Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Quan Tâm


Uông Trác Thành đặt vé máy bay về thành phố B vào lúc một giờ trưa, nhân lúc cậu đang dọn dẹp hành lý, Tiêu Chiến quyết định sẽ đi qua chỗ Quách Thừa chơi một chút để gϊếŧ thời gian. Lúc ăn sáng, lời Trác Thành nói đã tạo vạn điểm tổn thương cho anh, cho nên bây giờ anh phải kiếm việc gì đó để làm, ổn định lại cảm xúc, sẵn tiện khôi phục nguyên khí.

Phim đã đóng máy, nhưng đoàn phim cũng không lập tức rời đi, đạo diễn vẫn có rất nhiều việc phải làm, lúc Tiêu Chiến tìm Quách Thừa, hắn đang bổ sung thêm cảnh quay, sau khi chào hỏi mọi người xong, anh liền đến bên cạnh hắn xem thử, có thể học được chút gì đó, cũng có thể gϊếŧ thời gian, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Mười một giờ hơn, Trác Thành đến tìm anh, nói ăn chút đồ xong phải đến sân bay.

“Gì cơ, hiếm khi có một chuyến đến đây, anh cảm thấy chúng ta nên đi chơi một chút cho khuây khỏa!” Tiêu Chiến chớp mắt, cười thương lượng với Trác Thành.

Trác Thành bĩu môi: “Anh không có thời gian rảnh đâu, ngày mai đã xếp xong lịch trình rồi.”

“Cho dù không đi chơi, chúng ta cũng có thể đi mua sắm, mua chút đặc sản gì đó.” Tiêu Chiến tiếp tục đề nghị.

“Đặc sản em đã mua xong rồi, mấy gương to kia đều sẽ đem về.” Uông Trác Thành tiếp tục vô tình đả kích anh.

Tiêu Chiến trưng ra gương mặt như khóc tang, hu hu ra vẻ đáng thương: “Anh cảm thấy vẫn muốn mời đạo diễn Quách ăn một bữa cơm.”

Uông Trác Thành khoát tay, kéo anh đến nhà ăn của khách sạn, tàn khốc nói: “Anh tránh nó như thế cũng vô dụng thôi, vươn đầu ra cũng là dao, mà rụt đầu vào cũng là dao, vẫn là nên về sớm siêu sinh sớm, chủ tịch Vương là một người rộng lượng, có lẽ sẽ không làm gì anh đâu.”

“Anh ấy vốn dĩ không cần làm gì, đơn giản là bầu không khí ngượng ngùng kia cũng có thể đem anh giết trong tích tắc rồi!” Tiêu Chiến cười khổ nói.

Trác Thành kì quái nhìn anh một cái, hỏi: “Trước đây anh vốn dĩ sẽ không để ý ngài ấy như thế, bây giờ sao đột nhiên lại sợ ngài ấy vậy?”

Bởi vì để ý, cho nên mới sợ.

Tiêu Chiến không cách nào để giải thích những chuyện kì lạ mà mình từng trải qua, cho nên đành cười ha hả cho qua chuyện: “Chỉ là anh đột nhiên giác ngộ ra.”

“Ngộ ra? Lợi hại vậy sao, thế sao anh vẫn chưa lên trời nhỉ?” Uông Trác Thành hiển nhiên không tin những lời này của anh.

Sau khi trải qua một phen chống cự vô ích, Tiêu Chiến vẫn là đúng giờ lên máy bay quay về thành phố B. Đáng nhắc đến chính là, trên đường đến sân bay, anh nhận được một cuộc điện thoại từ Lưu quản gia, đối phương lễ phép hỏi anh mấy giờ bay, đã sắp xếp xong tài xế đến đón anh, còn nói vì anh thèm ăn há cảo thủy tinh, thèm đến độ nửa đêm gọi điện cho Vương tiên sinh, cho nên y hôm nay sáng sớm liền bảo phòng bếp chuẩn bị sẵn nguyên liệu tươi mới, đợi anh về sẽ lập tức có thể ăn được món há cảo thủy tinh ngày nhớ đêm mong kia.

Sau khi gác máy, Tiêu Chiến đập đầu mình vào cửa xe, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ nói: “Muốn chết quá đi!”

Uông Trác Thành ngồi bên cạnh che miệng cười trộm.

Hai tiếng sau, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống thành phố B, nói ra cũng trùng hợp, lúc bọn họ vừa xuống sân bay, đột nhiên trước mặt có vài ngôi sao cũng ra sân bay, hơn nữa danh tiếng của mấy ngôi sao này cũng không tệ, fan đến đón vô cùng đông, thế là fan hâm mộ đứng chật kín lối ra, nhất thời bọn họ không ra ngoài được.

“Lạ ghê, bọn họ sao không đi lối VIP.” Uông Trác Thành nhíu mày, kéo vali cùng Tiêu Chiến bước nhanh đến lối ra.

“Chắc là muốn tạo hiệu ứng tuyên truyền chăng, em nhận ra họ không?” Tiêu Chiến tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn quên mất mình dù sao cũng là một ngôi sao.

“Đó là nhóm Tinh Tinh Boy của giải trí Tinh Tinh, còn rất trẻ, năm ngoái vừa được ra mắt, rất được hoan nghênh, nghe nói năm nay nhóm họ vừa có một thành viên gia nhập nữa.” Trác Thành nhìn khẩu hiệu trên băng rôn mà fan cầm, quay đầu nói cho Tiêu Chiến nghe những tin mà mình biết được, nhóm này vừa ra mắt liền nhận được sự yêu thích nhiệt liệt từ công chúng, fan hâm một cũng đều là những nam nữ sinh mười mấy tuổi, vô cùng cuồng nhiệt.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, cố nhớ về nhóm nhạc nam trẻ tuổi rất hot này, trong ấn tượng cũng từng mấy lần hợp tác với nhóm này, nên hỏi: “Có phải là nhóm ba người không.”

“Lúc bọn họ ra mắt thật sự chỉ có ba người, nhưng năm nay vừa có một người gia nhập, cho nên bây giờ là bốn người.”

“Bốn người?” Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, anh nhớ rõ đây là một nhóm nam trẻ rất hot, anh còn từng quay quảng cáo chung với họ, nhưng anh nhớ nhóm này chỉ có ba người, vì sao vừa trọng sinh, họ liền thành bốn người rồi? Chẳng lẽ vì anh sống lại, cho nên những chuyện sau này sẽ không giống với chuyện trước kia anh từng trải qua nữa?

Cách nghĩ này khiến anh tự dọa bản thân đến giật mình, chẳng lẽ năng lực tiên tri không dùng được sao? Sau này nguy rồi!

Vẫn chưa đợi anh liên kết xong, quản gia liền chen vào đoàn người đến đón bọn họ, nhìn thấy quản gia mang theo bốn người lực lưỡng, uy phong lẫm liệt đến đón mình, Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời, cảnh tượng này có phải hơi khoa trương hay không? Nhưng nghĩ đến Lưu quản gia kia là người ngoài mặt thì nghiêm túc nhưng nội tâm lại là một sa mạc nhiệt tình, làm ra loại chuyện này cũng không có gì không hợp lý.

Tiêu Chiến nhìn đám người lực lưỡng nhanh nhẹn nhận hành lý, quay đầu nói với Lưu quản gia: “Tùy tiện tìm một tài xế đến đón là được rồi, không cần phiền phức như thế.”

Lưu quản gia vẫn mặt không biểu tình, nghe anh nói thế, liền đáp “Lần đầu tiên đến đón cậu chủ, mọi người đều rất coi trọng việc này.”

Nghe ông nói thế, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy có chút hổ thẹn, cười nói “Thật có lòng rồi, cảm ơn nhé.”

Đừng thấy ngoài mặt Lưu quản gia vẫn vô cùng điềm đạm nhưng vừa rồi ông đã bị đám người đến đón thần tượng dọa sợ rồi, cho rằng đều là fan đến đón cậu chủ bọn họ, tức thời cảm thấy mình chỉ mang theo bốn người đến là quá ít rồi, muốn gọi thêm vài người qua đây mới được, cũng may là sau khi hiểu rõ mọi chuyện, biết những fan kia không phải đến đón Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua Lưu quản gia vẫn quyết định, lần sau đến sân bay đón cậu chủ, nhất định phải mang theo thêm vài người, tuy cậu chủ của bọn họ bây giờ vẫn chưa nổi, nhưng nói không chừng sau này sẽ nổi thì sao.

Lưu quản gia lái xe riêng của Tiêu Chiến đến, anh lần nữa cạn lời, con Rolls Royce trắng này từ đâu chui ra vậy? Anh nhớ rõ trong gara nhà mình quả nhiên có kiểu xe này, nhưng đó là màu đen, anh đi dự tiệc với Vương Nhất Bác cũng từng ngồi qua vài lần, tuyệt đối không hề nhớ nhầm.

Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Tiêu Chiến , Lưu quản gia giải thích: “Chiếc xe này vốn là chuẩn bị cho cậu chủ, nhưng trước đây vẫn chưa được dùng đến, cho nên để ở bên Vương gia, hôm nay thiếu gia dặn tôi lái đến để sau này cậu chủ sử dụng.”

Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ, nhưng lại cảm thấy có chút khó thể chấp nhận được, mím môi không nói gì, nhìn tài xế đã mở cửa xe cho anh, liền phóng khoáng ngồi vào trong, trong lòng thầm nghĩ đãi ngộ của con dâu Vương gia thật là quá tuyệt. Chẳng qua là thường ngày ra ngoài bằng xe này có phải quá phô trương rồi không, may mà xe này cũng không quá dài.

Uông Trác Thành lại không điềm đạm như anh, sau khi lên xe, nhất cử nhất động của cậu đều vô cùng cẩn thận, hệt như đang ngồi dò bom trên đất vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, hỏi: “Em đang diễn cảnh gì vậy?”

Uông Trác Thành cười hì hì đáp: “Em sợ không cẩn thận đụng hỏng chỗ nào, không đền nổi a!”

“Cái này cũng không phải làm bằng giấy, nào có chuyện vừa đụng cái liền hỏng chứ, yên tâm đi, làm hỏng cũng không cần em đền tiền.”

“Thật không, em biết Chiến ca đối với em tốt nhất mà!”

“Anh chưa nói xong nè, không cần dùng tiền đền, trực tiếp bán thân để trả nợ là được.” Tiêu Chiến một tay chống cằm, cười xấu xa nhìn anh chàng.

Uông Trác Thành xoay người bục trên cửa xe, nói: “Cho em xuống, em muốn xuống xe, em không muốn bán thân, hu hu hu...”

Đoàn người đưa Uông Trác Thành về trước, sau đó mới về nhà.

Biệt thự mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở, nằm trong khu biệt thự cao cấp cách trung tâm thành phố không xa lắm, đây là một khu đất phong thủy yên tĩnh, tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, hoàn cảnh sống cực tốt, cơ sở hạ tầng xung quanh đều rất hoàn mĩ. Đây là nơi tấc đất tấc vàng, có tiền cũng chưa chắc đã mua được của thành phố B.

Khu biệt thư này là do tập đoàn của Vương Nhất Bác xây dựng và phát triển, cho nên dù là người từ nhỏ sống trong cảnh giàu sang như Tiêu Chiến cũng không khỏi thầm chậc lưỡi, cảm thấy trong giới thượng lưu, khoảng cách giàu nghèo cũng chênh lệch rất lớn.

Thời tiết bây giờ đang rất nóng, ánh nắng độc hại như lửa, chỉ đứng ngoài nhà một phút, cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy lúc nào cũng sẽ bị mặt trời thiêu đến tan chảy, Tiêu Chiến vừa tiến vào trong nhà, chuyện đầu tiên cần làm chính là bước vào phòng tắm, sau khi ở bên ngoài khổ cực vất vả mấy tháng, nằm trong bồn tắm massage rộng rãi thoải mái nhà mình, toàn thân thả lỏng, lại uống thêm vài ngụm nước trái cây thanh ngọt, anh cảm thấy không gì tốt đẹp hơn nữa, thế là thoải mái đến độ muốn thiếp đi trong bồn tắm.

Sau đó anh thật sự đã ngủ quên mất, nếu không phải người đứng bên ngoài phòng tắm gõ cửa đến nửa ngày, làm anh thức dậy, có lẽ anh có thể ngủ quên đến sáng hôm sau. Đến khi anh bò ra khỏi bồn tắm, lau khô nước trên người, mới phát hiện làn da bị ngâm đến vừa trắng bệch vừa nhăn nheo, vết thương phơi nắng cũng bị ngâm đến mơ hồ đau đớn.

Dù cho như thế, anh cũng không đi xử lý vết thương, mặc xong bộ quần áo thoải mái trong nhà liền đi xuống lầu, không còn cách nào khác, chuyện vết thương là chuyện nhỏ, đói chết mới là chuyện lớn, vẫn phải tìm thức ăn nhét đầy bụng trước đã.

Đi đến phòng ăn, Lưu quản gia đã bày biện xong điểm tâm lên bàn rồi. Vài lồng há cảo thủy tinh trắng trẻo, núc ních, bóng loáng tươi ngon, vẫn đang bốc khói nghi ngút, khiến người ta thèm đến nhỏ dãi.

Tiêu Chiến có chút không đợi được nữa, vừa ngồi xuống bàn ăn, liền gấp một cái bỏ vào miệng, lập tức bị bỏng đến hà hơi. Lưu quản gia lập tức đưa một ly nước lạnh đến, anh vội uống hai ngụm mới bình thường lại.

Lúc ăn điểm tâm, anh nhận được điện thoại của người đại diện Trần Hòa Gia, bảo ngày mai đến công ty một chuyến, Tiêu Chiến chầm chậm hưởng thụ điểm tâm của mình, không tập trung nghe máy. Đến khi anh ngắt máy, sau khi ăn xong há cảo thủy tinh, Lưu quản gia lại đi đến bàn ăn hỏi anh tối nay muốn ăn gì.

Tiêu Chiến vừa ợ vừa nghe ông nói về chuyện bữa ăn tối, đột nhiên có chút muốn nôn.

Chẳng qua vừa nghe ông nói hôm nay Vương tiên sinh sẽ về nhà ăn cơm, anh lúc này mới có tâm tư bàn bạc với quản gia chuyện tối nay ăn gì, còn tiện hỏi Vương tiên sinh thường ngày thích ăn món nào.

Trước kia, thái độ của Tiêu Chiến đối với căn nhà này vô cùng lãnh đạm, lúc này Lưu quản gia thật sự trông thấy cuối cùng anh cũng có chút để ý Vương tiên sinh nhà ông rồi, trong lòng cảm thấy rất vui, thế là thao thao bất tuyệt đem những món Vương tiên sinh yêu thích nói ra, tỉ mĩ liệt kê ra toàn bộ cho anh nghe, Tiêu Chiến nghe đến đầu cũng muốn phình thành hai, thật muốn để quản gia đem những điều này viết thành một bản báo cáo đưa cho anh là được.

Lưu quản gia nói xong, anh cũng xem như đã hiểu đại khái, Vương Nhất Bác thích những món ăn thanh đạm, hơn nữa cũng không kén ăn.

“Thế tối nay bảo nhà bếp làm bít tết đi.” Cuối cùng Tiêu Chiến gõ bàn đưa ra quyết định.

Lưu quản gia liền đi đến căn dặn phòng bếp, cuối cùng vẫn cho anh yên tĩnh một mình. Tiêu Chiến ăn hơi no, muốn đi dạo, nhưng ngoài vườn quá nóng, nên liền đi quanh nhà để tiêu thực.

Sau khi đi một phòng, phát hiện sau lưng vừa nóng vừa ngứa, lúc này mới nhớ ra vết thương bị phơi nắng vẫn chưa bôi thuốc, chậm rãi quay về phòng. Mở hộp thuốc tìm thuốc bôi cho mình.

Trước kia đều là Trác Thành giúp anh bôi thuốc, anh chỉ có việc cởϊ quần áo nằm sấp trên giường là được, còn chuyện khác cứ để Trác Thành lo, nhưng đến phiên mình tự bôi thuốc, mới phát hiện động tác này vô cùng khó. Nhưng quần áo anh cũng cởi hết rồi, thật sự rất khó lại nhờ người đến bôi giúp, thế là tùy tiện bôi một chút thuốc mỡ lên tay, vươn tay tùy tiện bôi vài cái lên chỗ bị thương, còn những chỗ không bôi được thì đành mặc kệ thôi.

Lúc này đúng lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước vào trong phòng, vừa bước vào liền trông thấy cảnh đẹp mê người đang nằm trên giường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com