Chương 50. Thăm Dò
Đêm trước Tiêu Chiến mới tràn đầy tự tin nói muốn đi học tập quản lý công ty của bố, nhưng sáng thứ hai vừa dậy, phát hiện thế giới bên ngoài trở thành thế giới phủ đầy tuyết trắng, ý niệm muốn ra ngoài của anh lập tức tiêu tan.
Lúc ăn sáng, Tiêu Chiến vừa gặm bánh bao vừa thưởng thức bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác cầm theo bát canh, thỉnh thoảng đút anh uống một ngụm.
“Chồng yêu dấu, đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.” Tiêu Chiến cười quay đầu nhìn y.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt rực sáng của anh, cho rằng sau đó anh sẽ nói lời yêu thương với mình, trong lòng có chút mong đợi, nụ cười khẽ treo bên khóe môi.
Tiêu Chiến nói tiếp: “Tuyết lớn như thế, chờ lát nữa có thể đắp người tuyết rồi!”
Lời tình tứ mà bản thân mong đợi không thấy đâu, Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, tiếp tục đút anh uống canh.
“Tuyết to thế này, không biết A Thành có qua đây không, gần đây ở nhà rảnh quá không làm gì, hay là để cậu bé sang đây ở vài ngày, người đông náo nhiệt, anh nói được không anh?”
Vương Nhất Bác trước mặt anh trở thành người không có chút nguyên tắc nào, nghe anh nói xong liền gật đầu đáp: “Được.”
“Thế tìm Lưu quản gia hỏi thử, xem A Thành đến đây không.”
Vương Nhất Bác khó hiểu: “Vì sao chuyện của Trác Thành, lại đi hỏi quản gia?”
Tiêu Chiến nhìn y cười rạng rỡ, đáp: “Bọn họ hai người có gian tình, tìm quản gia để hỏi chắc chắn sẽ không sai.” Vừa nói xong, liền đặt bánh bao xuống, cao giọng gọi: “Lưu quản gia~”
Lưu quản gia nghe thấy anh gọi mình, rất nhanh liền đi đến trước bàn ăn. “Cậu chủ, có dặn dò gì sao?”
“A Thành hôm nay có đến không?”
Lưu quản gia từ trong mắt anh nhìn thấy một chút ý vị trêu chọc, gương mặt già thoáng đỏ lên, không tự nhiên trả lời: “Hôm qua nói sẽ qua, hôm nay rơi tuyết rồi không biết kế hoạch có thay đổi hay không.”
Tiêu Chiến giơ tay trái vỗ xuống bàn, hỏi: “Kế hoạch của em ấy ông cũng biết thật rõ! Nói, hai người có phải có chuyện không?!”
“Rầm” một tiếng, dọa hai người đàn ông có mặt đều giật mình, Vương Nhất Bác buông chén xuống, xoa tay trái anh, quả nhiên vỗ đến đỏ rồi, không tán đồng nhìn anh, “Nhẹ chút.”
Tiêu Chiến lè lưỡi với y, anh bên này bày ra vẻ, chồng anh lại ở bên cạnh giảm khí thế của anh, cảnh này thật sự không thể diễn tiếp được nữa.
Lưu quản gia ho khan một tiếng, so với anh còn nhập vai hơn nói: “Tôi và A Thành không có chuyện gì cả, trước mắt chúng tôi vẫn rất trong sạch, mong cậu chủ minh giám.”
“Trước mắt là trong sạch, thế là tương lai hai người chuẩn bị không trong sạch ư?!” Tiêu Chiến lại muốn vỗ bàn nhưng chỉ là cánh tay lành lặn của anh đang nằm trong tay Vương Nhất Bác, không có cách nào vỗ.
Vương Nhất Bác rất biết điều, vẻ mặt nghiêm túc giúp anh vỗ xuống một cái.
Thế là chiếc bàn bị Vương Nhất Bác vỗ, khí thế hoàn toàn khác với trước đó Tiêu Chiến vỗ, Lưu quản gia rụt cổ lại, thành thật nói: “Tôi có cách nghĩ này nhưng vẫn phải nhìn ý của A Thành, em ấy vẫn luôn gọi tôi là chú, có phải là chê tôi già không?”
“Tuổi tác thật sự chênh lệch quá lớn, Lưu quản gia, tôi cảnh cáo ông nha, A Thành có đồng ý hay không đều là tự do của em ấy, ông không thể ỷ mình lớn tuổi, giở trò lừa gạt em ấy, biết chưa?”
Nói giống như ông là ông chú biến thái* chuyên lừa gạt các omega nhỏ vậy, Lưu quản gia ủy khuất nhỏ giọng giải thích: “Cậu chủ, tôi là người tốt.”
(*Nguyên văn 怪蜀黍 [quái thúc thúc], đọc trại âm)
“Sao tôi lại thấy không giống nhỉ.” Tiêu Chiến lại trêu chọc, lúc này mới nghiêm túc nói: “Ông lái xe đưa A Thành qua đây ở vài ngày đi, thời tiết lạnh thế này cậu bé một mình ở trong kí túc xá của nhân viên cũng rất chán.”
Lưu quản gia lĩnh mệnh, rất nhanh liền đi đón người đến.
Nhìn thấy bóng lưng chạy trốn của ông, Tiêu Chiến lo lắng nói với Vương Nhất Bác: “Em làm thế này, có phải sẽ hại A Thành không? Tuổi tác bọn họ chênh lệch lớn như thế.”
Vương Nhất Bác nghịch tay anh, đáp: “Thu nhập của quản gia hằng năm là hai triệu, bố Lưu quản gia ở bên Vương gia, cũng có thu nhập này, hơn nữa Lưu quản gia cũng tự có hạng mục đầu tư riêng.”
Tiêu Chiến trợn to mắt, “Ông ấy còn được bao ăn, bao ở, bao cả tiền bảo hiểm, thậm chí còn mua BMW cho ông ấy đi! Quản gia này có phải là quá đắt giá rồi không?”
Vương Nhất Bác nghe anh châm chọc, không nhịn được cười ra tiếng nói: “Ông ấy có thể khiến cuộc sống của chúng ta thoải mái vô âu vô lo, quà cáp lễ lộc cho tất cả các mối quan hệ cá nhân đều do quản gia giải quyết cả.”
Nghe ra lượng công việc của quản gia cũng không tính là ít, Tiêu Chiến cảm thấy như vậy cũng rất công bằng, thế là lại hưng phấn nói: “Nói như thế này, Lưu quản gia cũng là người giàu ngầm ư?”
Vương Nhất Bác không biết Lưu quản gia có tính là người giàu có hay không, thế là cho anh một so sánh nói: “Biệt thự cách vách bên nhà chúng ta, Lưu quản gia có thể mua một cách dễ dàng.”
“Nói như thế, ông ấy còn có thể đưa A Thành đi ăn khắp thế giới rồi?”
“Tại sao lại phải đi ăn khắp thế giới?”
“Đây là ước mơ của A Thành.”
“Thế hẳn cũng không khó.”
Nghe Vương Nhất Bác giải thích như thế, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, nếu Uông Trác Thành không vội gả cho Lưu quản gia, chắc chắn là một tổn thất lớn.
Sau buổi sáng, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra ngoài mái hiên trước cổng lớn, hai người thân mật ôm nhau, đối diện với gió tuyết giăng kín trời, lại cảm thấy không lạnh chút nào, vì trong lòng đang vô cùng ấm áp.
Cả buổi sáng của Vương Nhất Bác đã lãng phí trên người Tiêu Chiến, chờ y ra cửa đi làm, đã là mười giờ hơn, thời tiết khắc nghiệt thế này, giao thông chắc chắn không ổn, chờ đến khi y đến công ty, cũng đã đến giờ ăn trưa.
Sau khi chờ Uông Trác Thành thích chơi đến đây, quả nhiên anh chàng hưng phấn đề nghị đắp người tuyết.
Nhưng tay Tiêu Chiến không tiện, chỉ đành đứng bên cạnh trừng mắt nhìn Uông Trác Thành chơi vui vẻ với Lưu quản gia, lòng thầm nghĩ bản thân cuối cùng cũng trải nghiệm cảnh giác ăn cẩu lương rồi.
Kết quả, hai người chơi tuyết lại không bị gì, mà Tiêu Chiến chỉ là khán giả đứng bên cạnh nhìn lại đột nhiên đổ bệnh.
Chập tối, Tiêu Chiến cảm thấy cả người nhẹ tênh, rất không ổn, đến lúc Vương Nhất Bác về nhà, anh đã bắt đầu phát sốt, cả người lúc nóng lúc lạnh, mơ mơ màng màng.
Vương Nhất Bác rất sốt ruột, ánh mắt nhìn Lưu quản gia càng thêm lạnh lùng, thầm trách ông quản lý không nghiêm, may mà Lưu quản gia kịp thời tìm bác sĩ gia đình đến, cũng xem như là lấy công chuộc tội.
Sau khi tiêm xong uống thuốc, cơ thể Tiêu Chiến rất nhanh hạ sốt, cả người cũng tỉnh táo không ít.
Vương Nhất Bác nhìn cả người Tiêu Chiến toàn mồ hôi nóng, khiến cho quần áo đều ẩm ướt cả, liền cẩn thận giúp anh thay áo ngủ, sau khi làm xong mọi chuyện mới ôm anh vào trong lòng.
“Em đấy, thật sự là không để người ta bớt lo mà.”
“Em không sao.”
“Trời lạnh như thế, mấy hôm nay em phải ngoan ngoãn ở trong nhà đấy.”
“Em biết rồi.” Biết Vương Nhất Bác thật sự lo lắng cho anh, cho nên anh cũng ngoan ngoãn đồng ý,
Bệnh của Tiêu Chiến đến rất nhanh, đi cũng nhanh, hôm sau anh liền không còn chuyện gì, vô cùng có tinh thần, chẳng qua là nằm trên giường đến mười giờ sáng mới thức dậy.
Tối qua mọi người đều bị anh dọa sợ cũng bị Vương Nhất Bác dọa sợ, thường ngày Vương Nhất Bác tuy là trưng ra dáng vẻ lạnh nhạt nhưng trước giờ không nổi nóng, tối qua nhìn thấy y lạnh lùng nhìn Lưu quản gia thật sự khiến mọi người đều sợ đến không dám nhúc nhích.
Hôm nay mọi người phục vụ Tiêu Chiến đều vô cùng cẩn thận, hoàn toàn xem anh như búp bê giấy, vừa chạm vào sẽ hỏng.
Vì đêm trước vừa mới phát sốt, Tiêu Chiến buổi sáng không có khẩu vị gì, chẳng qua lúc quản gia mang một chén cháo trắng với dưa chua anh vẫn ăn sạch một chén.
Uông Trác Thành ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, cầm đũa kịp thời giúp anh gấp dưa chua vào trong chén, nịnh nọt nói: “Chiến ca anh phải ăn nhiều một chút, đây là món mà Vương tiên sinh trước khi ra cửa bảo người chuẩn bị đấy, ngài ấy nói anh nhất định không có khẩu vị, dưa chua có thể giúp ngon miệng hơn.”
Tiêu Chiến cầm thìa, một ngụm cháo một ngụm dưa chua, cảm thấy ăn khá ngon.
Sau khi ăn cơm, Lưu quản gia nói cho anh biết, bạn anh Mạnh Tử Nghĩa đến đây thăm anh.
Nghe Mạnh Tử Nghĩa đến đây, Tiêu Chiến không vui bĩu môi nói: “Tối qua tôi mới đổ bệnh, cô ấy hôm nay liền biết? Tốc độ cũng nhanh quá nhỉ.”
“Cô ấy vừa sáng sớm đã gọi đến nhà, nói có chuyện tìm cậu, lúc ấy cậu chưa xuống lầu, tôi nói cậu ngã bệnh cần phải nghỉ ngơi, có chuyện tôi sẽ truyền đạt giúp, cô ấy nghe xong lập tức nói phải đến thăm cậu.”
Tiêu Chiến nghe xong liền trừng mắt, “Đến nhà tìm tôi, chắc chắn là không có chuyện tốt.”
Uông Trác Thành làm trợ lý của Tiêu Chiến cũng được hai năm, cho nên cậu đối với bạn bè của anh cũng khá hiểu biết, nghe cuộc đối thoại của hai người liền nói ra tin tức trước kia mình từng nghe được, “Nghe nói Mạnh Tử Nghĩa tên tuổi trong giới giải trí không được tốt lắm.”
“Tên tuổi của cô ta ở chỗ anh cũng rất tệ, chờ lát nữa cô ta đến, hai người đều không cần cho cô ta sắc mặt quá tốt.”
“Là vị tiểu thư trước kia đến nhà chơi sao?” Lưu quản gia đứng bên cạnh hỏi.
Tiêu Chiến thật sự bội phục trí nhớ của Lưu quản gia, anh nhớ mang máng trước đây Mạnh Tử Nghĩa cũng đến đây một hai lần thôi, hơn nữa mỗi lần đến đều trực tiếp về phòng anh, thậm chí không chào hỏi ai cả, không nghĩ đến Lưu quản gia vẫn nhớ ra.
“Chính là cô ta.”
Lưu quản gia cảm thấy hơi lạ, trong ấn tượng của ông, vị tiểu thư kia với cậu chủ tình cảm hẳn phải là rất tốt, sao bây giờ đến đây, Cậu chủ lại không muốn gặp mặt?
Quả nhiên là lòng dạ omega như kim đáy bể!
Lưu quản gia thầm cảm thán trong lòng, sau đó lại nhìn sang Uông Trác Thành bên cảnh, cảm thấy vẫn là người không tim không phổi như Uông Trác Thành tốt hơn, ít nhất lúc hai người tiếp xúc không cần phải phí tinh lực đi suy đoán tâm tư của đối phương, tâm sự của Uông Trác Thành đều viết rõ trên mặt cả, vừa nhìn liền thấy rõ.
Trước bữa cơm trưa, Mạnh Tử Nghĩa quả nhiên xuất hiện trong Vương gia, thời điểm này đến thăm bệnh, rõ ràng là tính sẵn chủ nhà nhất định sẽ không đuổi người trong giờ cơm.
Tiêu Chiến tuy không muốn gặp cô ta nhưng vẫn tiếp khách theo lễ cơ bản, hơn nữa lúc này anh với Mạnh Tử Nghĩa vẫn chưa thẳng thắn cạch mặt nhau, cho nên vẫn nhẫn nại chiêu đãi cô ta.
Uông Trác Thành vì không quen Mạnh Tử Nghĩa cho nên trực tiếp tránh đi, cũng không biết là theo Lưu quản gia trốn đến đâu chơi rồi.
“Buổi sáng tớ nghe quản gia nhà cậu nói, thật sự là bị dọa đến giật mình, cậu nói cậu vừa gãy xương, lại vừa phát sốt, thật là tội nghiệp quá.” Mạnh Tử Nghĩa lo lắng nhìn anh.
“Đã không sao rồi, cảm ơn.”
Tiêu Chiến làm ổ trên sô pha, ôm gối, lười nhắc trò chuyện với cô ta, người làm đem chút trái cây, điểm tâm lên, còn hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn gì, bất cứ lúc nào phòng bếp đều sẽ làm cho anh, Tiêu Chiến xua tay nói nhiêu đây đủ rồi.
Chờ người làm rời đi, Mạnh Tử Nghĩa bỗng từ sô pha đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Cậu càng ngày càng ra dáng rồi.”
Tiêu Chiến đem gối chặn giữa hai người, lại từ bên cạnh lấy một cái khác để ôm, rất tự nhiên đổi tư thế thoải mái khác, cũng không chút dấu vết cách xa cô ta một chút.
Sau đó nói: “Ra dáng gì?”
“Cậu bây giờ càng lúc càng ra dáng của phu nhân nhà giàu đấy.” Mạnh Tử Nghĩa cười nói.
Tiêu Chiến của trước đây, ghét nhất chính là dáng vẻ của các phu nhân nhà giàu, ai gọi anh như thế, anh sẽ cãi với người đó, thế nên trong lòng anh, bọn họ đều là dáng người béo tròn, không gì để làm, cả ngày chỉ biết đánh mạt chược, là những omega trung niên thích dạo phố mua sắm, làm sao có thể đem dáng vẻ như thế đặt lên người trẻ tuổi xinh đẹp như anh được chứ?
Chẳng qua, bây giờ dù cho Mạnh Tử Nghĩa nói như thế, anh cũng không nổi nóng.
Anh gả cho Vương Nhất Bác, vốn đã là phu nhân giàu có hàng thật giá thật, trước đây bài xích, là vì anh bài xích với hôn nhân này, mà bây giờ anh hận không thể đời đời kiếp kiếp đều trở thành vợ của Vương Nhất Bác, nào còn để ý cách xưng hô này chứ.
Thế là liền nói: “Tôi cảm thấy khá tốt.”
“Cậu trước đây không nói như vậy.” Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày nói: “Cậu trước đây ghét nhất là bị xem thành cỏ thỏ ty*, loại omega cần phải dựa vào alpha mới sống được.”
(*Loại cỏ thuộc giống tầm gửi, chỉ người ăn bám)
Tiêu Chiến gật đầu, rất tán đồng nói: “Tôi bây giờ vẫn ghét loại người này, tự mình có tay có chân, sao vẫn thích bám vào người khác mà sống nhỉ?”
Nói đến đây, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Mạnh Tử Nghĩa, khiến cho cô nàng chợt có cảm giác là Tiêu Chiến đang nói mình.
Mạnh Tử Nghĩa gạt đi cảm giác kì lạ này, nói: “Thế cuộc sống bây giờ của cậu, không phải là Vương Nhất Bác cho sao, cậu thế này không tính là ăn bám anh ta mà sống ư?”
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, xem ra Mạnh Tử Nghĩa sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào khiến anh ly hôn, cũng xem như đủ cố chấp đấy.
“Tôi có sự nghiệp của mình, tự có thu nhập riêng, tôi còn là người thừa kế của công ty giải trí, cần đi ăn bám ai chứ? Tôi là vợ của Vương Nhất Bác, anh ấy có năng lực cho tôi cuộc sống ưu việt, chẳng lẽ đây không phải là lẽ đương nhiên sao? Mà anh ấy cần gì, nếu tôi có, cũng đều có thể cho anh ấy, vợ chồng vốn là một thể, sao có thể nói ai ăn bám ai chứ.”
Nghe những lời Tiêu Chiến nói về cuộc sống hôn nhân và quan điểm giữa vợ chồng với nhau, Mạnh Tử Nghĩa chợt cảm thấy rất hoang đường, Tiêu Chiến mà cô quen biết là một nam nhân khao khát tự do và tình yêu, mãnh liệt xem nhẹ hôn nhân của mình, mà Tiêu Chiến trước mắt này, hệt như đã đổi thành một người khác vậy, anh thậm chí cảm thấy cuộc sống hôn nhân này là lẽ đương nhiên, còn có chuyện càng hoang đường hơn thế này không?
Mạnh Tử Nghĩa hệt như nhìn thấy một người xa lạ vậy, nói với anh: “Tớ phát hiện cậu thay đổi rất nhiều.”
Tiêu Chiến nghịch một góc gối ôm, cười đáp: “Con người đều sẽ trưởng thành, không ai có thể mãi không thay đổi được.”
Mạnh Tử Nghĩa tỉ mỉ nhìn nam nhân trước mặt, ngũ quan tinh tế vẫn là người cô quen biết, nhưng tại sao những lời anh nói ra hệt như sách trời vậy, khiến cô ta hoàn toàn không hiểu nổi.
“Cậu yêu Vương Nhất Bác ư?” Câu này chính là câu mà Mạnh Tử Nghĩa không muốn hỏi nhất, nhưng đây là câu nhất định phải hỏi.
Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn rõ lòng mình, lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, liền biết mọi chuyện đã được định sẵn.
Người đàn ông tên là Vương Nhất Bác ấy, trên người y tụ tập đủ điểm nên yêu của đàn ông khắp thiên hạ, trên đời này cũng không thể có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt của Mạnh Tử Nghĩa nữa.
Cô luôn cho rằng, ngoại trừ điều kiện xuất thân của mình kém một chút, trên người mình không điểm nào thua kém Tiêu Chiến cả, cô cố gắng lăn lộn trong giới giải trí là vì có thể đứng ở một chỗ cao hơn, nổi bật hơn để Vương Nhất Bác có thể trông thấy cô.
Từ ngày bắt đầu quen biết Tiêu Chiến, cô biết Tiêu Chiến là một phú nhị đại lắm tiền bướng bỉnh, kiêu ngạo, nóng nảy, nhiều năm sau, khi biết anh chê bai loại đàn ông như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trong mắt Mạnh Tử Nghĩa chỉ là một kẻ ngốc, thật sự là ngốc đến hết thuốc chữa, người đàn ông ưu tú như thế này còn có thể chê bai, sau này còn muốn tìm người như thế nào?
Mà bây giờ, Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn làm Vương phu nhân, đột nhiên như vậy, kì diệu đến thế.
Chẳng qua là tất thảy đều có dấu hiệu cả.
Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày, sau lần tụ họp kia, mọi chuyện bắt đầu thay đổi theo hướng không đúng.
Trước giờ đều là người không say không về, tối hôm ấy lại trực tiếp bỏ rơi bọn họ, sau đó thẻ thành viên của Tiêu Chiến lại không thể dùng được, lúc ấy mọi người còn thật sự cho rằng Tiêu Chiến quên đóng phí.
Hóa đơn đêm ấy là Mạnh Tử Nghĩa tự mình thanh toán, phí hết tiền nửa tháng sinh hoạt của cô, lúc ấy Mạnh Tử Nghĩa vẫn oán trách Tiêu Chiến não cá vàng, thẻ hội viên cũng quên đóng phí.
Sau đó lúc bọn họ lại đến hội sở, phát hiện ra tấm thẻ kia của Tiêu Chiến từ đầu chí cuối không đóng phí, có người còn đoán mò là Tiêu Chiến bận đến quên mất.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Tiêu Chiến tự chủ động phế đi thẻ thành viên của mình, mục đích là sẽ không tiếp tục để người khác tùy tiện sử dụng nữa.
Về sau, Tiêu Chiến cũng không gọi điện hẹn bọn họ ra ngoài chơi nữa, cho dù bọn họ hẹn anh, anh cũng thường lấy cớ bận công việc để từ chối, thái độ xa cách kia càng ngày càng lộ rõ.
Giờ đây, hai người họ rõ ràng đang đối mặt với nhau nhưng cảm thấy giữa bọn họ nhưng có một khoảng cách ngăn cản.
Chẳng lẽ Tiêu Chiến đã phát hiện ra gì rồi ư?
Không thể nào, điểm tâm tư này của cô, chưa từng nói ra ngoài, không có người thứ hai biết chuyện, Tiêu Chiến càng không thể nào biết được, nghĩ đến điểm này, cô lại có chút tự tin.
“Có phải cậu đã yêu Vương Nhất Bác rồi không?” Mạnh Tử Nghĩa hỏi anh lần nữa.
Tiêu Chiến im lặng một lúc, cong môi cười: “Người đàn ông giống như Vương Nhất Bác, yêu anh là chuyện rất đơn giản, phàm là người có lòng, chỉ cần nhìn anh thêm vài cái, chú ý anh một chút, lúc nào cũng có thể rơi vào lưới tình với anh cả, Tử Nghĩa, cậu nói đúng không?”
Bị anh hỏi ngược như thế, Mạnh Tử Nghĩa chợt chột dạ, lắp bắp đáp: “Cậu...Cậu hỏi tớ làm gì...Tớ làm sao biết được.”
Tiêu Chiến cười như không cười nhìn cô ta nói: “Tôi chỉ là bỗng rất tò mò cậu cảm thấy Vương Nhất Bác thế nào mà thôi.”
Mạnh Tử Nghĩa nuốt nước bọt, giật giật mắt nói: “Tớ không quen anh ấy, có thể có cảm nghĩ gì chứ.”
“Đừng trả lời có có lệ vậy, nói thử xem ấn tượng đầu tiên của cậu xem.”
“Là một người đàn ông khá nghiêm túc, hẳn...hẳn là rất vô vị nhỉ.” Mạnh Tử Nghĩa nói ra những quan điểm này, chính là những thứ lúc đầu Tiêu Chiến nói cho cô ta nghe, cô ta đang muốn nhắc nhở Tiêu Chiến, ban đầu là anh tự chê người ta vô vị.
Tiêu Chiến đưa tay trái lên, khẽ lắc lắc ngón trỏ, nói: “Đây chỉ là cảm nhận sai lầm trước đây của tôi, thật ra người như Vương Nhất Bác, là người rất có tình cảm, có tình thú, lại lãng mạn, còn rất biết cách lấy lòng người khác nữa.”
Tim Mạnh Tử Nghĩa đập càng nhanh hơn, nghe Tiêu Chiến nói như thế, tình yêu của cô ta đối với người đàn ông kia càng thêm sâu đậm vài phần.
Cô ta ngây người sẵn tiện hỏi Tiêu Chiến: “Cậu chỉ phương diện nào?”
Tiêu Chiến thấp giọng cười một lúc, ghé sát vào tai Mạnh Tử Nghĩa, nhỏ giọng nói: “Không nói cho cậu biết, đoán xem?”
Mạnh Tử Nghĩa có chút ngỡ ngàng, là ảo giác của cô ư? Sao đột nhiên lại cảm thấy Tiêu Chiến thật ra là một người vô cùng giảo hoạt?!
Tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt, ngồi dậy, cầm thìa, xắn một miếng bánh ngọt nhỏ bỏ vào miệng phát hiện ra mùi vị còn khá ngon, lại sắn thêm một thìa nữa, sau khi ăn xong mới phát hiện ra khách của anh vẫn còn bên cạnh, thế là hỏi Mạnh Tử Nghĩa, “Có muốn ăn chút gì không? Hương vị rất ngon, chẳng qua là không thể ăn nhiều, sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, ở lại ăn xong rồi hẳn đi.”
“Đúng rồi, hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì?” Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến chuyện này, quay đầu hỏi cô ta.
Mạnh Tử Nghĩa hồi thần, vội nói: “Lần trước chuyện tớ nhờ cậu, cậu có hỏi giúp tớ không, đợt tuyển chọn gần hết rồi, tớ đang gấp muốn chết.”
Tiêu Chiến khổ não lắc đầu, nói: “Người bên phim truyền hình tôi thật sự không quen, chuyện này quá khó rồi.”
Mạnh Tử Nghĩa sắp khóc đến nơi: “Đến cả cậu cũng nói không có cách, tớ không biết phải đi nhờ ai nữa.”
“Nghe nói cậu với phó đạo diễn của《Vào hè》khá thân, cậu không đi tìm anh ta giúp sao?”
Tiêu Chiến chỉ là tiện miệng nói lại khiến cho Mạnh Tử Nghĩa bị dọa đến nhảy dựng lên, hệt như bị giẫm phải chân đau, vội thanh minh: “Tớ với anh đâu có thân, cậu nghe ai nói thế.”
“Ồ.” Tiêu Chiến không đáp lời cũng không nói gì thêm.
Trước lúc ăn trưa, Vương Nhất Bác đột nhiên quay về.
Sau khi tiến vào cửa đem áo khoác đưa cho quản gia, chuyện đầu tiên y làm chính là dùng trán mình để thử nhiệt độ trên trán Tiêu Chiến, phát hiện nhiệt độ như ngày thường, lúc này mới yên tâm chào hỏi với Mạnh Tử Nghĩa.
Mạnh Tử Nghĩa phát hiện, đây là lần đầu tiên cô ta ở gần người đàn ông này như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com