Chương 2 - Quay Về Quá Khứ
Có một câu nói của Lâm Từ mà Tiêu Chiến chưa từng đồng tình.
Nói rằng tình yêu giữa anh và Vương Nhất Bác quá ngắn ngủi, dường như tình yêu phải dùng thời gian để phán xét sâu cạn. Anh hiểu ý Lâm Từ, chẳng qua là khuyên anh "Cậu chỉ là chấp niệm, không phải tình yêu."
Nhưng sao có thể?
Bọn họ quả thực không đi đến cuối cùng, nhưng chỉ một ánh nhìn đầu tiên, đã khắc cốt ghi tâm. Gió thổi qua mang tên hắn đến, cũng có thể khắc vào tận xương tủy.
Chính vì từng yêu nên mới khó buông bỏ. Chính vì từng rung động nên mới không cam lòng. Nếu ngay cả như thế cũng chỉ là chấp niệm, thì thế gian này còn mấy phần yêu thương có thể tồn tại?
Tiêu Chiến luôn cho rằng, mùa hè là mùa thích hợp nhất để yêu.
Nhắc đến mùa hè, anh sẽ nghĩ đến ve kêu như mưa.
Cuối hạ sắp đến, ve dốc hết sức lực kêu vang dày đặc như mưa rơi ào ạt, cho đến khi cạn kiệt sinh mệnh. Chúng ẩn mình dưới đất mười bảy năm, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc ồn ào ngắn ngủi ấy. Nếu số phận đã định rằng sinh mệnh sẽ cháy hết vào cuối hạ, thì cũng phải rực rỡ mà chiến một trận.
Nếu không chờ được lời tỏ tình của Vương Nhất Bác, vậy thì để anh nói trước. Bỏ qua lòng kiêu hãnh, đàn ông với nhau, cũng chẳng có gì to tát. Cho dù kết cục là chia ly, cũng phải để tình yêu này chết một cách nồng nhiệt, chết một cách vang dội, mới xứng đáng với một năm kìm nén và mong đợi ấy.
Tiêu Chiến khi ấy đã do dự bao nhiêu, thì mấy năm sau lại hối hận bấy nhiêu. Mùa hè năm đó vừa mới ló rạng, anh còn chưa kịp có một lời tỏ tình hoành tráng, người kia đã biến mất.
Vậy làm sao Tiêu Chiến có thể cam tâm?
Nhưng lần này, lời của Lâm Từ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe lọt.
Đã đến lúc buông tay rồi.
Anh muốn đi xa một chút, ngủ sâu một chút, ăn vài bữa tử tế, sống từng chút một quay trở về với chính mình. Giấc mộng kia cũng nên tỉnh rồi. Nếu còn không tỉnh, thì ngay cả sức để mở mắt cũng chẳng còn.
Cùng với việc danh tiếng và sức nóng của bộ truyện tranh《Những Điều Thầm Kín Năm Ấy》đang ngày một lên cao, một vài nền tảng truyền thông chính thống lần lượt gửi lời mời phỏng vấn.
Tiêu Chiến lật xem danh sách trợ lý chuẩn bị, ngón tay khựng lại ở hàng cuối cùng. Anh chọn dự án thực tập của Đại học Truyền thông Đông Hoa, chuyên mục phụ của tuần san Thanh Triều, "Tác giả trẻ đặc biệt".
Anh nghĩ, cho thanh niên nhiệt huyết một cơ hội, cũng là chuyện tốt.
Buổi phỏng vấn được sắp xếp tại studio của anh. Trời chiều âm u, cơn mưa vừa tạnh, trên bệ cửa sổ vẫn còn vương giọt nước chưa khô. Lúc cửa mở ra, cơn gió cũng ùa vào theo.
Một cô gái bước vội vào, áo khoác chưa cài, tiếng bước chân nhẹ vang lên trên sàn gỗ.
"Xin chào, em là thực tập sinh biên tập của Thanh Triều, em tên là An An."
Cô đưa ra thẻ sinh viên, động tác có phần lúng túng, cuốn sổ ghi chép suýt nữa rơi xuống đất, vội vàng xin lỗi.
Tiêu Chiến nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, gật đầu:
"Chào em, An An. Đừng căng thẳng."
"Vâng, rất vui được gặp anh. Thật ra em chọn tham gia dự án này là vì em đã đọc 《Những Điều Thầm Kín Năm Ấy》... nói đúng ra thì, em là fan anh."
An An càng nói càng ấp úng, thật giống một fan đang phấn khích:
"Hôm nay em thay mặt mọi người đến hỏi anh một vài câu."
"Dĩ nhiên không vấn đề gì, cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích."
"Fan nói rằng Dương Dương và Thước Thước thật sự quá xứng đôi, y như một cặp vợ chồng!"
An An không giấu được vẻ vui sướng trong giọng nói.
Tiêu Chiến nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch.
Anh nghĩ, chỉ là thời gian trôi lâu quá, đến mức anh cũng chẳng phân rõ đâu là Tiêu Chiến, đâu mới là Vương Nhất Bác nữa. Hai người đó, dưới ngòi bút của anh, càng lúc càng giống nhau.
Ban đầu Tiêu Chiến rất vui khi thấy độc giả để lại bình luận như vậy, sau này dần hiểu ra, độc giả chỉ đang ship nhân vật truyện tranh mà thôi.
"Tiêu tiên sinh, em có một câu hỏi cá nhân... không biết có tiện hỏi không?"
"Em cứ nói."
"Nhân vật trong truyện, có nguyên mẫu ngoài đời thật không ạ?"
Tiêu Chiến khi nãy vẫn còn mỉm cười, nghe vậy liền khựng lại, né tránh ánh mắt nghiêm túc của cô, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừm, xem như có đi."
"Trời ơi! Thật vậy ạ? Vậy chẳng lẽ là chính anh?"
"Bây giờ nó đang ở nhà mẹ tôi, là mẹ tôi một tay nuôi lớn."
An An chưa hiểu ngay, vài giây sau đột nhiên trợn tròn mắt:
"Ý anh là thiết lập giả anh em ruột? Em hoàn toàn không nhận ra!"
"Em không đọc kỹ, nó luôn ở trong đó mà."
An An ngẩn người vài giây, ngờ ngợ hỏi:
"Em đọc đi đọc lại mấy lần rồi cơ, thật sự không chú ý thấy. Chẳng lẽ có ngoại truyện nào em chưa mua?"
Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng:
"Có thể. Tôi sẽ cân nhắc vẽ một ngoại truyện cho Tiểu Bo."
"Á, thì ra anh nói là Tiểu Ba à?" An An thở dài,
"Tiểu Ba xinh đẹp thật đó. Haha, xem ra anh thật sự coi Tiểu Ba là người nhà rồi. Anh đúng là một người có tình cảm."
Tiêu Chiến không đáp lời, khẽ gõ nhẹ vào chiếc cốc gốm trên bàn, ánh mắt cụp xuống.
"Khi có nó ở bên cạnh rồi, tôi cảm thấy quả thật may mắn hơn."
Giọng anh nhạt nhòa, như đang chìm trong một đoạn ký ức đã lùi xa.
"Có đôi khi, bạn sẽ cảm thấy nó cứ luôn nhìn bạn. Bạn có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy. Nhưng đến lúc bạn quay đầu, nó như đã sớm đoán được, liền thu lại ánh mắt, lặng lẽ rời đi."
"Cũng có khi, bạn rất muốn chạm vào nó, nhưng khi chạm vào rồi, lại bắt đầu nghi ngờ liệu nó có từng quan tâm đến bạn không?"
An An nhìn Tiêu Chiến nói một tràng, nhất thời không phân biệt được anh đang nói về một con mèo hay một người.
"Tiểu Ba đúng là một con mèo kiêu ngạo, đẹp đẽ và kín đáo, em cũng rất thích nó."
Cô nói tiếp theo dòng, "Thấy nó có được một mái nhà tốt như vậy, thật sự quá tuyệt vời."
Tiêu Chiến gật đầu, như vừa từ hồi ức thoát ra, "Xin lỗi, thất lễ rồi. Em muốn uống gì không?"
"Không, không cần khách sáo đâu ạ, Tiêu tiên sinh."
Ánh mắt An An khẽ lóe lên khi anh đứng dậy đi rót nước, chần chừ một chút rồi mở miệng:
"Em nghe nói anh từ chối chuyển thể thành phim? Thật ra em rất vui, vì khi lên màn ảnh thì chắc chắn sẽ bị sửa đến mức không nhận ra nữa."
Tiêu Chiến đưa ly nước, cô nói cảm ơn rồi tiếp tục:
"Vậy còn phim ngắn thì sao? Phim chiếu mạng nhỏ nhỏ ấy, không quá nổi bật, cũng không phá hỏng nguyên tác, có thể bổ sung thêm góc nhìn cho độc giả."
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Anh đừng vội từ chối. Em biết anh chắc chắn thấy rằng chẳng ai có thể diễn ra nhân vật trong lòng anh. Nhưng em có một đề cử." An An mở điện thoại, lật ra một tấm ảnh đã lưu sẵn.
Tiêu Chiến vốn chỉ liếc nhìn qua loa, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại, như bị đóng băng.
An An thấy dáng vẻ ấy, thầm vui trong lòng. Cô nhìn ra được Tiêu Chiến đã động tâm.
Cô mỉm cười, giải thích:
"Anh cũng thấy giống đúng không? Là vì Blindfold Dance này. Lúc em xem đoạn đó trong truyện tranh, hình ảnh đầu tiên bật ra trong đầu chính là cậu ấy. Hồi đó em mới lên đại học, đó là sân khấu tốt nghiệp của cậu ấy, chính là Blindfold Dance này. Rất chấn động, rất đẹp."
"Cậu ta tên gì?"
"Vương Nhất Bác."
Khoảnh khắc An An thốt ra cái tên ấy, như một giọt nước rơi trúng tầng sâu nhất trong tim anh, lặng lẽ nhưng vang vọng.
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên bức ảnh trong điện thoại cô, khoảnh khắc đó như đặc lại, mọi âm thanh xung quanh đều bị hút sạch.
Anh hơi ngừng thở, khẽ mím môi, cố đè nén nhịp tim đột nhiên hỗn loạn. Nhưng vô ích, trái tim như bứt khỏi tiết tấu, đập mạnh không đúng lúc.
Cái tên "Vương Nhất Bác", trong ký ức Tiêu Chiến đã ngủ yên quá lâu. Bình thường Lâm Từ có nhắc đến, anh đều coi như gió thoảng bên tai, chưa từng để tâm.
Nhưng giờ đây, từ miệng một cô gái xa lạ, cái tên ấy phát ra rõ ràng, như một cái gai ngược, âm thầm đâm vào, nhói đau mà thật đến khó tin.
Tiêu Chiến từng lục tung mọi nền tảng mạng xã hội, lục lọi từng chút manh mối, nhưng mãi vẫn không tìm thấy gì. Thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm một người, thật sự quá khó.
Nhưng bất kể nghe được gì, anh vẫn cố chấp tin rằng Vương Nhất Bác còn sống. Chỉ là bọn họ đã lạc mất nhau, trong một cuộc chia ly không lời, bỏ lỡ nhau cho đến tận bây giờ.
Hiện tại, cái tên ấy đột nhiên được nhắc đến, Tiêu Chiến cứ ngỡ vận mệnh đang giỡn cợt anh một ván dài.
Giây tiếp theo, anh buộc mình giấu đi tia sáng vui mừng vừa lóe trong đáy mắt.
Tiêu Chiến chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng nói dịu dàng mà điềm tĩnh, khóe môi nở nụ cười vừa phải:
"Vương Nhất Bác đúng là rất phù hợp."
An An không tiếp lời ngay. Từ nãy đến giờ, cô đã nhận ra ánh mắt Tiêu Chiến khẽ run rẩy. Mỗi lần anh ngừng lại, mỗi câu trả lời cố tình giữ vẻ bình thản, đều quá mức gượng gạo. Cô thấy rõ sự điềm tĩnh mà anh cố thể hiện, không đủ để che lấp thứ cảm xúc nào đó được giấu rất sâu trong lòng.
Cô bỗng ngượng ngùng gãi đầu:
"Thật ra em cũng không quen anh ấy đâu. Đó là chuyện hồi năm nhất đại học. Khi đó chỉ cảm thấy đàn anh Nhất Bác nhảy quá đẹp nên em quay lại thôi."
Tiêu Chiến lập tức bắt được thông tin mấu chốt.
Vương Nhất Bác đã tham gia kỳ thi đại học. Hơn nữa còn đỗ vào Đại học Truyền thông Đông Hoa.
Thật tốt! Khi hắn rời đi, vẫn còn hai ba tháng nữa mới đến kỳ thi. Tiêu Chiến luôn lo lắng không biết hắn có kịp thi không.
Nhưng vì sao hắn lại chọn ngành truyền thông? Rõ ràng là học sinh khối tự nhiên kia mà.
Tiêu Chiến thầm tính tuổi An An trong đầu, vậy là Vương Nhất Bác đã học lại một năm, lại còn chuyển sang khối xã hội.
Vậy thì Vương Nhất Bác rời đi là để chuyển khối? Nếu là hắn, quả thực học khối nào cũng tốt, đổi ngành cũng chẳng sao. Nhưng điều ấy vẫn không thể là lý do cho một cuộc ra đi không lời.
Tiêu Chiến còn đang thất thần suy nghĩ thì An An thấy anh ngẩn người, liền nói thêm:
"Nhưng nếu anh muốn biết, em có thể đi tìm hiểu giúp anh."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt yên lặng trong giây lát, khẽ gật đầu:
"Ừ, làm phiền em rồi."
An An lại nở nụ cười:
"Vậy vai Thịnh Dương trong truyện, trong lòng anh, anh thấy ai là người phù hợp nhất?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Cô chớp mắt, hơi ngập ngừng, như đang lấy hết can đảm:
"Nếu không thấy mạo phạm, thật ra em cảm thấy anh giống như Thịnh Dương bước ra từ《Những Điều Thầm Kín Năm Ấy》vậy."
Tiêu Chiến không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Nhưng An An lại nhìn thấy trong mắt anh, có một tia sáng lặng lẽ chớp lên. Cô như hiểu ra điều gì, trong lòng chợt rộn ràng một chút niềm vui:
"Vậy anh chờ tin em nhé! Có tin gì nhất định em sẽ báo ngay cho anh!"
Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì thêm.
An An vui vẻ lấy được chữ ký, chụp ảnh, cảm ơn đủ điều, thu dọn đồ đạc xong thì tung tăng chạy ra ngoài như có gió bên mình.
Khoảnh khắc cửa khép lại, căn phòng như lập tức bị cắt rời khỏi thế giới, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã dứt hẳn, bầu trời bắt đầu hửng nắng. Màn trời lam nhạt thấp thoáng đổ xuống, từng giọt nước trượt theo mặt kính, kéo dài thành một vệt cong uốn lượn.
Bên tai Tiêu Chiến văng vẳng một âm thanh, như xé toạc sự yên tĩnh:
Hắn còn sống!
Thật tốt!
Vương Nhất Bác của bao năm trước, vẫn đang sống tốt trên thế gian này. Hắn không ngã xuống, chỉ là đã rời đến nơi mà Tiêu Chiến không với tới được.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi trở lại trước bàn, ánh mắt rơi trên chiếc cốc nước. Mép cốc phản chiếu một vệt sáng, khẽ rung động. Anh dường như nhìn thấy, Tiểu Ba đang cuộn tròn hai chân trước nằm trên bậu cửa, lặng lẽ nhìn về phía anh.
Năm nay, Tiểu Ba đã bảy tuổi.
Người từng liều mạng cứu nó khi xưa, hiện giờ đang làm gì? Có phải cũng đang ở một thành phố nào đó, trong chiều tà sau mưa, ngồi trong căn phòng yên ắng, bỗng nhiên nhớ đến những ngày đã qua?
Một cái gì đó khẽ vỗ vào nơi lồng ngực. Tiêu Chiến bất chợt đứng dậy, cầm lấy chìa khóa, vô thức ra khỏi nhà. Anh muốn đi thăm Tiểu Ba, chỉ đơn giản là muốn gặp nó một chút.
Về đến nhà mẹ Tiêu, cửa còn chưa mở, trong phòng đã vọng ra một tràng cười không dứt.
Giọng của Tiêu Oánh từ trong vọng ra, vui vẻ đến nỗi không giống với hình tượng thường ngày, một nữ giám đốc ngân hàng nghiêm nghị, dứt khoát, nói một là một. Ngữ điệu kia mềm mại, đầy chiều chuộng, giống như một cô gái đang yêu hơn là một người mẹ.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến khựng lại.
Anh đứng yên ở cửa, tay còn đặt trên tay nắm, như thể bị kéo vào một vết nứt thời gian không thuộc về mình. Anh không còn là người con trai đến thăm mẹ, mà giống như một người xa lạ vô tình bước vào thời thanh xuân của Tiêu Oánh.
Những lời ngọt ngào và tiếng cười kia nhẹ nhàng, mềm mại, như có một làn gió dịu dàng, lướt qua mọi góc nhỏ trong căn nhà.
Tiêu Chiến không lên tiếng, lặng lẽ khép cửa lại.
Trong lòng anh chợt nảy ra một suy nghĩ:
Nếu năm đó mẹ không chọn ông có lẽ cuộc đời bà sẽ rất khác.
Nhưng nếu như vậy, thế gian này cũng sẽ không có một Tiêu Chiến như hiện tại.
Tiêu Chiến đứng bên khung cửa, ngón tay khẽ vuốt ve mép gỗ. Trong phòng vẫn vang tiếng cười đùa, anh lặng lẽ nhớ đến cái tên kia, Thịnh Chí Nghiệp.
Ba ruột của anh, chỉ là anh theo họ mẹ.
Lý do rất đơn giản, cũng rất tầm thường. Họ quen nhau qua sự mai mối của bạn bè. Mẹ Tiêu xuất thân giàu có, còn Thịnh Chí Nghiệp thì nghèo khó, lại mang hộ khẩu nông thôn, ông bà ngoại cực lực phản đối.
Nhưng Tiêu Oánh khi ấy còn trẻ lại cố chấp thích ông, cho rằng ông có tài, có diện mạo, một lòng muốn gả. Không ngờ cuối cùng bà thắng được tất cả mọi người, nhưng lại thua mất cuộc hôn nhân.
Tiêu Chiến chính là đứa trẻ được sinh ra giữa những trận cãi vã kịch liệt và hiện thực lạnh lẽo. Mãi đến khi trưởng thành, anh mới dần hiểu ra, những lời ngọt ngào, những khoảnh khắc được gọi là tình yêu, mẹ anh chưa từng thực sự có được.
Anh nghĩ, thật ra hiện tại cũng tốt lắm rồi, dù sao thì số phận cũng đang bù đắp cho mẹ anh một chút ấm áp đã đến muộn rất nhiều năm.
Tiêu Chiến khẽ cắn môi, chờ mẹ chủ động giới thiệu người ấy với mình. Anh cảm thấy, có lẽ không chủ động mở cửa hỏi lúc này, chính là một cách dịu dàng hơn cả.
Anh quay về phòng, thò tay vào ngăn kéo, lần ra một chiếc ví cũ.
Lớp da đã bạc màu, các góc sờn đến nổi lông. Anh từ ngăn sâu nhất rút ra một tờ giấy gấp rất nhiều lần. Tờ giấy ấy mềm đến sắp mục, nếp gấp chằng chịt, là dấu vết của việc lật đi lật lại, chạm vào không biết bao nhiêu lần.
Đó là thứ Vương Nhất Bác để lại trước khi rời đi, là nét chữ của hắn:
Diều mắc cạn trong ngày âm u, nỗi nhớ vẫn chờ được cứu rỗi.
Tôi nắm sợi dây, ôn lại dịu dàng anh từng trao.
Xin hãy xem như tôi đã không còn tồn tại.
Châu Kiệt Luân 《Mắc cạn》
Có những đêm, trong đầu Tiêu Chiến luôn bất chợt vang lên khúc nhạc cũ, giai điệu ấy rõ ràng đến mức như làn gió xưa đang lướt qua không trung, chỉ khẽ chạm một vòng đã kéo anh trở lại quá khứ.
"Chiến Chiến, con về rồi à? Sao chẳng lên tiếng gì vậy?"
Tiêu Oánh chắc cũng đoán ra con trai đã nghe được mấy lời nũng nịu khi bà gọi điện cho người yêu, giọng mang theo chút e lệ.
"À, con đang đợi mẹ nói chuyện xong mà." Tiêu Chiến vô thức đáp lại.
Tiêu Oánh mỉm cười bước đến,
"Chiến Chiến, mẹ thấy như mình thật sự tìm được hạnh phúc rồi. Chẳng phải con vẫn bảo mẹ nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới sao?"
Thật ra trước kia Tiêu Chiến nói đến mòn cả miệng, khuyên mẹ đi đâu đó cho khuây khỏa, đừng mãi bị giam trong nỗi cô đơn. Một lúc sau anh mới hoàn hồn, mỉm cười đón lấy bà, ôm thật chặt.
Dĩ nhiên anh vui thay cho mẹ, chỉ là không biết phải diễn đạt thế nào, nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên má, đến anh cũng không hay.
"Tốt quá rồi. Mẹ à, cuối cùng mẹ cũng tìm được hạnh phúc rồi. Dù tình yêu có đến trễ mấy chục năm, thì mẹ của con vẫn xứng đáng có được tình yêu đẹp nhất trên đời."
"Đứa con ngốc này, nói vậy làm mẹ cũng muốn khóc theo."
Tiêu Oánh cũng ôm lại anh, rồi kéo nhẹ ra một chút, nhìn thấy khoé mắt anh vẫn còn vương lệ, bà cũng đỏ cả mắt.
"Có phải con nhớ Tiểu Ba không?"
"Vớ vẩn." Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng,
"Chỉ là giữa mẹ con mình có thần giao cách cảm, biết được Tiêu mỹ nhân nhà ta sắp yêu đương, nên về xem bà có còn muốn thằng con này nữa không."
"Hứ." Mẹ Tiêu bĩu môi, đưa tay lau nước mắt cho anh.
"Mẹ sẽ không như Thịnh Chí Nghiệp, chỉ để tâm đến chuyện giới tính của con trai. Con trai mẹ là do mẹ nuôi lớn từng chút một, thế nào cũng không để nó biến mất."
"Đó là lẽ đương nhiên rồi."
Tiêu Chiến bật cười, khẽ đặt một nụ hôn lên má bà.
Bà nhìn anh, ánh mắt thoáng chút dịu dàng và thấu hiểu,
"Con lại nhớ đến người ấy rồi phải không? Mỗi lần con đến thăm Tiểu Ba, nó đều không ở nhà, con có thể về muộn hơn mà."
"Làm gì có."
"Còn chối à."
Tiêu Oánh vừa trách yêu vừa mỉm cười, rồi như bất chợt thu lại cảm xúc, giọng dịu đi:
"Mẹ tin con sẽ gặp lại người đó. Mẹ có lên mạng xem, thấy mọi người bình luận về 《Những Điều Thầm Kín Năm Ấy》,mẹ cũng đọc mà khóc luôn đấy. Mẹ thật sự rất xúc động."
Bà như đang lựa từ, nói:
"Mẹ tin rằng Nhất Bác một ngày nào đó sẽ nhìn thấy. Nó nhất định sẽ tìm con."
Tiêu Chiến nghe xong, khóe môi khẽ nhếch,
"Mẹ cũng xem rồi à."
"Xem hết cả rồi."
Tiêu Oánh vỗ nhẹ lên túi tài liệu đặt trên bàn trà,
"Mẹ liên hệ xong hết rồi, giấy tờ cũng chuẩn bị đầy đủ. Con cũng chuẩn bị đi Santorini xem nhà đi, làm xong thủ tục di cư, mỗi năm ở đó vài tháng, thay đổi không khí một chút."
Tiêu Chiến cụp mắt, nhìn đống tài liệu được sắp xếp ngăn nắp kia, đầu ngón tay chầm chậm vuốt trên bìa hồ sơ.
Mẹ anh đã đọc hết cuốn truyện tranh ấy, biết hết mọi chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác. Bà biết anh muốn mua một ngôi nhà xanh trắng bên bờ biển Aegean, hướng ra đại dương, xuân về hoa nở, gió biển dịu dàng, thế giới bao la và yên bình, nơi anh muốn cùng Vương Nhất Bác sống trọn quãng đời còn lại.
Bà biết rõ tất cả chỉ là hư cấu, là giấc mộng. Nhưng mẹ anh vẫn cẩn thận đem giấc mơ đó hóa thành hiện thực.
Giống như việc từ hồi cấp hai, Tiêu Chiến đã không ít lần khuyên mẹ ly hôn, nói với bà rằng bà vẫn còn thời gian, vẫn có quyền sống cuộc đời hạnh phúc của riêng mình. Giờ đây, mẹ anh lại nhẹ nhàng từ chối một cơ hội có thể có.
Lúc ấy, Tiêu Chiến như lại nghe thấy tiếng ve trong lòng mình. Kêu suốt cả mùa hè, rồi biến mất trong gió, nhưng vẫn chưa thật sự chết hẳn. Nó ẩn mình trong bóng cây, chờ một tiếng vọng muộn màng.
Tiêu Chiến rời khỏi nhà mẹ, trên đường không ngừng nghĩ ngợi, anh nghĩ, có lẽ mình sẽ đến Hy Lạp.
Đến hòn đảo ấy, tự tay xây nên giấc mơ từng chút một. Vương Nhất Bác có xuất hiện trở lại hay không, là chuyện mịt mờ xa xôi, như lớp sương mù giữa biển khơi.
Nhưng ngày tháng còn dài, Tiêu Chiến nguyện cho số phận thêm một chút thời gian.
Sau đó, anh ghé qua Trường Trung học Kỳ Lân.
Ngôi trường đã được cải tạo từ lâu. Sân thể dục trải nhựa tổng hợp, cả bảng tên trước cổng cũng thay bằng kiểu chữ mới. Tiêu Chiến đứng ở cổng, thoáng ngẩn người. Người qua kẻ lại, tuổi trẻ ồn ào náo nhiệt. Còn anh, lại như một trang sách cũ bất chợt được mở ra, lộ ra lớp giấy đã ngả vàng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói hơi khàn vang lên bên cạnh:
"Là A Chiến đấy à?"
Anh sực tỉnh, ngoảnh đầu nhìn sang.
Trong phòng bảo vệ, ông lão ngồi trên chiếc ghế mây, trên bàn là ly trà kỷ tử còn bốc hơi nghi ngút. Ông nheo mắt nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tiêu Chiến sững lại, gương mặt ấy như đã từng quen, nét nhăn đã che lấp phần đường nét xưa kia, nhưng thần thái chớp mắt ấy, anh nhận ra, đó là ông nội của Tề Danh, người bạn thân nhất của anh thời đi học, cái cậu kia lúc cười đến nỗi hở hết cả nướu răng.
Hồi đó, ông Tề chỉ trực vào cuối tuần, ngày thường là bác Thẩm thay phiên.
"Ông Tề ạ?" Tiêu Chiến khẽ gọi thử.
Ánh mắt ông lão lập tức sáng lên, giọng đầy vui mừng:
"Ông đoán đúng mà! Con thật sự về thăm chỗ này rồi."
Tiêu Chiến bật cười, bước lại gần mấy bước. Phòng bảo vệ không thay đổi gì nhiều, vẫn là chiếc ghế mây cũ, bình giữ nhiệt cũ, và cái mùi khó phân rõ là ánh nắng hay bụi thời gian, cảm giác thân quen khiến anh lập tức như quay lại thời cấp ba.
Ông Tề rút từ dưới bàn ra một quyển sổ cũ bọc nilon, cẩn thận lật ra một tấm ảnh:
"Con xem, đây là ảnh chụp dịp lễ kỷ niệm năm ấy, Tiểu Lý chụp đấy. Ông đã xin riêng một tấm, vẫn luôn giữ lại."
Tiêu Chiến cầm lấy, cúi đầu nhìn, đầu ngón tay khẽ run lên.
Bên rìa sân thể dục, mấy thiếu niên đứng cạnh nhau.
Anh, Vương Nhất Bác và Tề Danh.
Ánh mặt trời rọi xuống người họ. Vương Nhất Bác đứng bên trái anh, nheo mắt cười, khoác vai anh. Tề giơ tay làm dấu "V", anh và Vương Nhất Bác đều nhìn về ống kính, giống như bao thiếu niên bị thời gian đóng khung lại, gương mặt chẳng sợ tương lai. Đó là ngày tươi sáng nhất trong ký ức của anh.
"Con chụp lại một tấm được không ạ?"
"Dĩ nhiên rồi."
Tiêu Chiến rút điện thoại ra, nhẹ nhàng chụp lại. Như thể lưu giữ một mảnh vụn anh chưa từng nghĩ mình còn có thể chạm đến.
"Ba đứa các con là nghịch nhất đấy," ông Tề cười, "Gây chuyện không đếm xuể."
"Ba đứa chúng con á? Làm gì có."
Tiêu Chiến lắc đầu cười, giọng mang theo chút bâng khuâng hoài niệm:
"Vương Nhất Bác là ngoan nhất rồi, cậu ấy làm gì có thói xấu gì."
Ông lão híp mắt cười:
"Miệng không nói, chứ đầu óc lanh lợi lắm. Hoàn cảnh nhà nó hồi ấy rất đặc biệt, cách dăm bữa nửa tháng là ra khỏi cổng trường, lần nào về cũng xách theo một túi đồ ăn vặt. Ông Thẩm thương nó, mắt nhắm mắt mở cho qua. Bao nhiêu nội quy trường học đều bị nó phá vỡ."
Tiêu Chiến khựng lại:
"Nhà cậu ấy đặc biệt?"
"Quan hệ hai đứa tốt thế, con không biết à?"
"Không biết." Giọng anh nhỏ lại. "Con chỉ biết cậu ấy bị bệnh."
Ông lão sững người:
"Con nói gì? Nhất Bác bị bệnh á? Không đúng đâu, người bệnh là mẹ nó cơ mà."
Tiêu Chiến như bị thứ gì đó đánh trúng, lặng đi trong chốc lát rồi mới hỏi:
"Ông Tề, ông có biết chuyện gì không?"
Ông cụ xoa tay, chậm rãi đáp:
"Cũng không biết nhiều. Nhà họ ở thành phố Nam Dương, ba Nhất Bác trước làm bảo vệ, nhà còn mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Những chuyện này là ông Thẩm kể lại cho ông. Hồi ấy trường còn dặn riêng ông ấy chăm sóc nó nhiều hơn. Nếu con thật sự muốn biết thì đi tìm ông Thẩm đi, ông ấy về hưu rồi."
Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, ánh mắt rơi vào tấm ảnh vừa chụp.
Anh không ngờ, Vương Nhất Bác từng sống khó khăn đến vậy.
Cũng không ngờ, những gói đồ ăn vặt từng bị bạn học đồn đoán, lén bỏ vào ngăn bàn của anh, hóa ra là Vương Nhất Bác âm thầm mang về từng lần một.
Tiêu Chiến chỉ nhớ cậu thiếu niên trầm lặng, ít nói ấy, luôn ngồi dưới ánh nắng ngẩn người, thỉnh thoảng cười với anh, nơi khóe mắt luôn phảng phất nét mỏi mệt.
Nhưng anh chưa từng thật sự hỏi Vương Nhất Bác đã trải qua những gì.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi hối tiếc khó diễn tả. Họ từng gần nhau đến thế, gần đến mức nghe được cả nhịp tim nhau, vậy mà anh lại chẳng biết gì cả.
"Cảm ơn ông, ông Tề."
"Đi đi," ông cụ vỗ nhẹ cánh tay anh, "giờ cậu mà vào nhìn thử, vẫn nhận ra được mấy phòng học ấy."
Tiêu Chiến gật đầu. Khi quay người, anh thấy mấy học sinh đang cười đùa chạy ngang qua sân thể dục dưới tấm biển trường mới. Bất chợt, những hình ảnh ấy chồng lên ký ức của anh và Vương Nhất Bác ngày xưa.
Con người thật kỳ lạ, biết bao chuyện theo thời gian mà phai nhạt, nhưng chỉ cần một mùi hương, một giai điệu, hay một khung cảnh quen thuộc là có thể kéo người ta trở lại những ngày xưa cũ.
Lúc này, Tiêu Chiến như bị ai đó khẽ đẩy một cái, xuyên qua dòng thời gian, quay về năm lớp 11, thời điểm lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác.
Tbc
Mời mọi người nghe nhạc ngày mưa nhé ~ bài hát này đã hơn 12 năm rồi cơ
https://youtu.be/5NBaOFEpgzU
Santorini nè thơ mộng lắm, ngôi nhà chung của 2 bạn nhỏ đây saoooo
Blindfold Dance khi em Bo nhảy The Hills mng nhá ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com