Chương 33.
Không giống như nụ hôn cách lớp khẩu trang kia, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rất rõ sức cắn không nặng không nhẹ của Vương Nhất Bác ở trên môi của mình, mãi đến khi cậu cảm thấy có hơi đau, thì Vương Nhất Bác mới rời khỏi đôi môi cậu.
Tiêu Chiến còn tưởng là đã kết thúc, bả vai căng thẳng cũng chuẩn bị thả lỏng, nhưng bàn tay trên cổ cậu lại không hề có ý muốn buông ra. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve cổ Tiêu Chiến, sau đó dịu dàng vỗ về làm nụ hôn này sâu hơn.
Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Cậu bị hôn đến hoa cả mắt, thậm chí còn có hơi khó thở, nắm chặt lấy áo Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác cạy môi cậu ra, cậu cũng theo bản năng mà đáp lại.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim của mình cũng theo đó bị người ta câu đi một chút.
Trên đường chỉ có lác đác vài người che dù bước đi rất vội vã, không có ai chú ý đến bọn họ.
Hô hấp của hai người đều rất nóng, ở trong màn mưa quấn quýt lấy nhau.
Một bên khác của cửa sổ siêu thị chất đầy đồ linh tinh, ngăn cách tầm nhìn giữa bên trong và bên ngoài, chỉ có ánh đèn lọt qua từ khe hở, đến lúc Vương Nhất Bác chịu buông cậu ra, thì trên mặt và lỗ tai của Tiêu Chiến đều đã đỏ chót.
Ngay cả động tác nuốt xuống cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ. Cậu buông áo Vương Nhất Bác ra, chớp mắt mấy cái thật nhanh. Vừa định mở miệng nói gì đó, Vương Nhất Bác đã đưa tay lên, khẽ lau khô môi giúp cậu.
Rũ mắt, giọng khàn khàn, anh hỏi: "Hôn tôi... là có ý gì vậy, thầy Tiêu?"
Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ, nụ hôn ấy là mình chủ động.
Mặt cậu nóng bừng, như có lửa lan lên đến tận tai. Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng: "Chỉ là... muốn hôn thôi. Xin lỗi."
Giọng điệu vẫn bình thản như thường, nhưng Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được. Hầu kết trượt lên trượt xuống mấy lần, rồi mới khẽ "Ừm" một tiếng: "Muốn hôn thì hôn. Tôi để cậu hôn."
Vương Nhất Bác cúi đầu, tùy ý vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo: "Cái áo này nắm lấy có thoải mái không? Nếu không thì lần sau tôi đổi sang cái khác."
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, như cam chịu thừa nhận cảm xúc của mình: "Rất... thoải mái."
Mưa bên ngoài đã dịu lại, đường phố lác đác bóng người dầm mưa. Chủ quán cũng bắt đầu kéo dù che trước cửa.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, đùi của bọn họ cách một lớp vải dán chặt vào nhau, ai cũng không muốn tách ra.
Bỗng dưng điện thoại di động chợt vang lên, Tiêu Chiến theo bản năng lấy túi ra, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải cạnh bàn, điện thoại rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề.
Tiêu Chiến đang định đi nhặt thì Vương Nhất Bác đã cúi người xuống trước.
"Bẩn, đợi chút." Vương Nhất Bác nhặt điện thoại lên, rút một tờ khăn giấy lau màn hình điện thoại.
Lúc này lại có tin nhắn đến nữa, tầm mắt Vương Nhất Bác quét qua nội dung trên màn hình chờ, sau đó nhanh chóng dời sang chỗ khác, đưa điện thoại lại cho Tiêu Chiến.
[La Thanh Sơn]: Anh nghe bọn Tiểu Dạng nói gặp em ở quán net. Anh chưa kịp nói chuyện tụi mình cho họ biết... xin lỗi em.
[La Thanh Sơn]: Anh mới đi chơi bóng về, chuyện trong nhóm chat anh cũng không biết.
[La Thanh Sơn]: Xin lỗi.
[La Thanh Sơn]: Sau này... chúng ta vẫn có thể làm bạn được không?
Tiêu Chiến vừa xem xong tin nhắn, người bên cạnh đã đứng dậy.
"Tôi đi mua dù."
Đến khi lấy lại tinh thần, cậu mới nhận ra tay mình đã giữ lấy tay Vương Nhất Bác từ lúc nào.
Vương Nhất Bác khựng lại, cúi đầu nhìn cậu: "Muốn mua cái gì sao?"
Tiêu Chiến cúi mắt, mùi thuốc còn vương trên bàn tay anh. Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu: "Tôi... có thể làm bạn với cậu ta được không?"
Hiếm khi Vương Nhất Bác ngẩn ra như thế. Anh nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, như nhận ra điều gì: "Cậu muốn tôi quyết định?"
"Ừm."
"Tại sao?"
Sắc đỏ lan khắp mặt Tiêu Chiến, nóng đến mức như muốn nhỏ máu.
Ngay khi Vương Nhất Bác định mở miệng, cậu lí nhí: "Cậu có thể... quyết định chuyện của tôi."
Người đối diện im lặng.
Tiêu Chiến nói xong thì hối hận ngay. Từ trước đến giờ cậu chưa từng buột miệng như vậy, xấu hổ và ngượng ngùng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cậu.
Cậu vừa định buông tay Vương Nhất Bác, đã bị đối phương siết lại, rất chặt.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói, "Anh không muốn em và cậu ta làm bạn. Không muốn em và cậu ta còn bất kỳ quan hệ gì với nhau... bởi vì anh thích em."
"Em hỏi ý kiến của anh, nói anh có thể quyết định chuyện của em... bởi vì em cũng vậy." Tiêu Chiến nói khẽ.
Môi Vương Nhất Bác mím chặt. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh lặng lẽ nổ tung, không có âm thanh, nhưng đủ để nuốt trọn cả thế giới.
Anh buông tay Tiêu Chiến, đưa lên vò nhẹ mái tóc mềm của cậu: "Thầy Tiêu."
Tiêu Chiến chớp mắt: "... Sao cơ?"
"Em... làm người yêu của anh nhé?"
Mí mắt Tiêu Chiến khẽ run. Ban đầu cậu chỉ đáp một tiếng "Ừm", vài giây sau lại thêm một chữ "Được".
Vương Nhất Bác khẽ cười, vẫn vò tóc cậu. Anh nhịn, lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Ngẩng đầu lên một chút... anh muốn làm một chuyện."
Dường như Tiêu Chiến đã đoán được. Từ lúc bước đến cửa hàng tiện lợi này, nhịp tim cậu chưa ổn định nổi một giây.
Cậu ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác cúi xuống, trao cho cậu nụ hôn thứ hai trong đêm nay. Chậm rãi, ấm nóng, như thể muốn khắc ghi cả hai vào nhau.
Khi hai người bước vào bên trong, ánh đèn trắng của cửa hàng hắt lên gương mặt đỏ ửng của họ. Cô nhân viên sau quầy ngẩng đầu, ánh mắt có hơi kỳ quái... như thể đã thấy điều gì không nên thấy.
Tuy mua hai cái dù nhưng trước khi Tiêu Chiến lên xe, cả hai vẫn chỉ che chung một cái.
"Ngày mai anh sẽ về trường." Trước khi lên xe, Vương Nhất Bác nói với cậu.
Tiêu Chiến theo bản năng đáp: "Ngày mai là cuối tuần, không có lớp mà."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu: "Ừm, anh về để gặp bạn trai anh."
Cửa xe đóng lại. Tiêu Chiến báo địa chỉ trường học, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm khuya, đường vắng, xe cộ thưa thớt. Tài xế vẫn luôn đạp ga đi rất nhanh, đèn đường không ngừng vụt qua ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến nhìn một lúc lâu, rồi đưa tay lên che kín mặt. Lòng bàn tay dán vào hai má, nhưng cậu không phân biệt nổi nơi nào nóng hơn nơi nào.
Trở về ký túc xá, Tiêu Chiến vội vào phòng tắm. Khi cầm khăn tắm, cậu bất giác nhớ đến cảm giác lúc Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau tóc cho mình.
Cậu chậm rãi lau khô tóc, rồi cầm điện thoại xem những tin nhắn chưa đọc. Sau khi cậu nói vài câu trong nhóm chat, đã có không ít tin nhắn riêng gửi đến, thậm chí có cả lời mời kết bạn. Cậu vẫn chưa mở cái nào.
Tiêu Chiến vốn có thói quen tốt, mỗi khi nhận được tin nhắn gần như cái nào cũng sẽ trả lời. Vất vả lắm mới trả lời xong, lại có thêm một tin mới.
[Vương Nhất Bác]: Khi nãy quên nói mất, cảm ơn món quà của thầy Tiêu.
...
Buổi tối, Tiêu Chiến nằm mơ. Trong mơ có mưa, có cửa hàng tiện lợi và có cả Vương Nhất Bác.
Khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn hơi mê man, nhìn trần nhà đến ngẩn người rất lâu.
Sau khi xuống giường rửa mặt, cậu tự pha cho mình một tách cà phê và chuẩn bị bánh quy làm bữa sáng.
Mãi đến khi La Thanh Sơn gửi WeChat đến, Tiêu Chiến mới nhớ hôm qua mình đọc tin nhắn ở cửa hàng tiện lợi xong thì thoát ra luôn, chưa trả lời lại.
Từ cái đêm rời bệnh viện, cậu đã gỡ chặn La Thanh Sơn. Một là vì chuyện của Vương Nhất Bác, hai là vì cậu nhớ mình vẫn còn vài thứ chưa trả cho hắn.
Tiêu Chiến đã không còn nhớ giá của bộ đồng phục cấp ba cùng sách giáo khoa là bao nhiêu, nên cậu chuyển thẳng cho hắn một ngàn.
[Tiêu Chiến]: Đây là tiền cho bộ đồng phục hồi cấp ba và sách giáo khoa, cảm ơn cậu vì trước đây.
[La Thanh Sơn]: ???
[La Thanh Sơn]: Đồng phục gì? Sách giáo khoa gì?
[Tiêu Chiến]: Là những thứ trước kia cậu để ở trong hộc bàn của tôi.
[La Thanh Sơn]: ... Em có nhầm ai không?
[La Thanh Sơn]: Anh không có để đồng phục và sách giáo khoa trong hộc bàn của em.
[La Thanh Sơn]: Anh cũng không biết mua mấy thứ đó ở đâu.
[La Thanh Sơn]: Hôm nay không có lớp, sao em dậy sớm vậy?
Tiêu Chiến cầm điện thoại, hơi ngây người. Nghĩ lại, đúng là chuyện này chưa từng được xác nhận. Khi đó chỉ có mỗi La Thanh Sơn là bạn học duy nhất tỏ ra thiện chí với cậu, nên trong tiềm thức cậu đã mặc định đó là do hắn làm.
La Thanh Sơn lại nhắn tin. Điện thoại rung lên làm lòng bàn tay cậu cũng ngứa theo. Tiêu Chiến ngẩn người rất lâu mới cúi đầu xem tin.
Hình như La Thanh Sơn đã nhận ra được gì đó, hỏi rất nhiều.
[Tiêu Chiến]: Không có gì. Còn nữa, không được.
[La Thanh Sơn]: Không được cái gì?
Tiêu Chiến ném túi lọc và bã cà phê vào thùng rác, gõ chữ trả lời.
[Tiêu Chiến]: Không làm bạn được.
La Thanh Sơn không gửi tin nhắn nữa.
Cứ đến cuối tuần, Tiêu Chiến không có gì làm sẽ tới phòng vẽ tranh. Hôm nay có bạn học @ cậu trong nhóm chat, hẹn cậu tới phòng vẽ, nhưng cậu từ chối vài câu rồi mở một bộ phim để giết thời gian.
Mới nghe được hai câu thoại, cậu đã cúi đầu xuống nhìn điện thoại.
Ảnh đại diện hình thỏ trắng nằm lặng lẽ trong danh sách bạn tốt, tin nhắn cuối cùng là vào lúc hai giờ sáng nay.
Cậu nhìn nó thêm vài lần, rồi lướt xuống bấm vào nhóm chat cấp ba của mình.
Nhóm chat này đã không còn hoạt động từ lâu, mười ngày hoặc nửa tháng mới có người lên nói chuyện một lần. Tiêu Chiến mở danh sách thành viên, lướt nhìn từng người, muốn thử tìm xem ai đã nhét những thứ kia vào hộc bàn của cậu.
Lướt đi lướt lại vẫn không tìm ra người nào thích hợp, cậu dứt khoát bỏ qua.
Sau chín mươi phút, bộ phim kết thúc, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết nội dung phim nói gì, cũng lười xem lại, liền di chuyển con chuột tìm một bộ khác.
Điện thoại bỗng rung, cậu cúi đầu nhìn.
[Vương Nhất Bác]: Đã dậy chưa?
[Tiêu Chiến]: Dậy rồi.
[Vương Nhất Bác]: Anh đứng trước cổng trường.
Tiêu Chiến mặc áo khoác, bước ra khỏi cửa.
Dáng người Vương Nhất Bác cao, mũ kéo thấp, cúi đầu là vành mũ che khuất tầm mắt. Đứng trước cổng trường, anh rất gây chú ý.
Khi Tiêu Chiến đến gần, Vương Nhất Bác đang quay lưng lại nghe điện thoại.
"Hôm nay em bận rồi." Vương Nhất Bác nói.
Đầu bên kia là giọng huấn luyện viên, rất lớn: "Chỉ có hai trận huấn luyện thôi mà, tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ... Giờ là cuối tuần, cậu bận cái gì được hả?"
Thấy phiền, Vương Nhất Bác dứt khoát đáp: "Đi hẹn hò."
[Hết chương 33]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com