Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Đây có lẽ là lần đầu trong ba năm qua, Tiêu Chiến nghe lời hắn một lần duy nhất. Y thu đoản kiếm, đứng qua một bên.

Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt Vương Nhất Bác đang giấu mình trong màn đen tuôn xuống, thầm nghĩ —— Mắt hắn có bệnh, còn thường xuyên tâm thần, võ nghệ lại ít ai bì kịp.

Thi thể ngổn ngang trên mặt đất như lông gà rơi, Vương Nhất Bác đánh nhau giết người lưu loát dứt khoát hơn Tiêu Chiến nhiều, một lần ra tay là một mạng bị cướp, không giống Tiêu Chiến thủ pháp thì đẹp nhưng giết người thì chậm.

Xử lý xong hết mấy tử sĩ trong tối này, hai người nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng.

Gần đây Tiêu Chiến không biết nên mở miệng thế nào, hỏi cái gì cũng cảm thấy thiêu thiếu, hỏi nhiều lại khiến người ta cảm thấy thất vọng buồn lòng.

"Vương đại nhân sao..." Tiêu Chiến cố gắng khắc phục do dự trong lòng để đặt câu hỏi, lại bị Vương Nhất Bác đột nhiên đi đến trước người mạnh mẽ kéo y ra sau mình.

Một trận bột phấn trắng che trời lấp đất ào đến, cướp đoạt chui rúc vào hốc mắt có tật của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quen giết người, cũng chưa từng để chuyện mắt bị bệnh trong lòng, hai lỗ tai dựng thẳng lên, yên tĩnh nghe tiếng để xác định vị trí. Trước khi Tiêu Chiến vung ra đoản kiếm thì giành một bước huy động Đường đao, dung hợp với màu đen của góc áo, một nhát lưu loát nhiễm theo vài giọt máu.

"Mắt của ngươi sao rồi?!" Tiêu Chiến mặc kệ tên thích khách thấy tình thế không ổn lại chui lẫn vào bóng đêm, chỉ lo nắm chặt vai Vương Nhất Bác, nhìn hắn rơi huyết lệ đầy mặt.

Cảnh tượng này chồng lên hồi ức trước mắt. Tiêu Chiến cứ như thấy được khuôn mặt không lạnh không nóng của thiếu niên dưới dòng huyết lệ mơ hồ mười năm trước, cũng may ấn đường Vương Nhất Bác hiện lên toàn là sắc bén cứng cỏi, chưa khiến cho Tiêu Chiến sa vào mộng cũ.

"Không sao." Vương Nhất Bác khẽ cười, có vẻ vô cùng gan góc.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cho rằng mình phải bình tĩnh như Vương Nhất Bác, miệng lại nổi giận bảo: "Vương Nhất Bác ngươi đúng là kẻ điên! Đã như vậy, ngươi còn có thể cười ra miệng? Ngươi có biết mắt ngươi đang chảy máu không!"

Liên tiếp ba câu la vào mặt, gò má Tiêu Chiến hồng trắng đan xen, một bộ dáng hận rèn sắt không thành thép, cứ như Vương Nhất Bác là một tên ngốc có dùng kim thạch thần dược cũng không cứu nổi.

"... Ta thật sự không sao, trời sinh có nước mắt màu đỏ thôi."

"Ngươi vừa rồi mới gọi tên ta, ba năm qua rồi ngươi mới gọi tên ta lần đầu."

"Ta rất vui."

Mặt Vương Nhất Bác nở một nụ cười rộng, không hề che giấu cảm xúc vui sướng trong lòng. Cái người vì ta mà làm trái quốc pháp quân mệnh, quân kỷ kia tuy rằng không nhận ra ta, nhưng lại chịu quan tâm ta.

Tiêu Chiến không nói gì ra miệng, lòng lại giống như bị treo lên trăng khuyết, không có chỗ ngừng chân cũng không có chỗ ngồi xuống, cuối cùng y nhấc lên tầng ngoài của quan phục, nhìn tay áo trắng bên trong, từ phần giữa xé xuống hơn phân nửa ống tay áo lụa trắng như tuyết, sau đó im lặng chà lau máu đỏ trên mặt Vương Nhất Bác.

Dường như đi qua thời gian vô tận, y mới dừng lại động tác, nhìn vẻ mặt đang ngẩn ra của Vương Nhất Bác, hỏi: "Trời sinh nước mắt đỏ là sao?"

Vương Nhất Bác buông lỏng nét mặt, ậm ừ chuẩn bị lời đùa giỡn diễn kịch nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ rời đi của Tiêu Chiến, tức khắc nghiêm mặt nói: "Cái này... ta thật sự không rõ, cũng đã mười mấy năm, xem qua không ít danh y nhưng cũng không chẩn bệnh ra nguyên nhân. Ngoại trừ chuyện chỉ rơi huyết lệ ra thì cũng không có gì đáng ngại, huống hồ ta là nam nhi không dễ dàng rơi lệ, trắng hay đỏ cũng đâu sao."

Tiêu Chiến cố tình chậm lại bước chân, cũng không hiểu nổi làm sao Vương Nhất Bác có thể dùng đôi mắt bị gió thổi là chảy nước này để mang binh đánh giặc, lại có thể bằng cách nào tiêu diệt năm vạn thiết kỵ của Đột Quyết. Dù sao thứ không thiếu nhất ở chiến trường chính là sương khói.

Vương Nhất Bác hai mắt tối hù tùy ý để Tiêu Chiến dẫn đi, mặc kệ Đông Tây Nam Bắc.

Tiêu Chiến yên lặng một hồi, hắn liền cảm thấy trong lòng khó an, cho rằng Tiêu Chiến còn đang lo lắng bệnh mắt của hắn, đành lại tự mình đa tình mở miệng: "Ngươi đừng lo lắng, không đui được. Huống hồ, ngươi đẹp như vậy, nếu bị mù nhìn không được nữa thì ta quá lỗ, không thể chỉ để người khác được lợi như vậy!"

"..."

Tiêu Chiến thật sự không lý giải nổi mạch não kỳ diệu của Vương Nhất Bác, đã lúc này rồi mà hắn còn có thể chiếm tiện nghi của mình, vẫn chỉ là mấy câu trêu hoa ghẹo nguyệt qua miệng. Y thầm nghĩ —— Hắn thực sự không có chút tiền đồ nào.

"Ngươi tới chỗ công thự (*) của ta ngồi trước, ta đi phân phó một ít việc, nhân tiện lấy hòm thuốc."

(*) Công thự: Chỗ làm việc.

Tiêu Chiến dặn dò xong rồi thì lập tức đến trước cửa công đạo tất cả sự vụ với thủ hạ, chờ người của Hình bộ đi dọn dẹp mớ bừa bộn kia rồi, y mới lấy hòm thuốc trên kệ trong công thự xuống.

Y mở ra lọ thuốc đổ ra nước cho Vương Nhất Bác rửa sạch đôi mắt, cũng may nhà ngoại Tiêu Chiến là y dược thế gia, tuy không ở Thanh Kinh nhưng lúc Tiêu Chiến bị trục xuất khỏi Trung Ninh quân, y cũng tới nhà ngoại ở một thời gian, mắt thấy tai nghe riết rồi cũng biết dược lý.

"Cũng may chỉ là một ít bột phấn gây mê không có độc." Tiêu Chiến thả lỏng tâm, "Thật ra... ngươi không cần kéo ta, ta đang đưa lưng về phía đó."

Vương Nhất Bác ít khi có thể ở cùng hòa thuận với Tiêu Chiến, hưởng thụ Tiêu Chiến mềm nhẹ thoa thuốc cho mình: "Ngày ấy thấy được thân pháp của ngươi ở túp lều cứu Tần Mạnh, tuy rằng hơi... xinh đẹp khéo léo, nhưng võ nghệ tinh vi. Nếu ta không kéo ngươi, xét tốc độ phản ứng của ngươi tất nhiên sẽ vừa kịp nghênh đấu, ta chỉ là có ý nghiêng đầu trốn."

"... Ngươi trốn được nhiều nhỉ?" Lúc Tiêu Chiến cần thẳng thắn thì không quanh co nửa phần.

Vương Nhất Bác bị người đánh vào tim đen, ổn định lại vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói như có như không: "Võ nghệ ngươi tinh vi như vậy, sao không đi đem tài của mình phục vụ Trung Ninh quân, ở triều làm quan văn như vậy thì đúng là nhân tài không được trọng dụng."

Tuy Tiêu Chiến bị chính bá phụ trục xuất khỏi Trung Ninh quân, nhưng vì thể diện của Tiêu gia nên chưa từng bị tuyên bố ra bên ngoài, sổ sách ở Binh bộ cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một câu nguyên nhân là vì Tiêu Đình giữ gìn quân kỷ.

Tiêu Chiến thản nhiên: "Làm trái với quân kỷ nên bị trục xuất quân doanh."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, chỉ biết khô cằn nói: "Văn thần võ tướng đều dốc sức vì nước, huống hồ Trung Ninh quân vốn đang đối phó với Khiết Đan, nhưng chúng lại đang vội vàng ổn định nội chiến bên trong, trong thời gian ngắn sẽ không có chiến sự đáng kể, ngươi đi hay không đi cũng chẳng sao."

Động tác tay của Tiêu Chiến cứng lại, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, vang lên một tiếng ừm ngắn ngủi. Rồi sau đó cầm lấy vải thô đan từ sợi gai, chuẩn bị vòng một vòng lên mắt Vương Nhất Bác.

Y còn chưa vòng xong đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay, nghe thấy Vương-nửa-mù cực kỳ không phối hợp nói: "Ta không cần cái này!"

Tiêu Chiến có hơi tức giận, lại bận tâm với quy tắc "không nên ép uổng người khác" hỏi: "Vậy ngươi dùng cái gì?"

Vương-nửa-mù ỷ vào mình đang bị mù, một bàn tay như "ngựa già quen đường cũ" dời xuống từ cổ tay nắm chặt lấy một đoạn tay áo y, thừa dịp Tiêu Chiến còn chưa hất hắn ra mà bảo: "Dùng cái này, dù sao một bên tay áo kia của ngươi cũng đã xé đứt, không bằng xé luôn cái này."

Tiêu Chiến muốn hỏi hắn có cần Hoa Đà (*) bốc thuốc luôn cho không, dù sao bệnh điên của hắn đã thấm sâu vào não tới độ này, nhưng rồi nhìn thấy khóe miệng Vương-nửa-mù ngậm cười, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương đại nhân có trí nhớ tốt, ngay cả chuyện bản quan xé tay áo nào cũng nhớ rất rõ."

(*) Hoa Đà: Thầy thuốc nổi tiếng thời Đông Hán và Tam Quốc, ở đây tiểu Chiến châm chọc là thần y như Hoa Đà mới chữa được bệnh điên cho Bác.

Không sai. Vương-nửa-mù đang đeo một đôi mắt nửa mù, chuẩn xác không chút sai lầm sờ đến một cổ tay áo, vừa đúng là cái chưa bị xé kia của Tiêu Chiến.

Vương-nửa-mù không thẹn với lương tâm, mặt không đỏ tâm không nhảy nói: "Không liên quan chuyện ta nhớ tốt không, ngươi vì ta cắt đứt tay áo nào làm sao ta có thể không biết, nhưng mà ta nói thật, trí nhớ của ta đúng là tốt hơn ngươi."

Tiêu Chiến đã vào đúng trọng tâm thì không lo lắng gì nữa, cũng ép mình không để ý đến nghĩa bóng của câu nói cuối cùng kia từ Vương-nửa-mù hay ý nghĩa cất giấu trong đó. Chuyện cũ như đao, có nhắc lại cũng chỉ như thịt xẻo không thể bù đắp.

Huống chi đây cũng chỉ là mấy lời ngoài miệng vô ý của hắn, hiện tại và tương lai hoàn toàn không thể do bản thân lựa chọn. Nếu Vương Nhất Bác —— ở trong tâm của hắn đang giấu gì, chỉ sợ cũng không phải là người dễ đoán.

Bởi vì Vương-nửa-mù nằng nặc đòi hỏi, Tiêu Chiến nghĩ dù sao y cũng không thể mặc trung y này nữa, đơn giản bất chấp tất cả mà thỏa mãn ý nguyện của hắn, xé rách tay áo còn lại băng mắt cho Vương-nửa-mù. Nhưng làm vậy xong y lại cảm thấy không thỏa đáng lắm, liền lại bọc thêm một vòng băng vải cho hắn.

Vương-nửa-mù đối với hành động này cũng hiện ra vừa lòng, chỉ là không phải vì hắn thấy dùng tay áo băng thì khó coi như Tiêu Chiến. Hắn là không muốn để cho người khác thấy trung y của Tiêu Chiến, dù chỉ là mảnh nhỏ cũng không muốn ai thấy.

Vậy nên Vương-nửa-mù không chờ Hoa Đà bốc thuốc, muốn nổi điên liền nổi điên: "Xem như Chiến Chiến cũng toại nguyện ta một lần."

Giọng điệu lời này nghe cứ như người ta lấy lòng tiểu nương tử một hồi mới rốt cuộc được như ước nguyện, tựa như đã dùng mọi thủ đoạn độc ác để hái hoa vậy.

Tiêu Chiến nghe vậy nhíu mày, đến nỗi sinh ra cảm giác Vương Nhất Bác rốt cuộc đã bò được lên giường y, cảm khái mình cuối cùng đã thành công sau một hồi ăn mắng.

Nghĩ vậy, y liền quyết đoán dùng một tay hất văng ra Vương-nửa-mù, liên tục lui về phía sau, lần này không chỉ là ba bước. Tiêu Chiến hơi rũ mắt, lông mi che mất đi nửa tầm nhìn, chỉ lướt thoáng qua Vương Nhất Bác đang sờ vào tay áo y trên mắt hắn. Nỗi lòng đầy ảm đạm, như có khói sương sóng vỗ ngàn dặm.

Vương-nửa-mù không nhìn được cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghẹn khuất của Tiêu Chiến, chỉ có thể uyển chuyển cười hớn hở.

"Những người ngươi muốn tìm ở Thư Học đều là có xuất thân hèn mọn hoặc nhà nghèo nhưng có sở trường riêng được Quốc Tử Giám thu nhận, mỗi người đều tài năng học vấn uyên bác, nếu đổi một cái thế đạo tốt đẹp hơn, chỉ sợ đều đã là người nổi tiếng thiên hạ." Vương Nhất Bác bắt đầu bàn chính sự, "Nhưng bây giờ, những người này đều là bị Tế tửu (*) bắt thành một nhóm chuyên môn viết văn để người khác gian lận. Ta đã sai Đại lý tự đi tìm nơi những người này đi qua, cố gắng tìm ra họ trước khi bị giết người diệt khẩu."

(*) Tế tửu: Hiệu trưởng.

Tiêu Chiến nghe hắn đã an bài xong hết thảy, chỉ còn phải vạch trần chuyện này với triều đình thế nào, mà đây lại là nhiệm vụ của y. Tiêu Chiến đã quen quật mồ đào mộ, người nào nên chôn hố nào, trong lòng y đều đã có ý tưởng.

Nhưng y vẫn là không quên nhắc nhở Vương Nhất Bác một câu: "Vương đại nhân nói cẩn thận, đổi một thế đạo tốt hơn, nghịch ngôn như thế không thể nói lần nữa."

Vương-nửa-mù cho dù không được trợ lực bởi cặp mắt phượng kia, khóe môi được khắc điêu luyện sắc sảo cũng đủ để châm chọc của hắn được biểu đạt gấp mười lần, "Tiêu thượng thư, thứ bản quan nói là thế đạo, không phải con người. Đôi khi, thế đạo này không thể cho người ta công bằng, chẳng lẽ người còn không thể cho thế đạo này công bằng?"

Tiêu Chiến không tỏ ý kiến, lời này vượt qua phạm vi có thể bàn luận giữa y và Vương Nhất Bác, đối với y, quốc pháp trong lòng mới là thứ "công bằng" mạnh mẽ nhất.

Vương-nửa-mù thu hồi châm chọc, khóe miệng lạnh lẽo bất động, lại không hướng mặt về Tiêu Chiến. Thực ra hắn có thể hiểu lý do Tiêu Chiến im lặng, từ thời ông cha đến nay, chỉ có thế đạo mới có thể phán xét con người, nào có người phán xét thế đạo đúng sai.

"Vương đại nhân dưỡng thương cho tốt, bản quan nhất định sẽ không tha cho người hành thích." Tiêu Chiến nhìn bóng người bên ngoài, trong lòng y hiểu rõ ai làm Vương Nhất Bác bị thương, lại không có manh mối nào về người buông tha Vương Nhất Bác.

[Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: