Chương 7 - Chuyện Nhỏ
Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến lập tức ngã chúi về phía trước, Vương Nhất Bác theo phản xạ lao tới, đỡ trọn anh vào lòng.
Hơi nước sau khi tắm còn vương trên người Tiêu Chiến, vài lọn tóc ướt dính vào thái dương, phảng phất mùi sữa tắm nhè nhẹ khiến tim người ta lỡ mất một nhịp. Đôi mắt anh khẽ khép, cả người mềm nhũn tựa vào hắn. Vương Nhất Bác dùng vai và khuỷu tay đỡ anh, không dám ôm sát vào lòng.
"Cậu sao vậy?" Hắn lo lắng hỏi.
"Không sao, vừa rồi trước mắt tối sầm, bị mềm chân." Giọng Tiêu Chiến yếu ớt, gần như không nghe rõ.
Tim hắn chợt treo lơ lửng, phản ứng đầu tiên là tính toán từ đây đến phòng y tế mất chừng hơn mười phút, mà đầu anh vẫn còn ướt, lỡ bị gió thổi thì sao? Hắn liền rút một tay ra định lấy khăn trên tay Tiêu Chiến.
"Cậu làm gì vậy?"
"Đưa cậu tới phòng y tế."
"Không đi, tôi muốn về ký túc." Tiêu Chiến cau mày, giật phăng chiếc khăn đang quấn trên đầu, "Cậu quấn đầu tôi như gói bánh chưng thế này, xấu chết đi."
"Cứ quấn tạm, đừng để cảm lạnh."
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, bỗng thấy Tiêu Chiến giống hệt một con thú nhỏ bị nước làm ướt sũng, mang theo vẻ yếu ớt vụng về, chẳng biết phải đặt ở đâu. Tim hắn khẽ hẫng, cơn thôi thúc muốn ôm chặt vào lòng ập đến bất ngờ.
Hắn mím môi, cởi áo khoác đồng phục phủ lên người anh, động tác lúng túng vụng về. Tiếp đó, hắn cúi xuống bế bổng anh lên.
Ngay khoảnh khắc bị nhấc khỏi mặt đất, Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, đuôi âm rơi xuống cổ hắn. Bước chân Vương Nhất Bác bất giác nhanh hơn.
Có lẽ tư thế không thoải mái, người trong lòng khẽ cựa mình, vài lọn tóc ướt lướt qua làn da ở xương quai xanh lộ ra của hắn. Hầu kết hắn khẽ động, cứng ngắc nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Ôm thế này, lúc thì hắn muốn tránh ra một chút, lúc lại chẳng nỡ. Hắn nghiêng đầu điều chỉnh tư thế, đầu mũi vô tình chạm nhẹ vào thái dương anh, ấm nóng mềm mại, khiến lòng hắn dâng lên một vị ngọt dịu dàng.
Hắn tự nhủ liên tục, chỉ là gần hơn một chút thôi, đừng làm anh sợ, chỉ là giúp anh lúc anh cần.
"Cậu đừng ... lắc, choáng quá, hơi muốn nôn." Tiêu Chiến nhíu mày trong lòng hắn, hít sâu để giảm khó chịu.
Bước chân hắn lập tức chậm lại, "Ừ, được, không chạy, không lắc."
Khuôn viên trường yên tĩnh, ánh sáng loang loáng qua con đường rợp bóng cây. Thỉnh thoảng có sinh viên đi ngang đều ngoái lại nhìn họ.
Vương Nhất Bác bế anh, bước đi vững chãi như đang nâng vật gì đó vô cùng quý giá. Giọt nước tí tách từ tóc Tiêu Chiến rơi xuống, làm ướt vai hắn, hắn khẽ nhấc anh lên cao hơn một chút.
Tiêu Chiến mở mắt, trước tiên nhìn thấy đường nét căng cứng nơi quai hàm hắn, rồi là những giọt mồ hôi dày đặc cùng đôi môi cắn chặt đến tái trắng. Anh cảm nhận được bàn tay hắn đỡ mình đang khẽ run.
"Hay là để tôi xuống đi?" Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng nói.
"Không cần." Hắn đáp khẽ, không nhìn anh.
Tiêu Chiến khẽ cong môi, rụt vào lòng hắn hơn chút nữa, thì thầm: "Vậy cảm ơn cậu."
Hắn không dám nhìn, vành tai từ từ đỏ lên, vòng tay ôm cũng siết chặt thêm. Thực ra vai hắn đã mỏi nhừ, cánh tay tê dại, nhưng hắn không nói một tiếng, đến cau mày cũng không dám, chỉ âm thầm hối hận sao trước đây không rèn luyện tay nhiều hơn.
Vào tới phòng y tế, cô y tá ngẩng đầu lên, thấy cảnh này còn tưởng có chuyện nghiêm trọng, hơi kinh ngạc:
"Sao thế này?"
"À, cô ơi, cậu ấy gội đầu xong thì choáng, đứng không vững, lại buồn nôn."
Vừa nói xong, Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến đang khẽ kéo góc áo mình, chợt nhớ ra giờ này phòng tắm vốn đã đóng cửa.
"Không phải tắm," Tiêu Chiến nhắm mắt, giọng bệnh yếu ớt giải thích:
"Cô ơi, hôm nay em xin nghỉ ở phòng, vẫn thấy lâng lâng, nên tính gội đầu cho tỉnh táo một chút."
"Đã khó chịu rồi còn gội đầu?" Miệng cô trách, nhưng tay vẫn nhanh chóng lấy nhiệt kế.
Vương Nhất Bác bổ sung:
"Cô ơi, cậu ấy còn không chịu ăn cơm."
Tiêu Chiến mở hé mắt, cau mày liếc hắn một cái.
"À, vậy chắc là nguyên nhân đấy. Giờ các em áp lực lớn, lại ăn uống kém nữa."
Cô y tá vừa ghi chép vừa nói:
"Lớp 11 có kỳ thi đúng không, mấy hôm nay chắc cũng mất ngủ."
Quay lại, cô thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh giường, cúi đầu đắp chăn cho Tiêu Chiến, động tác cẩn thận, còn lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau giọt nước ở thái dương anh.
"Ây chà, hai em thân nhau thật đấy," cô cười bảo,
"Vậy em phải nhắc nhở em ấy nhiều vào, dù không thấy đói cũng phải ăn, không thì không ổn đâu."
Vương Nhất Bác khẽ đáp một tiếng, gốc tai đã hơi ửng đỏ, trong lòng lặp lại câu "thân nhau thật" mấy lần.
Tiêu Chiến hé mắt, nhìn hắn ngẩn người đứng bên, trong lòng bỗng khẽ rung động.
"Viên kẹo này cho em ấy ngậm, sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng chưa về được đâu, phải tiếp tục theo dõi."
Cô y tá lục trong chiếc hộp to trên tủ, vừa nói:
"Em cho em ấy ăn kẹo xong thì có thể đi." Rồi đưa kẹo cho Vương Nhất Bác, quay người đi ra.
Hắn nhận kẹo, cúi đầu cạy lớp giấy bọc sát, nhưng giấy như dính chết, gỡ mấy lần cũng không ra. Hắn hơi sốt ruột, cuối cùng không còn cách nào, đành khẽ chọc vào tay Tiêu Chiến.
"Mở không được, cô y tá bảo cậu ăn một viên kẹo."
Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc hắn một cái, giọng mang chút chê bai:
"Đến viên kẹo mà cậu cũng không bóc nổi à?"
"Tôi không có móng tay, cạy không ra."
Tiêu Chiến yếu ớt đưa tay lên, dùng móng bấm mở một khe nhỏ. Vương Nhất Bác cười tủm tỉm nhận lấy, cẩn thận xé hẳn lớp giấy bọc, ghé sát nhét vào miệng anh, giọng nhẹ hều như đang dỗ trẻ con:
"Cẩn thận kẻo nghẹn."
"Mồm quạ." Tiêu Chiến ngậm kẹo, mơ hồ mắng hắn.
"Ngậm kẹo thì không được nói chuyện!"
Vương Nhất Bác đứng cạnh giường trông chừng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến thấy khá hơn đôi chút, từ từ mở mắt, bứt góc chăn hỏi:
"Vừa rồi tôi có nặng lắm không?"
"Không nặng, tôi bế được."
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, ánh mắt vẫn dính chặt trên gương mặt anh.
Tiêu Chiến quay mặt đi, anh biết bộ dạng mình lúc này chắc chắn chẳng đẹp đẽ gì, đầy vẻ bệnh tật. Anh liền đổi chủ đề:
"Cậu còn chưa đi? Không lên lớp à?"
"Không sao, cô giáo không biết tôi về lúc nào." Vương Nhất Bác đứng lên, "Cậu khát không? Tôi đi rót nước."
"Tôi không khát, cậu mau về đi."
"Vậy tôi đi nhé?"
"Cậu không định nhân cơ hội trốn học đấy chứ?" Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn.
"Không có."
"Tôi nằm nghỉ thế này là không sao rồi." Thấy hắn vẫn chưa có ý định đi, cứ như luôn sẵn sàng chờ lệnh, Tiêu Chiến bèn chỉ vào cái cốc trên bàn, bên trong cắm mấy chiếc ống hút xiêu vẹo.
"Cậu lấy cái đó đi, tôi uống nước phải dùng ống hút."
Vương Nhất Bác sững ra một lát mới phản ứng, vụt đứng dậy rút một chiếc từ đống ống hút ấy, kéo mấy lần mới xé được vỏ. Hắn cắm ống hút vào cốc, cẩn thận áp má thử nhiệt độ, rồi cúi đầu đưa cho anh.
"Cậu đói không, tôi đi lấy cơm nhé?"
"Không đói."
"Còn nói không đói, lúc nãy bụng cậu réo to lắm đó."
"Nói bậy!" Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức không giữ được, bị hắn vạch trần đường hoàng thế này.
"Thật mà, tôi còn tưởng chỗ nào rò hơi, ai dè nghe kỹ thì ra bụng cậu." Vương Nhất Bác nghiêm túc tìm từ trong đầu để miêu tả, "Nghe như mấy chục con ếch già trong ao đang rì rầm rì ..."
Chưa nói hết câu, hắn ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt u ám của Tiêu Chiến, lập tức ngậm miệng.
Vương Nhất Bác luống cuống đứng dậy, đi ra cửa, chậm rãi kéo cửa lại. Hai giây sau, hắn lại lén kéo hé ra một khe, nhẹ nhàng rón rén quay vào.
"Cậu quay lại làm gì?" Lúc này Tiêu Chiến đã tỉnh táo hẳn, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó chịu.
Vương Nhất Bác đứng một lúc, khẽ nói:
"Tôi không phải vì muốn trốn học."
"Hử?"
"Tôi chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Không có gì."
"Mau đi đi." Tiêu Chiến bĩu môi, lười biếng xoay người, còn tiện thể lườm hắn một cái.
Vương Nhất Bác rời khỏi phòng y tế, chạy thẳng về ký túc, trong đầu toàn là vẻ mặt vừa rồi của Tiêu Chiến, cùng câu "thân nhau thật đấy".
Về đến phòng, hắn ôm hộp bánh quy, đi tới đi lui, suy nghĩ mãi xem nên mở lời thế nào.
Quá đột ngột thì sợ anh không nhận, nói ra thì lại thành ra làm bộ, còn phải chọn lúc không có ai ở đó.
Do dự nửa ngày, hắn vẫn quyết định giấu hộp bánh vào sâu trong ngăn kéo của Tiêu Chiến, rồi tiện tay lấy vài thứ khác che lên. Nghĩ bụng, biết đâu anh sẽ tự phát hiện, miễn sao cuối cùng bánh vào được bụng Tiêu Chiến là hắn mãn nguyện.
Ngăn kéo vừa đóng lại, cửa phòng "cạch" một tiếng bị đẩy ra. Vương Nhất Bác giật mình lùi lại, chân trượt một cái, vội giả vờ đang làm việc khác.
"Sao không bật đèn?" Thầy quản lý đời sống ló đầu vào, "Giáo viên chủ nhiệm đang tìm em."
"Tìm em làm gì ạ?" Hắn ổn định lại, hỏi.
"Hình như là người nhà em gọi rất nhiều cuộc mà em không bắt máy. Gọi đến tận trường rồi."
Vương Nhất Bác lục trong cặp lấy điện thoại, trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ của Dương Viễn, người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, cũng là ứng cử viên anh rể mà hắn mặc định.
Ví như lần này quay lại trường, chính Dương Viễn đã đưa hắn đến, tránh được bao rắc rối chuyện đổi xe dọc đường.
Vương Nhất Bác bấm gọi lại.
"Cậu sao giờ mới gọi điện?"
Giọng Dương Viễn ở đầu dây bên kia đầy tức giận:
"Luật sư bỏ vụ án rồi, chứng cứ chúng ta tìm được nói là không dùng được, vụ của ba cậu có thể lại phải kéo dài thời gian, Tiểu San hôm nay khóc cả ngày."
Điện thoại lập tức bị một giọng khác cướp lấy:
"Tiểu Bác, đừng nghe cậu ấy nói bậy, chị không sao. Em cứ yên tâm học ở trường, cuối tuần về rồi nói sau."
Vương Thu San hạ giọng, khẩu khí không cho phép phản bác:
"Chị nói cho em biết, nếu bây giờ em dám chạy về nhà, chị không tha cho em đâu!"
"Em biết rồi!"
Điện thoại còn chưa ngắt, hắn nghe thấy Vương Thu San bên kia trách:
"Ai cho cậu nói mấy chuyện này với em trai tôi hả?"
Vương Nhất Bác cầm điện thoại im lặng một lúc, trong lòng nghĩ đến vị luật sư mà lần trước khi đi làm thêm, một khách hàng vô tình giới thiệu, nói là tuần sau có thể hẹn gặp.
Hắn ngửa đầu thở dài một hơi, điều chỉnh lại hơi thở, rồi quay người chạy về phía văn phòng.
"Thầy ơi, em muốn tra một chút tài liệu." Vương Nhất Bác đứng ở cửa, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Giáo vụ nhìn một cái đã nhận ra sự lo lắng của hắn:
"Chuyện vụ án của ba em à?"
"Vâng, không sao, em chỉ tra chút tài liệu thôi."
Ông gật đầu, chỉ vào cái máy tính bên cạnh ra hiệu cho cậu dùng, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, liền nói:
"Đúng rồi, hôm đó thầy định nói với em, ba của Tiêu Chiến lớp em chính là luật sư, em có muốn thử hỏi em ấy không?"
Vương Nhất Bác bỗng khựng người, liên tục xua tay:
"Không, không cần đâu. Em tự nghĩ cách! Thầy đừng nói với cậu ấy!"
Nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, ông cũng không nói thêm.
Khi Vương Nhất Bác làm xong việc quay lại lớp, giờ đọc buổi sáng đã qua. Giờ ra chơi, lớp học ồn ào tiếng người, hắn lặng lẽ quay lại chỗ ngồi, lấy ra một cuốn sổ mới.
Tiết này là tiếng Anh.
Vương Nhất Bác phát hiện mỗi lần học tiếng Anh, Tiêu Chiến luôn nghiêng người tựa vào tường nghe giảng, vẻ mặt khổ sở, cây bút trong tay không ngừng xoay.
Chu Tuyết vừa nghe giảng, vừa quay sang nhìn hắn, hơi ngạc nhiên:
"Bạn cùng bàn, đây là lần đầu tớ thấy cậu chăm chú ghi chép thế này, tớ còn tưởng cậu kiểu người như cậu vốn chẳng cần."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhạt, không đáp, ánh mắt lại rơi về chỗ ngồi trống phía trước bên phải.
Tiếng Anh chắc là điểm yếu của cậu ấy nhỉ? Vương Nhất Bác nghĩ thầm, ngón tay vô thức gõ nhẹ mép trang sách. Rồi lại nảy ra một ý nghĩ khác "Liệu cậu ấy có đang đói không? Tiêu Chiến chắc sẽ tìm y tá trường xin gì đó ăn chứ?"
Chuông tan tiết vừa vang, Vương Nhất Bác lập tức cầm vở chạy ra khỏi lớp, lao thẳng đến nhà ăn. Hắn mua thêm một phần, không chắc khẩu vị của Tiêu Chiến, chỉ dựa vào tưởng tượng mà chọn hai món hắn nghĩ Tiêu Chiến sẽ thích.
Cầm cơm xong, Vương Nhất Bác lại chạy một mạch đến phòng y tế, nhưng phòng đã trống.
Hắn quay đầu, lại chạy về ký túc xá.
Vừa dừng bước ở cửa, bên trong vọng ra mấy tiếng cười cợt:
"Tôi bảo rồi mà, ai thi đỗ vào lớp A mà lại không đi chứ. Hơ, Vương Nhất Bác không vào lớp A, chẳng phải vì nhà có việc, phải lúc nào cũng về sao? Với tính thầy Tào, thấy cậu ta suốt ngày tùy tiện thế này, chắc tức điên lâu rồi."
"Đúng là lạ thật, nhà cậu ta rốt cuộc sao thế? Giáo vụ cũng mặc kệ, cô Dư cũng làm ngơ. Cậu ta thích đến thì đến, thích đi thì đi. Hôm nay cũng thế còn gì?"
"Chiến, tôi thấy cái bánh quy này chắc là cậu ta để cho Chu Tuyết đấy? Cả khối chỉ mình cậu ta về nhà tuần này."
Người nói mấy câu đó hắn không thân, nghe như có giọng Lữ Trạch, chắc còn cả người phòng bên.
Vương Nhất Bác vừa nhấc chân định vào, bỗng nghe giọng Tiêu Chiến:
"Không thể! Cậu ta xưa nay chẳng quan tâm chuyện người khác, chuyện của Chu Tuyết sớm qua rồi. Sau đó Chu Tuyết cũng đến xin lỗi tôi."
"Thôi đi, Chu Tuyết vốn nhát gan, chắc vẫn thích cậu đấy, thấy cậu tha thứ, dễ nói chuyện, lại được đà! Lần trước cô ấy ăn trộm đồ cũng là Vương Nhất Bác bảo vệ, nói giúp còn gì. Quên rồi à?"
"Cái này thì, chậc chậc, biết người mình thích không thích mình, mà còn giúp người ta đi tán tỉnh người khác, đúng là si tình ha."
Cửa bị đẩy ra.
Vương Nhất Bác đứng ở đó, tay xách hộp cơm, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng, cuối cùng dừng lại ở hộp bánh quy đã bị mở trên bàn, cạnh đó là mấy hộp mì ăn liền ăn dở.
"Cái đó không phải tôi để cho Chu Tuyết."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo cơn giận hiếm thấy. Căn phòng lập tức im bặt. Vài người nhìn nhau, rõ ràng có chút ngượng.
"Vậy bánh quy sao lại vào ngăn kéo Tiêu Chiến? Con gái cũng không vào được."
Một người phòng 301 thân với Lữ Trạch lên tiếng.
Vương Nhất Bác mấp máy môi, không nói ngay được.
Nhưng đúng là hắn đã để đó. Thế nhưng biết giải thích sao? Nói là hắn đặc biệt mua à? Nói là chọn đại vị này à? Vương Nhất Bác không mở lời nổi, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Im lặng một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn một vòng, trong mắt vẫn còn lửa giận:
"Ai để thì tôi không biết. Nhưng đã để trong tủ của Tiêu Chiến, thì là có người để cho cậu ấy. Các cậu là gì mà tự tiện lục tủ người ta? Dù sao đó cũng là tấm lòng của người khác, các cậu bị dở à?"
"Cậu phản ứng gì mà lớn thế? Tề Danh đâu có cố tình lục tủ cậu ấy, là thầy quản lý nhờ lấy giúp quần áo." Lữ Trạch lầm bầm bên cạnh.
"Cậu nói gì đi chứ, Tề Danh?" Khi quay đầu lại, Tề Danh đã nằm lên giường, trùm chăn kín đầu.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chú ý thấy bàn tay cầm hộp cơm của hắn siết chặt lại, như có lời nào đó quanh quẩn nơi cổ họng, rồi lại bị nuốt xuống.
"Là cậu để à?" Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
Lúc này anh thực sự muốn biết, liệu Vương Nhất Bác có nói ra chút gì không.
"Phải đấy, có phải lấy mất tấm lòng của cậu đâu, còn hét toáng lên."
Lữ Trạch chen vào, giọng khinh khỉnh.
Hộp cơm trong tay Vương Nhất Bác hơi rung:
"Không! Tôi không rảnh để mua đồ cho người khác."
Trong lòng hắn chột dạ, lặng lẽ đặt cơm lên bàn rồi tự ăn.
Vương Nhất Bác thấy mình thật nực cười, trong mắt người khác, đó chẳng qua chỉ là một hộp bánh quy, vậy mà giờ làm rùm beng như chuyện lớn. Nhưng ai biết được, đó lại là "tài sản nhỏ" mà hắn coi như thần may mắn ban cho, phải chắt chiu mới mua được.
Không ai để tâm đâu, Tiêu Chiến càng sẽ không để tâm, là một đứa con nhà giàu được nuông chiều, sao hiểu nổi thế giới nghèo khó của hắn chứ. Vương Nhất Bác cũng chẳng còn hứng tranh luận với họ.
Tiêu Chiến liếc hộp bánh quy, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt phức tạp.
Lúc này, Lâm Từ từ giường trên nhảy xuống, mặt đầy vẻ muốn rời khỏi ngay. Trước khi đi, cậu ta buông một câu:
"Các cậu thật nhàm chán, như bọn học sinh tiểu học. Mỗi ngày ở cái chỗ chán ngắt này, không có gì để nói à? Tôi thấy Vương Nhất Bác chẳng cần làm mấy chuyện vớ vẩn đó."
Năm lớp 10, Lâm Từ ở cùng ký túc với mấy người này, sau đó vì chán cảnh ồn ào nên dọn ra ngoài ở. Không ngờ năm nay bị ngập nước, tạm thời điều về, cũng lại ở chung với đám này.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bao bì hộp bánh quy, bị ép biến dạng nghiêm trọng, trông chẳng giống quà con gái tặng. Con gái tặng đồ, luôn kèm túi, nhãn dán, hay thiệp viết tay.
Trong lòng anh khựng lại, lại ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác. Người kia đang cúi đầu ăn cơm, động tác kiềm chế như đang nhẫn nhịn gì đó.
Chớp mắt, tim Tiêu Chiến khẽ loạn nhịp. Anh đột nhiên nhận ra, nếu thứ đó không phải Vương Nhất Bác tự tay đặt, cậu ta sẽ chẳng phản ứng mạnh như thế.
Nhưng Tiêu Chiến không hỏi. Anh chỉ khẽ "chậc" một tiếng, giọng mang chút bực bội, như chán cảnh ồn ào, cũng như thuận miệng phụ họa Lâm Từ:
"Thôi thôi, chỉ là một hộp bánh quy, đáng gì chứ? Ồn ào gì, các cậu phiền chết. Lữ Trạch, các cậu ra ngoài đi, cho tôi yên tĩnh chút."
Lữ Trạch bĩu môi, vỗ Tề Danh gọi cùng ra ngoài, nhưng Tề Danh vẫn rúc trong chăn không động đậy.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com