Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. " Anh biết rồi "


“Vương Nhất Bác, em thích anh.”

Trong lòng dần dần ngập tràn tình yêu say đắm khiến cho Tiêu Chiến kiềm lòng không đậu mà mở miệng tỏ tình.

Tuy có chút xấu hổ, nhưng như thế càng thể hiện sự chân thành hơn.

Kiểu đàn ông như Vương Nhất Bác, rất dễ làm người ta yêu y, một nụ cười, một hành động, một lời nói đều có thể khiến anh rung động, kiếp trước bản thân thấy Vương Nhất Bác chướng mắt, luôn chống đối với y, bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó nếp nhăn trên não quá ít, cho nên đầu óc bị hỏng rồi.

Hôm nay, trong khoảnh khắc biết được tâm ý của mình, Tiêu Chiến liền muốn tìm cơ hội, đem cảm tình của mình nói cho Vương Nhất Bác biết, anh không sợ y sẽ không đáp trả, dù sao người đàn ông này đã là chồng anh, anh chỉ là có chút vội vàng, Vương Nhất Bác tốt thế này, hẳn phải sớm để y biết rằng anh đã hiểu được điểm tốt của y, cũng biết trân trọng điểm tốt của y, anh đã đặt y vào trong lòng, hơn nữa còn muốn đặt vào trọn đời.

Vì yêu y, cho nên muốn nói cho y biết.

Nếu như y nguyện ý nghe, thế những tháng ngày về sau, anh đều có thể kiên trì nói cho y nghe.

Bấy giờ, nghe được lời anh nói, Vương Nhất Bác cũng không lập tức mở miệng, mà nhìn thật sâu vào mắt anh, đôi mắt trong vắt cơ trí kia dường như nhìn thấu mắt anh, nhìn thẳng vào tim anh, khiến tim anh loạn nhịp, phỏng chừng đến cả Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được tiếng thình thịch kia.

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn anh, sau đó khẽ giọng nói với anh, “Nói lại lần nữa.”

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nói: “Vương Nhất Bác, anh đặc biệt tốt, em thích anh, rất thích rất thích anh.”

Đôi tay Vương Nhất Bác siết chặt lại, khẽ ôm anh vào lòng, thì thầm bên tai anh: “Anh biết rồi.”

Như anh mong đợi, Vương Nhất Bác tuy không đáp lại thổ lộ của anh nhưng y nói y biết rồi, Tiêu Chiến hiểu ý của y, cho nên cảm thấy vô cùng hài lòng, dùng sức ôm chặt y.

Y biết tình yêu của anh, cho nên sẽ không phụ tình yêu của anh, vì bọn họ chính là bạn đời có liên kết sâu đậm.

moahhhhh <3


Dưới sự trấn áp thô bạo của tập đoàn Vương thị, scandal giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đến buổi chiều liền biến mất hoàn toàn, thỉnh thoảng có vài trang mạng vẫn có người nhắc đến, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất không chút dấu vết, sau đó, là một loạt bài báo viết về Tiêu Chiến, rất nhiều bài viết tốt đẹp, nói anh đẹp trai, diễn xuất tốt, tính tình tốt,...

Lúc Vương Nhất Bác hỏi lại chuyện này, sau khi nhìn thấy báo cáo của bộ phận quan hệ công chúng, liền hiếm khi mở miệng khen ngợi: “Làm rất tốt, cuối tháng tăng lương.”

Sau khi nhận được sự khẳng định của chủ tịch Vương, bọn người Tào Dục Thần bỗng rơi lệ đầy mặt, những bài báo viết khen Tiêu Chiến, bọn họ đều phải vắt kiệt sức lao động để viết, vì trước kia, bài viết về Tiêu Chiến, căn bản đều hoàn toàn trái ngược cả!

Vương tiên sinh, phu nhân của anh tùy ý cô lập một ngôi sao mới, anh biết không?

Vương tiên sinh, bà xã của anh tùy ý giành đi vai diễn của người khác, anh biết không?

Vương tiên sinh, chồng của anh, sau khi say rượu gây chuyện, kéo bè kéo phái đi phá quán người ta, anh biết không?

Tuy những chuyện này đều là chuyện trước khi kết hôn, nhưng xem lại những lịch sử đen tối của anh ấy, những hành động suy đồi đập vào mặt, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Mỗi nhân viên của bộ phận công chúng đều nớm nớp hỏi Tào Dục Thần, bọn họ biết nhiều như thế, sẽ bị chủ tịch diệt khẩu hay không.

Tào Dục Thần không còn cách nào, chỉ đành ra lệnh cho người xóa sạch lịch sử đen tối của Tiêu Chiến, lại vắt sạch tâm tư viết một số tin tức tốt đẹp phát tán ra.

Thời kì gian khổ này, đúng là một lời không nói hết, cũng may là bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh, nhận được lời khen thưởng của chủ tịch Vương, mọi người đều muốn ôm đầu khóc thật to a.

Chỉ là, Vương tiên sinh, người bao che cho anh ấy như thế, vợ anh có biết không?!

Hôm sau, lúc Tiêu Chiến đến công ty, mới nghe được những chi tiết này từ Tuyên Lộ , nghe xong cũng không chút lo lắng, mà lại vui vẻ khen ngợi tài viết của Tào Dục Thần không tồi, để anh ta chủ biên bài viết về anh, anh rất yên tâm.

Thấy dáng vẻ ngụy tạo như lẽ đương nhiên của anh, Tuyên Lộ có chút hoài nghi rằng mình đang theo sai người rồi phải không.

Chẳng qua, sau đó lại nghe Tiêu Chiến nói với cô: “Quá khứ đã là quá khứ rồi, tương lai phải làm thế nào, mới là quan trọng nhất.”

Tuyên Lộ nhìn dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc của anh, đột nhiên lại cảm thấy anh nói gì cũng đúng cả.

Sau khi Tiêu Chiến nói xong câu này, lại đột nhiên hệt như lưu manh vỗ vai cô nàng: “Hôm nay tâm tình tốt, đưa mọi người đi ăn món Nhật, quy tắc cũ, không mong tốt nhất, nhưng phải đắt nhất!”

Trong lòng Tuyên Lộ một giây trước vẫn đang là màu phấn hồng rực rỡ, giây tiếp theo liền trực tiếp bị sấm đánh tan tành lời nói của cô.

Trời ơi, căn bản không soái qua được ba giây mà!

Uông Trác Thành không có việc để làm, liền đi đến bộ phận khác vơ vét đồ ăn vặt, chật vật ôm một đống khoai tây lát về, vừa đi vào phòng làm việc liền nghe Tiêu Chiến nói đi ăn món Nhật, thế là liền nhanh như chớp ném khoai tây lát sang một bên, hô to: “Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!”

Tuyên Lộ cạn lời, ngẩng đầu nhìn trời, ngày hôm nay phải trôi qua thế nào đây.

Đương nhiên, vui đùa qua ngày chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, thân là một ngôi sao vừa chịu đủ scandal, Tiêu Chiến vẫn có việc phải làm, sau khi làm việc với Tuyên Lộ , công việc của anh càng lúc càng thuận lợi.

Tuyên Lộ lõi đời, làm việc linh hoạt, khôn khéo, sau khi biết được thân thế của Tiêu Chiến, cửa sau này đi đến hệt như hậu viện nhà cô vậy, lợi dụng mối quan hề này triệt để, không chút áp lực nào cả.

Kiếp trước Tiêu Chiến liền biết, Tuyên Lộ trời sinh là để làm công việc này, sự nhạy bén của cô đối với làng giải trí, đến cả Tiêu Chiến nhận được đãi ngộ đặc biệt, là người trọng sinh quay về cũng tự trách không sánh bằng cô ấy.

Quảng cáo, đại diện, kịch bản Tuyên Lộ tìm về, tuy không phải cao cấp nhất nhưng đều vô cùng phù hợp với anh, dù sao một ngụm ăn cũng không thể béo được, trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, vẫn là nên từng bước một tích lũy quan hệ đã.

Quan hệ tốt vẫn thường có, nhưng hình tượng lại phải nghiêm túc gầy dựng, trong thời đại này, người trong một đêm nổi tiếng nhiều không kể xiết, nhưng lại có mấy ai có thể nổi tiếng đến cùng? Vốn dĩ đều là phù dung thoáng nở trong một nhoáng mà thôi.

Xuất thân của Tiêu Chiến, đã định sẵn anh có thể đứng cao hơn những ngôi sao khác, kiếp trước, vì đạt được thành công quá dễ dàng, cho nên anh vốn dĩ không biết trân trọng.

Anh có danh tiếng, cũng lãng phí không biết dùng nó.

Kết quả là tuy rằng nổi tiếng nhưng cũng giống hệt với hình dung của Lưu quản gia, là tai tiếng, nổi tiếng vì tai tiếng thôi.

Đằng sau sự nổi tiếng ấy, lại gắn mác tai tiếng, cuối cùng thân bại danh liệt, bị bỏ tù, cũng không thấy có bao nhiêu người sẽ đồng tình anh.

Cho nên kiếp này, anh phải gạt bỏ phù phiếm, kiêu ngạo, bốc đồng và vô tri của kiếp trước.

Tịnh tâm sống cuộc sống có phẩm vị, thế là, anh thu hoạch được tình yêu.

Sau này anh vẫn sẽ nhận được nhiều hơn, cũng đứng ở vị trí cao hơn, cho đến khi anh có thể tự tin sánh vai với người đàn ông anh yêu sâu đậm, cùng nhau nắm tay đi đến già.

Để đạt được vị trí cao như ngày trước, anh sẽ phải cố gắng.

Hôm nay, vừa sáng sớm Tiêu Chiến đã đi quay quảng cáo, trước lúc trưa liền vội về công ty, gần đây thời gian rảnh rỗi của anh đều sẽ quấn quýt bên Vương tiên sinh nhà mình, cho nên không thường đến thăm bố, bố Tiêu cảm thấy bị chia sẻ niềm vui, thế là Tiêu Chiến định sẽ dùng thời gian nghỉ trưa, an ủi quả tim già yếu ớt của bố.

Lúc vừa xuống xe trước cửa công ty, vừa vặn gặp được Trần Gia Hòa từ bên ngoài về, tuy người này có tướng mạo đoan chính, tinh anh, nhưng đã có những chuyện từ kiếp trước, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy gã vô cùng chướng mắt.

Vốn dĩ gặp gã đã cảm thấy tâm trạng không tốt, sau đó còn bị chặn lại nói chuyện, vẻ mặt của Tiêu Chiến tuyệt đối là trời xanh mây trắng chuyển thành mưa gió bão bùng.

“Có chuyện gì?” Tâm trạng không tốt, ngữ khí tự nhiên cũng khá gắt gỏng.

Trần Hòa Gia cảm nhận được sự bài xích của anh, trong lòng rất nghi hoặc, thật không biết mình lúc nào đã đắc tội với đại thiếu gia này, dù gã nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra chuyện này, thế là gã trực tiếp hỏi nghi vấn trong lòng.

“Tiêu Chiến, tại sao đột nhiên lại đổi tôi đi? Tuyên Lộ chỉ là một người mới mà thôi.”

Vẻ mặt Tiêu Chiến không vui đáp: “Tại sao đổi anh ư, công ty không giải thích với anh sao?”

“Đó chỉ là một cái cớ thôi, nếu em thật sự muốn tìm một người đại diện chuyên nghiệp, không phải chọn tôi sẽ càng phù hợp hơn sao? Dù sao đi nữa chúng ta đã làm việc chung lâu như thế, sớm đã ăn ý rồi, không phải sao? Lấy thân phận là con trai của chủ tịch, không phải chỉ cần nói một câu là được sao.” Nói xong những lời này, Trần Hòa Gia liền cảm thấy vô cùng buồn bực, dẫn dắt Tiêu Chiến bấy lâu nay, gần đây mới biết rõ lai lịch của anh, cũng chưa từng nghĩ đến anh lại là con trai của chủ tịch Tiêu.

Chân tướng này ngoại trừ khiến gã ngạc nhiên, còn cảm thấy tiếc nuối cùng cực.

Cơ hội tốt như thế đặt trước mặt mình bao nhiêu năm, thế lại bị gã lỡ qua, thật là ngu đần, giờ nghĩ lại liền cảm thấy không cam lòng.

“Ăn ý? Anh nói câu này cũng không cảm thấy ngại ư, dẫn dắt tôi nhiều năm như thế, anh có thật lòng quan tâm qua tôi sao? Tôi và anh lúc này có qua sự ăn ý chứ?”

“Thế em chọn Tuyên Lộ, là vì cô ta mạnh hơn tôi ư?”

“Anh muốn nghĩ thế cũng được, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi chỉ chọn người thích hợp với tôi nhất.”

Ý tứ của anh đã quá rõ ràng rồi, chính là Trần Hòa Gia gã vốn dĩ không thích hợp để làm người đại diện cho bổn thiếu gia, mau gạt sang một bên đi.

Trần Hòa Gia bị nghẹn họng nói không nên lời, trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh đang cháy hừng hực, dù sao vẫn cảm thấy không làm gì đó để trút giận, thì bản thân sẽ nổ tung mất.

Gã âm thầm nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Được lắm, Tiêu Chiến nhà anh, dám đem tôi xoay vòng vòng nhiều năm như vậy, khiến tôi không vui vẻ, anh cũng sẽ không đắc ý được quá lâu đâu, chúng ta hãy chờ xem.

Cho nên nói, đừng thử thay đổi lịch sử, nó vẫn sẽ bằng đủ loại hình thức để xuất hiện trước mặt bạn thôi.

Tiêu Chiến nói xong liền không thèm để ý để gã nữa, đi thẳng vào trong thang máy lên tầng cao nhất, chuẩn bị mời bố già thân yêu đi ăn đồ chay, tiệm chay này là do Vương Nhất Bác giới thiệu với anh, vốn là hai người định vài hôm nữa sẽ đi ăn, chẳng qua bây giờ vừa đúng lúc để anh mượn hoa kính phật, dỗ dành bố già dấu yêu.

Từ sau khi Tiêu Khải nhìn thấy scandal của con trai và con rể, tâm trạng vẫn luôn rất vui, vì tâm trạng tốt nên cả người trông vô cùng phấn chấn, gương mặt bừng sáng, thật sự trẻ ra gần mười tuổi.

Nhìn thấy con trai ngồi xuống, ông liền cười ha hả không ngừng, khiến cho Tiêu Chiến có chút lo lắng bố anh cười đến bệnh tim tái phát.

“Tiểu Tán, gần đây tình cảm của con với Nhất Bác rất tốt đúng không?!”

“Nên thế ạ.”

“Tiểu tử thối, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.” Tiêu Khải vui mừng vỗ tay anh, cười đến thấy răng không thấy mắt.

“Bố đừng kích động như thế, cẩn thận quả tim của bố đấy.” Tiêu Chiến ôm vai bố để ông bình tĩnh lại, sau đó lại nói “Quyết định của bố có khi nào sai đâu, trước đây là do con không hiểu chuyện, sau này sẽ không như vậy nữa, con sẽ ngoan ngoãn sống bên cạnh Vương tiên sinh, sau này còn phải sinh cho bố vài đứa cháu trắng trẻo mập mạp.”

Nghe thấy lời anh nói, Tiêu Khải rất cảm động, trước đây vẫn cho rằng con trai bị mình chiều hư rồi, giờ nhìn lại, anh cũng đã khôn lớn hiểu chuyện rồi. Trong lòng tuy cảm động đến muốn khóc, nhưng lời nói ra vẫn là: “Muốn sinh thì mau sinh đi, nhân lúc bố vẫn còn bế được cháu trai trắng trẻo mập mạp.”

Nghe được lời này, sự đáng yêu, ngoan ngoãn của anh trước đây lập tức biến mất không còn dấu vết, “Mới không cần đâu, bây giờ con vẫn còn trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, nào có thời gian tạo người chứ, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không vội.”

Tiêu Khải cảm thấy thanh niên tự có suy nghĩ của mình, cũng không nói gì nữa, mà hỏi một vấn đề khác khiến ông cảm thấy khó hiểu: “Tại sao con lại gọi Nhất Bác là Vương tiên sinh?”

Tiêu Chiến cười hi hi đáp: “Ây da, cái này bố không cần hiểu đâu, đây gọi là ‘tình thú’.”

Gọi Vương tiên sinh là tình thú sao? Thế giới của người trẻ tuổi, ông già như ông quả nhiên không thể hiểu được!

Sau khi ăn trưa xong với bố, không muốn về nhà ngủ trưa, lại không có việc để làm, Tiêu Chiến quyết định đi tập đoàn Vương Thị, quấy rầy Vương tiên sinh thân yêu của mình.

Kiếp trước hai người kết hôn rồi ly hôn, anh đều chưa từng đến qua Vương Thị, tình hình bây giờ không giống như trước đây, nói gì cũng phải đến đây để làm quen, vừa nghĩ đến liền cảm thấy rất kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com