Phiên ngoại. Nhớ Nhung ( H)
Đây là phiên ngoại giữa chương 33 và 34 nhé cả nhà
......................
Tối nay Vương Nhất Bác bay về thành phố B, Tiêu Chiến sớm đã đến sân bay đón, vài ngày không gặp, anh nhớ y đến sắp phát điên rồi, hơn nữa anh cũng muốn đem bí mật chôn sâu trong lòng nói ra với y, cho nên trong quá trình chờ đợi, tâm trạng anh vẫn vô cùng sốt ruột, rối loạn.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, tất cả sốt ruột, bất an và rối loạn, đều biến mất không còn tung tích, Vương Nhất Bác chỉ dùng một nụ cười mỉm, quét đi toàn bộ cảm xúc của anh, sau đó trong mắt, trong lòng đều là y.
Cả hai người đều im lặng nắm tay nhau cùng lên xe trở về nhà. Dọc đường đi Vương Nhất Bác luôn dịu dàng mà trìu mến vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của nam nhân nhà mình. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vuốt đến nỗi tâm can đều hóa thành nước, run rẩy len lỏi qua từng sợi dây thần kinh. Nỗi nhớ như sóng biển dâng trào, cuồn cuộn trong lòng khiến cho Vương Nhất Bác kìm lòng không đặng mà đặt lên đôi môi mọng nước ấy một nụ hôn.
Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng như nước của Vương Nhất Bác, ôn tình chảy mãi không dứt, hơi thở mát lành dễ ngửi của y vây quanh cả người anh, thoáng cái, anh có chút say.
Khi đôi môi của Vương Nhất Bác rời đi, anh mới mở mắt, hai người chăm chú nhìn nhau.
Bao nhiêu nhung nhớ đong đầy đều được cất giấu nơi đáy mắt, nay người thương ở trước mặt liền không cố kỵ biểu đạt nỗi nhớ. Vương Nhất Bác vốn chỉ muốn hôn anh một cái để thỏa sự nhớ mong, nhưng lại nhận được ánh mắt chăm chú nóng bỏng của nam nhân nhà mình liền không nghĩ nhiều mà mạnh mẽ ghì lấy gáy anh, dẫn dắt anh vào một nụ hôn sâu nồng cháy.
Chiếc Lamborghini đen vững vàng đậu trước sân lớn của biệt thự, tài xế quay đầu thấy hai vị chủ nhân vẫn chưa có ý định tách nhau ra liền lẳng lặng xuống xe rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lưu quản gia và tài xế liếc nhìn nhau, Lưu quản gia liền hiểu ý kêu mọi người quay vào trong, còn tâm lý tắt hết đèn ngoài sân.
"Ông ấy tắt đèn làm gì vậy." Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác không nỡ đứng lên, không ngờ Lưu quản gia lại không đợi họ, còn trực tiếp tắt đèn, thật là quá đáng mà.
Quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện ánh mắt trong đêm tối mông lung của y lại hệt như ngôi sao đang tỏa sáng trên nền đêm.
Vương Nhất Bác thấp giọng cười hai tiếng, nói bên tai anh: "Ông ấy đang giúp chúng ta tạo không khí."
Tiêu Chiến thoáng cái hiểu ra, đột nhiên có chút xấu hổ, nhưng có sự che phủ của bóng đêm, vẫn không tính là quá lúng túng, không nhịn được mỉa mai: "Người đen tối nhất trong nhà là Lưu quản gia!"
Vương Nhất Bác phì cười, hôn lên tai anh, còn quyến rũ thở ra một hơi, cảm giác tê dại lập tức truyền từ sau lưng lan ra cả người, hơi thở thoáng cái trở nên dồn dập.
Chẳng lẽ thật sự muốn làm trên xe sao?
Rõ ràng đi thêm vài bước là có thể vào nhà rồi, lại ở ngay trước cửa nhà mình làm gì, có phải quá bậy rồi không?! Nhưng càng nghĩ lại càng kích động, anh cũng sắp hỏng mất rồi.
Vương Nhất Bác nhấc bổng Tiêu Chiến lên để anh ngồi trong lòng mình, hai chân của Tiêu Chiến dạng ra hai bên tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Nụ hôn như gió lớn mưa to mang theo nhớ nhung, mang theo yêu chiều và mang theo cả chiếm hữu của Vương Nhất Bác bất ngờ ập đến. Quần áo trên người anh cũng nhanh chóng được cởi bỏ.
Vương tiên sinh ngựa quen đường cũ đưa tay vuốt ve da thịt mềm mại của Tiêu Chiến, một đường thẳng xuống nơi tính khí bán cương nhỏ xinh. Môi lại không rảnh rỗi hôn cắn từ vùng cổ trắng ngần cho đến vùng ngực quyến rũ.
Thân thể của Tiêu Chiến run rẩy từng hồi, yết ớt đón nhận yêu thương của Vương Nhất Bác. Hai tay luồn anh luồn vào mái tóc đen mềm mượt của chồng, đôi mắt mông lung khép hờ, đầu ngửa ra sau, lưng ưỡn cong giúp Vương Nhất Bác càng dễ dàng hành động.
Ngón tay thon dài thô ráp men theo đường cong dọc trên lưng đi đến nơi huyệt đạo mê người. Ban đầu là nhẹ nhàng mơn trơn ở bên ngoài, rồi lại từ từ đâm thẳng vào bên trong.
" Ahhhh....uhmmm....." Tiêu Chiến kiều mị kêu lên một tiếng. Đã cách xa vài ngày nay lại được Vương tiên sinh âu yếm, anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn, khóe miệng câu lên thật nhẹ.
Bỗng Vương Nhất Bác đặt anh nằm xuống, sau đó cả người đè lên anh. Trong không gian chật hẹp ở hàng ghế sau xe hơi, Vương Nhất Bác bá đạo mà dịu dàng hôn lên vùng bụng phẳng lì của Tiêu Chiến. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết của y, đỏ chói trên làn da trắng mịn.
Ba ngón tay ngày càng lộng hành, đâm vào rút ra một cách mãnh liệt. Thân thể Tiêu Chiến tê dại như không còn là của mình, đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo của Vương Nhất Bác, cắn nhẹ vào yết hầu nam tính của y, rồi thỏa mãn bắn ra. Tinh dịch bắn lên khắp trên vùng bụng săn chắc của Vương Nhất Bác.
Lợi dụng chất bôi trơn sẵn có, Vương Nhất Bác một đường tiến thẳng vào hậu huyệt mê người của Tiêu Chiến.
" Ạhh...ông...xã....chậm đã....anh... Uhmmmm"
" Bảo bối....anh nhớ em "
Vương Nhất Bác tự nhận mình là một người vô cùng bình tĩnh, nhưng khi tâm trạng hệt như mũi tên đã phóng đi, y vốn dĩ không cách nào khống chế, lúc vừa xuống máy bay trông thấy chàng trai mình yêu, mới phát hiện ra bản thân đang khát vọng nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh như thế nào, không biết từ khi nào, y đã trở thành kẻ nghiện, cơn nghiện ấy mang tên là Tiêu Chiến, không có anh, lúc nào cũng cảm thấy bị giày vò.
" Em cũng...ahhh....rất nhớ anh " Tiêu Chiến nũng nịu nấc lên từng hồi trong khi Vương Nhất Bác vẫn như máy đóng cọc dùng tần số cao nhất ra vào bên trong cơ thể anh.
Hung khí nóng bỏng ra vào mãnh liệt, huyệt đạo lập tức bị căng lớn, gần như chạm tới nơi riêng tư sâu nhất, nhiệt độ nóng rực gần như đốt cháy vách tràng yếu ớt của Tiêu Chiến. Anh cong người đón nhận, tay bấu chặt lấy vai của Vương Nhất Bác, móng tay cào rách cả áo sơ mi của y. Tính khí nóng cháy trong cơ thể quả thực muốn đốt hư anh, cả linh hồn này của anh đều bị bao phủ bởi hơi thở trầm ấm của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác một bên mạnh mẽ đâm ngoáy bên trong cơ thể anh, một bên lại xoa nắn tính khí non nớt của anh, từ đỉnh đầu cho đến các nếp nhăn rồi đến hai tiểu cầu, tận lực mà vui đùa, sau đó chặn lại lổ nhỏ, ác ý không cho anh xuất ra.
Tiêu Chiến sao có thể chống lại kích thích mãnh liệt đến như vậy từ Vương tiên sinh của mình. Toàn bộ khoái cảm đều dâng lên, lại bị ngăn cản không ra được, Tiêu Chiến nức nở lắc đầu, vùi vào hõm vai Vương Nhất Bác nỉ non " Ông....xã em muốn bắn "
Vương Nhất Bác hài lòng thả lỏng bàn tay, lại còn lưu luyến xoa nhẹ hai cái, đưa Tiêu Chiến đi lên cao trào. Bí huyệt của Tiêu Chiến lập tức chặt lại, vặn xoắn đến mức Vương Nhất Bác cũng gầm nhẹ mà bắn ra.
" Ahhh... " cuối cùng cũng có thể bắn ra lại bị rót đầy ngập tinh dịch nóng bỏng, Tiêu Chiến thiếu chút nữa hít thở không thông, vô lực dựa vào Vương Nhất Bác hô hấp, cái miệng nhỏ nhắn phun ra hơi thở ấm áp phả lên người Vương Nhất Bác.
Bởi vì Tiêu Chiến dám làm không dám nhận, sau khi sung sướng xong lại biến thành đà điểu, nấp trong lòng Vương Nhất Bác không dám gặp ai, Vương Nhất Bác chỉ đành bế anh như bế trẻ nhỏ, vừa dặn Lưu quản gia chuẩn bị thức ăn khuya đem đến phòng bọn họ, vừa ôm Tiêu Chiến lên lầu, suốt quá trình, Tiêu Chiến đều nằm trong vòng tay y giả chết.
Vương Nhất Bác một đường bế phu nhân nhà mình đi thẳng vào phòng tắm. Đặt anh vào bồn tắm rộng lớn sau đó lại xả thêm nước ấm, rồi mới từ tốn bước vào cùng anh. Hai người vừa mới hoan ái, nay lại kề cận nhau trong bồn tắm, nhẹ nhàng ma sát, chậm rãi mà đốt lửa trên người đối phương.
Tiêu Chiến vốn đang thả lỏng cơ thể, lưng tựa vào ngực Vương Nhất Bác, nhắm mắt thư giãn, lại phát hiện phía sau mông có thứ gì đó chọc vào. Anh bĩu môi quay đầu định trêu chọc Vương tiên sinh một câu tinh lực dồi dào. Nào ngờ vừa quay lại đã rơi vào nụ hôn ướt át của Vương tiên sinh. Tiêu Chiến cũng không phản kháng, anh còn vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác ghì y xuống, càng khiến cho nụ hôn thêm sâu.
Nước ấm khiến cho làn da vốn đã mịn của Tiêu Chiến nay lại càng mượt mà hơn. Vương Nhất Bác cứ như người say hung hăng chu du khắp nơi trên thân thể nóng bỏng của phu nhân nhà mình. Đầu vai truyền đến cơn đau khẽ, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Phía dưới ba ngón tay của Vương Nhất Bác lại bắt đầu hành động với tần suất cao nhất. Tiểu huynh đệ của anh cũng không được bỏ qua mà bị một bàn tay to lớn tuốt lộng.
" Uhmm....ahhh....."
Tiêu Chiến lúc này đây cả người ửng đỏ, hai chân gập lại hơi dạng ra để Vương Nhất Bác có thể dễ dàng làm việc, đầu đặt lên vai Vương Nhất Bác, hai tay tự tìm đến nhũ hoa đỏ xinh xoa nắn, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt nị. Anh giống như một cây cổ cầm quý giá mà Vương Nhất Bác là một cầm sư. Y đưa tay vuốt ve, nhẹ nhàng gãy một khúc nhạc tình ái, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến tự chơi đùa nhũ hoa của mình. Y liền không báo trước mà từ phía sau thúc mạnh vào cửa huyệt ẩm ướt.
"Ahhhh....." khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị mà bắn ra.
Ngày hôm nay Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác có chút nôn nóng cùng thô bạo. Nhưng anh đều mặc kệ, càng mạnh mẽ càng khiến anh chân thật mà cảm nhận tất cả những chuyện này đều là thật. Anh trọng sinh quay ngược thời gian để yêu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ muốn cả đời này cùng Vương Nhất Bác vĩnh viễn trầm luân.
Âm thanh da thịt mạnh mẽ va chạm cùng với tiếng nước tràn ra từ bồn tắm càng thêm kích thích hai người. Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy eo Tiêu Chiến để anh xoay lại ngồi đối diện với mình. Từ phía dưới thô bạo đâm sâu vào, tư thế này rất sâu, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống liền cảm thấy phân thân to lớn của Vương Nhất Bác càng đi sâu vào hơn.
Tiêu Chiến sướng đến mức nức nở bật khóc, tay cào vài vệt trên vai Vương tiên sinh của mình. Vương Nhất Bác thấy thế liền không chút do dự hôn lên mặt anh, nuốt hết những giọt nước mắt mặn chát.
" Bảo bối anh yêu em "
" Ahhh..Nhất Bác....em...uhmm...cũng yêu anh "
Vương Nhất Bác mạnh mẽ ưỡn hông nấc lên từng đợt điên cuồng, mà Tiêu Chiến ở trên cũng hùa theo y nhún nhảy trên người y. Hai thân thể như hòa vào làm một vĩnh viễn không thể tách rời. Tinh hoa lại cùng lúc bắn ra vẽ nên một bức tranh dâm mỹ xinh đẹp. Tiêu Chiến cũng vô lực gục trên người Vương Nhất Bác bình ổn hơi thở.
Lưu quản qua mang hai bát mì đứng ngoài cửa, gõ cửa suốt nửa ngày cũng không ai ra mở, đến khi bát mì nước thơm ngon nở ra hết, ông lẳng lặng xuống phòng bếp đổi thành điểm tâm, yêu cầu duy nhất là không được nở ra như mì.
...................
Tiếng lòng Lưu quản gia: ahuhu ta khổ quá mà, vợ ơi khi nào em mới chịu xuất hiện 😭😭😭
Như đã hứa tặng các bạn phiên ngoại H, à còn có đây là truyện STV thì dĩ nhiên sẽ có bảo bảo cơ mà Cỏ đang rối vụ đặt tên, mấy bạn giúp Cỏ với, tiết lộ xíu là có tới 3 bảo bảo lận á nhaaaa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com