhưng lại không có bao nhiêu người, huyết mạch dòng chính chỉ còn một vị Nhị thiếu gia, còn có hài tử của thiếu gia chủ mới bốn, năm tuổi. Nhị thiếu gia kia từ nhỏ đã không được xem là người thừa kế để bồi dưỡng, một thân ăn chơi trác táng, cũng không có thiên phú tu luyện, không thể gồng gánh gia nghiệp Liễu gia, chẳng bao lâu đã bị kẻ khác bày bố ám hạ, cướp đi đường làm ăn của Liễu gia. Trong vòng một năm ngắn ngủi, Liễu gia lập tức sụp đổ, thiếu gia chủ chỉ lưu lại quả phụ để dâng hương, tộc nhân tứ tán, lão trạch kia cũng trở thành hoang phế."

"Sau đó, chính Vương thế tử ở trên Thiên Mộ sơn, dùng một mũi tên định càn khôn, trọng thương Ma quân, Ma tộc tạm thời rút đi, tu chân giới lại khôi phục một quãng thời gian hòa bình. Đáng tiếc Liễu gia đã cửa nát nhà tan, không bao giờ có thể trở lại quá khứ."

Chuyện xưa này kể ra khiến lòng người ở đây trầm xuống, Tiêu Chiến một ngụm trà cũng không uống, thả chén trà về lại trên bàn, trầm mặc trong chốc lát mới hỏi: "Thiếu gia chủ cùng Nhị thiếu gia kia tên gì? Nhị thiếu gia sau đó lại thế nào?"

Quan viên mở ra một quyển tông, nhìn lướt qua xong lại thả xuống bàn, chỉ cho hai người xem: "Thiếu gia chủ kia tên là Liễu Hàn, Nhị thiếu gia tên là Liễu Yên, sau đó thế nào... cũng không rõ, hình như là rời đi Lăng Thành."

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Ngươi hoài nghi Nhị thiếu gia?"

Tiêu Chiến nói: "Kẻ lập bài vị Liễu thị, lại còn tế bái, khả năng cao là Nhị thiếu gia này."

Vương Nhất Bác cầm lấy quyển tông lật lật, nói: "Còn có một người cũng có khả năng. Mười mấy năm đã qua, hài tử bốn năm tuổi mà thiếu gia chủ để lại, nếu còn sống thì hẳn cũng đã trưởng thành, cũng có thể trở về tế bái. Đáng tiếc là ở đây không có tên hài tử đó, không biết phải tìm thế nào."

Hắn buông quyển tông xuống, thở dài: "Manh mối hỗn độn, không có manh mối, có lẽ chỉ có thể bắt được người lập bài vị ở Liễu phủ mới tìm được nhiều manh mối hơn. Đã phong tỏa Liễu trạch sao?"

"Phong tỏa, trong Liễu phủ đều là người chúng ta." Quan viên đáp, "Chỉ cần có người hồi Liễu phủ, lập tức sẽ bị phát hiện."

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Tốt, các ngươi vừa ngồi canh, vừa tra vết máu và manh mối hậu nhân Liễu phủ, phát hiện gì thì truyền âm cho ta."

Hắn lấy ra một chồng lá bùa đưa qua: "Đây là Truyền âm phù, người thường không có linh lực cũng có thể dùng. Thứ này không được chế tác kỹ, hiệu quả cũng không tốt lắm, dễ dàng mất đi hiệu lực, dùng tạm đi."

Tiêu Chiến nhìn nhìn đống Truyền âm phù, nghĩ thầm có khi nào y nên truyền bá rộng rãi phương thức chế tác eo bài của Thần cung, làm ra một hệ thống liên lạc toàn diện cho tu chân giới?

***

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra khỏi quan phủ, tâm tình không hề nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Hiện tại chỉ có thể chờ bắt được người hoặc là có đầu mối mới, mới có thể tiếp tục truy tra, tạm thời không có chuyện của chúng ta."

Tiêu Chiến không khách khí, nói: "Kỳ thật vốn dĩ đã không phải chuyện chúng ta rồi."

Nếu không phải Vương Nhất Bác tâm huyết dâng trào nói dù sao cũng nhàn rỗi, muốn đi giúp quan phủ tra án tử, thì việc này vốn cũng đã không can hệ tới bọn họ, cũng sẽ không trở nên thế này.

"Vậy sai họ tiếp tục tra." Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, lấy lòng nói, "Chúng ta mấy ngày nay hết gặp cái này lại tới cái kia, càng lúc càng sa vào mấy chuyện không nên nhúng tay. Không bằng cùng đi uống trà? Tới trà lâu chúng ta lần đầu gặp."

Vương Nhất Bác cười lên, mặt mày ôn nhu, ánh mắt lóe sáng.

Tiêu Chiến nhìn hắn nổi lên hứng thú, gật gật đầu.

Trà lâu vẫn náo nhiệt như xưa, hai người vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng đập mộc bài của tiên sinh kể chuyện, cao giọng nói: "Lại kể đến câu chuyện kinh tâm động phách, Thế tử si tình vì cứu người trong lòng là Vương Tam Thất, khắp nơi tìm sư hỏi dược trị bệnh, rốt cuộc lưu được một cái mạng cho người trong lòng. Vương Tam Thất hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy dung nhan Thế tử tiều tụy, cảm động lã chã rơi lệ, giữ chặt tay Thế tử, chảy ra hai hàng nước mắt, nhu nhược đáng thương..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy mình rủ tới trà lâu là sai lầm lớn, quay đầu muốn đi ra.

Tiêu Chiến giữ chặt hắn lại, trìu mến mà nhìn thoáng qua vị tiểu đồng bọn "nhu nhược đáng thương" này, an ủi nói: "Ta biết ngươi không thích Vương thế tử, nghe bị nói như vậy thì khó chịu trong lòng, ta hiểu."

Vương Nhất Bác cảm động nói: "Ngươi quả nhiên là tri kỷ của ta, cho nên chúng ta mau mau đổi chỗ khác."

Tiêu Chiến lắc đầu, tiếp tục nói: "Chỉ là mấy thứ như lời đồn đãi này, nếu không làm sáng tỏ thì sẽ ngày càng nghiêm trọng. Tránh tai không nghe, cũng không phải là cách giải quyết vấn đề."

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ: "Cho nên?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai của hắn, trượng nghĩa nói: "Ta hiểu ngươi đang ngượng ngùng, không sao, chúng ta là bằng hữu, ta làm sáng tỏ giúp ngươi."

Vương Nhất Bác: "...?"

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến xoay người, bước đến trước mặt tiên sinh kể chuyện, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Tiêu Chiến dừng bước đứng trước tiên sinh kể chuyện, người nọ kỳ quái nhìn về phía y: "Vị công tử này, xin hỏi có chuyện gì?"

Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc: "Lão tiên sinh, đoạn kể khi nãy của ngài không đúng."

Người kể chuyện sửng sốt: "Cái gì?"

Tiêu Chiến nói: "Vương Tam Thất vẫn chưa cùng Yến Vương thế tử ở bên nhau, Thế tử chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Vương Tam Thất tính cách tiêu sái không câu nệ, hơn nữa xưa nay chỉ sùng bái... tông chủ Minh tông, cũng không thích Thế tử, làm sao có thể 'giữ chặt tay Thế tử, chảy ra hai hàng nước mắt'? Ngài kể sai rồi."

Người kể chuyện nghe xong, hừ một tiếng: "Ta nói không đúng, bộ ngươi nói đúng sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ta nói rất đúng, bởi vì ta biết một vị đương sự trong đó."

Người kể chuyện lắc đầu: "Ai biết ngươi rốt cuộc có biết..."

Tiêu Chiến lấy ra một thỏi bạc từ trong lòng ngực, đặt lên bàn.

Người kể chuyện lập tức thay đổi ngữ điệu: "Hóa ra chân tướng lại là như vậy! Ta hiểu rồi, công tử yên tâm, ta biết tất tần tật những người kể chuyện du tẩu khắp nơi, sau này nhất định sẽ kể lại cho các vị bằng hữu của ta. Mỗi khi kể chuyện chắc chắn sẽ quét sạch lời đồn, trả lại trong sạch cho bằng hữu ngài."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng: "Ngài nhớ kỹ, Vương thế tử tuy rằng si tâm, nhưng Vương Tam Thất không hề thích hắn một chút nào."

Người kể chuyện cũng không mất thời gian, gõ thẳng mộc bài cái bép xuống đài tiếp tục kể chuyện, sửa tình tiết không hề do dự: "... Vương Tam Thất hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy dung nhan Thế tử tiều tụy, thở dài nói: 'Ta đối Thế tử cũng không tình ý, Thế tử tội gì chấp mê bất ngộ?' Vương thế tử khóc rống thất thanh, khóc nói: 'Dù ngươi yêu ta hay không, ta cũng chỉ cần ngươi sống an bình.'..."

Tiêu Chiến vừa lòng gật gật đầu, xoay người, nhìn thấy hốc mắt hơi ướt, môi hơi khẽ run của Vương Nhất Bác.

Cảm động đến phát khóc cơ à... Tiêu Chiến vui mừng nghĩ, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, quan tâm nói: "Không cần cảm tạ ta, đều là bằng hữu."

"..." Vương Nhất Bác tự nhiên thấy nghẹn ngào không nói nên lời: "... Thật ra ngươi không cần làm như thế..."

[Hết chương 20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: