Chương 27. Chổ Dựa
Bộ phim《Bạn của năm đó》vừa quay được một ngày liền truyền ra tin vai chính và vai phụ không hợp nhau, trong trường quay phát sinh mâu thuẫn, vai phụ thậm chí còn làm cho vai chính bị thương, không khỏi khiến người ta nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp của diễn viên này...
Bài báo này vừa xuất hiện, tính chất liền hoàn toàn thay đổi, vốn chỉ là vô ý lại bị nói thành cố ý, ý công kích quá rõ ràng.
Tuy trong bài viết không nói đích danh vai phụ là ai nhưng trong đoàn phim ai nấy đều biết, thậm chí có người nhiều chuyện còn đắc ý tiết lộ trên mạng, nói vai phụ mà bài báo viết chính là Tiêu Chiến đang liên tục nổi tiếng gần đây.
Mọi người thoáng xôn xao.
Có người nói nước trong giới giải trí quá sâu.
Có người nói tính cạnh tranh trong giới giải trí quá lớn, ai nấy đều là kẻ tâm cơ.
Có người nói nam thần Tiêu của tôi mới không phải loại người này, đây tuyệt đối là bịa đặt, là phỉ báng.
Có người lại nói đây rõ ràng là tin đồn do đoàn phim tung ra, vì để tạo danh tiếng cho bộ phim.
Tóm lại, vẫn chưa quay được bao nhiêu cảnh, đoàn phim《Bạn của năm đó》đã nổi tiếng, trên mạng có bình luận diễn viên, bình luận tình tiết phim, nhất thời không ngừng bình luận đủ loại chủ đề.
Tiêu Chiến ôm máy tính ngồi lướt tin tức, nếu không phải anh là đương sự trong chuyện này, thì anh cũng suýt cho rằng, đây đều là tin đồn thổi do đoàn phim đăng lên để lấy danh tiếng mà thôi.
Lúc sáng Vương Nhất Bác đi làm, chỉ bình thản nói vài chữ: Đi theo con đường pháp luật.
Ý là kiện họ phỉ báng.
Nhưng đối phương lại không chỉ rõ họ tên của Tiêu Chiến, lúc ấy làm lớn chuyện, cũng càng thêm rắc rối.
Nhưng thái độ của Vương Nhất Bác rất kiên quyết, mọi người đương nhiên không dám nói gì, trong đoàn luật sư cố vấn cho tập đoàn Vương thị, anh giao nhiệm vụ này cho luật sư giỏi nhất.
Mà luật sư bị điểm danh, sau khi biết mình phải nhận vụ án này, không kiềm được lệ rơi đầy mặt, chủ tịch Vương anh muốn dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà ư? Anh đến cả muốn ăn bít tết cũng là dùng dao mổ trâu à?
Để đại luật sư hàng đầu thế giới đi giải quyết vụ án cãi vã của hai nam nhân, chuyện này mà nói ra chắc chắn sẽ bị bạn bè cùng ngành cười thúi mặt!
Tuy việc này gây ra rất nhiều xôn xao, nhưng Tiêu Chiến vẫn đúng giờ đến đoàn phim.
Sau khi tin tức tung ra, người trong đoàn phim âm thầm chia thành hai phe, người biết rõ chân tướng sự việc, bất giác thầm mắng Nghiêu Hà An nhỏ nhen, dùng thân phận của mình không chút lưu tình bắt nạt người mới. Mà hôm qua không phải ai cũng thấy tận mắt toàn bộ quá trình, cho nên sau khi nghe lời qua tiếng lại, thì bắt đầu theo bài viết kia cho rằng Tiêu Chiến ghen tị với vai chính người ta, cho nên mới dùng thủ đoạn hãm hại Nghiêu Hà An.
Uông Trác Thành lượn một vòng trong trường quay, tức giận quay về khu vực nghỉ ngơi.
"Những người này thật đáng ghét, rõ ràng không nhìn rõ lại nói như tận mắt nhìn thấy vậy."
"Đây chính là sức mạnh dư luận, lời đồn rất đáng sợ." Tuyên Lộ cầm máy tính làm việc, bộ phận công chúng của công ty đã bắt tay vào làm việc.
Phương án trước mắt của bọn họ là khiến cho dư luận nghĩ rằng đoàn phim tung tin vịt, sau đó chờ luật sư vào cuộc, bọn họ mới thay đổi chiến lược.
Uông Trác Thành lại nói: "Em vừa mới gặp Nghiêu Hà An. Tay anh ta vốn dĩ không bị thương, cũng không băng bó, cảnh trên báo rõ ràng là giả."
Tiêu Chiến vốn đang học thoại, nhưng hai người bên cạnh cứ xì xào không ngừng, anh căn bản không thuộc nổi, thế là quăng kịch bản sang một bên, bắt đầu dạy dỗ Uông Trác Thành.
"Trong giới giải trí này, có mấy ai sẽ để ý đến chân tướng chứ? Phần lớn mọi người đều chỉ là nghe theo tin tức lá cải mà thôi."
"Thế cũng quá mù quáng rồi." Uông Trác Thành không tán đồng lên án.
"Là do em còn quá trẻ, nên theo anh và Lộ tỷ học nhiều một chút." Tiêu Chiến vỗ đầu Uông Trác Thành, hệt như an ủi trẻ nhỏ.
Uông Trác Thành bĩu môi, vẻ mặt như muốn khóc: "Em không muốn học, cảm thấy học xong sẽ hư hỏng."
Tiêu Chiến cạn lời nhìn anh, lập tức ôm anh vào lòng, vỗ vai anh an ủi: "Thế A Thành không cần thay đổi, như thế này là tốt rồi, Chiến ca sẽ che chở cho em, che chở cho em cả đời luôn."
Uông Trác Thành cảm động đến phiếm mắt hồng hồng, cảm thấy có thể làm trợ lý của Chiến ca, thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Tuyên Lộ bên cạnh tàn nhẫn đả kích hai người, "Em bản thân còn chưa lo xong, lấy gì để che chở cho em ấy."
Quả nhiên là soái không quá được ba giây!
Tiêu Chiến nhục chí, trừng mắt, nói với Tuyên Lộ, "Chút chuyện này sao làm khó được em, vài phút là giải quyết xong."
"Thế em nhanh chóng giải quyết cho chị xem đi."
Ba người đang trêu chọc nhau, bên ngoài chợt truyền đến tiếng động, Uông Trác Thành vội vàng chạy ra ngoài cửa, trông thấy có vài cô gái đang chạy ra ngoài, anh chàng nhanh tay lẹ mắt kéo được một người hỏi chuyện: "Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại chạy ra ngoài?"
Cô gái bị cậu kéo lại hưng phấn nói: "Là ngôi sao lớn đấy, anh Lê đến thăm trường quay, thật sự là siêu cấp đẹp trai, mau đi ngắm đi, trễ chút là không còn chỗ chen vào đâu."
Người nọ nói xong liền gạt tay Uông Trác Thành ra, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, không chút giữ kẽ!
Tiêu Chiến ngây người nghĩ, "Anh Lê? Lê Hiểu? Chồng của Nghiêu Hà An?"
Tuyên Lộ gật đầu, "Là anh ta, thiên vương nổi tiếng."
Lần này ngược lại Tiêu Chiến phản ứng lại rất nhanh, nói: "Đến đây thăm phim trường là để uy hiếp em ư?"
"Có khả năng này."
"Vừa đúng lúc, chúng ta đi xem thử đi." Tiêu Chiến trước giờ không phải là người sợ chuyện, chỉ là làm trai ngoan quá lâu, người khác cho rằng anh là người dễ bắt nạt.
Ai bắt nạt ai vẫn còn chưa biết được đâu.
Tiêu Chiến thoáng cái nổi lên ý chí chiến đấu, mang theo Tuyên Lộ và Uông Trác Thành, hùng hổ đi ra bên ngoài.
Nhưng mà...
Đám người này thật hay, bên trong trường quay đông nghẹt người, ba người bọn họ đến chậm, bị đám người kia chặn ở bên ngoài, cho dù có kiễng chân cũng không thấy được tình hình bên trong.
Mẹ nó, dù ý chí chiến đấu có cao hơn, không thể tiến vào cũng chỉ tổ tốn công!
Tình hình này, xem ra quay phim cũng bị gián đoạn, tình huống có chút mất kiểm soát.
Từ đây có thể thấy được, Nghiêu Hà An thật sự có vốn liếng nên mới kiêu ngạo, ai biểu anh ta có ông xã thiên vương vô cùng cao cấp làm gì.
Xem ra xã hội ngày nay, không chỉ dựa hơi bố, mà còn phải dựa hơi ông xã!
Tiêu Chiến có chút buồn bực nghĩ, thật muốn dựa bố, dựa ông xã, có hai người kia chắc chắn sẽ thắng anh ta, chỉ trách bản thân anh quá tự phụ, không cho phép người trong nhà giúp anh ra mặt, bây giờ xem ra thật là thất sách!
"Xem ra rất nhiều người yêu thích Lê thiên vương này." Uông Trác Thành vẫn cố gắng chen vào trong đám đông.
Lại bị Tiêu Chiến kéo ra, anh kéo Uông Trác Thành đi, vừa đi vừa nói: "Chúng ta việc ai nấy làm, người ta thật sự có lòng muốn tìm chúng ta ra uy, nhất định sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, nếu chúng ta cũng chen lên thế này, chỉ khiến họ nghĩ rằng chúng ta kém cỏi thôi."
Nghĩ như thế, ba người liền bước nhanh về phòng nghỉ.
Thế là, học thoại tiếp tục học thoại, làm việc thì tiếp tục công việc, không việc để làm thì tiếp tục rảnh rỗi.
Ba người tuy rằng ai làm việc nấy, nhưng lúc nào cũng lắng tai chú ý động tĩnh bên ngoài.
Chút gió thổi khiến cây cỏ lay động, Uông Trác Thành cũng sẽ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, cậu cảm thấy mình sốt ruột sắp nôn rồi, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến và Tuyên Lộ, một người vẫn chuyên tâm học lời thoại, một người nghiêm túc làm việc, bọn họ thật sự là đang làm việc a!
Uông Trác Thành khó hiểu, loại chuyện quan trọng như thế, họ sao có thể vẫn còn tâm trạng làm việc chứ? Rốt cuộc là vì tâm lý của họ quá mạnh mẽ hay là bản thân mình quá non nớt?!
Mà Uông Trác Thành non nớt lại không nghĩ đến, hai người họ cũng chỉ là đang giả vờ mà thôi.
Lúc Uông Trác Thành vẫn đang theo đuổi vấn đề mình quá non nớt liền nghe thấy tiếng cười nói của một đoàn người bước vào khu vực nghỉ ngơi.
Cậu liền ngẩng đầu ra hiệu cho hai người kia, không hiểu vì sao tròng mắt cậu muốn trực tiếp bay ra bên ngoài, hai người kia vẫn đang tập trung làm việc của mình.
Không còn cách nào khác, Uông Trác Thành đành tự lấy thức ăn ra ăn.
Sau đó liền nghe thấy có người ôn hòa nói: "Môi trường của khu nghỉ ngơi rất ổn."
Sau đó là tiếng trả lời của đạo diễn Lý: "Đúng vậy, chúng tôi còn sắp xếp phòng nghĩ riêng cho Tiểu Nghiêu."
"Đạo diễn Lý có lòng rồi."
"Không có gì, không có gì."
Sau đó liền nghe đến giọng của Nghiêu Hà An: "Các anh đừng khách sáo qua lại, em cảm thấy khu vực nghỉ ngơi này cũng không có gì đáng xem, quá lộn xộn."
Lời này vừa nói ra, mọi người vừa đúng lúc dừng lại, ánh mắt của mọi người đều rơi trên mấy người Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ.
Chỉ thấy Tiêu Chiến đặt kịch bản xuống, phóng khoáng đứng dậy, đi ra cửa phòng nghĩ, cười đáp: "Đạo diễn Lý, đã ngừng quay rồi à?"
Tuy đạo diễn Lý dẫn Lê Hiểu đi tham quan nhưng thật ra trong lòng ông cũng là có chút phiền lòng, chuyện phát sinh hôm qua, trong lòng ông đều hiểu rõ, Nghiêu Hà An này thật sự đang làm quá chuyện lên, hôm nay Lê Hiểu lại không biết rõ trái phải đến đây làm chỗ dựa cho bà xã, đều là những người đáng lo ngại, hơn nữa ông còn ngầm biết, xuất thân của Tiêu Chiến lớn thế nào, không thể dễ dàng đắc tội, xảy ra chuyện này, ông làm đạo diễn bị kẹt ở giữa, trái phải đều đắc tội người khác, thật sự là phiền chết.
"Đúng rồi, ngôi sao lớn vừa đến đây, ai cũng không muốn làm việc nữa."
"Tôi còn nói sao bên ngoài lại náo nhiệt như thế, hóa ra là có anh Lê nổi tiếng đến đây thăm trường quay, thật là ân ái nhỉ." Tiêu Chiến cười như không cười nhìn Nghiêu Hà An cùng chồng anh ta.
Lê Hiểu cũng không khách khí đánh giá Tiêu Chiến: "Đây chính là nam nhân phải quay đi quay lại nhiều lần ư?"
Thật sự là đã biết rõ còn cố hỏi, hơn nữa còn nhấn mạnh chữ "quay đi quay lại nhiều lần", rõ ràng là muốn làm đến cùng mà, diễn viên nào lại không quay đi quay lại chứ, cho dù là Lê Hiểu - thiên vương nổi tiếng như hắn cũng không thể chắc chắn là mỗi cảnh chỉ quay một lần, nhắc đến chuyện này, vốn dĩ là cố tình gán tội anh.
"Đúng vậy, chính là anh ta." Nghiêu Hà An khinh thường nhìn Tiêu Chiến, cố ý giơ tay lên "Ông xã anh xem, hôm nay vẫn còn bầm đấy."
Bầm em anh, tay anh rõ ràng hệt như đánh phấn lên, anh cho rằng chúng tôi đều bị mù chắc!
Tiêu Chiến thầm liếc xéo anh ta vô số lần trong lòng, nói: "Hôm qua tâm trạng không tốt, thật sự liên lụy đến anh Nghiêu rồi, nhưng tôi lúc ấy cũng đã lập tức nói xin lỗi rồi, không biết hôm nay anh Nghiêu nhắc lại chuyện này là có ý gì?"
"Anh có nói lời xin lỗi sao? Sao tôi không nghe thấy, hôm qua không phải anh còn rất khoa trương sao? Hôm nay là vì nhìn thấy bài viết kia cho nên mới thay đổi thái độ chăng, anh nói anh xin lỗi tôi lúc nào?" Ỷ đông người, lại có chồng chống lưng, Nghiêu Hà An bắt đầu hùng hổ bức ép.
Cũng không biết là ai khoa trương, Tiêu Chiến cười lạnh đáp: "Tôi có xin lỗi hay không, lúc ấy đạo diễn Lý có mặt ngay tại đó, cho dù đạo diễn Lý không có cách nào giúp tôi chứng minh thì còn có các máy quay giúp tôi chứng minh, có lẽ hôm qua anh Nghiêu vì ngã sấp mặt đến lãng tai rồi, thế tôi có thể cùng anh xem lại đoạn quay để đối chứng."
Nghiêu Hà An bị nói đến nghẹn họng, càng tức đến gắt lên: "Các người xem thái độ này của anh ta đi, đã làm người ta bị thương còn nói như thế, đây là thái độ xin lỗi sao?"
Lê Hiểu bên cạnh cũng lạnh mặt, nói với Tiêu Chiến: "Cậu Tiêu, nể anh và An An làm việc cùng nhau tại một đoàn phim, chỉ cần anh hôm nay trước mặt mọi người xin lỗi lần nữa, chuyện này coi như bỏ qua."
"Chuyện của hôm qua, hôm qua tôi đã xin lỗi rồi, hôm nay tại sao vẫn cần phải xin lỗi?" Tiêu Chiến ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề yếu thế đối đáp với Lê Hiểu, khí thế cũng không hề thua kém.
Lại nghe anh nói: "Nói đến đạo đức nghề nghiệp của diễn viên, tôi ngược lại muốn hỏi thử, lúc diễn viên quay phim, ai lại không gặp đến chút thương tích, mùa hè thì phơi đến cháy da, mùa đông bị lạnh đến cảm cúm, ngã rách da, đến cưỡi ngựa bị gãy chân cũng là chuyện thường thấy, thế tại sao các người lại ở đây bám riết lấy chuyện này? Các người thân thể cao quý, còn những người khác thì không cao quý ư? Lời xin lỗi này tôi đã nói qua, dựa vào gì bắt tôi phải nói lại lần nữa, nếu như hôm nào đó mấy người tâm trạng không tốt có phải lại gọi tôi qua để nói lời xin lỗi nữa không?!
Nghiêu Hà An bị anh thẳng thắn châm biếm, thoáng cái giận đến đỏ mặt, mất hết phong độ, muốn nhào đến đánh anh, Tiêu Chiến lùi về sau một bước, né đi.
"Miệng lưỡi thật lợi hại nhỉ." Lê Hiểu ôm lấy vợ mình, cũng rất tức giận, quay đầu nói với đạo diễn Lý: "Đây là một diễn viên nhỏ không biết hối cải, nếu như đoàn phim tiếp tục dùng anh ta thì Nghiêu Hà An lập tức rút lui ra khỏi đoàn phim."
Ý của Lê Hiểu rất rõ ràng, đoàn phim này, có Nghiêu Hà An thì không thể có Tiêu Chiến, hai người nhất định phải chọn ra một, đương nhiên, lúc nói lời này, Lê Hiểu cũng là dựa vào sự nổi tiếng của Nghiêu Hà An, cho nên đoàn phim chắc chắn không dám đắc tội, mà Tiêu Chiến chỉ là ngôi sao nhỏ hạng hai ba gì đó, chọn một trong hai, là một vấn đề rất dễ lựa chọn.
Nói ra câu này, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, đạo diễn Lý không muốn nhìn thấy nhất chính là tình cảnh này, hai diễn viên xung đột, cho dù là quá trình thế nào, vẫn phải có một người rời đi, vì đã cạch mặt rồi, sao có thể tiếp tục hợp tác chứ, nghĩ đến đây, đạo diễn Lý cảm thấy may mắn, may vì bộ phim mới bắt đầu đóng máy, lúc này đổi diễn viên cũng không có ảnh hưởng gì, nếu như chờ đến khi bộ phim quay gần hết mới cạch mặt, chuyện này thật sự là muốn lấy mạng già của ông rồi.
Chẳng qua là trong lòng đạo diễn Lý, diễn viên như Nghiêu Hà An ông thật sự không muốn nhận, quá dễ gây chuyện, hôm nay có thể vì chút chuyện nhỏ mà gây chuyện với Tiêu Chiến, hôm sau đổi người, xem không thuận mắt lại có thể gây chuyện, hôm nào đó ông thân là đạo diễn, nói anh ta thêm vài câu, phỏng chừng anh ta cũng sẽ gây chuyện lên người ông, cho nên nếu thật sự đổi người, ông muốn đổi Nghiêu Hà An.
Nhưng Nghiêu Hà An là vai chính do nhà sản xuất chỉ định, ông vốn dĩ không thể quyết định được, hơn nữa Nghiêu Hà An cũng rất nổi tiếng, có thể đảm bảo được doanh thu phòng vé.
Còn về Tiêu Chiến, tuy biết sau lưng anh có người chống lưng, nhưng lại không biết cụ thể người đó là ai, hơn nữa, anh chỉ là vai phụ, đổi anh là chuyện dễ dàng, chỉ cần nói với bên đầu tư một tiếng là được.
Phân tích như thế, đạo diễn Lý thật sự muốn từ bỏ Tiêu Chiến, cho dù anh là vô tội nhưng quy tắc trò chơi trong giới giải trí là như thế, cũng không còn cách nào.
Sự do dự của đạo diễn Lý, cả hai bên đều nhìn ra, nhưng thái độ vô cùng khác nhau, Lê Hiểu và Nghiêu Hà An nắm chắc phần thắng trong tay, còn Tiêu Chiến lại vô cùng bình tĩnh.
Nhìn thấy sự rối rắm của đạo diễn Lý, Tiêu Chiến nói: "Đạo diễn Lý là một người biết rõ trắng đen thị phi, làm việc cũng thực tế, chắc hẳn sẽ không thiên vị giúp ai đâu, lần trước ăn cơm với Kỷ lão gia, khi nhắc đến việc tham diễn vào phim của đạo diễn Lý, Kỷ lão gia còn nhắc tôi phải khiêm tốn học hỏi đạo diễn Lý, còn nói trong giới giải trí hỗn tạp này, đạo diễn lý tuyệt đối là người trung lập."
Mấy người trẻ tuổi lúc nghe lời Tiêu Chiến nói có lẽ sẽ cảm thấy anh vô danh tiểu tốt, sao lại nói đến chuyện đi ăn cơm, nhưng đạo diễn Lý và Lê Hiểu thì khác, bọn họ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, quyền thế và cục diện bên trong hẳn là hiểu khá rõ, trong giới điện ảnh, có một người vô cùng có địa vị, nói một câu có thể hơn người khác nói hàng nghìn hàng vạn câu, người được ông ấy thưởng thức chắc chắn là thuận buồm xuôi gió, tiền đồ sáng lạn, có thể được ông ấy đề bạt, thật sự là hệt như ngồi tên lửa, bay thẳng lên trời, người này tên là Kỷ Lâm, người trong giới đều tôn kính gọi ông ta là Kỷ lão gia.
Kỷ lão gia trong miệng Tiêu Chiến chính là Kỷ lão gia mà bọn họ đang nghĩ, thế thì xuất thân của Tiêu Chiến thật sự không hề tầm thường, cần phải biết rằng, người không có chút thân phận địa vị muốn gặp Kỷ Lâm là một chuyện vô cùng khó, cũng đừng nhắc đến lúc có thể cùng ông ta ăn cơm, lai lịch của anh thật sự là rất hiển hách!
Đạo diễn lý nhất thời có chút hoang mang, lắp bắp hỏi Tiêu Chiến: "Kỷ lão biết tôi ư?"
"Vâng."
"Ông ấy còn khen tôi trung lập ư." Vẻ mặt đạo diễn Lý chợt cảm động.
"Đúng vậy." Về chuyện này, Tiêu Chiến thầm xin lỗi Kỷ lão gia, tình thế bức ép, cũng là chuyện không còn cách nào khác, nhưng anh tuyệt đối không hề nói dối, trước khi quay bộ phim này, anh thật sự đã cùng bố Tiêu và Vương Nhất Bác, ba người cùng ăn cơm với Kỷ lão gia, lúc ấy Kỷ lão gia cũng bình luận về phim của đạo diễn Lý là: Miễn cưỡng đạt chuẩn.
Nếu như anh đem lời nói thật của Kỷ lão gia nói ra, đạo diễn Lý chắc hẳn sẽ tổn thương, cho nên xem như đây là lời nói dối thiện ý đi.
Đạo diễn Lý nghe xong câu trả lời của anh, liền cười ha hả nói: "Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ không phụ sự thưởng thức của Kỷ lão gia."
Tiêu Chiến cười hì hì, không nói chuyện.
Nghiêu Hà An bên cạnh nhìn thấy bọn họ đột nhiên trò chuyện với nhau, đã không vui đến đỉnh điểm, đến khi họ dừng lại, lập tức chen vào: "Đừng kéo những chuyện không liên quan vào, đạo diễn lý ông nói muốn giữ ai đi."
Đạo diễn Lý lúc này như ăn phải đan định tâm, chắc chắn ông sẽ không đổi Tiêu Chiến, còn Nghiêu Hà An, anh ta là do nhà đầu tư chỉ định, nếu muốn đổi người còn phải do ông đích thân thương lượng với nhà đầu tư mới được, chuyện này cũng không phải không làm được.
Nghĩ như vậy, đạo diễn Lý nói: "Chuyện này chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ lại, lúc này kết luận có vẻ quá sơ sài, đổi người là một chuyện lớn, cần phải bàn bạc với các bên mới ổn, tôi còn có chuyện, phải đi trước rồi."
Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng, cũng không tiếp Lê Hiểu nữa, trực tiếp xoay người rời đi, để lại hai nhóm người đứng yên nhìn nhau.
Lúc Lê Hiểu nghe Tiêu Chiến nhắc đến Kỷ lão gia, khí thế của hắn lập tức suy yếu, lại nhìn thấy phản ứng của đạo diễn Lý, hắn cũng không nhẹ nhõm chút nào, thậm chí còn thầm đoán có phải là đã chọc nhầm người không nên chọc hay không? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng kéo tay Nghiêu Hà An định rời đi trước, sau đó về cho người điều tra lai lịch của Tiêu Chiến.
Mà Nghiêu Hà An bị kéo đi, vẫn không cam tâm quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Đợi đấy!"
"..."
Tiêu Chiến bĩu môi, quay đầu nói với Tuyên Lộ, "IQ như thế cũng có thể nổi tiếng, thật là tổ tiên tích đức."
Tuyên Lộ hiếm khi cười ra tiếng, nói: "Anh ta thật sự rất nổi tiếng, nổi đầy tiếng xấu đấy."
Uông Trác Thành xen vào nói: "Chiến ca, Kỷ lão gia là ai thế."
"Là một người rất lợi hại, người lăn lộn trong giới giải trí đều phải nể ông ba phần." Tiêu Chiến giải thích với anh chàng.
"Thế người lợi hại như thế sao anh quen được vậy?"
"Không phải anh quen, là Vương tiên sinh quen."
Uông Trác Thành nghe đến đây, vô thức cảm thán: "Đùi của chủ tịch Vương thật thô*."
(*Ý khen Vương Nhất Bác quá lợi hại, là người đáng để nịnh nọt ý.)
Tiêu Chiến đắc ý, tự hào nói: "Đùi Vương tiên sinh có thô hơn nữa, cũng chỉ có mỗi anh được ôm."
Tuyên Lộ và Uông Trác Thành rất ăn ý, cùng lúc làm động tác nổi da gà, nói: "FA không chịu nổi điều này."
Vì Nghiêu Hà An "bị thương", xin nghỉ phép, cho nên hôm nay đều quay những cảnh của người khác, sau cuộc đối thoại kia với Tiêu Chiến, thái độ của đạo diễn Lý đối với anh cũng tốt lên vài phần, lúc giảng kịch cho anh cũng vô cùng nhẫn nại, nhỏ nhẹ, khiến cho cả người Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, rất là khó chịu.
Buổi trưa ba người cũng không ra ngoài ăn, nhận cơm hộp của đoàn phim liền về phòng nghỉ.
Thân là người thích ăn, Uông Trác Thành đối với cơm hộp của đoàn phim có ý kiến rất lớn, cơm quá cứng, rau quá già, thịt quá mặn, canh hệt như nước lã, tuyệt đối là khó nuốt trôi.
Tiêu Chiến ăn hai ngụm cơm, nghe thấy Uông Trác Thành chê bai nhiều như thế, liền nói với anh chàng: "Bên anh còn có thịt, em ăn không."
"Ăn!" Uông Trác Thành vội vàng đưa đũa qua, gấp hết thịt trong hộp cơm của Tiêu Chiến qua, hoàn toàn quên mất một giây trước mình còn chê thịt quá mặn.
"..."
Khẩu vị của Tiêu Chiến sớm đã bị đầu bếp trong nhà chiều hư rồi, hộp cơm này đối với anh mà nói, thật sự hệt như đồ ăn cho lợn, cho nên ăn được hai ngụm liền quăng đũa đi, tìm thức ăn dự trữ của Uông Trác Thành quyết định xem đồ vặt thành món chính.
"Hu hu hu, kia là điểm tâm chiều của em." Uông Trác Thành nhỏ mọn kháng nghị.
"Lần sau mua một xe trả cho em."
"Thế thì còn được."
Ba người vừa ăn xong cơm, đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm để tiêu thực, đột nhiên nghe thấy bên ngoài xôn xao, Uông Trác Thành liền chạy ra ngoài cửa, lập tức kéo một người hỏi: "Lại sao vậy, ồn ào như thế, xảy ra chuyện gì?"
"Có một nhân vật lớn đến đoàn phim của chúng ta, mọi người đều đi xem rồi." Em gái bị Uông Trác Thành kéo lại rất vô tội trả lời.
"Nhân vật lớn nào, lớn bao nhiêu?!" Sau khi trải qua sự giày vò ban sáng, bây giờ Uông Trác Thành rất không muốn gặp nhân vật lớn này.
"Nghe nói là chủ tịch của tập đoàn Vương thị..., chính là đại soái ca thường lên tạp chí ấy, hu hu hu, thật sự đẹp ngất ngây, anh mau buông tay ra, em phải đi ngắm đại soái ca đây, trễ chút sẽ không chen vào được!"
Uông Trác Thành buông người ra, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Chiến, kích động gọi: "Chiến ca!"
Tiêu Chiến cũng nghe thấy lời người kia, vội vàng quay đầu nhìn Tuyên Lộ, tức giận gọi: "Tuyên Lộ!"
Tuyên Lộ cầm ly nước, bình tĩnh uống một ngụm, đáp: "Trước giờ cơm trưa chị gọi cho Tào Dục Thần, nói về chuyện công việc, sau đó thuận tiện đem chuyện xảy ra lúc sáng nói với anh ấy."
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, "Cho nên chị lại bán đứng em!"
Vương Nhất Bác đến lúc này, chắc chắn là biết anh bị bắt nạt rồi, cho nên đến chống lưng cho anh đây mà.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com