Chương 6 - Lần Tiếp Xúc Thân Mật Đầu
Bốn giờ sáng.
Đồng hồ báo thức rung nhẹ, Vương Nhất Bác mở mắt.
Ký túc xá tối om, rèm cửa che kín, chỉ chừa một khe nhỏ ở rìa cửa sổ, một tia ánh trăng xiên xiên rọi xuống sàn. Hắn nghiêng đầu, qua khe hở dưới bàn, nhìn thấy người trên giường đối diện.
Tiêu Chiến ngủ rất say, một cánh tay buông ngoài chăn, mặt quay về phía hắn, đường nét rõ ràng, sạch sẽ, như được ánh trăng từng chút một khắc họa nên. Khóe miệng anh mang theo một nụ cười, không biết đang mơ thấy gì.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt ấy vài giây, ngực căng lên, hơi thở vô thức trở nên nhẹ nhàng.
Lớn từng này rồi, hắn chưa từng nghiêm túc nhìn mặt một nam sinh khác như vậy. Hoặc nói đúng hơn, không chỉ là "gương mặt". Hắn chậm rãi ngồi dậy, từng động tác đều nhẹ nhàng đến cực độ.
Trong phòng, hơi thở của mấy người đan xen, chậm rãi vang lên. Vương Nhất Bác len lén mở khóa cửa, lách người ra ngoài, tiện tay khép lại.
Hành lang dài, đèn cảm ứng bật sáng từng chiếc một, dưới ánh sáng trắng lạnh, mỗi bước chân của hắn như bị phóng đại. Nếu lúc này có ai bắt gặp, e rằng sẽ rắc rối to.
Vương Nhất Bác nhanh chân xuống lầu, đến chỗ bác bảo vệ ký túc xá đóng dấu rồi đẩy cửa đi ra.
Thời điểm này trong tháng, ở vùng hẻo lánh thế này, gió vẫn còn khá lạnh. Hắn kéo khóa áo lên đến cổ, men theo con đường nhỏ cạnh sân thể dục đi về phía cổng trường.
Tại cổng, bác bảo vệ trực ca là Thẩm Thanh, một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm ly trà, liếc hắn một cái:
"Dậy sớm vậy?"
"Vâng." Vương Nhất Bác thở hổn hển, ánh mắt lo lắng đảo quanh một vòng.
Trường trung học Kỳ Lân nằm ở vùng sâu vùng xa, phương tiện duy nhất vào thành phố là chuyến xe sớm từ trước cổng Học viện Y, đi bộ mất hơn bốn mươi phút.
Lần đầu tiên ra khỏi trường, Vương Nhất Bác tính thời gian chưa chuẩn. Hắn phải đến tiệm rửa xe trong thành phố trước tám giờ. Nếu lỡ chuyến xe, sẽ trễ mất một tiếng.
Trên bản đồ có vẻ Học viện Y không xa, nhưng thực tế bị ngăn cách bởi một vùng đất hoang rộng lớn, không có đường tắt, phương tiện nhanh nhất là xe "bông bông", một loại xe ba bánh chạy điện kiểu cũ, có mui che.
Cuối tháng được nghỉ, xe bông bông thường xếp thành hàng dài trước cổng. Mỗi khi cổng trường mở, như có hàng ngàn người tị nạn ùa ra, muốn tranh xe cũng phải có bản lĩnh.
Nhưng giờ không phải cuối tháng cũng chẳng phải cuối tuần, chẳng có ai đến đón khách cả.
"Có kịp bắt xe không?" Thẩm Thanh vừa đóng dấu vừa hỏi.
Vương Nhất Bác thở dài, định cắn răng chạy bộ đến điểm xe.
Thẩm Thanh tặc lưỡi, giữ hắn lại, móc điện thoại trong túi quần gọi một cuộc:
"Lão Quách à, tới đón người chút."
"Cháu không có tiền, không cần phiền đâu ạ." Vương Nhất Bác cười, từ chối.
"Hai đồng vẫn có chứ?" Thẩm Thanh liếc hắn, an ủi:
"Chú họ Thẩm, cứ gọi là chú Thẩm. Cháu siêng năng như vậy chú sẵn lòng giúp."
Vương Nhất Bác sững ra:
"Chú biết chuyện của cháu ạ?"
"Yên tâm, trường kín miệng lắm. Vì sau này chúng ta còn thường xuyên gặp nhau nên nhà trường đã báo trước cho chú."
Thẩm Thanh ngừng một lát rồi nói, "Nói thật, chúng ta coi như đồng hương, chú từng làm bảo vệ ở trường của ba cháu."
Từ xa, tiếng lạch bạch của xe bông bông vang lên, một luồng đèn vàng lắc lư tiến lại gần.
Qua đoạn đường xóc nảy trên xe bông bông, đổi sang xe buýt đi làm, rồi chuyển sang tàu điện ngầm, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đến nơi làm việc. Hắn bước vào tiệm rửa xe đúng 7 giờ 55 phút.
Còn chưa kịp thở đều, ông chủ Chương bất ngờ ngẩng đầu lên, quát một câu:
"Nhóc con! Biết bây giờ mấy giờ rồi không?"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ treo tường, "Bảy giờ năm mươi lăm ạ."
"Trễ năm phút mới tới."
Ông chủ Chương vứt cái giẻ ướt vào xô nước, nước bắn tung tóe đầy vẻ thiếu kiên nhẫn:
"Giờ sáng là lúc bận rộn nhất, cậu mới vác mặt đến?"
Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu thay đồng phục, thuận tay mở vòi nước:
"Hôm nay là lần đầu cháu ra khỏi trường, chưa có kinh nghiệm. Sau này nhất định sẽ đến sớm."
"Sau này?" Ông Chương cười khẩy, "Cậu tưởng còn có lần sau?"
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe vui tai, một chiếc BMW trắng từ tốn chạy vào chỗ rửa xe, rõ ràng là khách quen. Cửa xe mở ra, quản lý Mặc của công ty gần đó bước xuống:
"Ông chủ Chương, lại đang mắng người à?"
Vừa nói, anh ta vừa đi tới, đập một cái lên vai Vương Nhất Bác, rồi rút hai tờ tiền đỏ từ ví ra:
"Nào, Tiểu Vương, sau này xe tôi, nhất định chỉ để cậu rửa!"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, cầm tiền, quay sang nhìn ông chủ Chương.
"Lão Chương, tiền này tôi cho thằng bé đấy, ông đừng có cầm nha."
Xe rửa sạch xong, quản lý Mặc khởi động xe, lái đi.
Tim Vương Nhất Bác chợt ấm áp. Suốt cả ngày, bước chân hắn như giẫm phải đệm bông, đi đâu cũng nhẹ bẫng.
Tan làm, hắn không về nhà ngay mà cố ý ghé qua siêu thị nhập khẩu ở trung tâm thành phố. Ở quầy đồ ăn vặt, Vương Nhất Bác dừng bước, đứng trước một dãy bánh quy, khóe môi khẽ mím lại không ai nhận ra.
Âm thanh lặt vặt trong ký túc xá vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tối qua, ngay trước giờ tắt đèn, Tiêu Chiến và Lâm Từ nối đuôi nhau đi rửa mặt, Lữ Trạch và Tề Minh ghé vào một chỗ, có lẽ tưởng Vương Nhất Bác đã ngủ, nên nói chuyện chẳng hề dè chừng.
"Chiều nay có người mới vào phòng, Chiến không nổi nóng, tâm trạng tốt ghê. Cậu ấy còn nhận đồ ăn vặt nữa, còn chia cho tụi mình ăn, chẳng giống tính cậu ấy tí nào."
Lữ Trạch ngạc nhiên nói.
"Nhớ chứ, còn là loại Chiến thích nhất ấy chứ." Tề Minh khịt mũi cười, "Cậu ta cũng khéo nghĩ thật."
"Sau đó còn bảo, lần sau ra ngoài sẽ mua thêm cho tôi."
"Ra là ông bán đứng Chiến hả?"
"Thế đâu gọi là bán đứng được, con gái người ta vừa xinh vừa lanh lợi, tôi chỉ làm cầu nối thôi mà." Lữ Trạch chẳng hề để tâm.
"Chiến đâu thèm để ý đến cô ta, lùn quá." Tề Minh nhăn mũi.
Lữ Trạch không nhận ra điều gì bất thường, vẫn tiếp tục:
"A Chiến còn bảo tụi mình trả lại hộp bánh đó, con bé tức quá ném luôn xuống đất bỏ đi. Cuối cùng thì lại rơi vào tay tụi mình, bánh ngon thật sự, đúng là cái miệng kén chọn của cậu ấm nhà giàu quen sống sung sướng."
Khi ấy, Vương Nhất Bác nằm quay lưng về phía họ, hơi thở đều đều, như thể thật sự đã ngủ. Nhưng hắn đã ghi nhớ tên loại bánh quy đó, cũng nhớ rõ đó là món Tiêu Chiến thích ăn.
Hiện tại, Vương Nhất Bác lấy hộp bánh đó xuống khỏi kệ, xác nhận lại một lần. Sau đó hắn cho nó vào giỏ hàng.
Lúc tính tiền, hắn khẽ hỏi: "Cái này bao nhiêu vậy ạ?"
Thu ngân đọc con số, Vương Nhất Bác sững lại, chỉ một hộp bánh mà sao lại đắt thế?
Cuối cùng hắn vẫn trả tiền, ngón tay vuốt nhẹ chiếc túi ni-lông, vừa đi vừa tính toán làm sao lách qua được chị gái Vương Thu San, sau khi hết cuối tuần thì làm thế nào đưa hộp bánh vào trường, cuối cùng là làm sao giao nó vào tay Tiêu Chiến.
Vương Thu San là chị gái hắn, không những hai người giống nhau như cùng đúc từ một khuôn, mà chị còn luôn nhìn thấu những điều hắn giấu trong lòng chỉ bằng một ánh mắt.
Về đến cửa nhà, Vương Nhất Bác chần chừ rất lâu mới dám đẩy cửa bước vào. Phòng khách yên ắng ngoài dự liệu. Hắn liếc mắt nhìn quanh, thấy chị gái đang co người ngồi trên ghế nằm ở ban công, ôm gối thất thần.
Hắn lập tức chạy về phòng, nhét hộp bánh vào đáy cặp, đè thêm mấy cuốn đề cương dày cộp lên trên, rồi giả vờ như không có chuyện gì đi ra ban công.
"Chị, sao chị lại ngồi đây? Có chuyện gì ở chỗ ba mẹ à?"
Vương Thu San bị giật mình, "Chị chỉ ra ngồi một lát." Giọng cô vô cảm, ánh mắt cũng trống rỗng.
Lòng Vương Nhất Bác chợt thắt lại. Khi chị gái nói "không có gì", mười phần thì tám chín là có chuyện rồi.
"Học hành thế nào rồi?" Vương Thu San không nhìn hắn.
"Cũng ổn ạ. Thầy cô biết hoàn cảnh nhà mình, cho em mang điện thoại, còn nói nếu chị cần thì có thể liên lạc với em."
"Ừm." Vương Thu San ngẩng lên, cố kéo khóe môi nở một nụ cười,
"Tiểu Bác thông minh, hợp với việc học, đừng để chuyện gia đình kéo lùi em. Sau này thi vào đại học tốt, ba mẹ cũng yên tâm phần nào."
Vương Nhất Bác cúi đầu, đầu mũi giày khẽ cọ vào kẽ gạch. Hắn nhìn chị gái mình, chị chỉ mới hơn hai mươi, đáng ra đang ở tuổi đi chơi, yêu đương với bạn bè.
Năm xưa Vương Thu San chật vật lắm mới thi đậu đại học chính quy, rồi từng bước học xong, đáng lẽ giờ này phải ngồi ở văn phòng viết tài liệu, làm hành chính.
Nhưng tai họa ập đến không có lý lẽ. Như một chiếc xe mất phanh, cứ thế đâm sầm vào nhà họ, vỡ vụn.
Cha bị kết án, mẹ nhập viện, Vương Thu San phải bỏ học, ngoài việc trông nom việc nhà còn đi làm thêm nhiều chỗ.
Vương Nhất Bác biết người chị ấy chính là đang tắt đi ánh sáng của mình, bẻ tương lai thành từng que củi nhỏ, đốt lên từng chút để giữ lửa cho gia đình.
Hắn không muốn trở thành người như chị mình.
Thầy cô cũ từng nói hắn là hạt giống của những trường đại học hàng đầu. Nhưng Vương Nhất Bác sợ mình còn chưa kịp thi đỗ, thì nhà đã không cầm cự nổi nữa. Nên năm trước hắn bắt đầu trốn học đi làm thêm.
Hắn muốn giúp đỡ, nhưng cũng tự biết trong lòng, là một thiếu niên chưa học hết cấp ba, thì có thể làm gì? Hắn chịu được khổ, biết nhảy.
Nhưng liệu có thể cầm cự được bao lâu?
Khi Vương Thu San biết chuyện, chị từng đuổi theo đánh hắn một trận, ép hắn quay lại ôn thi. Cuối cùng hai người mỗi người nhượng một bước, Vương Nhất Bác thi vào trường trung học Kỳ Lân, vì thành tích tốt nên được miễn học phí, lại được phép ra vào tự do.
"Chị, vất vả cho chị rồi."
"Thôi đi, đừng có cảm động giả trân."
Vương Thu San giơ tay lau giọt nước bên khóe mắt,
"Nhà mình rồi sẽ có ngày mây tan thấy nắng. Đừng bi quan, Tiểu Bác nhớ kỹ lời chị, tà không thắng chính."
Đó là một thứ Bảy bận rộn mà cũng đầy bất ngờ vui vẻ.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác lại đến quán ăn của chú Lý ở góc phố rửa bát, chính là quán nhỏ mà ban ngày Vương Thu San làm xong việc ở siêu thị nhà mình thì đến đó làm thêm.
Vương Nhất Bác thấy công việc này cũng ổn, người quen trông nom, không cần khom lưng cúi đầu. Hắn kẹp sổ ghi chép lên giá phía trên bồn rửa, vừa rửa bát, ngẩng đầu là có thể học bài.
Hắn học trong tiếng bọt nước và âm thanh róc rách, rất hoàn hảo.
———
Trường trung học Kỳ Lân như thể bị phù phép, tách biệt hẳn với thành phố. Bức tường bao vạch rõ ranh giới, cũng đồng thời phong tỏa bộ quy tắc riêng biệt, khép kín mà tự thành hệ thống này.
Nơi đây giống như một hòn đảo cô lập, một khi đã bước vào, tất cả quy định tự động có hiệu lực, không ai thoát được. Dù là cuối tuần, vẫn có tiết tự học, giáo viên dạy thay canh chừng trên bục giảng, không ai dám lơ là.
"Cố thêm một tuần nữa thôi, thi xong là được về nhà."
Nam sinh bàn đầu gục đầu lên cánh tay, làu bàu oán thán:
"Mỗi lần về nhà lại phải thích nghi lại với xã hội, trở lại trường giống như xuyên không về mấy thế kỷ trước. Mẹ nó, mì gói trong siêu thị coi như thứ an ủi duy nhất, thật quá thảm mà. Cuộc sống thế này đến bao giờ mới kết thúc đây?"
Đèn lớp tự học tối thứ bảy trắng nhợt lạnh lẽo, khiến người ta không nói nên lời. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng đèn huỳnh quang, ánh sáng lóa mắt khiến lòng bực bội.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, tám giờ tối Chủ nhật, người ấy vậy mà vẫn chưa về. Rõ ràng biết hắn không ở đây, nhưng anh vẫn không nhịn được liếc nhìn chiếc giường ấy, cứ lặp đi lặp lại.
Mười giờ tối, đèn ký túc tắt đúng giờ, ánh sáng mờ từ hành lang bên ngoài hắt vào, khiến chiếc giường đối diện càng thêm trống trải.
Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại nảy ra một ý nghĩ, người này vội vàng chuyển đến Kỳ Lân, liệu có phải cũng sẽ lặng lẽ rời đi vào một ngày nào đó? Anh co người trong chăn, trở mình quay lưng lại, nhưng mãi không ngủ được.
Lữ Trạch trên giường trên ngáp dài, làu bàu:
"Cậu lăn qua lộn lại, giường cứ kêu kẽo kẹt mãi, tôi sắp suy nhược thần kinh rồi."
"Xin lỗi nhé."
Tiêu Chiến cố gắng trở mình thật khẽ, nằm nghiêng đối mặt với chiếc giường trống kia, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Lẽ ra đây phải là một cuối tuần ôn thi yên ổn, kỳ thi đang đến gần từng bước, thái dương của Tiêu Chiến đau âm ỉ. Tối Chủ nhật anh không thức khuya học bài. Thật ra từ tối qua đã bắt đầu hơi choáng đầu, vừa chạm gối là ngủ không sâu, trong đầu như có chiếc đồng hồ, cứ đúng giờ là tỉnh dậy.
Năm giờ rưỡi sáng, còi chạy bộ vang lên, mọi người xuống sân tập trung, chạy từng vòng quanh sân vận động.
Đến vòng thứ ba, Tiêu Chiến bắt đầu thấy không ổn, hơi thở loạng choạng, chân nhẹ bẫng, tai ù đi, trước mắt chỉ là ánh sáng trắng mờ mịt. Anh cau mày, vô thức giảm tốc. Bên tai là tiếng gió rít, đường chạy dưới chân mềm như có bông nhét bên dưới.
Cố gắng hoàn thành xong vòng, Tiêu Chiến bước đến bên sân, xin nghỉ với thầy phụ trách đời sống.
Ký túc xá im phăng phắc, Tiêu Chiến nằm gần một tiếng, thấy đã khá hơn nhiều, quyết định đi tắm.
Vừa chuẩn bị đồ tắm, Tiêu Chiến vừa nhớ lại lần đầu tiên đến nhà tắm công cộng hồi năm nhất, đó là một trải nghiệm khó quên.
Hôm đó vừa đẩy cửa nhà tắm, hơi nước nóng ập đến, khiến khoang mũi nghẹt thở.
Trong làn sương là những bóng người chập chờn, như những gương mặt quen thuộc mà mờ ảo, trắng loá, trần trụi đối mặt nhau, những cơ thể ấy đứng lộn xộn san sát, ai cũng nhìn, mà cũng bị nhìn.
Tiêu Chiến vừa bước vào một bước, như bị búa đập vào mặt, chỉ có anh là còn mặc đồ lót, đang tìm phòng tắm riêng bên trong.
Có người ngửa đầu xối nước, dòng nước nóng trượt từ ngực chảy xuống.
Tiêu Chiến muốn quay đi, nhưng chẳng kịp. Cơn xấu hổ như ngọn lửa bùng lên, thoáng chốc thiêu đỏ cả vành tai. Anh lập tức quay đầu bỏ chạy, bước chân suýt trượt ngã, loạng choạng va vào người bên cạnh.
"Anh em, không sao chứ?"
"Xin lỗi!"
Tiêu Chiến như bị thiêu cháy, chạy vào phòng thay đồ, vội vã mặc quần áo, cuống cuồng rời đi.
Tiêu Chiến hoàn hồn, nghĩ lại lần đó đúng là quá bối rối, sau đó anh chưa từng bước chân vào nhà tắm công cộng lần nào nữa.
Chuyện đó nằm đâu đó trong ký ức, không đau cũng chẳng ngứa, nhưng nếu lỡ chạm vào, vẫn sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Tiêu Chiến cười khẽ, nhưng cũng may, sau đó anh đã tìm được một nơi phù hợp hơn với mình.
Mấy phòng ký túc xá cũ bên phải tầng một của tòa nhà này đã bị phong tỏa quanh năm, cả nhà vệ sinh kế bên cũng trở thành nơi bỏ hoang. Trên cửa dán biển "Cấm sử dụng", nhưng với anh mà nói, chẳng có tác dụng gì.
Ngay lần đầu đi ngang, Tiêu Chiến đã ghi nhớ chỗ này. Tuy cũ nát, mùa đông lạnh thấu xương, thoát nước lại chậm, nhưng được cái yên tĩnh. Chỉ cần chọn đúng thời điểm, nơi này tuyệt đối là chỗ tắm rửa lý tưởng. Anh đã dùng vài lần, chưa từng bị bắt gặp.
Phòng tắm mà Thịnh Chí Diệc cho xây vẫn đang sửa chữa, anh đành chịu khó dùng tạm chỗ này thêm một tháng nữa.
Tiêu Chiến liếc thấy ông bác bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật trên ghế ở cửa, đầu gật lên gật xuống, bèn lén lút đi vòng qua, từ phòng ký túc xá mang theo chậu nước và hai bình nước nóng.
Nhà vệ sinh có nhiều gian, nhưng chỉ có một bồn cầu là sạch sẽ và dùng được. Mỗi lần anh đều dùng cái đó. Tuy ổ khóa của gian bị hỏng, nhưng chỉ cần giữ chặt cửa là được.
Anh muốn giải quyết nhanh gọn. Vừa cởi quần áo xong thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, không nặng lắm, giống như có người lười đi lên nhà vệ sinh tầng trên nên ghé tạm chỗ này.
Tiêu Chiến vội dùng khăn tắm quấn lấy phần dưới cơ thể.
Người kia bước nhanh hơn, như thể sắp không chịu nổi nữa. Tiêu Chiến nín thở, tay phải siết chặt khăn, tay trái giữ chặt tay nắm cửa, cả người dán vào cửa, không dám nhúc nhích.
Thế nhưng người đó vẫn chưa rời đi, đột nhiên kéo mạnh cánh cửa khiến Tiêu Chiến loạng choạng suýt ngã.
Này! Thật sự định kéo bằng được à? Tiêu Chiến thầm rủa, mồ hôi lạnh túa ra ở thái dương.
Bên ngoài vang lên tiếng kéo khóa quần, động tác kia dừng lại ngay trên cánh cửa, dường như còn đang cố mở ra.
Tiêu Chiến hôm nay vốn đã thấy không khỏe, cả ngày bụng rỗng, đầu choáng mắt hoa, chỉ vài giây giằng co cũng khiến anh không chịu nổi.
Cánh cửa bỗng chấn động, tay anh trượt khỏi nắm, cả người bị kéo ngã ra ngoài. Đầu gối khuỵu xuống, ngã "bịch" một tiếng. Tiêu Chiến theo phản xạ chống tay, nào ngờ lại chộp trúng đùi của đối phương.
Ngẩng đầu lên đúng lúc, anh bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác. Hắn khẽ há miệng, còn chưa kịp thở ra.
Hai người đông cứng tại chỗ, tư thế ấy quả thật quá... khó xử.
Tiêu Chiến định đứng dậy, nhưng sàn trơn quá, lại trượt chân, lần này ngã hẳn, mặt đập thẳng vào phần khóa quần đang kéo dở của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cứng người, khăn tắm đã trượt xuống, chỉ còn vướng nơi mắt cá.
Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, rồi vội vươn tay kéo anh dậy, giọng trầm thấp:
"Cậu, câyh không sao chứ? Mặt có bị khóa quần làm xước không?"
Tiêu Chiến mấp máy môi nhưng không nói thành tiếng, mặt đỏ bừng bừng. Anh không dám nhìn hắn, cúi đầu đứng thẳng dậy, người vẫn còn ướt, giọt nước trượt dài từ bả vai xuống. Trong lúc hoảng hốt, anh vội lấy khăn che trước người.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dán chặt vào anh, tay lơ lửng gần cánh tay, như sợ anh lại ngã mà không biết nên đỡ thế nào cho phải.
Hắn nuốt nước bọt, giọng khàn đặc:
"Cậu che người trước đi đã."
Tiêu Chiến theo phản xạ kéo khăn lên, suýt nữa lại rớt, luống cuống siết chặt lại, mắt nhìn chỗ khác.
Vương Nhất Bác lùi nửa bước, nhường không gian, nhưng vẫn cứng đờ cả người, ánh mắt dừng ở giọt nước trên xương quai xanh của Tiêu Chiến, giọng khản đặc, gần như không nghe rõ:
"Cậu sao lại đến đây tắm?"
"Cậu bị điên à?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nghiến răng chửi nhỏ:
"Tới đây đi vệ sinh cái gì! Cửa mở không được thì thôi, cậu kéo cái quái gì chứ?!"
Vương Nhất Bác cắn răng, không dám nói gì.
Hắn chẳng phải chưa từng thấy con trai thay đồ, nhưng Tiêu Chiến lúc này khiến toàn thân hắn căng chặt, máu nóng sôi sục, không biết làm gì cho phải.
Tiêu Chiến xách bình nước nóng, không nhìn hắn, khẽ gắt:
"Ra cửa canh giúp tôi, tôi còn chưa tắm xong!"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, không nhúc nhích. Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng hắn một cái, đè thấp giọng gắt tiếp:
"Mau đi đi! Ngốc à?!"
"À... ừm, được." Vương Nhất Bác sực tỉnh, xoay người ra cửa, khép cửa lại, đứng chờ bên ngoài.
Tiêu Chiến vội vàng dội nước, vừa tắm vừa cảnh giác nhìn về phía cửa. Đầu óc anh rối loạn, ánh mắt khi nãy của Vương Nhất Bác như ngọn lửa quét qua người anh, thiêu đốt khiến anh run rẩy, tim đập thình thịch như trống đánh.
Tắm xong, mặc đồ xong, đi ra đến cửa, một cơn choáng váng ập tới, cảnh tượng mơ hồ cuối cùng anh thấy là Vương Nhất Bác lao nhanh về phía mình.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com