Chương 53. Cạch Mặt
Chờ đến lúc Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chính Mỹ vẫn đang khen Quần Sơn nhà bà ta lợi hại thế nào, thời đi học còn nhận được học bổng, lúc đi làm thì làm trong công ty lớn, thu nhập năm được vài vạn.
Tiêu Chiến nghe đến ngáp một cái, "Điều kiện tốt như thế, về nước làm việc có phải quá lãng phí rồi không."
Tiêu Chính Mỹ nói: "Còn không phải là vì chuyện tìm đối tượng sao, kết hôn là chuyện đại sự, không thể sơ xài được, nói đến đây, chị không phải muốn nói chú ba nhưng sao chú có thể tùy tiện đồng ý hôn sự của Tiểu Chiến với viên chức quèn kia chứ, gia nghiệp nhà chú lớn như thế, lỡ đối phương là nhằm vào gia tài nhà họ Tiêu thì thế nào?!"
Tiêu Chính Lệ vừa gật đầu vừa nói đỡ: "Lòng người khó đoán, huống hồ đối phương lại là người ngoài không có quan hệ máu mủ với chúng ta."
Nghe đến đây, Tiêu Chiến không vui rồi, gì mà người ngoài không có quan hệ máu mủ chứ? Trên đời này ngoại trừ bố Tiêu, người thân cận nhất của anh là Vương Nhất Bác, bọn họ sớm đã hợp thành một thể, sao có thể là người ngoài trong miệng bọn họ chứ? Trong mắt Tiêu Chiến, đám người đang thao thao bất tuyệt trước mặt mới thật sự là người ngoài.
Bọn họ vẫn ở đó không ngừng nói, bố Tiêu hoàn toàn không thèm để ý, có được phản ứng này, nói rõ là bố Tiêu đã vô cùng phản cảm họ rồi.
Cũng tốt, để bố Tiêu một lần nhìn rõ bộ mặt thật của họ, sau này có thể tránh được vô số phiền phức, tuy nhiên điều này đối với bố Tiêu mà nói, sẽ khó chịu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi ông có thể chịu được.
Trong lòng Tiêu Chiến vẫn khá cảm ơn hai người cô này của mình, nếu bọn họ đã đồng ý lãng phí thời gian, nhẫn nại diễn cảnh tình thân này, có thể bố Tiêu vẫn sẽ niệm chút tình thân, đối với bọn họ tốt một chút, nhưng đáng tiếc, bọn họ quá vội vàng rồi, vừa bắt đầu liền muốn này muốn nọ, không hề có chút che giấu, thật sự khiến người ta quá chán ghét rồi.
Tiêu Chiến nói: "Hai cô, hai người chưa từng gặp qua chồng cháu, sao có thể kết luận như thế? Bố cháu lại không phải là người không có kinh nghiệm, ông ấy sao có thể để mặc cháu kết hôn với một người không thể nương nhờ chứ."
Bị anh nói như thế, Tiêu Chính Mỹ và Tiêu Chính Lệ mới nhận thức được, lời bình luận này của mình thật sự là đã đụng đến mặt mũi của Tiêu Khải, lập tức không tự nhiên, Tiêu Chính Lệ phản ứng khá nhanh, liền nghe cô ta nói với Tiêu Chiến: "Anh ba quá cưng cháu rồi, cháu muốn gả cho ai, anh ấy có thể có ý kiến sao, chẳng phải là vẫn nghe theo lời cháu."
"Cô út, cô lại lầm rồi, chuyện hôn sự này là anh làm chủ quyết định đấy."
"Cái này..." Tiêu Chính Lệ cảm thấy kinh ngạc, thời đại gì rồi, Tiêu Khải lại có thể giúp con trai quyết định hôn sự, mà Tiêu Chiến trông có vẻ rất phản nghịch sao lại đồng ý? Cũng quá không bình thường rồi.
Chẳng lẽ là liên hôn thương nghiệp? Không đúng, không phải nói đối phương là công chức quèn làm việc trong công ty sao?
Chờ đã, viên chức quèn làm việc trong công ty là Tiêu Chính Mỹ nói cho bà nghe, bản thân Tiêu Chính Mỹ cũng chưa từng gặp qua chồng của Tiêu Chiến, sao có thể kết luận như thế được?
Chẳng lẽ bọn họ đều hiểu lầm rồi sao?
Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Lệ thầm cảm thấy chuyện này rất không ổn.
Cho đến khi chồng của Tiêu Chiến được dẫn vào, thời điểm Tiêu Chính Lệ nhìn thấy người đàn ông khí chất bất phàm, nổi bật giữa đám đông, bà ta liền biết bản thân mình quá sai lầm rồi.
Trước đây mình được lợi ích từ Tiêu Chính Mỹ, vẫn còn tự mừng thầm. Nhưng sau khi người đàn ông này xuất hiện, một chút đắc ý nho nhỏ của bà ta hiển nhiên vô cùng buồn cười.
Vương Nhất Bác?! Nhân viên quèn của công ty? Trời ạ, Tiêu Chính Mỹ từ đâu lại đưa ra kết luận này.
Lúc Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc đối thoại với Tiêu Chính Lệ, Tiêu Chính Lệ đang rất lúng túng, may mà nhân viên phục vụ gõ cửa hóa giải sự lúng túng của bà ta.
Cả nhà Tiêu Chính Mỹ ở Mỹ nhiều năm, không quen Vương Nhất Bác cũng không lạ, nhưng Tiêu Khoan và Tiêu Chính Lệ cũng xem như là người lăn lộn trong thương trường, không thể không quen biết, cho nên lúc họ nhìn thấy Vương Nhất Bác, thật sự cảm thấy hoang mang.
Chẳng phải nói là nhân viên quèn của công ty nhỏ thôi sao? Sao lại trở thành ông chủ của công ty lớn vậy? Có phải là sai ở đâu rồi không!
Tiêu Chính Mỹ sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng cảm thấy có chút bất ngờ, người trẻ tuổi trước mặt, vô cùng tinh anh, khí chất phi phàm, nhìn thế nào cũng không giống nhân viên quèn không có tiền, hơn nữa phản ứng của Tiêu Khoan và Tiêu Chính Lệ lớn như thế, cũng rất không đúng, hai người vốn đang ngồi vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia, lập tức đứng dậy, vẻ mặt rất kích động.
Chẳng lẽ người này rất lợi hại ư?
Vương Nhất Bác mặc âu phục vừa người, bên ngoài khoác áo gió dài, sau khi bước vào trong khách sạn, y liền cởi áo gió ra, tiện tay vắt lên tay, dáng người cao ráo điển trai, lúc vừa tiến vào liên hệt như người mẫu bước đi trên sân khấu chữ T, đẹp trai bức người.
Tiêu Chiến đứng dậy đón y, ngọt ngào gọi Vương tiên sinh.
Vương Nhất Bác đưa áo gió cho nhân viên phục vụ, thân mật ôm anh, mang anh về bàn ăn, cũng không để ý đến những người khác gọi Tiêu Khải, "Bố."
Trong mắt bố Tiêu, Vương Nhất Bác là chàng rể hoàn mỹ nhất trên đời, mỗi lần gặp y, ông đều ha hả cười, lần này cũng không ngoại lệ, tuy bị Tiêu Chính Mỹ và Tiêu Chính Lệ làm cho buồn bực nhưng vừa nhìn thấy con rể, trong lòng ông lập tức trở nên sáng lạn hơn.
"Nhất Bác, công việc đã giải quyết xong chưa?"
Vương Nhất Bác cung kính đáp: "Giải quyết xong rồi ạ."
Thật ra y căn bản không có việc để làm, chỉ là Tiêu Chiến bắt y ở nhà không được đi theo, y mới tìm cớ ra ngoài làm việc, nhưng bố vợ con rể hai người đều là người tinh anh, lúc nên hàm hồ tuyệt không thông minh, khách khí hàn huyên với nhau.
Bố Tiêu ha hả tiếp đãi y, "Đã ăn cơm chưa, bảo phục vụ thêm một chỗ cho con, gọi thêm vài món thức ăn.
Vương Nhất Bác vội vàng nói mình đã ăn rồi, không cần phiền phức.
Bố Tiêu nghe y nói thế cũng không ép buộc, nói với Tiêu Chiến bên cạnh y: "Tiểu Chiến, giới thiệu mọi người cho Nhất Bác đi."
Tiêu Chiến bĩu môi, không tình nguyện giới thiệu Vương Nhất Bác: "Đây là cô hai, dượng hai, bên cạnh là anh họ, đây là bác cả còn có cô út."
Đôi mắt Vương Nhất Bác quét qua vài gương mặt, cũng không gọi theo, chỉ lễ phép nói: "Chào mọi người." Chào xong cũng không nói gì nữa, thái độ có chút lạnh nhạt.
Ngược lại, lúc bố Tiêu chuẩn bị kéo ghế cho y, Vương Nhất Bác vội tự kéo lấy, không dám để bố vợ động tay, sau đó cung kính ngồi bên bố Tiêu.
Tiêu Chiến cũng quay về chỗ ngồi, chẳng qua là anh kéo ghế mình ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, tiếp tục dựa vào người y.
Trên bàn tròn, ba nhóm người ngồi thành ba hướng khác nhau, một bên là cả nhà Tiêu Chính Mỹ, Tiêu Khoan và Tiêu Chính Lệ ngồi một bên, Bố Tiêu cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi một bên, hệt như chuẩn bị đàm phán vậy.
Tiêu Khoan và Tiêu Chính Lệ rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, vài lần muốn mở miệng nhưng lại không nói được lời nào, sợ khiến quý nhân thấy đường đột.
Tiêu Chính Lệ càng hối hận muốn chết, vì Tiêu Chính Mỹ muốn con trai mình vào giải trí Tiêu Thị nên trước khi đến đây đã tìm Tiêu Chính Lệ, cho bà ta một khoản tiền, còn nói sau khi thành công sẽ hậu tạ, Tiêu Chính Lệ nhận được lợi ích, đương nhiên sẽ nói giúp, cho nên ở trên bàn ăn không ngừng giúp Lý Quần Sơn nói chuyện, hơn nữa còn không ngừng đá đểu ông xã chưa từng gặp qua của Tiêu Chiến.
Nào ngờ, ông xã mà Tiêu Chiến không dám dẫn đến ra mắt lại là Vương Nhất Bác đại danh đỉnh đỉnh, đây đâu phải là không dám đưa ra để gặp mặt người khác, đây rõ ràng là sợ đem ra sẽ dọa đến người khác!
Vừa nghĩ đến lúc nãy mình còn chua ngoa xem thường nói người ta là người ngoài lòng dạ không tỏ, Tiêu Chính Lệ hận không thể quay ngược thời gian để vả mình hai bạt tay.
Có họ hàng như Vương Nhất Bác, thắp hương bái phật còn không kịp, ai lại ngốc đến độ xem y là người ngoài!
Nhưng lời nói nói đi hệt như bát nước đã đổ ra, chắc chắn sẽ không thu về được, chuyện quan trọng trước mắt là làm sao để tiếp lời với Vương Nhất Bác.
Sau khi Tiêu Chính Lệ tự nghĩ ngợi xong, mới cẩn thận mở miệng: "Ông xã của Tiểu Chiến lại là nhân vật lớn như chủ tịch Vương, trước đây sao không nghe mọi người nhắc đến vậy."
"Phải đấy, lúc bày tiệc cưới cũng không đến thông báo một tiếng, bọn anh vẫn luôn chờ uống rượu mừng của cháu trai đấy." Tiêu Khoan cũng tiếp lời, giọng điệu thân thiết thế kia, hệt như là hai nhà vẫn thường qua lại với nhau.
Tiêu Chiến vốn đang yên lặng ngồi nghịch ngón tay của Vương Nhất Bác, nghe Tiêu Khoan nói những lời này, lập tức nổi nóng, lạnh lùng mở miệng nói: "Nhắc đến chuyện này, cháu vẫn nhớ, ban đầu bố có gọi điện thoại trước vài ngày, nhà bác còn nói là bận làm ăn, không rảnh đến, bố cháu còn vì chuyện này buồn bực không vui vài ngày nữa kìa."
Cả gương mặt già của Tiêu Khoan bỗng cứng ngắc, thầm nhớ đến lúc ấy Tiêu Khải thật sự có gọi điện cho ông, nhắc đến chuyện Tiêu Chiến kết hôn, nhưng lúc ấy nhận điện thoại, Tiêu Khoan đang không vui, đều đã nhiều năm không qua lại, vừa gọi điện đến lại bảo ông đi uống rượu mừng, rõ ràng là nghĩ đến phần tiền mừng của ông mà.
Bây giờ nghĩ lại thật sự là đau nhói tim gan, nếu lúc ấy biết đối tượng mà Tiêu Chiến kết hôn là Vương Nhất Bác, có bao nhiêu tiền mừng ông ta đều sẽ ra!
Vừa nghĩ đến mình lỡ mất thời cơ tốt nhất để kết giao với Vương Nhất Bác, Tiêu Khoan hận không thể quay ngược thời gian, vả cho mình hai bạt tay.
"Cái này...Lúc đó thật sự là bận đến đầu tắt mặt tối, đến anh cũng quên mất chuyện này, ha ha, ha ha."
Đối với trò hề của họ hàng mình, Tiêu Chiến có chút không dám nhìn thẳng, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, y vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh, dường như là đang xem kịch vậy.
Đột nhiên, Lý Quần Sơn đập bàn, kích động đứng dậy, chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi: "Anh anh anh...anh chính là Vương Nhất Bác nằm trong bảng xếp hạng người giàu có trong nước ư!"
Tiêu Chính Mỹ vẫn luôn mông lung, giờ đây bị con trai bà ta nói như thế, cũng dọa đến giật mình, lập tức mở to mắt, cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác, nhìn trái nhìn phải cũng chỉ là một thanh niên "tương đối" đẹp trai, áo quần tươm tất mà thôi, nếu bà nói, có lẽ y còn không có tướng phúc hậu hơn con trai bà, người này lại cũng có thể nằm trong bảng xếp hạng người giàu có sao? Chẳng lẽ không phải là nhân viên của một công ty nhỏ?
Lý Quần Sơn còn đang hưng phấn nói không ngừng, "Tôi vừa nhìn liền thấy anh rất quen mặt, vài hôm trước tôi vừa đọc tạp chí phỏng vấn anh, thật sự là rất cừ."
Lý Quần Sơn vừa nói vừa nhìn đi về hướng của Vương Nhất Bác, đứng bên cạnh họ, cười ha hả nói: "Hóa ra anh là chồng của em họ tôi, quá có duyên rồi, sai này còn mong anh chiếu cố."
Tiêu Chiến chán ghét nhìn Lý Quần Sơn, anh không phải là người ABC gì đó sao? Bây giờ đối với quan hệ họ hàng Trung Quốc thân thiết như thế, vừa rồi còn tỏ vẻ người ngoài cuộc, giờ đây có thể gọi em họ gọi đến thân thiết như thế, diễn xuất này không lăn lộn trong giới giải trí vẫn là quá lãng phí rồi!
Vương Nhất Bác cũng lộ rõ sự chán ghét, bảo vệ Tiêu Chiến, nói với Lý Quần Sơn: "Vị tiên sinh này, mong anh cách xa một chút, anh dọa đến vợ tôi rồi."
Nghe Vương Nhất Bác nói như thế, Tiêu Chiến lập tức tỏ vẻ yếu ớt, sợ hãi.
Bàn về diễn xuất, tất cả mọi người có mặt ở đây ai có thể hơn anh chứ.
Bị người ta trực tiếp nói như thế, Lý Quần Sơn cảm thấy rất không có mặt mũi, nếu là bạn bè bình thường mà nói chuyện như thế với gã, gã đã sớm trở mặt rồi, nhưng người trước mắt không phải là người bình thường, mà mà một thần tài hàng thật giá thật, nếu có thể kết giao quan hệ tốt với y, thế nhất định có thể giảm bớt vài năm phấn đấu.
Lý Quần Sơn nghĩ đến người có cùng cách nghĩ này với gã, vẫn còn có Tiêu Khoan và Tiêu Chính Lệ, nếu nói sự lõi đời, hai người này so với Lý Quần Sơn, chỉ có hơn chứ không kém, nhưng vừa rồi vừa giẫm trúng đinh, hai lão hồ ly này đều không dám lên tiếng, bắt đầu nhìn tình hình, xem Lý Quần Sơn làm gì để hạ gục Vương Nhất Bác.
Lý Quần Sơn nghiễm nhiên không biết mình thành con cờ đi thám thính quân tình, còn cười hì hì nói: "Em họ nào yếu ớt như thế, miệng của em ấy còn khá lợi hại đấy."
"Tiểu Chiến như thế nào, tôi tự nhiên sẽ rõ." Vương Nhất Bác tuy nói thế với Lý Quần Sơn nhưng tầm mắt vẫn dừng trên người Tiêu Chiến, trong mắt Tiêu Chiến chứa ý cười, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn y.
Nhìn đôi trẻ diễn cảnh ân ái ở bất kì nơi đâu, bố Tiêu nâng tách trà uống một ngụm, phát hiện lúc tâm trạng tốt, dù chỉ là loại trà phổ thông, cũng có thể trở nên ngon miệng.
Lý Quần Sơn bị lơ đến triệt để nhưng vẫn không chết tâm, đứng bên cạnh nói: "Hì hì, người anh em, tối nay đi quán bar uống hai ly thì thế nào?"
Nghe đề nghị của gã, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, lại nhìn cô hai Tiêu Chính Mỹ, nói: "Vừa rồi không phải cô hai nói anh không đi đến những nơi ấy sao."
Lý Quần Sơn lập tức im lặng, cũng quay đầu nhìn về mẹ mình, lập tức nói: "Quán bar cũng chia thành rất nhiều loại, đương nhiên chúng ta đi đến những nơi cao cấp."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, "Tôi không rảnh."
Lý Quần Sơn nhìn Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu để ý đến gã, liền phấn khởi nói: "Thế lúc nào anh có thời gian, cứ nói thời gian đi, tôi đều có thể đi cùng."
Từ lúc tiến vào đến bây giờ, Vương Nhất Bác đều không nhìn thẳng mặt gã, giờ đây cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn gã, nói rõ từng câu từng chữ: "Tôi không thích đem thời gian của mình lãng phí cho người ngoài."
"Tôi đương nhiên không phải là người ngoài, tôi..." Lý Quần Sơn nói được một nửa mới ý thức được, vốn dĩ Vương Nhất Bác không hề nhận gã là họ hàng, đến bây giờ, đều chỉ là gã một mình độc diễn mà thôi.
Quay đầu nhìn những người xung quanh, trừ bố mẹ mình, những người khác đều trưng ra vẻ mặt đang xem kịch hay.
Lý Quần Sơn lúc này cảm thấy những người có tiền này cũng chẳng phải là thứ gì hay ho.
Vốn cảm thấy mình khá may mắn, không ngờ sau khi về nước liền gặp phải chiếc đùi này thô hơn chiếc kia, lòng thầm sung sướng, nhưng cuối cùng mới biết những chiếc đùi này đều là có thể nhìn, không thể ôm, thật là gặp quỷ mà.
Vương Nhất Bác không thèm để ý đến nội tâm tràn đầy cảm xúc của Lý Quần Sơn, quay đầu hỏi Tiêu Chiến, "Em ăn no rồi chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu, ý của Vương Nhất Bác chính là: Ăn no chúng ta đi thôi, Tiêu Chiến thầm hiểu, liền hỏi bố Tiêu, "Bố, bố ăn no chưa ạ?"
Bố Tiêu xua tay nói: "Không có khẩu vị, nuốt không trôi."
"Thế chúng ta về thôi bố." Tiêu Chiến đứng lên, chuẩn bị dìu bố Tiêu.
Lý Quần Sơn liên tiếp bị mất mặt, cảm thấy thể diện đều mất sạch rồi, bất giác xấu hổ nổi giận, "Các người có ý gì, đùa chúng tôi ư."
Dưới tình huống khẩn trương này, Tiêu Chiến đứng gần gã nhất, anh nhất thời không phòng bị, liền bị gã kéo ngã, ngồi về ghế, cả người cũng bị dọa đến giật mình.
Vương Nhất Bác vốn đang chú ý lên người bố Tiêu, vừa xoay người phát hiện Tiêu Chiến bị kéo ngã ngồi trên ghế, sắc mặt thoáng trầm lại, vừa vung tay, cũng không thấy y dùng bao nhiêu sức, liền đẩy Lý Quần Sơn liên tục lùi về sau.
Động tác của hai người gần như là xảy ra trong thoáng qua, Tiêu Chính Mỹ phát hiện con trai suýt bị đẩy ngã, lập tức quát: "Các người định làm gì!"
Vương Nhất Bác nhíu mày đỡ Tiêu Chiến đứng dậy hỏi: "Em không sao chứ."
Tiêu Chiến lắc đầu tỏ ý anh không sao.
Bố Tiêu cũng rất giận, đứng dậy nói: "Hôm nay như vậy đi, ai về nhà nấy."
Tiêu Chính Mỹ vội chạy đến đỡ con trai bảo bối của bà ta, lập tức phát hiện ra cổ tay của gã bị Vương Nhất Bác vặn đến đỏ, lập tức nổi giận, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Đám người ngang ngược như các người, có tiền là hay lắm sao? Liền có thể tùy tiện ra tay đánh người ư, còn có vương pháp hay không! Chú nhìn xem lại vặn tay con tôi thành thế này!"
"Cô hai, rõ ràng là con trai cô ra tay trước!"
Tiêu Chính Mỹ trừng mắt nhìn anh, lập tức nhìn sang bố Tiêu, lạnh giọng nói: "Chú nhìn xem con trai ngoan chú dạy kìa, một chút lễ phép cũng không có, lại dám cãi tay đôi với trưởng bối, so với Quần Sơn nhà chúng tôi, thật sự là một trời một vực."
Bố Tiêu vẫn luôn khống chế cảm xúc của mình, không để bản thân quá kích động nhưng nghe thấy chuyện này, ông không thể nhịn nổi nữa, "Chị đủ rồi, từ đầu đến cuối, chị có một chút dáng vẻ nào của trưởng bối không? Chỉ biết khen con trai mình, chị có biết là con trai chị ở nơi chị không thấy đã làm gì không? Nó lấy danh tiếng của tôi ở ngoài tán gái, chị biết không? Chỉ nói về điểm này, Tiểu Chiến so với con trai chị cũng hơn trăm lần."
Tin này đối với Tiêu Chính Mỹ mà nói tuyệt đối là một đòn công kích cực mạnh, bà lập tức quay đầu nhìn con trai mình hỏi, "Những gì ông ấy nói có phải thật không."
Lý Quần Sơn nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn thẳng Tiêu Chính Mỹ nhưng vẫn cứng miệng nói: "Con không có, bọn họ đang ngậm máu phun người!"
Tiêu Chính Mỹ hiển nhiên cũng không cách nào tin được con trai mình sẽ làm ra chuyện này, vì gã vẫn luôn là kiêu ngạo của bà ta, có tâm thái này, cho nên lúc Lý Quần Sơn phủ nhận, bà ta lập tức lựa chọn tin con trai mình.
Bà bảo vệ con trai, nói với bố Tiêu: "Quần Sơn sẽ không làm ra loại chuyện này, mấy người bớt đặt điều hãm hại."
Lần đầu tiên bố Tiêu phát hiện Tiêu Chính Mỹ lại là người không nói lý lẽ, xua tay nói: "Cũng được, dù chị tin hay không, nhưng tôi cũng sẽ nói ở đây, sau này ai dám dùng danh tiếng của tôi để ra ngoài huênh hoang lừa gạt, tôi nhất định sẽ không dễ dãi đâu!"
Bố Tiêu vịn tay Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, nào ngờ Tiêu Chính Mỹ lại không chịu buông tha.
"Đợi đã, các người làm con tôi bị thương, chẳng lẽ không cần xin lỗi."
Bố Tiêu hừ lạnh, "Chúng nó lại không làm sai, sao phải xin lỗi."
Vương Nhất Bác khá bội phục người mẹ dũng cảm bảo vệ con mình này, nhưng dưới sự bám theo không buông của bà ta cũng rất buồn bực, thế là nói với Tiêu Chính Mỹ: "Bà chắc chắn con bà không làm sai?"
"Con tôi từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời, nó có thể làm sai chuyện gì chứ." Tiêu Chính Mỹ chịu không nổi nhất là người khác nghi ngờ sự ưu tú của con trai bà ta.
Vương Nhất Bác nhìn bà ta một cái, đi ra ngoài phòng bao, mở cửa nói với người bên ngoài vài câu, người ở ngoài rất nhanh liền đưa cho y một xấp tài liệu, Vương Nhất Bác liền cầm tài liệu quay về.
Huơ huơ xấp tài liệu, Vương Nhất Bác nói: "Trong này có rất nhiều chuyện thú vị, các vị không ngại có thể xem thử." Nói xong liền ném xấp tài liệu lên bàn.
Tiêu Chính Mỹ cầm lên, giở ra xem một lúc, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, cả người lộ rõ sự thất hồn lạc phách, ánh mắt nhìn con trai mình mang theo nét tuyệt vọng.
Lý Quần Sơn vội giật lấy tài liệu đọc, lập tức cũng bị dọa ngốc rồi.
Tiêu Chiến tò mò nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác, "Trong tài liệu viết gì thế?"
Vương Nhất Bác đáp: "Anh nhờ người sang Mỹ điều tra một chút, trên xe còn có một phần, chờ lát nữa sẽ đưa cho em xem."
Bố Tiêu cũng hiếu kì về nội dung của tài liệu, sau khi đứng bên cạnh nghe được lời Vương Nhất Bác, liền ho khan hai tiếng nói: "Chúng ta đi thôi." Thật ra ông cũng ngại khi giành xem tài liệu kia, muốn lên xe rồi mới xem.
Tiêu Khoan và Tiêu Chính Lệ không thèm để ý đến cả nhà Tiêu Chính Mỹ, thấy bố Tiêu chuẩn bị rời đi, vội vàng tiến lên, Tiêu Chính Lệ nhiệt tình nói với bố Tiêu: "Anh, nhiều năm như thế, bọn em vẫn chưa đến nhà anh, nhân bây giờ có thời gian, có thể đưa bọn em đi tham quan đi."
Tiêu Chiến cười lạnh, lúc này mới giở trò tình thân, sao lúc trước không thấy!
Bố Tiêu cũng quả quyết từ chối, "Sức khỏe của anh không khỏe lắm, hôm nay cứ vậy đi, những chuyện khác đợi hôm khác hẳn nói."
Không có sự bám chặt của Tiêu Chính Mỹ, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi khách sạn.
Vừa lên xe, Tiêu Chiến không chờ được liền cầm tài liệu của Vương Nhất Bác lên xem.
"Ôi chao, tội phạm lừa đảo, lại lừa nhiều omega như vậy, gạt tiền gạt sắc, ây da, đến cả phụ nữ hơn năm mươi tuổi cũng không buông tha, ông anh họ này của con cũng ngầu quá rồi!"
"Nó lần này qua đây cũng là biết mọi chuyện đã bị bại lộ, trước khi có lệnh truy nã liền chạy về nước rồi."
"Quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng, cô hai con hẳn phải chịu đòn công kích lớn nhất, dù sao đi nữa bà ấy vẫn luôn cho rằng con trai bảo bối của mình là lợi hại nhất."
Bố Tiêu hừ lạnh, "Về mặt gạt tiền gạt sắc, nó thật sự cũng rất lợi hại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com