Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Giáng Sinh

Lúc Tuyên Lộ gặp Tiêu Chiến, không nhịn được bộc phát cao giọng hét lớn mười giây, sau đó cô lại cố gắng kiềm chế không nhìn anh, năm phút sau, Tuyên Lộ lại xoay đầu nhìn anh, thế là lại bộc phát hét lớn mười giây...

Tiêu Chiến không nhịn được, trực tiếp đưa tay bịt miệng cô, "Khoa trương như thế sao? Lý trí của chị, sự bình tĩnh ngày thường của chị đều đi đâu hết rồi?"

Tuyên Lộ trừng mắt, đẩy tay anh ra: "Sự bình tĩnh của chị còn có ư? Trong điện thoại em nói với chị, Vương tiên sinh đồng ý để em tiếp nhận công việc đơn giản rồi, chị nghĩ là sẽ để làm làm mẫu chụp hình, công việc tương đối thoải mái, kết quả là gì? Em tự phơi mình thành đen như vậy, em còn có ý ra ngoài đi làm ư!!!!"

Tuyên Lộ vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, liền trực tiếp nhảy dựng lên.

Làn da trắng trẻo biến thành màu lúa mì, làn da của Tiêu Chiến đã đen đi vài tông rồi! Đây còn là nam nhân ngọt ngào xinh đẹp sao? Tuyên Lộ rất muốn chết luôn cho rồi.

"Em đi chơi cũng không thoa kem chống nắng sao?"

"Đương nhiên là có thoa rồi, nếu không chắc chắn sẽ càng đen hơn." Tiêu Chiến lấy gương trang điểm ra soi soi, cảm thấy vẫn ổn, cũng không đen đi nhiều, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng khen anh thế này trông khỏe mạnh rất nhiều.

"Haiz, chỉ đành chờ tuần sau rồi giải quyết thôi." Tuyên Lộ mệt lòng đưa ra kết luận.

Chẳng qua da của Tiêu Chiến vốn trắng trẻo, cho dù bị phơi đen đi thì qua vài ngày liền trắng trở lại, cho nên vấn đề cũng không phải rất lớn.

Ngược lại là Uông Trác Thành, gia hỏa này sau khi đi Úc, có Lưu quản gia phụ trách đưa cậu đi chơi, thế là hệt như con ngựa hoang, đi chơi khắp nơi, chắc cũng là quá vô tư, không để ý, không tự giác thoa kem chống nắng, kết quả là không chỉ bị phơi đen, trên vai còn có hai vết thương bị cháy nắng.

Tuyên Lộ nhìn thấy Uông Trác Thành, suýt nữa không nhận ra, "Chị còn cho rằng em đến từ Châu Phi đấy." Cô khoa trương nói, lại bảo: "May mà em không phải là ngôi sao, nếu không thì người đại diện sẽ giết chết em."

Uông Trác Thành hừ hừ hai tiếng nói: "Lưu quản gia nói như thế mới đẹp!"

Tuyên Lộ khinh thường nói: "Gu thẩm mỹ của bọn đàn ông rất kì lạ."

Tiêu Chiến cảm thấy người đại diện của mình là một cô gái tâm phật khẩu xà, dù bình thường không nghiêm túc làm việc nhưng hễ lúc gặp chuyện, còn vô cùng chăm chỉ giúp anh thu dọn tàn cuộc.

Tuyên Lộ chê bai Uông Trác Thành bị phơi nắng thành yêu quái nhưng quay đầu lại giúp anh chàng tìm sữa dưỡng thể tốt nhất.

Cho nên nói cô tuy khá độc miệng nhưng tâm địa lại là một người rất dịu dàng.

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành nhìn ra điểm này của cô ấy, cho nên trước giờ không để ý đến những lời nói xéo xắt của cô, mỗi lần bị cô mắng, lại chỉ là cười hì hì vờ ngốc.

Tiếp xúc lâu rồi, cảm thấy ấm áp hệt như người một nhà vậy, Tiêu Chiến chợt nghĩ đến, so với những người như cô hai bác cả, Uông Trác Thành và Tuyên Lộ càng giống người thân của anh hơn.

...

Ngày Na Anh công chiếu《Vào hè》trùng vào ngày lễ giáng sinh, thân là bạn thân của Na Anh, Tiêu Chiến liền nhận được thiệp mời, nên anh nhất định phải đến ủng hộ.

Điều này gây khó khăn với Tiêu Chiến, vì lễ giáng sinh hôm nay, anh chuẩn bị ở nhà tổ chức một party nhỏ, cả nhà vui vẻ cùng nhau trải qua đêm giáng sinh, hơn nữa đây là năm đầu tiên anh và Vương Nhất Bác cùng đón giáng sinh sau khi yêu nhau, Tiêu Chiến cảm thấy buổi party này không thể tổ chức quá sơ sài.

Thế nên lúc này nhận được thiệp mời liền cảm thấy khó xử.

Vương Nhất Bác sau khi biết được sự rầu rĩ của anh, liền cười nói: "Em có thể tổ chức party trong đêm bình an, còn tối ngày giáng sinh chúng ta hai người cùng qua, không cần người khác đến náo nhiệt."

(*Đêm bình an: 24/12, ngày giáng sinh 25/12)

Tiêu Chiến cảm thấy chủ ý này cũng không tệ, thế là thông báo cho mọi người một lần nữa.

Lưu quản gia tuyệt đối là chuyên gia tổ chức vũ hội, lúc ông ở Anh du học, tổ chức vũ hội hoàn mỹ cho gia đình chủ nhân là môn bắt buộc trong chương trình học.

Cho nên Tiêu Chiến chỉ cần nói với Lưu quản gia một câu: Đêm bình an chúng ta tổ chức party nhỏ nhé. Sau đó anh không cần làm gì nữa.

Trang trí nhà, cây thông noel, hoa tươi, các món ăn,...ông thậm chí còn viết xong thiệp mời, nét chữ hoàn mỹ khiến cho Tiêu Chiến nhìn đến ngây người.

"Thật ra, mời mọi người đến nhà ăn một bữa cơm trò chuyện mà thôi, cần cần làm long trọng như vậy." Tiêu Chiến giở thiệp mời xem, có bố Tiêu, bố mẹ Vương, Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, Tào Dục Thần, còn có Lưu Hải Khoan. "Chờ đã, Lưu Hải Khoan này là ai? Em không quen, mời anh ta làm gì?" Tiêu Chiến nhìn tấm thiệp, đưa cho Vương Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác nhận lấy xem xong, không thèm ngẩng đầu nói: "Em hỏi quản gia đi."

Tiêu Chiến quay đầu, vẻ mặt mong biết được chân tướng, Lưu quản gia im lặng nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Là tôi."

Tiêu Chiến mông lung, kì lạ nói: "Lưu quản gia hóa ra ông cũng có tên à! Hơn nữa còn khá oách nữa."

Lưu quản gia buồn bực quay đầu sang hướng khác, không thèm để ý anh.

"Nhưng ông tại sao lại tự viết thiệp mời cho mình? Ông là quản gia đương nhiên cũng có mặt."

"..."

"Vì quản gia muốn thành khách mời, có thể nhảy với Uông Trác Thành." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thay Lưu quản gia giải vây.

Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nói: "Cho nên em nói ông ấy là một tâm cơ boy mà, làm từng chuyện từng chuyện một, hôm nào đó sẽ dụ Uông Trác Thành vào tròng."

Lưu quản gia rất lâu mới tiếp lời, "Cảm ơn cậu chủ khen ngợi."

"..."

Đây đâu phải là khen ngợi, đây rõ ràng là mỉa mai!

Ngày 24, Tiêu Chiến vẫn đi ra ngoài với Vương Nhất Bác một chuyến, chuẩn bị quà cho người trong nhà.

Thật ra trước đó đã liên tục chuẩn bị quà, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy quà đặt dưới chân giáng sinh hơi ít, nên kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài, hai người quấn khăn len, lại đội thêm mũ len, che khá kín, nhưng đi trên đường vẫn là có người không nhịn được mà nhìn họ thêm vài cái, ai biểu bọn họ nổi bật giữa đám đông như thế làm gì.

Không khí ngày lễ cảm nhiễm tất cả mọi người, đường phố đông nghẹt người, cũng không ít đôi tình nhân tay đan tay.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nắm thật chặt, thân phận bọn họ không giống như người thường, thoải mái nắm tay nhau đi dạo trên đường đối với họ mà nói là một loại mong ước viễn vong.

Cho nên những giây phút thỉnh thoảng được đi dạo phố như thế này, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng trân trọng, anh ở bên đường mua hai cốc trà sữa, cùng Vương Nhất Bác mỗi người một ly vừa đi vừa uống, Vương Nhất Bác uống một ngụm bị vị thơm ngọt của trà sữa làm cho ngỡ ngàng, y không hiểu vì sao đồ uống ngọt ê răng như thế này tại sao lại có nhiều người ưa chuộng như thế, không sợ bị sâu răng hay sao?

Tiêu Chiến không hề thẹn thùng nói: "Đây là cảm giác yêu đương a, nếu như nhân lúc này mà hôn nhau, hương vị sẽ rất ngọt ngào."

Vương Nhất Bác sợ ngày mai anh lên trang đầu của tạp chí giải trí, thế là nghe nghe theo ý của anh, chuyện thân mật như hôn môi, vẫn là nên ở nơi kín đáo riêng tư thì tốt hơn.

Thật ra hai người đi dạo phố cũng không có mục đích, nhìn thấy đồ vật thú vị thì sẽ mua, cuối cùng cũng túi lớn túi nhỏ cầm trên tay, đến khi Tiêu Chiến không đi nổi nữa, mới lên xe về nhà.

Đêm bình an này, mọi người được mời đến dự party đều đến dự, Uông Trác Thành mặc lễ phục đỏ tươi lộng lẫy khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất kinh ngạc, đây chính là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng.

"Xịn xò quá nha, sao đột nhiên em lại hào phóng như thế, mặc lễ phục sang trọng thế này, anh nhìn không quen lắm nha." Tiêu Chiến trêu cậu.

Uông Trác Thành cúi đầu, xấu hổ nói: "Là chú Lưu tặng."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Lưu quản gia mặc lễ phục trông vô cùng đẹp trai, cười mắng: "Cũng ra dáng lắm." Quay đầu nói với Uông Trác Thành: "Em cũng phải thông minh một chút, không thể có người theo đuổi lập tức đồng ý, biết không?"

Uông Trác Thành nghe xong lời anh nói, đỏ mặt gật đầu.

Vương Nhất Bác bước đến đưa anh đi, cười nói: "Em quan tâm quá nhiều đến Lưu quản gia rồi, anh ra ý chống đối."

Tiêu Chiến kiễng chân, hôn lên mặt y, đáp: "Anh càng ngày càng hài hước đó."

Bố Tiêu đang trò chuyện với bố mẹ Vương, mẹ Vương kể về những điều đã gặp khi đi du lịch, bố Tiêu nghe đến cả mặt mong ngóng, đáng tiếc là sức khỏe của ông kiềm lại bước chân ông.

Tiêu Chiến nói: "Đi xa không được, nhưng chúng ta có thì đi chơi gần mà, chờ lúc thời tiết tốt lên, con đưa bố đi chơi."

Mẹ Vương bên cạnh khen: "Có con trai thật tốt, chu đáo."

Thế là Tiêu Chiến liền nịnh nọt nói: "Mẹ ơi, con là con dâu của mẹ, cũng là con trai của mẹ."

Lời này khiến mẹ Vương rất hài lòng, cười gọi anh là bảo bối.

Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu của vợ trước mặt trưởng bối, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cười khẽ, đây là bảo bối của y, là báu vật quý giá nhất trong đời y.

Trước bữa tối, Kỷ Lý cả nhà ba người không mời mà đến, khiến không khí party càng thêm náo nhiệt.

"Nghe nói có party giáng sinh, anh liền đến đây, tuy là không mời mà đến. Nhưng anh cũng có đem quà đến." Kỷ Lý lắc lắc chai rượu vang trên tay, "Seri năm 82 đấy."

Nể tình rượu vang, mọi người đều nhiệt tình chào đón bọn họ tham gia.

Phòng bếp mang đến hai con ngỗng quay to, hương thơm ngào ngạt khiến mọi người không kiềm được mà nuốt nước bọt.

Uông Trác Thành nghiên cứu nửa ngày, không nhịn được hỏi: "Đây không phải là vịt quay ư?"

Mọi người nhịn cười, Tiêu Chiến ha hả cười nói: "Đây là gà quay giáng sinh nha."

Lưu quản gia ở bên cạnh anh nói: "Đây là ngỗng quay, tôi quay theo kiểu quay bên Anh, chờ lát nữa sẽ cho em ăn nhiều một chút."

"Là đích thân chú làm hả?" Uông Trác Thành sùng bái nhìn ông, đôi mắt khẽ phát sáng.

Lưu quản gia đắc ý gật đầu thừa nhận.

"Chú thật sự là quá cừ, cái gì cũng biết làm."

Lưu quản gia mặt dày nói: "Tôi giỏi nhất là làm làm bạn trai, em có muốn thử không?"

Uông Trác Thành hừ một tiếng nói: "Chiến ca bảo cháu đề phòng chú, quả nhiên không sai."

Lưu quản gia lập tức khóc ròng.

Thường ngày chuyện gì cũng hồ đồ, sao chuyện này lại đột nhiên thông minh như thế?

Sau bữa tối thịnh soạn, Lưu quản gia quả nhiên mở điệu Waltz, phòng khách lớn liền biến thành sàn nhảy.

Tiêu Chiến và bố Tiêu nhảy mở màn, Vương Nhất Bác đứng nhìn đến xuất thần, bố Vương đi đến bên con trai, cười trêu chọc, "Sao vậy? Bị bỏ rơi à, không có bạn nhảy thật là đáng thương."

Vương Nhất Bác nhìn bố mình một cái, nói: "Khoảng thời gian sau đó của em ấy đều là của con."

Mặc kệ có bao nhiêu bản nhạc hoặc là khoảng thời gian mấy chục năm sau, anh đều thuộc về y, không ai có thể tranh giành được, cho nên y mới khoan dung bình tĩnh, vì y biết, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, tinh linh xinh đẹp được lòng người này sẽ tự động rơi vào vòng tay của y.

Bố Vương phát hiện con mình vẫn trưng ra dáng vẻ nghiêm túc, cảm thấy vô cùng nhàm chán, thế là cầm tay mẹ Vương bước ra sàn nhảy.

Tuyên Lộ vừa nhìn mọi người đang khiêu vũ trên sàn nhảy, vừa nhấp môi thưởng thức rượu vang thơm ngon, nào ngờ cô cũng được mời nhảy.

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, một mình uống rượu buồn, chi bằng cùng tôi nhảy một điệu đi." Tào Dục Thần khom lưng chìa tay ra, dáng vẻ lịch thiệp ngời ngời.

Tuyên Lộ ngây người, đưa tay ra, lập tức bị anh ta kéo vào vòng xoáy của âm nhạc.

"Tại sao lại mời tôi nhảy?" Tuyên Lộ ngây người hỏi.

Tào Dục Thần cùng cô xoay vòng, tiêu sái lại ưu mỹ, thuận tiện nói: "Hết cách rồi, ở đây chỉ còn mỗi em thôi, không có lựa chọn."

"..." Tuyên Lộ đen mặt, dám đem cô thành bia đỡ! Thế là cô nghiến răng nghiến lợi đáp: "Anh có thể lựa chọn không khiêu vũ!"

Tào Dục Thần nhún vai, "Thế thì chán lắm."

Tuyên Lộ cảm thấy không nên nói thêm nửa câu nào với anh ta nữa, sau đó điệu Waltz bị họ biến thành điệu đấu bò.

Trước khi khiêu vũ, Lưu quản gia cảm thấy tất cả đều rất hoàn mỹ.

Party hoàn mỹ, mọi người đều rất vui vẻ.

Thức ăn hoàn mỹ, mọi người đều ăn uống no say.

Lễ phục tặng cho Uông Trác Thành rất hoàn mỹ, cậu ấy mặc vào trông vừa tinh nghịch, hoạt bát lại ngọt ngào, xinh đẹp.

Mời Uông Trác Thành nhảy, cậu rất sảng khoái đồng ý, dáng vẻ không chờ nổi của cậu khiến ông cảm thấy vô cùng có cảm giác thành tựu, hoàn mỹ!

Nhưng mà...

Sau đó, bên tai ông lại vang lên đủ loại cao thấp tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi, lại giẫm phải chân chú rồi."

"Xin lỗi xin lỗi, chú có đau không."

"Không nghĩ đến khiêu vũ sẽ khó coi như vậy, nếu không chú để cháu quay về thôi."

...

Vịt đã luộc chín rồi sao còn có thể bay đi chứ? Người đã đến tay rồi sao có thể thả đi.

Lưu quản gia hít sâu một hơn, trên mặt nở ra nụ cười mỉm nói với cậu: "Không sao, em nhảy rất ổn, nhảy thêm một lúc sẽ được thôi."

Thế là chuyện bị giẫm chân, Lưu quản gia tỏ ý, hành trình theo đuổi bà xã là hành trình vô cùng khó khăn, chút đau đớn này có tính là gì chứ!

Sau khi nhảy xong một bản, bố Tiêu đích thân đặt tay Tiêu Chiến giao cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ nanh, hệt như đang cầm một tác phẩm nghệ thuật.

"Chồng yêu, để anh chờ lâu rồi." Tiêu Chiến nhìn vào mắt anh, thấp giọng nói.

Trong mắt Vương Nhất Bác mang theo ý cười, thâm tình nói: "Vì là em nên chờ đợi cũng cảm thấy rất hạnh phúc."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy xúc động muốn rơi lệ, được người đàn ông tốt như thế yêu, ông trời đối với anh thật tốt quá.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt hết tâm trạng cảm động phức tạp này của anh, cuối cùng chỉ nói ra sáu chữ, "Em yêu anh." Và "Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh vì trải qua cả đường sóng gió này vẫn luôn bên cạnh em.

Cảm ơn vì lúc em quay đầu, anh vẫn khoan dung tiếp nhận em.

Cảm ơn vì lúc em gặp khó khăn, anh dùng lòng yêu thương vô hạn để điều trị cho em.

Cảm ơn anh vẫn luôn ở đây.

"Đồ ngốc." Y sủng nịch hôn lên trán anh, đưa vào vào sàn nhảy, hòa theo giai điệu của âm nhạc, uyển chuyển khiêu vũ.

Trong phòng khách rộng lớn, ở sàn nhảy nho nhỏ, bọn họ vui vẻ nhảy với nhau, trên gương mặt mang theo nụ cười.

Những người khác nhau sẽ có cách cảm nhận cuộc sống khác nhau, trải qua những chuyện không giống nhau, thưởng thức những vui buồn hợp ly khác nhau.

Nhưng bọn họ giống nhau là đều có người mình yêu, cùng có đoạn tình cảm chân thành, bất kể là người yêu hay với người nhà, dù thời gian đổi thay thì tình yêu ấy vẫn y như ban đầu, không hề thay đổi.

...

Ngày lễ giáng sinh hôm nay, bông tuyết trắng xóa lả tả rơi.

Tiêu Chiến sáng sớm vừa rời giường liền đi đến trước cửa sổ, cảm thấy tuyết trong ngày giáng sinh so với những lúc khác còn đẹp hơn một chút, cao quý thánh khiết lại mang theo sự lãng mạn, xinh đẹp.

Vì vội đi ngắm tuyết, cho nên anh chỉ vội vàng mặc một chiếc áo khoác mỏng, thậm chí còn đi chân đất, nhưng trong phòng rất ấm nên không cảm thấy lạnh.

Tiêu Chiến cảm thấy có thể chịu được nhưng có người lại không cách nào nhịn nổi, chỉ thấy Vương Nhất Bác trở người xuống giường, khoác áo khoác tiến vào trong phòng quần áo, rất nhanh liền lấy ra một đôi tất lông ra.

Đi đến bên người anh, cúi người ra hiệu anh đưa chân lên, lúc này mới đích thân giúp anh mang tất.

Tiêu Chiến ngây người lại sẵn tiện đưa chân lên.

Vương Nhất Bác sờ bàn chân lạnh ngắt của anh, không vui nhíu mày, động tác lưu loát giúp anh mang vớ, lại trực tiếp đưa chân còn lại của anh lên, sau khi mang tất xong, y lại đứng dậy quay về giường lấy đôi dép mang trong nhà, đợi anh mang xong mới đứng thẳng người lên.

Người được phục vụ thoải mái, nhìn y thật lâu không có cách nào hồi thần lại.

Lời nói cảm động còn chưa nói ra, liền nghe y nói với giọng điệu giáo huấn: "Mỗi nơi trên người em, từng sợi tóc sợi lông đều là của anh, cho nên em nhất định phải đối đãi tốt với nó."

Tiêu Chiến cười kháng nghị: "Bá đạo!"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng vậy."

Tiêu Chiến chui vào lòng Vương Nhất Bác, cảm nhận thân thể ấm áp của y, "Ông xã, chúc anh giáng sinh vui vẻ."

Vương Nhất Bác ôm anh, thỏa mãn cười, đây là lần đầu tiên y được nghe anh chúc mừng giáng sinh, giọng nói ngọt ngào, nũng nịu, trở thành phong cách độc nhất vô nhị của riêng anh, lời chúc mừng giáng sinh nói ra từ miệng anh cũng khiến y đặc biệt động lòng người.

Vì nghe quá cảm động, nên y không nhịn được muốn anh nói lại một lần nữa, lại nói thêm một lần nữa.

Sau khi Tiêu Chiến lặp đi lặp lại vài lần, anh liền không chịu nói nữa, mặc kệ Vương Nhất Bác có dỗ dành thế nào, anh đều cười tránh né.

Cuối cùng Vương Nhất Bác nghe anh nói: "Em sẽ dùng thời gian cả đời này vì anh mà nói câu chúc mừng giáng sinh này, cho nên không cần vội, từ từ nghe, một năm, hai năm, ba năm...cho đến cả đời."

Vương Nhất Bác nghe xong, không mở miệng, chỉ là ôm anh chặt hơn, hôn lên tóc anh, sau đó cười hỏi: "Bỏ qua chuyện này đi, giáng sinh của anh chỉ cần một câu chúc là giải quyết xong ư?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đáp: "Đương nhiên không phải, chúng ta hôm nay có cả ngày hưởng thụ thế giới hai người, hôm nay tùy anh quyết định muốn làm bất kì chuyện gì, sau đó chúng ta đi ăn một bữa tối lãng mạn, kế tiếp em và anh đi xem phim."

Vương Nhất Bác nghe xong lịch trình anh xếp, vui vẻ nói: "Sắp xếp này của em khiến anh khá hài lòng, chỉ là bộ phim em nói là công chiếu《Vào hè》ư?"

Tiêu Chiến gật đầu, nếu không vì cái này, thì party vốn cũng không cần làm trước, cho nên anh quyết định sẽ mang theo Vương Nhất Bác đi cùng, biến buổi công chiếu thành địa điểm hẹn hò của họ, cũng xem như là lợi dụng triệt để công dụng của buổi công chiếu.

"Em không lo bị truyền thông chụp được hình sao?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi anh.

Tiêu Chiến nói: "Trước đó anh cũng tham dự qua buổi công chiếu phim của em còn gì, cũng không thấy báo chí nói loạn."

Bởi vì sau đó y đã phong tỏa nên mọi người mới không dám viết loạn, y không tin nam nhân nhỏ nhà mình sẽ không biết được huyền cơ trong đó.

Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu ý đồ của anh.

Tiêu Chiến cười đáp: "Anh không phải muốn dần dần công khai quan hệ của chúng ta sao? Thế thì truyền thông nói thế nào đều không cần để ý bọn họ, chúng ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, để họ đoán mò cũng tốt."

Tuy không phải là đáp án y muốn nghe nhất, nhưng Vương Nhất Bác đã cảm thấy mãn nguyện, ít nhất anh cũng không khẩn trương tuyên bố quan hệ trong sạch của họ.

Thật ra có công khai quan hệ hai người với truyền thông hay không, y cảm thấy cũng không sao cả, điều khiến y để ý là thái độ của Tiêu Chiến đối với cuộc hôn nhân này, anh không dám thừa nhận, là vì anh tự ti, không tự tin vào hôn nhân, anh cảm thấy công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, cũng sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân này, nhưng mọi sự lo lắng của anh dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác, chỉ là lo lắng quá nhiều.

Chỉ cần trong lòng bọn họ kiên định không thay đổi với đối phương, thế thì lâu đài hôn nhân của họ sẽ tồn tại thật vững chắc, kiên cố, tuyệt đối sẽ không vì bất kì ngoại lực tác động vào, điểm này, Tiêu Chiến rõ ràng vẫn không hiểu.

Tiêu Chiến nói được làm được hôm nay, hai người từ đầu chí cuối vẫn quấn quýt bên nhau, không ra ngoài chơi, cũng không có kinh hỉ đặc biệt trong ngày giáng sinh, anh chỉ là đích thân vào bếp nấu cho y một bát mì.

Tạm không bàn về mùi vị thế nào, chỉ nói đến việc anh có thể nấu chín được một sợi mì thật dài đã là vô cùng không dễ dàng rồi.

Vương Nhất Bác lập tức ăn sạch bát mì, đến cả nước cũng không chừa lại.

Buổi chiều hai người ngồi trên sô pha, ai nấy tự đọc sách, sau một lúc lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn đối phương, đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận tình cảm nồng đậm không tan trong đáy mắt, thế là không nhịn được trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, hôn xong lại tiếp tục đọc sách, cuối cùng lại đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục hôn nhau...

Giữa hai người yêu nhau, vẫn sẽ làm một số hành động ấu trĩ buồn cười, nhưng lại ngọt ngào vô hạn, cho dù là nhân vật phong vân lăn lộn trên thương trường, nam thần nổi tiếng trong giới giải trí đi chăng nữa thì khi chìm vào biển tình cũng không thể tránh được trở thành kẻ ngốc.

Không có chuyện ngươi lừa ta gạt trên thương trường, không có ngươi tranh ta đấu trong giới giải trí, chỉ có niềm vui đơn đơn giản giản.

Buổi tối hai người ăn mặc long trọng đến dự lễ công chiếu《Vào hè》, đương nhiên, bọn họ không trắng trợn tay trong tay bước vào, mà là một người đến trước, một kẻ đến sau.

Nhưng việc Vương Nhất Bác tham gia hoạt động giải trí, vốn đã là một đề tài thu hút sự chú ý của mọi người, cho nên lúc y xuất hiện, giới truyền thông lập tức vây quanh, có phóng viên hỏi y: Tại sao lại đến buổi công chiếu này.

Y cũng không ngại người ta hỏi câu hỏi thiểu năng, mà vẫn tâm trạng tốt trả lời: "Cùng bạn đến đây."

"..."

Vương Nhất Bác ngài đều xem chúng tôi bị mù ư, ngài rõ ràng đến đây một mình, gì mà cùng bạn đến đây chứ, bạn của ngài đâu? Biết tàng hình sao!!!!

Thế là mọi người liên tục đoán mò người đến cùng Vương Nhất Bác, nhưng không vào cùng lúc là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com