Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08 🔞

Tiêu Chiến ở ngoài đại điện đợi thật lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra.

Tuy rằng từ phía xa không thể nhìn thấy được biểu tình của Vương Nhất Bác, nhưng trì độn như y cũng phát hiện ra lúc này cả người hắn đang phát ra khí tức nặng nề.

Vương Nhất Bác xuống cầu thang, thẳng tắp đi về phía y.

"Điện hạ, ngài..." Tiêu Chiến đang muốn chào hắn thì liền bị đối phương mạnh mẽ kéo vào lồng ngực.

Gương mặt Vương Nhất Bác kề sát y, hắn giống như đem toàn bộ sức mạnh dồn đến cánh tay mà ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm giác có chuyện đã xảy ra.

"Điện hạ..." Y vuốt ve lưng hắn, nhẹ nhàng gọi.

Vương Nhất Bác kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Sau đó nhu tình ôm lấy khuôn mặt y, chậm rãi tiến tới gần.

Tiêu Chiến giống như bị ánh mắt của hắn thôi miên, trong khoảnh khắc cả người không nhúc nhích, tới khi mắt thấy bờ môi của hắn sắp bao trùm lên rồi mới giật mình tỉnh lại - bọn họ bây giờ đang đứng ở phía ngoài cung điện nha!

Y cuống quýt vặn vẹo người cúi đầu tránh.

Vương Nhất Bác bất mãn nâng cằm y xoay trở về.

"Điện hạ... Không được..." Tiêu Chiến mới nói một nửa, nhìn lướt qua bả vai của Vương Nhất Bác thì thấy Hoàng hậu đang đứng phía chân cầu thang, bên cạnh người còn có hai cung nữ, bọn họ đều tò mò nhìn về phía này.

Gương mặt bà chính là biểu tình lạnh băng không chút ủng hộ chăm chú nhìn hai người.

"Điện hạ... Là Hoàng hậu..." Tiêu Chiến thấp giọng nhắc nhở.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu một chút, Tiêu Chiến vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn, quỳ gối hành lễ.

"Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương... Ách..." Y còn chưa nói xong, lại bị Vương Nhất Bác kéo lên.

Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn mẫu thân của mình, trước mặt bà và hai thị nữ giở trò. Hai tay cố định mặt Tiêu Chiến, hơi hơi kiễng chân ấn môi hôn tới.

Giữa không gian im lặng nghe được vài tiếng hít không khí mạnh mẽ...

Mắt Tiêu Chiến trừng lớn đến nỗi muốn rớt ra ngoài, mặc cho hắn đem đầu lưỡi luồn vào miệng mình, hoàn toàn quên mất rằng phải phản kháng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, môi lưỡi cùng sử dụng, vừa liếm vừa mút.

Đây là lần thứ hai hắn hôn môi Tiêu Chiến trước mặt mọi người, bất quá chuyện của hai năm trước chỉ là "chuồn chuồn lướt nước", so với nụ hôn lần này hoàn toàn khác biệt.

Hiện tại chính là nụ hôn nồng nhiệt tràn ngập tình cảm.

Sau khi đã hôn đủ, hắn rốt cuộc dời môi.

Tiêu Chiến vẫn đang ở trạng thái ngây dại, nhưng nhìn lại có thể thấy y sẽ té xỉu ngay.

Vương Nhất Bác hai tay đỡ lấy y, quay đầu nhìn lại mẫu thân mình. Thấy gương mặt bà hiện đang khiếp sợ đến nỗi xanh mét, lúc sau lại chuyển sang tím đen vì giận dữ, hắn khiêu khích hừ một tiếng, lôi kéo Tiêu Chiến vẫn đang thần trí bất minh bỏ đi.

"Hoàng... Hoàng hậu...?"

Cung nữ thấy bà toàn thân phát run, lo lắng hỏi han.

Hoàng hậu tức đến nổi mạch máu đều nổi rõ lên, hai mắt đảo qua, sau đó liền ngất đi.

"A! Hoàng hậu người hãy tỉnh lại! Người đâu, mau tới đây!"

Hai cung nữ luống cuống tay chân mà chống đỡ bà...

***

"A! A! Ưm... Đừng... Đừng mà... Van cầu ngài... A..."

Tiếng khóc nức nở cùng tiếng rên rỉ vang khắp phòng ngủ hoa lệ, loáng thoáng có thể nghe được những tiếng lạch cạch lạch cạch va chạm có quy luật.

"A... A..."

Tiêu Chiến giống chú thỏ nhỏ, dựa vào đệm giường mềm mại, thắt lưng bị Vương Nhất Bác nắm chặt từ phía sau, tiếp nhận từng đợt sóng va chạm mãnh liệt.

Tiểu huyệt bị côn thịt ma sát đến đỏ lên, ở phía trước phân thân đã ngẩng đầu, có vài dòng dịch trắng hấp dẫn chảy ra.

Trải qua một hồi đưa đẩy, Tiêu Chiến cảm thấy côn thịt trong cơ thể bỗng nhiên trướng to hơn, tiểu huyệt lập tức theo thói quen mà thít chặt lại.

"Ưm..." Hai người đồng thời run rẩy, cùng nhau đem dục vọng bốc hỏa bắn ra...

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm úp sấp xuống giường, thở dốc, Vương Nhất Bác cũng mồ hôi nhỏ giọt mà ngã trên người y, vật cứng của bản thân vẫn chưa chịu rút ra.

"Vận động kịch liệt" qua đi, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, y lấy áo che đi cái mông, ý bảo Vương Nhất Bác đi ra. Chính là đối phương bất vi sở động, vẫn gắt gao đè nặng y.

"Điện hạ..." Y bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng khẩn cầu.

"Gọi ta là Nhất Bác." Hắn cắt ngang lời y.

Những lúc này phải gọi tên ta - đây là mệnh lệnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải ngượng ngùng mà gọi: "Nhất Bác..."

"Ân? Chuyện gì?" Vương Nhất Bác mỉm cười ngậm vành tai y.

"Thỉnh ngài... Mời ngươi đi ra..." Y thẹn thùng không thôi mà nói, vừa nói xong, y lại cảm giác được vật cứng trong thân thể lại xôn xao lên.

"Không cần lấy ra... Chúng ta lại làm một lần..." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đem thân thể y kéo lại, thay đổi thành tư thế mặt đối mặt.

Tiêu Chiến che đi khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng kháng nghị: "Đừng... Lần thứ ba rồi mà..."

"Ta còn muốn." Nhất Bác xấu xa nói, gạt tay y ra, hôn lên đôi môi sung huyết đỏ bừng của y.

"Ưm..." Tiêu Chiến lập tức phát ra tiếng rên rỉ.

Vương Nhất Bác nắm chân y kẹp lấy thắt lưng mình, lắc lư hạ thân bắt đầu một lượt đánh khác.

"A... A..." Âm thanh yêu kiều kéo dài không ngừng lại vang lên.

***

"Hey!"

Chang! Chang! Chang!

Tại sân huấn luyện võ thuật của Hoàng cung, mười mấy thị vệ đang giao đấu với nhau bằng côn thuật.

Tiêu Chiến hoảng hốt nắm trường côn, ngăn cản công kích của đối thủ, nhưng thần trí lại đang bay đi đâu mất.

***

"Chiến Chiến, ta phải lập phi."

Một đêm kia, Vương Nhất Bác đã nói với y như vậy.

Sau khi nghe xong, tâm trí Tiêu Chiến có phần mơ màng, tuy rằng bộ não đã tiếp nhận được thông tin, nhưng hình như vẫn không tài nào tiêu hóa được câu nói vừa rồi.

"Chiến Chiến... Ngươi đang trách ta sao?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không trách Vương Nhất Bác, cũng không dám nghĩ tới chuyện đó...

"Đây là mệnh lệnh của phụ vương, ta không thể không nghe. Cầu xin ngươi hãy tha thứ cho ta..." Hắn một bên hôn môi y, một bên khổ sở thấp giọng nói.

Tiêu Chiến ôm hắn, không thể nói được câu an ủi nào, có lẽ hiện tại người cần được an ủi chính là bản thân y đây...

Y vốn không phải là người tâm tư tỉ mỉ, cũng không đủ thông minh để xử lý một vấn đề nghiêm túc như vậy, bất quá... Đáy lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót không thể trốn tránh.

"Ta sẽ không thích nữ nhân kia... Chiến Chiến... Ta chỉ thích ngươi... Cả đời chỉ cần ngươi..." Hắn ôm chặt y hứa hẹn.

***

Sau ngày đó, Vương Nhất Bác tựa hồ phải chứng minh quyết tâm của bản thân, dục vọng của hắn cũng trở nên mãnh liệt hơn, mỗi buổi tối đều hướng về phía y cầu hoan, nếu không làm ba bốn lần thì sẽ không dừng lại, khiến cho khung xương của Tiêu Chiến hình như đã muốn tan rã...

Ai...

Trong lòng thầm thở dài, cứ như vậy làm sao chịu nổi, tối nay sẽ không lặp lại chứ? Xem ra phải khai thông hắn một chút mới được...

***

"Hey!!"

"A?"

Đối thủ thình lình cầm côn vung qua, y đang ngẩn người nhất thời không phòng bị...

Bang!

Chiếc côn trực tiếp đánh ngay thái dương.

"A! Ngươi sao lại không tránh đi?" Thanh niên đang cùng y giao đấu không nghĩ tới sẽ đánh trúng Tiêu Chiến, sợ đến mức lập tức nhảy ra.

"Ô..." Tiêu Chiến ấn ấn cái trán rên rỉ.

"Tiêu Chiến? Ngươi không sao chứ?"

"Để ta xem có bị sưng hay không?" Mọi người ngừng tay, quan tâm vây lại hỏi thăm.

"Ta... Ta không sao..." Tiêu Chiến che lấy chỗ đau, ngượng ngùng cười.

"Ai..."

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương đau nhức, đi trên con đường nhỏ thanh tịnh.

Không ngờ trong lúc huấn luyện lại thất thần, còn bị đả thương nữa, thật mất mặt mà...

Y vừa lướt qua đình viện với trăm hoa như lụa vừa thở dài một hơi. Tiêu Chiến nhớ rõ trong phòng có thuốc tiêu sưng mà điện hạ đã tặng, trước nhất nên về bôi thuốc, sau đó thay quần áo... Đúng rồi, điện hạ hẳn đã lâm triều xong...

Y bước chậm qua hành lang gấp khúc, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười nói vui vẻ.

"A?" Tiêu Chiến đột ngột đi chậm lại, xoay người nhìn qua nơi phát ra âm thanh.

Cách vài ngọn núi giả trong vườn, trên mặt cỏ, dưới tán hoa, vài người đang tụ tập xung quanh chiếc bàn đá.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi nghiêng đối diện y, hắn ngồi trên ghế đá, một tay chống cằm, đôi mắt mang ý cười hướng về người trước mặt - một thiếu nữ mặc áo thêu hoa.

Ngực Tiêu Chiến có phần căng thẳng.

Cô gái kia đưa lưng về phía y, cho nên không thể nhìn rõ diện mạo.

Y phát hiện Hoàng hậu cũng đang ở đó, bà tâm ý sủng ái vuốt nhẹ mái tóc của cô gái, mặt khác cùng Vương Nhất Bác nói chuyện.

Sau lưng bọn họ còn có vài thị nữ.

Nhìn thấy cảnh đó Tiêu Chiến lập tức hiểu được - người thiếu nữ này khẳng định chính là do Hoàng hậu tuyển chọn làm Thái tử phi tương lai.

Bởi vì khoảng cách quá xa, Tiêu Chiến không thể biết họ đang nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ.

Tiêu Chiến lui lại mấy bước, chột dạ nấp đằng sau một cái cây, nghiêng đầu ra xem bọn họ.

Chỉ thấy Hoàng hậu nói với tiểu cô nương điều gì, sau đó thiếu nữ đứng lên, tiếp nhận một tiểu cầu treo đầy chuông từ một thị nữ.

Hiện tại Tiêu Chiến đã thấy rõ diện mạo của nàng. Thiếu nữ có dáng người cân xứng, tuổi trạc mười lăm, khuôn mặt trắng hồng tròn tròn, đôi mắt to dài linh hoạt, còn có cái miệng nhỏ nhắn hình thoi lúc nào cũng mang theo ý cười, toàn thân tràn ngập vẻ hoạt bát ngây thơ, người xinh đẹp như vậy đứng cùng một chỗ với Vương Nhất Bác quả nhiên không chút thua kém.

Tiêu Chiến cảm thấy mình hô hấp càng ngày càng khó khăn.

Lúc này, Vương Nhất Bác và Hoàng hậu vỗ tay vài cái, cô gái kia đứng ra phía xa. Nàng đem quả cầu lả lướt tung lên trời, sau đó nhanh nhẹn đón lấy, một bên khiêu vũ, một bên tung hứng quả tiểu cầu, thư thái tuyệt đẹp khiến người khác động lòng, mọi người không thể dời mắt khỏi hình ảnh đó, chuông treo trên tiểu cầu theo từng động tác lại phát ra những âm thanh đinh đang đinh đang thanh thúy, thật êm tai dễ nghe.

Vương Nhất Bác xem vũ đạo của nàng, nụ cười trên mặt vẫn được giữ nguyên...

Thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy được tầm mắt của mình dần trở nên mơ hồ, âm thanh đi vào tai cũng không rõ ràng nữa.

Vì cái gì hắn lại cười vui vẻ như vậy... Hắn chưa bao giờ tươi cười như vậy trước mặt người ngoài...

Yết hầu có điểm khô khốc, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên... Tiêu Chiến nhanh chóng lấy tay xoa nhẹ một chút mí mắt.

Không thể để bọn họ phát hiện ra, y phải chạy nhanh khỏi nơi này, chỉ cần quẹo qua khúc ngoặt này là ngay lập tức sẽ trở lại phòng. Sau khi đã hạ quyết tâm, ba bước y đi chỉ còn hai, chạy nhanh qua hành lang dài.

Nhưng mọi sự thật khéo sắp đặt, cô gái kia bất cẩn không đón được quả tiểu cầu, lăn lăn... Linh lung cầu lăn về hướng hành lang bên này, mọi người theo phản xạ nhìn theo...

"Chiến Chiến!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy người trong lòng liền kêu lên.

Cả người Tiêu Chiến tức khắc trở nên cứng đờ.

"Chiến Chiến, lại đây!" Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc tay bảo y tới gần, khóe miệng Tiêu Chiến khẽ giật giật, đành phải kiên trì quay lại, trên đường thuận tiện nhặt lên quả tú cầu.

Y tới trước mặt cô gái, đem quả cầu trả lại cho nàng.

"Đa tạ." Nàng nói lời cảm tạ, vươn cánh tay nhỏ bé ra tiếp nhận.

"Tham kiến Thái tử điện hạ, Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Y quỳ xuống hành lễ.

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ không chào đón, Tiêu Chiến biết mình là khách không mời mà đến, xấu hổ đứng lên.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh y, trước sự tò mò của cô gái mà kéo tay y, dẫn y đến bên chiếc bàn đá.

Hắn bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, nhưng Tiêu Chiến trông thấy biểu tình của Hoàng hậu, một mực lắc đầu không chịu ngồi.

"Hoàng nhi, sao con không mời Kha tiểu thư đến đây ngồi?" Hoàng hậu lạnh lùng mở miệng.

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn về hướng "Kha tiểu thư" - chính là vị cô nương tung cầu ban nãy.

Vương Nhất Bác liếc mắt xem xét biểu tình mẫu thân mình, trên mặt liền mỉm cười thân thiết nói với Kha tiểu thư: "Kha tiểu thư, mời ngồi."

"Vâng..." Kha tiểu thư khuôn mặt ửng đỏ, bước đến.

"Chiến Chiến, ngồi xuống nào." Vương Nhất Bác ấn người Tiêu Chiến, nhưng thấy y vẫn lắc đầu, hắn liền dứt khoát ngồi xuống trước, sau đó một tay kéo y ngồi trên đùi mình.

"A..." Tiêu Chiến lập tức kêu lên sợ hãi muốn đứng dậy, lại bị hắn dùng lực giữ lại.

"Ngoan, mau ngồi." Vương Nhất Bác giống như tiểu hài từ, tay vòng qua ôm chặt lấy y.

Tiêu Chiến sợ hãi liếc nhìn Hoàng hậu, quả nhiên không ngoài dự đoán, bà hiện giờ trông như muốn đem y chặt thành trăm mảnh.

Mà sắc mặt Kha tiểu thư cũng có phần thay đổi, kinh ngạc chăm chú nhìn bọn họ.

Vương Nhất Bác cư nhiên vẫn tỏ rõ thái độ không coi ai ra gì, vô cùng thân thiết ôm eo y hỏi: "Chiến Chiến, vừa rồi ngươi sao lại chạy gấp như vậy? Nhìn thấy ta ở đây cũng không đi tới."

"Thần..."

Tiêu Chiến cả người đổ mồ hôi lạnh, thái độ của hắn sao có thể xoay chuyển nhanh đến thế, vừa mới cùng Kha tiểu thư kia cười cười nói nói, hiện tại lại coi nàng như không khí vô hình... Hơn nữa hắn trước mặt nhiều người như vậy làm trò ôm lấy y, rốt cuộc có dụng ý gì? Không lẽ lại muốn làm ra sự tình kinh người nào nữa chứ...

"'Thần' cái gì? Nói ta nghe."

"Thần..." Nếu y nói "Thần vừa rồi không có nhìn thấy ngài." thì có thể lừa dối cho qua mọi chuyện, nhưng bản tính y vốn thật thà một lời nói dối cũng không biết, nguyên nhân thật sự càng không thể nói ra, y cứ thế khốn khổ không biết làm sao đành cúi đầu.

"Ha ha... Ta đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra." Vương Nhất Bác cười điểm điểm mũi y.

Động tác kia chẳng phải chỉ có tình nhân mới làm hay sao, trước cảnh đó Kha tiểu thư lại một trận không thể tin nổi.

Hoàng hậu cũng sợ hãi Vương Nhất Bác tiếp theo lại làm ra cái hành vi gì "vượt rào", bà lạnh lùng mở miệng: "Thái tử, Tiêu thị vệ còn có nhiệm vụ phải thực hiện ngay, con nên để y đi đi."

Lời nói mười phần đều là muốn đuổi người, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhướng mi mắt, cười nói: "Cái gì nhiệm vụ phải thực hiện ngay? Nhiệm vụ của Chiến Chiến chính là ở cùng con, làm cho con vui vẻ nha." Câu cuối hắn đặc biệt nhấn mạnh.

Hoàng hậu kiềm chế cơn tức giận, ánh mắt không một chút thiện ý quét về phía Tiêu Chiến, như muốn bảo y nên thức thời mà tự động biến mất ngay tức khắc.

Tiêu Chiến bị ánh mắt sắc nhọn của bà đâm cả vào người khiến cho y thật không thoải mái, thừa dịp Vương Nhất Bác buông lỏng, y liền vội vàng đứng dậy nói: "Điện hạ... Thần còn có..."

"A? Nơi này của ngươi làm sao vậy?" Trong lúc xoay người, động tác của Vương Nhất Bác vô tình làm cho tóc mái của Tiêu Chiến tản ra, hắn liền phát hiện có vết bầm tím. Vương Nhất Bác vươn nhẹ tay khẽ ấn ấn vào đó.

"A..." Tiêu Chiến rên một tiếng.

"Ngươi bị thương?" Vương Nhất Bác cũng đứng lên, nhíu mày hỏi.

Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, nói: "Không... Không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng đâu... Chỉ là do thần lúc tập luyện không cẩn thận thôi..."

"Nhanh bôi thuốc." Vương Nhất Bác lôi kéo y muốn đi.

"Thái tử!" Hoàng hậu quát bảo hắn ngưng lại, "Để Tiêu thị vệ tự mình làm đi, con còn phải ở lại bồi Kha tiểu thư mà."

Vương Nhất Bác cố ý đem y ôm chặt một chút, dùng ngữ khí lo lắng đầy khoa trương nói: "Điều này sao có thể? Tên ngốc này tay chân vụng về, ngay cả dùng thuốc cũng không biết, con nhất định phải 'tự mình' chăm sóc y mới có thể yên tâm nha."

"Con..." Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở trước mặt mọi người lại không thể bộc phát, chỉ còn có thể áp chế cơn thịnh nộ trong lòng.

"Kha tiểu thư." Vương Nhất Bác chuyển hướng nàng, hỏi: "Nàng thật sự còn muốn ta bồi sao?"

"Cái này... Không cần..." Kha tiểu thư chỉ có thể trả lời như vậy.

Vương Nhất Bác lập tức cười đến sáng lạn.

"Kha tiểu thư thật sự là hiểu ý người khác, đa tạ nàng. Mẫu hậu cáo từ." Hắn nói xong, ôm Tiêu Chiến vẫn còn đang rối bời rời khỏi.

Kha tiểu thư nhìn bóng dáng hai người rời xa, lẩm bẩm: "Vị kia chính là ý trung nhân của điện hạ sao?"

"Không thể, y là một nam nhân mà!" Hoàng hậu nhanh chóng phủ nhận.

"Nhưng..."

"Kha tiểu thư nàng đừng hiểu lầm... Giữa bọn họ không có gì đâu..." Hoàng hậu lại lắc đầu lại xua tay.

"Ân... Bất quá xem ra tiểu nữ không có cơ hội." Kha tiểu thư cười khổ nói.

"Kha tiểu thư... Nàng..."

Kha tiểu thư đứng lên, lễ phép cúi người nói: "Được Hoàng hậu nương nương để mắt đến thực sự là vinh hạnh của tiểu nữ, chính là... Điện hạ hình như không thích tiểu nữ... Cho nên... Thỉnh người hãy bỏ qua ý định trước đó, những chuyện này không thể miễn cưỡng."

"A? Cái kia..." Hoàng hậu cũng đứng lên, còn muốn giữ lại nàng.

Hoàng hậu đã rất vất vả mới chọn được một người xinh đẹp, gia thế lại tương xứng, sao có thể cứ như vậy mà để người ta trốn mất?

"Kha tiểu thư, nàng đừng vội nản chí, Thái tử chỉ nhất thời trong lòng còn nhiều khúc mắc... Bổn cung cam đoan, nó... Nó nhất định sẽ thích con." Nàng khéo léo khuyên nhủ.

"Thật sự là không thể thưa Hoàng hậu nương nương, chỉ sợ tiểu nữ không có phúc phần đó." Kha tiểu thư kiên quyết muốn rút lui, nàng cười cười, khom người muốn rời đi.

"Như vậy, xin thứ tội cho tiểu nữ được cáo lui trước."

"Ừm... Được rồi..." Hoàng hậu vô lực ngồi trở lại.

Kha tiểu thư cùng thị nữ của mình sau đó rời đi.

Quả nhiên đáng giận! Dám phá hoại kế hoạch của bổn nương! Cái tên Xú tiểu tử...!!

Hoàng hậu một lần nữa lại bị Vương Nhất Bác chọc tức đến muốn hộc máu, cung nữ bên cạnh thấy bà lại phát run, chạy nhanh tới dùng quạt giúp bà hạ bớt nhiệt độ cơ thể.

ӂ֓ӂ֓ӂ֓ӂ֓ӂ֓ӂ

[Hết chương 8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: