Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Chàng rể " vàng "


Người chủ trì họp báo hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ gặp trường hợp như thế này, tùy tiện nói một câu đều có thể nghe thấy câu trả lời nhiệt liệt ở bên dưới, vốn dĩ không cần lo đến chuyện không ai đến xem, thật sự cảm thấy rạo rực trong lòng.

Nói về bộ phim, nói về diễn viên, chơi trò chơi, tương tác qua lại trực tiếp, suốt quá trình này đều vô cùng suông sẻ, từ đầu chí cuối cả hội trường đều rất náo nhiệt, đặc biệt mỗi khi Tiêu Chiến nói chuyện, mọi người liền hò hét không ngừng, thật sự khiến anh cảm thấy mình là sao hạng A nổi tiếng vậy.

Sống hai kiếp người, từng trải qua rất nhiều buổi họp báo và tuyên truyền, kiểu họp báo lần này anh vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Kiếp trước tuy anh nổi tiếng, nhưng tiếng xấu vẫn nhiều hơn, những người thật sự ủng hộ anh không nhiều. Kiêu căng, bốc đồng, cuộc sống nổi loạn, bậc phụ huynh đều không muốn con của họ yêu thích dạng ngôi sao như thế này, càng đừng nói đến người thành niên, cho nên ngoại trừ việc có danh tiếng ra, fan chân chính của anh lại ít đến hiếm hoi.

Lúc nhìn thấy khán giả đông đúc như thế này, tuy biết rằng bên trong có thủy quân* rất cao, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được cảm thấy kích động, anh tin, đứng trên sân khấu rực rỡ, tiếp nhận sự chào đón của fan hâm mộ, đó chính là mơ ước của toàn bộ ngôi sao, bao gồm cả anh, anh thích và hưởng thụ loại cảm giác này, anh cũng có tự tin rằng thông qua sự cố gắng của mình, sẽ có một ngày, anh là người đứng trên sân khấu được fan hâm mộ tung hô, tất cả đều là toàn tâm toàn ý, không hề có một luồng thủy quân nào.

(* Fan được mua về)

Dường như nhìn ra tâm tư của anh, Quách Thừa đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Cố lên, sẽ có một ngày, toàn bộ những thứ này đều là thật.”

Tiêu Chiến cười nhìn hắn, “Anh cũng sẽ như thế.”

Từ sân khấu đi xuống, quay về phòng nghỉ, Tiêu Chiến liền lập tức gọi điện cho bố, chuyện mua fan, kiếp trước bố anh cũng làm qua không ít lần, cho nên anh lập tức nghĩ đến ông.

“Con trai à, bố nghe lão Đàm nói buổi họp báo rất thành công nha!” Tiêu Khải ở đầu dây bên kia cười ha hả.

“Chắc chắn là thành công rồi, nếu không thì xem như tiền của bố lãng phí mất.” Tiêu Chiến cười trêu bố.

“Thế con có vui không?”

Tiêu Chiến bĩu môi, vờ như giận dỗi: “Đó cũng đâu phải là fan của con, có gì đáng để vui đâu.”

“Đứa nhỏ ngốc này, nếu bố đã tốn tiền thì đó là của con.”

Thật sự đều là lời ngụy biện, nhưng anh cũng không nỡ phụ đi ý tốt của ông: “Vâng vâng vâng, lời ngài nói đều đúng cả, chẳng qua sau này không cần làm như thế nữa, cả hội trường đông nghẹt người, thật lãng phí tiền của.”

“Bố cũng nghe lão Đàm nhắc qua, nhưng cậu ta nói không gọi nhiều người như thế, chắc là do bên con mời thêm người rồi.”

Đoàn phim của bọn họ là đoàn phim nghèo túng, nào có tiền mua fan chứ, thế những fan khác chắc chắn là do người khác mua, sẽ là ai đây?

Lúc này, những người khác đều lục tục về phòng nghĩ, ai nấy đều vô cùng hưng phấn, có vài người không hiểu lý do bên trong, thật sự cho rằng là đã nổi tiếng rồi, khởi đầu thành công như thế, chắc chắn khi phim công chiếu sẽ bán sạch phòng vé.

Lúc trong phòng nghỉ đang ầm ĩ, thì có người gõ cửa, cao giọng hỏi: “Có Tiêu thiếu gia ở đây không ạ?”

Giọng của thanh niên kia quá to, lấn át cả phần lớn giọng nói bên trong, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cửa, liền trông thấy một thanh niên đẹp trai ngời ngời, mặc đồng phục của một tiệm hoa nào đó, cười thật sáng lạn, nhìn thấy cuối cùng cũng có người chú ý đến mình, liền vội hỏi: “Xin hỏi có Tiêu thiếu gia ở đây không?”

Tiêu Chiến vừa gác điện thoại, đang ngồi trên sô pha uống nước, nghe thấy có người gọi mình, liền đứng dậy đáp: “Tôi đây.”

Thanh niên nhìn anh cười, cầm lấy một quyển sổ đưa anh: “Có người tặng hoa cho anh, phiền anh kí nhận.”

Nhìn hai bàn tay trống rỗng của cậu ta, Tiêu Chiến vô thức hỏi, “Hoa đâu?”

“À, hoa ở ngoài cổng.” Thanh niên khẽ vẫy tay bảo anh ra xem.

Người trong phòng cũng tò mò đi ra ngoài cửa, Quách Thừa chen chúc chạy ra ngoài trước, chạy còn gấp gáp hơn Tiêu Chiến.

Đứng ngoài cửa còn có một thanh niên mặc đồng phục nữa, chỉ thấy trên tay cậu ta ôm lấy một bó hồng đỏ tinh xảo cực to, ước chừng có tầm vài trăm đóa.

Thanh niên trước mặt lại nói: “Đây là 999 đóa hoa hồng từ Bungari vận chuyển theo đường hàng không về, mỗi một đóa đều là loại tốt nhất được tuyển chọn kĩ lưỡng, Tiêu thiếu gia, nếu không có vấn đề gì, thì ký tên ở đây.”

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :)))

Tiêu Chiến nhận đơn hàng, tùy tiện ký lên trên, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám người trốn đằng sau, Uông Trác Thành lúc này cũng đứng ở phía trước xem náo nhiệt, anh liền bảo anh chàng đến nhận hoa, Uông Trác Thành lúc đầu không tốn bao nhiêu sức, nhưng khi vừa nhận lấy, anh chàng chút nữa làm bó hoa suýt rơi xuống đất, vẫn may nhanh chóng xuống tấn, mới có thể ôm được bó hoa lên.

Tiêu Chiến đi qua, cầm lấy tấm thiệp đặt trong hoa tươi, vừa mở ra xem, trên thiệp chỉ đơn giản ghi ba chữ rồng bay phượng múa: Em rất giỏi.

Tiêu Chiến cầm tấm thiệp, chợt thấy cực kì cảm động, hận không thể cầm mãi tấm thiệp, điên cuồng liếm đi liếm lại ba chữ trên đó, tiếc rằng xung quanh quá nhiều người, anh chỉ đành nghĩ thầm trong lòng cho đỡ ghiền mà thôi.

“Ai vậy ai vậy?” Quách Thừa chen lên phía trước muốn nhìn rõ thiệp của anh.

Tiêu Chiến đưa tay không nương tình đẩy đầu hắn ra, nói: “Không có chuyện của anh, đi ra đi ra.”

“Thế cậu nói cho tôi biết đó là ai?” Hắn vẫn không từ bỏ, tiến lên phía trước.

“Tôi cũng không biết!” Tiêu Chiến cầm tấm thiệp đặt ra trước mặt hắn, trên thiệp thật sự không để lại tên.

Tuy rằng người khác nhìn không biết là ai, nhưng nét bút phóng khoáng, hữu lực đó, anh vẫn nhận ra được, xem lại hai lần nữa, trong lòng cảm thấy đẹp không tả xiết, liền lấy điện thoại ra muốn gọi cho Vương Nhất Bác, hai người hệt như tâm linh tương thông, anh vừa lấy điện thoại ra, tiếng chuông liền vang lên, Vương Nhất Bác gọi điện cho anh.

Tiêu Chiến vội tìm nơi ít người để nghe điện thoại, điện thoại vừa thông, giọng nói dễ nghe của Vương Nhất Bác liền vang lên bên tai, “Hoa thích không?”

“Rất thích, cảm ơn anh.” Tiêu Chiến cười ngọt ngào, trước đây chỉ thấy Vương Nhất Bác là một người vô cùng cứng nhắc, bây giờ mới phát hiện ra, y cũng có thể rất lãng mạn.

“Vương tiên sinh, có phải anh cho người mua fan cho em không?”

“Mua phấn*?” Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu nghĩa của từ này, chẳng qua anh là một nhân vật lớn từng xử lý trăm công nghìn việc, có thể không hiểu hiện tượng của giới giải trí cũng là bình thường thôi.

(* Tiếng Trung từ “fan” và “phấn” đọc giống nhau, viết giống nhau)

“Chính là cho người đến cổ vũ em đấy.”

“Ừ, anh cho Tào Dục Thần phụ trách việc này, em có thể đi hỏi cậu ta.”

Thế là có rồi, trong lòng Tiêu Chiến càng ngọt ngào thêm vài phần, chẳng qua vừa nghĩ đến việc, bố cùng ông xã quăng tiền để ủng hộ công việc của anh, sau cùng vẫn không phải là lợi cho Quách Thừa ư, loại chuyện này có lần một sẽ có lần hai, sau này cũng không biết sẽ lợi cho ai nữa, càng nghĩ càng không vui, thế là vội nói: “Lần sau không cần như thế đâu, việc tuyên truyền là trách nhiệm của đoàn phim.”

Nghe anh nói thế này, Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi: “Thế này gây trở ngại cho em sao?”

“Không đâu, nhưng em không muốn chúng ta tiêu tiền hoang phí, còn lợi cho người khác.” Tiêu Chiến nói ra chút tâm tư nhỏ mọn của mình, nào ngờ lại khiến cho Vương Nhất Bác cười càng sáng lạn hơn.

“Em vui là tốt rồi.”

“Vừa nghĩ đến phải xa Vương tiên sinh của em nửa tháng, em liền cảm thấy không vui nổi, Vương tiên sinh em muốn hẹn anh, từ bây giờ đến sáng mai, khoảng thời gian này anh đều là của em.” Tiêu Chiến thấp giọng, giọng nũng nịu nhõng nhẽo nói trong điện thoại, anh liền biết chiêu này dùng với Vương Nhất Bác đặc biệt hữu hiệu.

Quả nhiên, anh vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền nói: “Được, giờ anh qua đó đón em.”

Tiêu Chiến gác máy, đôi tay ôm lấy gương mặt nóng bừng, ngây ngốc cười, trong lòng nghĩ: Vương Nhất Bác, lần này kiên trì mấy giây anh cũng không làm được ư? Đồng ý vội vàng như thế, thật ra anh cũng muốn gặp em đúng không!

“Chiến ca, Chiến ca, anh đừng ngây người nữa, hoa này làm sao đây?” Uông Trác Thành vẫn ôm bó hoa đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, vội vàng lên tiếng cầu cứu.

“Em bị ngốc hả, sao không tìm chỗ đặt xuống?” Nhìn thấy Uông Trác Thành ôm đến mồ hôi nhễ nhại, Tiêu Chiến vội chạy qua giúp cậu đỡ lấy.

“Em sợ đặt hư bó hoa, sẽ bị anh đánh đó.”

Hai người hợp sức đi tìm một cái ghế, đặt hoa lên bên trên, lúc này mới thở phào một hơi, Uông Trác Thành cảm thấy cánh tay mình như gãy mất, ngồi trên ghế than thở, cuối cùng Tiêu Chiến đồng ý cho một bó hoa to cho cậu, anh chàng mới cười khanh khách.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến quả quyết rời bỏ mọi người, đi theo Vương Nhất Bác cùng trải qua thế giới ngọt ngào của hai người.

Mà bên kia, trong phòng làm việc của trợ lý trên tầng cao nhất của tập đoàn Vương Thị, Tào Dục Thần nhìn đống tài liệu chất thành núi phía trước, ngẩng đầu lên bốn mươi lăm độ, cạn lời nhìn trời.

Từ xưa đã nói hồng nhan họa thủy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chủ tịch Vương anh minh thần võ của bọn họ, đã đi trên con đường hôn quân càng lúc càng xa rồi, hu hu hu... Lão Vương tổng, ngài hãy đến quản lý con trai ngài đi!

Đêm đó, đủ loại tin tức giải trí đều viết về tin này, nói về hội trường chen chúc chưa từng có, có rất nhiều fan cuồng đến, đông đến không vào được hội trường, tiêu đề của bài viết vô cùng thu hút người xem, người được trực tiếp phỏng vấn đều nói nhất định sẽ đến rạp xem bộ phim này.

Đều nói ngoài ngành xem náo nhiệt, trong ngành xem chuyên môn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, người ngoài ngành đương nhiên cũng sẽ nhớ kĩ tên bộ phim, nói không chừng lúc đó cũng sẽ náo nhiệt tham gia, ủng hộ xem phim, mà người trong ngành sau khi xem đạo diễn và chủ đầu tư liền biết nội tình bên trong, nhưng giới giải trí chính là như thế, chuyện nhỏ nhặt như hạt đậu cũng có thể phóng đại thành chuyện lớn tày trời, bạn có bản lĩnh thì bạn thắng thôi.

Cho nên, hiệu quả tuyên truyền đợt đầu tương đối tốt đẹp.

...

Thời gian tuy đã tối, nhưng trong công ty giải trí Tinh Tinh, trong phòng tập vũ đạo nào đó, vẫn sáng rực đèn, vài thanh niên đang tập luyện dưới sự chỉ đạo của biên đạo nhảy, cố gắng đến mồ hôi nhễ nhại.

Đừng nhìn các ngôi sao trên sân khấu ánh đèn rực rỡ, xinh đẹp động lòng người, những cay đắng và hi sinh, đó đều là những thứ mà nhiều người không thể tưởng tượng được.

Như bấy giờ, nhóm Tinh Tinh Boy đang trong phòng luyện tập, cả bài này họ đã tập suốt một ngày nhưng biên đạo vẫn chưa hài lòng, cho nên bọn họ cần phải dợt lại hết lần này đến lần khác, nhảy đến chân đau, tay mỏi, cũng chỉ có thể nghỉ được một lúc, sau đó lại tiếp tục tập.

Là một nhóm nhạc trẻ cho nên sản phẩm mà công ty tung ra có thể thu hút fan, kiếm tiền, thì là thành công. Dưới sự dẫn dắt của công ty, tuy họ vừa ra mắt hai năm nhưng đã làm điên cuồng vô số trái tim thiếu nữ, khán giả mục tiêu của họ vô cùng rõ ràng, đó chính là các fan tiểu học và sơ trung.

Thực tế chứng minh, họ đã thành công, trên Weibo và các trang mạng khác, đều có thể thấy được lượng fan hùng hậu của bọn họ, hiện tượng này cũng có thể chứng minh được họ được nhiều người yêu thích cỡ nào.

Vì để bộc lộ ra sức trẻ dồi dào của mình, nhóm họ tập trung vào vũ đạo, mỗi một bài hát họ đều phải vừa hát vừa nhảy, công ty đối với trình độ ca hát của họ không yêu cầu cao, nhưng đối với việc tập luyện vũ đạo của họ lại vô cùng nghiêm ngặt và hà khắc, cho nên chỉ cần không có chương trình, căn bản đều phải tập nhảy.

Cuối cùng cũng được biên đạo khen ngợi, cho nên mọi người sẽ có thời gian nghỉ ngơi một tiếng, các thành viên sắp mệt đến ngất rồi, vừa nghe có thể nghỉ ngơi, lập tức liền tìm một nơi nằm xuống duỗi thẳng tay chân.

Nhưng có một người ngoại lệ, cậu ta tìm khăn lông sạch sẽ lau đi mồ hôi nhễ nhại, lại lấy máy tính ra, lên mạng, mở tin tức giải trí, bên trong là bài viết về buổi tuyên truyền phim chiều nay, ngồi xem tỉ mỉ.

“Kỷ Hải, anh lại ngắm nam thần của anh hả?” Nam sinh nằm cách đó không xa, đó là nhóm trưởng Trình Thành, cậu ta vừa nói vừa sát lại bên cạnh Kỷ Hải cùng xem video.

Nam sinh được gọi là Kỷ Hải kia quay đầu nhìn cậu ta một cái, cười khẽ đáp: “Đúng vậy, nam thần hôm nay đẹp lắm.”

“Trong phòng kí túc dán đầy poster, ảnh nền máy tính vẫn chưa đủ, ngày ngày ngắm anh ấy anh cũng không thấy chán sao.” Trình Thành trêu cậu.

Tuy Kỷ Hải gia nhập sau, hơn nữa cậu ta lớn hơn ba người còn lại một tuổi, nhưng thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi làm sao biết những tâm cơ kia chứ, hơn nữa tính cách của cậu ta cũng cởi mở, năng động, lại rất hiểu chuyện, thế nên mọi người rất nhanh liền chấp nhận cậu, quen biết đến bây giờ, đều đã trở thành anh em thân thiết, nói đùa trêu chọc đều là những chuyện thường xuyên.

Bọn họ đều biết Kỷ Hải là fan của Tiêu Chiến, cả ngày cậu ta đều nói về nam thần của mình, lâu dần, mọi người đều thích lấy điều này ra trêu cậu.

“Đã gọi là nam thần, thì ngắm nhiều lần hơn cũng sẽ không ngán.” Kỷ Hải đáp lời Trình Thành, đôi mắt không dời khỏi màn hình máy tính, trên đó là gương mặt tươi cười xinh đẹp như hoa của Tiêu Chiến, đang nhẫn nại đáp lại câu hỏi của người dẫn chương trình.

“Phim của nam thần anh nửa tháng sau công chiếu, anh có đi xem không?”

“Nếu không đi diễn, nhất định sẽ đi xem.”

“Em biết ngay mà, ây da, bụng đói chết rồi, mọi người có muốn ăn không, tớ đi gọi thức ăn.” Trình Thành không phải fan Tiêu Chiến, cho nên nói với cậu ta vài câu liền cảm thấy chán, đứng dậy bàn với những người còn lại muốn ăn gì.

Kỷ Hải không dời mắt ngắm Tiêu Chiến, ánh mắt phức tạp và si mê, vốn không phải là ánh mắt của một thiếu niên mười tám ngời ngợi.

Cậu ta đưa tay, khẽ vuốt ve gương mặt của Tiêu Chiến trong màn hình, thấp giọng nói: “Nam thần, tôi đang cố gắng để đến gần em, em chờ tôi thêm chút nữa.”

...

Hôm sau Tiêu Chiến theo đoàn phim bay đến Thượng Hải, Tuyên Lộ có chuyện không đi theo, cho nên anh chỉ dẫn theo Uông Trác Thành và chuyên viên tạo hình Cát Mẫu.

Đoàn phim sẽ ở lại Thượng Hải ba ngày, sau đó lại bay đến Hồ Nam, bên đó sẽ quay một chương trình giải trí rất hot gần đây, Uông Trác Thành không nỡ làm phiền anh, trong lòng thầm nghĩ: Chiến ca đáng thương, chắc chắn không nỡ xa nhà, tối qua ưu buồn đến mất ngủ rồi, sáng nay mới có dáng vẻ không đủ tinh thần như thế.

Nếu Tiêu Chiến biết được suy nghĩ trong lòng anh chàng lúc này, chắc chắn sẽ lắc tay nói, cậu trai à em vẫn còn quá non rồi!

Tối qua anh thật sự mất ngủ, nhưng lại vì nguyên nhân khác, tối qua anh bận chiến đấu với Vương Nhất Bác chơi đến cực high, sóng tình trào dâng, mãi không muốn dừng, cho đến khi trời sáng hai người mới ngừng chiến.

Cho nên bây giờ bước chân loạng choạng, toàn thân đau đớn, mí mắt thâm quầng, hốc mắt lõm vào, cả người đều viết rõ bốn chữ thật lớn - Phóng túng quá độ!

Vì đợt đầu tuyên truyền ở thành phố B rất thành công, cho nên giờ đây đoàn phim cũng rất nổi tiếng, thế là vì giữ hình tượng, đành nghiến răng nghiến lợi đặt một khách sạn khá cao cấp để nghỉ lại.

Lúc đoàn phim đặt phòng khách sạn, liền có người đón tiếp bọn họ, nói là phòng của Tiêu Chiến đã được sắp xếp riêng. Lại không cần đoàn phim ra tiền, bọn họ cũng vui vẻ đồng ý, cho nên lúc mọi người đến nhận phòng khách sạn, Tiêu Chiến nhận được thẻ phòng tổng thống.

Thế là anh phóng khoáng nhận toàn bộ ánh mắt ghét người giàu có của mọi người hướng về hướng mình, anh thong thả đưa Uông Trác Thành và chuyên viên tạo hình cùng với anh nhân viên bận rộn đẩy hành lý đi về hướng phòng tổng thống.

Thật ra tối hôm qua Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho anh một căn biệt thự, còn nói sẽ cho người đến chăm sóc anh, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như thế quá phô trương rồi, sẽ ảnh hưởng không tốt, cho nên từ chối ý tốt của y. Vương Nhất Bác tuy thỏa hiệp, nhưng cuối cùng vẫn không thể chấp nhận điều kiện sinh hoạt của anh thấp hơn tiêu chuẩn phòng tổng thống, cho nên căn phòng mà mọi người cho rằng vô cùng phô trương, thật ra đã là tiêu chuẩn thấp nhất mà anh cố gắng giành về rồi.

Buổi tuyên truyền vào chiều hôm nay, không khí cũng rất náo nhiệt, người đến xem cũng không ít, Tiêu Chiến bị hành vi mua fan của hai người đàn ông trong nhà giày vò đến bị ám ảnh tâm lý, sau khi kết thúc công việc, anh liền vội gọi điện cho bọn họ, rõ ràng là nói không mua fan, sao lại như thế này.

Thấy con trai nổi giận, bố Tiêu vội phủi sạch quan hệ, nói rằng ông chỉ mua có một lần, sau đó anh nói không cần mua, ông liền nghe theo anh. Thế là gọi cho bên Vương Nhất Bác, y trực tiếp nói mình không rõ, vì y bảo Tào Dục Thần phụ trách toàn bộ.

Anh đã giao cho anh ta phụ trách toàn bộ, anh ta vẫn dám không mua sao?

Cho nên nói, có một ông xã quá nhiều tiền, cũng là chuyện rất phiền não!

Vì trailers của《Kì ngộ》liên tục được các truyền thông tung ra, còn đoàn phim không ngừng làm tuyên truyền, cho nên bộ phim này dần dần nổi tiếng, vì thế nên tạo ra hiệu quả tuyên truyền phim.

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, trước đây Kì ngộ không hề làm tuyên truyền hiệu quả như thế này, là sau khi công chiếu mới nhận được lời khen, từ một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần mới hot lên, giờ vẫn chưa bắt đầu công chiếu đã có đủ loại danh tiếng, có thể biết được, chờ sau khi công chiếu, ảnh hưởng của phim sẽ càng lớn hơn nhiều lần.

Tiêu Chiến bên kia đang bay đi bay lại ở các thành phố, bận đến chân không chạm đất, mà người đàn ông rảnh rỗi trong nhà lại có chút khó chịu, đã quen với việc có anh bên cạnh làm loạn, ầm ĩ, bỗng cả thế giới thoáng chốc yên tĩnh lại, thật là rất không thú vị.

Cuối tuần này không khí rất tốt, Vương Nhất Bác cũng không có việc gì làm, ngồi ở trong nhà liền nhớ Tiêu Chiến, thế là anh quyết định sẽ đi thăm người lớn trong nhà.

Lão gia và lão phu nhân Vương gia đã đi du lịch vòng quanh thế giới lần thứ n rồi, cho nên anh chuẩn bị đi thăm bố Tiêu, trước lúc Tiêu Chiến đi công tác cũng đã dặn y, lúc anh không có ở nhà, phải thường xuyên đến thăm bố Tiêu, cho nên lời dặn dò của vợ, y đương nhiên không dám không nghe theo.

Tiếc là y có lòng đi thăm người ta, người ta còn không rảnh kìa, gọi điện cho bố Tiêu, nghe ông nói đang chơi golf, còn nói nếu y có hứng thú có thể đến chơi với ông.

Được thôi, cùng nhau nói chuyện cũng là thăm, cùng nhau chơi golf thì cũng là thăm, thế là Vương Nhất Bác thay đồ chơi golf thoải mái, liền vui vẻ ra ngoài, kết quả vừa ra ngoài liền bị kẹt xe, tâm trạng vui vẻ của Vương Nhất Bác tuột dốc không phanh.

Tiêu Khải vì lý do sức khỏe, cho nên hiếm khi ra ngoài chơi, gần đây vì tình cảm của con trai và con rể hòa hợp, cũng khiến cho tâm tình của ông tốt lên, tâm trạng tốt lên, sức khỏe cũng tốt theo, cho nên nhân lúc trời đẹp, ông liền hẹn mấy người bạn già ra đánh golf, vận động một chút, sẵn tiện hít thở không khí trong lành vùng ngoại ô.

Vừa nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, tâm trạng của ông càng tốt hơn, lúc nói chuyện với mọi người, sẵn tiện nhắc đến chàng rể này, nói y tính tình tốt, nhân phẩm tốt, sự nghiệp thành công, là một thanh niên hiếm thấy.

Người nhà thích khen người nhà mình, chuyện này cũng là chuyện bình thường, mấy người bạn già đều là những nhân vật có mặt mũi, đều ưa sĩ diện, nghe lời ông nói, cũng vội khen con rể con trai nhà mình, nói qua nói lại, cuối cùng còn đòi phân cao thấp.

“Công ty của con rể tôi năm ngoái đã lên sàn rồi, kinh doanh cũng được lắm.”

“Con trai nhà tôi tuy chỉ là làm thuê, nhưng tốt xấu gì cũng là một CEO, cũng có thể so sánh như mình là ông chủ vậy.”

“Nói với các ông, con tôi đang làm ở cục XX, cán bộ viên chức tuy không kiếm tiền nhiều như con các ông nhưng có quyền cao chức trọng đấy.”

...

Tiêu Khải cảm thấy rất buồn cười, lại thầm đắc ý, thầm nghĩ con rể này của tôi, làm sao để đám người các ông có thể so được, bây giờ các ông mỗi người tự khoe khoang con nhà mình tâng bốc lên tận trời đi, đến khi gặp được con rể nhà tôi, đừng cảm thấy mất mặt là được.

Cả đám người vừa nói vừa đi về, đang nói hăng say, lại nhìn thấy bên kia khởi động xe golf điện, trên xe có vài người đưa mắt nhìn nhau, bất giác cảm thán: Thế giới này thật nhỏ, vẫn là oan gia ngõ hẹp.

Người ngồi trên đó chính là Lâm Thiền Quyên của công ty Tinh Tinh.

Lâm Thiền Quyên từ xa đã nhìn thấy Tiêu Khải, đôi mắt mở to, sau đó lưu loát nhảy xuống xe, chạy bước nhỏ gọi: “Ây da, đây không phải là lão Tiêu sao? Trùng hợp thế, chúng tôi cũng đến đây vận động.”

Một tiếng lão Tiêu khiến các ông đều cảm thấy nổi da gà. Trước giờ, Lâm Thiền Quyên ở nơi công cộng gặp Tiêu Khải, vẫn là không thèm nhìn ông, giờ lại từ xa vừa thấy, liền trực tiếp nhảy xuống xe chạy đến chào hỏi, có phải thay đổi cũng hơi nhanh quá rồi không?

Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là phường trộm cắp!

Mọi người đều là người làm ăn, ít nhiều đều có giao tình, người ta đã chạy qua đây, dù sao cũng không tiện trưng mặt thối ra chào hỏi, trong đám người Tiêu Khải, cũng có người quen Lâm Thiền Quyên, nên cũng nhiệt tình chào hỏi bà ta.

“Xa xa đã thấy các anh nói chuyện rất vui vẻ, đang nói gì thế, có thể chia sẻ cho tôi không?”

Tiêu Khải thật sự không muốn để ý bà ta, cũng không muốn đứng ở đây, trong lòng vẫn nhớ đến chuyện con rể ông sẽ đến, muốn về lại chỗ cũ, tiếc là đám người này không hiểu ý ông.

“Chủ tịch Lâm, bà không phải muốn đánh golf sao? Người trên xe vẫn đang đợi bà kìa.”

Lâm Thiền Quyên biết Tiêu Khải không thích bà, nhưng từ trong yến tiệc nhìn thấy Tiêu Chiến, sau khi biết chồng của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên bà gặp Tiêu Khải ở nơi thoải mái, cơ hội hiếm gặp như thế, bà phải nghĩ cách hóa giải mối quan hệ chiến tranh lạnh này mới được, dù sao chăng nữa bà cũng là kẻ có chuyện nhờ cạnh người ta giúp đỡ.

“Đều là thanh niên trong công ty chúng tôi, để bọn họ tự chơi là được.” Lâm Thiền Quyên nói như thế, lại xoay người gọi người trên xe, “Các cậu đi chơi đi, Tiểu Kỷ giúp tôi đem gậy qua đây.”

Nếu người ta đã nói rõ muốn ở lại đây, trực tiếp xua đuổi cũng không ổn lắm, Tiêu Khải chỉ đành buồn bực, hiếm khi tâm trạng tốt ra đây đánh golf, còn gặp phải chuyện xui xẻo này, thật là rắc rối!

“Vừa rồi mọi người đang nói gì thế? Nếu là chủ đề thú vị, thế chúng ta tiếp tục đi.”

“Cũng không nói gì, chỉ là chủ tịch Tiêu nói con rể nhà ông ấy chỗ nào cũng tốt cả, chúng tôi không phục, liền so sánh với ông ấy.” Có người tương đối quen biết Lâm Thiền Quyên liền đáp lời bà ta.

Lâm Thiền Quyên vừa nghe câu này, cảm thấy không phải đúng ý mình rồi sao? Lập tức cười nói: “Con rể của chủ tịch Tiêu, các ông ai cũng không bì lại rồi, đó thật sự là một người cực tốt.”

“Tốt đến thế sao, bà gặp qua rồi?” Có người không phục hỏi.

“Gặp qua, nhưng người ta không biết tôi.” Lâm Thiền Quyên tiếc nuối nói.

“Thế trùng hợp quá, chủ tịch Tiêu vừa nhận điện thoại, nói con rể của ông đang trên đường đến đây, chờ lát nữa bà có thể gặp được rồi.”

“Thật sao?” Lâm Thiền Quyên lập tức cười rạng rỡ như hoa cúc, kích động nói: “Thật đúng là đến sớm không bằng đến đến lúc, chủ tịch Tiêu, lát nữa ông phải giới thiệu tôi làm quen đấy nhé.”

Mọi người đều không biết vì sao Lâm Thiền Quyên bỗng hưng phấn như thế, xem ra, con rể của Tiêu Khải thật sự không phải là người bình thường ư?! Lúc ấy hôn lễ của con trai ông ấy nhỏ như thế cơ mà, lòng hiếu kì của bọn họ đều nổi lên.

Vương Nhất Bác bị kẹt xe gần một tiếng đồng hồ, chờ đến khi y đến sân golf, mọi người đều đang ở khu vực nghỉ ngơi chờ gặp y.

Từ xa đã thấy một đám đông, chẳng qua Vương Nhất Bác tình thế nào mà chưa từng gặp qua chứ, nên y thong dong đi về hướng họ, trên mặt là nụ cười tự tin.

“Bố, ngại quá, trên đường kẹt xe, đã để cho mọi người đợi lâu rồi.”

“Không sao, đúng lúc có vài người bạn già đánh golf với bố.” Tiêu Khải cười ha hả, bảo Vương Nhất Bác qua đây ngồi.

Những người khác vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền hóa đá, gió vừa thổi, lập tức tan thành tro bụi.

Trong lòng mỗi người đều như có hàng vạn con ngựa đang không ngừng giẫm lên, mẹ nó! Sao không ai nói cho họ biết, con rể của Tiêu Khải là Vương Nhất Bác vậy! Chuyện quan trọng như thế, lại không có một tin tức nào cả, mẹ nó! Vừa rồi họ còn đang tự khoe khoang con mình trước mặt Tiêu Khải! Mẹ nó, vốn dĩ không thể bì được mà! Mẹ kiếp! Cảm giác bị tát đến xây xẩm mặt mày rồi! Thật sự rất đau đấy!

Xem ra chỉ có hai từ “mẹ nó” mới đủ diễn tả tâm trạng của họ lúc này.

Tiêu Khải nhìn sắc mặt đỏ bừng của đám bạn già, trong lòng thầm sảng khoái không thôi, vừa rồi ông không muốn so sánh, chỉ là nhận được điện thoại của con rể, trong lòng cảm thấy rất vui, liền khoe vài câu, là mấy lão ngoan đồng này muốn so sánh thôi, bây giờ mất mặt hẳn rất không dễ chịu chứ gì.

Sau khi nhìn bạn già cười chê, rốt cuộc Tiêu Khải cũng vui vẻ giới thiệu mọi người làm quen nhau.

“Nhất Bác, đây đều là bạn già của bố, giao tình cả đời rồi, con gọi họ một tiếng chú là được.”

Vương Nhất Bác rất lễ phép bắt tay từng người, đến lượt Lâm Thiền Quyên, anh dừng lại, cảm thấy người này có chút quen mắt, mà bố vợ không giới thiệu bà ta, có thể thấy người này không phải rất quan trọng, vừa nghĩ thế, anh cũng tùy tiện bắt tay bà ta, nhưng không nghĩ đến cái bắt tay này, lại hệt như dính keo 502 vậy, kéo mãi không ra.

Dì à, bà muốn ăn đậu hủ của thanh niên sao?!

“...” Vương Nhất Bác cạn lời nhìn người phụ nữ nắm chặt tay anh, ám ảnh tâm lý tuyệt đối là hai trăm phần trăm.

Vẻ mặt Lâm Thiền Quyên hiền hòa, cười rạng rỡ tự giới thiệu bản thân, “Vương Nhất Bác, chào cậu, tôi tên Lâm Thiền Quyên, cậu gọi tôi là dì Quyên là được, tôi là bạn già của bố vợ cậu.”

Tiêu Khải suýt chút sặc chết, lần đầu gặp mặt liền trực tiếp tự xưng là dì Quyên, mặt quá dày rồi!

Trong lúc đối phương kéo tay con rể không chịu buông, Tiêu Khải giận đến không kiềm được, đi đến vung tay, cố gắng tách hai bàn tay đang dính nhau ra.

Vương Nhất Bác thầm thở phào, đem tay giấu sau lưng, khẽ xoay cổ tay, bà dì này tuổi cũng không còn trẻ, không nghĩ đến lực tay lại khỏe như thế.

Tiêu Khải lạnh lùng nói: “Gì mà dì Quyên chứ? Tôi với bà không quen, đừng ở đây mà thấy sang bắt quàng làm họ.”

“Haiz, tôi nói này lão Tiêu, trước đây không phải chỉ có chút hiểu lầm nhỏ thôi sao? Sao ông nhỏ mọn thế, tính toán từng li từng tí với tôi.” Lâm Thiền Quyên mặt dày cười ha hả với ông.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt của Tiêu Khải không tốt, sợ ông sẽ phát bệnh, liền chuyển chủ đề hỏi: “Bố, bố mệt chưa? Muốn đánh một trận với con không?”

“Đương nhiên là được rồi, thế đánh thêm một trận nữa.”

Thế là bố Tiêu rất nhanh liền quăng hết buồn bực ra sau đầu, đưa Vương Nhất Bác đi đánh golf, sau lưng hai người, có một ánh mắt hoang mang bất an dõi theo họ, rất muốn tiến gần bọn họ.

Kỷ Hải đứng sau lưng đám người, tầm mắt của anh dừng trên người đứng xa nhất - Vương Nhất Bác, mang theo sự dò xét, nghi hoặc, nhiều hơn nữa là địch ý. Hôm nay bị đưa ra ngoài chơi, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy người này, thật là kinh hỉ ngoài ý muốn, cảm thấy lại gần nam thần của cậu càng nhiều hơn nữa rồi.

...

10 giờ đêm là thời gian cố định mà Vương Nhất Bác videocall cho Tiêu Chiến.

Bây giờ Tiêu Chiến đang ở Hồ Nam, nhiệt độ bên này vẫn rất cao, Tiêu Chiến vừa tắm xong mặc chiếc áo choàng của khách sạn thắt lưng lõng lẽo, mái tóc còn vươn hơi nước lòa xõa trước trán, gương mặt đã được tẩy trang sạch sẽ, cánh môi hồng nhạt tự nhiên, chỉ cần anh hơi nghiêng người về trước, liền có thể nhìn thấy phong cảnh trước ngực vừa xinh đẹp vừa mê người.

Ánh mắt Vương Nhất Bác cẩn thận đánh giá mỗi một chi tiết trên người Tiêu Chiến, phát hiện ra chỗ nào của anh cũng thật đẹp mắt, thế là anh nhìn đến ngẩn ngơ.

Ngôn ngữ cơ thể của Tiêu Chiến rất phong phú, đặc biệt là anh muốn làm Vương Nhất Bác vui vẻ, cho nên lúc nói về những việc phát sinh trong việc tổ chức chương trình hôm nay, anh sẽ cố tình làm ra những động tác và vẻ mặt kì quái, Vương Nhất Bác cũng rất thưởng thức, từ lúc bắt đầu videocall với anh, liền duy trì nụ cười tủm tỉm.

“Em bây giờ mới biết, tham gia chương trình giải trí là một chuyện cực kì tốn thể lực, nhảy lên nhảy xuống, còn cần dùng cáp treo nữa, còn có trò chơi trên nước, thật sự là muốn giày vò chết tụi em rồi.”

“Bảo trợ lý của em xoa bóp cho em.”

“Em ấy đã giúp em xoa cả buổi tối rồi, vừa mới đi ngủ, Vương Nhất Bác hôm nay anh đã làm gì?”

“Đi đánh golf với bố, cùng ông đi ăn tối.” Vương Nhất Bác thành thật báo cáo lịch trình hôm nay của mình cho anh nghe.

“Ừm, bố có nhắn tin cho em, ông ấy nói hôm nay anh khiến ông rất nở mặt nở mày.” Tiêu Chiến chống cằm, cười hì hì nháy mắt với y.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, Vương Nhất Bác cũng cười, “Bạn của bố đều rất thú vị.”

“Bố bảo anh đưa nhiều danh thiếp như thế, sợ rằng đến lúc đó họ tìm tận cửa đó.” Tiêu Chiến biết tính y thích yên tĩnh, nên cố ý dọa y.

Vương Nhất Bác không thay đổi sắc mặt, nói: “Nếu đã là bạn của bố, nhất định sẽ có chừng mực, cho dù thật sự có chuyện tìm anh, thì nhất định cũng sẽ nhờ bên bố trước, nên giúp hay không, để bố tự quyết.”

“Suy nghĩ thấu đáo quá nhỉ.”

Vương Nhất Bác thoáng do dự: “Nhưng có một người là ngoại lệ.”

“Có phải là Lâm Thiền Quyên không, bố còn bảo bà ta nắm tay anh không chịu buông?”

Vương Nhất Bác cười khẽ gật đầu, Tiêu Chiến lập tức thét lên, “Thế anh về có rửa tay nhiều lần không, toàn thân Vương tiên sinh đều là của em, không thể để bất kì phụ nữ nào chiếm tiện nghi được!”

“Ừ, thuộc về em cả, anh sẽ tự bảo vệ mình thật tốt.” Vương Nhất Bác dịu dàng nói.

Tiêu Chiến bị sự dịu dàng của Vương Nhất Bác giết trong giây lát, sau đó ngã lên giường, Vương Nhất Bác cũng không quấy rầy anh, Tiêu Chiến ngây người, anh cũng im lặng theo anh.

Tiêu Chiến nằm một lúc, lại ngồi dậy, nói với màn hình: “Vương Nhất Bác, anh sao có thể đáng yêu như thế này chứ, em càng lúc càng yêu anh rồi, làm sao đây?”

Vương Nhất Bác cong môi: “Nên như thế.”

“Em nhớ anh lắm đó, anh có nhớ em không?”

“Ừ.” Vương Nhất Bác thừa nhận, y cũng rất nhớ anh, giường rộng như thế, không có tư thế ngủ bá đạo của anh, sự trống trải khiến người ta cảm thấy mất mát. Sáng sớm thức dậy, không thấy gương mặt ngủ say ngọt ngào của anh, chỉ có tấm chăn lạnh lẽo khiến y cả ngày đều cảm thấy không thoải mái.

“Còn nhiều ngày như thế mới có thể về, Vương tiên sinh, em cảm thấy em sắp bệnh rồi, nó gọi là ‘chứng thiếu vắng Vương Nhất Bác’.”

“Nghiêm túc làm việc, đừng nghĩ lung tung.”

Vương Nhất Bác đã ngần tuổi này, cũng không thiếu tiền, vốn dĩ không cần vợ ra ngoài làm việc, y xúc động muốn chia nửa thế giới của mình cho anh, sau đó để anh vẫn luôn bên cạnh y, không được đi nơi nào cả, ở bên cạnh y là được rồi.

Nhưng y biết làm như thế, Tiêu Chiến sẽ không vui, cho nên y không nỡ.

Trước lúc Tiêu Chiến xuất hiện, thế giới của Vương Nhất Bác vô cùng yên tĩnh, cũng rất đơn điệu, hệt như một bức ảnh cũ trắng đen, mỗi ngày đều là đi làm, sống, cảm xúc chỉ là một đường thẳng.

Từ lúc khi gặp anh, tấm ảnh trắng đen của y mới được phủ thêm sắc màu rực rỡ, cảm xúc của y cũng biến thành đường sóng hình sin, phụ thuộc vào nhất cử nhất động của anh mà dậy sóng.

Trong lúc Vương Nhất Bác không chú ý, Tiêu Chiến đã trở thành cuộc sống của y, y đã không cách nào quay về về với cuộc sống tĩnh lặng như trước kia nữa rồi.

Không phát hiện ra Vương Nhất Bác đang ngây người. Tiêu Chiến vẫn trong videocall luyên thuyên: “Em không nghĩ lung tung, em chỉ nghĩ về anh thôi!”

Bất cứ lúc nào đều được tỏ tình, Vương Nhất Bác cũng có chút chống đỡ không nổi, ho khan một tiếng, Vương Nhất Bác vờ như không có chuyện gì cầm cốc uống nước.

Tiêu Chiến đột nhiên ở bên kia cảm thán: “Đêm dài chầm chậm trôi, không muốn đi ngủ, Vương tiên sinh chúng ta làm chuyện chút chuyện có ý nghĩa đi.”

“...” Vương Nhất Bác nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Nhưng sau khi Tiêu Chiến nói xong câu này, liền nghỉ ngơi cả nửa ngày cũng không nói thêm câu nào, qua một lúc, anh đột nhiên bò dậy, cầm điều khiển trên đầu giường, tắt đi vài ngọn đèn, chỉ chừa lại chút ánh sáng, thế là trên màn hình bên này, cả người Tiêu Chiến như được ánh sáng vây quanh.

Tiêu Chiến đổi tư thế, nằm sấp trước máy tính, cố ý lộ ra phong cảnh trước ngực, đưa tay khẽ vân vê môi mình, thấp giọng hỏi: “Vương Nhất Bác, em đẹp không?”

Vương Nhất Bác nghiêm túc ngắm nhìn mỗi một động tác, thần thái của anh, đột nhiên lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, y lại cầm cốc uống hai ngụm nước, lúc này mới gật đầu, coi như trả lời câu hỏi của anh.

Tiêu Chiến lại nghiêng đầu sang một bên, khẽ ngước cao, lộ ra cần cổ trắng ngần xinh đẹp, bàn tay từ cánh môi dần dần vuốt ve xuống, nghịch hai đầu vai của áo choàng, yêu mị hỏi: “Vậy cái này thì sao?”

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, chỉ đành cố nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay tìm xuống bên dưới.

Một tiếng sau, Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển ngồi dậy, ngượng ngùng vẫy tay chào Vương Nhất Bác trên màn hình, chúc ngủ ngon, sau khi tắt máy tính, mới đi vào phòng tắm dọn dẹp tàn cục.

Vương Nhất Bác tắt máy, cũng đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, cố gắng bình ổn tâm trạng dập dềnh của mình, không cẩn thận lại nghĩ về những cảnh tượng lúc này, tiểu huynh đệ không dễ gì mới bình tĩnh, giờ lại lập tức chào cờ, Vương Nhất Bác bất đặc dĩ lại dùng tay phải tiếp xúc thân mật với tiểu huynh đệ của anh, lúc cao trào, Vương Nhất Bác ảo não nghĩ: Ngày tháng không có bà xã bên cạnh, thật sự không dễ sống!

Hôm sau, Vương Nhất Bác vừa rời giường, liền sửa soạn ổn thỏa, anh đặc biệt chọn một bộ âu phục thoải mái, nhạt màu, mặc lên liền trông rất có tinh thần.

Sau đó xuống lầu, chậm rãi xem xong báo mới bắt đầu ăn sáng, phát hiện trên bàn phần lớn đều là điểm tâm Tiêu Chiến yêu thích, thoáng trầm mặc, phát hiện không biết từ lúc nào mình cũng thích món ăn mà Tiêu Chiến thích.

Có phát hiện này, khẩu vị Vương Nhất Bác cực tốt, ăn thêm một lồng há cảo, mới đặt đũa xuống, bảo tài xế chuẩn bị xe, anh muốn ra ngoài rồi.

Lưu quản gia vừa nãy tiễn anh ngoài cửa, giờ lại phát hiện Vương Nhất Bác vòng về, thế là liền hỏi: “Quên thứ gì sao?”

Vương Nhất Bác lắc đầu hỏi ông, “Trong nhà vẫn còn há cảo thủy tinh chứ?”

Quản gia gật đầu bảo còn, Vương Nhất Bác liền nhờ ông bỏ vào hộp thức ăn, anh muốn đem theo.

Quản gia không hiểu, nhưng vẫn nhanh tay đựng vào hộp đem ra, nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác cầm cơm hộp lên xe, Lưu quản gia thầm xót xa, ngày cậu chủ không có ở nhà, Vương Nhất Bác lại trở nên trầm mặc kiệm lời rồi.

Lưu quản gia rất muốn gửi một bài hát cho Tiêu Chiến: Em mau quay về đi...Một mình anh chịu đựng không nổi...*

(*Lời bài hát trong Em mau quay về của Trương Kiệt)

Lúc Vương Nhất Bác ngồi trên xe đi đến con phố nào đó, chợt nói với tài xế: Đi sân bay.

Tài xế vội đổi tuyến đường.

Nhìn chiếc xe chạy về hướng sân bay, tâm tình của Vương Nhất Bác mới sáng sủa lên, y cầm điện thoại gọi cho Tào Dục Thần, sau khi đối phương bắt máy, liền nói với anh ta: “Hôm nay tôi nghỉ, cậu giúp tôi đặt vé bay gần nhất đến Trường Sa, cậu không cần đến, gọi một người được việc đến sân bay gặp tôi là được.”

Bàn giao xong công việc, Vương Nhất Bác dứt khoát gác máy, Tào Dục Thần bên kia vẫn đang cầm điện thoại, trong vẻ mặt ngây ngốc thoáng chút ưu thương nhàn nhạt.

Sau khi học xong kĩ năng đi trễ về sớm, hôm nay Vương Nhất Bác lại lĩnh ngộ được kĩ năng đình công.

Vương tiên sinh, anh thật là quá cừ rồi, anh học những kĩ năng này nhanh như thế, vợ anh có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com