Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2. Mẹ Vương

Mẹ Vương là một mẹ chồng tốt, điểm này từ lúc Tiêu Chiến chưa trọng sinh đã có thể nhìn ra, ban đầu, anh không đồng ý cuộc hôn nhân này, thời điểm lạnh nhạt với Vương Nhất Bác, cũng trực tiếp không xem người nhà của y ra gì, nhưng mẹ Vương cũng không nói gì, anh không đến Vương gia gặp mọi người, bà cũng không miễn cưỡng, lúc ra ngoài du lịch vẫn thường bảo Vương Nhất Bác đem quà cho anh, trước giờ đều không thiếu phần của Tiêu Chiến.

Mẹ chồng như thế này, thật sự có thể bình chọn thành mẹ chồng quốc dân.

Sau đó anh và Vương Nhất Bác yêu nhau, Tiêu Chiến đương nhiên muốn lấy lòng người nhà của y, cũng bù đắp luôn lỗi lầm trước đây của mình.

Chẳng qua bố mẹ Vương đều là người rất ôn hòa, anh căn bản không cần phí nhiều tâm tư để lấy lòng, chỉ là miệng ngọt gọi thêm vài câu bố mẹ, hai người già liền rất vui vẻ, dường như những chuyện không vui trước đây chưa từng phát sinh qua.

Thái độ khoan dung của họ khiến Tiêu Chiến càng thêm áy náy, tự trách.

Anh từ nhỏ đã không có mẹ, vẫn luôn đi theo bố, tình yêu của mẹ đối với anh mà nói là hoàn toàn xa lạ, lúc đầu đối mặt với mẹ Vương, anh cảm thấy rất gượng ép, căn bản không biết phải cư xử thế nào với bà.

Mẹ Vương lại là một người rất tinh tế, sao có thể không nhìn ra chút suy nghĩ này của anh chứ, sau đó, chỉ cần bà không ra nước ngoài, liền thường gọi điện cho Tiêu Chiến, nếu anh rảnh rỗi ở nhà liền rủ anh về nhà chơi.

Thủ công của mẹ Vương rất tốt, trù nghệ cũng tuyệt vời, làm điểm tâm vô cùng cừ, Tiêu Chiến vừa đến tìm bà chơi, bà liền dẫn anh vào bếp làm thức ăn ngon, vừa dạy anh vài món đơn giản.

Tiêu Chiến dưới sự chỉ đạo của bà, đã thành công làm bánh cookie, điều này khiến anh rất có cảm giác thành tựu thậm chí còn đem cookie đóng gói mang về cho mọi người thưởng thức.

Hai người tiếp xúc lâu dần, càng hiểu đối phương hơn, Tiêu Chiến gọi mẹ cũng càng gọi càng quen miệng, thậm chí bắt đầu làm nũng với mẹ Vương.

Mẹ Vương chỉ có một đứa con trai là Vương Nhất Bác, từ nhỏ lại là một người độc lập tự chủ, trước giờ chưa từng hưởng thụ qua cảm giác bị làm nũng là thế nào, lúc Tiêu Chiến lần đầu tiên làm nũng, bà cảm thấy có chút mông lung, xem ra trí tuệ như bà, nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ là sau đó tự ý thức rằng muốn đem toàn bộ thứ tốt nhất đều đưa cho anh.

Lúc này, bà chợt nhớ đến Vương Nhất Bác từng nói với bà, đối với việc Tiêu Chiến làm nũng, y căn bản không thể chống đỡ được, mẹ Vương sau khi đích thân trải nghiệm, hoàn toàn đồng ý với lời nói của con trai.

Cảm giác vẫn khá tuyệt vời.

Tình cảm hai người được xây dựng theo tốc độ tên lửa vậy, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Phương thức gia tăng tình cảm Tiêu Chiến giữa mẹ Vương không chỉ là cùng nhau làm thức ăn, thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo, sau khi Tiêu Chiến công khai thân phận với Vương Nhất Bác, anh cũng thường xuyên cùng mẹ Vương xuất hiện ở những nơi công cộng, có lúc bị phóng viên nhận ra cũng rất phóng khoáng để họ chụp mình, mẹ Vương vì như thế cũng đã vài lần xuất hiện trước mặt truyền thông.

Chẳng qua sau chuyện của Kỷ Hải, Vương Nhất Bác đã đưa vài vệ sĩ đến cho Tiêu Chiến, chỉ cần anh ra bên ngoài, bọn họ sẽ liền đi theo anh, Tiêu Chiến cũng không dị nghị gì, dù sao đi nữa anh cũng bị dọa sợ rồi, anh không chỉ là ngôi sao mà còn là vợ của Vương Nhất Bác, thân phận đặc biệt khiến anh không thể từ chối việc vệ sĩ đi theo.

Hôm nay hai người lại hẹn nhau đi dạo phố, Tiêu Chiến để mặt mộc, quần áo cũng rất đơn giản, đội nón lưỡi trai, trông như thiếu niên mười mấy tuổi, thân thiết ôm tay mẹ Vương đi dạo phố, hai người không phải là mẹ con nhưng lại trông giống hệt như mẹ con.

“Nghe nói Tiểu Lưu muốn kết hôn à? Đã định ngày chưa nhỉ?” Mẹ Vương vừa trò chuyện với Tiêu Chiến vừa sẵn tiện nhắc đến Lưu quản gia.

Lúc Tiêu Chiến nghe thấy tên Tiểu Lưu này, phản ứng đầu tiên là mông lung, sau đó mới liên tưởng đến Lưu quản gia, trước mặt mẹ Vương, ông ấy lại là Tiểu Lưu sao!

“Giờ vẫn còn sớm ạ, đã định vào năm sau.”

“Ôi, muộn thế à, Tiểu Lưu cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ nó không sốt ruột sao? Lão quản gia lại sốt ruột chết mất.” Mẹ Vương không nhịn được mà trách Lưu quản gia.

Lão quản gia ở nhà họ Vương làm việc hơn nửa đời người, con trai ông, Lưu quản gia chơi từ nhỏ đến lớn với Vương Nhất Bác, trong mắt người nhà họ Vương, hai bố con này đã trở thành người nhà của họ.

Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói thế, không nhịn được mà che miệng, “Ai nói ông ấy không sốt ruột chứ, sốt ruột sắp chết rồi, chỉ là nam nhân nhỏ của ông ấy, người ta không muốn mất đi tự do sớm như thế này.”

“Haiz, thế cũng không còn cách nào..”

Hai người trò chuyện với nhau, sẵn tiện đi vào một cửa hàng quần áo, mẹ Vương cầm một chiếc áo khoác ngắn đặt trước người Tiêu Chiến ướm thử, “Chiếc áo khoác này con mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.” Nói xong lại cầm cái khác, “Cái này cũng đẹp, dáng người của con, thật sự là mặc gì đều đẹp cả.”

Dưới ánh đèn sáng rực của cửa hàng, nụ cười của Tiêu Chiến càng trở nên ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người.

Anh rất hưởng thủ cảm giác được mẹ Vương cưng chiều, trên người của mẹ Vương, anh nhận được tình yêu của mẹ mà từ nhỏ đã không có, điều này đối với anh mà nói, đó là thứ quý giá nhất.

Mẹ Vương đem vài bộ quần áo đưa cho nhân viên cửa hàng để họ dùng số đo của Tiêu Chiến chọn ra kích cỡ thích hợp, cũng không cần mặc thử, trực tiếp để họ đóng gói lại, “Tuy những thứ này không tốt bằng đặt may nhưng mặc chơi thường ngày cũng được đấy.”

“Cảm ơn mẹ.” Đối với những thứ mẹ Vương tặng cho anh, trước giờ Tiêu Chiến đều nhận về cả, đây là tâm ý của mẹ, bất kể thứ gì anh đều sẽ trân trọng.

“Chúng ta lại đi vào trong dạo đi.” Cửa hàng rất to, mẹ Vương lại kéo anh đi xem sản phẩm mới. Nào ngờ lại gặp được người quen, đó là bạn của mẹ Vương.

Người phụ nữ cả người đeo đầy vàng bạc, tự sửa soạn mình hình như một cây thông noel, sau khi nhìn thấy mẹ Vương, vội vàng đi đến chào hỏi bà.

“Vương phu nhân, trùng hợp thế cũng đến dạo phố à.”

Mẹ Vương gật đầu, cười khẽ nói: “Trần phu nhân, chào chị, thật sự là rất trùng hợp.”

Tiêu Chiến không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy thái độ xã giao của mẹ Vương đối với Trần phu nhân, liền biết giao tình của hai người không sâu, cũng không nhiệt tình chào hỏi, đứng một bên cười khẽ.

Trần phu nhân chào hỏi xong mẹ Vương, tầm mắt liền rơi trên người Tiêu Chiến, “Đây là?...”

Mẹ Vương xoay người nắm tay Tiêu Chiến, thân thiết vỗ nhẹ, nói với Trần phu nhân: “Đây là con dâu tôi, gọi là Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến bị điểm danh, lập tức mở miệng, ngon ngoãn chào: “Chào dì.”

Trần phu nhân đột nhiên ha một tiếng “Hóa ra đây là con dâu của chị à, nghe nói là diễn viên nhỉ?”

Nói đến đây mẹ Vương không nhịn được muốn khoe khoang con cái nhà mình, liền cười nói: “Đúng rồi, phim của Tiểu Tán nhà tôi đóng đều rất hay, đợt trước còn nhận được giải nam chính xuất sắc nhất đấy.”

Trần phu nhân nghe xong, lại không phụ họa khen vài câu, ngược lại nhíu mày: “Vương phu nhân, không phải là tôi nhiều lời, gia tộc lớn như các chị, nhất cử nhất động đều được người khác để ý, đóng phim có thể có tiền đồ gì chứ? Thời cổ đại, con hát là thấp kém nhất, theo tôi nói, đã kết hôn rồi, hẳn nên ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con mới là chính xác nhất.”

Trần phu nhân ra vẻ nghĩ cho người khác khiến Tiêu Chiến nhìn mà bực mình, may mà mẹ chồng của anh rất nhanh liền đứng bên cạnh chống lưng cho anh.

Chỉ nghe mẹ Vương nói: “Đã là thời đại gì rồi, chị còn có cách nghĩ này, thật sự là hiếm gặp đấy, chỉ cần cố gắng tận tâm, bất kể là ngành nghề nào, đều sẽ đáng được khích lợi, thời đại thay đổi, tư duy của con người cũng không ngừng biến hóa, cho dù gia tộc có lớn hơn nữa, nếu cứ giữ mãi quy củ trước đây, cũng sẽ rất nhanh bị thời đại đào thải.”

Trần phu nhân bị mẹ Vương nói thẳng như thế, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, nhất thời không biết đáp lại thế nào, có lẽ trong lòng bà ta cũng rất bực, chỉ là kiêng kị thân phận của mẹ Vương, không dám mở miệng nói bừa nữa.

Lúc này một cô gái bước ra từ phòng thay đồ, gọi Trần phu nhân: “Mẹ, chiếc này cũng quá nhỏ rồi, hỏi bọn họ còn có số to hơn không.”

Tiêu Chiến thuận theo giọng nói nhìn theo, liền bị cô gái đó dọa đến giật mình, người trước mắt hẳn gần một tạ rồi, hơn nữa dáng người lại không cao, nhìn lướt qua hệt như một quả bóng tròn vậy.

Trần phu nhân vội vàng tiến lên nhìn dây kéo sau lưng cô nàng, nói với nhân viên cửa hàng: “Lấy số lớn hơn một số nữa đi.”

Nhân viên cửa hàng dáng người mảnh mai, gương mặt tinh tế rất khó xử nói: “Đây...Đây đã là XXXL rồi, không còn số lớn hơn nữa.”

Cô gái vừa nghe không có số lớn hơn, giận dữ nói: “Cửa hàng của các người không phải là nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế sao, sao đến cả XXXXL cũng không có.”

Nhân viên cửa hàng vội nói: “Thật sự rất xin lỗi, số lớn nhất của quần áo nơi này đều chỉ là XXXL, chẳng qua tiệm chúng tôi có nhận đặt may, cho dù là số đo nào, đều có thể đặt may cả.”

“Bây giờ tôi cần mua.” Cô gái bắt đầu càn quấy ngang ngược.

“Tiểu Hàm, cửa hàng này không có thì chúng ta đổi sang chỗ khác là được, ngoan.” Trần phu nhân vội vàng dỗ cô ta, lại kéo cô ta đến trước mặt Tiêu Chiến và mẹ Vương nói: “Tiểu Hàm, đây là Vương phu nhân, con gọi dì là được.”

Trần phu nhân chỉ giới thiệu mẹ Vương, trực tiếp làm lơ Tiêu Chiến.

Cô gái được gọi là A Hàm có thể vì không mua được quần áo nên sắc mặt rất không tốt, nhưng bị Trần phu nhân giữ lại, cô ta cũng không nói gì nữa, chỉ là không tình nguyện gọi một tiếng dì.

Mẹ Vương cười hỏi, “Đây là con gái chị sao?”

Trần phu nhân gật đầu nói: “Đúng rồi, nó vừa từ Mỹ du học về, chuẩn bị đến công ty bố nó làm.”

“Thế thì tốt rồi.”

“Nhà họ Trần chúng tôi chỉ có một cô con gái này, sau này công ty chắc chắn là để lại cho nó, cũng đáng tiếc là ban đầu không thể kết duyên với con trai nhà chị, đây là một phần gia sản lớn, sẽ không để cho người ngoài trục lợi được.” Trần phu nhân thở dài nói.

Trong lời nói của bà ta, có quá nhiều ý, Tiêu Chiến nhức thời có chút mông lung hai chữ kết duyên vừa rồi bà ta nhắc đến hẳn không phải là như thế anh nghĩ chứ?

Tiêu Chiến lại quét mắt nhìn con gái của nhà họ Trần kia một cái, lẳng lặng thầm ha ha hai tiếng trong lòng.

Mẹ Vương khẽ ho han hai tiếng, nói: “Núi vàng núi bạc đều chỉ là phù du thôi, hai người kết hôn, tình cảm mới là thứ quan trọng nhất.” Nói đến đây, rõ ràng là không muốn ứng phó với bà ta nữa, liền nói: “Trần phu nhân, đồ của chúng tôi hình như đã gói xong rồi, không thể tiếp chị nữa rồi.”

Trần phu nhân hẳn là còn lời muốn nói, nhưng mẹ Vương nghiêng người, vờ như không thấy dáng vẻ bị chặn họng của bà ta, kéo Tiêu Chiến đi về quầy thu ngân.

Thanh toán xong, phát hiện mẹ con nhà họ Trần kia vẫn đứng đó trò chuyện với nhân viên cửa hàng, mẹ Vương cùng Tiêu Chiến nghiêng người rời đi.

Tiêu Chiến không nhịn được tò mò, hỏi mẹ Vương: “Mẹ ơi, kết duyên mà Trần phu nhân vừa nói là chuyện thế nào ạ?”

Mẹ Vương cười nói: “Trước lúc bố con đến cầu hôn, Trần gia cũng đến qua, chẳng qua là ngay lập tức bị Nhất Bác thẳng thừng từ chối, sau đó bố con đến, nó lại do dự một hồi, liền đồng ý, cho nên nói, tất thảy đều phải xem duyên phận cả.”

Tiêu Chiến liên tưởng đến dáng người của cô gái họ Trần kia, lại nghĩ đến Vương Nhất Bác ngọc thụ lâm phong, nếu hai người đó đứng cạnh nhau..., cảnh tượng đó quá đẹp rồi, anh đến nghĩ cũng không dám!

Chuyện này thật sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, đương nhiên, Vương Nhất Bác tuyệt đối là thiên nga xinh đẹp đó!

“Tiểu thư Trần gia vẫn luôn béo như thế này sao?”

“Từ nhỏ đã béo, Trần phu nhân còn khắp nơi khen con gái mình có tướng phúc.”

Quả nhiên trong mắt bố mẹ, con mình đều là đẹp nhất, tình yêu của mẹ thật sự quá vĩ đại rồi!

“Tiểu Tán, con đừng giận nhé, vừa rồi lời nói của Trần phu nhân quá khó nghe.”

“Con không giận, cũng không quen biết, sẽ không tính toán với bà ấy.”

“Ừ, tính tình không tồi, vài năm trước Trần gia vẫn còn được, chẳng qua là quá nhiều quy củ, cho nên mấy năm nay dần dần không khởi sắc.” Mẹ Vương cảm khái nói.

Chẳng trách vừa rồi bà lại cố tình nhắc đến gia tộc lớn gì đó, hóa ra là đánh thẳng vào mặt Trần phu nhân, xem ra mẹ Vương tuy dịu dàng nhưng sức chiến đấu vẫn khá mạnh mẽ đấy.

Hai người lại dạo một lúc, cảm thấy mệt liền cùng nhau về nhà họ Vương.

“Chờ Nhất Bác đến rồi ăn tối hẳn về, nếu không ở lại một đêm, ngày mai về cũng chưa muộn.” Mẹ Vương rất thích Tiêu Chiến bên cạnh, không nhịn được muốn giữ người lại, bố Vương vẫn thỉnh thoảng nói đùa, nói vợ ông bị Tiêu Chiến cướp mất rồi.

Vừa về nhà, liền phát hiện trong nhà có khách, vì hai người đi dạo phố nên bố Vương đang chiêu đãi khách.

Bước vào phòng khách, mẹ Vương sau khi nhìn rõ vị khách kia, không kiềm được vui vẻ hỏi: “Đây không phải là Tiểu Chỉ ư? Trời ạ, vài năm không gặp đã lớn thế này rồi.”

Tiêu Chiến theo mẹ Vương về nhà, giây phút nhìn thấy người khách kia, lập tức ngây ngốc.

Cô gái này, không phải chính là cô gái đón Vương Nhất Bác ở trước mộ anh kiếp trước sao? Lúc ấy tuy chỉ là vội vã lướt qua nhưng đối phương quá xuất sắc, ấn tượng rất sâu. Tuyệt đối chính là cô ấy!

..............

Chương này mình up bị lỗi hay sao ấy, thông báo bình chọn thì vẫn có nhưng mình vào kiểm tra thì nó vẫn nằm trong mục bản thảo là sao ta?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com