Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.

Đại khái là mình đánh giá sai Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến nghĩ.

Y ở trong phòng đợi hồi lâu, nhưng vẫn không có một tia động tĩnh, tâm tình này thì mọi người cũng có thể hiểu.

Trên thực tế, y so với đồng chí tiểu Vương của chúng ta càng khẩn trương hơn.

Chẳng lẽ hắn không muốn?

Ha ha, đây không phải là đương nhiên sao? Có người nào là nam nhân sẽ cam tâm tình nguyện bị một nam nhân khác đặt ở dưới thân? Huống chi hắn cũng không phải người bình thường, mà là Kỳ lân vương cao cao tại thượng...

Dưới đáy lòng âm thầm cười nhạo sự ngu dại của chính mình.

Ngươi lại tính cái gì vậy? Ngươi cho là hắn thật sự sẽ đáp ứng điều kiện vớ vẩn này? Đừng có ngu ngốc như thế Tiêu Chiến, ngươi tự cho ngu ngốc này là đúng! Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi bất quá chỉ là món đồ chơi mà người khác nhất thời hứng thú mới tìm tới mà thôi! Chơi chán thì sẽ vứt bỏ.

Ngay khi Tiêu Chiến tự phỉ nhổ chính mình không biết tự lượng sức, Vương Nhất Bác bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào, còn có một bộ dáng thượng khí bất tiếp hạ khí (*).

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn.

"Vù vù hô..." Đợi cho hô hấp hơi thuận chút, Vương Nhất Bác cười tới xán xán lạn lạn, hô to nói: "Bảo bối! Ta đến rồi!"

Ở trên mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn không tìm thấy chút nào là không tình nguyện, ngược lại còn thấy ánh mắt hắn hiện ra một tia mong chờ dị thường, lối suy nghĩ của Tiêu Chiến bỗng nhiên hỗn loạn. Không đợi ý nghĩa của y rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng đã vô cùng tự động tự phát nhảy lên giường, xuất ra hình dáng chữ đại (大), một bộ dáng chờ người xâm lược, bất quá vẫn còn có thể thấy được biểu tình hưng phấn mà hắn không có loại từ ngữ nào để biểu đạt. Vô nghĩa! Đều cấm dục lâu như vậy, đương nhiên nóng vội rồi!

"Chờ, trước tiên chờ một chút!" Tiêu Chiến lập tức lên tiếng. Y rốt cuộc phát hiện y muốn trước tiên phải hiểu rõ một chút chuyện gì đang xảy ra.

"Chẳng lẽ bảo bối ngươi muốn đổi ý!" Nghe được Tiêu Chiến ở phía sau kêu ngừng lại, Vương Nhất Bác lập tức phi thường bất mãn ngồi dậy, ngữ khí chất vấn khiến Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười.

"Không phải, ngươi... vừa mới..."

"Nga, bảo bối ngươi là đang trách ta vào trễ thế à." Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ, bật người đắc ý nói: "Này là như vầy. Bảo bối ngươi không phải nói muốn ta ở dưới sao? Cho nên sau khi ngươi vào phòng, ta lại đi tắm rửa một chút, toàn thân toàn mùi vị của dầu mỡ đương nhiên không được rồi, ân, ăn cơm xong đương nhiên phải súc miệng, nếu để đồ bẩn dính trên răng nhìn sẽ vô cùng chướng tai gai mắt, sẽ ảnh hưởng cảm xúc nha. Ách, ta còn thay đổi bộ quần áo mới, bảo bối ngươi xem xem, cởi dễ lắm." Vừa nói hắn còn vừa làm mẫu, "Nhìn này, kéo cái rớt liền."

Tiêu Chiến nhìn chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.

"Tiếp theo đấy, ta lại đòi nước hoa ở chỗ Thái Thượng Lão Quân, xịt xịt..."

"Nước hoa?" Không tự giác, Tiêu Chiến mở miệng hỏi.

Vì thế Vương Nhất Bác giơ tay lên trước mặt Tiêu Chiến như đang hiến một vật quý: "Có phải rất thơm không? Nghe nói hương vị này rất có hiệu quả thúc tình, có lợi trong việc gia tăng tình thú của vợ chồng trong lúc đó đó, hắc hắc hắc, ta nghĩ thực chu đáo đúng không?"

Rốt cuộc, Tiêu Chiến hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thấy bộ dáng y như muốn bãi bỏ ước định, Vương Nhất Bác cẩn thận dựa đến bên cạnh y.

"Cái kia, bảo bối, xem ta vất vả chuẩn bị phần trên như vậy, ngươi ngàn vạn lần không được không muốn nha..."

Hơn nửa ngày, Tiêu Chiến mới đờ đẫn mở miệng.

"Ngươi, ngươi nguyện ý ở dưới? Ngươi không phải, ngươi không phải là vương sao? Vì cái gì lại cam nguyện ở nằm dưới một người?"

"Thì ra bảo bối ngươi là muốn hỏi cái này à?" Vương Nhất Bác hiểu rõ, cười nói.

"Bởi vì chúng ta là nhất thể mà, cho nên ai ở trên ai ở dưới đều không sao cả."

"Nhất thể?"

"Đúng." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt trên ngực trái chính mình, để y cảm nhận được nhịp tim của hắn.

"Tất cả của chúng ta đều là nhất thể, tánh mạng của ta đều là của ngươi, thân thể này cũng đương nhiên là của ngươi, tùy tiện như thế nào đều được, chỉ cần chúng ta có thể ở cùng một chỗ là được."

Ai, thôi đi. Tâm của Tiêu Chiến đã muốn khuất phục. Vô luận như thế nào, ta đều không có biện pháp làm khó người này nha...

"Điều kiện của ta hủy bỏ."

"Cái gì!" Vương Nhất Bác vừa nghe lời này, trong lòng run lên: "Không được! Tuyệt đối không được!"

Nhìn bộ dáng nóng vội kia của hắn, Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười, Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Cũng không nói một câu nào, Tiêu Chiến hôn lên môi của người đang ngốc lăng. Nụ hôn cách xa đã lâu làm cả người Vương Nhất Bác trở nên mềm nhũn.

Đây là lần đầu tiên bảo bối chủ động như vậy. A a a, ông trời, ta có phải hay không lại đang nằm mơ? Nga, ngàn vạn lần không được để cho ta tỉnh lại nha, bằng không, ta nhất định lên trời chỉnh chết ngươi! Oa, cảm giác này, cảm giác này thật sự là... Rất chân thật!

"Ngươi chuyên tâm một chút được không!" Tiêu Chiến cảm thấy thập phần phi thường mất mặt. Chính mình khó chủ động được một lần, người này khen ngược, cư nhiên cho ta như đi vào cõi thần tiên hư ảo?

"Chuyên tâm?" Vương Nhất Bác vô ý thức lặp lại những lời này, trong giây lát, hắn thấy mặt Tiêu Chiến gần trong gang tấc, hồng hồng, môi hơi hơi sưng đỏ còn lộ ra sáng bóng.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ vừa mới thật... Đều là thật sao? Hắn dùng sức mà nhéo mặt mình một phen.

Đau quá đau!

Chính là thật, là thật sự nha! Ha ha ha!!!!!

Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao đứng nhìn biểu tình biến hóa đủ mọi kiểu đa dạng của hắn. Chính là giây tiếp theo, y đã bị người này nhào tới áp đảo.

"Uy!"

"Bảo bối!" Vương Nhất Bác cưỡng đoạt ngay đôi môi còn đang đỏ hồng của Tiêu Chiến. "Ta thật sự nhịn không được!"

Dưới thân hắn, là khuôn mặt ửng đỏ kiều diễm của Tiêu Chiến. Nhưng y không có cự tuyệt Vương Nhất Bác, chỉ nhỏ giọng nói một câu: "Chú ý bé con."

Một đêm dài lại bắt đầu hạ xuống bằng màn mở màn như vậy, tiếng thở dốc khó khăn cùng tiếng rên rỉ thường xuyên từ trong phòng truyền ra.

Tiểu nha hoàn mặt đỏ bừng bừng, trong lòng phi thường phi thường ngượng ngùng, bất quá vẫn như cũ vẫn là tận trung với cương vị đứng gác ở ngoài cửa phòng.

Thật là... Người ta vẫn là cô nương chưa xuất giá mà, Vương phi vì cái gì phải phái ta gác đêm chứ, người ta, người ta... Oa này, này, đây cũng quá, quá kích thích đi! A! Người ta bị chảy máu mũi rồi!

[Hết chương 33]

------------------------------

Lời editor:

(*) Thượng khí bất tiếp hạ khí: Hình dung bởi vì mệt nhọc hoặc lo lắng mà thở hổn hển rất lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: