Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Vương Nhất Bác rút bớt cảm xúc, thanh âm lãnh đạm nói: "Sai người ở trong kinh thăm dò xem rốt cuộc trong cung đang có bố cục gì, người của Phòng Vệ nhìn chằm chằm cấm quân cho ta! Nếu có động tĩnh, lập tức điều tinh binh ở bến tàu bao vây cung thành, nếu có ai tới cửa thành Thanh Kinh sớm hơn chúng ta, lập tức chiếm lĩnh nội cung chờ viện quân."

"Triệu Quyết ngươi về kinh trước, canh chừng Phương Quy và Dương Phụng Tiên."

"Thuộc hạ nhận lệnh."

Vu Chấn vừa nghe vậy, lập tức đặt câu hỏi: "Đô đốc, mạt tướng thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú gã, trong lòng cân nhắc không biết nên làm gì, nhưng cũng đã có chút ý tưởng. Hắn nói: "Ngươi lại chờ thêm mấy ngày, thăm dò mục đích Dương Phụng Tiên xong, tất nhiên sẽ có đất cho ngươi dụng võ."

Nghe vậy, Vu Chấn nuối tiếc thở dài.

Công đạo xong, Vương Nhất Bác nắm cuốn họa kia rời đi.

Vu Chấn thấy thế, nói: "Rốt cuộc là vẽ ai thế? Làm cả Đô đốc phân phòng mấy ngày với Tiêu thượng thư giờ lại chủ động tới cửa?"

Triệu Quyết cũng khó hiểu: "Chẳng lẽ Tiêu thượng thư... còn cất giấu tình nhân?"

"..."

Vu Chấn nhìn sắc trời, tuy là chính Ngọ nhưng lại hơi âm u, "Hôm nay âm u có lý thật đấy..."

Triệu Quyết không nói gì liếc gã một cái, rồi sau đó rời đi, chỉnh đốn gói ghém hành trang đi lên kinh.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở rộng ra, lại kẽo kẹt một tiếng đóng chặt. Mắt Vương Nhất Bác âm trầm, quét qua Tiêu Chiến đang ngồi trước án thư, màu nước đã khô. Hắn sải bước đi lên trước, trầm mặt quét sạch đồ trên án thư xuống.

Tiếng nói rót chì như nặng ngàn quân: "Nếu ngươi biết lúc trước ta trông thế nào, chắc cũng biết hiện giờ ta đã thu liễm hơn so với lúc trước bao nhiêu. Nếu ngươi lại bức ta, ta có thể làm được chuyện gì, chắc ngươi cũng rõ ràng."

Nói xong, hắn quăng bức họa vẽ tỉ mỉ trong tay xuống đất. Tiêu Chiến khép hờ hàng mi, thấy hắn đi về hướng mình, rốt cuộc nhắm mắt rồi bị Vương Nhất Bác ấn nằm xuống án thư đã trống rỗng, y đáp: "Tùy ý ngươi."

Xương cổ tay của Vương Nhất Bác cứng đờ, sau một lát do dự vẫn là dứt khoát làm theo ý mình. Hắn nâng cằm y lên, chỉ cần bóp nhẹ đã thấy người phía dưới ngoan ngoãn hé miệng đưa ra lưỡi quấn quýt với hắn. Hắn mò tay mình vào bên trong vạt áo Tiêu Chiến, độ ấm nóng bỏng khiến người phía dưới khẽ suyễn. Hắn thả môi y ra rồi lại liếm vào xương quai xanh người nọ, cắn nhẹ vào đó, rồi lại lướt xuống cắn vào ngực. Nghe được tiếng người kia bắt đầu lớn hơn một chút, hắn lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn lạnh lẽo của y.

Bỗng nhiên hắn sợ hãi.

Vương Nhất Bác để đầu tựa vào vai y, khàn khàn nói: "Con người của ta, cũng không giam được ngươi sao?" Không biết là khổ sở hay là vô tình chất vấn, "Ngươi thật sự không vì thứ gì mà cảm thấy khó xử? Không vì bất luận thứ gì mà mềm lòng?"

—— Con người của ta, chỉ cần không chết, cái gì cũng không giam được ta, không ngăn được ta.

Rõ ràng cái gì cũng có thể đạt được, Tiêu Chiến hiện giờ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, có thể hôn môi có thể ôm, lại không thể giam lại.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến bỗng nhiên nới lỏng thân cốt, "Ta đã bị tù giam mười năm, ngươi muốn trở thành ngục tù quãng đời còn lại của ta sao? Hay là ngươi muốn cả đời này của ta bị giam bởi nguyện vọng người khác, vĩnh viễn sống ở trong nguyện vọng của người khác?"

Sinh vào cuối năm, tên là Tiêu Chiến. Y sinh vào đêm Trừ tịch, cái tên ấy là ước nguyện của phụ mẫu. Nhạy bén với người, cẩn trọng lời nói, ra văn nhập võ, là chí nguyện to lớn của người cùng tộc. Theo văn thì cầm tiết vân trung, theo võ thì phong lang cư tư, đó là nguyện vọng của mẫu thân. Ước nguyện cả đời của y, lại chưa từng là nguyện vọng của chính y.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là không tiếp tục. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Ta luyến tiếc. Ta tình nguyện dính máu Tiêu thị lên mình, cũng không muốn ngươi dính. Ta tình nguyện ngươi hận ta, cũng không muốn ngươi ngày sau sống trong tự trách hối hận. Ngươi đã vì chuyện này ăn mười năm khổ, nếu lại làm quãng đời còn lại của ngươi sống trong giày vò, cứ mỗi khi nghĩ đến... lòng ta lại đau vô cùng."

Người nhà quan hệ huyết thống đã xa thế năm xưa dùng "thiên, địa, quân, thân" để giam cầm Tiêu Chiến, dùng thiên hạ thái bình, môn đình an ổn để bóp chết Tiêu Chiến. Những thứ mà các sĩ tử thích treo đầu miệng kia lại là nguyên nhân gây ra vết thương khắp người Tiêu Chiến. Cổ nhân có câu "trung hiếu lưỡng nan toàn", Tiêu Chiến ngươi lại giữ vững cả trung lẫn hiếu mười năm! Hắn bắt đầu sợ hãi "nhược điểm" mà Tiêu Chiến nói hắn không thể biết được kia, là thứ có thể mang Tiêu Chiến đi mất.

Tiêu Chiến lại nói: "Vốn là không cảm thấy khổ sở, toàn bộ lựa chọn vốn rất rõ ràng. Ta biết bản thân muốn làm gì, còn rõ hơn cả trước kia."

"..." Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, vẫn là cố chấp như cũ, "Ta sẽ không để ngươi thấy Tiêu Đình. Ngươi chờ ta, chờ định ra đại cục rồi, ta sẽ bắt Tiêu Đình tới gặp ngươi."

"Ngươi..." Tiêu Chiến vốn định mở miệng nói ngươi không kịp, vội vàng ngậm lại, vẫn nên để Vương Nhất Bác biết tin này từ một người nào khác thì tốt hơn.

Lại là một lần nói chuyện không có kết quả. Vương Nhất Bác kéo thẳng lại vạt áo của Tiêu Chiến, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hắn không dám thân cận với Tiêu Chiến, ngay cả lời y nói cũng không dám để lọt vào tai. Hắn sợ bản thân lâm vào ôn nhu hương của Tiêu Chiến, bị sắc làm cho choáng váng mà thả y ra.

Từ đó, hai người cách nhau một bức tường, không hề gặp. Cho đến mấy ngày sau, Thanh Kinh truyền đến tin tức mới.

Ám vệ đưa tờ giấy mỏng cho Vương Nhất Bác, mở tin ra, Vương Nhất Bác lại lập tức đứng dậy đập bể cái bàn.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác giận tới mức nghiến răng, trong mắt có liệt hỏa hừng hực, "Y đúng là điên rồi!"

Hắn bước còn nhanh hơn gió, nhấc chân đá văng cửa phòng mình. Vương Nhất Bác khựng lại đứng ngoài vạch cửa, dùng ánh mắt giằng co với Tiêu Chiến đang ngồi kế cửa sổ.

"Ngươi là đang tính kế ta, hay là đang bức chết mình hả?" Vương Nhất Bác khó nhọc lấy ra tờ giấy truyền tin, "Thống lĩnh cấm quân Phương Quy là người của Tiêu Đình, Dương Phụng Tiên nghe lệnh ngươi, trợ giúp Vệ thị hành thích vua, đến lúc đó, Dương Phụng Tiên xúi giục Phương Quy khống chế cung đình trước, mượn Vệ thị hành thích vua xong truyền ngôi về lại cho Lý Yên. Sau đó nội thị thường đích thân phát chiếu thư, báo cho mười đạo trên thiên hạ rằng nhi tử Tiêu Trang là Tiêu Chiến cấu kết cấm quân mưu phản. Tiêu Đình và Phương Quy trong ngoài phối hợp diễn ra tuồng kịch vì đại nghĩa diệt thân, sau đó Lý Yên nhường ngôi cho Tiêu Đình. Tính kế giỏi lắm, Tiêu thượng thư!"

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, không chút nào kinh ngạc, đó là giao dịch của y với Dương Phụng Tiên.

"Khó trách ngươi nói ta ở lại chỗ này sẽ khó thành nghiệp lớn." Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ, "Cái gọi là nhược điểm của Tiêu Đình, có phải là sự thật mười năm trước lão đã có ý mưu nghịch soán vị không? Khó trách ngươi cũng không thủ hạ lưu tình ở triều. Ngươi sợ những người đó sau này trở thành nanh vuốt của Tiêu Đình. Khó trách An Hành Súc dễ dàng chết ở Tỏa Long Tĩnh, chỉ sợ là mười năm trước An Thừa Bính đã cấu kết cùng Tiêu Đình rồi!"

"Chuyện ba tộc ở Duyện Châu, đều là thủ đoạn Tiêu Đình dùng để dao động triều cương! Mà thứ gọi là tà giáo trong sơn cốc cũng chỉ là để dao động nhân tâm, nhưng phần nhiều là con mồi dẫn dụ ngươi chết, cũng là độc kế chọc giận ngươi đi chịu chết vì mối hận phụ mẫu thúc huynh!"

Vương Nhất Bác cười một nụ cười lạnh, đau khổ vô cùng: "Nhược điểm này, đúng là dù có quật hết mộ phần tổ tiên ngươi cũng không thể đoán được." Sau khi mở cửa nói thẳng, hắn càng không dám tới gần Tiêu Chiến, "Mười năm trước, kẻ thật sự muốn mưu nghịch chính là người nhà Tiêu thị."

Ai mà ngờ Tiêu thị có nhiều thế hệ trung lương kia sẽ mưu nghịch cơ chứ?

Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, nước sông mềm mại ấm áp đều chất chứa bên trong tư thái cử chỉ, có ôn nhu vô tận: "Cho nên, ngươi hẳn đã hiểu tại sao ta không thể không đi."

Ngươi có thể tưởng tượng ra ba năm qua, khi ta đối mặt với sự ân cần, tình ý, cố chấp của ngươi, cảm thấy bị xẻo tâm đau tới mức nào sao?

Dịu dàng trong ngôn từ của y có thể nung chảy cả cốt nhục: "Vương Nhất Bác, ngươi đã muốn lợi dụng ta, vậy tại sao lại muốn bỏ dở nửa chừng?"

Y nguyện buông bỏ thân thể, tâm can này, không oán không hối.

—— Ta đang đợi ngươi giết ta.

"Ngươi là đầu gỗ sao?!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, "Ngươi có họ Tiêu, nhưng ngươi không phải nhi tử Tiêu Đình, dù ngươi có là nhi tử Tiêu Đình đi nữa thì nhi tử có thể quản được lão tử sao?! Ngươi một hai phải dùng Đại Ninh Luật Sơ, chịu bị tru di mười tộc sao?!"

—— Không màng thân sơ, không màng sang hèn, làm theo pháp luật.

—— Tội mưu phản là tội nặng nhất, ngũ hình không đủ, liên lụy mười tộc.

Đây đều là Tiêu Chiến viết dâng cho cả tộc của mình. Đại Ninh Luật Sơ không màng nhân tình, không phải là lời Tiêu Chiến muốn nói với Vương Nhất Bác, mà là vì Tiêu thị mưu nghịch, tru di mười tộc.

Tiêu Chiến không oán giận như hắn, bình tĩnh như cũ. Đây là thứ y đã tâm tâm niệm niệm mười năm qua, y nói: "Phụ thân ta... dù sao cũng đã che giấu chân tướng cho người nhà nên mới khiến cho Vương Môn và mấy vạn tướng sĩ đeo ô danh. Cha thiếu nợ thì con trả, không có gì để biện bạch."

Vương Nhất Bác lửa giận công tâm: "Vậy bản thân ngươi thì sao? Mười năm của ngươi thì sao? Mười năm oan khuất cùng ẩn nhẫn còn chưa đủ, bây giờ còn muốn trả bằng tính mạng và thanh danh? Ai sẽ cho ngươi công bằng? Tiêu Chiến, ngươi có thể không nghĩ cho ta, nhưng ngươi có thể nghĩ cho bản thân không?" Giọng nói càng trở nên chua xót, "Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn ngươi sau này bị vạn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ? Ngươi muốn ta nhìn ngươi nếm hết đau khổ ta từng nếm, còn muốn ta nhìn ngươi nếm trải đau khổ ta chưa nếm sao?!"

Tiêu Chiến rũ mắt, lông mi đậm sắc hạ xuống, che đi tình cảm trong mắt, "Nếu ngươi thật sự có một ngày đăng cơ, thân ta là vinh hay nhục, sách sử đều do ngươi chấp bút."

Vương Nhất Bác nhất thời che mặt, thảm đạm cười ra tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trước kia giờ đã tái nhợt, đọc từng chữ như đinh: "Tiêu Chiến, ngươi thật sự là tàn nhẫn."

Hắn chợt thả tay, chớp mắt đã đi đến trước mặt Tiêu Chiến, ôm chặt người vào lòng, "Ngươi đã đoán đúng là ta sẽ thương ngươi, luyến tiếc ngươi."

Sườn mặt chôn sâu vào cổ Tiêu Chiến, khóe mắt nóng bỏng đỏ lên đều chìm vào bên gáy Tiêu Chiến, tham lam mà ngửi lấy mùi hương Chấn Linh chỉ mình y có.

Tiêu Chiến xoa sống lưng hắn, giọng nói vẫn dịu dàng đến tan chảy cốt nhục: "Vương Nhất Bác, ta nhất định sẽ chờ đến ngày thịnh thế phồn vinh của ngươi thành sự thật."

Thứ y đoán đúng cũng không phải là Vương Nhất Bác sẽ thương y, mà là y sẽ động tâm.

Vương Nhất Bác nâng mặt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt như có hồ sâu không thấy đáy. Người trước mắt hắn lúc này, chưa chớp mắt, chưa động tay, cũng đã khiến hắn hao hết tâm can đau lòng suốt đời.

"Tiêu Chiến, ngươi rõ ràng biết mọi chuyện, tại sao lại không nói câu nào với ta? Chỉ cần ngươi nói, thì dù thịnh thế không thành, ta cũng không hối."

Lặng lẽ mỉm cười, Tiêu Chiến chỉ không muốn làm cho hắn nói những câu hỗn trướng kia. Đế vương vui mừng vì sơn hà phồn thịnh, thương xót vì muôn nghìn chúng sinh. Đế vương có thể hỉ nộ vô thường, nhưng không thể vui buồn như điên vì một người. Nếu y nói không vui với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng sẽ không vui, nếu y không nói đau khổ với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng sẽ không đau.

Đây là thứ duy nhất mà y có thể làm ngoài vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mệnh. Tiêu Chiến, y cam lòng làm miếng đá lót đường đầu tiên cho thịnh thế trong lòng Vương Nhất Bác.

Nhưng để làm vậy, hắn nhất định phải làm theo mong muốn Tiêu Chiến là thả cho y đi Lộc phủ, còn hắn thì lao tới Thanh Kinh.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác tìm tới Vu Chấn, giao hết mấy ngàn ưng vệ cho gã, nói: "Trên người Tiêu thượng thư có hổ phách nha chương, ngươi hẳn biết phải làm gì."

Vu Chấn thực sự ngơ ngác một hồi, rồi mới nói: "Thấy hổ phách nha chương, như thấy Đô đốc đích thân tới."

"Không đúng." Mắt Vương Nhất Bác lạnh đi, "Thấy Tiêu Chiến còn hơn cả ta đích thân tới."

Tuy Vu Chấn biết hai người gần gũi nhau, nhưng dù sao cũng đã bị Tần Thừa châm ngòi, lại có Triệu Quyết nói toạc ra mục đích dây dưa với nhau trước kia, gã còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người đã có khe nứt, lại không ngờ Đô đốc coi trọng Tiêu thượng thư hơn gã tưởng tượng rất nhiều. Gã coi quân mệnh như núi: "Mạt tướng cẩn tuân Đô đốc phân phó."

"Vương Miễn Tướng quân đã qua Lộc phủ, ngươi đến Lộc phủ rồi thì lập tức hợp lực." Tuy có Thiên Đức quân đã vào được Lộc phủ, Vương Nhất Bác vẫn chưa yên tâm, hắn suy tự chút lại nói: "Trên đường tới Lộc phủ, có thể kéo dài thời gian tới đâu thì kéo tới đó, ta ổn định được thế cục trong kinh rồi thì sẽ lập tức đi phía Bắc tới Lộc phủ. Trước khi ta đến được Lộc phủ, cần phải ngăn Tiêu Chiến xuất quân giằng co với Tiêu Đình."

Tuy Vu Chấn không hoàn toàn nghe hiểu dụng ý của Vương Nhất Bác, nhưng vẫn trịnh trọng đáp: "Mạt tướng nghe lệnh."

Căn nhà tối tăm, Tần Thừa bị gông lại mấy ngày, rốt cuộc mới có thể nhìn thấy một tia sáng. Góc áo màu đen của Vương Nhất Bác hoàn toàn đi vào tầm mắt, gần như là ngay lập tức, một lưỡi đao lạnh lẽo tỏa ra hàn khí để ở mạch cổ gã.

"Ta cho ngươi một cơ hội."

Tần Thừa vô vị ồ lên, cười một tiếng: "Vương tiết độ sứ, ngươi cảm thấy ta là người sợ chết sao?"

Đường đao nghiêng mũi kiếm một chút, đâm vào xương bả vai. Vương Nhất Bác không hề cố sức chuyển động lưỡi đao, ánh mắt thong thả, không có chút nổi giận, "Ai nói ta đang cho ngươi con đường sống, ta đang cho ngươi một cơ hội gặp lại Tần Mạnh và Lưu Nghiêu."

Tần Thừa chịu đựng rét lạnh của kim loại trong xương, đau đớn rút cạn sức lực toàn thân, lại vẫn nói: "Ta cũng không phải là người đa tình như Vương tiết độ sứ."

"Ngươi đương nhiên không phải." Vương Nhất Bác giãn lông mày, hiện ra toàn bộ tàn nhẫn và đe dọa, "Ta đang cho ngươi một cơ hội thấy Tần Mạnh và Lưu Nghiêu chết vì ngươi."

Tần Thừa hiển nhiên là bị làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, động tác này khiến cho vết thương của gã lại nhói lên, nhưng không kịp hô đau: "Vương Nhất Bác, ngươi dám lạm sát kẻ vô tội! Tiêu Chiến sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"

Tần Mạnh và Lưu Nghiêu bị phạt theo Đại Ninh Luật Sơ bởi Tiêu Chiến. Lúc trước, gã biết Tiêu Chiến luôn tuân thủ luật pháp nên mới đưa hai người dính vào án tử ở Quốc Tử Giám. Tuy rằng hai người sẽ phải chịu khổ vì Tiêu Chiến chấp pháp không lưu tình, nhưng vẫn sẽ không tới mức bỏ mạng, mà Tiêu Chiến cũng từng nói hai người đã về quê.

"Cả Đại Ninh còn phải sắp vong trên tay ta." Vương Nhất Bác càng không để ý, dễ dàng làm chủ sống chết một người, "Thứ gọi là Đại Ninh Luật Sơ, ta sớm nên hủy nó. Ngươi đoán xem Tần Mạnh và Lưu Nghiêu đang rơi vào tay ai nào?"

Tần Thừa trợn to mắt, trong lòng nổi lên chút sợ hãi, dần dần bị khuếch trương ra thành vô hạn, khiến gã còn không để ý vết thương đang đau.

"Bọn họ, đều ở trong tay Tiêu Đình. Tin ngươi phản bội lão hẳn đã truyền đến quân trước Tiêu Đình." Vương Nhất Bác xem ánh mắt Tần Thừa, cân nhắc một chút, "Trên đời này, người dám tính kế ta, ngoại trừ Tiêu Chiến thì những người còn lại chắc chắn sẽ sống không bằng chết, cả những người liên quan tới họ cũng thế."

"Để gã sống tới khi đến được Lộc phủ."

Vương Nhất Bác hạ lệnh cho ưng vệ canh chừng Tần Thừa.

Tần Thừa hít thở hỗn loạn, thân mình không ngừng lung lay, đã có bộ dáng một kẻ điên khùng.

[Hết chương 70]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: