Chương 57: Rạn nứt
Tiêu Chiến nghe vậy thì kiềm lòng không đặng, ho nhẹ một tiếng, ngắt lời Vương Nhất Bác: "Vị Thẩm Bạch kia ta đã gặp, hắn còn biến thành bộ dạng của ngươi, đúng là không thể không phòng bị. Nhưng mà..."
Tiêu Chiến rối rắm một lát, cuối cùng hơi hơi nghiêng đầu, không nhìn thẳng Vương Nhất Bác: "Thật ra người cướp xe tù kia... là ta."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Hả?"
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, lại nhanh chóng dịch ánh mắt đi: "Ta nghi tà tu kia cấu kết với Minh tông, cho nên muốn đi gặp để chất vấn gã. Không ngờ ngươi lại ở đó... ờm, người ở Nam Yên lâu cũng là ta."
Vương Nhất Bác: "..."
Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới lẩm bẩm: "Ta biết ngay người kia trông quen lắm mà." Lúc ấy hắn còn nghi ngờ Tiêu Chiến, nhưng lại xóa bỏ hiềm nghi đối với đối phương. Bây giờ xem ra, đáp án đầu tiên luôn chính xác nhất (*). Đáng tiếc hắn bị khí chất chính trực thiện lương vô tội của Tiêu Chiến che khuất hai mắt.
(*) "Đáp án đầu tiên luôn đúng nhất" áp dụng cho mọi câu trắc nghiệm quất đại nhé!
Nếu Thẩm Bạch biết gã đội một cái nồi lâu như thế, có khi nào hộc máu không nhỉ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong chốc lát, bỗng nhiên cười. Tiêu Chiến quay đầu, vô tội chớp chớp mắt: "Ngươi cười cái gì?"
"Ta tự dưng phát hiện." Vương Nhất Bác nhịn không được mà sờ sờ cằm, "Chuyện ngươi gạt ta, cũng không ít hơn ta chút nào. Không được, ngươi cũng phải bị khiển trách."
"..." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong chốc lát, Vương Nhất Bác đang muốn bảo thôi thôi ta nói giỡn, lại thấy Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, mềm giọng bảo: "Ta sai rồi, Vương thế tử, ngươi đừng trách ta."
Lần kêu "Vương thế tử" trước của Tiêu Chiến là do tức giận, bây giờ y lại gọi vậy, Vương Nhất Bác lại sống sờ sờ nghe ra ba phần có ý làm nũng. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng như bị rút hết không khí: "Ta đâu dám trách Tiêu tông chủ —— hình như mặt ngươi hơi đỏ."
"Không có!" Tiêu Chiến quyết định đổi đề tài, "Nếu ngươi có thể xác định người động thủ với ngươi ở Lăng Thành là đại trưởng lão, vậy thì tốt. Ta cũng đã hoài nghi lão từ lâu, nhưng mà lão làm việc không hề có sai sót nào, tìm không ra chứng cứ, mà ta cũng không thể khiến người khác oan uổng. Dựa theo môn quy, lão..."
Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Thật ra cũng không cần xử trí theo môn quy, ta tới giết lão còn có nguyên nhân khác..."
"Ta biết, trong cung và Minh tông, đều có rất nhiều người muốn xuống tay với ngươi, ngươi muốn tương kế tựu kế, nhìn xem sau lưng còn có ai đúng không? Ngươi không nói cho ta ngươi có ân oán với đại trưởng lão, không muốn liên lụy ta vào chuyện này? Vậy thì không được, dù sao ta cũng đã biết rồi." Tiêu Chiến nói.
"Trong suy nghĩ của ta, ngươi luôn là người cần ta bảo hộ." Vương Nhất Bác hơi hơi trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ cười một chút: "Được rồi, kế hoạch này, Tiêu tông chủ thấy thế nào?"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Không ổn."
Vương Nhất Bác: "Hả?"
Tiêu Chiến hơi hơi cắn răng: "Ngươi làm như vậy, sẽ phải nhận bao nhiêu áp lực chứ? Vẫn còn cách khác để truy tra kẻ sau màn. Ta cảm thấy không ổn, nếu ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, nhưng ta không vui."
Thật ra không chỉ là không vui.
Mặt Vương Nhất Bác trở nên nhu hòa hơn, nhẹ giọng nói: "Không có gì đáng ngại. Vài câu bàn tán mà thôi, không tính là gì."
Tiêu Chiến lại nói: "Đâu chỉ vài câu bàn tán, ngươi động thủ ở Minh tông xong, ngươi có nghĩ tới đường thoát không? Trên người của ngươi còn có thương tích... thương thế của ngươi thế nào? Còn đau không?"
Vương Nhất Bác nghe câu cuối cùng, cười càng tươi hơn: "Không đau, Linh phách đan của tông chủ dùng được."
"Khó chịu còn không chịu nói, ngươi cũng không biết thương bản thân mình." Sắc mặt Tiêu Chiến tối sầm, nhìn nhìn sắc trời, giữ chặt Vương Nhất Bác, "Đi thôi, đi dự tiệc, đại trưởng lão cũng đi, vừa lúc lấy công bằng lại cho ngươi. À, hôm nay ngươi không được uống rượu."
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Không phải đã nói là không cần dựa theo môn quy xử trí..."
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Lão là người của Minh tông, phạm sai, ta làm tông chủ cũng phải chấp pháp theo lẽ công bằng. Nếu ngươi nhất định muốn diễn tuồng kịch này, thật ra còn có một người tốt hơn để chọn thay vì ám sát đại trưởng lão."
"Cái gì?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, hiếm khi nhẹ nhàng cười một chút: "Gây hấn với ta —— còn có cái gì có thể biểu đạt rõ thái độ của mình hơn việc gây hấn đối đầu với tông chủ Minh tông? Nếu ngươi động thủ với ta, nhanh gọn lẹ hơn nhiều."
Vương Nhất Bác hoảng sợ, theo phản ứng mà cầm chặt cổ tay Tiêu Chiến: "Ngươi nói bậy cái gì đó!"
"Diễn kịch mà thôi, có bảo ngươi thật sự phản bội ta đâu. Đều là diễn kịch, không bằng tìm ta phối hợp, ta xuống tay có nặng nhẹ, sẽ không đến mức làm ngươi bị thương..."
"Nhưng lỡ như ra tay, ngộ thương ngươi thì biết làm sao?" Vương Nhất Bác cắn răng, "Đao kiếm không có mắt."
"Ngươi xem, cái tật xấu lúc nào cũng lo cho ta vẫn chưa bỏ được, ta không dễ bị thương như vậy." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nếu ngươi lo lắng, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu ngươi ngộ thương ta, ta lập tức nửa đêm trộm đi tìm ngươi đòi đền bù."
Vương Nhất Bác: "..."
Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác cười khổ thở dài: "Thật không biết phải nói gì với ngươi."
Tiêu Chiến xoay người kéo hắn đi về phía trước: "Ta cũng thế thôi. Người có thể kiếm việc để làm nhất trên thiên hạ, chỉ có Vương thế tử."
Vương Nhất Bác đi nhanh hơn một bước, sóng vai với Tiêu Chiến: "Ngươi nắm tay ta đến đó, người qua đường nhìn thấy ai sẽ tin chúng ta đang đối đầu nhau?"
Tiêu Chiến lập tức rụt tay về, mặt vô cảm mà hừ một tiếng.
Vương Nhất Bác cong mắt, lại thu liễm ý cười, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Lý do giết ngươi là gì?"
"Cái này dễ thôi, ngươi đột nhiên điên lên, cấu kết Ma tộc, còn không thì..." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Ngươi nói ngươi vì Vương Tam Thất, thề không đội trời chung với ta cũng được."
Vương Nhất Bác: "..."
***
Yến tiệc được mở ở một chỗ có ban công kiến trúc tinh xảo, ở trong góc có hoa quý cỏ lạ, khắp nơi là bích họa cầu kỳ, mây mù lượn lờ bao quanh, giống như là thiên đình của tiên nhân.
Tuy yến hội này được dặn là không cần làm phô trương linh đình, nhưng cũng có không ít người tới. Từ lúc rời khỏi Mai phong, trong lòng Vân Tưu đã tính toán, nếu tiểu Hoàng tử cũng tới thì dứt khoát mời nhiều người chút, trong cung, Yến Vương phủ, các phong Minh tông, đâu cũng có người đang ngồi. Bao gồm cả thân tín của Vương Nhất Bác là Vương Nhị Bát, cũng đang ngồi ở trong sảnh.
Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến, hai người giữ vững khoảng cách với nhau. Một người lạnh mặt, một người như cười như không, trước khi mỗi người ngồi đều không liếc nhìn đối phương một cái.
Biểu hiện này của bọn họ, phần lớn người ở đây đều không cảm thấy có gì không ổn, chuyện quan hệ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không tốt, cả thiên hạ này đều biết.
Ngược lại, những người trước đó đã nghe Tiêu tông chủ quan tâm sức khỏe Vương thế tử, lại khá là kinh ngạc. Bây giờ nhìn bộ dạng bọn họ không chịu nổi đối phương như vậy, trong lòng mọi người mới âm thầm gật đầu, cảm thấy cảnh tượng trước đó quả nhiên chỉ là Tiêu tông chủ quan tâm theo khuôn phép lịch sự của gia chủ mà thôi.
Vương Nhất Bác nhìn trái ngó phải, ngồi ở cạnh Vương Nhị Bát.
Từ lúc Vương Nhị Bát tới Minh tông, đến giờ vẫn còn ở trong trạng thái hoảng loạn như đang nằm mộng, bây giờ thấy Vương Nhất Bác mới như là thấy vị cứu tinh của đời mình: "Thế tử, ngài về rồi!"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía: "Cũng không ít người nhỉ."
"Người của Yến Vương phủ chúng ta đều tụ tập ở đây, bên kia là đám người của tiểu điện hạ." Vương Nhị Bát nói tiếp một câu, sau đó rối rắm hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, thì thầm thủ thỉ: "Thế tử, thuộc hạ đã nghĩ hết cả ngày, Tiêu tông chủ... có phải hơi quen hay không..."
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng: "Đúng vậy, là Tiêu Tán."
Vương Nhị Bát bình tĩnh mà lại tự hỏi trong chốc lát... không, hắn bình tĩnh không nổi. Vương Nhị Bát cứng đờ: "Thế, thế tử, ngài và Tiêu tông chủ... lén lút... cặp với nhau?"
Vương Nhị Bát vẫn chưa quên thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Tán, kia rõ ràng chính là thích! Vậy Thế tử tốn công đi từ hôn làm gì?
Vương Nhất Bác nghe vậy thì sâu kín thở dài, một tay chống cằm: "Không có. Ngươi tin hay không, chúng ta lại vừa cãi nhau."
"Hả?" Vương Nhị Bát trợn mắt há mồm, "Thế tử, ngài..."
Vương Nhất Bác huých khuỷu tay vào hắn: "Đừng nói chuyện, yến hội sắp bắt đầu rồi."
Vương Nhị Bát nghẹn không có chỗ xả, đành phải trộm nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, nhìn sao cũng không thấy tâm tình Thế tử tồi tệ, còn tự rót cho mình một chén rượu... nhưng mà không có uống, chỉ là đặt trên bàn.
Vương Nhị Bát đành phải thu hồi ánh mắt, tùy tiện nhìn về phía đối diện. Đối diện là đám người Vương Ngâm Phong, Vương Nhị Bát cảm thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, bên cạnh lại là đám người Minh tông, đại trưởng lão và các lão thần khắp nơi tự rót tự uống, nhóm phong chủ thì cạn chén với nhau, sôi nổi kính rượu với Tiêu Chiến.
Tiêu tông chủ hơi hơi nâng chén, xem như đáp lễ, sau đó nghiêng người thấp giọng nói với Nhất Xuyên Vũ bên cạnh mình.
Vương Nhị Bát vọng nhìn một vòng, cuối cùng chán chường thu hồi ánh mắt, gắp đồ ăn cho mình.
"Đường huynh." Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, tiểu Hoàng tử đối diện đứng lên, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt: "Ngâm Phong luôn luôn kính nể đường huynh, hôm nay đệ phải kính huynh một ly."
Vương Nhất Bác nhướng mày, bưng lên chén rượu, còn chưa đáp lời đã nghe thấy giọng lạnh lẽo của Tiêu Chiến vang lên: "Điện hạ."
Tiểu Hoàng tử sửng sốt, vội vàng xoay người, nhìn về phía Tiêu Chiến, có chút vui mừng nói: "Tông chủ."
Vương Nhất Bác nhân cơ hội đó mà bỏ chén rượu xuống. Tiêu Chiến từng bảo không cho hắn uống rượu.
Thấy mấy người đang kính rượu với y cũng đồng loạt quay lại nhìn, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Điện hạ không mấy khi tới Minh tông một chuyến, có quen không?"
Tiểu Hoàng tử cười nói: "Đa tạ tông chủ quan tâm, cũng không có gì không quen."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại nói: "Điện hạ hình như khá thân thiết với đại trưởng lão chúng ta."
Đại trưởng lão chau mày, buông chén rượu.
Tiểu Hoàng tử ngẩn ra, ậm ừ nói: "Ta cũng ngưỡng mộ đại trưởng lão..."
Không khí sao hơi có chút kỳ quái? Người ở đây hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác cất cao giọng nói: "Ta cũng ngưỡng mộ đại trưởng lão đã lâu."
Vương Nhất Bác đứng dậy, mỉm cười nhìn về hướng đại trưởng lão: "Bây giờ rốt cuộc đã gặp ngài ở Minh tông, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, khiến cho vãn bối kính nể không thôi. Lần trước may mắn được nhìn thấy đạo pháp của ngài, đúng là ấn tượng khắc sâu."
Đại trưởng lão vươn tay vuốt râu, đôi mắt hơi hơi nheo lại: "Thế tử thấy ta dùng đạo pháp?"
Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi, hôm đó đại trưởng lão sử dụng đạo pháp huyền diệu để giết ta, khiến cho người khác khó quên."
Toàn trường tĩnh lặng, còn có tiếng chiếc đũa rơi xuống đất.
[Hết chương 57]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com