Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Xao Xuyến


Vừa thấy cô Chu, cả hai lập tức im bặt.

"Thấy tôi liền câm hết à?" Cô Chu tiến lại gần, ánh mắt đảo qua bọn họ, bước chân khựng lại, đưa tay ra:
"Trên tay cậu là gì? Đưa tôi xem."

"Không có gì cả." Tiêu Chiến thuận thế giấu tấm thẻ ra sau lưng.

Chưa dứt lời, một chai nước khoáng ném trúng vai anh, thân chai rung lên tạo thành từng vòng gợn nước.

"Sao cô lại đánh người?!" Vương Nhất Bác theo phản xạ bước lên một bước, đưa tay chắn trước Tiêu Chiến.

"Tôi dạy dỗ cậu ấy, đến lượt cậu xen vào chắc?" Cô Chu trừng mắt.

Bà không cao, hơn bốn mươi tuổi, dáng người đầy đặn, giọng the thé. Đối diện với hai nam sinh bất ngờ đứng thẳng người như bức tường cao trước mặt, khí thế của cô Chu lập tức giảm đi một bậc, không tự chủ lùi nửa bước.

"Sao? Hai cậu còn định hợp sức đánh tôi à? Nói cho hai cậu biết, hành lang này có camera đấy."

"Vậy thì tốt." Giọng Vương Nhất Bác bình tĩnh, ánh mắt không né tránh, "Là cô ra tay trước."

Cô Chu tức đến bật cười:
"Giờ học thì chơi điện thoại, bị phạt đứng còn dám viết giấy truyền tin? Có cần gọi phụ huynh tới xem không?"

Giọng bà chợt đổi, thêm phần châm chọc:
"Ồ, suýt thì quên, tốt nhất đừng gọi, gọi tới lại phải tốn tiền đóng góp xây dựng trường."

Cô Chu vốn chẳng ưa gì tác phong của Thịnh Chí Nghiệp, đối với Tiêu Chiến càng không chút lưu tình. Bà cho rằng học sinh này bản chất đã lệch lạc, cần phải quản thật chặt.

Móng tay Tiêu Chiến chầm chậm bấm vào lòng bàn tay, không lên tiếng. Anh vốn không phải kiểu nhẫn nhục chịu đựng, bình thường chắc chắn sẽ tranh luận đến cùng. Nhưng lời của cô Chu đã chạm đúng vào điểm yếu của Tiêu Chiến.

Từ khi có ký ức, Thịnh Chí Nghiệp đã chẳng mấy khi ở nhà, sau này thì dứt khoát biến mất, vùi mình trong đám đàn bà bên ngoài, nhà chưa bao giờ là chốn bình yên. Hồi nhỏ, mỗi khi Tiêu Chiến đánh nhau thua người ta, đối phương sẽ chửi anh là "đứa con hoang không cha".

Tiêu Chiến hận cái kiểu làm cha giả tạo của Thịnh Chí Nghiệp. Nhưng trong lòng lại chẳng thể dứt bỏ, thậm chí còn có chút tham luyến cái cảm giác có cha ấy.

Từ sau khi ba mẹ ly hôn, chuyện họp phụ huynh không còn vì Tiêu Oánh bận mà bị bỏ qua nữa, cả hai có thể thay phiên nhau đi. Mỗi khi xảy ra chuyện, chỉ một câu "để tôi lo" từ người cha ấy cũng đủ khiến những kẻ từng chế giễu anh lập tức câm miệng.

Dù lâu rồi chẳng ai mắng Tiêu Chiến như vậy nữa, nhưng cái sự hư vinh và dựa dẫm nhỏ nhoi ấy vẫn khắc vào tận xương tủy.

Tiêu Chiến biết đó không phải là tình phụ tử, và không đáng để cảm động. Dù sao bao năm qua, Thịnh Chí Nghiệp chẳng kiếm nổi đứa con trai nào với người đàn bà khác, nên mới nhớ đến đứa con này.

Anh ghê tởm cái vẻ mặt nịnh nọt của ông ta đến mức muốn nôn.

"Nếu cậu ấy đang học từ vựng thì sao?" Giọng của Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Cô Chu sững lại, rồi bật cười đầy mỉa mai:
"Cậu ấy à? Tôi dạy Tiêu Chiến hơn một năm rồi, cậu nghĩ tôi ngu chắc?"

Bị phạt đứng mà còn học từ vựng? Đùa gì thế? Nếu nó chịu bỏ công sức như vậy thì đã chen vào lớp A từ lâu rồi. Ánh mắt bà lóe lên sự khinh miệt.

"Tiền án" của Tiêu Chiến trong giờ học của bà, cô Chu nhớ rõ mồn một. Trông thì có vẻ yên lặng nghe giảng, nhưng hễ bà quay lưng lên bảng viết, Tiêu Chiến liền vẽ phác vài nét thành hình hoạt họa biếm họa xấu xí, rồi lén dán lên lưng bà.

Cô Chu đi đi lại lại suốt cả tiết, tấm tranh trên lưng đung đưa mà bà hoàn toàn không hay biết. Mãi đến gần hết giờ, có học sinh nhịn không nổi bật cười, bà mới nhận ra, quay đầu lại, cả lớp cười ầm lên.

Từ lần đó, bà quyết tâm phải "trị" Tiêu Chiến.

"Nếu là thật thì sao?"

Cô Chu thu lại nụ cười, sắc mặt lập tức lạnh xuống:
"Vương Nhất Bác, cậu là học sinh giỏi, lo chuyện của mình thôi, đừng để gần mực thì đen."

Bà đổi giọng, tiến lên chọc tay vào ngực Tiêu Chiến:
"Tôi nói cho cậu biết, thứ hạng của cậu ở lớp B toàn bị tiếng Anh kéo xuống! Tiếng Anh là môn chính, học lệch môn là vấn đề lớn, đừng có coi thường!"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền nói tiếp:
"Cô Chu, em nghĩ cô nên xin lỗi Tiêu Chiến vì thành kiến của mình. Nếu không cô có thể hô to ngay tại hành lang này rằng "tôi là đồ ngốc" cũng được."

Không khí lập tức đông cứng.

"Cậu nghĩ tôi ngu chắc?" là câu cửa miệng của bà, giờ lại bị trả lại y nguyên.

Sắc mặt cô Chu biến đổi, như bị người ta tát một cái, vừa thẹn vừa giận. Bà bật dậy, giọng cao vút:
"Hỗn xược! Cậu nói gì? Học sinh giỏi thì được phép xúc phạm giáo viên sao?"

"Em không biết cô định nghĩa chữ "giỏi" thế nào, em chỉ biết giáo viên đánh người và có thành kiến thì cũng không phải giáo viên tốt."

Vương Nhất Bác lấy từ túi ra vài tấm thẻ từ vựng, đưa tới. Hắn liếc sang người bên cạnh, rồi rút luôn tấm thẻ đã bị vò nhàu mà Tiêu Chiến giấu sau lưng, đưa cùng.

Cô Chu theo phản xạ nhận lấy, lật càng nhanh thì sắc mặt càng khó coi. Nụ cười khinh miệt ban đầu dần dần sụp xuống.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn, như thể đang đợi một câu trả lời xứng đáng.

Không khí cô đặc trong ít phút, cô giáo Chu thấy cổ họng nghẹn lại, sau đó ném lại một câu:
"Thôi được, các cậu đi đi."

"Cô ơi, cô vẫn chưa nói điều cô nên nói."
Vương Nhất Bác đứng yên, vẫn nhìn chằm chằm vào cô Chu.

Tiêu Chiến kéo hắn một cái, anh không kéo nổi. Lại kéo thêm lần nữa, Vương Nhất Bác mới chịu bị lôi đi được hai bước, nhưng vẫn quay đầu gọi với lại:
"Cô Chu, vậy không thì cô trả điện thoại lại cho bọn em cũng được!"

"Cậu ngốc à?"
Tiêu Chiến khẽ quát một câu, ánh mắt liếc về cánh cửa đang đóng không xa.

Tiêu Chiến hạ giọng nói:
"Phòng giám thị ngay đó, cậu còn đứng giữa hành lang la đòi trả điện thoại, cô ấy có trả không?"

Bị Tiêu Chiến nói một câu, Vương Nhất Bác lập tức im lặng, cảm xúc vừa dâng lên cũng rút lại ngay. Hắn chớp mắt, không còn cái vẻ cứng cỏi vừa nãy.

Tiêu Chiến nói xong cũng hơi hối hận, cảm thấy giọng mình có hơi gay gắt.
Nhìn người vừa rồi còn không hề nhượng bộ trước mặt cô Chu để bênh vực cho mình, giờ lại ngoan ngoãn như vậy, Tiêu Chiến như nhìn thấy một mặt khác của Vương Nhất Bác.

Im lặng vài giây, Tiêu Chiến nghiêng đầu dịu giọng nói:
"Cảm ơn cậu nha, vừa rồi đã nói giúp tôi."

Vương Nhất Bác ngẩng mắt lên, trong ánh nhìn vẫn còn chút ấm ức chưa tan, nhưng lại mềm xuống ngay.

——

Trong lớp học buổi tối, Tiêu Chiến chống cằm, ánh mắt mơ màng rơi xuống mặt bàn, tâm trí không tập trung.
Vương Nhất Bác cắn đầu bút, ánh mắt thỉnh thoảng rời khỏi trang sách một thoáng, lén nhìn Tiêu Chiến qua vài hàng ghế.

Hai người vốn hẹn trước, trước tiết cuối cùng sẽ cùng nhau đến lấy lại điện thoại, nhưng khi đến văn phòng thì cô Chu đã rời trường sớm, khóa điện thoại vào ngăn kéo, phải đợi đến thứ Hai mới lấy được.

Cảm giác bồn chồn lúc ra chơi vẫn chưa tan hết, cộng thêm cô Chu, người phụ trách giám sát buổi tự học tối không xuất hiện, bầu không khí trong lớp thả lỏng hơn hẳn.
Không ai dám ồn ào công khai, nhưng trong lớp đầy tiếng trêu đùa khe khẽ, tiếng cười râm ran.

Tề Minh lén từ cuối lớp vòng lên, cúi xuống ghé vào bàn bạn cùng chỗ với Tiêu Chiến, hất cằm:
"Cô Chu tối nay không đến, đổi chỗ đi."

Người kia cau mày:
"Để làm gì?"

Do dự một chút rồi vẫn đứng lên, nhường chỗ. Tề Minh vừa ngồi xuống đã xoay người định nói với Tiêu Chiến.

"Cậu ngồi về chỗ cũ đi."
Tiêu Chiến nói nhạt, mắt không buồn ngẩng, tay phẩy qua.

Tề Minh ngượng ngùng đứng dậy, bước chân chậm rãi quay về. Nụ cười trên mặt như tờ giấy dán, chạm nhẹ là rách. Vừa ngồi xuống, cậu ta nói to:

"Này, các cậu nghe chưa? Chuyện ở trường Y bên cạnh ấy."

"Chuyện gì?"

Tiếng lật sách và trò chuyện nhỏ trong lớp bớt đi, một số người bắt đầu chú ý.

Tiêu Chiến liếc sang Tề Minh một cái, rồi lại cúi đầu nhìn sách, lật thêm một trang. Anh không muốn nghe.

Tề Minh càng nói hăng:
"Nghe nói chiều nay trường Y có xe cứu thương tới."

"Thế thì bình thường mà?"

"Nhưng có người bảo, cái bộ xương người dùng để học mấy hôm trước bị ai - đó - gặm - mất."

Cả lớp im lặng ngay tức khắc, vài giây sau vang lên tiếng hô nho nhỏ kinh ngạc.

"Có dấu răng mà camera không quay được, là phải điều tra mấy tầng gần đó mới phát hiện."

"Có ai lại đi gặm xương chứ? Ghê quá đi."

"Nghe nói là một nữ sinh mộng du, bản thân hoàn toàn không biết. Sáng hôm sau còn cùng mọi người hóng chuyện, cuối cùng mới phát hiện là hóng chuyện về chính mình."

Tề Minh ngừng lại, liếc trộm hàng ghế trước. Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu, như chẳng hề nghe thấy.

"Sau khi biết là mình, cô ấy đã nhảy từ tầng sáu xuống."

Câu nói rơi xuống, cả lớp chìm vào im lặng, không khí như đông cứng lại.

Có người khẽ hỏi:
"Vậy người đó sao rồi? Không qua khỏi đúng không?"

"Tầng sáu đấy cậu nghĩ sao hả?"

Cảm xúc của các nữ sinh bắt đầu bị ảnh hưởng, có người than phiền rằng buổi tối mà kể chuyện này thì đáng sợ quá, cũng có người giả tiếng ma kêu, làm lớp ồn lên.

Ngón tay Tề Minh xoay xoay ở góc bàn, ánh mắt tối lại.
Cậu không phải muốn hù dọa ai.
Cậu cũng không biết vì sao mình lại nói chuyện này, chỉ để có một đề tài gây chú ý?
Hay chỉ muốn cho Tiêu Chiến một cái cớ, để cậu ấy đi qua vỗ vai mình, nói một câu gì đó.

Những chuyện kiểu này trước đây, bọn họ nhất định sẽ tán nhảm dưới màn đêm, cùng ngủ chung một giường, chẳng ai coi là gì.
Nhưng Tề Minh hiểu rõ, thứ mình nghĩ chưa bao giờ chỉ là tình bạn.

Thế nhưng giờ đây, cậu nói xong, Tiêu Chiến không đáp một lời.
Thậm chí ngay cả một tiếng cảm thán cũng không.

Tề Minh cúi đầu cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười ấy chẳng duy trì được lâu, chậm rãi tắt dần.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài tối đen như mực, nơi đây vốn ở vùng hoang vu, thỉnh thoảng đèn pha của trường lóe lên vài lần, ngoài sự cảm thông theo bản năng, còn có một tia lạnh lẽo mơ hồ len lỏi từ sống lưng.

Trên đường về ký túc xá, Tề Minh nhanh chân đuổi theo, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng vai bước đi, chẳng ai nói câu nào, bước chân lại kỳ lạ mà ăn khớp.

Cậu bỗng sinh ra một cảm giác xa cách.

Xung quanh hai người như có một cái vỏ bọc vô hình, bên trong chỉ chứa được họ. Tề Minh chậm lại, bất giác tụt lại phía sau, ngực nặng trĩu, vừa nghẹn vừa chua xót.

Sau khi tắt đèn, đôi mắt dần thích nghi với bóng tối. Từ kẽ rèm lọt vào chút ánh trăng, các đường nét trong phòng lại dần hiện lên.

Lữ Trạch bỗng kêu lên:
"Tề Minh, mẹ nó, tao nhát gan, tao phải qua chỗ mày ngủ."

Nói xong liền leo từ giường dưới lên.

"Cút."

Tề Minh bực bội gạt tay Lữ Trạch ra, nhân tiện len lén nghiêng đầu liếc Tiêu Chiến một cái. Nhờ ánh trăng, cậu bắt được góc nghiêng gương mặt Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn về phía giường của Vương Nhất Bác, mà người kia cũng đang nhìn lại.

Ánh mắt đó cậu ta không thể nói rõ, nhưng nó không phải là một cái nhìn bâng quơ.

Tim Tề Minh chợt trĩu xuống. Cậu chưa từng nghĩ Tiêu Chiến sẽ thích con trai. Trong mơ cậu vẫn cầu mong Tiêu Chiến có thể chấp nhận con trai. Nhưng cho dù có thể nếu người đó không phải là cậu, thì có ý nghĩa gì?

Đêm khuya, Lữ Trạch cứ lì ở giường Tề Minh, tay chân vắt ngang vắt dọc, tiếng ngáy vang lên không dứt.

Lâm Từ bị ồn đến mức trở mình liên tục.

Tiêu Chiến mở mắt, lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ ở giường đối diện. Sắc mặt hắn dần căng thẳng, chân mày chậm rãi nhíu lại, như đang mắc kẹt trong một giấc mơ:
"Vương Chí Hoành - ngộ sát - mười hai năm."

Từng chữ nặng nề vang vọng trong đầu Vương Nhất Bác. Hắn muốn lao tới, nhưng không thể động, chân như sa vào bùn sâu, càng vùng vẫy càng lún xuống.

Vương Chí Hoành chậm rãi quay lưng lại. Vương Nhất Bác thấy ông đứng ngược sáng, gương mặt mờ mịt, chỉ nhìn thấy miệng cha mình mấp máy trong im lặng:

"Ba không có giết người."

Thế giới bỗng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực. Vương Nhất Bác chợt cảm giác có người nhẹ nhàng lau trán mình, bên tai cũng có giọng nói khẽ khàng gọi tên hắn.

Hắn giật mình mở mắt, gương mặt Tiêu Chiến ở ngay trước mắt, gần đến mức đẹp đẽ như hư ảo, trong đáy mắt còn ẩn chút lo lắng.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhịp thở dần ổn định lại.

"Cậu sợ à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, gắng ép ra một câu:
"Không sao, chỉ là ác mộng thôi."

Ngón tay Vương Nhất Bác khẽ run, chính hắn cũng không nhận ra.

Tiêu Chiến ngồi xổm bên giường, ôm cánh tay, lẩm bẩm:
"Tôi cũng sợ, cái ... đó ..."

Đầu óc Vương Nhất Bác còn hơi mơ hồ, nhìn Tiêu Chiến, chưa kịp phản ứng.

"Chân tôi tê rồi, cậu để tôi ngồi xổm mãi thế à?" Tiêu Chiến hít mũi một cái, co vai lên, bỗng có chút ấm ức.

Vương Nhất Bác giật mình ngồi bật dậy, vừa định mở miệng, Tiêu Chiến đã lật người trèo thẳng lên giường, giường kêu kẽo kẹt. Anh dịch vào phía trong một chút, Vương Nhất Bác cũng theo đó dịch vào, đầu gối cọ qua chăn, chậm rãi bò về phía gối.

Trong bóng đêm mờ mịt, cả hai chẳng ai chú ý khoảng cách đã gần đến mức nào. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra mình chưa hỏi Tiêu Chiến muốn nằm trong hay ngoài. Hắn vừa quay đầu, chưa kịp mở miệng, thì động tác của hai người lại chạm nhau cùng lúc, môi chạm vào môi, như một vụ nổ nhỏ bùng lên trong tĩnh lặng.

Hai người đồng thời cứng đờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, nhìn chằm chằm vào nhau, nhất thời không ai nhúc nhích. Trong không khí chỉ còn hơi thở đan xen, ngắt quãng của cả hai.

"Vương Nhất Bác, cậu đang lộn nhào đấy à?" Lâm Từ ở giường trên bỗng hét lên một tiếng giận dữ.

Tiêu Chiến giật mình run lên, khi bật dậy thì đụng đầu vào ván giường, đau đến nhe răng, lăn một vòng rồi bò vội về giường mình, chui tọt vào chăn.

Bị cú va chạm làm giường rung thêm lần nữa, Lâm Từ bực đến phát nổ:
"Mịe cha nó, tôi đổi ký túc ba lần mà vẫn không thoát được mấy người, ông trời có để tôi sống thêm hai ngày yên ổn không vậy?"

Hai người còn lại đang ngủ say thì không bị đánh thức, Lâm Từ chửi xong lại xoay người ngủ tiếp.

Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng, theo phản xạ liếc về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, khẽ chỉ vào đầu mình. Tiêu Chiến hiểu là hắn đang hỏi cú đụng vừa rồi còn đau không, liền nhỏ giọng đáp: 

"Không đau nữa rồi."

Khoảnh khắc vừa rồi như có dòng điện chạy qua.

Cả hai cùng vô thức liếm môi, như thể cảm giác đó vẫn còn hơi ấm vương lại. Mềm mại, ấm áp và nhẹ nhàng, mang theo cảm xúc ấy, họ lại chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.

Tiêu Chiến trở mình, lông mi còn khẽ run, theo bản năng nhìn sang giường của Vương Nhất Bác. Bên đối diện, giống như cuối tuần trước, lại là một chiếc giường trống.

Ngẩn người vài giây, Tiêu Chiến mới nhớ ra tối qua lại quên nói với Vương Nhất Bác là muốn cùng nhau đi. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cười bất lực. Anh vẫn nghĩ hai người đã không cần phải dặn dò gì nữa, vậy mà ngực lại trống hoác một mảng, hơi lạnh lẽo.

Tề Minh từ giường trên nhảy xuống, thấy Tiêu Chiến vẫn đang nhìn về phía giường Vương Nhất Bác, liền lạnh giọng nói:
 "Cậu ấy đi từ sớm rồi, đừng nhìn nữa."

Tiêu Chiến hơi sững lại: "Cậu thấy à? Sao không gọi cậu ấy đợi tôi?"

Khóe môi Tề Minh khẽ động, nhếch thành nụ cười như có như không:
"Bây giờ trong mắt cậu chỉ còn mỗi cậu ta thôi phải không? Tiêu Chiến, cậu !"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Tề Minh:
"Cậu sao vậy?"

"Không có gì." Tề Minh quay người đi, giọng nghẹn trong cổ:
"Tôi đi trước đây."

Vừa bước một bước, Tiêu Chiến lại gọi:
"Tề Minh, cho tôi mượn điện thoại, tôi muốn gọi cho mẹ."

Tề Minh không quay đầu: "Điện thoại hết pin rồi."

Tiêu Chiến tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống không, trong đầu vẫn quanh quẩn một câu "Vương Nhất Bác đi từ lúc nào? Sao mình lại không hề hay biết?"

----

Khi mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc mơ, Dương Viễn đã lái chiếc xe van cũ đến trường đón Vương Nhất Bác.

Vừa mở cửa ghế phụ, Vương Nhất Bác còn chưa ngồi vững thì Dương Viễn đã bật loa ngoài điện thoại, vang lên tiếng mắng xối xả của Vương Thu San:

"Vương Nhất Bác, điện thoại của em đâu? Không phải đã nói với nhà trường là không tịch thu điện thoại của em sao? Giả vờ nghĩa khí với bạn bè à? Thế thì sao? Có thể đổi lấy tiền mặt hay cứu được ba mẹ em chắc? Em biết bây giờ chị liên lạc với em quan trọng thế nào không? Em định chọc chị tức chết mới chịu à?"

Vương Thu San vừa nói vừa nghẹn ngào, rồi cúp máy luôn.

Dương Viễn vừa lái vừa nói, như thể kìm nén cả bụng lời:

"Cậu đừng giận chị cậu, thật ra là vì bên mẹ cậu. Đêm qua chị cậu gọi cho tôi, nói mẹ cậu làm một bài trắc nghiệm tâm lý, kết quả không tốt, gọi điện thì lại không liên lạc được với cậu, nên mới thế..."

Dương Viễn cứ hễ sốt ruột là nói không rõ ràng. Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tiểu San nói muốn chuyển viện, tìm chỗ điều kiện tốt hơn, nhưng bên đó chi phí cao lắm."

Dương Viễn siết chặt vô-lăng, thở dài:

"Haiz, đều tại tôi không có bản lĩnh, giúp không được Tiểu San, cô ấy mệt quá rồi."

Trong xe thoáng chốc chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp.

Vương Nhất Bác luồn tay vào túi, chạm đến khoản "tiền bất ngờ" kiếm được cuối tuần trước, vốn định đưa cho Vương Thu San. Ngón tay hắn miết qua những tờ tiền nhàu ở góc.

Lần này Tiêu Chiến về nhà, chắc sẽ tự mang chút đồ ăn. Nhưng trường quản lý nghiêm, e là cậu ấy mang không được nhiều.

Tháng tới phải làm sao đây? Tiêu Chiến chắc chắn sẽ thèm mấy món ăn vặt đó, mà Vương Nhất Bác lại là người duy nhất có thể ra ngoài. Khoản tiền này thật ra đưa cho Vương Thu San cũng chẳng giúp được bao nhiêu, Vương Nhất Bác lại nhét tiền sâu hơn vào túi.

Hắn nghĩ một lúc, rồi khẽ mở miệng:

"Tiểu Dương ca, lần trước anh nói về buổi diễn kia, tôi có thể đi."

Dương Viễn sững lại, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, nở nụ cười rộng:

"Thật không? Cậu chắc là ổn chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu:

"Ổn."

Ai quen Vương Nhất Bác cũng biết, thù lao mỗi lần hắn diễn vốn không thấp. Nhưng từ sau khi ba Vương gặp chuyện, từng có một lần Vương Nhất Bác bị khán giả nhận ra, dưới sân khấu có người chửi mắng ngay tại chỗ. Từ đó Vương Nhất Bác đóng kín sân khấu, ai mời cũng không đi.

Nghe hắn đồng ý, Dương Viễn liên tục gật đầu:

"Được, để tôi liên hệ ngay. Chắc vẫn phải ghép đôi với Tiểu Viện, cô ấy quen chỗ diễn. Giờ khán giả thích xem couple lắm. Chị cậu bên đó thì tạm thời đừng để cô ấy biết."

Vương Nhất Bác khẽ ừ:

"Chị tôi quá cứng nhắc, chỉ chăm chăm bắt tôi học. Nhưng tôi với Tiểu Viện chỉ là bạn diễn thôi."

"Đúng, đúng, nói đúng lắm."  Dương Viễn giảm tốc, chuẩn bị tấp vào lề:
 "Cậu cũng phải giữ bí mật, công việc là công việc. Haizz... Dù sao chị cậu mà biết thì lại trở mặt với tôi."

Vương Nhất Bác nhìn cảnh vật vụt lùi ngoài cửa sổ, giọng nhỏ xuống:

"Tiểu Dương ca, nếu anh đảm bảo mỗi tuần nhận cho tôi một show, tôi có thể nhanh tích góp tiền, đỡ cho chị tôi một chút."

Xe dừng lại, Dương Viễn nghiêng đầu nhìn hắn vài giây, rồi vỗ vai:

"Được, tôi chắc chắn lo được chuyện đó cho cậu."

Vương Nhất Bác khẽ gật, mở cửa xuống xe.

Khoản tiền bất ngờ kia, hắn cẩn thận nhét vào túi trong, giữ kỹ. Đó là "kho báu đồ ăn vặt" của hắn, không thể động vào lung tung.

Cuối tuần, làm xong từng việc một, Vương Nhất Bác như ý được tham gia buổi diễn. Một năm đã trôi qua, sóng gió năm đó đã lắng, chẳng còn ai chú ý, cũng chẳng ai chửi mắng.

Nhưng không ai biết, khi đứng lên sân khấu, tim Vương Nhất Bác vẫn treo lơ lửng. Hắn sợ cảnh tượng đó tái diễn, sợ giữa đám đông lại vang lên những lời khó nghe.

May thay, mọi chuyện suôn sẻ.

Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ánh sáng trong mắt Vương Thu San khi nhận tiền, và lòng hắn cũng ấm lên. Ít nhất, hắn đã góp được một phần, san sẻ gánh nặng cho chị mình.

Thời gian làm việc của hai chị em thương là lệch nhau.

Đến tối Chủ Nhật, Vương Nhất Bác đưa toàn bộ tiền cuối tuần cho Vương Thu San. Cô lặng lẽ nhận, cất đi, rồi khóa mình trong phòng tắm. Vương Nhất Bác nghe tiếng nước ào ào, biết chị hắn lại nhân lúc tắm mà lén khóc.

Vương Nhất Bác không hỏi, đó là chút thể diện cuối cùng của chị, hắn không muốn bóc trần.

Vương Thu San lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì, lại bắt tay vào bận rộn.

"Tiểu Bác, qua đây một chút."

"Hửm?"

"Lần này vẫn nhảy với Tiểu Viện chứ? Em thích em ấy à?"

"Không đâu chị." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Bọn em chỉ là bạn diễn, sao chị cứ nói thế?Em thật sự không thích cô ấy."

Vương Thu Sanh lấy bộ đồng phục từ máy giặt ra, mở ra cho Vương Nhất Bác xem:

"Thế cái này ai vẽ? Không phải Tiểu Viện vẽ à?"

Vương Nhất Bác giật lại, cúi đầu nhìn. Trên đồng phục có một chú heo con hoạt hình đang nhảy lên ném bóng rổ. Hắn không nhịn được, bật cười.

Hắn đoán ngay được là ai vẽ, cũng tưởng tượng ra cảnh người đó cúi trên đồng phục mình, nín cười vẽ chú heo.

Trong lòng bỗng mềm xuống một mảng.

"Nói cho em biết này,"  Vương Thu Sanh nghiêm mặt, "Nhảy thì được, yêu đương thì không. Em mới học cấp ba thôi, còn sớm. Hơn nữa, nhà mình bây giờ ..."

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà?"  Vương Nhất Bác cắt ngang, "Em không yêu đương với cô ấy, sau này cũng không. Chị yên tâm. Với lại, cô ấy cũng không biết vẽ."

"Thế ai vẽ?"

"Em vẽ, được chưa."

"Rốt cuộc có giặt đồng phục không? Đưa đây, chị chà sạch cho."

"Đừng mà chị!" Vương Nhất Bác ôm chặt áo, "Đừng giặt, giờ là tối Chủ Nhật rồi, mai sáng sớm em phải về trường, giặt gì nữa chứ?"



Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com