Chương 3
Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này của Vương thị diễn ra quy mô so với năm ngoái chỉ có hơn chứ không kém. Vương thị từ khi thay máu đến khi tân chủ tịch lên nắm giữ phát triển vượt bậc, mọi hoạt động về tài chính và đầu tư luôn dẫn đầu khiến người người trên thương trường đỏ mắt ghen tỵ.
Nhớ đến năm đó trước khi tiền chủ tịch bất ngờ vì tai nạn giao thông mà ra đi, Vương thị suýt rơi vào con đường phá sản, giá cổ phiếu bỗng nhiên lao dốc, cổ đông bất ngờ rút cổ phần, bộ phận nhân sự một hai đình công đòi nghỉ việc, sức ép khủng khiếp. Những con sói bên ngoài thèm khát Vương thị đã lâu đều hăm he chực chờ để bổ nhào vào cấu xé con mồi. Tiền chủ tịch lúc đó tuổi già, vì áp lực công việc mà sức khỏe xuống cấp. Nhưng mà Vương thị là sản nghiệp gia truyền của cả dòng họ Vương ông không thể nào buông tay được.
Lúc đó Vương lão phu nhân cùng Vương lão gia chạy đôn chạy đáo khắp nơi cứu vớt Vương thị, Vương thị sắp sửa cứu được thì tai nạn từ đâu ập tới khiến Vương lão gia chưa kịp trăn trối mà ra đi, để lại Vương thị cho người vợ và đứa con duy nhất của mình vẫn còn học tập bên nước ngoài chưa về.
Vương lão phu nhân đau lòng đến mức nhan sắc héo úa, cơ thể cũng theo đó mà ngày một yếu dần. Lúc đó cũng may có một vị cổ đông cũng là bạn thân của Vương lão gia chìa tay ra giúp đỡ, thu mua lại được mười lăm phần trăm cổ phần của Vương thị, đầu tư tiền của vào giúp Vương lão phu nhân chấn hưng Vương thị, ân tình cao cả khiến Vương lão phu nhân ghi lòng tạc dạ.
Vương Nhất Bác nhớ lại từng lời mẹ kể, đột nhiên nghĩ đến vị ân nhân đó liền cười khẩy một cái, gương mặt lạnh tựa như được phủ một lớp sương mù. Bụi bặm của quá khứ hắn xác thực không muốn nhắc đến nhưng mà chuyện đó hắn không thể nào quên được. Cha mất, mẹ lao đao, hắn hận đến thấu xương.
"Nhất Bác, con làm sao vậy?" Vương lão phu nhân hiền từ lên tiếng, tay phải của bà được Kiều Nhã bên cạnh dịu dàng đỡ lấy, nhìn tới nhìn lui cũng có thể nhìn ra được đây là con dâu thảo yêu thương mẹ chồng.
Vương Nhất Bác nghe được giọng của mẹ từ đằng sau vang tới, vội xoay người lại đỡ lấy cánh tay bên còn lại của bà khẽ lắc đầu ý bảo không sao.
"Nhất Bác, cũng gần đến giờ nhập tiệc rồi, chúng ta mau đi thôi con"
Vương Nhất Bác dạ một tiếng, cả ba người cùng rời khỏi phòng nghỉ đến sảnh chính chuẩn bị khai tiệc.
Buổi tiệc được bắt đầu là Vương lão phu nhân cùng Vương Nhất Bác trên đài đọc diễn văn khai tiệc.
Kiều Nhã đứng bên dưới, đôi mắt tràn đầy niềm tự hào cũng như kiêu ngạo, khẽ xoay người nhìn sang phía Tiêu Chiến đang đứng ở bên phải hội trường cùng dàn lãnh đạo của công ty. Nhìn một hồi lâu cuối cùng Tiêu Chiến cũng quay sang đáp lời, ánh mắt của Tiêu Chiến điềm nhiên như không, bình thản mà đối mắt với cô, không tìm ra được một tia khuất phục, cũng không tìm ra được một tia xấu hổ nào cả.
Kiều Nhã ghét chết đi được ánh mắt của Tiêu Chiến, lúc trước cô cảm thấy ganh tỵ bây giờ chính là hận đến mức muốn đôi mắt đó khép lại mãi mãi. Từ lúc nhận được những tấm ảnh đó cho đến thời điểm này cô vẫn cứ án binh bất động, bởi chẳng qua là cô muốn để Tiêu Chiến vui vẻ lâu thêm một chút, vui vẻ càng lâu con người ta lại càng mất hết lý trí. Nhân lúc người ta hạnh phúc đến quên trời quên đất thì ập đến tấn công, đánh trận như vậy sảng khoái biết bao nhiêu, nghĩ đến đây Kiều Nhã cảm thấy đắc ý không thôi.
Tiêu Chiến đối với hàng loạt chuyển biến trong đôi mắt của Kiều Nhã cũng có thể lý giải được rằng cô đang muốn ra oai với mình. Nhưng mà Kiều Nhã chung quy vẫn có sự kiêu ngạo vốn có của một phu nhân chủ tịch, điều này Tiêu Chiến không thể chối cãi, thân phận hợp pháp chính là như vậy. Bất quá cậu cũng không muốn so đo cùng với cô, cô muốn ra oai vậy thì cứ để cô chiếm thế thượng phong đi.
Kiều Nhã thấy Tiêu Chiến dời tầm mắt đi chỗ khác trước, liền hất nhẹ cằm, trong đáy mắt lộ ra vẻ khinh thường không hề che giấu.
Buổi tiệc theo đúng như kế hoạch diễn ra, từng vị khách mời cũng bắt đầu đi qua đi lại kết giao thêm đối tác, nhân dịp này mở rộng mối quan hệ cũng như là sẵn tiện giới thiệu dự án sắp tới của công ty kêu gọi đầu tư.
Vương Nhất Bác là chủ của buổi tiệc bận đến mức phải xoay trái xoay phải, năm nay dự án mở rộng ra quốc tế, cho nên có không ít chủ đầu tư bên nước ngoài đến vây quanh hắn, nhằm tìm hiểu thêm về dự án cũng như mong muốn được kết giao với hắn cùng nhau chiếm lĩnh thị phần.
Tiêu Chiến chỉ là một thư ký nhỏ bé, ngày thường những người này rất khó để tiếp xúc với Vương Nhất Bác nên mới thông qua cậu mà mốc nối liên lạc, hiện giờ dàn lãnh đạo của công ty thậm chí chủ tịch khó gặp cũng có thể gặp được, cho nên là không còn ai đặt sự chú ý của mình lên một thư ký bình thường như cậu.
Tiêu Chiến đối mặt với những chuyện này sớm đã quen, với lại hiện tại cậu cảm thấy cơ thể có chút chịu không nổi, đầu đau như búa bổ, muốn lập tức quay về phòng nghỉ ngơi một lát. Cậu đứng ở một góc khuất cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi cho Vương Nhất Bác, rồi nhanh chân bước về phía thang máy ở khu sau của sảnh dự tiệc.
Đứng đợi thang máy một lúc lâu Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể càng lúc càng không chịu nổi, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, có chút run rẩy. Đợi đến khi thang máy "ting" một cái, cậu định bước vào thì thân ảnh ở bên trong làm cho cậu kinh ngạc không thôi.
Người ở bên trong mặc một bộ vest màu xanh dương đậm, cực kỳ phong độ đang nói chuyện với người trợ lý bên cạnh, phát hiện Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài gương mặt cũng không có biểu hiện bất ngờ gì cả, chỉ có đáy mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khiến cho cậu có chút chột dạ cùng lúng túng.
Người đàn ông lịch lãm bước ra khỏi thang máy, sải chân bước đến trước mặt Tiêu Chiến, hai tay anh ta đúc ở trong túi quần âu, đầu hơi cúi xuống, lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này "Làm sao, thấy mặt anh nên không vui"
Tiêu Chiến lúc nãy còn tròn xoe mắt ngạc nhiên, bây giờ nghe thấy lời anh hỏi liền cụp đuôi mắt, nhỏ giọng trả lời "Em không có, sao anh lại về đây?"
Người đàn ông nhìn dáng vẻ này của cậu cảm thấy rất tức cười, lên giọng hỏi "Sao anh lại không thể về đây, anh nói cho em biết ngày hôm nay anh đến đây là bắt em về, em đừng cho rằng anh ở bên Mỹ thì không biết em làm những chuyện gì?"
Tiêu Chiến nghe đến đây hoảng loạn không thôi, đôi mắt bối rối nhìn anh, cả người loạng choạng níu lấy cánh tay của anh để giải thích. Nhưng mà cậu một lời cũng chưa kịp thốt ra, đã cảm thấy cả cơ thể đều mất hết sức lực, mọi thứ xung quanh trở nên tối đen như mực, đôi mắt dần dần khép lại, cơ thể chuẩn bị ngã quỵ xuống.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến" Người đàn ông thấy cơ thể cậu đổ rạp về phía trước liền hoảng sợ tột độ, cả người anh khom xuống, tay vội vòng qua thắt lưng và hai chân, ngay tức khắc bế cậu lên. Anh nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mày nhíu chặt, môi khép mở than đau của cậu, cả lồng ngực đều tràn đầy ý vị đau đớn, xót xa.
Anh quay sang trợ lý đang hoảng hốt không biết làm gì bên kia mà quát lớn "Đứng đó làm gì mau đi lấy xe". Trợ lý nhận được lệnh liền hớt ha hớt hãi chạy xuống bãi đỗ xe.
Khi cả ba đều yên vị trên xe, trợ lý quay đầu ra ghế sau định bảo là có bệnh viện gần đây thì nhận được câu trả lời ngoài dự liệu "Cho xe trở về biệt thự".
Người trợ lý len lén nhìn gương mặt đang căng chặt vì lo lắng của ông chủ qua kính chiếu hậu cảm thấy rất kỳ quái cũng như thắc mắc về mối quan hệ của hai người, nhưng lại rất biết điều suốt cả chặng đường chỉ nghiêm túc lái xe quay trở về biệt thự càng nhanh càng tốt.
Tiêu Chiến nằm ở ghế sau đầu gối lên đùi phải của người đàn ông cả cơ thể được anh ta bao bọc vỗ về, nhưng lại không có một chút tác dụng giảm đau. Cơn đau quấn lấy khiến cậu không ngừng nhíu chặt mày.
Người đàn ông không muốn đưa cậu đến bệnh viện, cậu không thích ở nơi đó, những điều này anh ta vẫn luôn nhớ rõ như in. Tình trạng này của cậu là do bệnh cũ tái phát, đã tái đi tái lại rất nhiều năm không dứt. Y hệt như nỗi ám ảnh, chỉ có thể xoa dịu lại không thể cắt bỏ. Anh ta rất hối hận, hối hận năm xưa đã không đưa cậu đi sớm hơn, để cậu ở lại đó chịu dày vò.
Vương Nhất Bác bên này nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, tay bấm bấm điện thoại soạn tin nhắn đáp lại, tin nhắn gửi đi cũng chỉ có hai chữ "Đợi anh"
.
.
.
Hai ngày sau.
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chủ tịch đôi mắt đục ngầu hằn tơ máu, gân xanh nổi lên chằng chịt trên mu bàn tay đang cố bóp nát những tấm ảnh cách đây ít phút được trợ lý đem đến. Cơn giận dữ như một trận cuồng phong ầm ầm kéo đến, khiến lồng ngực của hắn phập phồng như cánh buồm nhiều năm trên biển, bị gió kéo căng đến sắp rách nát.
Vương Nhất Bác đau đớn đến hít thở không thông. Hắn dồn nén hết tất cả sức lực của bản thân vào việc siết chặt những tấm ảnh đã nát bấy từ bao giờ, siết đến nổi đầu móng tay ngắn cũn cỡn cũng có thể xuyên qua mấy tấm hình bấm mạnh vào lòng tay khiến lòng bàn tay rướm máu.
Cơn đau trong phút chốc truyền đến làm cho hắn thanh tĩnh đôi phần, Vương Nhất Bác buông thả những tấm ảnh ra khiến nó nhẹ nhàng rơi xuống nền gạch. Hắn liếc mắt nhìn đến lòng bàn tay rồi lại nhìn sang những ngón tay, ngắm nghía một hồi lâu mới bật cười tự giễu. Móng tay ngắn, rất ngắn lúc bình thường sẽ không làm hắn đau lại càng không thể làm hắn bị thương, nhưng nếu hắn quá mất tỉnh táo, quá chủ quan nó sẽ như ngày hôm nay sẽ biến thành vũ khí làm hại hắn.
Vương Nhất Bác hiếm khi bộc phát cơn giận dữ, bởi hắn biết tức giận sẽ khiến hắn đánh mất đi phong thái của một vị chủ tịch, tức giận sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy mình là con người kém cỏi.
Đúng vậy hắn không thể biến mình trở thành người kém cỏi được, hắn phải bình tĩnh, chuyện này hắn sẽ không bỏ qua, bất kỳ ai hắn cũng đều sẽ không bỏ qua.
Vương Nhất Bác đứng dậy bước đến bên khung cửa sổ lớn nơi hắn có thể quan sát được khung cảnh thành phố trên cao, trời hôm nay không có nắng, âm u xám xịt, chẳng bao lâu nữa có thể sẽ đổ mưa lớn. Hắn khoanh hai tay trước ngực, đưa mắt nhìn xuống từng dòng xe cộ tấp nập bên dưới, ngạo nghễ như một vị vua, nhưng đáy mắt lại nổi lên sát ý.
Kiều Nhã nhìn thấy được phản ứng của Vương Nhất Bác, chợt lặng người, đáy mắt ánh lên tia sợ hãi. Lần đầu tiên Kiều Nhã nhìn thấy dáng vẻ tức giận đó của hắn, cô trước đây cảm thấy Vương Nhất Bác là kiêu hãnh lạnh lùng, là kiểu đàn ông sẽ không để bất kỳ chuyện gì vào mắt, cũng như là sẽ không để cảm xúc của mình bị chi phối.
Ngày hôm nay hắn vì một người nhỏ nhoi mà bộc phát sinh khí, thậm chí khi đáy mắt hắn khẽ lướt qua camera làm cho cô giật mình kinh hoảng, giống như...giống như một thẩm phán tối cao của một phiên tòa sắp sửa trao án tử cho tù nhân. Quả thật khiến cô khiếp sợ đến mức cả người run lên, từng tầng da thịt đều như bị một lưỡi dao lạnh kề sát, sởn hết cả gai ốc.
Người đàn ông này là loại có thù tất báo, mà phải báo gấp vạn lần mới hả dạ.
Kiều Nhã không hiểu sao lại cảm thấy si mê Vương Nhất Bác hơn một bậc, vừa lại cảm thấy hả hê một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com