Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Là do người ép ta

Tiêu Chiến nhìn thấy nữ nô mang thức ăn còn nguyên vẹn từ hướng phòng Vương Nhất Bác bước ra, bèn tiến đến hỏi: "Y không ăn sao?"

Nữ nô gật đầu "ân"

"Đổi món khác mang tới."

Nữ nô lại lắc đầu: "Nô tì đã hỏi có cần thay món khác không nhưng Thiếu chủ bảo không, đã mấy ngày rồi Thiếu chủ không động đến tí gì cả."

Tiêu Chiến cho nữ nô lui, thầm nghĩ có phải Vương Nhất Bác lại giận hờn hắn nữa rồi? Hắn tự thấy khả năng giáo dục có hạn. Sư tôn người ta nói một là một, đệ tử nguyện ý hay không cũng phải cam phận làm theo. Còn hắn? Sư môn bất hạnh. Giờ đây còn phải nhìn sắc mặt đệ tử mà sống. Đúng là quá thất bại.

Tiêu Chiến đi đến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Tên tiểu tử này cứng đầu, hắn mà không dỗ thì sẽ chết thành một khối trong phòng luôn cho mà xem. Vương Nhất Bác bước ra mở cửa cho hắn, tay cầm Xích Vũ sờ hết lượt này tới lượt nọ, chung quy vẫn không chịu mở miệng trước. Tiêu Chiến nhượng bộ: "Tại sao mấy ngày rồi lại nhịn đói?"

"Thân là đệ tử tu hành, đồ nhi tự thấy không nên phàm ăn tục uống, cái gì giảm được thì nên giảm." Vương Nhất Bác trả lời như có như không. Giọng điệu vẫn khá gay gắt.

Tiêu Chiến phỉ báng thầm, ngươi là yêu chứ có phải thần như ta đâu mà có thể bỏ luôn ăn uống? Tuy nhiên, nếu hắn nói ra miệng câu này, tâm trạng của Vương Nhất Bác bảo đảm càng mờ mịt hơn.

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, nhâm nhi một tách trà nguội rồi nói: "Vương Nhất Bác, ngươi ngày càng khó hiểu, nhưng chí ít vi sư hiểu được một điều. Thân ngươi tuy cùng vi sư trở về đây, tâm ngươi lại không hề ở đây. Từ lúc trở về tới giờ, ngươi luôn xa gần không rõ, vui buồn thất thường với ta. Ngươi thông minh, nhưng vi sư cũng không ngốc. Chi bằng ngươi nói thẳng ra, ngươi muốn gì? Chưa chừng vi sư sẽ đáp ứng ngươi."

Vương Nhất Bác dịu lại đôi phần, giắt Xích Vũ ngang hông, bước lại cầm tách trà trên tay Tiêu Chiến đặt xuống. Y do dự một hồi, ánh mắt hơi hạ thấp nói: "Sư tôn, đồ nhi là Yêu Đế, gánh vác trách nhiệm nặng nề của toàn thể Yêu giới. Đồ nhi không thể rời Yêu giới quá lâu."

Trước kia vì không biết bản thân là ai, không chốn để về thì không nói, hiện tại y đã khôi phục ký ức, biết được bản thân là Yêu Đế thì không thể cùng Yêu giới ly khai, nhàn tản ở lại bên cạnh Tiêu Chiến làm một tiểu đồ nhi khả ái được. Y có trách nhiệm phải làm, có mối thù phải trả.

"Được, vậy ngươi trở về đi. Vi sư chưa từng nói ngăn cấm ngươi trở về nơi thuộc về mình."

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến đối diện y, quyết đoán nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Sư tôn hãy đi cùng đồ nhi. Đồ nhi không muốn trở về một mình."

"Ta là Đế quân của Thần giới." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

"Vậy thì sao? Người từ bỏ Thần giới lâu rồi, bọn Thần giới kia đối với người cũng không còn một mực tôn kính như trước. Người hãy theo đồ nhi về Yêu giới. Những chuyện người không muốn làm, đồ nhi tuyệt không ép người làm. Người chỉ cần ở một chỗ với đồ nhi là được."

"Đơn giản thế sao?" Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười lạnh tựa băng. "Vương Nhất Bác, ta sinh ra ở Tịnh Thương Hải, được thần khí của vùng biển này hun đúc nên hình hài. Tuy ta không muốn dính dáng đến Thần giới, thậm chí cũng không tham gia đại chiến Thần Yêu năm ấy, nhưng từ trong cốt tủy của ta chính là người Thần giới. Nếu ngươi là một con giao long bình thường, chỉ cần hai sư đồ chúng ta không tham gia vào cuộc chiến Thần Yêu, mặc ai phỉ báng hay chê trách cũng chẳng sao, chúng ta vẫn có thể ở chung một chỗ, bất quá thì chúng ta trốn tới Nhân giới làm người thường. Nhưng mà, ngươi lại là Yêu Đế. Khác biệt này không phải ở cách xưng hô, không phải ở thân phận, mà ở mối thù ngươi gánh vác trên vai. Rồi sẽ có ngày ngươi dẫn đầu Yêu giới tiến đánh Thần giới, vậy thì người sư tôn như ta phải làm thế nào? Ta không muốn tổn hại ngươi, nhưng cũng không thể phản bội tộc dân của ta đứng về phía ngươi. Cho dù không tham gia vào, ta cũng có thể phải đứng nhìn ngươi chết. Còn nếu ngươi không chết và trở thành chủ nhân của tam giới, ngươi dám nói với ta rằng tam giới vẫn sẽ được bình yên? Hay là ngươi sẽ giết sạch những người làm ngươi chán ghét, làm ngươi căm thù. Yêu giới bị khinh thường nào phải chỉ do một hai kẻ làm sai mà tạo nên. Tuy rằng ta tin Yêu giới cũng có người vô tội, cũng có người thiện lương, nhưng mà quá ít ỏi rồi. Và ngươi khẳng định không nằm trong số đó. Khi ấy, ngươi nghĩ ta vẫn vui vẻ ở bên cạnh ngươi được sao?"

"Nói nhiều như vậy, sư tôn vẫn là không muốn đi theo đồ nhi?" Vương Nhất Bác bấu chặt tay lại, đôi mắt thu hẹp. Tiêu Chiến cảm nhận được một cỗ hàn khí bức người đang truyền xuống vai hắn.

"Ta không thể đi, nhưng ta sẽ không cản ngươi. Một khi ngươi rời khỏi nơi đây, hãy nhớ rằng không phải ta ruồng bỏ ngươi, mà là ngươi lựa chọn cắt đứt quan hệ sư đồ giữa chúng ta. Về sau, ngươi sống hay chết ta đều không muốn biết. Bởi vì ta không muốn tự tay ôm xác ngươi, hoặc là nhìn ngươi đứng trên đỉnh vinh quang tàn sát người vô tội. Tuy nhiên, nếu ngươi không về Yêu giới nữa và quyết tâm ở lại đây, vi sư cam đoan với ngươi dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ ở cạnh ngươi."

Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương Nhất Bác gỡ ra khỏi vai hắn và đứng lên. Những chuyện cần nói, hắn đã moi cả trái tim ra nói hết, mong rằng Vương Nhất Bác sẽ hiểu được nỗi khó xử của hắn. Nếu như Vương Nhất Bác quyết chí ra đi, hắn sẽ tạo kết giới vĩnh viễn cách ly Triều Hải Cư với bên ngoài. Từ nay, không ai có thể vào, không ai có thể ra, đoạn tuyệt với hết thảy tin tức. Cùng lắm, hắn lại trở về với những ngày tháng cô độc một người một biệt viện. Hắn đã quen rồi, lúc trước chịu đựng được thì bây giờ tại sao lại không?

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn từng chút từng chút biến mất khỏi tầm mắt. Trong đầu y vang vọng lại những lời sau cùng của Tiêu Chiến: "Nếu ngươi không về Yêu giới nữa và quyết tâm ở lại đây, vi sư cam đoan với ngươi dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ ở cạnh ngươi."

Viễn cảnh này có chút tươi đẹp. Y không về Yêu giới thì Tiêu Chiến và y sẽ tiếp tục ở chung một chỗ, lại giống như trước, sư tôn đồ nhi thật vui vẻ. Thế nhưng, y không bỏ được Yêu giới. Điều quan trọng không kém là y muốn một mối quan hệ vượt trên tình sư đồ. Nếu Tiêu Chiến không tình nguyện, vậy thì y cưỡng ép là được. Tại sao nhất định phải bỏ một bên chọn một bên? Y là loại người mà chỉ cần muốn thì sẽ chiếm đoạt hết, không cần phải hy sinh bên nào cả.

Tiêu Chiến mất ngủ cả đêm, trời vừa sáng đã tìm một nữ nô hỏi động tĩnh trong phòng Vương Nhất Bác. Hắn muốn biết Vương Nhất Bác đã bỏ đi hay chưa. Nhiều ngày sau nữa, ngày nào Tiêu Chiến cũng hỏi một câu tương tự khiến người nữ nô khó hiểu. Bất quá, Vương Nhất Bác đã chịu ăn uống bình thường trở lại, cũng rất chăm chỉ đến Tâm Nguyệt Trì tu luyện, làm cho lòng hắn bớt nhảy loạn một chút.

Một hôm, Ti Mệnh đến đánh cờ với Tiêu Chiến. Nói là đánh cờ nhưng thực ra Tiêu Chiến lại nằm dài trên bàn cờ, một ngón tay cũng không động. Ti Mệnh thấy hắn thiếu sức sống như vậy, bèn tìm cái gì để hỏi: "Đệ tử của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"A!" Tiêu Chiến hơi ngẩng lên, mím môi. "Ta cũng không rõ."

"Không phải giao long mỗi năm trăm năm sẽ có một lần kiếp nạn sao? Chỉ cần chịu được một búa của lôi công giáng vào đỉnh đầu mà không chết thì sẽ mọc sừng hóa rồng và thăng thiên lên Thần giới. Cái này tuy nói rất mạo hiểm, nhưng dù sao một búa đó sẽ khiến họ thoát thai hoán cốt triệt để, trút bỏ hoàn toàn da thịt và xương cốt của loài yêu mà biến thành thần, cũng rất đáng cho nhiều giao long hy sinh."

Tiêu Chiến lạnh lòng khi nhớ tới ước muốn biến đệ tử từ giao long thành chân long năm nào. Đế vương của Yêu giới sao có thể là một vị thần? Vương Nhất Bác cơ bản là chẳng thèm để mắt đến cái cơ hội này đâu. Do đó, y bao nhiêu tuổi thì cũng thế thôi.

"Tuy ta không biết chính xác nhưng đoán chừng là ngang tuổi với Đông Duệ, hơn tám trăm vậy. Có điều, y sẽ không hứng thú gì với việc biến thành chân long. Người khỏi cần bận tâm giùm y."

Ti Mệnh ậm ừ, lại nói: "Gần đây Thần giới xảy ra một chuyện không tốt. Cháu gái của Thiên Đế yêu một con xà tinh, còn giấu Thiên Đế mang thai đứa con của hắn. Thiên Đế trong lúc tức giận bắt nàng hứng chịu hình phạt bốn mươi chín đạo thiên lôi, cái thai cũng sẩy mất. Ngươi nghĩ xem, dù gì cũng là một sinh linh, chớp mắt liền biến thành hư không, về với đất trời."

"Thần Yêu mà yêu nhau chính là cái kết cục đó. Ta không biết Yêu giới xử trí người của họ thế nào, nhưng người của Thần giới thì nhất định phải chịu bốn mươi chín đạo thiên lôi hành hình. Dù biết là không thể, vẫn cứ ngu ngốc động tình. Có điều, tình cảm làm sao để giải thích đây? Đến không có lý do, không có phương hướng, vậy nên muốn ngừng cũng không biết làm sao mà ngừng?"

"Người của Yêu giới đương nhiên là vô sự. Nếu Yêu giới mà cũng có nhiều quy tắc như Thần giới thì đã sớm cùng Thần giới kết làm đồng minh từ lâu. Tiêu Chiến, ngươi cũng cảm khái rồi. Trước đây, nếu nghe ta kể loại chuyện như vậy, ngươi thường sẽ chỉ ừ hử cho qua thôi."

Tiêu Chiến nghịch con cờ trắng trong tay: "Bởi vì ta cũng động tình rồi."

Ti Mệnh thở dài, mân mê quyển sổ trên tay. Mệnh cách của tam giới đều được hiển hiện rõ ràng trong đây. Hắn sớm đã biết ai là người trong số mệnh của Tiêu Chiến, bởi vì người viết ra điều này chính là hắn. Dĩ nhiên, nó cũng không hoàn toàn do hắn tự ý thích vẽ hươu vẽ vượn thế nào thì vẽ, đều phải căn cứ vào những chuẩn mực mà lão thiên gia an bày, nếu hắn dám viết sai lệch những chuẩn mực này liền sẽ bị giáng tội.

"Đừng phạm vào sai lầm của vị Công chúa ấy. Ngươi có thể yêu bất cứ ai trong Thần giới, nhưng người của Yêu giới và Nhân giới tuyệt đối không được. Dù thân là Đế quân, ngươi cũng sẽ phải chịu bốn mươi chín đạo thiên lôi khắc nghiệt, mà mỗi đạo thiên lôi giáng vào người có thần lực càng mạnh thì sức hủy hoại càng mạnh."

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, đặt con cờ lên một vị trí bất kỳ. Ti Mệnh biết rõ số mệnh của hắn. Lời khuyên này hắn tự hiểu không phải thừa thãi. Tuy nhiên, hắn làm Đế quân quá lâu rồi, khó tránh có chút cao ngạo không để ai vào mắt: "Bầu trời này ta vẫn còn chống được, há lại sợ chút sấm sét đó? Ta cứ thích nghịch mệnh đi theo ý mình, xem thử mệnh thắng hay ta thắng."

Ti Mệnh đột nhiên cười ha hả hai tiếng: "Vẫn là ngươi giỏi."

Ti Mệnh vừa đi, Vương Nhất Bác liền đến tìm hắn, mang cho hắn một hủ rượu. Tiêu Chiến cầm lên ngửi ngửi, không phải là rượu hoa lê do hắn ủ.

"Lúc mới trở về, đồ nhi đã tự tay ủ rượu này cho sư tôn, nó được ủ từ hạt kim kê."

Tiêu Chiến nhăn mặt, đây là muốn độc chết y sao?

"Đồ nhi đã lấy hết độc ra, vị kim kê khá thanh và ngọt, đem ủ rượu là thích hợp nhất. Đồ nhi sắp về Yêu giới, coi như đây là chút tâm ý cuối cùng của đồ nhi."

Tiêu Chiến mở nắp bình rượu uống vài ngụm, đúng là thanh mát khó tả, còn tuyệt hơn cả rượu hoa lê của hắn. Hắn đặt hủ rượu xuống bàn, hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Lựa chọn này của y, hắn hiểu. Hắn không thể ích kỷ bảo y từ bỏ cả Yêu giới mà chọn hắn. Thế nhưng, trái tim hắn rất đau. Nó đang cào xé dữ dội trong lồng ngực. Hắn đứng lên, chống tay xuống bàn, hơi nhón chân hôn vào môi y, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua mang theo vị rượu kim kê. Ngay khi Vương Nhất Bác đang chết sững, hắn rời ra, vỗ vai y vài cái nói: "Vi sư cũng tặng ngươi món quà cuối cùng. Tên của ngươi rất đẹp, đẹp hơn cả tên vi sư đặt cho ngươi, vậy nên đừng để nó nhuốm máu."

"Sư tôn!" Vương Nhất Bác nén lại sự ngỡ ngàng. Thì ra cũng chỉ vì thương hại nên mới có món quà cuối cùng này sao? Y nắm cổ tay Tiêu Chiến: "Người đi dạo cùng đồ nhi một lúc. Hai sư đồ chúng ta chưa từng cùng nhau đi dạo bao giờ. Đồ nhi muốn có một kỷ niệm đẹp."

Tiêu Chiến không có lý do từ chối thỉnh cầu gần như là cuối cùng này: "Được! Vi sư chiều ý ngươi."

Tiêu Chiến định rút tay ra nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp nắm lấy. Hắn nghĩ lần sau cuối rồi, hà tất còn phải câu nệ lễ tiết quá nhiều, cứ mặc kệ y thích nắm bao nhiêu thì nắm. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến chậm rãi leo núi, mất cả buổi mới lên đến tận đỉnh. Từ góc nhìn này, Tịnh Thưởng Hải giống như một thảm bạc được ánh tịch dương lộng lẫy bao phủ, càng tôn thêm mấy phần hoa lệ. Tuy nhiên, không hiểu sao, nhìn tịch dương Tiêu Chiến lại liên tưởng tới một cuộc ly biệt không bao giờ có ngày trùng phùng. Nếu là vậy, tại sao hắn không thổ lộ rằng hắn thích Vương Nhất Bác? Ít nhất, hắn cũng muốn Vương Nhất Bác hiểu trái tim hắn đang hướng về ai trước lúc y bỏ đi.

"Vương Nhất Bác, ta..."

"Sư tôn!" Vương Nhất Bác chắn ngang lời Tiêu Chiến. Bàn tay đặt sau lưng của y biến ra bảy quả cầu bạc. "Đồ nhi đã năn nỉ, đã cho người cơ hội, nhưng người ép đồ nhi đi đến bước này. Đều là do người chọn lựa."

Tiêu Chiến sửng sốt. Vương Nhất Bác không dong dài, ném bảy quả cầu bạc ra phía trước. Ánh sáng từ bảy quả cầu liên kết với nhau, tạo ra vòng xoáy cực mạnh đỏ rực huyết sắc.

"Tham Lang Trận?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa sửng sốt, chưa kịp phản ứng gì liền cảm thấy có cánh tay tàn nhẫn từ phía sau đẩy tới, khiến hắn rơi xuống đỉnh núi bị vòng xoáy kia hút vào. Cho đến lúc rơi, Tiêu Chiến vẫn không tin được người đẩy hắn lại là đệ tử hắn thương yêu nhất, trút toàn bộ tâm tư ra bảo vệ. Trên bờ môi Vương Nhất Bác lúc này chợt ẩn hiện một nụ cười vừa hiểm độc vừa xa xôi, lập tức khiến Tiêu Chiến tê tâm liệt phế, mất cả ý thức phản kháng lại.

"Đều là do người chọn lựa." Có thật kết cục này là do hắn chọn lựa? Nếu hắn không tình nguyện động tình, không tình nguyện tin tưởng, ai có thể bắt hắn đau đớn đến mức này được?

Vương Nhất Bác thu lại bảy quả cầu, bỏ vào túi đeo. Y không mạnh bằng hắn, nhưng trận pháp này là do các đời Yêu Đế sáng tạo và tăng cường, chỉ ngày càng mạnh hơn chứ không bao giờ yếu đi. Tuy nhiên, nó cũng có điểm yếu là chỉ chứa được dưới một trăm người, trên nữa thì mê trận sẽ tự bị phá. Vương Nhất Bác không tin không nhốt được Tiêu Chiến ở lại bên y, cho dù chẳng thể cả đời thì chí ít cũng được một thời gian.

[Hết chương 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: