Chương 44. Rạn Nứt
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến vào phim trường trước, lại quay đầu nhìn hai đám người đang mơ hồ, cười mỉm đáp, "Tuy không biết anh Trịnh là ai nhưng tôi thật sự đến đây để thăm Tiêu Chiến, tôi là fan của em ấy, diễn xuất của Tiêu Chiến rất đỉnh, phim mới cũng rất đỉnh, hi vọng mọi người đến lúc đó có thể đến rạp phim để ủng hộ."
Có thể nói, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đối diện với truyền thông giải trí, cũng là lần đầu tiên chấp nhận phỏng vấn của phóng viên giải trí, sau khi hai phóng viên ý thức được điểm này, suýt nữa kích động đến điên.
Tuy Vương Nhất Bác đã đem chủ đề nói về bộ phim mới của Tiêu Chiến, nhưng hai người kia kích động cuồng cả người rồi, không còn bao nhiêu lý trí nữa, rất nhanh lại hỏi: "Trịnh Phồn Tinh nói hai người quen biết trong đoàn phim trước, chính là《Bạn của năm đó》, anh có ấn tượng không?"
"《Bạn của năm đó》lúc ấy tôi cũng có đến thăm, nhưng tôi thật sự không biết người mà hai anh nói."
Hai phóng viên đến lúc này mới ý thức được, trong đó nhất định có ẩn tình, một là Trịnh Phồn Tinh đang nói dối, hai là Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận, chẳng lẽ giữa Trịnh Phồn Tinh với Tiêu Chiến, có bí mật gì đó không thể để cho người khác biết được ư?
Chẳng qua Vương Nhất Bác là một nhân vật lớn như thế, chấp nhận phỏng vấn, đã xem như là hôm nay họ gặp được vận may lớn rồi, lại tiếp tục hỏi đến ngọn nguồn, chắc chắn hậu quả sẽ không ổn đâu.
"Xin hỏi chủ tịch Vương với Tiêu Chiến có phải là bạn thân của nhau không?"
"Chúng tôi thật sự quen biết nhau, tôi là fan của em ấy, gần đây đang theo dõi chương trình《Ánh sao rực rỡ》của em ấy." Vương Nhất Bác nói xong lời này liền đưa mắt nhìn Lưu quản gia một cái, Lưu quản gia hiểu ý lập tức tiến lên chặn hai người kia lại, Vương Nhất Bác liền xoay người tiến vào trong phim trường.
Phóng viên cảm thấy mới hỏi được hai ba câu thật sự là quá ít, thế là muốn vượt qua người Lưu quản gia đuổi theo, nhưng đừng trông Lưu quản gia gầy gò, ông ấy thật sự dư sức để chặn hai người nọ.
Hai phóng viên ỷ mình đông người hơn nên muốn tiến lên, quản gia nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống họ, hỏi: "Tôi là quán quân của kick boxing ở Anh, hai người có muốn thử một chút không?"
Trong xã hội pháp chế, lại vẫn có dạng uy hiếp trắng trợn như thế này sao, phóng viên có chút phẫn nộ bất bình, nhưng nghĩ đến đối phương là người của Vương Nhất Bác, cũng không dám làm gì.
Đem những tin tức thu được hôm nay về, chắc chắn sẽ khiến tòa soạn xôn xao, nói không chừng chủ biên cao hứng, tiền lương tháng này của bọn họ cũng sẽ tăng lên! Nghĩ đến đây, hai người cũng không nghĩ đến việc hỏi được ít hay nhiều gì nữa, vui vẻ rời đi.
Vì đạo diễn bọn họ đều biết Vương Nhất Bác đang theo đuổi Tiêu Chiến, cho nên buổi chiều Vương Nhất Bác ở lại trường quay, mọi người cũng không cảm thấy kì lạ, ngược lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, tỏ ý: Nam nhân nhà cậu thật không biết tốt xấu rồi.
Tiêu Chiến bị nhìn đến cả người không thoải mái, liền bàn bạc với Vương Nhất Bác, bảo y rời đi trước, anh nhất định sẽ về sớm một chút.
Vương Nhất Bác đối với việc anh làm nũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, trước khi đi còn không cam lòng hỏi: "Bộ quần áo em mặc thật sự rất đẹp, có thể mua về không?"
"..."
Tư tưởng của Vương Nhất Bác tà ác như thế, cả ngày nhìn xuyên bộ quần áo của anh, làm sao tiếp tục đóng phim đây.
Vương Nhất Bác vừa rời đi, Trịnh Phồn Tinh cũng từ bên ngoài quay về, buổi trưa anh chàng vì che giấu sự lúng túng của bản thân khi không cách nào đi ăn cơm cùng, nên cũng mang theo trợ lý ra ngoài ăn, lúc này mới ung dung trở về.
Đoạn phỏng vấn ngắn vừa rồi ở trước cửa trường quay, lúc này đã truyền cho mỗi người trong đoàn phim, nên những ánh mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh đều có chút vi diệu.
Ban đầu Trịnh Phồn Tinh vẫn không rõ tình huống gì, cảm thấy có chút kì lạ, sau đó âm thầm bảo trợ lý đi nghe ngóng có chuyện gì phát sinh, lúc này mới ngỡ ngàng.
Cậu cho rằng hai phóng viên cùng lắm là chờ đạo diễn về rồi phỏng vấn liền rời đi, nếu bọn họ hỏi đạo diễn chuyện này, đạo diễn cũng không thân với họ, nhất định sẽ không trả lời loại vấn đề này, chờ ngày mai phỏng vấn được đăng lên, cậu có thể giải thích với Tiêu Chiến là phóng viên đang nói bừa, đến lúc đó đã có nhiều người đọc được tin, trách cậu cũng vô dụng.
Chỉ là, cậu nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện lại không diễn ra như những gì cậu đã nghĩ.
Nghìn lần không ngờ hai phóng viên kia lại lợi hại như thế, đến cả Vương Nhất Bác cũng dám phỏng vấn, càng không ngờ, Vương Nhất Bác lại còn chấp nhận phỏng vấn, loại tình huống này đối với cậu mà nói, thật sự là quá bị động rồi.
Trịnh Phồn Tinh cảm thấy hình tượng hoạt bát mà mình gầy dựng trước mặt Tiêu Chiến đã sụp đổ rồi, bây giờ phải khẩn trương nghĩ cách vớt vát mới được.
《Bạn của năm đó》cậu là được thay vai, vai chính trước đó bị loại thế nào, sau khi vào đoàn phim cậu cũng đã nghe ngóng, cho nên cậu biết thực lực chỗ dựa của Tiêu Chiến, cũng biết quan hệ không bình thường giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng cậu không nghĩ đến muốn như thế nào, nhiều nhất chỉ là mượn danh tiếng của Vương Nhất Bác để nổi tiếng mà thôi, những chuyện khác cậu đều không dám nghĩa đến.
Vai phụ này cũng là cậu không dễ gì mới giành được, liên tục dự tiệc rượu mấy ngày, mỗi lần uống đều muốn nôn ra mật xanh mật vàng, cuối cùng mới dời được diễn viên kia ra chỗ khác.
Nếu Tiêu Chiến thật sự tính toán với cậu, thế thì cơ hội không dễ gì mới có được, có thể sẽ bị thu lại.
Lúc chuyên viên trang điểm giúp Trịnh Phồn Tinh sửa lại lớp trang điểm, cậu ta liền nhắm mắt nghĩ kế sách.
Sau khi trang điểm xong, cậu trực tiếp đến gần ghế nghỉ của Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến vẫn chưa nghỉ cảnh quay, liền yên lặng đứng đó chờ.
Trịnh Phồn Tinh vừa xuất hiện, Uông Trác Thành liền trông thấy cậu ta, trước đó hai người vẫn khá ồn ào, nhưng vừa trải qua sóng gió phỏng vấn lúc trưa, Uông Trác Thành đến cả khóe mắt cũng không muốn nhìn thấy cậu.
Tiêu Chiến quay liền mấy cảnh, đạo diễn cuối cùng cũng cho phép anh nghỉ cảnh, vừa rồi có mấy cảnh đánh nhau, tuy không kịch liệt, nhưng quay đi quay lại vài lần, khiến anh mệt đến đờ người.
Vừa quay về ghế nghỉ ngơi, Trịnh Phồn Tinh liền đi đến, cả mặt lo lắng, uất ức.
"Anh Chiến, chuyện trưa nay em có nghe nói rồi, xin lỗi anh, nhưng em thật sự không nói như thế, là hai phóng viên kia hiểu lầm rồi."
Tiêu Chiến nhận lấy bình nước mà Uông Trác Thành đưa, sau khi uống một ngụm, nghiêng mặt nhìn Trịnh Phồn Tinh, vẻ mặt rất bình tĩnh, không vui không buồn, ánh mắt cũng có chút lạnh nhạt, nhưng bình thường anh vẫn nhìn Trịnh Phồn Tinh như thế.
"Lúc ấy hai phóng viên hỏi em có quen chủ tịch Vương không, em nói là ở trong《Bạn của năm đó》 quen anh ấy, lúc ấy em chỉ là đùa nói với bọn họ chủ tịch Vương đến thăm chúng ta, nào ngờ bọn họ lại tưởng thật, em thề, em thật sự chỉ là đùa thôi, Anh Chiến anh phải tin em, cho dù có cho em mười cái gan, em cũng không dám đem anh và chủ tịch Vương để gây chú ý của dư luận đâu." Trịnh Phồn Tinh giải thích xong, nước mắt lập tức rơi xuống, dáng vẻ hệt như như lê hoa đái vũ, thật sự rất có tính lừa gạt.
Tiêu Chiến tiếp tục uống nước, chờ đến khi cậu khóc không bao nhiêu nữa, mới nói: "Mặc kệ là đùa thật hay đùa giả, chuyện này coi như bỏ qua đi, lần sau nếu dám dùng tên của Vương tiên sinh để bịa đặt nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, nên tốt nhất cậu hãy tự giải quyết đi."
Nói đến đây, quan hệ của hai người cũng coi như rạn nứt rồi, Tiêu Chiến rõ ràng không muốn Trịnh Phồn Tinh tiếp tục bám lấy mình, mà Trịnh Phồn Tinh cũng không còn mặt mũi tiếp tục giả ngốc đi ôm đùi anh nữa.
Nhưng trong lòng Trịnh Phồn Tinh vẫn là thầm thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến không truy cứu, thế thì vai diễn này của cậu cũng xem như được bảo toàn.
Trịnh Phồn Tinh dù sao đi nữa vẫn còn trẻ, anh chàng có lý tưởng, có tâm cơ, muốn leo cao, dùng chút thủ đoạn cũng là vô cùng bình thường, trong ngành giải trí, chuyện muốn giẫm lên người khác để đi lên quá nhiều rồi, trước giờ chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc? Lòng đồng tình ở trong giới giải trí này thật sự không đáng được vài xu tiền.
Có tâm cơ không sai, nhưng sai ở chỗ cậu quá không tự lượng sức mình, biết rõ đối phương lai lịch lớn, chọc không nổi, lại cố tình chọc vào, cuối cùng chịu giáo huấn, cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.
Trịnh Phồn Tinh vui vẻ cho rằng chuyện này đã trôi qua nhưng hiện thực vẫn tàn khốc so với tưởng tượng rất nhiều.
Tiêu Chiến tuy nói rằng anh không truy cứu nhưng thái độ của anh đối với Trịnh Phồn Tinh, lại quyết định vận mệnh Trịnh Phồn Tinh ở trong đoàn phim.
Từ sau chuyện này, sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến đối với cậu, mọi người đều thấy rõ, cảm thấy hai người đã cạch mặt, điểm này đến cả các chế tác trong đoàn phim cũng có thể nhìn ra.
Sau khi nhận được một khoản tài trợ khá lớn từ Vương Nhất Bác, vì để cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của Vương Nhất Bác, đạo diễn nói với biên kịch, sửa lại toàn bộ cảnh của Trịnh Phồn Tinh, vốn là một nhân vật phụ khá quan trọng, lại biến thành một vai có cũng được không có cũng không sao, hơn nữa cảnh diễn ít đi hơn phân nửa, làm như thế xem như là gián tiếp lấy lòng Tiêu Chiến.
Chuyện này khiến Trịnh Phồn Tinh không cách nào chấp nhận nỗi, dẫn người đại diện đến trước mặt đạo diễn ầm ĩ một phen, nhưng đạo diễn đã có lòng muốn sửa, dù ầm ĩ thế nào cũng vô ích cả.
Cả chuyện này, Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng đứng ngoài xem kịch, anh biết rõ đạo diễn làm như thế là vì lấy lòng anh và Vương Nhất Bác, cho nên cũng không nói gì, dù sao cũng không phải yêu cầu của anh, chuyện này từ đầu chí cuối đều không liên quan đến anh.
Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không giúp Trịnh Phồn Tinh cầu tình, nếu Trịnh Phồn Tinh là một người an phận, nghiêm túc đóng phim, cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế, nhưng cậu ta lại muốn chơi trên đầu anh, chuyện này khiến anh rất buồn bực.
Thế nên người gây khó dễ với anh, Tiêu Chiến cũng sẽ không cho đối phương có sắc mặt tốt, càng không đi giúp Trịnh Phồn Tinh cầu tình, anh cũng không phải là thánh mẫu bạch liên hoa gì đó, bị người ta chơi còn có thể rộng lòng khoan dung đi giúp người ta.
Trịnh Phồn Tinh trước mặt đạo diễn ầm ĩ nửa ngày, phát hiện không có chút công dụng, thế là đổi phương thức, đến tìm Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, em biết anh lợi hại nhất, nể tình chúng ta từng đóng qua ở hai đoàn phim, giúp em được không? Em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, em không dễ gì mới có được cơ hội này, anh giúp em có được không." Trịnh Phồn Tinh khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem, lớp trang điểm đều trôi đi, khiến gương mặt thảm hại vô cùng.
"Tự mình gieo nhân thì phải tự chấp nhận hậu quả, tôi sẽ không giúp cậu, cậu đi chỗ khác nghĩ cách đi." Vừa nghĩ đến chuyện Trịnh Phồn Tinh muốn mượn danh tiếng của Vương Nhất Bác để nổi tiếng, Tiêu Chiến liền hận đến nghiến răng ken két, không đích thân truy cứu đã xem như anh nhân từ, nhưng muốn anh đi giúp cầu tình, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Có giáo huấn này, anh mong Trịnh Phồn Tinh lần sau lúc giở chiêu trò, có thể tự lượng sức mình, nghĩ bản thân có năng lực đó hay không, mà không phải trở thành một tâm cơ boy nông cạn mù quáng. Trong lòng Tiêu Chiến tuy nghĩ như thế nhưng lại lười mở miệng nói với Trịnh Phồn Tinh, còn nói những lời này, anh không phải là thánh mẫu bạch liên hoa.
Trịnh Phồn Tinh khóc lóc sướt mướt trước mặt Tiêu Chiến, cũng không thấy anh mềm lòng, bất giác cảm thấy buồn bực, lòng thầm nghĩ người thường ngày cười hi hi ha ha không nghĩ đến sau khi trở mặt sẽ vô tình thế này, thật sự là hệt như hai con người khác vậy.
Trịnh Phồn Tinh không còn cách nào, cuối cùng không cam tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com