Chương 16. " Vương Nhất Bác, em thích anh "
Lộ diện kim chủ đằng sau của ngôi sao mới nổi Tiêu Chiến, chủ tịch tập đoàn Vương Thị - Vương Nhất Bác !!!!
Bên trong một tờ báo khác còn có bài viết về riêng về họ, bài báo viết: Vương Nhất Bác thân là chủ tịch tập đoàn Vương thị, sở hữu tài sản vạn tỉ, nhưng tác phong làm việc của y rất khiêm tốn, từ trước đến giờ chưa từng có scandal, hôm qua lúc phóng viên ngẫu nhiên trông thấy họ, chỉ thấy họ đang nắm tay, cười nói đi bên nhau, Vương Nhất Bác thậm chí cả đường giúp Tiêu Chiến xách đồ, vẻ mặt cưng chiều, hai người hoàn toàn giống như những cặp đôi đang yêu nhau.
...
Nửa bài sau đa phần đều viết về Tiêu Chiến, nhưng phần lớn đều nói anh kiêu ngạo thế nào, không coi ai ra gì,...
Bài viết này vừa truyền ra, toàn bộ truyền thông đều xôn xao lên, Vương Nhất Bác là ai, đó là nhân vật nằm trong top người giàu có đó, y vẫn còn rất trẻ, mấy năm nữa, trở thành người giàu có nhất hoàn toàn không có vấn đề gì, mà y lại có scandal với một ngôi sao nhỏ, thật sự khiến mọi người mở rộng tầm mắt, Tiêu Chiến này mỗi ngày đều giẫm phải cứt chó phải không, nếu không vận cứt chó này cũng nghịch lý quá rồi, trực tiếp tìm được cực phẩm trong cực phẩm!
Trong đoạn thời gian rất ngắn, tin tức này đã vô cùng sôi nổi trên mạng, số lượng truy cập vào nhiều đến ngỡ ngàng, Weibo của Tiêu Chiến thoáng cái số người theo dõi lên đến triệu người.
Con số này chứng minh, người thích hóng hớt thị phi quả nhiên nhiều vô số kể, người thích thị phi của người giàu có nổi tiếng lại càng nhiều hơn.
Lúc Tiêu Chiến xem được bài viết này, anh đang chuẩn bị cùng Vương tiên sinh nhà mình ăn sáng, Lưu quan gia đưa báo đến nói: "Bên trên tờ báo này có tin tức của hai vị."
Tiêu Chiến chú ý đến lời của Lưu quản gia, vẻ mặt ông không giấu được hưng phấn, xem ra linh hồn hóng hớn của ông ấy đang cháy hừng hực đây.
Sau khi mở báo ra, bức ảnh cực to trên bìa suýt chút nữa chọc mù mắt anh.
Anh ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Vương tiên sinh, em nổi tiếng rồi ư?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, Lưu quản gia không chờ được mà đáp lại: "Nổi tiếng rồi! Là tai tiếng đó."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Lưu quản gia một cái, xua tay với ông, ý bảo ông đứng sang một bên hóng mát đi, sau đó tiếp tục xem báo, nội dung bài viết chỉ là đại khái đọc lướt qua, trọng điểm mà anh quan tâm là bức ảnh kia, góc phóng viên chụp lén khá đẹp, góc nghiêng của anh, cùng góc chính diện của Vương Nhất Bác vô cùng ăn ảnh, bởi vì y đang nhìn anh, cho nên đầu còn khẽ nghiêng nghiêng, từ góc độ này để nhìn, Vương Nhất Bác đẹp đến ngất ngây, đẹp tàn bạo!
Ngắm nửa ngày trời, Tiêu Chiến không nhịn được hoa si nói với Vương Nhất Bác: "Vương tiên sinh, anh đẹp trai quá đi!"
...
Sự chú ý của em có chút sai trái phải không?!
Ánh mắt của Vương Nhất Bác mang theo ý cười, ho khan một tiếng, cầm tách trà uống hai ngụm.
"Vương tiên sinh, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trên tin tức giới giải trí đó." Hình tượng của Vương Nhất Bác vẫn luôn rất đoan chính, cho dù là sẽ có khi xuất hiện trên báo, thì cũng chỉ là trên các loại tạp chí kinh tế, lần này lại bị anh liên lụy rồi. Nghĩ đến chuyện này, anh vô thức ủ rũ nói: "Sớm biết thế thì không ra ngoài chơi rồi."
Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống, cầm báo lên xem, nghe anh nói câu này, liền an ủi anh: "Không sao đâu, có bộ phận quan hệ công chúng lo rồi."
Những chuyện như thế phát sinh, không cần y phải dặn dò, bên tập đoàn hẳn đã có hành động rồi, chỉ là y vẫn chưa chỉ thị rõ ràng, bọn họ khẳng định vẫn đang chờ đợi lệnh của y.
Lúc Vương Nhất Bác đọc thấy bài viết bình luận về Tiêu Chiến, y khẽ nheo mắt lại, đôi mắt thâm thúy mang theo chút lạnh lùng, chỉ thấy y chỉ đoạn chữ miêu tả anh, nói: "Bài báo không đúng thế này cũng dám đăng, tòa soạn này không có ý nghĩa tồn tại."
Tiêu Chiến nhất thời cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, nói em phách lối, bọn họ có tận mắt nhìn thấy không?! Còn nói anh là kim chủ của em, ha ha, Vương tiên sinh, em được anh bao nuôi rồi!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ hỏi: "Thế em có phải không?"
Tiêu Chiến ha hả cười lớn: "Đương nhiên là phải rồi!"
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lưu quản gia lại đưa hai người khác tiến vào, đó là Tuyên Lộ và Tào Dục Thần, hai người không quen biết nhau, chỉ vừa gặp nhau ở ngoài cổng.
Vừa thấy tờ báo trên tay bọn họ, hiển nhiên là vì cùng một chuyện mà đến.
Tuy Tuyên Lộ là người đại diện của Tiêu Chiến, nhưng cũng là hôm qua mới nhận việc, đối với Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu rõ, lúc này đi vào trong nhà, liền bị bài trí nội thất sang trọng bên trong dọa sợ.
Thế giới của người giàu, khiến cô thật muốn khóc.
Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ, nhiệt tình chào hỏi gọi họ đến đây ăn sáng.
Tuyên Lộ định từ chối, nhưng thấy Tào Dục Thần đã không khách khí ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn như sói vồ hổ đói, thế là cô nàng cũng nuốt nước bọt, thuận tiện nuốt luôn câu "không cần" xuống bụng, cầm lấy bánh bao trắng mềm mà Lưu quản gia đem lên, vừa cắn một miếng, sau đó Tuyên Lộ liền lệ rơi đầy mặt, bề ngoài trông có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong là gạch cua mà cô thích ăn nhất, hơn nữa còn ăn ngon hơn ở bên ngoài gấp trăm lần!
Thế là, hai người vốn dĩ sáng sớm đến đây để bàn việc công, giờ đây trực tiếp ném công việc sang một bên, vùi đầu ăn uống no nê.
Cho đến khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ăn xong rời khỏi nhà ăn, hai người lúc này mới ợ một tiếng, đứng lên.
Ôi chao, hình tượng gì cũng mất hết rồi, Tuyên Lộ vừa xoa bụng vừa thầm mắng mình, quay đầu nhìn Tào Dục Thần, cậu ta cũng trưng ra vẻ ăn no muốn chết.
Ăn uống no nê, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu tập trung bàn chuyện công việc.
"Đối với việc này, bộ phận đã đưa ra mấy phương án, cho nên tôi qua đây để hỏi ý kiến của Chủ tịch ạ" Tào Dục Thần mở máy tính lên, giải thích các phương án giải quyết.
Vương Nhất Bác nghe được một lúc, liền hỏi Tiêu Chiến bên cạnh, "Em muốn xử lý thế nào."
Trong mấy phương án này, có hai cái tương đối ổn, một là hai người ra mặt, trực tiếp thừa nhận quan hệ vợ chồng, dùng sự thật để chặn lại dư luận.
Còn cái khác chính là trực tiếp xóa đi toàn bộ tin tức liên quan đến hai người.
Vương Nhất Bác hỏi anh câu này, rõ ràng là muốn anh làm chủ.
Tâm trạng của Tiêu Chiến khá phức tạp, cũng rất do dự, không phải anh không muốn công khai quan hệ của hai người, sau khi anh phát hiện mình có tình cảm với Vương Nhất Bác, anh thật hận không thể để cả thế giới đều biết đây là người đàn ông của anh.
Nhưng nếu anh công khai thân phận, sự nghiệp kia của anh nhất định sẽ bị ảnh hưởng, sau đó bất kể anh làm thế nào, mọi người chỉ nhìn vào thân phận của anh, hoàn toàn không nhìn đến nỗ lực của anh.
Anh vẫn rất trẻ, không muốn trải qua cuộc sống như thế này, anh muốn có sự nghiệp của mình, đây là một phần sự nghiệp mà anh cực kì thích.
Nhưng nếu tiếp tục che giấu, thế nhất định sẽ khiến cho Vương tiên sinh nhà anh chịu uất ức, anh lại không nỡ.
Nhìn thấy dáng vẻ do dự khó khăn của anh, Vương Nhất Bác nắm tay anh, bảo: "Nếu em không quyết định thì cứ để anh quyết định, được không?"
Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Vương tiên sinh, Tiêu Chiến dường như bị đầu độc, không hề suy nghĩ, liền gật đầu nghe theo.
Sau đó nghe Vương Nhất Bác nói với Tào Dục Thần: "Phong bế toàn bộ tin tức liên quan đến chúng tôi, sau đó giải quyết các vấn đề như thế, đều có thể dựa theo điều khoản này."
Vương Nhất Bác dừng chút, lại chỉ lên tờ báo nói với Tào Dục Thần, "Tòa soạn này viết không đúng về Chiến Chiến, bảo bọn họ công khai xin lỗi, nếu không thì chuẩn bị phá sản đi."
Những người còn lại: ...
Vương tiên sinh, tòa soạn này cũng thuộc sở hữu của một tập đoàn lớn đó, làm sao có thể nói phá sản là phá sản được, hơn nữa bài viết của người ta có chỗ nào viết không đúng chứ? Trước đây Tiêu Chiến rõ ràng thích ra vẻ, chảnh chọe, lại không xem ai ra gì!
Những chuyện này, người trong cuộc đều biết rõ cả, nhưng Vương tiên sinh đã cho rằng người ta viết không đúng, thì đó khẳng định là không đúng!
Tào Dục Thần gật đầu nghe lệnh, sau đó dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến vội bảo anh ta đưa Tuyên Lộ đi, dù sao đi nữa, bên này của Tiêu Chiến cũng có bộ phận quan hệ công chúng, hai bên phối hợp với nhau, càng có thể làm nên trò trống.
Sau khi hai người kia rời đi, Tiêu Chiến rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Vương tiên sinh nhà mình, thân thiết vùi đầu vào vai y, cảm động đến vành mắt đỏ hoe.
Vương Nhất Bác chọn phương án thứ hai, hiển nhiên y là nhìn thấu tâm tư của anh, mới biết lúc anh khó xử, quả quyết thay anh ra quyết định.
Vương tiên sinh của anh sinh ra trong danh gia vọng tộc, nhất cử nhất động của y vốn hẳn sẽ chịu sự giám sát của nhiều người, nhưng vì tính bốc đồng của anh, y không có hôn lễ long trọng, vì sự nghiệp của anh, y phải giúp anh che giấu hôn nhân của hai người, y nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, lại còn bị anh lạnh nhạt một khoảng thời gian thật dài.
Chỉ tùy tiện lấy bừa một ví dụ, anh cũng đã cảm thấy uất ức thay cho Vương tiên sinh của mình.
Dù y bị đối xử như thế, nhưng lúc anh biết sai quay đầu, y vẫn vô điều kiện chấp nhận anh.
Quả nhiên không phải anh tự biết thân biết phận, thế khẳng định sẽ cho rằng Vương tiên sinh sớm đã yêu thầm anh. Chẳng qua bây giờ mặc kệ y có yêu anh hay không, thì anh cũng đã yêu y rồi.
"Cảm ơn anh." Anh vùi đầu vào ngực y, xấu hổ nói cảm ơn.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo anh vào vòng ôm rắn chắc, cười bảo: "Giữa chúng ta không cần nói những lời này."
"Đợi sự nghiệp của em đặt được mục tiêu đặt ra, em sẽ nói cho cả thế giới biết, anh là người đàn ông của em."
Một câu "anh là người đàn ông của em" trực tiếp đánh thẳng vào lòng Vương Nhất Bác, y không nhịn được hôn lên trán anh, sau đó lại cảm thấy không đủ, thế là nâng cằm anh lên, trực tiếp hôn lên môi anh, môi lưỡi quấn quýt triền miên, hôn Tiêu Chiến đến khi anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Lúc buông anh ra, y mới đáp: "Được, anh đợi em."
"Nhưng khiến cho anh chịu quá nhiều uất ức rồi, lần này em lại bốc đồng rồi, thật xin lỗi anh, Vương tiên sinh của em, sau này chúng ta sẽ tổ chức lại một hôn lễ thật long trọng anh nhé."
Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý y không uất ức, cảm thấy dáng vẻ anh thay y thấy uất ức vô cùng đáng yêu, không kiềm được mà vuốt ve tóc anh, thoáng cái xoa đến đầu tóc anh như người điên.
Tiêu Chiến cũng không quá để ý đến hình tượng của mình, chỉ cần Vương tiên sinh vui, thì làm gì với anh cũng được cả, lại tiếp tục nói với y về suy nghĩ của mình, "Chúng ta không chỉ cần tổ chức lại hôn lễ, mà còn phải đi tuần trăng mật! Anh muốn đi đâu nhất?"
"Em thích là được." Giọng Vương Nhất Bác dịu dàng như muốn nhỏ ra nước.
Tiêu Chiến nghe giọng anh, cảm thấy trong tim tê dại, thế là, lời ngọt ngào nhất cũng tuôn ra khỏi miệng.
"Vương Nhất Bác, em thích anh."
................................
Đã lâu như vậy rồi có ai thắc mắc "Trung tâm bát quái vạn năng - quản gia mặt than với tấm lòng là sa mạc nhiệt tình" tên gì không ạ? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com