Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Cậu Có Người Mình Thích Chưa?


Ký túc xá yên tĩnh lại, Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác, ánh mắt rơi lên sau gáy hắn khi hắn cúi đầu ăn cơm, ánh nhìn hơi trầm xuống.

Anh âm thầm suy đoán, tám phần là do chuyện Chu Tuyết lần trước, nên hắn mới mua bánh quy để xoa dịu chút gượng gạo giữa hai người.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Ăn cơm."

Lưng Vương Nhất Bác khẽ căng lại, cảm giác được Tiêu Chiến đang tiến lại gần, tay hơi run làm rơi mấy hạt cơm. Hắn vội rút giấy lau, giọng thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, trong giọng vô thức mang chút mềm mại: "Ăn gì vậy?"

Anh ghé đầu ngửi một chút: "Sao thơm thế?"

Đũa của Vương Nhất Bác khựng lại rồi lại tiếp tục gẩy cơm.

Khóe mắt Tiêu Chiến liếc thấy bên cạnh hắn còn để thêm một phần cơm nữa. Anh khẽ động lòng, theo quan sát thời gian qua, hắn vốn ăn rất ít, rõ ràng đây là phần cho hai người.

Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên bàn, người hơi nghiêng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo.

Đũa của Vương Nhất Bác dừng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lướt qua mặt anh rồi nhanh chóng né đi:
"Cậu còn chóng mặt không? Còn khó chịu không?"

"Hết lâu rồi." 

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, thuận theo lời mà hỏi tiếp:
"Lúc nãy tôi hỏi cậu đó, tôi ăn chút được không?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày:
 "Không phải cậu ăn mì gói rồi à?"

"Là họ ép tôi ăn." 

Tiêu Chiến bĩu môi, nhún vai:
"Siêu thị trường mình chỉ có mấy món đó, tôi ăn phát ngán rồi."

Vừa nói, ngón tay anh vừa trượt dần lên phía trước, thuận tay khẽ chạm vào mu bàn tay hắn, rồi chạm nhẹ mép hộp cơm:

"Tôi muốn ăn cái này của cậu."

Chạm rồi rút ngay, lông mi Vương Nhất Bác khẽ run, tim như bị gõ nhẹ một cái.

"Tôi chưa ăn mì, giờ vẫn đang đói đây. Hôm qua không muốn ăn, giờ gần trưa rồi." Tiêu Chiến chớp mắt, xoa bụng, lẩm bẩm: 

"Cậu không nói bụng tôi có ếch kêu sao, giờ chúng lập hẳn cả dàn hợp xướng rồi."

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ trượt:
"Tôi tưởng y tá trường sẽ cho cậu gì đó ăn. Tôi còn nói là cậu chưa ăn cơm mà. Sớm biết vậy thì tôi mua cho cậu trước rồi mới đi học."

"Cô ấy bận lắm, chỉ truyền cho tôi một chai dịch dinh dưỡng thôi." Tiêu Chiến bĩu môi, lắc cổ tay: 

"Cậu xem, còn đâm thủng tay tôi này, tôi mấy năm rồi chưa truyền dịch."

"Mấy món này tôi không biết cậu có thích không, gọi bừa thôi."
Giọng Vương Nhất Bác thấp xuống, như đang dò xét.

"Tôi thích." Mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Nhất định là thích."

Vương Nhất Bác ngập ngừng hai giây, cuối cùng mở hộp cơm kia ra, đây là món đắt nhất ở nhà ăn số 3.

Hắn cẩn thận đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến: "Vậy cùng ăn đi."

"Vậy tôi không khách sáo nữa." Tiêu Chiến cười cong mắt, nhân lúc nghiêng người bèn khẽ húc vai hắn một cái.

Cú húc khiến vai Vương Nhất Bác khẽ run, đánh thẳng vào tim. Hắn cúi đầu ăn nhanh, mượn động tác che đi nhiệt nóng trên mặt.

Tâm trạng Tiêu Chiến rõ ràng tốt hơn, anh xé gói bánh quy, đưa qua:
"Cái này cũng chia cho cậu một miếng."

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ động, môi mấp máy nhưng vẫn ậm ừ: 

"Không cần."

"À, đúng rồi, cậu không thích ăn vặt." Tiêu Chiến thu tay lại, như để tâm trí bay xa:
"Bánh này tôi thích lắm, hồi nhỏ ba tôi hay mua cho tôi."

Anh khẽ nhíu mày, nhấm nháp hương vị trong miệng:
"Nhưng không hiểu sao hình như vị hơi khác."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt căng lại:
"Không ngon à? Tôi mua nhầm rồi?"

Vừa nói hắn vừa vội vàng lấy một miếng nếm thử, thực ra hắn đâu biết vị gốc ra sao. Đây là lần đầu Vương Nhất Bác ăn, và hắn thấy rất ngon.

"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, giọng mềm:
"Ngon lắm, đúng loại này. Nhưng hộp này ngon hơn mấy lần tôi từng ăn."

Vương Nhất Bác sững người nhìn anh, khóe môi rốt cuộc cũng không kìm được mà nhếch lên.

Thấy hắn cười, môi Tiêu Chiến cũng cong theo.

Vai Vương Nhất Bác khẽ run, sống lưng cũng thả lỏng, lại đẩy hộp cơm về phía anh thêm chút: "Ăn chậm thôi."

"Cậu nhìn này, ăn dính đầy miệng rồi." 

Tiêu Chiến rút tờ giấy đưa qua, đầu ngón tay lại khẽ chạm khớp tay hắn, giọng nhẹ nhàng: 

"Sao cậu biết tôi thích loại này?"

Vương Nhất Bác khựng lại, giọng thấp: "Thì hôm đó nghe họ nói một câu, nhà có sẵn nên mang tới thôi."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, cúi đầu gắp một miếng cơm, khẽ nói:
"Thực ra tôi biết cậu không cố ý. Lúc đó là tôi nghĩ nhiều, tưởng cậu bênh Chu Tuyết, nên trong lòng hơi khó chịu. Hầy, cũng chẳng có gì, người ta xin lỗi rồi, thôi bỏ qua."

Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác cắn đũa, mắt cụp xuống.

Chuyện Chu Tuyết? Hắn gần như quên mất rồi.

Thật ra hôm đó hắn chỉ buột miệng bênh một câu thôi. Hắn không nghĩ Tiêu Chiến sẽ để tâm lâu như vậy, thậm chí còn tưởng anh chủ động lại gần là để bù đắp cho sự khó chịu hôm đó.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống hộp bánh quy, hắn chợt chẳng nhớ tại sao mình lại mua cho anh nữa. Từ lúc nhớ thương hiệu, mua về, rồi để vào ngăn kéo của anh, tất cả như là phản xạ tự nhiên.

Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng hiểu rằng hắn rất muốn Tiêu Chiến vui. Còn vì sao lại để tâm như vậy, câu trả lời mơ hồ lắm.

Mà giờ, hắn dường như đã hiểu. Chỉ cần là mua cho Tiêu Chiến, muốn đưa cho ai là chuyện của hắn. Chỉ cần anh vui, hắn như cũng được thỏa mãn.

Vương Nhất Bác lấy ra một cuốn vở từ dưới chồng sách đưa qua:

"Ghi chép tiết tiếng Anh hôm nay."

"Cho tôi à?" Tiêu Chiến nhận lấy, hơi bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ chép bài cho mình.

Vương Nhất Bác thấy anh cười vui, rồi lại thấy anh cau mày nhìn trang giấy, liền hỏi: "Sao thế?"

"Chữ cậu như kiến bò ấy, nhìn mỏi mắt quá."

"Thật à? Tôi còn cố viết từng nét một đấy."

"Cẩn thận thế?" 

Tiêu Chiến đôi mắt long lanh nhìn hắn, rồi bĩu môi: "Thôi thì tôi ráng xem vậy, chỉ là hơi mỏi mắt."

Vương Nhất Bác lật đống đề bài bừa bộn trên bàn Tiêu Chiến hỏi:
 "Mấy ngày nay cậu chỉ làm mấy bộ đề này thôi à?"

"Ừ, chỉ thế, mà cũng chưa xong." Tiêu Chiến lầm bầm, rồi bỗng nhớ ra:
"À, cậu chưa mua à? Vậy coi chung của tôi, hoặc mình ra thư viện photo."

"Cậu đừng phí thời gian vào mấy đề này."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu xem, toàn là đề cơ bản. Dù có vài lỗi dễ mắc, nhưng không đáng để tốn nhiều thời gian. Lướt qua dạng bài một lượt, cái nào nhìn là làm được thì bỏ qua, giữ sức cho những bài đáng làm."

Vương Nhất Bác nghiêng người, giọng không nhanh không chậm, kiên nhẫn như đang giảng bài, ngón tay chỉ nhẹ trên giấy.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn hắn, ánh mắt rơi giữa chân mày hắn nhưng không tập trung.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, chớp mắt, khẽ hỏi:
"Cậu có phải là không thích tiếng Anh lắm?"

Tiêu Chiến thở dài, cả người như quả bóng xì hơi:
"Cũng không hẳn, chỉ là ghét học từ vựng. Tôi vốn từ ít, nên cứ đến tiếng Anh là kéo điểm xuống, kéo tới mức tôi thấy tức ngực luôn. Lại thêm ông thầy già đó hay bắt lỗi tôi, mỗi lần nhìn hai cái môi của ông ta mấp máy là tôi lại nhớ tới cái môi xúc xích Lương Triều Vỹ đóng."

Vương Nhất Bác ngẩn ra vài giây rồi bật cười, Tiêu Chiến cũng cười, vai hai người khẽ run lên.

Kể từ đó, họ trở thành hai người gần như bị "buộc" vào nhau.

Cảm giác quen thuộc ấy, dường như đã lặng lẽ bén rễ giữa cả hai từ lâu.

Họ gần như không rời nhau nửa bước. Dù khi lên lớp ngồi cách xa, nhưng cứ chuông tan học vừa vang lên, họ lại cùng nhau đi làm đủ thứ chuyện.

Họ thường dựa rất gần, lúc nói chuyện gần như kề sát tai nhau. Có khi chẳng cần nói câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau đọc sách, như một kiểu bầu bạn ăn ý đã thành thói quen.

Sự gần gũi tự nhiên đến mức ấy, nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ người ngoài sẽ cho rằng họ chỉ là hai người bạn mới thân thiết.

-----

Nhưng Tề Minh lại nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi tinh tế này. Liên tiếp hai ngày, lúc đi lấy cơm, Tiêu Chiến đều không còn đợi cậu ta nữa. Thế giới bỗng chốc khác đi. Cậu ta đứng giữa dòng người trong căn-tin, nhìn bóng lưng quen thuộc phía trước, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng trĩu khó gọi tên.

Chiều thứ tư sau khi thi xong, gió bên sân thể thao rất lạnh, mặt trời treo lơ lửng giữa trời.

Tiêu Chiến một mình ngồi ở mép ngoài cùng của khán đài, quàng khăn hai vòng, che kín nửa khuôn mặt. Cả người cuộn lại, ngay cả hơi thở cũng mang theo chút mỏi mệt.

Âm thanh huyên náo vang khắp nơi, Vương Nhất Bác đang chơi bóng rổ.

Hắn mặc áo chui đầu, trông như một cánh diều cô độc mà dứt khoát. Vương Nhất Bác không đáp lại những người ở bên ngoài sân đang gọi mình, chỉ sau khi bóng vào rổ mới liếc mắt về phía khán đài.

Tiêu Chiến cúi đầu, lật ra một quyển sổ vẽ nhỏ, tiếng bút chì "soạt soạt" vang lên, phác họa hình ảnh một người đang bật nhảy ném bóng.

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn ngồi yên tại chỗ, liền giao bóng cho đồng đội rồi nhanh bước chạy lên khán đài.

"Cậu ngồi đây không nhúc nhích luôn à? Lạnh không?"

Vương Nhất Bác bất ngờ thò đầu ra hỏi một câu. Tiêu Chiến theo phản xạ cất quyển sổ đi, rụt cổ vào khăn quàng, giọng hơi nghèn nghẹn:

"Có chút, nhưng lười di chuyển."

"Lạnh còn ngồi đây hóng gió? Muốn xuống đánh một trận không?" Vương Nhất Bác thử dò hỏi, "Thi xong rồi, đừng cố gồng nữa, bây giờ là lúc để thư giãn."

"Tôi không thích chơi bóng rổ."

Tiêu Chiến khẽ cọ chân xuống đất:
"Vừa rồi thi liền một mạch, giờ đầu óc như bị đổ bê tông, ngồi hóng gió cho tỉnh."

Vương Nhất Bác thấy tai anh bị gió thổi đỏ ửng, bèn móc trong túi ra một túi sưởi tay đưa cho: "Cầm cái này sưởi chút."

Tiêu Chiến nhận lấy, hơi sững lại: "Cậu còn mang cái này à?"

"Sợ cậu quên mặc quần giữ nhiệt."

Tiêu Chiến bật cười, xé túi sưởi tay rồi dán vào trong áo, khẽ nói:
"Tôi cảm giác mình làm bài không tốt lắm."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu anh, an ủi:
"Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà."

"Không phải kiểm tra nhỏ." Giọng Tiêu Chiến hạ thấp.

Thực ra ở nhà chưa bao giờ bắt buộc anh phải đạt thành tích đến mức nào. Tiêu Chiến vào trường Trung học Kỳ Lân chỉ để mẹ Tiêu đỡ phải lo lắng.

Trong lòng anh, mẹ Tiêu có thể làm đến chức giám đốc ngân hàng đã là đủ vất vả rồi. Mỗi ngày về nhà vẫn còn phải lo những chuyện lặt vặt cho cậu con trai học cấp ba, anh không muốn để mẹ phải hao tốn thêm sức lực.

Nói ra thì bình thường Tiêu Chiến cũng không quá để tâm đến điểm số, chỉ cần cố hết sức là được. Nhưng lần này anh khẽ cúi mắt xuống, lời muốn nói lại nuốt vào.

Vương Nhất Bác ngừng lại một giây, mỉm cười nhẹ:
"Không sao, từ từ thôi. Chúng ta cùng cố gắng nhé?"

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên gương mặt hắn, khẽ hít mũi: "Cậu không chơi bóng nữa à?"

"Nghỉ một chút."

Vương Nhất Bác đưa tay kéo lại chiếc khăn quàng cổ bị tuột xuống của hắn, che đôi tai đỏ ửng:
"Cậu cứ ngồi thế này, thật sự sẽ bị cảm mất. Để tôi chơi thêm một trận nữa rồi về."

Tiêu Chiến gật đầu:
"Cậu đi đi, tôi xem cậu chơi bóng."

Vương Nhất Bác quay người trở lại sân bóng.

Vừa cầm được bóng, hắn lập tức ném một cú ba điểm, động tác nhanh như không cần suy nghĩ, quả bóng vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung, và ngay khoảnh khắc bóng rơi vào rổ, Vương Nhất Bác khẽ hất mái tóc về phía khán đài.

Tiêu Chiến nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, trong mắt như giấu ánh sáng đã ủ suốt nửa mùa đông.

Gió vẫn lạnh, mặt trời đang dần lặn, nhưng lòng bàn tay anh lại như từ từ ấm lên.


-----

Khi mọi việc trở nên thuận lợi, thời gian lại giống như được bấm nút tua nhanh.

Trước đây cứ đến cuối tháng là Tiêu Chiến lại than vài câu muốn về nhà, nhưng lần này anh im lặng. Không chỉ không than, mà còn bắt đầu mong thời gian trôi chậm lại.

Giờ ra chơi, Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, trống không.
Anh sững lại vài giây, ngón tay vô thức xoay cây bút bi, trong lòng bỗng có chút trống trải không rõ nguyên nhân.

"Cuối tuần này về nhà, bọn mình đi chơi escape room nhé?" Tề Minh đi tới, ghé vào bàn anh.

Tiêu Chiến không ngẩng đầu:
"Có thể tôi sẽ ở cùng mẹ."

"Thôi đi!" Tề Minh ngồi xuống, vẻ mặt không tin, "Tiêu Chiến, cậu thay đổi rồi."

"Tôi thay đổi chỗ nào?"

"Cậu không nhận ra à? Dạo này cậu chẳng mấy khi tìm tôi nữa. Trước kia cứ đến cuối tháng về nhà là cậu chẳng chịu ở yên, mẹ cậu lần nào cũng phải sang nhà tôi tìm người."

Tiêu Chiến nhướng mày, mỉm cười:
"Tôi đâu có không tìm cậu, chúng ta ở cùng ký túc xá mà, cần gì tìm?"

"Cũng đúng." Lữ Trạch ghé vào, "Nhưng sao dạo này cậu với Vương Nhất Bác thân thế?"

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra:

"Có à?"

Cây bút bi xoay vòng giữa các ngón tay như đang khiêu vũ, cuối cùng lăn tới mép bàn.

Chuông vào học vang lên, cô giáo tiếng Anh kẹp tập đề thi bước vào lớp, dứt khoát đặt sách lên bục giảng:

"Kết quả kỳ thi lần này đã có, không được khả quan lắm."

Lời vừa dứt, lớp học lập tức yên tĩnh, ngay cả mấy người hay ngáp cũng ngồi thẳng lưng.
Tiêu Chiến lại chẳng chú ý, anh quay đầu liếc ra sau, chỗ của Vương Nhất Bác vẫn trống, lông mày hơi nhíu lại, rồi Tiêu Chiến khẽ dịch ghế sát vào tường hơn một chút.

Anh mò điện thoại từ ngăn bàn ra. Từ hôm đó Tiêu Chiến mới lưu số của Vương Nhất Bác, lần này coi như có dịp dùng.

Tiếng cô giáo vẫn vang đều:
"Đề này không khó, khó ở tư duy và vốn từ, đặc biệt là phần viết luận."

Cô giáo đang nói thì một cục phấn bay "bốp" xuống bàn Tiêu Chiến.

Anh giật mình ngẩng đầu, tim hẫng một nhịp.

"Tiêu Chiến," cô giáo nheo mắt, "thi xong là buông thả luôn à? Tôi nói gần 5 phút rồi, cậu nghe được câu nào chưa?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng.

"Lấy điện thoại ra đây." Cô bước tới vài bước.

"Không có điện thoại ạ." Tiêu Chiến đáp rất nhanh.

"Thật không?" Cô khẽ cười lạnh, rồi cúi xuống lục ngăn bàn của cậu.

Từ lâu Tiêu Chiến đã làm một ngăn bí mật sát tường bàn để giấu tai nghe và điện thoại, vị trí kín đến mức ngay cả giáo viên chủ nhiệm kiểm tra cũng không tìm thấy.

Quả nhiên, cô giáo lục một vòng vẫn chẳng thấy gì. Cô phủi bụi phấn, quay lại bục giảng:

"Không có thì tốt."

Tiêu Chiến vừa thở phào, thì điện thoại trong "căn cứ bí mật" rung lên, kèm theo tiếng bàn rung "rầm" giữa không gian yên ắng, như nổ một quả mìn.

Tiên Chiến cứng người, thậm chí nín thở nửa giây.

Cô giáo không ngẩng đầu, chỉ gõ tay lên bàn:

"Nhanh lên, đặt điện thoại lên bàn giáo viên."

Tiêu Chiến mím môi, chậm rãi lấy điện thoại từ túi ra, đặt bên mép bàn giáo viên.

Cô giáo nhìn cậu vài giây, lắc đầu thở dài:
"Tiêu Chiến à, vốn định hôm nay khen cậu làm bài tốt..." Cô ngừng lại một chút,

"Ra đứng trước cửa phòng tôi chờ."

Tiêu Chiến xoay người đi ra cửa lớp, vừa đẩy cửa thì một bóng dáng quen thuộc vừa bước tới.

Vương Nhất Bác khựng lại, khẽ nhướng mày nhìn anh. Tiêu Chiến nghiêng đầu, ra hiệu bằng ánh mắt.

Tầm mắt Vương Nhất Bác lướt qua bục giảng, nhanh chóng dừng ở chiếc điện thoại bị thu của Tiêu Chiến, lập tức hiểu ra.

Hắn cũng móc điện thoại ra, giọng bình thản:

"Thưa cô, em cũng mang điện thoại."

Cả lớp bật cười khe khẽ. Cô giáo liếc cả lớp, tiếng cười im bặt.

Cô cau mày:

"Sao? Em cũng muốn bị phạt đứng à?"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại cạnh của Tiêu Chiến, rồi quay người ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.

Tiêu Chiến nghe tiếng động, nhìn thấy hắn cũng ra đứng, bất giác vừa buồn cười vừa bất lực:
"Cậu làm gì vậy?"

"Bị tịch thu điện thoại, tất nhiên là đứng phạt cùng cậu rồi."

"Cậu ngốc à? Điện thoại cậu chưa bị tịch thu, ít ra còn một cái để chơi mà."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, không đáp. Hắn vốn chẳng bao giờ dùng điện thoại để chơi, nó chỉ là công cụ liên lạc.

Thực ra hắn không muốn Tiêu Chiến biết những thứ trong điện thoại mình, càng không muốn Tiêu Chiến biết chuyện gia đình.

Vương Nhất Bác lo nếu Tiêu Chiến biết rồi, liệu còn muốn ở bên mình như bây giờ nữa không?

Ánh mắt hắn thoáng qua chút tĩnh lặng, nhưng không để nó lưu lại lâu, rồi cười:
"Hôm nay thứ sáu, tối lão Chu thế nào cũng trả điện thoại mà, lo gì."

Hai người đứng dựa vào tường trước cửa phòng thầy Chu. Hễ có giáo viên lớp khác đi qua, họ lập tức đứng nghiêm, dáng vẻ nghiêm chỉnh như bảo vệ cổng. Khi người vừa đi khỏi, lại cúi đầu chọc ghẹo nhau, cố nhịn cười.

Từ phòng bên cạnh, tiếng mắng lúc cao lúc thấp truyền ra, loáng thoáng nghe thấy "ảnh hưởng học tập, yêu sớm là không nên."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghe, khóe miệng giật giật:
"Haiz, thảm ghê."

Anh ngừng vài giây, rồi khẽ nói:
"Người ta nói cấp 3 là nền tảng cho đại học, vậy tình cảm thì sao? Nếu không ảnh hưởng học tập, sao lại không thể yêu?"

"Họ ở lớp E, chắc là ảnh hưởng rồi." Vương Nhất Bác đáp.

"Cũng chưa chắc."

Tiêu Chiến chớp mắt:
"Lớp E còn nhiều tiềm năng để tiến bộ mà. Nếu được ở bên người mình thích, cùng nhau cố gắng, nói không chừng có thể tiến bộ vượt bậc."

"Cậu cũng lo xa thật."  Vương Nhất Bác liếc cậu, mỉm cười.

"Tôi chỉ tiện miệng thôi."

Tiêu Chiến cười có chút đắc ý:
"Này, Nhất Bác, cậu có người mình thích chưa?"

Vương Nhất Bác sững lại, vẻ mặt không lộ cảm xúc gì, tim như chùng xuống, tựa có ai khẽ chạm vào nỗi gì đó.

Hắn ngẩng đầu, nhìn đôi mắt to sáng ngời của Tiêu Chiến, trong đó còn ẩn chút dò xét kín đáo.

"Không có."  Vương Nhất Bác nói nhanh, thuận thế gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn cậu một giây, bỗng bật cười:
"Cậu vừa gật đầu đấy."

"Hử?"

"Trong học thuyết về vi biểu cảm, khi lời nói và hành động mâu thuẫn nhau, thì hành động mới là thật."

Tiêu Chiến tựa vào tường, giọng điệu chậm rãi như một giáo sư tâm lý học lâu năm.
"Cậu nói là không, nhưng lại gật đầu, vậy tức là thật ra cậu có."

Vương Nhất Bác hơi cụp mắt xuống, ngược lại hỏi:
"Vậy cậu nói xem, thế nào gọi là thích?"

Tiêu Chiến khựng lại một chút, vành tai dần đỏ lên, giọng cũng nhỏ đi:
"Cậu thật sự có người mình thích à?"

Thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn mình, đợi câu trả lời, Tiêu Chiến mím môi:
"Có lẽ là nhìn thấy người đó thì không kiềm được mà vui, luôn muốn nhìn họ, muốn cùng họ làm bất cứ chuyện gì."

Vương Nhất Bác đút tay vào túi, nhẹ tựa vào tường, ánh mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt nghiêng của Tiêu Chiến:
"Thế còn cậu?"

Lúc này, cửa phòng bên cạnh mở ra. Một cặp đôi lớp E bị giáo viên đẩy ra ngoài, cúi gằm mặt.

Giáo viên ở phía sau mất kiên nhẫn nói:
"Sau này hai đứa phải giữ khoảng cách hai mét, cả lớp đang nhìn đấy. Còn như vậy nữa thì viết bản kiểm điểm, rồi lên đọc trước toàn trường trong buổi chào cờ!"

Nghe tiếng động, cả hai không hẹn mà cùng nhìn sang, rồi khi quay lại thì ánh mắt khẽ chạm nhau trong thoáng chốc.

Không ai nói gì, nhưng trong mắt cả hai đều có chút lay động. Hành lang lại yên tĩnh, bọn họ cũng trầm mặc theo.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới lấy từ túi ra một tấm thẻ, đưa qua.

Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn thấy trên đó chi chít từ vựng tiếng Anh, phía sau còn ghi ngày tháng và những dấu chấm đỏ nhỏ.

"Phương pháp ghi nhớ theo đường cong quên lãng Ebbinghaus, hôm nay là ngày thứ tư."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói:
"Đến lượt kiểm tra cậu rồi. Nếu cậu làm đúng hết, tôi sẽ thưởng cho cậu."

"Thưởng của cậu chưa chắc tôi thích đâu." Tiêu Chiến nhướng mày.

"Vậy cậu có thể tích góp lại." Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên.

Tiêu Chiến cười đầy ẩn ý:
"Vậy tôi phải nghĩ xem, có khi phải tích góp một món thật lớn, thật lớn."

"Phạt đứng mà còn nói chuyện à hai cậu kia?"

Tiếng cô giáo tiếng Anh đột nhiên vang lên từ đầu hành lang.


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com