Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Lần Đầu Gặp Gỡ

Loa phát thanh của trường vang lên một tiếng "xoẹt" chói tai, nghe như ai đó cào móng tay lên bảng đen.

"Các em học sinh thân mến, các em không chiến đấu một mình! Phía sau các em là kỳ vọng chan chứa nước mắt của cha mẹ, là sự gửi gắm tha thiết của thầy cô, là danh dự của tập thể lớp, là giá trị của tuổi trẻ! Hãy lấy tinh thần quyết chiến quyết thắng, đối diện với thử thách sắp tới!"

Gió lùa từ cuối hành lang, xuyên qua dãy phòng học hình vòng tròn, cuốn lá cờ đỏ ở giữa sân tung bay phần phật trên cột cờ.

Tiêu Chiến kẹp bản thảo báo tường, đi dọc hành lang tầng hai về phía văn phòng. Giọng hiệu trưởng từ loa phát ra cứ ngắt quãng, như cuộn băng từ bị lỗi, cứ quanh quẩn bên tai.

Anh đi đến trước cửa văn phòng, nhìn vào bên trong qua lớp kính trên cửa.

Trước bàn giáo viên chủ nhiệm là một nam sinh đang đứng, lưng thẳng tắp. Chiếc điện thoại trong túi quần jeans sau lưng cứ rung liên hồi, tiếng này nối tiếp tiếng kia, nghe như thúc mạng.

Giáo viên chủ nhiệm lại không hề nổi giận, chỉ mỉm cười nói:
"Sau này vào lớp đừng mang điện thoại nữa, để chế độ im lặng, cất trong ký túc đi."

Người kia gật đầu, rút điện thoại ra tắt nguồn, tiện tay nhét lại vào túi.

Tiêu Chiến hơi cau mày, gõ cửa vài cái, không đợi trả lời đã đẩy cửa bước vào.

Cậu nam sinh kia vừa vặn xoay người, đi về phía cửa, vai khẽ chạm vào anh. Hắn đút tay vào túi, ánh mắt lướt qua mặt anh, nhẹ như giọt nước rơi vào giếng sâu, không gợn tiếng động.

Tiêu Chiến dừng lại nửa bước, ánh mắt liếc về bóng lưng hắn. Thân hình tuy gầy nhưng khung xương lớn, đường vai thon dài rõ nét, toát lên một loại khí chất cô lập bẩm sinh, không dễ hòa nhập với người khác.

Ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho Tiêu Chiến hắn là kiểu người không thích giao tiếp, cũng có thể tính khí không tốt.

Trong lòng anh dâng lên một cơn khó chịu mơ hồ.

Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn quen là người được chú ý giữa đám đông, hiếm ai lại có thể làm như không thấy anh. Huống hồ chuyện cậu ta được mang điện thoại vào lớp như có đặc quyền, lại càng khiến anh bực bội hơn.

Dù trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng động tác đặt bản thảo lên góc bàn lại hơi mạnh tay một chút.

Ngoài cửa, cậu thiếu niên có vẻ khó gần kia đang đi xuống cầu thang. Hắn nhớ rõ lúc nãy khi nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến, bản thân đã khựng lại, chính xác là ánh mắt ấy đâm thẳng vào tầm nhìn của hắn.

Từ trước đến giờ, hắn không mấy khi để tâm đến người hay vật ngoài thế giới của mình, vì cuộc sống của hắn đã bị nhồi nhét quá nhiều, chẳng còn dư thừa thời gian hay hơi sức để nghĩ tới điều gì khác.

Không ai ngờ Tiêu Chiến lại xuất hiện đột ngột như vậy. Kiểu xinh đẹp đẽ ấy rất sạch sẽ, sắc bén, có chút kiêu ngạo, xinh đẹp đến mức mang tính công kích.

Phản ứng bản năng khi ấy là lập tức dời mắt đi, cổ họng khẽ động, nhất thời không thốt nên lời.

Hắn biết rõ lúc đó vẻ mặt mình không đổi, bước chân vẫn vững, thậm chí hô hấp cũng duy trì nhịp độ. Nhưng chỉ một khắc ánh nhìn ngập ngừng kia cũng đủ để bại lộ bản thân. May mắn thay, Tiêu Chiến lúc đó không phát hiện ra.

Hắn không thể nhìn thêm lần thứ ba. Mà cũng không nên.

Trong văn phòng, Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt còn dừng lại ở cửa nơi thiếu niên kia vừa bước ra.

Cô Dư là giáo viên chủ nhiệm lớp Tiêu Chiến, buộc tóc đuôi ngựa lười nhác, đeo kính gọng vàng. Dạy Toán rất nghiêm túc, chưa tới ba mươi tuổi mà trông đã đứng tuổi lạ lùng.

"Đặt báo tường ở đó đi."

Thấy Tiêu Chiến đến, cô đổi giọng nói:
"Tiêu Chiến, bắt đầu từ tuần sau, ngoài báo tường với đài phát thanh ra, các hoạt động khác em dừng lại hết. Lên lớp 11 rồi, nên tập trung lại."

Tiêu Chiến khẽ đáp, thuận miệng hỏi:
"Học sinh mới ạ?"

"Vừa chuyển đến, đã thử một bộ đề, thành tích khá ổn. Có thể vào lớp A nhưng thầy phụ trách khối sợ cậu ta chưa quen kiểu học bên đó nên cho vào lớp mình trước để làm quen. Từ giờ hai đứa sẽ là bạn cùng lớp."

Tiêu Chiến khẽ cười, mắt vẫn nhìn xuống bàn:
"Cô Dư, sao cậu ta được mang điện thoại?"

Chủ nhiệm Dư thoáng khựng tay, ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt hơi lạnh đi một chút:
"Lo chuyện của em thôi, đừng gây chuyện cho tôi."

"Em chỉ cảm thấy không nên có chuyện đặc quyền đâu."

Cô khoanh tay lại, giọng cũng trầm xuống:
"Ba em quyên góp chút tiền cho trường, chẳng lẽ em cũng muốn có đặc quyền à?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, giọng bình thản:
"Đừng nhắc đến ông ấy. Cô biết em không có ý đó mà."

"Thế thì mau đi đi, sắp vào tiết đầu rồi."

Tiêu Chiến không nói thêm, xoay người ra khỏi phòng, bước chân cố ý tạo tiếng động. Gió lùa qua hành lang, thổi người ta bức bối. Anh cúi đầu đá vào bậc tam cấp, đế giày va vào viền xi măng phát ra một tiếng "bộp" nặng nề.

Cả một chuỗi bực dọc, dồn hết vào cú đá đó.

Quay lại lớp học, cửa sau đã có một đám nữ sinh bu quanh, ríu rít chen nhau nhón chân ngó vào trong.

Tiêu Chiến bước vào lớp, theo ánh mắt các nữ sinh nhìn về phía cuối lớp, đúng là cậu con trai khi nãy trong văn phòng cô Dư đang nằm gục trên bàn. Hắn phớt lờ ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh, kéo mũ áo khoác trùm kín đầu, giấu mặt vào trong khuỷu tay.

Toàn trường đều mặc đồng phục giống nhau, vậy mà bộ đồ thể thao trông có vẻ bình thường ấy, khi mặc lên người hắn lại nổi bật như một ngôi sao.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, Tề Danh đã ghé lại, hạ giọng thần bí nói:
"Lớp mình có một trai đẹp ngang ngửa cậu, kéo cả đám nữ sinh lớp bên sang xem. Cậu nhìn cửa sau đi, toàn đến xem hắn đấy."

Tiêu Chiến mặt lạnh tanh, "Cũng được, mặt hơi khó ưa."

"Vậy mà còn chưa đẹp?"

Lữ Trạch chen vào:
"Trường mình có đãi ngộ thế này, ngoài cậu ra tôi chưa thấy ai nữa. Ban đầu tôi còn tưởng đám nữ sinh đến xem cậu."

Tiêu Chiến không đáp, cúi đầu mở đề thi, tiếp tục làm bài.

Lữ Trạch bĩu môi:
"Tóc hắn thế mà cũng qua được duyệt à? Dài chạm cả tai rồi đấy."

"Chắc là học sinh năng khiếu." Tề Danh nói.

"Là dân nhảy à? Bảo sao trông kiêu ngạo thế."

Tề Danh lại ghé qua:
"Chiến, cậu có cần bộ đề tiếng trung không?"

"Có, tất nhiên là có."

"Được, thế thì chuẩn bị sẵn tiền, tôi giúp cậu đưa cho Trâu Hiểu Vân."

Bên cạnh, Lữ Trạch hừ một tiếng:
 "Cậu thay cậu ấy đưa tiền làm gì? Coi chừng bị Trâu Hiểu Vân lườm cho đấy. Đàn ông con trai cả ngày quấn lấy A Chiến, không thấy chán à?"

Tề Danh trợn mắt:
"Ghen tị cũng vô ích thôi, bảo tụi nó nhịn đi!"

Tiêu Chiến cúi đầu lục túi sách, tay khựng lại, giữa trán khẽ chau:
"Ví mất rồi."

Hai người sững lại:
 "Hả?"

Anh lại lật balo một lượt,
 "Khóa kéo vẫn kéo kỹ mà, giờ mới phát hiện. Cả chứng minh thư cũng để trong đó. Tiền chỉ hơn hai trăm, không nhiều, chủ yếu là giấy tờ làm lại phiền lắm."

Nói xong anh thở dài, trong đầu bắt đầu xếp lịch trình ban nãy là báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, rồi chạy lên phòng giám thị xin phép, điền biểu mẫu, đóng dấu, giải trình tình hình ... Một loạt chuyện rắc rối như nước tràn lên.

Lữ Trạch cau mày:
"Nếu đúng là người trong lớp lấy, tôi thật sự muốn biết là ai."

Tề Danh liếc về chỗ ngồi của Tiêu Chiến:
"Chỗ cậu ngồi sát cửa sổ hành lang, giờ ra chơi mọi người đều xuống nghe lão Trang phát biểu rồi, lúc đó không ai ở lại, tám chín phần là bị lấy khi ấy."

Lữ Trạch nói:
 "Cậu kéo khóa chặt thế, người ngoài đâu có rảnh mà mở khéo như vậy? Lấy xong kiểu gì cũng để mở mà đi, chắc chắn là người quen."

"Nói có lý."

Tề Danh gật đầu,
"Người ngoài đâu biết trong cặp cậu có tiền? Hôm nay mỗi lớp mình nộp phí tài liệu."

Lữ Trạch lẩm bẩm nhỏ giọng:
"Chẳng lẽ là tên mới kia?"

"Sao có thể?"

Tiêu Chiến buột miệng, vừa dứt lời, hai người bên cạnh liền quay phắt sang nhìn anh, ngẩn ra.

Anh nhận ra mình phản ứng quá nhanh, bèn hạ giọng, bình tĩnh bổ sung:
"Lúc nãy cậu ta ở trong văn phòng cô Dư suốt, tôi đưa bài báo tường vào thấy. Thân phận thế nào còn chưa rõ, đang học giữa lớp mười một mà chen vào trường Kỳ Lân, còn được dùng điện thoại thoải mái, người thế sao lại đi trộm hai trăm đồng của tôi?"

"Có chuyện đó à?"

Tề Danh ngạc nhiên:
"Trường mình ai được ưu ái thế? Điện thoại chẳng phải đều bị thu à?"

"Chúng ta toàn phải giấu như buôn lậu, bị bắt là thông báo, trừ điểm. Cậu ta dựa vào cái gì?"

Lữ Trạch rủa một câu, giọng có vẻ tức tối, gằn thêm:
"Tôi nghe bảo hắn mười tám tuổi rồi, học lại à?"

"Tôi cũng mười tám." Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái.

"À đúng đúng, suýt quên anh cả lớp mình." Lữ Trạch cười gượng.

"Cậu biết gì, bà ngoại Chiến cưng cậu ấy, muốn cậu ấy chơi thêm một năm nên mới đi học trễ."

"Đúng rồi, Vương Nhất Bác kia chắc chắn là học lại."

"Cô Dư nói điểm thi thử của cậu ta đủ vào lớp A, nhưng sợ chưa quen môi trường nên mới tạm xếp vào lớp B."
Tiêu Chiến nói rồi lại cúi đầu lật hộc bàn và túi sách, vẫn không thấy ví đâu.

Lữ Trạch bĩu môi:
"Lớp A chỉ có hai mươi người, thế là cậu ta thuộc top hai mươi toàn khối à? Học lại thì có gì lạ, học một lần rồi thi lại, có kém đi đâu được."

"Thôi đi."

Tề Danh bật cười:
 "Nếu cậu ở lớp E hoặc F thì còn có cơ hội tiến bộ. Lớp B của mình mà nhích thêm ba mươi điểm đã là trời phù hộ rồi. Người ta vốn đã học giỏi, đến là nhắm tới top đầu."

"Thì sao chứ."

Lữ Trạch hừ một tiếng, cười nhạt:
"Cuối cùng cũng rơi vào lớp B, lớp A thì có gì ghê gớm đâu? Không phải ngủ một giấc là thi đứng đầu được đâu. Nếu hắn là thiên tài cỡ đó thì đâu cần phải học lại?"

Chuông vào lớp vang lên, trong lớp dần yên tĩnh, học sinh lần lượt trở về chỗ ngồi.

Tiêu Chiến liếc nhanh về phía sau, Vương Nhất Bác vẫn nằm dài trên bàn, bất động.

Lúc đầu anh chỉ đầy bụng bực dọc, nhưng giây phút ấy chẳng hiểu sao lại dấy lên chút lo lắng, thầy dạy Vật lý nóng tính, đang giảng mà thấy học sinh lười nghe là có thể ném thẳng viên phấn.

Tiêu Chiến chau mày, trong lòng bật cười giễu mình, "Đồ thần kinh, lo chuyện bao đồng làm quái gì."

May mà Vương Nhất Bác trước khi thầy phát hiện đã ngồi dậy nghe giảng, hắn ngồi ở góc xa xôi ấy, như thể bị cả thế giới bỏ quên.

Tiêu Chiến lật sách mấy trang mà chẳng vào nổi một chữ, như thể đang nhìn dòng nước chảy trên giấy.

Sắp hết tiết, chủ nhiệm Dư từ cửa sau đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét một vòng khắp lớp.

Tiêu Chiến vẫy nhẹ tay ra hiệu với cô, hạ giọng kể chuyện mất ví. Sắc mặt chủ nhiệm Dư lập tức lạnh đi hẳn.

Tiếng chuông vừa vang, chủ nhiệm Dư đã chắn ngay trước cửa, ánh mắt quét qua cả lớp, giọng mang theo lưỡi dao:
"Lớp mình chưa tìm ra được nhân tài, mà trộm thì đã có rồi. Tiêu Chiến bị mất ví, ai lấy thì bây giờ mau giao ra!"

Chủ nhiệm Dư đột nhiên nâng cao giọng, mang theo lửa giận:
"Bây giờ tất cả đứng lên, tự mở túi của mình ra, lấy hết đồ bên trong đặt lên bàn."

Cả lớp lập tức rơi vào im lặng. Tiếng kéo khoá túi lộn xộn vang lên cùng tiếng lật túi, kéo ghế, hơn bảy mươi người trong lớp rì rầm bàn tán.

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí gần cửa sổ, phía sau lớp. Chỉ cần khẽ quay đầu lại là có thể thấy bóng dáng đó. Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu khỏi bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía trước.

Tề Danh cau mày, lầm bầm khẽ:
"Vãi, thế này có tác dụng gì? Bảo cậu lật từng người, cậu đâu phải thần thánh mà tìm ra được chứ."

"Ngốc mới giấu trong người." Lữ Trạch phụ hoạ theo.

Lời rơi vào tai Tiêu Chiến, anh không ngờ cô giáo Dư lại xử lý theo cách này, bắt anh lục soát giữa lớp như thể đang bắt trộm. Không phải vì muốn tìm ra thủ phạm, mà chỉ đơn giản là không thể phớt lờ nên mới phải làm thế.

Kim giây trên đồng hồ tường vẫn tíc tắc trôi. Giờ nghỉ vốn đã ngắn ngủi, giờ lại bị tiêu hao thế này.

Ai mà thích bị lục đồ chứ? Vừa chịu đựng tiết học 45 phút xong, giờ lại chẳng được nghỉ ngơi, ai mà không bực?

Tiêu Chiến nghiến nhẹ răng sau, đứng dậy, giọng thấp đầy mệt mỏi, "Thôi cô Dư ạ."

Chủ nhiệm Dư quay đầu nhìn anh, giọng lạnh nhạt:
"Tầng này camera bị hỏng. Cho em đi tìm là cho em cơ hội. Nếu chính em cũng không sốt sắng, lúc cần nghỉ học đừng tới xin tôi giấy phép, cũng đừng mong ra khỏi cổng trường."

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, môi mím chặt, đáy mắt trống rỗng.

Chủ nhiệm Dư quay lại phía lớp, nâng cao giọng:
"Tề Danh, Trương Tiểu Diệp, Trâu Hiểu Vân, cả ba em, mỗi người phụ trách một hàng, kiểm tra hết. Nhanh lên, ai kiểm tra xong muốn đi vệ sinh thì tranh thủ, về còn học tiếp."

Ba người nhỏ giọng đáp lời, chia nhau ra làm.

Có người vô thức giấu điện thoại đi, có người nghiêng người che ngăn kéo, ánh mắt trong lớp trở nên cảnh giác, phần lớn đều lo bị phát hiện điện thoại lén mang theo.

Tiêu Chiến vốn không định tự mình kiểm tra. Vài giây sau, anh mới thở nhẹ, cúi đầu bước đi, xem xét một cách chiếu lệ.

Vương Nhất Bác vẫn nằm bò ra bàn, tiếng đầu bút gõ gõ lên mặt bàn vang lên nhẹ như thể chẳng liên quan gì đến hắn.

Tiêu Chiến đứng cạnh hắn, nhìn hắn vài giây:
"Bạn học, mời cậu đứng dậy."

Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng mắt, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn vào mặt anh, không kinh ngạc, cũng không kháng cự.

Hắn gật đầu, chống tay đứng lên, động tác thong thả như thể đã sớm chuẩn bị.

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại ở eo bên hắn, áo bị đội lên một chút, không rõ nhưng nổi bật. Anh nhận ra hình dạng đó là điện thoại. Tâm trạng anh càng bực bội, quay người định bỏ đi.

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng sau lưng:
"Cậu không kiểm tra, thì tìm được đồ của cậu kiểu gì?"

"Không cần."

"Làm mất thời gian cả lớp, có thú vị lắm không?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, giọng lạnh:
"Được thôi, tôi không lục người khác, chỉ lục cậu, vì cậu là người đáng nghi nhất. Đã phối hợp thế này, không lục thì ngại với cậu quá."

Vừa nói anh vừa vươn tay, thì bị Vương Nhất Bác bất ngờ giữ chặt cổ tay. Bàn tay hắn áp vào mạch cổ tay anh, nóng và vững chắc, đầy sức mạnh.

Tiêu Chiến hơi khựng lại, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng không làm được.

Hai người đứng rất gần, hơi thở gần như chạm nhau, động tác như bị đóng băng trong khoảnh khắc.

Cả lớp đang lục đục khó chịu, tiếng xì xầm không ngớt, nhưng giữa hai người họ lại như bị cách biệt khỏi thế giới, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ.

Vương Nhất Bác nhìn anh, thầm nghĩ: người này thật bướng. Ban đầu chỉ thấy đẹp, giờ lại giống như công chúa nhỏ tự cao, ai cũng phải nhường nhịn anh.

"Kiểm tra đi."
Vương Nhất Bác buông tay, mím môi, giơ hai tay lên.

Tiêu Chiến đưa tay ra, chạm vào eo hắn, đầu ngón tay vừa chạm đã cảm thấy đường nét quen thuộc bằng kim loại.

Ban đầu anh định thẳng tay móc điện thoại ra, trước mặt cả lớp, để xem hắn giải thích thế nào. Chủ nhiệm Dư liệu có còn bảo vệ hắn?

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt hai người giao nhau.

Ánh mắt ấy không né tránh, trong trẻo mà điềm tĩnh. Không giống kiểu con nhà giàu phách lối, mà lại có vẻ im lìm, chậm rãi.

Tiêu Chiến chững lại.

Anh nhớ đến vẻ mặt chủ nhiệm Dư hôm đó trong văn phòng, không hiểu vì sao người luôn nghiêm khắc như cô ấy lại ưu ái hắn. Nhưng giờ anh hiểu, nếu điện thoại bị lấy ra, vạch trần ngay tại lớp, người khó xử không chỉ có mình Vương Nhất Bác, mà cả chủ nhiệm Dư cũng sẽ không tha cho anh.

Cảm xúc đó bị anh nén xuống.

Tiêu Chiến tiếp tục dò quanh eo hắn như đang làm cho có lệ.

Lớp vải ôm sát làn da Vương Nhất Bác, đường nét rõ ràng, có chút nóng, rắn rỏi. Mỗi lần chạm vào đều như đang vượt ranh giới.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng yên trên mặt anh, rồi lại nhìn theo tay anh đang tìm kiếm quanh eo mình, trong lòng cũng sinh ra cảm giác lạ thường, nhưng hắn không né tránh, cũng không lên tiếng.

Một động tác kiểm tra vốn đơn giản, lúc này lại thành ra kỳ lạ. Không khí giữa hai người lặng xuống, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

Hơi nóng từ cơ thể Vương Nhất Bác xuyên qua lớp áo truyền vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, dọc theo da thịt lan lên, một cảm giác bối rối chưa từng có, không rõ tên gọi.

Tay Tiêu Chiến khựng lại, đột nhiên rụt về như bị phỏng.

"Không có gì cả."

Giọng anh rất thấp, đầu quay đi rất nhanh, như đang trốn tránh một cảm xúc chưa kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác cũng thu lại thần sắc, khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:
"Xong chưa?"

"Ừm."

Tiêu Chiến không nhìn hắn, quay về chỗ, bước chân dứt khoát nhưng nhanh hơn ban nãy nửa nhịp như chạy trốn.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ kéo lại vạt áo, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh.

Lớp học vẫn là lớp học ấy, âm thanh ồn ào không ai chú ý đến chuyện vừa xảy ra. Nhưng Vương Nhất Bác nghe rõ tiếng tim mình trong lồng ngực, từng nhịp rối loạn.

Tiêu Chiến ngồi xuống, lưng chạm ghế mới phát hiện lưng mình nóng rực, lòng bàn tay nắm chặt, tim đập ầm ầm.

"Tiêu Chiến, lát nữa đến văn phòng tôi."

Chủ nhiệm Dư đứng ở bục giảng, nói bình thản một câu rồi rời khỏi lớp.

"Vậng." Tiêu Chiến đáp khẽ, sau đó thở ra một hơi, như đang tự ép bản thân dằn xuống chút cảm xúc kỳ lạ đó.

Lữ Trạch ghé sát lại, hạ giọng:
"Vừa rồi Tề Danh nói với tôi, cậu ấy biết ai là người trộm."

Tiêu Chiến nghiêng đầu:
"Ai?"

Lữ Trạch bĩu môi:
"Thằng đó thần thần bí bí, sống chết không chịu nói, bảo là phải giữ bí mật."

Tiêu Chiến không đáp, giả vờ đảo mắt quanh lớp, ánh mắt liếc qua chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang nhìn anh.

Anh lập tức thu mắt lại, ép mình kéo tâm trí quay về.

Giáo viên Hoá đã lên bục giảng, giọng nói nhẹ nhàng, tốc độ chậm rãi. Tiêu Chiến cố giữ sự chú ý, ngồi thẳng lưng.

Tiết học này coi như trôi qua suôn sẻ.

Chuông hết tiết vừa vang lên, một cái đầu thò vào từ cửa lớp,  là học sinh lớp C, vẫy tay gọi anh:
"Tiêu Chiến, ra đây một lát!"

Tiêu Chiến đứng dậy chạy ra:
"Sao thế?"

"Cậu mất ví phải không?"

"Hửm? Sao cậu biết?"

"Tôi vừa thấy có xe cảnh sát tới dưới sân trường."

"Hả?" Tiêu Chiến sững người, "Không đến mức vậy chứ.  Là ai gọi cảnh sát?"


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com