Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Công Ty ( H)


Nhan sắc của Vương Nhất Bác được đánh giá rất cao, ngũ quan của y nếu như chia tách ra thì không có chỗ nào đặc biệt xinh đẹp cả, nhưng sau khi tổ hợp lại, thì vô cùng soái, cũng vô cùng có khí chất, khoảng cách giữa ngũ quan là tỉ lệ vàng, hoàn mỹ nhất.

Nếu nhất định bắt Tiêu Chiến phải chọn ra bộ phận đẹp mắt nhất trong ngũ quan của y, thế khẳng định là đôi mắt, mũi của Vương Nhất Bác cao thẳng, cho nên lộ rõ đôi mắt sâu thăm thẳm, dáng mắt nhìn rất đẹp, ánh mắt sáng trong, sâu thẳm, thần sắc chứa đầy sự cơ trí, mỗi lần nhìn vào mắt y, Tiêu Chiến vẫn vô thức chìm đắm trong đôi mắt cong cong như đầm nước sâu của y.

Lúc Tiêu Chiến đi về hướng Vương Nhất Bác chợt nghĩ, người đàn ông này là của mình, từ trong ra ngoài đều là của mình, đậu hủ toàn thân y cũng là của mình, cho nên mình muốn ăn gì thì ăn nấy.

Vương Nhất Bác vốn đang rất nghiêm túc đọc tài liệu, nhưng lúc nhìn thấy anh đứng bên cạnh, y ngẩng đầu nhìn anh, liền thấy anh cười ranh mãnh bước về phía mình.

Thế là buông tài liệu trong tay ra, hỏi anh: “Sao không ngủ thêm nữa?”

Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhìn y, đáp: “Không có anh ngủ cùng, cảm thấy ngủ không ngon.”

Lời tình tứ này quả nhiên vừa mở miệng liền khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất hưởng thụ, vươn tay ôm lấy eo anh, Tiêu Chiến thuận thế ngồi lên đùi y, hai tay rất tự nhiên mà ôm lấy cổ y.

Hôn lên trán y một cái, lại cảm thấy không đã ghiền, thế là lại hôn xuống mũi, sau đó hôn lên môi, lại hôn xuống cằm, Tiêu Chiến cảm thấy râu dưới cằm của y rất thú vị nên hôn lấy cằm y cọ qua cọ lại, chơi đến vui không muốn dừng.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ, tốt tính để mặc anh tìm thú vui trên người y, chỉ là y không phải Liễu Hạ Huệ, đạt đến cảnh giới người đẹp ngồi trong lòng cũng không loạn, Tiêu Chiến chính là mồi dẫn lửa, cọ loạn trên người y, khiến y bén lửa.

Anh và Vương Nhất Bác từng làm chuyện thân mật rất nhiều lần, đương nhiên hiểu được biến hóa trên người y, thế là vừa hôn lên môi y vừa nói: “Chúng ta làm đi.”

Vừa nói xong, anh liền cảm thấy cực kì xấu hổ, chẳng lẽ lời này thành câu cửa miệng của mình rồi sao? Vương Nhất Bác sẽ không cảm thấy anh quá thèm khát chứ, cả ngày đều treo câu “Chúng ta làm đi” bên miệng!

Hu hu hu, anh thật sự không muốn phóng túng như thế đâu.

Vương Nhất Bác trái lại dùng hành động để trả lời đề nghị của anh, hai người ở trên bàn làm việc rộng lớn - nơi thường kí những giấy tờ quan trọng, trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Nụ hôn trượt dần xuống nơi cổ thiên nga xinh đẹp, lưu luyến để lại dấu vết chiếm hữu nơi xương quai xanh quyến rũ. Tiêu Chiến cũng không yếu thế, hai tay thoăn thoắt cởi bỏ áo vest đắt tiền của Vương tiên sinh nhà mình, tiếp đến là cà vạt và chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng là chiếc quần âu được đặt may riêng. Sau đó lại tự tay cởi bỏ quần áo của chính mình.

Bọn họ đã nhiều lần thân mật tại nhà nhưng là lần đầu tại một nơi nghiêm túc như thế này. Cảm giác có chút kích thích khiến cho cả hai càng thêm hưng phấn. Tiêu Chiến vô thức cảm thấy sung sướng nghĩ, sau này lúc Vương Nhất Bác ở trên bàn kí giấy tờ, không biết có nghĩ đến chuyện bậy bạ hôm nay không.

Tiêu Chiến thầm khoái trá trong lòng, đôi mắt long lanh nước khép hờ, khóe miệng điểm nốt ruồi nhỏ khẽ câu lên một nụ cười quyến rũ cùng âm thanh rên rỉ ngọt nị. Khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm gia tăng lực đạo nơi nhũ tiêm xinh đẹp.

Vương Nhất Bác bỗng gạt bỏ tất cả giấy tờ vướng víu trên cái bàn làm việc thủy tinh cao cấp, sau đó hai tay ôm lấy mông Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt anh nằm ngửa trên mặt bàn. Tính khí to lớn quen thuộc chậm rãi xâm nhập vào nơi huyệt đạo dù đã qua bao lần ái ân vẫn chật hẹp như cũ. Cảm giác ấm nóng bên trong Tiêu Chiến luôn khiến cho người có định lực kinh người như Vương Nhất Bác trầm luân, không muốn thoát ra.

" Ummm...chậm....đã...."  mặt bàn lạnh lẽo dưới lưng đối lập với sự nóng bỏng trước ngực làm cho Tiêu Chiến càng thêm nhạy cảm. Hai tay của anh bấu chặt vào bắp tay rắn chắc của Vương Nhất Bác, để lại nơi đó vài vệt đỏ hồng.

Rõ ràng anh không bỏ đói Vương tiên sinh của mình, nhưng sau lần nào y cũng như sói đói mà tận tâm tận lực làm anh. Vương Nhất Bác một tay cầm lấy cổ chân của Tiêu Chiến cưng chiều hôn lên, một tay hết xoa lại nắn nhũ tim đã căng cứng sưng đỏ, ở nơi giao hợp lại càng mạnh mẽ ra vào.

Vương Nhất Bác đột nhiên thúc mạnh vào điểm nhạy cảm thành công làm cho Tiêu Chiến run rẩy bắn ra. Chưa kịp để anh hồi thần, chủ tịch Vương đã vội vàng nâng anh dậy, áp cả thân trước của anh vào thành kính nhìn ra ngoài trời, từ phía sau điên cuồng động.

Từ gáy cho đến vai và lưng của Tiêu Chiến đều lưu lại những dấu hôn ngân của Vương Nhất Bác. Một tay y mò mẫm từ vùng ngực trắng mịn cho đến tiểu Chiến nhỏ xinh thành thục vuốt ve. Tay còn lại vẫn như cũ âu yếm xoa nắn trước ngực. Bị kích thích từ những nơi nhạy cảm Tiêu Chiến rất nhanh liền đầu hàng, chất dịch trắng đục kèm theo ít nước tiểu vàng nhạt lưu lại trên kính.

Vương Nhất Bác ở phía sau vẫn như máy đóng cọc miệt mài thúc mạnh. Y xoay người Tiêu Chiến lại, hôn lên đôi môi đỏ mộng ngọt ngào của anh. Hay tay bế bỏng anh lên, hai chân của Tiêu Chiến câu lấy thắt lưng của Vương tiên sinh, để mặc y bế anh đi đến phòng tắm bên trong phòng nghỉ của chủ tịch Vương.

Mỗi bước đi của Vương Nhất Bác càng khiến cho hung khí to lớn ở phía dưới đi sâu vào bên trong. Tiêu Chiến sau đó lại bị đặt lên bồn rửa tay tiếp nhận yêu thương mãnh liệt của Vương Nhất Bác.

" Chiến....bảo bối....anh là ai " giọng nói trầm khàn của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vang lên.

Tiêu Chiến với khóe mắt long lanh nhưng sâu trong ánh mắt ấy là biển tình yêu vô tận anh dành cho Vương Nhất Bác, manh theo một chút ngọt ngào cùng nũng nịu trả lời y " Anh là Vương Nhất Bác, là ông xã của em ".

Hai chữ " Ông xã " vang vọng trong đầu của Vương Nhất Bác, y đưa mắt nhìn người trong ngực bị y làm đến cả thân thể đỏ ửng câu nhân. Người này là bạn đời của y, là người vợ danh chính ngôn thuận mà y cưới về. Hạnh phúc ngập tràn khiến Vương Nhất Bác càng thêm điên cuồng cày cấy, như muốn đem Tiêu Chiến hòa vào xương cốt y.

" Ahhh....uhmm...ông...xã..từ từ đã....em muốn..."

"Bảo bối, em muốn gì hửh? "

" Anh...đừng mà...." mặt của Tiêu Chiến đã đỏ nay càng đỏ hơn khi Vương Nhất Bác cố tình dùng tay bao lấy tiểu Chiến, không cho anh xuất ra.

" Anh đã làm gì đâu?" chủ tịch Vương một dạng vô tội hỏi ngược lại anh, nhưng động tác phía dưới vẫn mãnh liệt như cũ. Tiêu Chiến không thể ngờ Vương tiên sinh của mình còn có một mặt vô sỉ như thế này khi làm tình. Cảm giác lên đỉnh nhưng không thể xuất ra khiến cả người anh bức bối không thôi.

Hai tay vô lực nâng lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, môi mỏng khẽ bĩu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn dâng lên cho người trước mặt một nụ hôn dịu dàng lấy lòng. Sau khi hôn chán chê, anh vùi đầu vào lòng ngực săn chắc của Vương tiên sinh mà làm nũng.

"Ông xã, tha cho em đi mà, ahhh....em muốn bắn....ummm"

" Chúng ta cùng nhau " Vương Nhất Bác nói xong liền chạy nước rút thúc mạnh thêm vài chục cái, sau đó bỏ tay khỏi tiểu Chiến. Cả hai đồng thời bắn ra, rồi ôm lấy nhau bình ổn lại hơi thở sau cao trào.

Sau đó, lúc mặc quần áo, Tiêu Chiến mới có chút buồn bực nghĩ, ban đầu mình chỉ là chuẩn bị ăn chút đậu hủ của Vương Nhất Bác, không ngờ cuối cùng lại biến thành mình bị y ăn sạch sành sanh, Vương Nhất Bác quả nhiên là một tâm cơ boy!

Buồn bực chưa được một phút, Tiêu Chiến lại nghĩ thoáng hơn, tuy bị ăn sạch sẽ nhưng anh cũng rất thỏa mãn, đặc biệt là hiệp cuối, anh vẫn ôm lấy Vương Nhất Bác đòi thêm một lần nữa, cho nên người lớn rộng lượng, anh không thèm tính toán với y.

Thế là, lần đầu tiên Tiêu Chiến đến tham quan nơi làm việc của Vương Nhất Bác, thu lại cả đống bã đậu, và cùng Vương Nhất Bác lăn lộn một phen.

Lúc làm việc, khách hàng hẹn gặp mặt với Vương Nhất Bác, đều cần phải chính xác từng giây, nhưng Vương Nhất Bác lại lấy cả thời gian buổi chiều bên cạnh bà xã đột nhiên hứng lên đến kiểm tra của y, Vương Nhất Bác không có một chút lo lắng nào, nhưng người phụ trách đến tìm y bàn bạc về hạng mục, lại sớm đã khóc ngất ở trong nhà vệ sinh rồi, sau đó còn ầm ĩ đến tìm trợ lý Tào, gấp gáp muốn biết nguyên nhân chủ tịch Vương vì sao lại đột nhiên không gặp bọn họ, có phải đã thay đổi ý định, không muốn hợp tác với bọn họ rồi không?

Đối mặt với sự lo lắng của người đến, Tào Dục Thần thật là dở khóc dở cười, tốt tính giải thích: “Không như mọi người nghĩ đâu, chỉ là Vương phu nhân đến tìm chủ tịch, cho nên mới dời cuộc hẹn lại.”

Mọi người đều cảm thấy buồn bực, lòng thầm nghĩ bọn họ đều là hạng mục lớn, không nghĩ đến lại không quan trọng bằng phu nhân nhà người ta, chẳng lẽ chủ tịch Vương được mọi người kính sợ, thật ra là một kẻ sợ vợ?!

Nhìn vẻ mặt đặc sắc của mỗi người, Tào Dục Thần cũng lười giải thích, chỉ khách khí tiếp đãi họ, sắp xếp lại thời gian gặp mặt.

Sự xem trọng của Vương Nhất Bác đối với bà xã mình, thân là trợ lý đắc lực số một của y, Tào Dục Thần cũng không dám chắc chắn, y chỉ biết, trước kia lúc Vương phu nhân đối xử lạnh nhạt với Vương Nhất Bác, mỗi ngày Vương Nhất Bác vẫn sẽ đúng giờ về nhà. Mà nay tình cảm của hai người rõ ràng nồng nhiệt trở lại, thái độ của Vương phu nhân đối với Vương Nhất Bác cũng vô cùng nhiệt tình, bây giờ mỗi ngày Vương Nhất Bác không chỉ đúng giờ về nhà, mà còn thường xuyên đi trễ về sớm.

Thái độ của Vương Nhất Bác đối với bà xã mình, từ những tiểu tiết ngày thường cũng có thể nhìn thấy rõ.

Tào Dục Thần mơ hồ nhìn ra điều gì đó, cho nên lần scandal trước, cậu liền thật sự dốc hết sức giúp Tiêu Chiến tẩy trắng, sau đó cũng được sự khẳng định của Vương Nhất Bác.

Cho nên kết luận là: Vương phu nhân nhất định phải nịnh nọt, cho dù không có cơ hội cũng phải cố gắng giành lấy cơ hội để nịnh nọt!

Vương Nhất Bác lại lần nữa đi trễ về muộn, đưa Tiêu Chiến đi ăn tối ở một nhà hàng cực kì lãng mạn.

Ngoài ô cửa là ánh đèn rực rỡ vừa được thắp lên, khiến cho cảnh sắc thành phố B càng trở nên xa hoa, trước mặt là vẻ điển trai tuấn nhã của Vương Nhất Bác, kết hợp với mỹ vị đẹp mắt, Tiêu Chiến cảm thấy, đừng nói là miếng bít tết này, cho dù là bày cả đầu bò lên, anh đều có thể nuốt xuống!

Thật sự là sắc đẹp có thể thay cơm mà!

Tiêu Chiến vừa cắt thịt vừa áp chế dao động trong lòng.

Trong lòng có một giọng nói nói với anh: Tiêu Chiến , anh phải bình tĩnh, phải điềm đạm, phải giữ kẽ, không thể lúc nào cũng biểu hiện dáng vẻ hoa si, dáng vẻ này sẽ khiến cho Vương Nhất Bác bị dọa chạy đi mất.

Nhưng lại có một giọng khác nói với anh: Aaa...Hoa si thì như thế nào! Vương Nhất Bác đẹp trai, thông minh, quyến rũ như thế, anh hoa si đối với y chẳng qua là chuyện rất bình thường mà thôi, y là nam thần của anh, anh là fan cuồng của y, fan cuồng có thể làm ra bất kì hành động không bình thường đều có thể được xem là chuyện bình thường cả!

Thế là, hai giọng nói này đánh nhau...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, muốn vứt đi bộ não không chịu sự khống chế của mình, mà khi Vương Nhất Bác trông thấy động tác này của anh, liền quan tâm hỏi “Sao vậy, không khỏe sao?”

“Không có, có thể là chiều nay vận động quá độ, có chút buồn ngủ.” Tiêu Chiến lập tức tìm cớ nói, lại phát hiện ra cớ này không chỉ không thể giúp được anh, ngược lại khiến anh càng quẫn bách hơn.

Thật sự là đào hố tự chôn mà.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nghe xong câu này, liền không nhịn được thấp giọng cười, bảo: “Nói như thế, tối nay không thể tiếp tục vận động rồi, thật tiếc quá.”

“Vương tiên sinh, em không có ý đó...” Tiêu Chiến vội giải thích, sau đó lại muốn cắt đứt lưỡi mình, rõ ràng biết bản thân tự đào hố, còn không biết hối cải tiếp tục đào đến ầm ĩ như thế!

“Ồ, thế là có thể tiếp tục hả?” Vương Nhất Bác nhàn nhã hỏi anh, nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh, cảm thấy buồn cười, tâm trạng đặc biệt tốt.

“...”

Nói nhiều sai nhiều, Tiêu Chiến quyết định ngậm miệng ngoan ngoãn ăn cơm.

Qua một lúc, mới phản ứng lại, trời a~, anh bị Vương Nhất Bác trêu chọc!!!! Vương Nhất Bác là người nghiêm túc như thế, còn biết trêu chọc người khác, chuyện này thật sự là...thật sự là...quá vi diệu rồi!!!!

Thuộc tính của fan cuồng bộc lộ hoàn toàn.

Sau khi về nhà, Vương Nhất Bác vẫn tốt bụng tha cho Tiêu Chiến , không tiếp tục vận động, sớm đã bảo anh lên giường ngủ, hơn nữa Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in lời anh nói lúc buổi chiều: Không có y ngủ cùng, anh ngủ không ngon. Cho nên Vương Nhất Bác cũng không đến phòng sách đọc tài liệu mà trực tiếp ngủ cùng anh.

Mà hành động này dưới con mắt của Lưu quản gia, lại bị dịch thành nghĩa khác: Tuổi trẻ thật tốt, nhiệt tình vừa lên, tám giờ tối liền về phòng ngủ rồi!

Tiêu Chiến đắp chăn ngủ ngon giấc, ngủ cùng với Vương Nhất Bác, cả đêm yên ổn, vừa ngủ liền ngủ đến hơn mười giờ sáng hôm sau, nếu không phải Tuyên Lộ call đoạt mạng liên hoàn, thì có lẽ anh có thể ngủ đến buổi chiều.

Tuyên Lộ nói cô nhận được tin tức từ đoàn phim《Kì ngộ》, hậu kì phim đã làm xong, phim cũng đã vượt qua thẩm định, thời gian công chiếu vào nửa tháng sau, cho nên bắt đầu từ hôm nay, đoàn phim chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền, anh thân là nam chính, không có việc quan trọng đột xuất thì toàn bộ quá trình đều phải tham gia.

“Lão Quách lần này thật sự là muốn lợi dụng em triệt để mà! Sao lại xác định thời gian công chiếu gấp như thế chứ?”

Tuyên Lộ giải thích: “Một tháng sau chính là giải Kim Quyển Bách Hoa rồi, mục đích của đạo diễn Quách là có thể đoạt cúp chăng.”

“Hoài bão khá lớn cơ đấy.” Tiêu Chiến không nhịn được châm chọc, nhưng anh cũng biết, Quách Thừa sẽ thành công, công bố điện ảnh lần này, cậu ta sẽ thành một ngôi sao mới tỏa sáng chói mắt mọi người.

Lúc rời giường sửa soạn, Tiêu Chiến chợt cảm thấy vô cùng ảo não, nếu biết phải bắt đầu bận rộn, tối qua anh hẳn nên cùng Vương Nhất Bác chiến đấu lại đủ vốn mới phải.

...............

Làm xong bộ này giá nhà ngoại rớt không còn cọng nào luôn 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com