Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Tính Toán

Tiếp xúc với Vương Nhất Bác trong cự ly gần, Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy mình có chút khó thở, chẳng qua Vương Nhất Bác sau khi chào hỏi Mạnh Tử Nghĩa, sức chú ý đều dành cho Tiêu Chiến, hoàn toàn không có ý định trò chuyện với cô ta.

Tiếp đãi khách như thế có lẽ có chút thất lễ nhưng Vương Nhất Bác đối xử với người ngoài luôn lạnh lùng như thế, phản ứng này cũng là chuyện đương nhiên.

Tiêu Chiến cũng không muốn hâm nóng bầu không khí, cho nên sau khi hai người giới thiệu xong, liền hỏi Vương Nhất Bác sao đột nhiên quay về?

Vương Nhất Bác nói buổi chiều không có việc làm, nên quay về xem anh có ngoan không.

Mạnh Tử Nghĩa ở bên cạnh nhìn hành động thân mật của hai người, trong lòng thầm kinh ngạc, hóa ra phu phu bọn họ đã đạt đến trình độ này rồi, chẳng trách Tiêu Chiến không còn ra ngoài ăn chơi điên cuồng, hóa ra đã có người khiến anh giữ trong lòng rồi, mà bản thân cô không hề biết chuyện này, lại còn khuyên anh ly hôn, cũng chẳng trách Tiêu Chiến lại xa lánh cô.

Nhìn Vương Nhất Bác cử chỉ ôn văn tao nhã, phong độ ngời ngời, Mạnh Tử Nghĩa có chút không cam tâm, càng nhiều hơn là sự bất lực, bối cảnh gia đình quyết định khởi điểm cao thấp của một người, khởi điểm của cô quá thấp, cho dù cô cố gắng leo cao như thế nào, cũng không thể chạm tới được độ cao của Tiêu Chiến, đây chính là sự bi ai lớn nhất của cô, cho nên nguyện vọng tốt đẹp nhất đối với cô của lúc này mà nói là khát vọng không có cách nào đạt được.

Mình của hiện tại muốn tiến vào đoàn phim còn phải nhờ Tiêu Chiến, chỉ là dựa vào điểm này, cô so với Tiêu Chiến chính là cách xa mười vạn tám nghìn dặm.

Lúc ăn cơm, Mạnh Tử Nghĩa càng chán chường hơn, Tiêu Chiến toàn bộ quá trình đều không cần động tay, đều là do Vương Nhất Bác từng thìa một đút anh ăn, mà những người xung quanh đều không cảm thấy kì lạ, ngược lại đều trưng ra vẻ mặt hiển nhiên, thậm chí có người còn giúp việc gấp thức ăn đưa vào trong mâm, lại để Vương Nhất Bác đút vào miệng Tiêu Chiến.

Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy rất cạn lời, lại không phải là Từ Hi thái hậu, có cần khoa trương như vậy không?

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt kì lạ của Mạnh Tử Nghĩa, ít nhiều vẫn phải lo cho thể diện của mình, thế là liền giải thích với cô ta: “Tay phải tôi ăn không được, nên bọn họ mới giúp, bình thường cũng sẽ không như vậy đâu, để cậu chê cười rồi.”

Mạnh Tử Nghĩa cười khan hai tiếng, nói: “Thật khiến người ta ngưỡng mộ, mọi người đều cưng chiều cậu quá nha.”

Vương Nhất Bác đút một ngụm cơm vào, Tiêu Chiến liền không rảnh nói chuyện.

Sau bữa trưa, Mạnh Tử Nghĩa chào tạm biệt rời khỏi Vương gia, khoảnh khắc bước ra cổng lớn, trong lòng cô ta nghĩ sau này cũng không đến đây nữa, cuộc sống của Tiêu Chiến thật sự khiến người ta đố kỵ đến phát điên, đến đây vài lần nữa, cô thật sự sợ mình sẽ không khống chế được lòng đố kỵ của chính mình mà làm ra chuyện điên rồ gì nữa.

Tuy Tiêu Chiến nói hai ngày nay sẽ đi chạy giúp quan hệ cho cô, nhưng cuối cùng cũng không cho cô một kết quả xác thực, đến giây phút này, Mạnh Tử Nghĩa mới thật sự nhận thức được, Tiêu Chiến thật sự đã trở nên giảo hoạt rồi.

Thật ra Mạnh Tử Nghĩa cũng có thủ đoạn có thể ép Tiêu Chiến, chính là nói chuyện của Tiêu Chiến ra, vì trước mắt Tiêu Chiến vẫn giấu tình trạng hôn nhân của mình, cô ta lại vô cùng rõ tình huống của anh, có thể dùng để trao đổi làm tin tức hàng đầu.

Nếu như bán cho truyền thông, có thể thu hút dư luận xôn xao dữ dội, nhưng như thế có ích lợi gì với Mạnh Tử Nghĩa chứ? Cô ta không ngốc như thế, đây chính là con át chủ bài trong tay cô ta, có thể trong thời khắc quan trọng giúp cô ta trở người, cô ta sao có thể tùy tiện đem ra được chứ.

Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa rất rõ ràng, ngày cô ta đánh ra con át chủ bài này, chính là ngày mà cô ta cạch mặt với Tiêu Chiến, cho nên cô ta vẫn cần cẩn thận chờ đợi, trừ phi có chuyện trọng đại xảy ra, nếu không cô ta cũng sẽ không dễ dàng gϊếŧ chết tình bạn này.

Vì bị cuộc sống ưu việt của Tiêu Chiến ở Vương gia công kích, Mạnh Tử Nghĩa cả ngày đều buồn bực không vui, tâm tình đặc biệt tệ, đêm nay có hẹn ba người bạn đi bar uống rượu, sẵn tiện nhìn xem có thể gạ được alpha ngốc nghếch nào đó, giúp cô ta bù đắp sự cô đơn, trống trải trong người.

Trước đây Tiêu Chiến cũng rất nhiệt tình đi bar, một tuần đi ba bốn lần, hẹn một đống bạn bè, tụ tập ăn chơi, cuối cùng đều là anh sảng khoái thanh toán, đối với kẻ ngốc còn hào sảng hơn. Lúc ấy đối với bạn bè của Tiêu Chiến mà nói, thật sự là hệt như sống trên thiên đường, được ăn, được uống, được chơi, quan trọng là toàn bộ đều miễn phí.

Những ngày tháng như thế sẽ không quay lại nữa, Tiêu Chiến giờ đây đã thu lại tính tình, ngoan ngoãn làm phu nhân giàu có rồi.

Mạnh Tử Nghĩa uống sạch rượu trong ly, thấp giọng cười vài tiếng, cười đến người xung quanh đều cảm thấy kì lạ.

Thân phận phu nhân nhà giàu ai lại không muốn? Mạnh Tử Nghĩa cô cũng muốn, còn là muốn mà không được! Không cần phải lăn lộn trong giới giải trí này, không cần phải nhìn sắc mặt người khác, không cần vì cơ hội thử vai mà cầu cạnh.

Nhưng cuộc sống là như thế, ai cũng muốn vạn sự như ý, nhưng người được toại nguyên lại được mấy người, nếu không thì sao có sự chênh lệch giữa giàu nghèo sang hèn chứ.

“Tử Nghĩa, đừng uống rượu buồn nữa, chúng ta đi nhảy thôi.” Bạn bè lôi kéo cô, âm thanh đinh tai nhức óc sập sình vây bủa khắp nơi, muốn nói chuyện cũng đều phải hét lên.

Mạnh Tử Nghĩa xua tay, ra vẻ bọn họ tự đi chơi đi, sau đó cầm ly rượu lên uống cạn.

Qua một lúc, hai người bạn nhảy nhót về, ngồi về vị trí cũ gọi Mạnh Tử Nghĩa: “Tử Nghĩa, bên kia có một anh cực phẩm rất đẹp trai, chị em bọn tớ đều quyến rũ không thành, cậu có muốn thử không?”

“Soái ca gì chứ?” Mạnh Tử Nghĩa uống không ít, đầu có chút choáng, trong đầu cô bây giờ chỉ chứa đầy dáng vẻ của Vương Nhất Bác, đối với những soái ca khác vốn dĩ không có hứng thú.

“Vừa rồi trò chuyện nghe em gái kia nói, soái ca đó là một người đạt tiêu chuẩn cao phú soái đấy, cậu của anh ta còn mở công ty giải trí nữa.”

Nghe đến chữ công ty giải trí, Mạnh Tử Nghĩa lập tức thanh tỉnh vài phần, ngẩng đầu nhìn xung quanh, “Soái ca đó ở đâu? Tớ đi nhìn thử.”

Thế là vài người họ kéo cô đến bên kia.

Người đàn ông đó trông khá cao lớn, có hai cô gái ngồi cùng trò chuyện với anh, gương mặt anh bình thường nhưng quần áo trên người lại thật sự là hàng hiệu.

Mạnh Tử Nghĩa gỡ tay hai người bạn đang dìu mình, cười nói: “Các cậu ở đây chờ, tôi đi thăm dò thực hư.”

Vài người bạn còn hô cố lên, đem soái ca về, Mạnh Tử Nghĩa bước vào trong đám đông, nụ cười trên mặt lộ rõ vẻ tự tin.

...

Ngày hôm nay không có tuyết rơi, Tiêu Chiến chuẩn bị đến công ty, trước khi ra cửa Vương Nhất Bác còn bọc anh thành một quả bóng tròn vo, Tiêu Chiến muốn trực tiếp lăn ra ngoài có lẽ thuận tiện hơn, Uông Trác Thành bên cạnh che miệng cười thầm.

“Chỉ có thể đến công ty, nhưng nơi khác không được đi.” Anh vừa bị gãy tay vừa ngã bệnh, Vương Nhất Bác thật sự không yên tâm, rất muốn hai mươi tư giờ đều trói anh bên người, đi đâu cũng mang theo.

“Em bảo đảm chỉ đi công ty thôi.” Tiêu Chiến ngoan ngoãn đảm bảo.

“Trưa quản gia sẽ mang cơm đến, không được ăn bừa.” Vương Nhất Bác tiếp tục dặn dò.

“Em bảo đảm, không ăn bừa.”

“Ngoan, chờ anh đến đón em.”

“Em bảo đảm sẽ ngoan, chờ anh đến đón em, ba ba, con có thể đi được chưa?” Tiêu Chiến giả giọng con gái, nháy mắt cười hỏi anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực, mang theo phu nhân còn mệt hơn con gái, không muốn nói gì nữa, trực tiếp đưa anh lên xe, sau khi đóng cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế chạy đi.

Tiêu Chiến ở bên trong xe tặng y một nụ hôn gió, cười vẫy tay chào y.

“Cậu chủ là một người rất đặc biệt.” Lưu quản gia cũng ra ngoài tiễn hai vợ chồng cậu chủ, nhìn thấy hành động này của bọn họ, cảm khái nói.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ông một cái nói: “Thích em ấy thì ít trêu em ấy lại.”

Lưu quản gia khom lưng cúi đầu, ra dáng cung kính đáp: “Tôi biết, tiên sinh.”

Vương Nhất Bác khẽ ừ một tiếng, ngồi vào xe mình, nghĩ đến nụ hôn gió vừa rồi của Tiêu Chiến, không nhịn được cong môi lên.

Xe đến công ty, Tiêu Chiến trực tiếp lên phòng làm việc của chủ tịch ở lầu cao nhất, bố Tiêu đã ở bên trong uống trà.

Tiêu Chiến ngọt ngào gọi bố, phát hiện ra một tay không thể cởϊ áσ khoác chỉ đành nhờ Uông Trác Thành giúp anh cởi, Uông Trác Thành đem áo khoác móc lên giá rồi bước ra ngoài.

“Qua đây uống ngụm trà nóng.” Bố Tiêu vẫy tay với anh, ra hiệu anh ngồi xuống bên cạnh ông.

“Bố, cuối tuần này có phải bố phải đi làm kiểm tra định kì không?”

“Ừ, đã hẹn xong với lão Lý rồi.”

“Đến lúc ấy con đi cùng bố nhé.” Tiêu Chiến cầm tách trà lên uống một ngụm, vị chát của trà khiến anh nhíu mày nhưng sau khi uống một ngụm, cả người từ trong ra ngoài đều trở nên ấm áp.

Bố Tiêu lắc đầu nói: “Con là nhân vật công chúng, đến những nơi ấy không tiện, chỉ là tiến hành kiểm tra mà thôi, con không cần đi, bố và lão Đàm đi cùng là được.”

Nhìn thấy bố Tiêu đã quyết định, Tiêu Chiến cũng không nói thêm nữa, đổi chủ đề khác, “Cả nhà cô hai mấy ngày nay đang làm gì thế ạ?”

“Đang tìm nhà.”

“Tìm nhà ạ? Không phải nói tìm vợ cho Lý Quần Sơn sao, tìm nhà làm gì?”

“Nghe cô hai con nói, Quần Sơn muốn về nước phát triển, bọn họ chuẩn bị thuê một căn nhà tốt một chút, để nó có thể an tâm làm việc.”

Tiêu Chiến nhíu mày, lo lắng nhìn bố, “Thế lúc ở trong nhà, sao họ không nói ra quyết định này?”

Bố Tiêu cũng không quá rõ, đáp: “Nói là phát hiện trong nước cũng có không gian khá lớn để phát triển, cho nên muốn ở lại đây.”

“Thế công việc của Lý Quần Sơn kia phải làm sao? Từ chức rồi ư?”

“Hẳn là vậy.”

Tiêu Chiến nhún vai nói: “Thật là một nhà kì lạ, bố ơi, bố đừng tham gia vào chuyện của họ đấy, nhiều năm không gặp mặt, chúng ta vốn dĩ không hiểu tình hình của họ.”

“Yên tâm đi, bố tự có chừng mực.” Bố Tiêu rót trà, sau đó nhìn con trai, hài lòng gật đầu nói: “Con trai bố cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.”

“Hả?” Tiêu Chiến được bố anh khen đến không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Con không phải nói trong điện thoại muốn theo bố học quản lý công ty sao? Đồng ý tiếp quản công việc của bố rồi ư?”

“Thế bố đồng ý cho con tiếp quản chứ?”

“Cầu còn không được, đoạn thời gian này con cũng không thể đóng phim, thế thì ở bên cạnh bố học hỏi đi.”

“Thật ra ý của Vương tiên sinh, là đến lúc đó sẽ tìm người đến quản lý, bố không cần vất vả, con cũng không cần học phiền phức như thế, nhưng con cảm thấy tìm người đến quản lý hẳn là con cũng cần phải hiểu mới được, không thể cái gì cũng không biết làm được, bố nói đúng không?”

Bố Tiêu gật đầu, vui vẻ nói: “Con nghĩ như thế là đúng, bố ủng hộ con.”

“Bố, việc của công ty bố cũng không cần quá bận tâm nữa, cho dù không kiếm được tiền, bố con mình cũng có tòa núi to Vương tiên sinh để dựa mà, bố cần dưỡng cho sức khỏe mình thật tốt mới là quan trọng nhất.”

Hai người uống trà xong, bố Tiêu liền mang chút tài liệu đến, vừa đọc vừa giải thích cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng rất nhẫn nại ngồi nghe, vì anh vốn lăn lộn trong giới giải trí nên rất nhiều chuyện đều hiểu, không cần tốn nhiều sức mà học cũng rất nhanh.

Lúc trưa nghỉ ngơi, Tiêu Chiến mới phát hiện di động có tin nhắn, vừa mở ra xem, lại là Mạnh Tử Nghĩa gửi đến, nội dung tin nhắn thật sự dọa anh giật mình.

Mạnh Tử Nghĩa trong tin nhắn nói, cô ta ở trong quán bar biết người đàn ông tên là Lý Quần Sơn, anh tự nói là cháu trai bên ngoại của chủ tịch công ty giải trí Tiêu Thị, cô ta không quen họ hàng này của Tiêu Chiến, sợ anh là kẻ lừa đảo, cho nên gửi ảnh cho Tiêu Chiến tìm anh xác thực.

Tiêu Chiến nhìn Lý Quần Sơn trong ảnh ăn mặc hệt như công tử ăn chơi, lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lòng thầm nghĩ những họ hàng này thật sự không tốt đẹp gì, ngày đầu tiên còn tỏ ra ra dáng lắm, mới vài ngày liền lộ nguyên hình rồi.

Tiêu Chiến không chút do dự trực tiếp đưa ảnh cho bố Tiêu xem.

Bố Tiêu xem xong cũng lắc đầu nói biết người biết mặt không biết lòng, nghĩ đến Lý Quần Sơn này cũng không tốt như lời Tiêu Chính Mỹ khen ngợi.

Tiêu Chiến lại ở bên cạnh châm dầu vào lửa, “Bố, Lý Quần Sơn này vừa về nước liền dùng danh bố đi xung quanh tán tỉnh con nhà người ta, nghĩ cũng không phải là người tốt gì, chắc danh tiếng bên Mỹ cũng rất tệ, thật sự là sống không nổi ở bên đó mới về nước, con thấy nhà của cô hai chắc chắn còn rất nhiều chuyện giấu chúng ta.”

Bố Tiêu thất vọng thở dài, nói: “Thứ tình thân này ở trên người bọn họ là không thể trông mong được gì.”

“Bố, bố có con là đủ rồi, con là con trai của bố, Vương Nhất Bác là con rể của bố, hai người bọn con sẽ hiếu thuận với bố, tình thân của người khác, chúng ta cũng không cần ngóng mong gì hết, được không bố?”

“Được, đều nghe lời con hết, chẳng qua là tuần sau bác cả và cô út của con cũng đến đây, nói là muốn gặp mặt với cô hai con, đến lúc đó con cũng cần đến dự, nhớ để lại mặt mũi cho họ, những chuyện này chúng ta tự biết là được.”

Tiêu Chiến lè lưỡi nói: “Bố dạy phải, con đảm bảo sẽ không nói bậy.”

Giờ trưa, Lưu quản gia mang cơm đến, ông ấy mang cho rất nhiều người, đến bố Tiêu, Tuyên Lộ, Uông Trác Thành cũng có phần, vài hộp thức ăn chồng lên nhau, thật sự hệt như là thức ăn ở bên ngoài bán vậy.

Tiêu Chiến tinh mắt phát hiện, hộp cơm mà Lưu quản gia đưa cho Uông Trác Thành cùng với những người khác có chút không giống, thế là anh liền giành qua, vừa mở ra xem lại là món mà Uông Trác Thành thích nhất, tuy không phải là thức ăn quý giá gì nhưng mỗi thứ đều rất dụng tâm, xem ra cũng rất ngon.

Tiêu Chiến đưa hộp thức ăn trả lại cho Uông Trác Thành, hứng thú hỏi, “Quản gia, ông lại mở bếp nhỏ cho A Thành, những nguyên liệu nấu ăn này có phải là sẽ trừ vào tiền lương của ông không?”

Lưu quản gia mặt không đổi sắc hỏi: “Cậu chủ là người hào phóng, nhất định sẽ không để ý những chuyện nhỏ này.”

Còn nghiêm túc nịnh nọt anh như vậy, cũng không ai bì nổi với ông.

Sức khỏe của bố Tiêu không tốt, thường chỉ là đến công ty làm việc vào buổi sáng, sau khi ăn cơm xong, ông liền về nhà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng không dễ gì đến đây, không muốn về sớm như vậy, hơn nữa Vương Nhất Bác nói chiều y sẽ đến đón anh, cho nên anh nói gì cũng phải đợi y đến rồi mới cùng về được.

Tiêu Chiến đang ngây ngốc trong phòng làm việc của chủ tịch, thì Tuyên Lộ tìm đến, nói đạo diễn Quách Thừa trước đây đến tìm anh, chẳng qua nghe anh nói ở nhà dưỡng thương, liền nói sẽ đến tìm anh nói chuyện sau.

“Có nói gì không?”

“Không có, chẳng qua anh ta là đạo diễn, tìm em chắc chắn là nói về chuyện phim ảnh.”

Tiêu Chiến gật đầu, muốn nói: “Em vẫn là nên gọi điện cho anh ấy.”

Tuyên Lộ cũng không làm phiền anh, xoay người đi ra phòng làm việc.

Tiêu Chiến không lập tức gọi cho Quách Thừa ngược lại bấm số của Mạnh Tử Nghĩa.

“Tiêu Chiến, người đó cậu biết không?” Mạnh Tử Nghĩa vừa nghe máy, lập tức hỏi anh chuyện trước đó, xem ra, cũng là khá để ý.

Tiêu Chiến ngừng một chút, nói: “Người này tôi có biết, anh là con trai của cô hai tôi.”

“Nói thế, anh ta cũng không phải là kẻ lừa đảo.”

“Nhưng chúng tôi và anh ta không thân, bọn họ vừa từ nước ngoài về, cũng được vài ngày rồi.”

Nghe Tiêu Chiến nói như thế, Mạnh Tử Nghĩa dường như khá thất vọng, nói: “Thế anh ta thật không biết điều, ở ngoài nói với mọi người là cháu trai bên ngoại của bố cậu.”

“Sao thế? Cậu thân với anh lắm sao?”

Mạnh Tử Nghĩa do dự, nói: “Quen ở quán bar, hôm ấy tớ uống say, nên đã làm chuyện đó...”

Tiêu Chiến trong lòng cười lạnh, trước đây trong đám bạn anh, Mạnh Tử Nghĩa là người phóng túng nhất, không nghĩ đến nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi, hơn nữa còn trở nên xằng bậy hơn, cũng không sợ bị bệnh.

“Cậu chơi với ai cũng không liên quan đến tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, chúng tôi chỉ là mang danh họ hàng với Lý Quần Sơn mà thôi, tuyệt đối không có qua lại nào cả, cậu là một người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu.”

Mạnh Tử Nghĩa im lặng một lúc nói: “Tớ hiểu rồi.”

Tiêu Chiến nheo mắt nghĩ một chút nói: “Cậu muốn vào đoàn phim kia cũng không phải là chuyện khó gì, hai hôm nay tôi cũng giúp cậu nghe ngóng rồi, chẳng qua, tôi muốn cậu giúp tôi giám sát của Lý Quần Sơn, nhất cử nhất động của anh đều phải nói cho tôi biết, thế nào?”

“Tiêu Chiến, cậu thật sự thay đổi rất nhiều.”

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, hỏi: “Cậu chỉ cần nói có làm hay không mà thôi.”

“Chuyện này đối với tớ mà nói là điều rất dễ lựa chọn, yên tâm đi, tớ sẽ giám sát anh ta.”

“Thế cậu dọn đồ chờ vào đoàn phim đi.” Tiêu Chiến sảng khoái nói.

Mạnh Tử Nghĩa là loại người gì, Tiêu Chiến chơi với cô ta nhiều năm như thế, đương nhiên là hiểu vô cùng rõ ràng, trước đây lúc đưa vai cho cô ta, Tiêu Chiến cũng có để ý, không đưa vai diễn tốt nhất cho cô ta, chính là sợ sau khi cô ta nổi tiếng sẽ lật mặt không nhận người, thậm chí còn có thể tung lịch sử đen tối của mình ra ngoài.

Bây giờ, bản thân tuy chán ghét Mạnh Tử Nghĩa, nhưng chưa cắt đứt quan hệ với cô ta, chỉ vì Mạnh Tử Nghĩa đối với cuộc sống riêng tư của cô quá rõ ràng, nếu bức ép cô ta quá, nói không chừng Mạnh Tử Nghĩa sẽ quay lại cắn anh một phát, cho nên đối với Mạnh Tử Nghĩa, vẫn cần để ý mới được.

Thật ra, nếu không có chuyện của Lý Quần Sơn, Tiêu Chiến cũng sẽ giúp Mạnh Tử Nghĩa, để cô ta vào đoàn phim, muốn sai liền sai, chỉ là để Mạnh Tử Nghĩa nhìn rõ một chuyện, bây giờ muốn Tiêu Chiến giúp cô ta không còn dễ dàng như thế.

Vai diễn anh vẫn sẽ cho Mạnh Tử Nghĩa, nâng đỡ giúp cô ta nổi tiếng, cuối cùng sự nổi tiếng lại biến thành vòng kim cô, kiềm chặt Mạnh Tử Nghĩa, chỉ cần cô ta quan tâm đến một chút danh tiếng, hành sự tuyệt đối không dám quá tùy tiện, đến lúc đó Tiêu Chiến muốn điều khiển cô ta, càng dễ dàng hơn.

Chẳng qua, Tiêu Chiến thật sự có chút khen ngợi Lý Quần Sơn, gia hỏa này, thật sự là xứng với câu đồng đội như heo, Tiêu Chính Mỹ vừa ở trước mặt bọn anh khen gã đến trên trời có dưới đất không có, kết quả là vừa xoay người, gã liền trực tiếp bán đứng Tiêu Chính Mỹ.

Thanh niên có sự nghiệp thành công gì đó? Còn không phải là thứ phế vật mang tên tuổi của họ hàng đi lừa omega sao?

Gì còn nói là về nước phát triển, thật ra là nhìn trúng công ty của bố Tiêu, cho nên muốn ở lại để hưởng tí lợi ích.

Tiêu Chiến trước kia còn đang sầu não nghĩ, làm sao để nói với bố Tiêu biết là anh chị em của ông đều là hàng cực phẩm, để ông đừng để bị lừa, bây giờ tốt rồi, Lý Quần Sơn trực tiếp đem nhân chứng vật chứng đưa đến trước mặt bố Tiêu, để ông nhìn rõ gương mặt thật của bọn họ.

Lý Quần Sơn xem như đã giúp anh giải quyết được một mối bận tâm, cho nên anh tuyệt đối phải tặng like cho anh, quả thật là công thần.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tiêu Chiến liền trở nên vui vẻ, gọi điện cho Quách Thừa, ngữ khí khi nói chuyện đều là cười ha hả, dọa Quách Thừa đến giật mình.

“ chỉ là nghe em nói tay bị gãy xương, không nghe nói em ngã hỏng não? Không phải ngã đến ngốc rồi chứ, em còn được không đấy,  bên này còn có chuyện muốn nói với em.”

Tiêu Chiến bị  nói đến cả đầu đầy vạch đen, “Có lời mau nói, có rắm mau thả.”

Quách Thừa quái gở nói: “Haiz, em tốt xấu gì cũng là nam thần, nói chuyện phải chú ý khí chất!”

“Nói chuyện với dạng người nào thì sẽ nói lời nấy, em rất có chừng mực.” Ý anh rõ ràng là chê  không có khí chất.

Quách Thừa phát hiện bản thân không đấu võ mồm lại anh, thế là liền chuyển đề tài, nói đến chuyện chính, “Trên tay có một kịch bản rất hay, muốn em đến đóng vai nam chính.”

“Thể loại gì?”

“Phim chiến tranh.”

“Ồ, còn là chủ đề khá hot nữa, không phải là loại tình tiết rẻ nát chứ.” Tiêu Chiến trêu , không biết tại sao, anh không thể nói chuyện bình thường với Quách Thừa được, có thể là vì hợp tác lần trước quá vui vẻ, hai người tương đối thân thiết, cho nên lúc nói chuyện cũng tùy ý hơn, không lớn không nhỏ.

Nghe anh nói thế Quách Thừa ở bên kia quả nhiên xù lông lên, “Đùa chắc, kịch bản anh nhìn trúng có thể là loại rẻ nát sao? Em phải tin tài hoa và năng lực của anh .”

“Phải phải phải, em vô cùng tin tưởng năng lực và tài năng của anh, nhưng em vẫn muốn xem kịch bản trước.”

“Hừ, vẫn là không tin , em ở đâu,  lập tức mang qua, xem xong đảm bảo em tâm phục khẩu phục.”

“Em đang ở công ty, chờ  đến đây, chẳng qua là năm nay em không thể nhận phim được, muốn đóng cũng phải chờ năm sau.” Vết thương của Tiêu Chiến không khỏi nhanh như thế, cho dù có, Vương Nhất Bác cũng sẽ không thả người đi.

Quách Thừa không thèm nghĩ ngợi liền nói: “Biết rồi, bao lâu  anh cũng sẽ đợi em.”

“Haiz, đột nhiên sến quá vậy, em có chồng rồi, xin tự trọng nhé!”

“Tút tút tút tút...” Người ở đầu dây bên kia trực tiếp gác máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com