Chương 08
Những kẻ bị Đường đao của Vương Nhất Bác lấy mạng là người muốn bịt miệng Lưu Nghiêu, sau lại có một đám người thấy Vương Nhất Bác chảy huyết lệ đầy mặt, liền vội vội vàng vàng lui lại, hiển nhiên là có điều cố kỵ.
Bởi vậy, Tiêu Chiến có thể xác định đám người sau đó đến là để cứu Lưu Nghiêu.
Chỉ dựa vào lời khai một phía của Lưu Nghiêu không đủ vạch trần những hành động mờ ám của Quốc Tử Giám. Tiêu Chiến đã trải qua hai lần tập kích, cảm thấy Quốc Tử Giám và những người kia đang đứng ngồi không yên, hơn nữa còn đang có bất mãn nội bộ.
Danh lợi địa vị của một đám người cùng một nhi tử của Thượng thư, cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần nói cũng biết.
"Thân phận Tần Thừa, ngươi biết không?" Dù cho đã không ngủ một đêm, tinh thần Vương Nhất Bác vẫn vô cùng sáng láng.
Tiêu Chiến đang cầm một bút lông sói viết viết vẽ vẽ, chẳng mấy chốc đã ghi rõ ràng toàn bộ sự thật phía sau vụ án Thư Học phóng hỏa, nhưng chỉ có lý do vì sao Thư Học kia bị đốt là không thể hiểu được. Lưu Nghiêu phóng hỏa một trận, cháy ra hành động dơ bẩn của Quốc Tử Giám, lại cháy ra một lượng lớn sâu mọt ăn không ngồi rồi, nhưng lại không cháy ra Tần Thừa.
"Ngay cả mồi lửa, Lưu Nghiêu còn không biết, không có khả năng phóng hỏa. Gã nhận tội hẳn là vì Tần Thừa, hoặc là Tần Thừa mượn tay gã vạch trần nội bộ Quốc Tử Giám." Suy đoán của Tiêu Chiến hiện nay đều đã xoay quanh người mà y chưa kịp gặp đã chết, Tần Thừa, từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn, liên lụy tới rất nhiều người.
Vương Nhất Bác cảm thấy băng vải trên đầu mình quá nhiều, làm hắn cảm thấy đầu mình tự nhiên nặng lên. Hắn chống đầu ở huyệt thái dương, nói: "Cho nên, ngươi đi tra về người tên Tần Thừa đó?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đầu đã băng một miếng vải lớn, nhưng lại vẫn còn tưởng rằng động tác chống đầu của mình trông vô cùng tiêu sái lỗi lạc, vốn định lắc đầu, lại nhớ ra Vương Nhất Bác không nhìn thấy, liền nói: "Thời gian cấp bách, những người như Tần Thừa không có căn rễ, rất khó tìm được chỗ để nhổ lên."
Những kẻ vô danh tiểu tốt có ưu điểm là không gây ra sóng gió, khuyết điểm là khó tìm dấu vết để lại.
Vương Nhất Bác không nói gì, bên ngoài lại là một trận ồn ào ầm ĩ, một trận tiếng bước chân lộn xộn vang đến, bỗng nhiên có một con chó đen da lông mịn mượt chạy ra.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn con chó đen bốn chân to khỏe đang nhảy chồm chồm quanh Vương Nhất Bác, sau đó không ngừng vẫy đuôi, cuối cùng dùng hai chân sau ngồi bẹp dưới đất ngậm phong thư, ánh mắt vô cùng nịnh nọt nhìn Vương Nhất Bác.
"Tiêu thượng thư, này... chúng thần thật sự không đuổi kịp..."
Một chúng quan viên đuổi theo chó đến đây, hổ thẹn khó xử cúi đầu.
Đường đường là công thự của Hình bộ lại để một con chó nhảy vào, thật sự mất mặt.
"Các ngươi đi xuống đi." Tiêu Chiến xua xua tay, bất đắc dĩ nhìn một người một chó đang ngồi, "Đây là chó cưng của Vương đại nhân?" Y còn chưa từng nghe ai nói là Vương Nhất Bác có nuôi chó.
Vương Nhất Bác vươn một bàn tay, chó đen liền thông minh đặt phong thư vào lòng bàn tay chủ nhân. Vương Nhất Bác lại đưa một tay về phía trước, dịu dàng sờ đầu chó.
Hắn nói: "Của ta chính là của ngươi, tiểu Thập, đưa tin qua đi."
Tiêu Chiến nhìn con chó đen vừa được Vương Nhất Bác dịu dàng sờ đầu, trong đầu lại nghĩ nếu Vương Nhất Bác chưa bị thương ở mắt, ánh mắt nhất định sẽ rất ôn nhu. Trong lòng y lại hiện vài phần khác thường không thể hiểu được.
Thế đạo, quan gia, con người, động vật, Vương Nhất Bác đều có thể ứng phó, đều có phong cách hành sự của riêng mình, vậy hắn rốt cuộc là người thế nào?
Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang đứng ngay vách núi để thử quan sát thăm dò cảnh vật dưới đáy vực sâu, bị sự tò mò, bí ẩn dụ hoặc hấp dẫn, mà cuối cùng lại bị trực giác nhận ra nguy hiểm tiêu diệt đi sự hiếu kỳ.
Y lấy phong thư kia, chợt cảm thấy chẳng khác củ khoai nóng bỏng tay, bởi vì tâm phòng bị không thể giết chết lòng hiếu kỳ, chỉ biết vòng đi vòng lại, từ trong tro tàn vùng lên.
Y không lập tức xem phong thư, chỉ là nhìn Vương Nhất Bác mặc huyền bào ngồi ngay ngắn trước mắt y, khuôn mặt thanh niên xinh đẹp nhưng không giống với con cháu thế gia Thanh Kinh mang dáng vẻ gầy yếu, tuy là vai rộng eo hẹp nhưng cơ thể mạnh mẽ săn chắc, xung quanh tự động có khí thế uy nghiêm.
"Ta cảm thấy... Tiêu thượng thư vẫn là nên xem phong thư trong tay trước, chờ ta tháo miếng vải này ra rồi lại nhìn kỹ ta thì sẽ đẹp hơn đấy." Ánh mắt nhìn hắn của Tiêu Chiến rất ngắn, lại vẫn làm Vương Nhất Bác nhạy bén cảm thấy được như cũ.
Tiêu Chiến không lên tiếng, động tác mở ra phong thư vô cùng thô bạo, hiển nhiên là không hài lòng với lời của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xem xong thư, sắc mặt trầm trọng, lòng hiếu kỳ vừa nảy sinh với Vương Nhất Bác liền bị bóp nát thành hư không. Trên thư ghi rằng Tần Thừa chính là giám hộ của đám người chuyên viết văn gian lận kia, nói cách khác, Tần Thừa là người đại diện cho Quốc Tử Giám trực tiếp ra tay tạo áp lực, thậm chí dùng vũ lực với họ.
Tiêu Chiến lặng lẽ cười lạnh, không biết là cười nhạo Lưu Nghiêu lo lắng cho Tần Thừa, hay là cảm thấy kẻ đã từng là khổ chủ lại gây khổ sở cho người khác thật buồn cười.
"Phía trên thư ghi rằng vì để cho khách hàng an tâm, phòng ngừa có văn chương giống nhau bị đưa bán, các sĩ tử viết văn hộ hai lần trước đều đã bị xử lý bí mật, mà Tần Thừa lại là người giám hộ được ủy thác trách nhiệm đó." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác bị che khuất đôi mắt, nhìn không ra biểu cảm. Phản ứng của hắn với chuyện này cũng rất lãnh đạm, tựa như đang nghe nhà ai ném con gà bán con vịt.
Tiêu Chiến đặt thư lên bàn xử án của mình, sau đó tiến lên tháo băng vải của Vương Nhất Bác xuống, lại là bị Vương Nhất Bác bắt lấy tay không buông.
"Vương tiết độ sứ cũng đã đủ canh giờ, không cần phải băng nữa." Ngữ khí của Tiêu Chiến không mặn không nhạt.
Giằng co một lúc, tim Vương Nhất Bác như bị một trận gió lạnh dũng mãnh quét vào, thấy hàn ý thấu xương phát ra cũng khiến hắn bỏ cuộc. Hắn biết Tiêu Chiến lòng còn mang nghi ngờ tại sao hắn có thể tra được chuyện này. Y nhất định đang nghĩ hắn đã sớm biết trước, còn bởi vậy mà cảm thấy hắn không phải người tốt.
Vương Nhất Bác tuy nhìn không rõ lắm, lại vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến ném mảnh vải vừa tháo xuống kia vào bồn thiết đốt giấy của công thự.
Hắn nghe Tiêu Chiến cách hắn ba bước nói: "Nói vậy, Vương đại nhân chắc đã sớm bảo vệ những người biết bí mật này."
Vương Nhất Bác đứng vững gót chân, nhấc chân giẫm vào khoảng không mà lảo đảo, Tiêu Chiến thấy hắn lắc lư sắp ngã, cuống quýt tiến lên tiếp lấy hắn, "Sao lại thế này? Ngươi còn chưa nhìn thấy sao?"
Tiêu Chiến khó hiểu, đêm qua, thứ những người đó rải rõ ràng không phải phấn độc, đáng lý ra qua một đêm, dù cho mắt Vương Nhất Bác không thể sáng khỏe hẳn, nhưng cũng không đến mức đi đường như người mù thế này.
"Ừm." Thanh âm Vương Nhất Bác vô cùng khốn đốn, giống như người vừa trải qua muôn vàn khó khăn: "Ta biết chuyện này cũng không sớm hơn ngươi bao nhiêu, nếu biết sớm hơn ngươi rất lâu trước đó thì cũng đã không để Thư Học kia bị cháy, ngươi tin ta."
Này ước chừng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác dựa vào người y nhưng lại không có động tay động chân, càng không có ý muốn đụng vào đồ đeo trên cổ y. Hắn chỉ là lẳng lặng dựa đầu vào vai y, hơi thở suy yếu nói chuyện.
Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc hắn một cái, hóa ra hắn cũng có lúc mệt mỏi như vậy. Lòng hiếu kỳ bị bóp tắt của y lại lặng lẽ nhóm lên từ tro tàn.
"... Ngươi có thể bảo vệ bọn họ, hay là không thể?" Tiêu Chiến hỏi.
"... Có thể bảo vệ, nhưng cũng có chút giữ không nổi." Vương Nhất Bác nương theo khóe mắt tìm đến chỗ giữa cổ Tiêu Chiến. Nơi đó có treo minh bài của chủ soái Trung Ninh quân kính trọng nhất - Tiêu Trang.
Hắn thu hồi ánh mắt, nói: "Người muốn giết bọn họ quá nhiều, trong cung triều đình, thậm chí trong quân, có quá nhiều người liên quan. Ta không có khả năng cản hết bọn họ. Ngươi có thể hiểu khó xử của ta chứ?"
Tất cả mọi người đều nghĩ cách xếp vào nhân thủ của mình, văn thần võ tướng đều là như thế. Đúng như Vương Nhất Bác nói, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không chắc có thể ngăn được.
"Làm phiền Vương đại nhân, còn thỉnh Vương đại nhân chuyển giao những người đó và Tần Mạnh cho ta." Tiêu Chiến đứng thẳng thân mình, muốn dịch đầu Vương Nhất Bác khỏi vai, nhưng không biết phải xuống tay thế nào. Dù sao Vương Nhất Bác lần này chẳng những không phá đám án tử, mà còn giúp y không ít việc.
"Ngươi tính hỏi tội Tần Mạnh sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Ánh mắt Tiêu Chiến căng thẳng, một khi đã xác minh tội ác của Tần Thừa, sợ là Tần Mạnh khó tránh khỏi tội đồng lõa. Y kiên định nói: "Ấn luật trừng phạt, không nghiêng không lệch."
Vương Nhất Bác im lặng ngẩng đầu, tầm mắt vẫn mơ hồ như cũ, khó hiểu nói: "Ngươi hẳn là biết việc này không liên can tới bà ta, Tần Mạnh chỉ là một mẫu thân bình thường muốn con mình thành rồng mà thôi."
Tựa như mười năm trước, hắn chỉ là một thiếu niên đi theo cả nhà già trẻ tới Sơn Nam đạo cùng phụ thân đoàn viên ngày tết Trung thu, không biết sự đời, lại phải đối mặt với triều đình lạnh lùng đòi xét nhà theo luật.
Tiêu Chiến nhìn hai mắt không thấy kia, hốc mắt hắn vẫn màu đỏ tươi như cũ, dường như ngay sau đó liền sẽ chảy thành dòng huyết lệ. Y lại chỉ có thể nói một câu: "Ta biết."
Cho nên, y mới có thể nhân từ nương tay, cố ý buông tha thiếu niên kia năm đó, thậm chí còn ngăn cản truy binh của bá phụ.
Vương Nhất Bác đáp: "Nhưng ngươi vẫn là sẽ ấn luật trừng phạt."
Hắn cười cười tự giễu: "Tiêu thượng thư cả đời này chắc cũng sẽ không thoát ra khỏi hai chữ luật pháp. Thôi, ta cáo từ trước."
Nói xong, một người mang theo một con chó, cô độc rời đi.
Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, y muốn nói rằng y cũng đã từng thoát ra khỏi chúng khi rơi vào tình huống đúng sai không rõ, cho tới nay vẫn không hối hận. Nhưng điều này, y cũng không cần phải nói ra với Vương Nhất Bác.
Phủ Thượng thư hôm nay nghênh đón một đống người.
Đầu tiên là Lễ bộ thượng thư Nhạc Chiếu - cận thần của Lưu Huyền. Gã quang minh chính đại tới, bất quá cũng chỉ để trấn an Lưu Nghiên, thậm chí khuyên nhủ Lưu Nghiên từ bỏ hài tử mà dọn vào núi sinh sống, kết quả là Nhạc Chiếu bị Lưu Nghiên dùng cuốn sách Lưu Nghiêu hay xem đập vào, đuổi ra ngoài.
Thứ hai là đám người gian lận ở Quốc Tử Giám, mục đích tới là bảo Lưu Nghiên khuyên phục nhi tử của mình "sợ tội tự sát", mọi người an lành thì mọi chuyện mới tốt, lúc này Lưu Nghiên ngay cả quăng sách cũng tiếc của, trực tiếp thả chó tiễn khách.
Lưu Nghiên bằng tuổi Tần Mạnh, chỉ sau một cái buổi sáng đã tóc bạc đầy đầu. Năm đó lão vì mẫu thân, thê nhi mà dùng bất cứ thủ đoạn nào để bò đến vị trí này, mặc dù không thể quyền khuynh triều dã, lại cũng có thể bảo hộ mẫu thân thê nhi một đời vinh hoa, nào biết triều đình lũ đã tới chân, vì giữ được sản nghiệp sinh sống của cả nhà mà lão lại lạc lối, cũng không đường rút lui.
Thượng thư khô héo cong eo, ngồi co gối ở bậc thang trước cửa phòng đích tử. Nhi tử thích đọc sách, lão liền xây một cái phòng sách cho nó, chỉ nghĩ nhi tử sau này có thể trở thành Sử quan chỉ biết cầm bút mài mực.
Hiện tại, lão lại chỉ hy vọng nhi tử có thể sống sót.
"Lưu thượng thư, muốn đích tử giữ được mệnh, thì phải có người trả giá." Đây là lời của đám người thứ ba lai lịch không rõ.
Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Tiến sĩ, sĩ tử thế gia bị chết, thế lực trong cung ngoài cung đan chéo vào nhau không rõ, đều chờ việc này có thể có một cái kết thúc toàn vẹn, chết một Lưu Nghiêu tất nhiên là không đủ.
Nếu tùy ý để Tiêu Chiến kéo tơ lột kén, toàn bộ triều đình sẽ phải rung chuyển, một đám quan viên bị chém đầu lưu đày biếm thành thứ dân.
Đèn dầu vạn nhà thắp sáng đêm tối, cơm canh nóng hổi, cười đùa hân hoan, còn mười ngày nữa là đến tết Trung thu đoàn viên.
Phủ Hộ bộ thượng thư lại bị phá thành từng mảnh nhỏ. Lưu Nghiên chủ của một nhà, sợ tội thắt cổ tự vẫn, chỉ để lại vài tờ giấy mỏng thú tội, cuộc đời Thượng thư tam phẩm cứ chấm dứt qua loa như vậy.
[Hết chương 8]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com