16.Đi ăn
Từ ngày có Vu Bân xuất hiện tâm trạng của anh ngày càng khá hơn.
Hai người đó không có gây gỗ thật là khỏe mà.
Hôm nay anh thấy tâm tình rất thoải mái liền rủ bọn họ đi ăn một bữa.
"Nè anh Sean, Nhất Bác,Vu Bân có muốn đi ăn không ở trong này thật chán."
Cả ba người đều vui vẻ réo rít.
Vu Bân lên tiếng trước.
"Được đó tôi thích lắm,chờ cậu nói câu này thôi đó."
Sean cũng lên tiếng cảm thán.
"Đúng rồi chúng ta cùng đi ăn đi thật tình rất chán nha mà mọi người có biết hôm nay là ngày gì không?"
Vương Nhất Bác tò mò hỏi.
"Ngày gì vậy?"
Sean trả lời.
"Ừm hôm nay là ngày Chiến Chiến rũ đi ăn đó ha ha."
Tiêu Chiến???
"Mấy người có đi hay là không đây?"
Cả ba vội vàng lên tiếng.
Sean.
"Đi chứ"
Vương Nhất Bác.
"Tất nhiên là đi rồi."
Vu Bân.
"Khó khăn lắm mới được đi ăn mà."
Tiêu Chiến thấy vậy liền dục bọn họ.
"Được rồi nếu muốn đi thì ăn mặc đàng hoàng một chút đi."
Nói rồi cả ba liền đi chỉnh chu nhan sắc. Đằng xa xa Cố Ngụy bước vào.
Tiêu Chiến thấy anh thì liền chào hỏi.
"Bác sĩ Cố."
Cố Ngụy gật đầu với anh .
"Ừm tôi đến để kiểm tra giúp cậu."
Anh gật đầu đồng ý rồi để Cố Ngụy kiểm tra một lúc sau Cố Nguy trầm trọng.
"Cơ thể của anh thì khôi phục rất tốt chỉ là bên trong hình như không tốt lắm."
Anh mỉm cười.
"Tôi biết rồi ."
Cố Ngụy nhìn anh thắc mắc.
"Tại sao lại không nói."
Một câu hỏi như không cần câu trả lời anh nói ra cũng như một đều vốn phải nói không cần biết Tiêu Chiến có trả lời anh hay không.
Tiêu Chiến nghe hỏi thì không biết có nên trả lời hay không chỉ nói.
"Là tôi muốn vậy."
Chỉ là muốn vậy không hơn không kém anh không cần gì cả chỉ muốn vui vẻ khoảng này.
Đơn giản chỉ muốn vậy.
Cố Ngụy thấy anh cương quyết như vậy chỉ đánh lắc đầu rời đi.
Anh đi đến văn phòng làm việc của mình thì sau lưng có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh quay đầu lại.
"A Quý Hướng Không sao em lại ở đây?"
Quý Hướng Không kéo anh vào văn phòng rồi đóng cửa lại.
"Còn hỏi tại sao? anh hổm rày không liên lạc với em có biết em nhớ anh lắm không hả?"
Anh đành xin lỗi cậu.
"Xin lỗi em mấy nay công việc anh hơi nhiều cho nên không có thời gian để gọi cho em,anh xin lỗi."
Cậu ôm anh vào lòng thủ thỉ bên tai anh.
"Cho dù có công việc gì anh cũng phải nói với em chứ,anh làm em lo lắm đó."
Anh vỗ lưng cậu an ủi.
"Anh biết rồi,sau này sẽ không như thế nữa."
"Được."
Trở lại phòng bệnh Tiêu Chiến khoác lên người bộ trang phục của hãng GUCCI màu xanh, bộ dáng không còn từ nào có thể tả lên người hai từ 'hoàn mỹ' vẻ đẹp của anh toát lên làm biết bao nhiêu trái tim điêu đứng.
Còn Vương Nhất Bác hôm nay cậu mặc lên người một bộ vest đen của hãng CHANEL bộ dáng không thua kém gì anh còn thêm khí chất băng lãnh vốn có làm người ta chỉ dám liếc nhìn bộ dạng cậu như thể 'đã có chủ cấm lại gần'.
Sean thì cao lãnh với bộ vest xanh khí chất chỉ có thể nói đại ca à , anh có cần phải soái như vậy không'.
Vu Bân thì ăn mặc khá là thoải mái một chiếc áo cổ trắng, khoác bên ngoài một chiếc vest màu nâu khí chắc như công tử bột đẹp trai vô cùng.
y tôi muốn nói là các anh là đi ăn đó không phải là đi tiệc đâu có cần ăn mặc bảnh bao vậy không đây hả thật là muốn hại người mà.
Suốt dọc đường đi không biết có biết bao nhiêu cô gái đang trầm trồ nhìn họ.
Có một số là hủ nữ một số là con gái nhà lành.
AA:"Ôi mẹ ơi mấy anh đó đẹp trai quá không biết đã có chủ chưa nữa."
BB:"Ôi cái khí chất này , cái cử chỉ này nhìn kìa anh vest xanh đó đẹp quá trời,coi ảnh cười kìa huhu muốn làm vợ ảnh ghê."
CC:"Hai anh vest đen kìa lạnh lùng quá,thích ghê luôn á."
Hủ A:"Ôi mẹ ơi cái anh áo đen Channel đi theo anh áo xanh Gucci kìa chắc chắn là một cặp đẹp đôi quá bà ơi."
Hủ B:"Đúng rồi tôi thấy anh Gucci với anh Chanel quả là một cặp trời sinh, nhìn kìa bà tướng phu phu đó."
Hủ A:"Tôi thấy rồi bà nhìn kìa máy ảnh vào nhà hàng kia kìa đẹp quá đi."
Người đẹp trai là đi đến đâu cũng nổi bật thế đó, rồi thì bọn họ cũng an toàn đến nhà hàng mà chưa phạm tội giết chết trái tim thiếu nữ.
Bước vào nhà hàng Chongqing Marriott Hotel City Bistro Restaurant một nhà hàng buffet hải sản ở Trùng Khánh.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến,Vu Bân và Sean cùng nhau ngồi vào bàn ít người nhất, vì đây là giờ cao điểm nên khá là đông.
Bọn họ ngồi một lúc thì thấy Cố Ngụy và Quý Hướng Không bước vào.
Anh và cậu thấy Cố Nguỵ thì liền gọi.
"Bác sĩ Cố,anh cũng đến đây ăn sao."
"Người đi cùng anh là ai vậy?"
Cố Ngụy cười cười đáp.
"À đây là bạn trai tôi tên là Quý Hướng Không."
Quý Hướng Không lịch sự đáp.
"Chào mọi người tôi là Quý Hướng Không."
Bốn người họ cũng lịch sự đáp lại.
Tiêu Chiến.
"Chào anh tôi là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác.
"Chào tôi là Vương Nhất Bác."
Vu Bân.
" Chào cậu tôi là Vu Bân."
Sean.
"Ừm chào tôi là Sean."
Sau khi chào nhau xong thì Cố Nguy lên tiếng trước.
"À vậy mọi người ở lại ăn vui vẻ tôi và Hướng Không phải đi trước rồi."
Tiêu Chiến lên tiếng.
"Vậy tạm biệt."
"Ừm tạm biệt."
Sau khi hai người đó đi mất tưởng rằng sẽ được ăn uống vui vẻ nào ngờ.
Từ đằng xa có một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng khí thế như muốn áp đảo hết mọi người đi nhanh về hướng Sean đang ngồi.
"Sean..."
Sean đang ăn ngon lành tự nhiên lại có người kêu bộ mặt cực kì bực bội hướng người kia quát.
"Ai, kêu cái gì thế không biết...a...Wang Yi Bo là cậu sao haha...ờm tôi không có... không có mắng cậu đâu đó... tôi chỉ là, ờm thì...haha."
Thái độ của Sean làm bọn họ nghi ngờ 'người này có phải là Sean không vậy sao lại nhát gan như thế Sean không phải rất lạnh lùng sao' đây có phải là Sean không đó bình thường thấy anh rất ít nói ngữ khí có phần lạnh lùng áp bức người đến gần.Vậy mà giờ đây lại nhẹ nhàng có chút sợ sệt người đàn ông tên Wang Yi Bo này, đây là chuyện gì đây.
Wang Yi Bo thấy Sean lo lắng giải thích với mình như vậy thì cũng nhẹ giọng lại một chút.
"Sean anh trốn về mà không báo cho tôi biết là sao?anh có biết là tôi tìm anh rất lâu không?"
Sean thấy Wang Yi Bo lo cho mình liền biết sai mà cầu xin.
"Bo Bo à anh xin lỗi nhé,tại anh có việc cần giải quyết với lại tình về Trùng Khánh thăm Chiến Chiến thôi nhưng em ấy lại bệnh nên anh muốn ở đây một thời gian... mà quên không nói với em."
Wang Yi Bo hung dữ nói.
"Sean anh thật là hư đó, bây giờ mới chịu xin lỗi em sao, Sean eo anh có phải không cần nữa không?"
Sean hốt hoảng.
"Bo Bo anh sai rồi,anh sai rồi em tha lỗi cho anh đi mà...Bo Bo của anh."
Wang Yi Bo giận dỗi quay mặt đi.
"Không thèm tha thứ cho anh, anh mau tìm cách khác đi."
Sean vẫn không chịu thua tiếp tục này nỉ.
"Bo Bo tha lỗi cho anh nhé, một lần này thôi không có lần sao đâu,Bo Bo...tha cho anh đi mà."
Mãi một lúc sao Wang Yi Bo chịu không nổi với độ làm nũng của Sean đành tha thứ cho anh.
"Được rồi lần này em tạm tha cho anh đó, lần tới có muốn đi đâu thì nói với em,em đi cùng anh."
Sean gật đầu vui vẻ.
"Được rồi anh hứa mà yêu Bo Bo nhất."
Hai người thỏa hiệp xong với nhau thì quay lại bàn ăn.
Ừm thì những con người đã chứng kiến cảnh tượng ban nãy có phần.
Khụ khụ tới đây thôi mai kể tiếp.
😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com