Chương 34. Câu Chuyện
Trong mắt Vương Nhất Bác, vợ của anh là một người rất yếu đuối, tính cách yếu ớt, tâm địa cũng rất mềm yếu. Không đủ kiên cường, năng lực phòng vệ cũng yếu, rất dễ bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng, cho nên kiếp trước mới ép mình vào tuyệt cảnh.
Bây giờ có y bên cạnh bảo vệ anh, cho nên sẽ không để những kẻ lòng dạ bất lương đến gần anh nửa bước.
Vương Nhất Bác chỉ là có chút khó chịu, bọn họ lại từng ly hôn, chẳng qua bây giờ y tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra.
Tiêu Chiến vẫn đang thút thít khóc, Vương Nhất Bác dỗ dành nửa ngày, cũng không thể dỗ anh ngừng khóc, liền nói: "Em đừng khóc, anh cũng kể chuyện cho em nghe, được không."
Tiêu Chiến lau đi nước mắt, mở to mắt nhìn y, vẻ mặt mong đợi, chỉ cần Vương Nhất Bác kể chuyện cho anh, anh đều muốn nghe.
Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt đỏ hoe của anh, điều chỉnh lại tư thế ngồi của hai người, lúc này mới thoải mái ôm anh kể chuyện.
"Anh và vợ anh rất có duyên, duyên phận của chúng ta không phải bắt đầu từ hôm kết hôn, mà là từ lúc rất lâu rất lâu trước đó đã bắt đầu rồi, khi ấy vợ anh khoảng bốn tuổi, em ấy đến nhà anh làm khách, rất đáng yêu, má phúng phính, mặc vest đỏ, rất xinh, khiến anh có ấn tượng rất sâu sắc, suốt một khoảng thời gian dài, anh từ đầu chí cuối đều cảm thấy nam nhân mặc vest đỏ mới xinh đẹp."
"Sau đó anh muốn giúp em ấy hái một đóa hoa, nhưng kĩ thuật không đủ, bị ngã xuống, hơn nữa còn làm chân bị thương, vợ anh rất đau lòng khóc lớn, sau đó có người hỏi em ấy vì sao lại khóc, em ấy nói chắc chắn anh ngã rất đau, nên em ấy khóc thay anh."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác lại hôn lên trán anh, bảo: "Đó chính là lần đầu tiên anh cùng vợ anh gặp mặt, rất đẹp, phải không? Em ấy là một cậu bé rất lương thiện."
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nửa ngày, không dám tin hỏi: "Vương tiên sinh, chuyện này sao em lại không nhớ vậy? Hơn nữa sao bố không nói với em nhỉ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, ra ý y cũng không rõ.
"Không được, ngày mai em phải gọi điện hỏi bố, chuyện quan trọng như thế, sao ông ấy lại không nhắc đến." Vừa nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác khen lúc nhỏ anh đáng yêu, Tiêu Chiến liền bất giác nhìn Vương Nhất Bác, "Có phải lúc nhỏ anh đã thích em rồi không?!"
"..."
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc đen tối của vợ mình cũng không nhỏ, ít nhất là so với Lưu quản gia càng lớn hơn.
"Khi ấy em mới bốn tuổi."
"Lúc ấy anh lại không nhìn trúng em, thật không có mắt nhìn."
Lúc ấy nhìn trúng em mới là có vấn đề đó!
Vương Nhất Bác quyết định không bàn về vấn đề này nữa, liền nói tiếp "Còn muốn nghe chuyện nữa không."
Tiêu Chiến có dự cảm, chuyện của Vương Nhất Bác kể sẽ liên quan đến anh, chỉ là những chuyện đó anh đều không biết, thế là liền gật đầu, ra ý anh đang nghiêm túc nghe.
"Vợ anh năm mười tám tuổi, chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn, em đã từ một cậu bé bốn tuổi trưởng thành một nam nhân như hoa như ngọc, lúc ấy anh không nhận ra, cũng là sau đó tìm người tra mới biết được, đêm ấy em ấy uống say, cực kì mê người."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bỗng bật dậy, ngồi đối diện y, gương mặt nghiêm túc lại không giấu nổi kích động, "Đêm đó là anh sao? Anh không lừa em chứ?!"
Sau khi yêu đương với Vương Nhất Bác, anh vẫn hối hận vì lúc trẻ không biết yêu bản thân, mà không thể cho Vương Nhất Bác một con người hoàn mỹ, tuy không nói ra nhưng chuyện này tuyệt đối là cái gai lớn nhất trong lòng anh.
Vương Nhất Bác cũng ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn anh nói: "Loại chuyện này sao có thể lừa được chứ?" Đưa tay xoa tóc anh, "Lúc đấy anh đang cùng Kỷ Lý xã giao, sau khi tan tiệc, bọn họ đi khách sạn, Kỷ Lý còn nói đã sắp xếp cho anh một người..." Vương Nhất Bác nói đến đây, vành tai chợt đỏ, lại bổ sung thêm: "Đều là người thành niên rồi, đã từ chối vài lần, cũng không tiện từ chối nữa."
Trong lòng Tiêu Chiến cười thầm, hóa ra là Vương Nhất Bác cũng sẽ ngại ngùng, thật đáng yêu.
"Lúc ấy tiến vào, anh nhìn thấy em cả người toàn mùi rượu, anh vốn muốn rời đi, nhưng bọn họ sớm đã đoán ra chiêu này của anh, đều đứng bên ngoài chờ anh, sau đó anh vẫn là quay lại vào phòng. Vốn đã không tỉnh táo do rượu, mà em khi đó....lại mê người như vậy."
"Hôm sau sau khi bước ra khỏi phòng tắm, liền không thấy em đâu, sau đó mọi người mới biết là hiểu lầm."
Tiêu Chiến há hốc, cảm thấy chuyện này thật sự quá ly kì rồi, so với chuyện anh trọng sinh còn ly kỳ hơn, hai người có tình một đêm, hôm sau mới biết là ngủ nhầm, sau đó một trong hai đương sự còn không biết, vẫn luôn cho rằng là làm cùng với trai gọi.
"Sau đó anh có điều tra, biết là em, nhưng thấy em cũng không để ý, cũng đành thôi vậy."
Anh tuy đã quên đi chuyện này nhưng mỗi lần tỉ mỉ nhớ lại, vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, sao có thể không để ý chứ, "Hôm ấy là sinh nhật thứ mười tám của em, bọn Mạnh Tử Nghĩa nói đã giúp em sắp xếp một tiệc mừng đặc biệt, chúc mừng em thành niên, lúc ấy em quá không hiểu chuyện."
"Đây nói rõ là chúng ta có duyên, không phải sao? Trời xui đất khiến còn có thể gặp nhau." Vương Nhất Bác cười an ủi anh.
Tiêu Chiến cười khúc khích "Vương Nhất Bác, anh thật là phúc tinh của em."
Vương Nhất Bác đột nhiên thì thầm bên tai anh: "Anh vẫn luôn muốn nói với em rằng, đêm ấy, em rất đẹp."
Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn anh, lập tức nhào vào lòng anh.
"Cho nên, sau đó anh đồng ý kết hôn, cũng là vì chuyện này sao?" Tiêu Chiến rất tò mò tâm tư lúc ấy của Vương Nhất Bác.
"Một nửa thôi, lúc bắt đầu anh không đồng ý, sau đó bố em đưa anh xem ảnh của em, phát hiện là em, anh cảm thấy chúng ta rất có duyên."
Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương tiên sinh của mình, tựa đầu vào vai y, lẳng lặng chìm đắm trong thế giới của Vương Nhất Bác.
Có thể tìm được một người đàn ông như thế này, thật sự là phúc phận tu suốt mấy kiếp, nếu như kiếp trước sớm phát hiện ra, chỉ là dù khuất phục dưới trướng của Vương Nhất Bác, anh cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng.
"Vương Nhất Bác, em yêu anh." Tiêu Chiến thâm tình bày tỏ với Vương Nhất Bác, sau đó lại cười nói: "Nếu đã không ngủ được, chúng ta đến làm chuyện có ý nghĩa hơn nhé."
Vương Nhất Bác hôn anh, bảo: "Anh cũng yêu em, bảo bối."
Thời gian đối với con người mà nói là chuyện không thể thay đổi được, nhưng người y yêu lại có thể xuyên qua dòng chảy của thời gian đến đây tìm y, hẳn là chuyện vô cùng may mắn, Vương Nhất Bác thỏa mãn ôm lấy anh, cảm thấy mình như đang ôm cả thế giới.
Hôm sau Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, tâm trạng u ám đêm qua đã bị Vương Nhất Bác lau sạch triệt để, anh của bây giờ chỉ cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần vui vẻ, toàn thân đều nhẹ nhõm.
Thế là sau khi hôn Vương Nhất Bác một nụ hôn khẽ liền nhẹ nhàng bước xuống giường.
Thật ra thì trong lúc anh hôn y, Vương Nhất Bác đã thức rồi, chỉ là án binh bất động xem anh muốn làm gì, nào ngờ anh chỉ hôn y một cái liền rời giường, trông thấy anh thật khẽ tiến vào trong phòng thay đồ, sau khi thay xong lại lén lút đi ra ngoài.
Thưởng thức xong màn xuống giường lén lút của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Tiêu Chiến chạy vài vòng trong vườn trước, sau đó nhìn thấy Lưu quản gia đang bận rộn ở sau vườn liền cười tủm tỉm đi đến, "Lưu quản gia, thật cần mẫn quá nha."
Lưu quản gia cầm một cái cuốc nhỏ, đang xới đất, nhìn thấy anh xuất hiện, chào một tiếng, liền tiếp tục bận rộn, lòng thầm nghĩ ông cần mẫn như thế này không phải đều là do anh ban cho ư, đột nhiên lại muốn trồng rau!
Vương Nhất Bác cũng không biết quản những chuyện này, mỗi lần anh muốn làm gì đều không thèm suy nghĩ, liền trực tiếp giúp anh làm.
Haiz, có một đôi chủ nhân không đáng tin cậy, cũng thật khổ tâm.
Tiêu Chiến cũng không để ý đến sự nhỏ mọn của ông, tò mò hỏi: "Hôm qua không phải đã xới đất rồi sao? Hôm nay ông còn xới."
"Tôi đây giờ đang xới đất để lát bón phân, như thế là có thể trồng cây rồi."
Tiêu Chiến chút hiểu chút không gật đầu, "Không ngờ ông lại biết nhiều như thế."
"Tôi đã tìm chuyên gia để hỏi qua." Lưu quản gia không quá muốn nhắc đến chuyện này, nghĩ đến ông là một quản gia cao cấp trong hiệp hội quản gia chuyên nghiệp của nước Anh, lại phải cầm cuốc xới đất, còn đi đến nông trại trồng rau để học hỏi, vừa nghĩ vừa liền cảm thấy bất hạnh chua xót.
Đội một chiếc mũ rơm, cầm một chiếc cuốc, khom người cuốc đất, tư thế này đều không giống là việc của một người lịch thiệp như ông nên làm. Thật sự là sỉ nhục lớn nhất trong đời ông.
Tiêu Chiến đọc không hiểu sự sụp đổ trong thế giới nội tâm của Lưu quản gia, đứng bên cạnh nhìn nửa ngày nói với Lưu quản gia: "Đưa cuốc cho tôi, tôi muốn thử."
Lưu quản gia do dự một chút, bảo: "Cái này có chút nặng."
"Không sao, để tôi thử." Tiêu Chiến xắn tay áo, cố chấp muốn thử.
Lưu quản gia đành đưa cuốc cho anh, Tiêu Chiến đứng chân trước chân sau, giơ cuốc lên thật cao sau đó nặng nề hạ xuống, lưỡi cuốc rơi cách bàn chân anh vài centimet, Lưu quản gia đứng bên cạnh nhìn đến khóe mắt giật giật, thêm vài centimet nữa là không còn ngón chân rồi!!!
Lưu quản gia vội vàng giật lấy cây cuốc, ông không muốn sáng sớm liền nhìn thấy cảnh máu đổ thành sông, hơn nữa anh còn là bảo bối của thiếu gia, Tiêu Chiến nếu bị thương, ông sẽ phải trực tiếp giao mạng nhỏ của mình cho anh mất!
Hai người liền đứng trên vườn rau diễn trò giành cuốc.
Tiêu Chiến vừa giành vừa nói: "Rất vui a, ông để tôi thử chơi một lúc."
Lưu quản gia vừa giành vừa khóc, anh còn dám ấu trĩ hơn chút nữa không?!
"Hai người đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác ra sau vườn tìm Tiêu Chiến liền trông thấy màn này, khó hiểu hỏi bọn họ.
Lúc này giọng của Vương Nhất Bác đối với Lưu quản gia mà nói, thật sự là tiếng của ông trời, ông nhanh chóng nhân lúc Tiêu Chiến phân tâm, lén lúc giật chiếc cuốc qua, sau đó vội xách mông chạy đi.
"Thật nhỏ mọn." Tiêu Chiến cười mắng một tiếng, liền vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Vương tiên sinh anh qua đây xem, nơi này sau này sẽ là vườn rau của chúng ta, tuyệt đối là thực phẩm xanh an toàn không độc hại."
Vương Nhất Bác nhìn mảnh đất trọc, phát hiện ra bãi cỏ nhập khẩu nước ngoài về đã bị xới lên, chỉ thấy mảnh bùn đất đen thui, trông thảm không thả nổi.
Anh mặt không đổi sắc hỏi: "Đã xới xong rồi, em chuẩn bị trồng gì?"
"Mùa đông sắp đến rồi, phải trồng loại chịu được rét trước đã."
"Có thể cho người đến lắp lồng kính." Vương Nhất Bác gợi ý, vì chuyện này, y còn tra qua tư liệu, sợ Tiêu Chiến nhất thời cao hứng, lúc trò chuyện với anh, bản thân sẽ không biết đáp lời.
"Em cũng nói như thế, dù sao Lưu quản gia phải biết làm thế nào, chúng ta chỉ cần đợi ăn là được."
Một cơn gió lạnh thổi đến, khiến hai người đều cảm thấy lành lạnh, Vương Nhất Bác nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi liền ôm chặt anh bảo: "Về tắm thôi, đừng để bị lạnh."
"Ừm."
Thế là hai người tay nắm tay quay về phòng.
Đến lúc họ ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành, Lưu quản gia đem tạp chí giải trí đến, tin tức trang bìa đăng lên khiến Tiêu Chiến không còn tâm trạng ăn sáng nữa!
.....................
Có ai muốn phiên ngoại xe chấn và phòng tắm play hông ta? Do chương 33 đã quá dài nếu viết thêm cảnh H có thể sẽ khiến nội dung chương trở nên lan man. Nếu mn muốn thì lên tiếng nha, Cỏ sẽ nghe theo số đông, cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com