Chương 40. Để Ý
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, tâm trạng nặng nề, anh biết từ lúc bắt đầu, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhường nhịn, quan tâm đến cảm nhận của anh, sợ anh bị tổn thương nên đáp ứng không công khai tình cảm này.
Thật ra anh thật sự rất ích kỷ, sợ áp lực của dư luận, sợ sự hiểu lầm của công chúng, sợ bối cảnh hào nhoáng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, những thứ anh sợ quá nhiều đi.
Anh hằng ngày nói yêu Vương Nhất Bác nhất nhưng tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh so với tình yêu của anh dành cho y, rõ ràng sâu đậm hơn nhiều, anh chỉ biết nói lời ngon ngọt dỗ dành Vương Nhất Bác mà y lại dùng hành động thực tế để cưng chiều, bảo vệ anh, nghĩ đến những điều này đều khiến anh bất giác cảm thấy hổ thẹn.
Vương Nhất Bác tốt như thế, anh không chỉ không đối xử tốt lại như thế, mà còn chỉ biết ỷ vào sự cưng chiều ấy, tùy ý phung phí đi tình cảm của y, bản thân như thế, thật sự là đáng ghét đến cùng cực.
Kiếp trước anh lấy cớ không có tình yêu, nên ghẻ lạnh Vương Nhất Bác.
Kiếp này anh lại lấy danh nghĩa của tình yêu, tiếp tục xem nhẹ y.
Nghĩ như thế, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy đau lòng, đau lòng vì sự hi sinh của Vương Nhất Bác dành cho anh, đau lòng vì y không nhận lại được như thế.
Đưa tay ôm chặt Vương Nhất Bác, tựa đầu lên vai y, mắt anh đỏ lên: “Vương Nhất Bác, em yêu anh, rất yêu rất yêu anh.”
Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ cố gắng dụng tâm mà yêu y, sẽ không xem nhẹ cảm nhận của y, cũng sẽ cưng chiều y hệt như y cưng anh, để y biết được, anh cũng xem trọng tình cảm này.
“Thế anh theo đuổi em đi, để em nhìn thấy được bản lĩnh tán tỉnh của anh như thế nào.”
Vương Nhất Bác muốn dùng cách của y để công chúng tiếp nhận tình cảm của bọn họ, mà cũng không để họ hiểu lầm, càng không tổn hại đến sự nghiệp của anh, thế thì anh đành chờ y sẽ thực hiện như thế nào.
Anh thật sự từ tiếc nuối vì không cùng Vương Nhất Bác trải qua giai đoạn theo đuổi, yêu đương, nhưng sống lại một kiếp, có thể tiếp tục bên cạnh Vương Nhất Bác, anh đã vô cùng mãn nguyện cũng không có yêu cầu nào khác, nào ngờ Vương Nhất Bác lại muốn bù đắp tiếc nuối của anh, thật sự là không còn gì tốt đẹp hơn thế.
Sáng hôm nay cũng không có nhiều việc, Tiêu Chiến không vội ra cửa, lúc Vương Nhất Bác đi làm, anh rất chu đáo tiễn y lên xe, chờ xe rời đi, anh vẫn đứng yên không nỡ nhìn theo đuôi xe, vẫy tay chào tạm biệt.
Cậu chủ vẫn chưa bước vào nhà, Lưu quản gia cũng không tiện tự rời đi nên cũng đứng nguyên vị trí cũ nhìn chiếc xe đi xa.
“Cậu chủ, cậu sao không đi theo?” Lưu quản gia quay đầu nhìn anh.
“Đi theo?” Tiêu Chiến cũng khó hiểu hỏi.
“Tôi nhìn thấy dáng vẻ không nỡ rời xa của cậu, thế sao lại không đi cùng thiếu gia đến công ty, còn có thể có nhiều chút thời gian ân ái.”
“Sáng kiến hay như thế sao ông không nói sớm.” Tiêu Chiến trừng mắt.
“..” Ông rõ ràng đang mỉa mai, sao cậu chủ lại đón nhận một cách thản nhiên như thế chứ, hại ông chẳng có chút cảm giác thành tựu gì cả!
“Lưu quản gia, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Tiêu Chiến đột nhiên chuyển chủ đề.
Lưu quản gia tuy khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: “37.”
“Hóa ra ông trẻ như thế sao!” Tiêu Chiến rất kinh ngạc đánh giá ông ấy.
“...” Trông ông rất già sao? Đáng ghét!
“Đã già như thế sao còn độc thân vậy? Không nghĩ đến việc tìm đối tượng sao? Tôi nghe nói rất nhiều người đều đang quan tâm đến tình trạng hôn nhân của ông đấy.”
==! Lưu quản gia không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng đối phương là cậu chủ của ông, không thể mặc kệ được, “Rất nhiều người quan tâm sao? Sao tôi lại không biết nhỉ.”
“Một đám người đang để ý đến ông đấy, ông biết không, bọn họ cảm thấy ông rất cute đấy.”Tiêu Chiến cười ha hả tiếp tục trêu ông, anh thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Lưu quản gia.
“Xin đừng dùng từ ‘cute’ với một người đàn ông 37 tuổi, còn nữa, ‘bọn họ’ là ai?” Ông rất tò mò với những người để ý đến ông.
“Thì chính là thím Vương lao công ở khu A1, anh bếp Lưu Hoa khu A6, còn có chị Hác làm vườn khu D5, còn có anh Triệu quản lý, bọn họ đều rất để ý ông đó.”
“...”
Thím Vương khu A1 năm nay đã 50, bà ấy muốn trâu già gặm cỏ non ư? Lưu Hoa khu A6 nặng hơn 100 kí đấy, dáng người này còn muốn tìm đối tượng ư? Còn chị Hác khu D5 không phải đang rất ân ái với ông xã của mình sao? Để ý ông làm gì!!! Còn anh Triệu quản lý, tuy được gọi là anh nhưng đã là người hơn 60 tuổi rồi, ông ấy định làm gì?!
“Anh Triệu đã 65 tuổi rồi.” Lưu quản gia không nhịn được nói.
“Ây da, anh Triệu người ta là thay con gái của anh ấy để ý đó, con gái anh ấy năm nay mới 35, vừa ly hôn, vừa xứng với ông, tôi đã nhìn thấy ảnh chụp rồi, gương mặt ưa nhìn, chỉ là hơi cao chút.”
“Cao bao nhiêu?”
“Nghe nói là trên 1m8.”
“...”
Còn có thể tìm ra người bình thường hơn chút không?
Lưu quản gia mặc kệ chuyện có thất lễ hay không, xoay người, nhanh chóng bước vào nhà, hôm nay ông không muốn nói chuyện với cậu chủ nữa.
Thân làm một ngôi sao lớn, không đi đóng phim đi, mà cả ngày rảnh rỗi lại đi nghe ngóng, hóng hớt chuyện hàng xóm, không biết lại muốn phá phách gì đây!
Tiêu Chiến nhìn thấy bóng lưng hoảng hốt, chạy trốn của Lưu quản gia, cười đến đau bụng, anh còn cố chấp đuổi theo gọi: “Nếu không vừa mắt tôi giới thiệu Trác Thành cho ông được không, tuy thằng bé ăn nhiều một chút nhưng dù sao vẫn rất trẻ tuổi nha!”
“Rầm...” Quản gia dùng sức đóng chặt cửa lớn, Tiêu Chiến chạy nhanh đến đẩy rồi đẩy, phát hiện ra cổng lớn đẩy không được.
“...”
Tiêu Chiến vừa đập cửa vừa bảo: “Ông lại dám nhốt chủ của ông ở ngoài cửa, ông còn muốn làm nữa hay không!”
Cửa lớn vẫn tiếp tục kiên cố như sắt...
Được rồi, quản gia nhà họ không dễ chọc vào, anh đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi!
Năm phút sau, một em người làm sợ sệt mở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ngoài cửa hệt như hung thần ác sát, cô bé vội xua tay; “Không liên quan đến em.”
...
Vương Nhất Bác vừa đến công ty, liền gọi điện thoại cho Kỷ Lý, trực tiếp hỏi: “Bài viết trên báo có phải do anh làm không?”
Kỷ Lý ở đầu dây bên kia vui vẻ cười ha hả, “Sao lại nghi ngờ đến chỗ anh rồi?”
“Tin tức giải trí lương thiện như thế này thật sự là hiếm gặp, trừ phi là người có lòng làm chuyện này thôi.”
“Quả nhiên thông minh.” Kỷ Lý nói xong lại ha ha cười to, “Anh không nhìn quen dáng vẻ chán chường này của cậu, nên lúc ra tay thì phải ra tay hiểu không? Chuyện này cậu vẫn nghe lời anh đi.”
Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn khoảng trời xanh vắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Tóm lại, cảm ơn anh.”
“Mau nhân cơ hội này, công khai cho rồi.” Kỷ Lý ở đầu dây bên kia tiếp tục đề ra sách lược.
“Không vội.” Y từ tốn đáp hai chữ liền gác máy, hít sâu một hơi, tâm trạng vô cùng thoải mái, sự nghiệp cần dốc lòng gầy dựng, tình cảm cũng như vậy, không chỉ là một bên cho đi, mà còn phải học cách gầy dựng, bảo vệ, như vậy mới là kế dài lâu.
Tào Dục Thần gõ cửa tượng trưng, liền tiến vào bên trong, nói với Vương Nhất Bác: “Chủ tịch, bên tôi có tin tức của Kỷ Hải.”
Nghe thấy hai chữ Kỷ Hải, tâm trạng đang vui vẻ của Vương Nhất Bác lập tức âm trầm xuống, y vô cùng chán ghét khi nghe thấy người này, “Chuyện gì?”
“Vụ án của Kỷ Hải, được lật án rồi, trước mắt cậu ta đã cùng Tư Sùng Nghĩa rời khỏi thành phố B, theo ghi chép bên xuất nhập cảnh là đi sang Mỹ.”
Vương Nhất Bác không vui nhìn cậu, “Làm việc sao thế? Việc dễ thế này cũng để cậu ta lật được án?”
Bị Vương Nhất Bác chất vấn, Tào Dục Thần tức khắc toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, vội đáp: “Tư Sùng Nghĩa hẳn đã đi cửa sau rồi, hơn nữa nhanh như thế đưa Kỷ Hải rời đi, chắc chắn là sợ chúng ta truy cứu.”
“Nếu đã đi rồi, tốt nhất đừng quay về nữa.”
“Có cần cử người sang Mỹ không ạ?” Tào Dục Thần hỏi.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, nói: “Không cần, nhưng để ý hành động bên cậu ta.”
“Đã rõ.”
Sau khi Tào Dục Thần đi ra, Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc, xoa huyệt thái dương, liên quan đến Kỷ Hải, có phải y đã ra tay quá nương tình rồi không? Kỷ Hải đối với y mà nói, không chỉ đơn giản là tình địch, chính xác mà nói hẳn là kẻ thù, đối với kẻ thù ra tay nương tình, sau này nhất định có hậu quả khó lường.
Nghĩ đến chuyện này, Vương Nhất Bác tiếp tục thở dài, sau đó cầm một xấp tài liệu lên xem.
Nhưng nghĩ đến cuộc đối thoại sáng nay với Tiêu Chiến, y lại cảm thấy đau đầu, tuy bản thân nói rất tự tin sẽ theo đuổi anh, thật ra trong lòng rất không chắc chắn, lớn như thế rồi, y chưa từng theo đuổi ai, đối với chặng đường theo đuổi này, càng không thông thạo, sau khi yêu Tiêu Chiến, y cũng chỉ biết cưng chiều anh, chưa từng phí tâm tư làm một chút chuyện lãng mạn để dỗ anh vui vẻ.
Vương Nhất Bác cảm thấy lấy lòng người trong lòng còn khó hơn với việc làm ăn gấp n lần.
...
Cuối thu, thời tiết đã vô cùng lạnh, trước đó Tiêu Chiến có nhận một bộ phim cổ trang, địa điểm là phim trường ở Hoành Điếm, điều này nói rõ là Tiêu Chiến lại phải rời nhà, xa Vương Nhất Bác vài tháng liền.
Trong lòng tuy vạn lần không nỡ, nhưng đến lúc phải đi anh vẫn là bị Tuyên Lộ kéo lên máy bay.
Lúc Tiêu Chiến đến Hoành Điếm, lạnh đến nước mũi chảy ròng, thật hận không thể lập tức đáp máy bay bay về nhà cho xong, anh không cần lo ăn, lo mặc, còn có người chiều chuộng, sao lại phải đến đây chịu tội chứ!
Tuyên Lộ nghe xong lời oán trách của anh, mỉa mai: “Là do em tự chuốc lấy thôi.”
Tiêu Chiến tự làm tự chịu chỉ đành xách hành lý vào đoàn phim, nào ngờ đến đoàn phim còn gặp người quen, diễn viên chính của bộ phim《Bạn của năm đó》- cậu bé Trịnh Phồn Tinh, cậu bé này lần đầu đóng phim đã trực tiếp đóng vai chính nên khởi điểm này quá cao, có chút giới hạn đường diễn xuất tiếp theo của cậu, vẫn may đây là một cậu bé co được dãn được, bộ phim này liền thành vai phụ bên cạnh Tiêu Chiến, đóng vai là em trai của nam chính.
Trịnh Phồn Tinh là một cậu bé khá nhiệt tình, vừa thấy anh xuất hiện, lập tức ôm anh làm nũng, nói mình nhớ anh lắm, lại oán trách Tiêu Chiến không cho cậu số điện thoại cá nhân, chỉ cho số của Tuyên Lộ, mỗi lần gọi đến đều chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tuyên Lộ, một chút ý tứ cũng không có.
Tiêu Chiến không cho số Trịnh Phồn Tinh là có lý do, cậu bé Trịnh Phồn Tinh này trông có vẻ hoạt bát, đơn thuần nhưng thật ra cũng có lòng riêng, ở đoàn phim trước kia, anh phát hiện Trịnh Phồn Tinh đối với những vai phụ khác đều không thèm quan tâm, vậy mà đối với anh lại vô cùng nhiệt tình, Tiêu Chiến nhìn thấy loại người thích nâng cao giẫm thấp quá nhiều rồi, cho nên đối với Trịnh Phồn Tinh, anh thật sự không có bao nhiêu thiện cảm.
....................
Àhhhh do lâu quá rồi không đọc lại ngôn tình nên quên mất mô típ của nó, nên là lúc chọn nv mình cũng chọn đại, chỉ có mấy nv phụ quan trọng mình mới dụng tâm 1 chút. Như mình đã nói lần trước tên là của họ còn fic là của mình. Hy vọng chư vị bạn hữu đọc truyện vui vẻ không quạu nha, cảm ơn 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com