Chương 4. Bị Chó Hành
Vì lúc trước Tiêu Chiến tự ý rời khỏi đoàn phim, cho nên rất nhiều cảnh quay bị trì trệ, vì thế bắt đầu từ hôm anh quay về đoàn phim, đa phần là cảnh quay của anh để đuổi kịp tiến độ.
Trong quá trình quay phim, Quách Thừa tinh tế phát hiện ra một hiện tượng thú vị, Tiêu Chiến vừa bỏ đi một chuyến, sau khi quay về tính tình bỗng trở nên tốt hơn, cũng tương đối nhẫn nại hơn, trước đây giảng kịch cho anh, nói thêm vài câu anh còn không buồn nghe, giờ đây giải thích, anh không chỉ nhẫn nại nghe, mà có chỗ không hiểu còn chủ động thảo luận với mọi người.
Điểu khiến Quách Thừa vui mừng hơn là kĩ năng diễn xuất của anh được nâng cao lên rất nhiều, trước đây anh thích thông qua ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt cảm xúc của nhân vật, giờ đây anh không chỉ sử dụng ngôn ngữ cơ thể mà dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc cũng rất tốt, mặc kệ là diễn với người hay vật, ánh mắt ấy đều chứa đầy cảm xúc, tất cả thần sắc trong mắt giống hệt như biết nói, khiến người khác lập tức có thể hiểu được ý anh muốn truyền đạt, thực sự khiến mọi người ngỡ ngàng.
Vừa nghĩ đến diễn viên ưu tú như thế đang đóng trong phim mình, hơn nữa thù lao không tính là cao, Quách Thừa liền có cảm giác bản thân đã lén nhặt được báu vật vậy.
Đạo diễn Quách bên kia đang âm thầm vui vẻ thì Tiêu Chiến bên này lại rất không vui.
Cảnh quay này nói về nam sinh đang đi trên vệ đường bắt gặp một chú chó, nó trông vô cùng đói, cậu tốt bụng lấy ra hai cây xúc xích, một cây cho nó một cây cho mình, nào biết chú chó kia hai ngụm liền ăn xong cây xúc xích, lập tức chạy qua giành ăn với cậu, chàng trai có chút hoang mang, sau đó vội co chân chạy đi, chú chó hưng phấn đuổi theo sau, chàng trai bị con chó này đuổi theo gần một cây số, cuối cùng mới nghĩ ra, vội ném cây xúc xích đi...
Tiêu Chiến nghe phó đạo diễn giảng kịch, cảm thấy cậu thiếu niên này thật ngốc, rảnh rỗi chọc chó làm gì.
Dù chế giễu thế nào, thì lúc đạo diễn hô bắt đầu, Tiêu Chiến vẫn phải toàn tâm toàn ý nhập vai, vì muốn tạo ra hiệu ứng “gây cười”, cho nên Tiêu Chiến bị bắt phải chạy với tư thế vừa khoa trương vừa buồn cười, vô cùng mất hình tượng.
Vốn dĩ cho rằng cảnh quay này chỉ cần chú chó có thể ngoan ngoãn phối hợp, hẳn sẽ là một cảnh quay vô cùng đơn giản, nhưng vừa chạy, đạo diễn lại không hài lòng, bắt anh chạy lại, Tiêu Chiến thở hổn hển tiếp tục chạy, có điều đến lần thứ hai, thứ ba vẫn chưa được. Cảnh chạy này, Tiêu Chiến suýt nữa nôn hết tất cả những thứ trong dạ dày ra, còn không biết có phải là đạo diễn cố ý làm khó anh hay không.
Tiêu Chiến nghỉ ngơi một lát, đi đến bên đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi, vừa xem xong đến cả bản thân anh cũng không hài lòng, diễn thế này vốn không có chút buồn cười nào cả, quả thật là uổng phí sức lực mà. Anh nghĩ ngợi một chút, hỏi đạo diễn có thể đổi cảnh nam sinh vừa chạy vừa la hét hay không, nếu đổi nam sinh vừa chạy vừa lầm bầm, hiểu quả có lẽ sẽ khá hơn chút.
Quách Thừa rất nhanh liền đồng ý đề nghị của Tiêu Chiến, nói cảnh tiếp theo cứ để anh tự phát huy, thế là đoàn phim lại phải bận rộn một phen, kết quả là máy quay vào vị trí, đạo diễn vào vị trí, tất thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không có cách nào bắt đầu quay, bởi vì chú chó kia bỏ diễn rồi!!!
Chủ của nó trêu chọc cả nửa ngày, thế mà nó từ đầu chí cuối không thèm nhúc nhích, tiếng lòng chó con lúc này chính là: Đừng ngược đãi chó độc thân như thế này!
Cũng may là chó cũng có thế thân, con này không được thì con khác lập tức thay vào.
Bầu trời xanh vắt, ánh nắng rực rỡ, dưới cây cổ thụ ven đường có một chú chó to đang nằm...
Chú chó đương nhiên không thể nào ngoan ngoãn nằm đó rồi, nhưng nó được huấn luyện rất bài bản, ngoan ngoãn nghe chủ nhân chỉ huy, thế là lúc Tiêu Chiến nhảy nhót đến gần chó to, sau lưng vang lên giọng: Cục cưng ngoan, nằm xuống, cục cưng ngoan, nằm xuống..., những lời này hệt như thôi miên khiến Tiêu Chiến theo bản năng cũng muốn nằm xuống luôn.
“Gặp nhau chính là có duyên, anh cũng không có gì để chiêu đãi chú...” Tiêu Chiến lục lọi ba lô nửa ngày mới lôi ra được hai cây xúc xích “Xem như nể mặt hai chúng ta đều là chó độc thân, chia cho chú em một cây.” Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, dùng răng xé đi bao bì của cây xúc xích.
Kết quả chú chó không phối hợp, người ta vốn dĩ không thèm ăn xúc xích..., được rồi, xem như bỏ qua chuyện này vậy!
Lúc Tiêu Chiến quay cảnh bị chó rượt, anh vẫn không kịp phát huy, chú chó người ta lại bắt đầu đỏng đảnh, lười nhác nằm yên một chỗ không thèm đuổi..., được rồi, cũng bỏ qua cảnh này trước!
Máy số một quay cận cảnh Tiêu Chiến, chỉ thấy một mình anh chạy như điên trên đường, đôi mắt trừng to, nghiến răng nghiến lợi: “Aaa...Đầu anh bị kẹp cửa mới cảm thấy chú em đáng thương, nhà ngươi chính là Trần Thế Mỹ vong ơn phụ nghĩa, quả thật quá tàn nhẫn, quá vô tình, quá cố tình gây chuyện rồi, cùng là chó độc thân, sao cưng nỡ đối xử với anh như thế hả hả hả hả...”
...
Tiếng lòng của tổ nhân viên công tác: Đại ca, chỉ là một con chó thôi, không phải là người nha!
Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng duy trì hình tượng nam thần, trong cảnh quay này xem như phá vỡ hình tượng rồi.
Sau màn diễn không còn hình tượng gì để nói, cảnh quay này xem như trôi qua, về phần chuyện chú chó không chịu phối hợp, đó là chuyện của đạo diễn rồi.
Cảnh này quay xong, hôm nay phân cảnh của anh cũng xem như hoàn thành rồi, sau khi tẩy trang, anh liền nằm trên ghế không buồn nhúc nhích, Trác Thành bên cạnh anh rót nước bưng trà, đấm vai bóp chân, tận lực phục vụ chỉ hi vọng có thể giúp anh thoải mái một chút.
Tiêu Chiến nằm đó, đến mí mắt cũng không nâng lên, hệt như là mất đi nửa cái mạng, uể oải nói: “A Thành, đợi anh sau khi đi rồi, em phải chăm sóc bố anh thật tốt, nói với ông ấy rằng anh hi sinh vì nghệ thuật, không cần phải quá đau buồn.”
“Chiến ca, anh cứ thanh thản ra đi, yên tâm, em nhất định sẽ hiếu thuận với chủ tịch hệt như anh hiếu thuận với ông ấy, còn giúp anh kế thừa tài sản của ông ấy, anh không cần cảm ơn em đâu.” Uông Trác Thành vô cùng phối hợp diễn với anh, nhưng động tác xoa bóp vẫn không ngừng lại.
“Vừa nghĩ đến chuyện em cầm lấy tài sản thuộc sở hữu của anh, trải qua cuộc sống tốt đẹp hơn anh, anh thật sự chết không nhắm mắt.”
Trác Thành phì cười ra tiếng, đáp: “Vậy anh phải cố gắng sống đấy.”
Trác Thành đột nhiên nghĩ đến Weibo cá nhân của Tiêu Chiến đã rất lâu không đăng bài rồi, liền lôi máy ảnh kĩ thuật số ra chụp một tấm nhìn nghiêng của anh, lại mở laptop lên mạng, tìm tấm ảnh một người một chó cùng diễn chung, đăng lên trên Weibo, gõ dòng chữ: Hôm nay lại bị chú cún này ngược đãi rồi, ngược rất vui!
Rất nhanh liền có fan vào bình luận:
——Cún con, mau buông nam thần kia ra, để ta thế chỗ!
——Nam thần của tôi luôn soái khí ngất trời.
——Nam thần sinh khỉ con với tôi đi...
——Bức ảnh nam thần và cún con ở cùng nhau quá đẹp rồi, tôi không dám nhìn.
——Màn hình lại bị tôi liếm hỏng rồi.
...
Tiêu Chiến nghe thấy Trác Thành bên cạnh cười khúc khích, không nhịn được nâng mí mắt lên, “Em đang làm gì vậy? Thần kinh có vấn đề à.”
“Chiến ca anh xem, fan của anh dễ thương lắm.” Trác Thành mang máy tính đến, đưa màn hình ra cho anh xem.
Tiêu Chiến nhìn bình luận bên dưới, vừa xem lập tức bị thu hút, rất nhanh liền vui vẻ đến không màng đau đớn trên người, ngồi dậy đặt máy tính lên chân, chầm chậm lướt xem Weibo của mình.
Trước đây anh rất ít quan tâm phương diện này, cũng rất ít giao lưu với fan, cho nên Weibo cá nhân đều là Trác Thành giúp anh đăng, Trác Thành là một chàng trai vui tươi cho nên những thứ cậu đăng trên Weibo đều rất thú vị, kể những gì ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy, nhiều hơn nữa là đăng đủ loại mỹ thực, ảnh chụp rất đẹp, viết dòng cảm xúc cũng rất dí dỏm, thỉnh thoảng còn giao lưu với fan, cho nên fan trên Weibo của anh đều bình luận rất hăng say, nhìn tới nhìn lui, Trác Thành quả thật rất dụng tâm trong việc quản lý hình tượng của anh.
Tiêu Chiến lặng lẽ giấu sự cảm động trong lòng, chuyên chú lướt từng bài đăng trên Weibo.
Trác Thành ở bên cạnh cùng anh xem, thỉnh thoảng sẽ nói câu chuyện sau lưng của bức ảnh nào đó.
Lúc này, di động cá nhân của Tiêu Chiến chợt vang lên, Trác Thành giúp anh cầm điện thoại qua, phát hiện là số bàn trong nhà, vô thức cảm thấy tò mò nghe máy.
Người gọi đến là Lưu quản gia, trước tiên ông hỏi về tình hình gần đây của Tiêu Chiến sau đó mới nói đến nguyên nhân tìm anh.
Hóa ra là vì tiệc đại thọ sáu mươi tuổi một ông bác của Vương Nhất Bác, đối phương mời phu phu nhà họ đến dự, Vương Nhất Bác không dám qua loa nên mới bảo quản gia gọi điện cho anh, hỏi anh có thời gian rảnh để tham gia không.
Tiêu Chiến nghe xong liền đồng ý, hỏi thời gian dự tiệc để anh sớm sắp xếp.
Quản gia không nghĩ anh sẽ sảng khoái như thế đồng ý, có chút ngạc nhiên, sau đó lại hệt như sợ anh sẽ hối hận, lập tức nói thời gian địa điểm, còn bảo lễ phục trang sức sẽ chuẩn bị đầy đủ cho anh, anh chỉ cần mang người đến là được.
Gác máy, Tiêu Chiến thoáng im lặng,anh nghĩ đến năm năm hôn nhân giữa anh và Vương Nhất Bác.
Từ lúc bắt đầu, anh đối với hôn nhân này đều ôm thái độ bài xích, cho nên dưới yêu cầu của anh, hai người không có hôn lễ rầm rộ mà chỉ bày vài bàn, mời vài nhà có thân phận tôn quý đến dự tiệc, thậm chí đến lúc bọn họ ly hôn, rất nhiều bạn bè quen biết cũng không biết rằng bọn họ từng trải qua một đoạn hôn nhân.
Sau khi kết hôn, lúc bắt đầu hai người còn trải qua cuộc sống bình yên tương kính như tân, năm đầu tiên bọn họ vẫn ngủ chung giường, Vương Nhất Bác là người đàn ông bình thường, y cũng có nhu cầu về chuyện giường chiếu, nhưng sau khi phát hiện sự bài xích ngầm của Tiêu Chiến, càng ít chạm đến anh hơn.
Thật ra từ thái độ của Vương Nhất Bác có thể nhìn ra, y rất nghiêm túc với hôn nhân này, y thân là người đứng đầu một tập đoàn lớn, công việc vô cùng bận rộn, xã giao cũng rất nhiều, thế mà y vẫn kiên trì mỗi tối về nhà ăn cơm, còn nếu không có cách nào về nhà, y cũng sẽ bảo quản gia thông báo cho anh biết, những ngày lễ lớn nhỏ cũng sẽ tặng anh những món quà quý giá, có thể nói là người chồng như y thật sự không thể chê vào đâu được nhưng bất kể thế nào thì ngay từ khi bắt đầu Tiêu Chiến đã không thích cuộc hôn nhân này, biểu hiện của Vương Nhất Bác có hoàn mỹ hơn nữa, thì trong mắt anh cũng chỉ là một kẻ tâm cơ mà thôi.
Bắt đầu từ năm thứ hai, anh liền bắt đầu cố ý kiếm chuyện, nếu người làm hầu hạ không đúng ý anh liền lửa cao ba trượng, bất kì chuyện lông gà vỏ tỏi đều có thể khiến anh giận dữ, Vương Nhất Bác vốn là một người trầm tĩnh, đối với hành vi vô lý bộc phát của anh, đều lựa chọn cách giải quyết vờ như không thấy, sau đó hai người rất nhanh liền chia phòng ngủ, anh bắt đầu cuộc sống tự do không bị trói buộc.
Sau khi chia phòng, hôn nhân của bọn họ chính là hữu danh vô thực, cho đến năm thứ năm, anh thích một kẻ khác, liền trước mặt bố ầm ĩ một trận to, kiên quyết đòi ly hôn.
Giờ đây nghĩ lại, lúc đó bản thân hệt như một kẻ điên không nói lý lẽ. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn, vì mình còn quay về trước khoảng thời gian đó, lúc này quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa ầm ĩ đến mức căng thẳng, cũng mới chia phòng ngủ không lâu, cho nên vẫn có cơ hội quay lại.
Thật ra lúc vừa kết hôn, Vương Nhất Bác cũng đưa anh đến dự tiệc trong nhà, hoặc những buổi tiệc của thế gia, nhưng anh ba lần bốn lượt từ chối, y cũng dần dần không mang anh theo, lần này lại là do quản gia đến hỏi, xem chừng thân phận của người bác này xem ra đặc biệt quan trọng rồi.
Tiêu Chiến đích thân đến tìm Quách Thừa nghỉ phép, vì biểu hiện gần đây của anh khiến hắn vô cùng hài lòng, cho nên rất sảng khoái cho anh nghỉ hai ngày cuối tuần.
Thế là sáng thứ sáu sau khi quay xong, Tiêu Chiến liền nhờ Trác Thành thu dọn đồ đạc, đến bữa trưa cũng không ăn liền vội đến sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com