Chương 26. Tâm Sự
Kỷ Hải bước ra trường quay, phát hiện bầu trời âm u, sắp đổ mưa, song dù mưa to gió lớn, cũng không thể ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của cậu ta.
Lấy quyển sổ mới tinh trong ba lô ra, lật đến trang có nét chữ cuồng thảo căn bản không nhìn rõ hai chữ ấy, Kỷ Hải dùng ngón trỏ vuốt ve nét chữ kia, bất đắc dĩ cười cười, tính tình vẫn tệ như thế.
Nhưng, vì sao em lại bài xích tôi chứ? Chúng ta vừa mới gặp nhau thôi, không phải thế sao? Nghĩ đến điểm này, Kỷ Hải lại cười vui vẻ.
Trợ lý bên cạnh cậu ta sau khi nghe điện thoại xong, liền đi đến nói với cậu: "Tư tổng gọi cậu qua đó."
Tâm trạng tốt lập tức bị quét sạch, cậu lại nhìn nền trời âm u, buồn phiền lên xe công ty, không cần cậu lên tiếng, xe liền chạy về hướng biệt thự trong khu Ngũ Hoàn.
Mưa bắt đầu nặng hạt, lúc đi đến biệt thự, cả bầu trời mưa như trút nước, Kỷ Hải thầm mỉa mai: Đúng là một ngày đẹp trời để gặp Tư tổng.
Biệt thự này thường ngày không ai ở, chỉ là lúc Tư tổng nổi hứng sẽ gọi cậu ta đến nơi này gặp mặt mà thôi.
Bởi vì không ai ở, cho nên cả tòa biệt thự đều chứa đầy sự u ám, Kỷ Hải quen thuộc bước qua đại sảnh, lên lầu, trực tiếp đến phòng sách ở lầu hai.
Tư Sùng Nghĩa mặc áo ngủ, nhàn nhã uống rượu vang, cử chỉ ưu nhã, tựa như một quân tử lịch thiệp, khiêm tốn.
Trong lòng Kỷ Hải lại thầm nghiến răng nghiến lợi mắng: Mặt người dạ thú.
"Thế nào rồi, gặp được người tình trong mộng của em rồi?"
"Đúng vậy, Tư tổng."
"Có cảm nghĩ gì?" Tư Sùng Nghĩa ưu nhã uống một ngụm rượu vang, nhìn cậu cười, ánh mắt ấy, hệt như đang nhìn thú cưng vậy.
"Anh ấy rất chán ghét tôi, sự xuất hiện của tôi đã dọa anh ấy rồi, anh ấy hình như rất sợ tôi." Kỷ Hải nói, đột nhiên lại vui vẻ phì cười.
"Anh ấy vừa chán ghét vừa sợ em, em có gì mà vui vẻ chứ."
"Tất cả sự chán ghét tôi của anh ấy, là vì anh ấy vẫn nhớ tôi, ha ha ha ha..." Kỷ Hải đột nhiên cười lớn, gương mặt trở nên dữ tợn, cậu ta còn khoe khoang: "Anh ấy vẫn nhớ tôi, sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ quay về bên tôi."
Tư Sùng Nghĩa dường như nghe được chuyện rất buồn cười, ha hả cười lớn, đến khi anh ta cười đủ rồi mới nói: "Thế trước đó, em có phải nên hầu hạ tôi thật tốt hay không, dù sao đi nữa tôi mới là kim chủ của em."
Cả người Kỷ Hải chợt cứng, thoáng ngây người, bất đắc dĩ đi qua, đây là lựa chọn của cậu ta, cho nên cậu phải cắn răng đối diện.
Mưa càng lúc càng lớn, không có ý ngừng lại, khiến người ta có cảm giác trời sắp sập xuống rồi.
........
Sau khi Tiêu Chiến từ trường quay trở về, tâm trạng vẫn luôn sa sút, cho dù là Lưu quản gia đem điểm tâm anh yêu thích nhất lên, cũng không thể khiến anh vui vẻ, anh ngồi bên ô cửa sát đất ở đại sảnh ngây người ngắm mưa.
Lưu quản gia sợ anh ngồi không thoải mái, lại tìm một cái gối to để anh dựa, sau đó lo lắng đi vào phòng bếp, lén lút gọi điện thoại báo tin.
Thế là Vương Nhất Bác bất chấp mưa to gió lớn, nhanh chóng quay về nhà, tuy từ lúc xuống xe bước vào nhà chỉ có vài bước, cũng có người cầm ô che, nhưng vẫn khiến y toàn thân ướt sũng.
Tiêu Chiến trông thấy y bước vào, liền rất ngạc nhiên, giờ vẫn chưa phải là giờ tan tầm, lại nhìn thấy Lưu quản gia cầm khăn lông bên cạnh, liền hiểu ra, bĩu môi.
Đứng dậy nhận lấy khăn lông từ Lưu quản gia, anh đi đến bên Vương Nhất Bác, giúp y lau đi vết mưa trên vai trên tay, nhíu mày đau lòng nói: "Sao không từ ga ra bước vào."
"Quá xa." Vương Nhất Bác đáp, vì y vội muốn gặp anh, cho nên vài bước cũng chê xa không chịu nổi.
Tiêu Chiến nhìn vai y bị nước mưa làm ướt, liền kéo tay anh lên lầu, "Thay quần áo trước đã."
Vương Nhất Bác để mặc bàn tay nhỏ kéo tay to của mình, cùng nhau vào phòng thay đồ.
Ngắm nhìn nam nhân nhỏ nhà mình nghiêm túc giúp y thay quần áo, trong lòng Vương Nhất Bác liền mềm nhũn, cảm thấy rất ấm áp, chờ thay xong, liền ôm lấy anh vào lòng, khẽ hỏi: "Tâm trạng không tốt ư?"
Tiêu Chiến bên này vẫn chưa biết Tuyên Lộ đã bán đứng mình, thở dài nói: "Có một chút, em ở trong trường quay nhìn thấy người mình ghét."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, "Người mình ghét? Ghét nhiều không?" Ghét đến cho người điều tra hắn, phương thức chán ghét như vậy quá đặc biệt rồi.
Vương Nhất Bác bình thường rất hiếm khi hùng hổ bức người như thế, Tiêu Chiến vô thức nhìn y một cái, phát hiện y cũng đang nghiêm túc, chăm chú nhìn anh.
Tiêu Chiến không biết giải thích thế nào, ân oán kiếp trước giữa anh và Kỷ Hải, nếu như nói ra, Vương Nhất Bác nhất định sẽ cho rằng não anh có vấn đề, có lẽ sẽ cho rằng anh mắc bệnh thần kinh, anh không muốn y cảm thấy anh không bình thường.
Hơn nữa, anh nghĩ bây giờ Kỷ Hải tuy vẫn chưa nổi tiếng, nên cũng không đủ uy hiếp, với quan hệ của anh trong giới giải trí, loại trừ một người mới là một chuyện vô cùng dễ dàng, anh chỉ là có cảm giác kì lạ, trên người Kỷ Hải, anh cảm nhận được hơi thở vô cùng quen thuộc, ánh mắt, cử chỉ, tất cả đều giống hệt cậu của quá khứ, dù cậu đã cố che đậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút dị thường, dù sao chăng nữa, kiếp trước, hai người cũng đã thân mật thế kia.
Cậu ta cũng giống với anh sao?
Tuy anh hoài nghi, nhưng lại không dám tin, nếu thật là như vậy, thế không phải là ác mộng sao.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang chờ câu trả lời của anh, thế là anh nói: "Là một diễn viên mới, chắc là bát tự không hợp, cho nên vừa gặp hắn liền cảm thấy chán ghét."
Vương Nhất Bác biết anh nói dối, nhưng cũng không nhẫn tâm tiếp tục chất vấn, cười nói: "Thế vẫn không phải quá đơn giản ư, khiến hắn biến mất khỏi đoàn phim là được rồi."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, chuyện này em có chừng mực."
"Gặp khó khăn gì phải nghĩ đến anh đầu tiên, anh là chồng của em." Vương Nhất Bác nắm tay anh, hôn lên mu bàn tay.
"Em biết rồi."
Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác làm ra bất kì hành động thân mật nào với anh, anh phát hiện ra Vương Nhất Bác rất thích hôn anh, bất kể là trán, gò má, vành tai, tay vân vân cùng với những vị trí đều là những nơi được môi y thường xuyên chăm sóc, anh yêu những hành động ngọt ngào như thế này đến chết mất.
Mỗi lần Vương Nhất Bác hôn anh, anh đều không nhịn được muốn trực tiếp đè ngã y, tuy rằng sau khi đè ngã đều là anh bị ăn sạch sành sanh nhưng Tiêu Chiến vẫn là vô cùng vui sướng.
Chẳng qua, bây giờ anh lại không muốn đè ngã Vương Nhất Bác, anh muốn cùng y làm chuyện lãng mạn.
"Vương tiên sinh, cùng em tiếp tục ngắm mưa đi, em phát hiện ra một chỗ phù hợp để ngắm mưa nhất." Nói xong cũng không chờ Vương Nhất Bác đáp lời, trực tiếp kéo y xuống lầu.
Địa điểm phù hợp nhất chính là chỗ vừa rồi anh ngồi, thế là trước cửa sổ sát đất ở đại sảnh, vẫn đặt vài cái gối to, loạn thành một đống, tuyệt đối nó là kiệt tác của anh.
Vương Nhất Bác tốt tính để mặc anh kéo đến trước cửa sổ, hai người ngồi xuống, cũng không cảm thấy như thế không ra thể thống.
Ngoài ô cửa, mưa vẫn như trút nước, giọt mưa quất vào ô cửa, phát ra tiếng tí tách tí tách, cách lớp thủy tinh, nước mưa khiến tầm nhìn của họ trở nên mông lung, cũng khiến thế giới ngoài kia trở nên mơ hồ.
"Từ đây nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cả sân trước, rất đẹp." Tiêu Chiến nói, lại đưa tay chỉ ra đài phun nước, nơi họ thường xuyên ngồi ăn sáng, "Thật ra em càng muốn đến đó ngắm mưa, chỉ là Lưu quản gia không đồng ý."
Lưu quản gia đang ôm bàn trà nhỏ đi đến, vừa hay nghe được anh đang cáo trạng, oan ức giải thích: "Cho dù ở đó có mái che, nhưng xung quanh không có gì che chắn, gió vừa thổi, mưa liền tạt vào." Thân là một quản gia, ông không chỉ cần quản lý mọi chuyện trong nhà, còn phải chăm sóc mọi người, cũng rất khổ tâm.
"Ừ, bên đó không thể đi, sẽ rất lạnh." Lần này Vương Nhất Bác không bênh vực anh, rất công chính nói thay Lưu quản gia, thế là Lưu quản gia lập tức cảm động đến rơi nước mắt.
Tiêu Chiến mất hứng ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, tỏ vẻ mình không muốn nghe.
Động tác tuy bướng bỉnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, chỉ khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh mới có thể quên đi toàn bộ những chuyện không vui đi, trong lòng chứa đầy mật ngọt, Vương Nhất Bác thật sự là linh đan diệu dược của anh.
Trước đó Lưu quản gia đã bưng đến cho anh một ít điểm tâm, nhưng anh thật sự không có hứng ăn, bây giờ Lưu quản gia lại đem điểm tâm đến, Tiêu Chiến vừa nhìn, lại cảm thấy hương vị rất ngon.
Anh bất giác ngắm nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn đống điểm tâm, thần kì phát hiện ra, Vương Nhất Bác còn có thể làm món khai vị nữa.
Lưu quản gia đem thức ăn đặt trên bàn trà nhỏ, ngay trước mặt Tiêu Chiến mách tội với Vương Nhất Bác: "Nghe Trác Thành nói, bữa trưa cậu chủ chỉ uống một bình sữa chua, trước lúc thiếu gia về, cậu ấy còn không chịu ăn, bây giờ thiếu gia cho cậu ấy ăn chút điểm tâm trước, nhà bếp đang nấu cháo tổ yến, khi nào làm xong tôi lại đem lên."
Vương Nhất Bác nghe xong, liền nheo mắt, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy anh ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Vương tiên sinh, anh đừng nhìn em như thế, em sẽ xấu hổ."
"..."
Rõ ràng đây là ánh mắt trách cứ, năng lực của em thật sự giống như thần vậy!
Lưu quản gia không muốn nhìn thấy cảnh này, đành quyết định xoay người rời đi, cho Vương Nhất Bác không gian hai người, để y thu thập yêu nghiệt này.
Vương Nhất Bác giơ tay trực tiếp ôm anh ngồi lên chân mình, không nói hai lời liền cầm điểm tâm đút cho anh ăn.
Được một đại soái ca đút ăn như thế, anh nào dám không ăn chứ, tay Vương Nhất Bác cầm bánh ngọt đưa đến, anh liền vội đến không chờ được, cắn một ngụm lớn, bánh vụn lập tức dính bên khóe môi anh.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ phồng má nhai thức ăn của anh rất đáng yêu, liền không nhịn được đưa lưỡi ra, liếm sạch bánh vụn bên môi anh, đưa vào miệng mình, tỉ mỉ thưởng thức, phát hiện mùi vị rất ngon.
Ăn điểm tâm cũng có thể bị ăn đậu hủ, Tiêu Chiến ngắm Vương Nhất Bác đang cười tủm tỉm, bổ nhào về hướng y, trực tiếp đẩy Vương Nhất Bác ngã xuống một đống gối, nhìn đôi môi xinh đẹp kia, cúi đầu hung hăng hôn lên, hôn xong một lượt liền hài lòng chống người dậy, lưu manh hỏi Vương Nhất Bác, "Cảm giác bị cưỡng hôn thế nào?"
Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm môi, nói: "Rất ngon, mùi đậu đỏ."
Hành động này khiến Tiêu Chiến choáng váng, lại bổ nhào lên người y, hôn lên cằm y hỏi: "Chúng ta có thể làm việc trước, rồi mới ăn cơm không."
Vương Nhất Bác lắc đầu, hiếm hoi cự tuyệt đề nghị của anh, cứng rắn nói: "Ăn cơm trước, rồi mới làm việc."
Tiêu Chiến uốn éo, cảm nhận được độ nóng bên dưới của y nói: "Đã thế này rồi, còn ăn cơm."
"Anh không ngại để nó như thế, ăn cơm trước đã." Không có nửa điểm thương lượng.
Thế là, bữa cơm trưa này, tuyệt đối là bữa cơm ăn tốc độ nhất của Tiêu Chiến, hết cách rồi, sức quyến rũ của soái ca quá lớn.
..............
《Bạn của năm đó》kể về cuộc sống làm việc ở thành phố của những thanh niên, tìm được một chỗ đứng trong thành phố mà họ mong ước, nam chính là diễn viên nổi tiếng Nghiêu Hà An, trước đây báo chí đều rầm rộ lễ cưới của anh ấy với ông xã ngôi sao của mình, vô cùng long trọng và lãng mạn, khiến mọi người đều ngưỡng mộ.
Có lẽ là vừa kết hôn, tâm trạng tốt nên Nghiêm Hà An đến trường quay gặp ai cũng cười tủm tỉm, còn mang theo rất nhiều món quà nhỏ, phân phát cho mọi người.
Anh ấy và Tiêu Chiến phải đóng với nhau rất nhiều cảnh, vì để biểu đạt thành ý, anh chàng còn đặc biệt chạy đến tặng một hộp sô cô la cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng rất nhiệt tình, cười ngọt ngào cảm ơn, sau đó đưa sô cô la cho Uông Trác Thành tham ăn.
Anh đối với một nam nhân từ tiểu tam thành vợ cả, thật sự không có thiện cảm.
Ngày đầu tiên bấm máy, vai diễn của Tiêu Chiến rất ít, lúc không có cảnh diễn, anh cũng không về khu vực nghỉ ngơi, mà ở bên cạnh đạo diễn Lý bàn kịch bản, có lúc cũng đưa ra ý kiến, nếu là bản thân, anh sẽ diễn như thế này, vừa nghiên cứu, anh còn ngộ ra rất nhiều kĩ xảo nhỏ.
Cảnh trước mặt đang là cảnh Nghiêu Hà An cãi nhau với người khác, thậm chí còn bắt đầu đánh nhau, Tiêu Chiến bên cạnh thấy được cảnh thú vị, suýt chút muốn Uông Trác Thành mua túi hạt dưa cho anh, vừa cắn vừa xem.
Đúng lúc này, Tuyên Lộ vừa họp trong công ty xong, đi đến trường quay, nhìn thấy dáng vẻ thích xem náo nhiệt của anh, bất giác cảm thấy buồn cười, liền kéo anh ra khỏi đám người, quay về khu vực nghỉ ngơi, nói cho anh tin tức bên công ty.
"Trần Hòa Gia bị đuổi việc rồi, không phải, hẳn nói là bị phong sát rồi, trong giới giải trí nhất định ngóc đầu không nổi."
Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra Trần Hòa Gia là ai, lập tức bị Tuyên Lộ và Uông Trác Thành trừng mắt nhìn, thế là anh lập tức nhớ ra đó là người đại diện trước đây của anh.
Thoáng cái từ vẻ mặt hoang mang biến thành vẻ hóng hớt, "Sao lại như thế, sao lại như thế, nói ra nghe thử, hắn vì sao bị đuổi việc, bị ai phong sát vậy."
"Bố em." Tuyên Lộ nhìn anh một cái, súc tích đáp lời.
"Bố em ư? Sao lần này ngầu thế, Trần Hòa Gia đã làm ra chuyện thiên lý bất dung gì rồi? Lại dám đắc tội với bố già nhà em."
Bố Tiêu đã lớn tuổi, còn có bệnh tim, cho nên ông sẽ không dễ nổi giận, lần này trực tiếp đuổi việc, hơn nữa còn loại trừ, chắc chắn là ông giận dữ lắm, không biết trái tim già của ông thế nào rồi, lát nữa phải gọi điện hỏi thử mới được.
"Chuyện này, vẫn là phải nói đến từ bài báo lần trước, chính là bài báo nói em còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm ấy."
"Tào Dục Thần lúc điều tra về bài viết ấy, phát hiện người viết bài có quan hệ mật thiết với Trần Hòa Gia, anh ta biết Trần Hòa Gia là người đại diện trước đây của em, liền thuận tiện tra thử, thế là vừa tra liền phát hiện, bài viết bôi đen em, toàn bộ là kế hoạch của Trần Hòa Gia, bao gồm cả những bài viết nói xấu em trên mạng, cũng là do gã sai người đăng lên."
"Rốt cuộc là có thù oán gì, gã phải bôi đen em như thế." Tiêu Chiến buồn bực, người xấu đúng là người xấu, hai kiếp đều tránh không khỏi, kiếp trước muốn cưỡng bức anh, còn kiếp này cưỡng bức không thành thì liền bôi đen anh, Trần Hòa Gia này đối với anh mà nói cũng rất có lòng, có lòng hại anh!
"Hẳn là giận anh nên mới muốn loại trừ anh." Uông Trác Thành ngồi bên cạnh phân tích.
"Nhân phẩm người này như thế, đặt ở bên cạnh càng đáng sợ hơn."
Xem ra bố Tiêu tức giận cũng là chuyện đương nhiên, con trai cưng được ông nâng trên tay lại bị người xấu hãm hại, ông có thể không tức sao, không trực tiếp động thủ cho người diệt gã đã coi như là rất lý trí rồi.
"Chuyện này Vương Nhất Bác hẳn cũng biết rồi." Tiêu Chiến xoa cằm, nghĩ đến Vương Nhất Bác im hơi lặng tiếng, ngày ngày ngủ cùng một giường, đắp chung một chăn với y, khoảng cách thân thể giữa hai người vẫn thường là số âm, mà y còn có thể giấu kĩ như thế, còn anh chuyện gì cũng nói với y.
"Là Tào Dục Thần phụ trách điều tra, chủ tịch Vương nhất định biết." Tuyên Lộ nói xong, nghĩ đến chuyện khác lại nói: "Đúng rồi, chuyện em nhờ chị điều tra Kỷ Hải, chị cũng nhờ Tào Dục Thần điều tra rồi."
"Chuyện gì chị cũng để cho Tào Dục Thần làm, em cần chị để làm gì nữa!" Tiêu Chiến thẳng thắn chê cô "Thế chị nói với Tào Dục Thần thế nào?"
"Thì nói thật thôi, nói em nhờ anh ấy điều tra một người tên là Kỷ Hải, anh ta liền đồng ý."
Tuyên Lộ nói rất đơn giản, Tiêu Chiến lại thoáng cái hóa đá, chỉ thấy mặt anh nhăn lại, bàn tay run rẩy chỉ về hướng Tuyên Lộ, nửa ngày không thốt ra được câu nào "Chị...Chị...Chị chị chị..., thật sự là đồng đội như lợn."
Tuyên Lộ bán đứng bạn bè mà vẫn không biết, cả mặt hoang mang "Không phải em nói tra không được thì tìm Tào Dục Thần sao?"
"Thế chị cũng có thể nói uyển chuyển chút mà." Tiêu Chiến cào cào tóc, không nghĩ đến, đại diện Tuyên khôn khéo lõi đời, anh minh thần võ, khi muốn chôn người khác cũng không hề nương tay.
Khó trách hôm trời mưa kia, phản ứng của Vương Nhất Bác rất lạ, chắc chắn y biết rồi.
Dù đã biết nhưng y không tra hỏi, liền giả ngốc đến cùng, thế là liền nói: "Đã mấy ngày rồi, Tào Dục Thần đã tra ra tin tức liên quan đến Kỷ Hải không?"
"Tra thì cũng tra được chút, hình như Kỷ Hải kia có người chống lưng, thân thế cũng không nhỏ, trước mắt vẫn không tra ra là ai."
Người chống lưng? Là ai? Sao lại phức tạp như thế?
Kiếp trước, Kỷ Hải chỉ là một chàng trai với hai bàn tay trắng, bởi vì tham gia tuyển chọn tài năng mới tiến vào giới giải trí, lúc bắt đầu đến tiền trọ cũng trả không nổi, sau khi cùng anh yêu nhau, cuộc sống mới được cải thiện rất nhiều.
Đến kiếp này, cậu ta lại có người chống lưng? Chuyển biến này có phải quá lớn rồi không.
Có lẽ thật sự như anh nghĩ, Kỷ Hải cũng giống như anh, đều sống lại lần nữa, cho nên cậu ta cũng nhìn rõ thời cuộc, cũng biết đường đi nước bước.
Vừa nghĩ đến khả năng này, anh liền cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh.
Anh từ đầu chí cuối cho rằng, đức hạnh sa đọa kiếp trước của mình, chỉ có mỗi mình biết rõ, bí mật này anh cũng chuẩn bị sẽ trực tiếp giữ nó cho đến khi xuống mồ, tuyệt đối sẽ không cho người thứ hai biết được, mà nay lại phát hiện có người biết được những chuyện xấu hổ của anh, chuyện này khiến anh cảm thấy sợ hãi.
Xem ra anh phải suy nghĩ thật kĩ, lập kế hoạch dài hạn mới được.
Vì trong lòng Tiêu Chiến có tâm sự, cho nên lúc cảnh diễn đến lượt anh, bởi anh có chút không tập trung, thế là quay đi quay lại rất nhiều lần, người diễn cùng anh chính là nam chính Nghiêu Hà An, đau khổ nhất là anh ta phải làm động tác vấp ngã, sau đó Tiêu Chiến hoảng hốt chạy đến đỡ anh ta dậy.
Kết quả vì Tiêu Chiến quay đi quay lại, Nghiêu Hà An phải tốn công ngã sấp rất nhiều lần, tuy trên đất có lót đệm bông nhưng Nghiêu Hà An là ai chứ, ngôi sao lớn được nhiều người yêu thích lại bị vai phụ giày vò không biết bao nhiêu lần, còn để mặt mũi của anh ta ở đâu đây, thế là sau lần ngã thứ tư, Nghiêu Hà An khoát tay không làm nữa, lý do đưa ra là: Anh ta bị thương rồi, nội thương!
Tiêu Chiến cũng là bất đắc dĩ, đột nhiên không có tâm trạng, anh cũng không còn cách nào. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ tức giận, thế là anh cầm hộp bánh đi đến phòng nghỉ ngơi của Nghiêu Hà An, định đưa quà xin lỗi với anh ta, dù sao đi nữa trong giới giải trí, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, có thể đừng đắc tội ai thì không đắc tội.
Tiêu Chiến nghĩ như thế, nhưng chưa chắc người khác cũng nghĩ như vậy.
Cách một lớp cửa mỏng phòng nghỉ, đoạn đối thoại bên trong truyền rõ vào tai anh.
"Anh ta tính là thứ gì chứ, không biết diễn thì đừng chạy ra khiến người khác chướng mắt, lại dám bắt tôi ngã bốn lần, tay đều ngã đỏ rồi, giận chết tôi mất." Giọng nói này có chút sắc bén, chính là giọng của Nghiêu Hà An, nhưng giọng điệu chua ngoa này khiến Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, nơi này tuy là khu vực nghỉ ngơi nhưng cũng có người qua lại, nếu như nói xấu người khác, Nghiêu Hà An không sợ có người đứng bên ngoài nghe thấy sao? Hay nói là, anh ta cố ý nói cho người khác nghe?
Tiêu Chiến tức thời cảm thấy cõi lòng nguội lạnh.
Sau đó lại nghe người khác nói: "An An em đừng giận, chờ chút nữa chúng ta sẽ bàn bạc với đạo diễn, xem có thể đổi người không, thật là, sao có thể chọn bừa người vào đoàn phim chứ, phim này còn quay thế nào đây."
Lúc này cõi lòng Tiêu Chiến không chỉ nguội lạnh mà cả người đều cảm thấy không thoải mái, ném hộp bánh vào trong thùng rác, liền trực tiếp xoay người rời đi, nếu nghe tiếp, đừng nói là xin lỗi, anh e rằng mình sẽ xông cửa vào, cào nát mặt Nghiêu Hà An với người đại diện của anh ta mất.
Kiếp trước không nảy sinh ra chuyện này, Tiêu Chiến với Nghiêu Hà An từ đầu chí cuối đều nước sông không phạm nước giếng, có lẽ vì không hợp tính nên hai người dù đóng chung phim, nhưng cũng không có bất kì giao tình gì, vừa ra khỏi trường quay, vẫn là người xa lạ, cho nên Tiêu Chiến không biết Nghiêu Hà An rốt cuộc là người như thế nào.
Mà nay may mắn nhìn thấy, tuyệt đối là cả đời khó quên.
Tiêu Chiến thở phì phò về phòng nghỉ chung, bên trong không có ai khác, chỉ có Tuyên Lộ và Uông Trác Thành ngồi trước bàn đợi anh, nhìn thấy hai tay anh trống không, liền vội vàng hỏi: "Đã tặng hộp bánh đi rồi sao?"
Tiêu Chiến thoáng đen mặt đáp: "Không có, bị em vứt vào thùng rác rồi."
Uông Trác Thành liền hét lên: "Tại sao vậy, bánh ngon như thế, cho dù không tặng thì anh cũng không nên vứt nó."
"..."
Chờ đến khi Tiêu Chiến bình phục cảm xúc, mới nói với Tuyên Lộ chuyện vừa nghe được khi nãy, hai người bọn họ nghe xong liền tức không chịu được.
Tuyên Lộ sau đó lại nói, "Chuyện này chắc sẽ không xong đâu."
Thực tế chứng minh, miệng Tuyên Lộ thật sự là miệng quạ đen.
Hôm sau trang đầu tạp chí liền đăng: Nghiêu ảnh đế quay phim bị người ta gài bẫy, cánh tay ngã bị thương phải ở trong viện cả đêm. Hình ảnh minh họa thật sự là cảnh Nghiêu Hà An ôm tay bước ra khỏi bệnh viện.
Nhìn lướt qua tạp chí, Tiêu Chiến không nhịn được vỗ bàn, giận dữ nói: "Đây là cái quái gì vậy?!"
Cả năm nay anh gặp đủ chuyện xui xẻo, giờ còn bị sao quả tạ đè ư? Rõ ràng chỉ muốn làm một người đẹp tĩnh lặng, sao lại có nhiều người không chịu buông tha anh đến thế.
Vương Nhất Bác cũng xem qua bài báo này, nhưng y không kích động như Tiêu Chiến, chỉ tiện tay ném tạp chí sang một bên, dỗ dành: "Cho dù là chuyện lớn, cũng nên ăn sáng trước, huống hồ đây chỉ là chút chuyện nhỏ."
"Sao có thể là chuyện nhỏ chứ, họ bôi nhọ em." Tiêu Chiến bĩu môi, uất ức kháng nghị.
"Chờ ăn no có sức, thì em bôi nhọ họ lại." Vương Nhất Bác tiếp tục dỗ anh, múc một thìa cháo đưa đến bên môi anh.
"..."
Vương Nhất Bác, anh thế này sẽ chiều hư trẻ nhỏ đấy!
......................
Wattpa của mình bị lỗi nên hôm qua hk up truyện được huhuhuh 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com