Chương 12. Bạn Bè ( 1)
Kiếp trước, thân là một công tử nhà giàu sành sỏi ăn chơi. Hồ bằng cẩu hữu, hội bạn thân nhiều vô số kể, đặc biệt Tiêu Chiến là một kẻ ngốc lắm tiền, mỗi lần ăn chơi anh đều sảng khoái thanh toán, những người chơi cùng đều biết điểm này của anh, cho nên bạn bè kéo theo bạn bè, bạn của bạn bè lại kéo thêm bạn bè, có lúc cả đám chơi cả nửa ngày, anh vẫn không biết đối phương là ai. Nhưng anh không hề để ý, ra ngoài chơi, chỉ cần vui vẻ là được, cho dù biết những người kia xem anh như kẻ ăn chơi trác táng, anh cũng ha hả chấp nhận, dù sao anh cũng có tiền.
Tiêu Chiến có vài người bạn, cũng thông qua quan hệ của anh, tiến vào giới giải trí, thường ngày cũng khá thân với nhau, lập thành hội bạn thân, lần này gọi điện thoại hẹn anh, chính là Mạnh Tử Nghĩa bạn thân nhất của anh.
Vừa nghĩ đến Mạnh Tử Nghĩa, Tiêu Chiến liền buồn bực, cả người thấy không khỏe, cực kì phiền muộn.
Kiếp trước, anh xem Mạnh Tử Nghĩa là bạn tốt nhất của mình, là em gái, vẫn thường sử dụng mối quan hệ của mình để ủng hộ cô ta, sau cùng Mạnh Tử Nghĩa cũng nổi như ước muốn của mình.
Mạnh Tử Nghĩa cũng rất quan tâm anh, cứ rảnh rỗi liền hẹn anh đi chơi, sau khi biết anh bị ép hôn, còn rất đồng cảm với anh, thường khuyên giải anh, hai người thân thiết đến anh không hề giấu giếm chuyện gì. Sau đó tâm tình Tiêu Chiến không tốt, không muốn ra ngoài, Mạnh Tử Nghĩa còn cả ngày chạy đến nhà anh chơi, cùng anh không vui, vì anh mà phẫn nộ bất bình.
Có loại bạn tốt này, Tiêu Chiến thực sự cảm động không thôi, chỉ có thể dùng những thứ mình có để ủng hộ cô ta nhằm báo đáp.
Những câu Mạnh Tử Nghĩa từng nói với anh, Tiêu Chiến đến nay vẫn khắc sâu trong lòng.
"Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn có chuyện ép hôn, chủ tịch Tiêu anh minh cả đời, sao đột nhiên lại làm ra quyết định hồ đồ thế này."
"Chiến Chiến, có người trẻ tuổi nào lại không bàn chuyện yêu đương chứ, điều kiện cậu tốt như thế, muốn alpha nào mà không có chứ, hơn nữa đối phương còn là một ông chú lớn hơn cậu tám tuổi nữa!"
"Nếu là tớ, không có tự do, không có chân ái, thế thật sự không thể sống nổi."
"Thế giới lớn thế này, chúng ta vẫn chưa chơi đủ đâu."
"Cậu không thể sống vật vờ như vậy, cậu phải tự mình đấu tranh vì cuộc sống tươi đẹp hơn."
...
Lúc ấy Tiêu Chiến bị những lời nói cảm động này của cô ta làm cho hồ đồ, cảm thấy vẫn còn có người hiểu anh, thế là quan hệ giữa hai người càng thân thiết hơn, những bạn khác còn chọc hai người là tình nhân trong bóng tối.
* ở đoạn này có thể hiểu Mạnh Tử Nghĩa là omega cùng với Tiêu Chiến cũng là omega nhưng lại thân thiết như vậy nên mới có người trêu chọc mối quan hệ này.
Mạnh Tử Nghĩa là bạn bè tốt nhất của anh, suốt một khoảng thời gian dài, Tiêu Chiến từ đầu chí cuối vẫn cho rằng như thế.
Cuối cùng, thời gian cứ thế trôi, anh và Vương Nhất Bác ly hôn, anh quen biết Kỷ Hải, những chuyện xảy ra với anh hoặc bên cạnh anh, cho đến khi phát sinh ra rất nhiều chuyện, anh mới dần dần nhìn rõ người bạn mà anh cho rằng là bạn thân nhất trên đời này của mình.
Tiêu Chiến thoải mái ngủ trưa, lúc tỉnh dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm trạng thoải mái, cả người cũng không còn đau nữa.
Anh một mình ăn tối, Vương Nhất Bác đi xã giao, chiều có gọi điện báo với quản gia, còn dặn dò phòng bếp làm vài món hợp khẩu vị của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa hưởng thụ bữa tối ngon miệng, vừa nghĩ về quan hệ giữa anh với Vương Nhất Bác, bất cẩn nghĩ đến tình hình chiến nhau trên giường của hai người, còn có hình ảnh không ngừng chiếm đoạt của Vương tiên sinh lúc động tình, Tiêu Chiến đột nhiên mặt đỏ đến tận mang tai, vội uống vài ngụm canh, cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng.
Sau khi đi dạo tiêu thực trong vườn xong, đi đến bên hồ bơi, phát hiện hồ bơi được dọn dẹp đến trong vắt sạch sẽ, nước cũng là mới thay, liền không nhịn được mà cho ba mươi hai like cho Lưu quản gia. Thời tiết nóng thế này, thật sự là thời điểm thích hợp để bơi lội nghịch nước.
Đi đến cả người đầy mồ hôi vào trong nhà, Tiêu Chiến cao hứng đi tìm Lưu quản gia, anh rốt cuộc phát hiện ra Lưu quản gia cũng không phải là cái gì cũng không làm khó được ông, anh có chứng cứ!
" Cậu chủ tìm tôi có chuyện?"
"Lưu quản gia, ông nhìn xem, ông nhìn chân tôi này!" Tiêu Chiến tạo thành dáng đứng kim kê một chân, nâng một chân lắc lư trước mặt Lưu quản gia, vẻ mặt kia hệt như những lưu manh cố ý gây chuyện.
dáng đứng kim kê
Lưu quản gia nhíu mày nhìn chân anh, nghiên cứu nửa ngày, hỏi "Bị muỗi đốt sưng lên nhiều vết?"
"Đúng vậy, muỗi trong nhà chúng ta đã tụ tập thành ổ rồi, chi chít như thế, tùy tiện đi hai bước cũng đụng chết vài con, ông xem chân tôi đầy vết muỗi chích rồi, ây da, ngứa chết tôi rồi."
"Để tôi đưa thuốc cho cậu chủ." Lưu quản gia nói xong, liền bước nhanh vào phòng để đồ tìm thuốc mỡ cho anh.
Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, lắc đầu chậc chậc vài tiếng, nghiêm túc phê bình: "Lưu quản gia, cái này là ông không đúng rồi, tiểu tiết nghiêm trọng thế này cũng có thể sơ sẩy, nếu Vương tiên sinh anh minh thần võ ra ngoài tản bộ, về bị cắn sưng cả chân, ông nói là lỗi của ai đây?"
Nhìn cậu chủ đang nghiêm túc vạch lá tìm sâu, khóe môi Lưu quản gia giật giật, nói ngày mai sẽ gọi công ty diệt côn trùng đến diệt muỗi.
Hiếm khi thấy Lưu quản gia khó xử, Tiêu Chiến hài lòng quay về phòng.
Tắm xong, liền ăn vận lịch lãm, lúc này mới gọi tài xế lái xe ra ngoài.
Nói thật, lần nữa sống lại, anh thật sự không muốn kết giao với những người bạn thân này, nhưng anh lại có chút không cam tâm, kiếp trước bị xem như kẻ ngốc lâu như thế, bây giờ biết được chân tướng thật sự, anh vẫn không thể nào làm được vẻ vân đạm phong khinh, cười một cái cho qua được.
Cho dù không cố ý đi trả đũa, thì cũng nên biến mình thành người ngoài cuộc, xem kịch người ta diễn cũng vui đấy chứ.
Thân là thủ đô của một nước, thành phố B có hoàng thành cung điện. Bề dày của nền văn hóa lịch sử cũng không che giấu được mặt xa hoa, vàng son, đúng là càng về đêm càng rực rỡ.
Tiêu Chiến quen thuộc đến một hội sở cao cấp, anh là hội viên ở đây, mỗi lần cùng bạn bè tụ họp đều ở nơi này, chỉ cần đọc mã hội viên của anh, tất cả chi phí đều sẽ ghi vào sổ anh, vô cùng tiện lợi. Cho dù bình thường anh không đến, ngẫu nhiên cũng có bạn bè dùng tên anh để đến đây tiêu xài.
Bạn bè trước đây dùng danh nghĩa của anh để tiêu xài, anh cảm thấy bọn họ là xem trọng mình, dựa dẫm anh, đặc biệt có thể diện. Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy não mình chứa đầy bã đậu, ngốc không thể tả.
Vừa tiến vào hội sở, Tiêu Chiến không lập tức đi tìm mọi người họp mặt, mà nhờ nhân viên phục vụ gọi quản lý đến, khóa lại thẻ hội viên trước đây của anh, làm lại một tấm thẻ mới, sau khi bảo đảm bản thân sẽ không tiếp tục bị xem là kẻ phung phí nữa, anh mới nhờ người dẫn đường, chậm chạp đi đến phòng bao mà Mạnh Tử Nghĩa đặt sẵn.
Thật hào phóng, còn đặt phòng sang trọng như thế này.
Cửa phòng bao vừa đẩy ra, tiếng gào thét ầm ĩ lập tức truyền đến bên tai, Tiêu Chiến giật mình, lắc lắc tai, lúc này mới trưng ra vẻ mặt tươi cười đi vào.
"Tiêu đại nam thần của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi." Người đẹp cầm micro nhìn thấy anh, cũng không hát nữa, kích động cao giọng chào anh.
Nói thật thì người đẹp cầm micro này Tiêu Chiến cũng từng gặp qua vài lần nhưng vốn dĩ không biết cô ta tên gì, chẳng qua đối phương chào hỏi anh thân thiết, nhiệt tình thế này, mọi người khẳng định đều cho rằng tình cảm của hai người rất tốt.
Đưa mắt nhìn quanh, người trong phòng bao rất nhiều.
Tiêu Chiến cười cười chào hỏi mọi người, mắt nhìn xung quanh thầm tính, có hơn hai mươi người trong phòng, đám người này thật khá, hơn hai mươi mấy người ở trong phòng bao sang trọng hết ăn lại uống, khoản chi phí cũng không nhỏ.
"Gia hỏa nhà cậu, cuối cùng cũng đến rồi, trước đây gọi điện cũng không tìm được cậu." Mạnh Tử Nghĩa ngồi giữa sô pha, một đống người vây quanh cô ta, nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, cô ta liền đuổi bọn họ đi, để lại một chỗ trống bên cạnh, kéo anh ngồi xuống.
Tư thế này, giống hệt như cô ta là chủ nhân của buổi tiệc tối nay vậy.
Tiêu Chiến nhếch môi cười, ngồi xuống bên cạnh cô ta, trong lòng thầm nghĩ tụ họp lần này là do Mạnh Tử Nghĩa gợi ra, mình cũng không định giúp bọn họ thanh toán, cho nên nói Mạnh Tử Nghĩa với thân phận chủ bữa tiệc tiếp khách, cũng là danh chính ngôn thuận.
"Vào trong đoàn phim, số cá nhân khóa máy." Tiêu Chiến giải thích qua loa một câu, có người đưa ly rượu cho anh, anh nhận lấy cầm chơi một hồi lại đặt sang một bên nói: "Có nước suối không, miệng khát." Vừa dứt lời, liền có người cầm nước suối đóng chai đưa cho anh, Tiêu Chiến mở ra uống vài ngụm, uống xong cũng không đặt lên bàn mà cầm chai nước trong tay xoay xoay.
"Biết cậu là người bận rộn mà, chẳng qua lâu rồi không gặp, mọi người đều nhớ cậu lắm, tớ lúc này mới hẹn cậu ra." Mạnh Tử Nghĩa dựa vào người anh, nụ cười rạng rỡ, thân thiết ôm lấy tay anh không buông.
Mạnh Tử Nghĩa vô cùng xinh đẹp, khác với Tiêu Chiến, mẹ của Tiêu Chiến đến từ phương nam, Tiêu Chiến lớn lên rất giống bà, cho nên dung mạo mang theo vẻ tinh xảo, dịu dàng của Giang Nam, trong trẻo thoát tục, nói tóm lại, vẻ đẹp của Tiêu Chiến, là dựa vào khí chất. Mà Mạnh Tử Nghĩa lại đẹp kiểu kiềm diễm, đẹp đến bá đạo.
Một người là tranh thủy mặc đạm mạc, một người là tranh sơn dầu rực rỡ, hai người hoàn toàn là hai phong cách khác nhau, kiếp trước lại ngoài dự đoán mà kết giao thành bạn thân.
Kiếp này, Tiêu Chiến tổng kết, phong cách không giống tuyệt đối không thể làm bạn thân!
Mạnh Tử Nghĩa nói xong câu này, dựa theo tính cách trước kia, Tiêu Chiến khẳng định sẽ đắc ý, vỗ bàn nói: "Mọi người cứ ăn, cứ uống, tớ mời khách! Đừng khách khí với tớ!"
Nhưng sau khi tỉnh khỏi giấc mộng phù phiếm một đời người kia, Tiêu Chiến cũng không vỗ bàn nữa, nói chuyện cũng không còn hùng hồn như thế, chỉ lẳng lặng cười, nụ cười kia, sáng ngời động lòng người, khiến mọi người nhất thời không dời mắt được.
Sau đó anh nửa đùa nửa thật bảo: "Nhiều người nhớ tôi thế này, tôi cảm thấy áp lực lắm."
Mạnh Tử Nghĩa cười mắng: "Mọi người đều thích cậu, cậu còn không chịu sao, thật không biết thỏa mãn mà."
"Nói về mấy bạn bên kia đi, trước đây tôi cũng chưa gặp qua." Tiêu Chiến hất cằm, ý bảo Mạnh Tử Nghĩa nhìn về hướng kia.
"Đó là vài tiếp viên mới đến của hội sở này, là quản lý giới thiệu đó, tớ thấy họ cũng soái, nên bảo họ cùng qua đây chơi." Mạnh Tử Nghĩa giải thích, nói xong còn chớp chớp mắt nhìn anh, thì thầm bên tai anh "Thế nào, lát nữa đưa một người đi chứ?"
Tiêu Chiến trừng mắt, "Cậu cũng biết tôi rồi, tốt xấu gì, tôi cũng là người có gia đình."
Tiêu Chiến nhớ rõ, lúc anh mười tám, mấy người này liền mở tiệc ăn mừng, nói anh đã thành niên rồi, cần phải khai trai, thế là gọi một trai gọi đến cho anh, lúc ấy Tiêu Chiến bị đưa đến khách sạn đã say tí bỉ, vốn không biết sau đó phát sinh chuyện gì, chỉ là hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy dấu vết trên người nói cho anh biết tất thảy.
Mơ mơ màng màng đem lần đầu tiên cho trai gọi, bây giờ nghĩ lại cũng muộn rồi, đây là hậu quả của việc chơi với bạn xấu.
Giọng cười nhạo của Mạnh Tử Nghĩa cắt ngang hồi ức của anh, liền nghe cô ta nói: "Hầy, chàng trai số khổ của tôi, tuổi trẻ thế này đã mất đi quyền lợi hưởng thụ rồi, tớ á, thật sự cảm thấy không đáng thay cậu đấy."
Tiêu Chiến lén lút trợn mắt, cuộc sống của anh, cần gì Mạnh Tử Nghĩa bình luận đáng hay không đáng, bao đồng quá nhỉ.
Mạnh Tử Nghĩa tiếp tục nói: "Nghe nói, dạo trước cậu lại ở trong nhà ầm ĩ hả."
"Cái này cậu cũng biết ư?" Tiêu Chiến bất ngờ, tin tức người này cũng thật rộng, chuyện anh ở nhà đều có thể thăm dò ra?
"Tớ cũng là nghe người ta nói thôi." Mạnh Tử Nghĩa hàm hồ nói: "Cuộc sống thế này của cậu lúc nào mới kết thúc đây, chân ái đâu? Tự do đâu? Đều không cần nữa sao?"
Tiêu Chiến vờ ảo não, thở dài, "Đây là số mệnh rồi."
"Tớ nói này đại ca, cậu có phải ngốc rồi không? Trẻ tuổi như vậy mà chấp nhận số phận ư, cuộc sống là tốt hay xấu đều phải xem cậu trải qua thế nào." Mạnh Tử Nghĩa lại bắt đầu thao thao bất tuyệt chỉ bảo anh.
Trước đây, những lời này của cô ta nghe thế nào cũng là vì tốt cho anh, nhưng bây giờ nghe lại, càng giống như là đang tẩy não, Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn muốn thấm nhuần quan niệm của anh, hôn nhân không như ý, phải thay đổi, phải phản kháng.
Trước đây Tiêu Chiến không nghĩ đến chuyện này, là do anh ngốc, nhưng sau khi biết được những chuyện xảy ra sau này, cho dù Mạnh Tử Nghĩa dùng thuốc tẩy tẩy não anh lần nữa, thì cũng không làm được gì.
Mục đích của Mạnh Tử Nghĩa quá rõ ràng, thủ đoạn cũng quá vụng, chỉ có kẻ ngốc mới không biết cô ta muốn làm gì. Mà kiếp trước Tiêu Chiến, chính là kẻ ngốc tin tưởng cô ta kia.
Có một khoảng thời gian rất dài, anh cảm thấy cách nghĩ và hành động của Mạnh Tử Nghĩa khiến người ta rất khó hiểu. Sau khi nghiên cứu hồi lâu, anh mới tổng kết ra, người khác thường sẽ có ý nghĩ khác thường, cũng không phải chuyện lạ gì.
Tất cả sự thân thiết của Mạnh Tử Nghĩa, nhẫn nại khuyên anh, mục đích cuối cùng chỉ có duy nhất một chuyện - cô ta nhìn trúng Vương Nhất Bác.
..................................................
Đây chỉ là truyện không liên quan đến người thật, nếu các bạn ai tự liên tưởng đến rồi lại khó chịu thì thật xin lỗi chúng ta không thuộc về nhau. Tên là của họ nhưng fanfic là của mình, cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com