Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Bắt người

Hôm nay vẫn như mọi khi anh thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, cả hai cùng nhau ăn đến giờ đi làm thì cho nhau cái hôn tạm biệt.
Vương Nhất Bác nuối tiếc quay lại nhìn anh hứa hẹn.

"Chiến ca à hôm nay nữa thôi xong xuôi mọi việc em sẽ ở nhà luôn với anh chúng ta sẽ đi chơi nhé"

Anh cười cười đuổi cậu đi lẹ lẹ, anh biết cậu muốn làm xong hết công việc để sắp xếp thời gian cùng anh đi chơi mà, vậy mà cái cậu nhóc cứ lo anh giận mãi, anh đâu phải người hẹp hòi đâu chứ, cún con của anh thật đáng yêu mà.

Tiễn cậu đi rồi anh ra ngoài vườn hoa của mình chăm sóc chúng, không biết là do trời nắng quá hay là anh quên tưới nước mà nó đã héo hết rồi, công sức trồng bấy lâu mà lỡ quên tưới nước một ngày mà đã vậy rồi, đang buồn bã thì tiếng âm báo tin nhắn vang lên, lấy điện thoại ra thì là tin nhắn của Vu Bân, không biết vì sao anh cảm thấy rất lạ thường thường thì nếu Vu Bân muốn gặp anh thì sẽ gọi thẳng hoặc trực tiếp đến đây ít khi nhắn tin lắm, nếu là nhắn tin thì chỉ có anh nhắn cậu ấy trả lời sao hôm nay lại nhắn thế không biết?

Mở tin nhắn lên.

Vu Bân: Cậu đến căn nhà phía tây ngoại ô đi.

Tiêu Chiến: Sao lại đến đó?

đang soạn tin...

Vu Bân: Tôi có cái này hay lắm cậu đến đây đi.

Tiêu Chiến: Hôm nay cậu hơi lạ đó

đang soạn tin...

Vu Bân: Đến đây đi mừ😣

Tiêu Chiến: Được rồi

Thầm nghĩ không biết sao Vu Bân lại rủ anh ra phía Tây ngoại ô chứ bộ hết chỗ chơi rồi sao, ngoại ô anh chưa đi bao giờ cả nhưng cũng biết không có gì vui, nghĩ vậy thôi nhưng là Vu Bân nên anh đành đi vậy, viết một mảnh giấy để lại trên bàn rồi anh thay đồ ra xe chạy đến địa chỉ mà Vu Bân nói.

Phía bên Trương Ái Hân.

Sau khi cái kế hoạch vu oan Tiêu Chiến không thành công ả ta cùng Ôn Triều thực hiện kế hoạch khác lần này chính là bắt Tiêu Chiến để dụ Nhất Bác tới vì biết Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng gì bị cô ta gạt.

Hôm nay đúng lúc thấy Vu Bân đang đi mua đồ gần chỗ của Ôn Triều hắn liền cho người đánh lén ở phía sau bắt lấy Vu Bân đem lên xe chạy tới phía Tây ngoại ô.

Hắn lôi Vu Bân vào một căn nhà hoang gần đó trói anh lại tiện thể cho anh một liều thuốc mê để dễ dàng hành động.

Lục lọi trên người Vu Bân có đem theo điện thoại mở lên thì mật khẩu là nhận diện khuôn mặt nên không có gì khó chỉ cần đưa nó vào mặt chính chủ là dễ dàng mở được mật khẩu.
Thao tác cực kỳ đơn giản đã có thể xâm nhập vào điện thoại tìm kiếm số của Tiêu Chiến nhắn vài tin là coi như lừa gạt thành công chỉ cần đợi thỏ chui vô hang là có thể bắt nó trừng phạt rồi...

Tiêu Chiến lái xe đến ngoại ô, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống nhìn quang cảnh xung quanh rất vắng vẻ, trong lòng lại hiện lên một tia bất an vừa định vào xe thì đã có người đánh ngất anh.

Trương Ái Hân cho người nhốt anh cũng chỗ với Vu Bân, ả nhìn anh tất cả bao nhiêu uất hận của ả đều dâng trào cầm lấy xô nước hất thẳng vào người anh.
Tiêu Chiến bị nước làm cho tỉnh dậy nhìn thấy Trương Ái Hân đang cười nham hiểm dự định đứng lên thì phát hiện tay chân đã bị trói phía bên cạnh còn có Vu Bân nhưng đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Trương Ái Hân nhìn anh cười nói.
"Ha ha Tiêu Chiến anh có thấy bất ngờ không? Ha ha tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi tới lúc anh phải van xin cầu tôi tha cho anh"

Nghe ả nói anh thấy nực cười anh nào giờ có cầu xin ai?
"Cô bắt tôi đến đây để làm gì?"

Mặt ả liền biến sắc.
"Tiêu Chiến, chính anh là kẻ đã cướp Nhất Bác của tôi, Tiêu Chiến anh có gì đẹp chứ tại sao Nhất Bác lại chấp nhận anh chứ. Tôi có gì thua anh sao?"

Anh nhất thời bị lời nói của ả làm cho nhém chút nữa cười rớt lá gan, ả nói anh có gì đẹp ha ha gương mặt này có gì là không đẹp sao, bây giờ mới đến phiên anh cho ả ta xụ mặt.

"Trương Tử Ngọc cô là Trương Tử Ngọc cô là bạn của Tuyết Nhiên lúc học sơ trung vì vẻ ngoài của cô không được hoàn mỹ mỗi lúc đi chơi cùng Tuyết Nhiên cô luôn có cảm giác tự ti, cho nên cô luôn rất hận Tuyết Nhiên tại sao em ấy lại đẹp hơn cô cho nên từ lúc nhìn thấy Nhất Bác cô đã yêu em ấy. Vì vậy cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để có dáng vẻ như bây giờ. Cô nhìn xem cô đẹp ở đâu? Là tâm hồn? Hay là vẻ bên ngoài? Cô vì lợi ích của việc mà hãm hại người vô tội đến giờ vẫn không hối cải còn muốn lập lại sai lầm?"

Ả tức điên lên mà quát mắng anh.
"Anh im đi, tôi làm vậy là sai sao? Chỉ vì lúc đó tôi không đẹp mà các người ngay cả một cái liếc dành cho tôi cũng không có, tại sao? Tại sao Vương Tuyết Nhiên lại được nhiều người yêu thích hơn tôi, tôi ghét cô ta tôi căm hận cô ta, lúc nào cũng tỏ vẻ là thích chơi chung với tôi nhưng khi chơi thì sao những ánh mắt dồn vào phía tôi, chê bai tôi cười nhạo tôi? Ha ha cô ta chết là đáng loại người như cô ta nên chết mới đúng ha ha..."

"Cô đúng là hết thuốc chữa rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng cho cô. Thả tôi và Vu Bân rồi pháp luật sẽ khoan hồng cho cô nếu không thì đừng trách."

"Thả anh ra? Anh nghĩ tôi ngốc à, tôi làm tất cả là muốn anh chết đó anh kêu tôi thả anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới, hôm nay là ngày tàn của anh đó ha ha..."

"Nếu Nhất Bác biết cô bắt tôi em ấy sẽ không tha cho cô dâu."

"Ha ha anh cứ chờ đó tôi sẽ cho anh thấy Nhất Bác chỉ có thể là của tôi thôi."

Nói xong ả liền rời đi bỏ mặc anh và Vu Bân tự sinh tự diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com