Chương 52. Lợi Dụng
Quách Thừa rất nhanh liền đến công ty, nhìn tốc độ này có thể thấy được, tâm trạng muốn chia sẻ kịch bản hay với Tiêu Chiến là nhiều thế nào.
Tiêu Chiến bảo Uông Trác Thành xuống đón Quách Thừa, trực tiếp gặp hắn ta vào trong phòng làm việc của bố Tiêu.
Quách Thừa cởi áo ngoài, quét mắt nhìn phòng làm việc một vòng, vẻ mặt lộ rõ quả nhiên như thế, nói: "Trước đây anh có hỏi em, em còn tỏ thái độ, hôm nay lại sảng khoái như thế đưa anh xem lai lịch của mình, có mục đích gì đây?"
Tiêu Chiến cười, trực tiếp đáp: "Mục đích quá nhiều, không biết phải nói như thế nào."
Quách Thừa xì một tiếng, ngồi xuống sô pha ngắn đối diện anh.
Tiêu Chiến ngồi trước bàn trà pha trà, dáng vẻ rõ ràng không dùng quen tay trái, kết quả là suýt làm vỡ bình tử sa của bố Tiêu, tự dọa mình giật mình, vội gọi Uông Trác Thành vào giúp anh pha trà.
Uông Trác Thành khó xử nói: "Em không biết."
"Em đổ nước nóng trong bình thủy vào bình trà, lại đổ nước trà trong bình trà rót ra bình lọc là được." Tiêu Chiến nói những bước làm đơn giản cho Uông Trác Thành .
Quách Thừa khinh thường, "Đừng lừa anh là người ngoài ngành, công phu pha trà nào có đơn giản như thế."
"Anh không uống thì thôi, lá trà này đều là bảo vật của bố em đấy."
"Chủ tịch Tiêu là bố em, hẳn là chuyện rất nở mặt nở mày, em tại sao lại phải giấu giấu giếm giếm? Lại không phải không thể gặp người được?" Quách Thừa tò mò hỏi anh.
Tiêu Chiến phì cười nói: "Em khiêm tốn không được sao, đây chính là không muốn dựa vào bố để có thể nở mặt nở này, chờ sau này em để ông ấy nở mặt mới phải."
Quách Thừa giơ ngón cái, "Có chí khí!" Dừng chút, lại nói: "Phải rồi, vừa rồi trong điện thoại em còn nói em có chồng rồi?" Trên đường đến đây hắn đã liên kết xong vấn đề này, cho nên lái xe đến nhanh hơn chút, trước đây chỉ nghe anh có scandal với Vương Nhất Bác, nhưng chưa nghe nói anh đã kết hôn!
Tiêu Chiến lè lưỡi, vừa rồi tâm trạng quá tốt, lại không hề đề phòng với Quách Thừa nên nhất thời nhanh miệng nói ra, chẳng qua anh cũng không định giấu hắn, dù sao đi nữa cơ hội hai người hợp tác hẳn sẽ rất nhiều.
"Chuyện này nói ra càng thêm nở mặt nở mày." Tiêu Chiến tinh nghịch cười, nói: "Vương Nhất Bác là chồng em."
"..." Quách Thừa há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời. "Chính...Chính là Vương Nhất Bác có scandal với em sao?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Uông Trác Thành vừa che miệng cười lén, vừa tùy tiện pha trà, các quá trình đều rối loạn lên cả.
Đến khi Quách Thừa tiêu hóa xong tin tức này, hắn mới khó khăn hỏi: "Trước đó không phải mới là scandal sao? Sao thành chồng em rồi, hai người vừa kết hôn ư?"
Tiêu Chiến cười tủm tỉm tiếp tục nói câu dọa chết khiếp, "Bọn em kết hôn hơn một năm rồi."
"..." Quách Thừa cảm thấy dáng vẻ há hốc mồm của mình rất giống kẻ ngốc nhưng hắn vốn dĩ không thể khép miệng lại được, mẹ nó, chiếc đùi này của Tiêu Chiến quá thô rồi!
Hắn đột nhiên có chút chán chường, thật ra hắn khá có ý với Tiêu Chiến. "Nói như thế, anh thật sự không còn cơ hội rồi."
Lần này thật sự là khiến cho Tiêu Chiến há hốc, anh bị Quách Thừa dọa giật mình rồi, không tự nhiên cười khan hai tiếng nói: "Anh thật là biết đùa."
"Được rồi, anh xác thực là đang đùa." Quách Thừa thở dài nói: "Em còn có tin giật gân gì nữa không, một lần nói hết cho anh nghe đi, anh vẫn chịu được."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Thật sự hết rồi."
"Chẳng qua em thật sự là được lắm đó, bố em là ông chủ công ty giải trí, chồng em là phú hào đại danh đỉnh đỉnh, muốn tiếng có tiếng, muốn miếng có miếng, em lại giấu giấu giếm giếm lăn lộn trong giới giải trí, em rốt cuộc có ý đồ gì?" Quách Thừa tỏ vẻ khó hiểu.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, vừa bắt đầu anh trọng sinh qua, cho nên liều mạng giấu giếm tin tức của mình, sau đó làm hòa với Vương Nhất Bác, lại sợ danh tiếng quá lớn, ảnh hưởng sự nghiệp của mình, cả đường che giấu, bây giờ lại cảm thấy thất bại, leo lên lưng hổ khó leo xuống.
Nếu anh công khai, fan nhất định sẽ giận sự dối lừa ban đầu của anh, sau đó một số người nhìn anh không thuận mắt chắc chắn sẽ gây chuyện. Nhưng nếu công khai, tình huống trước mắt phỏng chừng cũng không che giấu thêm bao lâu, hại não vô cùng.
Cuối cùng anh nói: "Nhất Bác đang có kế hoạch công khai quan hệ giữa bọn em."
Quách Thừa nghe xong, bình luận cho anh một chữ, "Đúng."
Hai người bàn xong chuyện tư, Quách Thừa mới nghĩ đến mục đích đến đây, liền đưa kịch bản cho anh, sau đó nói với anh bối cảnh của câu chuyện.
Đây là bộ phim chiến tranh, trọng điểm lại không phải diễn tả mặt trận quy mô, bi tráng, mà là thông qua vai diễn của một nam bác sĩ chiến trường, tường thuật lại sự tàn khốc và những tổn hại mang tính hủy diệt mà chiến tranh gây ra.
Kịch bản rất hay, nhân vật cũng ổn vô cùng, loại tác phẩm nhuốm màu bi tráng này là bộ phim mà Tiêu Chiến vẫn luôn muốn diễn cũng là loại hình mà anh không dám diễn, anh sợ diễn xuất của mình không tạo được cảm giác tang thương dưới bối cảnh thời đại đó.
Kiếp trước anh cũng có nghe qua kịch bản này, nhưng lúc đó là vì đoàn phim trù bị rất nhiều năm, cuối cùng lại thất bại, sau khi truyền thông đưa tin, anh mới biết được, nào ngờ hôm nay lại là Quách Thừa cầm kịch bản đưa đến trước mặt anh.
Dấu ấn lịch sử từ từ phát triển chỉ là đổi phương thức khác xuất hiện mà thôi, Tiêu Chiến phát hiện, bản thân tuy đến từ kiếp trước, lại không thể nào thành tiên tri một trăm phần trăm, là vì sự vật bày trước mặt anh, vẫn có rất nhiều điều không biết.
Ví dụ như kịch bản này, anh không biết sau khi quay xong có nổi hay không.
Nhưng đây cũng không sao cả, nếu anh muốn chứng minh thực lực của mình, điều đầu tiên phải học làm thế nào phán đoán tốt và xấu.
Quá ỷ lại vào năng lực biết trước sau khi trọng sinh, lâu dần, anh sẽ trở thành một kẻ an phận, chứ không phải là người dẫn đầu, lại nói gì đến thành công chứ.
"Phim này em nhận." Tiêu Chiến giở vài trang kịch bản liền nói, "Kịch bản này em sẽ về từ từ đọc."
"Sảng khoái thế này, không cần suy nghĩ lại ư?" Quách Thừa có chút bất ngờ, trước đó hắn còn chuẩn bị vài phương án để thuyết phục anh, kết quả là không cần dùng cái nào, Tiêu Chiến đã trực tiếp đồng ý rồi.
"Kịch bản rất hay, chẳng lẽ anh không tự tin đem nó quay tốt sao?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
"Sao có thể được, với năng lực của anh, chỉ sợ sẽ quay càng tốt hơn thôi." Quách Thừa lại xù lông.
Tiêu Chiến cảm thấy hắn thật kiên ngạo, hở tí là xù lông, "Vậy không phải là xong rồi sao? Kịch bản hay, anh có năng lực quay tốt, em phải nhận thôi."
Quách Thừa gật đầu, cảm thấy anh vẫn là khá biết điều, lại nói: "Nếu em thật sự nhận bộ phim này, chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện đầu tư."
Tiêu Chiến có chút hoang mang, "Chuyện đầu tư, tại sao lại nói với em?"
Quách Thừa giảo hoạt chớp mắt, nói: "Không giấu gì em, chủ đầu tư bộ phim này trước mắt chỉ có anh và biên kịch thôi, những người khác vẫn chưa chắc chắn, anh cảm thấy em có tư chất để làm nhà sản xuất lắm, em có muốn thử không?"
"..." Tiêu Chiến có cảm giác như bất cẩn giẫm phải bẫy rồi. "Em sao lại có tư chất làm nhà sản xuất chứ? Anh đưa ví dụ minh họa rõ hơn đi?"
"Đây chính là linh cảm em gợi cho anh, em xem, chủ tịch của Tiêu Thị là bố em, chủ tịch tập đoàn Vương thị là chồng em, em muốn đi đường có đường để đi, muốn dựa núi có núi để dựa, đương nhiên là rất thích hợp làm nhà sản xuất rồi, nếu không lôi kéo được nhà đầu tư, em tự mình bao thầu cũng không có áp lực gì mà, có em ở đây, bộ phim này của chúng ta rất nhanh liền có thể khởi công rồi."
Tiêu Chiến uống một ngụm trà, cười lạn nói: "Anh khá biết tận dụng mọi vật nhỉ, lợi dụng em cũng lợi dụng đến rất triệt để nha!"
Quách Thừa lập tức nịnh nọt, cười rất tươi nói: "Anh đây là biết tận dụng toàn bộ tài nguyên mà thôi, vừa hiệu quả lại tiết kiệm, em xem, dựa theo kịch bản mà quay chắc chắn là tác phẩm lớn, tuy bây giờ anh cũng có chút danh tiếng nhưng nhất thời muốn làm đạo diễn của tác phẩm lớn như thế, rất nhiều nhà đầu tư chắc chắn sẽ không chịu, cho nên quay được hay không vẫn chưa thể đoán trước được, nhưng có em tham gia thì không giống như vậy, chỉ cần một mình chồng em cũng có thể quăng tiền ra cho chúng ta đóng phim rồi."
Tiêu Chiến biết Quách Thừa nói có một phần là sự thật nhưng chủ yếu vẫn là đang lấy lòng anh. Đột nhiên anh có chút hối hận, vừa nãy không nên nói thân thế bối cảnh cho người này biết, cũng sẽ không chuốc họa vào người.
Làm người quả nhiên không thể đắc ý mà quên đi mọi chuyện được, sẽ phải chịu báo ứng.
"Chuyện này em không thể đồng ý với anh được, chờ em về suy nghĩ đã." Cuối cùng Tiêu Chiến lại trả lời hắn như thế.
Quách Thừa thu lại thái độ đùa vui, nghiêm túc nói: "Không vội, em có thể từ từ suy nghĩ, chẳng qua trước khi sang năm mới em phải trả lời anh, vì bộ phim này tốt nhất là quay vào sau tết."
"Em biết rồi."
Lúc Quách Thừa đứng dậy tạm biệt, cư nhiên vẫn muốn chê bai trà của bọn anh không ngon, "Chủ tịch Tiêu không biết có phải là bị gạt hay không, trà khó uống như thế cư nhiên vẫn xem là đồ quý."
Tiêu Chiến cầm kịch bản đánh hắn, "Không biết thì đừng nói bừa, lá trà không có vấn đề, vấn đề ở kĩ thuật pha trà đó!"
Uông Trác Thành vẫn luôn rất cố gắng pha trà, vì trước giờ chưa từng pha qua, ngón tay còn bị bỏng vài lần, không nghĩ đến chuyện cậu nghiêm túc làm, cư nhiên lại làm hỏng!
Thế là dẫu môi kháng nghị, "Hai người thật đáng ghét!"
Tiêu Chiến đứng dậy tiễn Quách Thừa ra ngoài, Uông Trác Thành uất ức lấy điện thoại nhắn cho Lưu quản gia, "Chú Lưu, cháu pha trà nửa ngày trời, bọn họ còn chê khó uống."
Lưu quản gia rất nhanh liền trả lời tin nhắn của cậu, "Về tôi dạy em, đảm bảo sau này họ xin em pha trà uống."
Uông Trác Thành đọc tin nhắn, vui vẻ nghĩ, Chú Lưu quả nhiên là lợi hại nhất, cái gì cũng biết hết!
...
Tuy bố Tiêu kiên trì không cho Tiêu Chiến cùng ông đi bệnh viện nhưng cuối cùng anh vẫn đi, còn nghiêm túc còn ông làm từng mục kiểm tra, kết quả tim mạch không có vấn đề, chỉ là huyết áp hơi cao, bác sĩ kê thuốc cho ông, dặn dò ông cần chú ý nghỉ ngơi.
"Bố gần đây không cần đến công ty nữa, con giúp bố quản lý, có chú Đàm ở đây hẳn không có vấn đề gì đâu." Tiêu Chiến lo lắng bàn bạc với bố Tiêu.
"Con vẫn chưa quen việc." Bố Tiêu không yên tâm.
"Con không hiểu thì vẫn còn có Vương Nhất Bác, anh ấy là chồng con, đương nhiên sẽ phải giúp con rồi." Tiêu Chiến ôm lấy bố mình làm nũng, "Cứ quyết định như thế đi, được không bố?"
"Được được được, đều nghe theo con cả."
Tình trạng bố Tiêu kiếp trước một mình già yếu ở trong bệnh viện, vẫn khắc sâu trong lòng anh, mỗi lần Tiêu Chiến nghĩ đến đều cảm thấy buồn lòng, cho nên kiếp này anh nhất định phải thật hiếu thuận với ông, để ông mỗi ngày đều sống thật vui vẻ thoải mái.
Sau khi cùng bố Tiêu đi kiểm tra sức khỏe xong, hôm sau anh liền cùng bố nghênh đón họ hàng đến chơi, lần này bố Tiêu chọn địa điểm gặp mặt là ở khách sạn, hơn nữa dở khóc dở cười là ông đặt một bàn ăn hỗn hợp, không chỉ có các món đặc sắc trong nước mà đến cả món Tây đều được gọi lên.
Nhìn bàn ăn Trung – Tây kết hợp không phân chủng loại, loại hình, Tiêu Chiến nhịn cười đến mức nội thương, trong lòng thầm nghĩ bố anh thật sự là quá tài tình, cư nhiên nghĩ ra cách tuyệt diệu như thế để chặn miệng cô hai, xem ra bố Tiêu cũng là người rất thù dai đây.
Tiêu Chiến đối với anh chị em của bố Tiêu rất không thích, bác cả tham lam, cô hai ích kì, cô út nịnh hót người giàu, coi thường kẻ yếu, tóm lại, đều không ai có thể qua lại được cả.
Bố Tiêu ở nhà đứng thứ ba, anh cả là Tiêu Khoan, cô hai Tiêu Chính Mỹ và cuối cùng là Tiêu Chính Lệ.
Gương mặt của Tiêu Khoan có vài phần giống với bố Tiêu nhưng nhìn có vẻ nghiêm túc hơn, không dễ gần như ông. Tiêu Chính Mỹ rất sớm đã lập gia đình, có chút dáng vẻ của mẹ hiền vợ thảo, Tiêu Chính Lệ đường hoàng hơn một chút, chắc là lăn lộn quen trên thương trường nên nhìn có vẻ tinh anh lão luyện, là người khó chọc vào.
Lý Quần Sơn lần này không cứng nhắc như lần đầu gặp mặt, cư nhiên còn chủ động hoạt náo không khí, mời rượu cũng mời đến vô cùng linh hoạt, xem ra cũng ra dáng lắm, may mà anh và bố Tiêu đã sớm biết bản chất của gã, nếu không sẽ dễ dàng bị lừa mất.
"Chị hai, đến đây lâu như thế rồi, đã quen cuộc sống bên này chưa?' Tiêu Chính Lệ mở miệng hỏi Tiêu Chính Mỹ, ngữ khí rất nhiệt tình, không hề ngượng ngùng, căn bản không hề nhìn ra hai chị em mười mấy hai mươi năm không gặp mặt rồi.
Tiêu Chính Mỹ đáp: "Không gì không quen cả, cũng ổn, chỉ cần Quần Sơn quen là được, dù sao nó chuẩn bị ở lại lập nghiệp."
Tiêu Khoan gật đầu nói: "Bây giờ kinh tế trong nước phát triển không thua gì nước ngoài, về cũng không tệ."
Bố Tiêu gấp miếng thịt cá cho Tiêu Chiến, không hề tham gia đề tài bàn luận, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ăn cơm, chuyện này là chuyện của trưởng bối, anh là tiểu bối không nên xen vào.
Nói đến vấn đề lập nghiệp, Tiêu Chính Mỹ lại nói: "Mấy ngày nay Quần Sơn ra ngoài tìm hiểu, phát hiện mảng giải trí vô cùng có tiềm năng, vừa hay A Khải cũng làm mảng này, có thể dẫn dắt nó một chút."
Tiêu Chiến suýt bị thịt cá trong miệng làm nghẹn chết, lòng dạ Tư Mã Chiêu* này cũng quá rõ ràng rồi, đến cả che giấu cũng không thèm, quay về nói là lập nghiệp, lập nghiệp liền nói mảng giải trí có tiềm năng, sau đó lập tức nhờ bố Tiêu dẫn dắt, những người này có phải đều xem người khác là kẻ ngốc hay không?
(* Ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai đều biết.)
Phỏng chừng bố Tiêu cũng nghe không lọt tai, đặt đũa xuống uống ngụm nước rồi nói: "Bây giờ giải trí càng lúc càng khó làm ăn, cạnh tranh quá lớn, năm sau em còn phải cắt giảm nhân viên, Quần Sơn ở đâu tìm hiểu được mảng giải trí có tiềm năng vậy?"
Lý Quần Sơn ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Gần đây cháu là điều tra thị trường, phát hiện giải trí được người trẻ tuổi quan tâm nhất."
Tiêu Chiến lúc này không nhịn được nữa, trực tiếp cười ra tiếng, phản ứng của anh quá đột ngột, ánh mắt của mọi người liền tập trung lên người anh, trước đó Tiêu Chiến đã được bố Tiêu căn dặn, vốn chỉ muốn làm một nam nhân ngoan ngoãn, yên lặng, nhưng nhịn đến bây giờ, anh có chút không nhịn nổi, trực tiếp tiếp lời Lý Quần Sơn: "Anh họ, anh ở đâu điều tra chuyện này vậy? Quán bar sao?"
Lý Quần Sơn nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt vô cùng khó coi.
Chưa đợi gã mở miệng, Tiêu Chính Mỹ liền nói: "Sao lại nói như thế, Quần Sơn từ nhỏ đã luôn rất ngoan, trước giờ không đi những nơi ấy."
Tiêu Chiến nhướng mày, cười như không cười nhìn Lý Quần Sơn, Lý Quần Sơn sau khi dưới lời nói giúp của Tiêu Chính Mỹ, rõ ràng là không có tự tin, đến cả nhìn vào mắt Tiêu Chiến cũng không dám.
"Hóa ra anh họ ngoan ngoãn như thế à, thế thì càng không thích hợp làm giải trí rồi, bên trong ấy khá phức tạp đấy." Tiêu Chiến cười ngọt ngào nhưng lời nói ra lại khiến người khác nghẹn họng, khiến cho Tiêu Chính Mỹ và Lý Quần Sơn đều trừng mắt.
Ngược lại là Tiêu Chính Lệ lại đứng ra làm người hòa giải, "Quần Sơn có thích hợp hay không, thử chút không phải biết sao, để nó đến giải trí Tiêu Thị học hỏi chút, xem năng lực của nó đến đâu hẳn nói cũng không muộn, lại nói anh ba chỉ có mỗi Tiêu Chiến, bây giờ cũng đã gả ra ngoài rồi, là lúc cần tìm người giúp đỡ công việc."
Nói thì nghe hay lắm, lót nhiều đường phía trước như thế, tình cảm cũng chỉ là vì mục đích này mà đến thôi, mới vài ngày trước còn nói đến chuyện thăm người thân, mà giờ đây lại lập tức đánh chủ ý lên công ty, có thể mặt dày hơn chút nữa không!
Bố Tiêu trầm mặc nói: "Chuyện này sau này hẳn nói, ăn cơm trước đi."
Thái độ của bố Tiêu rất rõ ràng, ông không muốn nói tiếp chủ đề này, đây hệt như cảm giác mình là miếng thịt bị mọi người nhìn chằm chằm vậy, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng không biết Tiêu Chính Mỹ và Tiêu Chính Lệ là mắt mù không nhìn thấy hay là đã có giao kèo trước với nhau, lại nghe Tiêu Chính Lệ nói: "Anh ba, hiếm khi cả nhà chúng ta đầy đủ, chuyện này cứ quyết định như thế đi, để Quần Sơn đi học hỏi cũng tốt, huống hồ sức khỏe của anh cũng không tốt, có người giúp đỡ vẫn là tốt hơn."
Tiêu Chiến cười lạnh, "Cô út, cô còn nhớ được sức khỏe của bố cháu không tốt sao, ông ấy gần đây huyết áp hơi cao, bác sĩ bảo ông ấy ở nhà nghỉ ngơi, chuyện của công ty đều do cháu quản lý, mọi người rốt cuộc có vấn đề gì cứ tìm cháu là được rồi, bố cháu không thể quá kích động được."
"Cháu chỉ là omga, có thể quản lý công ty như thế nào chứ?" Tiêu Chính Mỹ khinh thường nhìn anh, hình như ngoài trừ con trai bà ta là tốt nhất, những người khác chỉ là rác mà thôi.
"Cô hai, cháu theo bố cháu nhiều năm như thế, nên làm gì cháu đều biết cả, cô đừng xem thường cháu như vậy, lại nói, cho dù cháu làm không tốt thì chồng cháu cũng có thể giúp đỡ cháu." Tiêu Chiến cố ý vờ tỏ vẻ ngây thơ đáp.
Tiêu Chiến nhắc đến chồng mình, Tiêu Chính Mỹ càng không thể chịu nổi, nói với bố Tiêu: "Chú ba, con trai đã gả đi hệt như nước đã đổ đi, giải trí Tiêu Thị họ Tiêu, chẳng lẽ chú nỡ nhìn công ty của mình theo họ người khác sao? Hơn nữa chồng Tiểu Chiến chỉ là trí thức bình thường, chú yên tâm giao công ty mình vào tay loại người đó ư."
"Tiểu Chiến là con trai duy nhất của em, công ty sau này chắc chắn là của nó, mọi người không cần giúp em nhọc em chuyện này." Bố Tiêu xua tay, tỏ ý họ không cần nói nữa.
Trước khi đến đây, ông đối với anh chị em mình tuy cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không bài xích chuyện qua lại, nhưng sau khi trải qua bữa cơm này, bố Tiêu rốt cuộc cũng nản lòng, anh chị em thế này, không qua lại cũng thôi, ông vẫn còn khỏe mạnh ngồi ở đây, bọn họ cư nhiên đã giúp ông tính xong việc chia gia tài thế nào rồi.
"Cô hai, cho dù giải trí Tiêu Thị có giao cho cháu, thì nó vẫn là họ Tiêu, cô yên tâm đi, chồng cháu mới không nhắm nhằm vào nó."
Tiêu Chính Mỹ cười lạnh nói: "Chẳng phải chỉ là trí thức thôi sao? Công ty to như thế này nó còn không nhắm nhằm vào, cháu đừng có thổi phồng lên nữa."
Tiêu Khoan vẫn luôn không lên tiếng giờ lại hỏi: "Tiểu Chiến, vẫn luôn nghe nói cháu kết hôn rồi, sao người nhà đến ăn cơm lại không thấy chồng cháu đến?"
"Anh ấy khá bận, không có thời gian." Tiêu Chiến mới không muốn Vương Nhất Bác đến, nhìn thấy cảnh này, anh thật sự sợ làm ô nhiễm mắt y.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, anh vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, Tiêu Chiến cầm ra xem, là Vương Nhất Bác gọi đến, "Ăn xong chưa?"
"Vẫn chưa, chẳng qua cũng gần xong rồi." Anh đã buồn nôn đến no rồi, nuốt không trôi.
"Thế em cứ ăn tiếp đi, anh vừa khéo sang đây ăn cơm, lát nữa sẵn tiện đón em về." Vương Nhất Bác nói trong điện thoại như thế.
Lúc sáng, Vương Nhất Bác nghe anh nói trưa đi ăn với họ hàng, liền uyển chuyển tỏ ý muốn đi cùng, y từng nghe Tiêu Chiến nói qua, họ hàng của anh đều vô cùng cực phẩm, y lo cho anh nên muốn đi theo, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn y thấy được trò hề của họ hàng anh nên từ chối.
Vương Nhất Bác hẳn là không vui, rõ ràng biết anh có chuyện lại không đồng ý cùng y đối mặt cho nên mới có cuộc điện thoại này, còn nói gì đó vừa khéo cũng sang đây ăn cơm, nào trùng hợp như vậy, rõ ràng là y muốn đi theo.
Bố Tiêu nhìn Tiêu Chiến, nghe cách anh nói chuyện điện thoại, không cần đoán cũng biết đối phương là ai, nhưng lại cố ý hỏi: "Là Nhất Bác ư?"
Tiêu Chiến gật đầu nói: "Anh ấy cũng ăn cơm gần đây, lát nữa sẽ thuận tiện đến đón con về."
Bố Tiêu nói: "Nếu đã đến gần đây, thì gọi nó qua đây, cũng để mọi người làm quen luôn."
"Đúng vậy, nếu đã ở gần đây, thì gọi nó sang." Tiêu Chính Mỹ cũng nhiệt tình mời, lúc này bà đang rất bực bội, muốn chờ lát nữa ông chồng trí thức quèn của Tiêu Chiến đến, sẽ mỉa mai một trận hả hê.
Tiêu Chiến nhìn đám người có mục đích xấu xa này, trong lòng liền cười lạnh, được thôi, đám người này không đến Hoàng Hà không nản lòng, để Vương Nhất Bác đến đây gặp người, tránh để y ôm bực bội trong lòng.
Thế là anh nói với Vương Nhất Bác: "Nếu anh có thời gian, thì đến đây ngồi đi, mọi người đều muốn gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com