Chương 17
Vương Nhất Bác ngực còn phập phồng, tim đập dồn dập, gần như có thể chắc chắn Tiêu Chiến đang ở ngoài kia, chỉ cần với tay là chạm tới.
Cậu lao ra khỏi cửa rạp, bước nhanh xuống bậc thang.
Gió lạnh quất thẳng vào mặt, như lưỡi dao cắt trên da thịt. Trên người cậu vẫn còn bốc hơi nóng, áo thun ướt đẫm mồ hôi lập tức dính chặt vào lưng, khiến cậu run rẩy.
Giữa đám đông, một mình cậu mặc áo ngắn tay trông thật nổi bật. Đôi mắt cậu vội vã đảo qua từng gương mặt xa lạ. Người đi kẻ đến tấp nập, cậu nhìn đến nhức nhói mắt mà vẫn không tìm thấy hàng lông mày, khóe mắt quen thuộc ấy.
Bàn tay theo bản năng thọc vào túi quần, chỉ chạm phải lớp vải trống rỗng. Lúc này cậu mới nhớ, khi vừa vội vàng lao ra, áo khoác và điện thoại đều bỏ lại trong hậu trường.
Lòng ngực cậu dần lạnh lẽo, khóe môi mím chặt, xoay người trở về phòng tập.
Tiểu Viện đang tập trước gương, thấy cậu quay lại thì mắt sáng lên, gọi to:
"Nhất Bác, cậu xem, bước này tớ làm trôi chảy hơn nhiều rồi đúng không?"
"Ừ." Vương Nhất Bác khẽ đáp, giọng khàn đặc. Cậu đi đến góc phòng ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào đó.
Tiểu Viên ngừng lại, đi đến ngồi xổm bên cạnh:
"Cậu sao thế?"
Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi:
"Tiểu Viện, cậu có người mình thích không?"
Tiểu Viện ngẩn ra, rồi bật cười:
"Nếu tớ nói năm đó vừa gặp đã thích cậu, cậu tin không?"
Hàng mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, không lên tiếng.
Tiểu Viện tựa lưng vào tường, giọng dịu xuống:
"Đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Lúc ấy thấy cậu bí ẩn, sau này mới nhận ra cậu quá trầm lặng, dần dần cũng chẳng còn cảm giác nữa."
Cô men theo ánh nhìn của cậu ra cửa, bỗng nhớ lại, vừa nãy trong gương, cô thoáng thấy có người đứng ngoài cửa khá lâu, lặng lẽ nhìn cậu.
Cô vỗ vai hắn:
"Nhất Bác, ai cũng sẽ tự bảo vệ mình thôi. Thích mà chẳng được đáp lại, thì nhiệt tình sớm muộn cũng cạn."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, nửa như cười nửa như khổ:
"Đã là chuyện phải tan, cần gì giữ hi vọng. Cuối cùng chỉ khiến cả hai cùng đau."
Tiểu Viện sững lại, nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng cũng mềm xuống.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đứng dậy:
"Được rồi, tiếp tục tập thôi."
——
Khi ấy Tiêu Chiến vừa chạy khỏi rạp, thì Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng, hai người trước sau cách nhau một khoảng không nhỏ.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nghĩ cậu chạy theo phía sau. Bước chân anh nện mạnh xuống đất, hỗn loạn chẳng theo nhịp nào.
Chạy chưa được mấy bước, anh lại không nhịn được quay đầu. Trong mắt tràn ngập hoảng loạn, tức tối, xen lẫn chút mong chờ không kìm nổi. Gió lạnh quét qua má, đau rát cả da thịt.
Chỉ thấy phía sau trống trơn, chẳng có ai đuổi theo.
Sắc mặt Tiêu Chiến dần cứng lại, khóe môi run lên, tức tối lẩm bẩm:
"Tập, tập, tập. Sao không tập hôn luôn đi? Giỏi lắm thì bây giờ tập ngay trước mặt tôi ấy."
Anh thở dốc, vành mắt hơi đỏ, nhỏ giọng bổ sung:
"Thôi, ai thèm."
Quay người, anh liếc sang góc phố, rồi đưa mắt ra xa.
Người qua lại tấp nập, vẫn chẳng có bóng dáng người anh chờ. Sóng mũi bỗng cay xè, hơi thở cũng ngưng lại nửa nhịp. Anh xoa xoa mấy ngón tay đỏ ửng vì lạnh, nhanh chóng rụt vào túi áo.
Anh dựa lưng vào tường, từng chút trượt xuống, cuối cùng co ro ngồi xổm nơi cửa một cửa tiệm đã đóng.
Trong lòng Tiêu Chiến không kìm được nghĩ "Nếu Vương Nhất Bác đuổi theo, thấy mình thế này, có lẽ sẽ không nhịn nổi mà nói vài câu, thậm chí... chỉ cần ôm một cái cũng tốt rồi."
Một cơn lạnh run dọc sống lưng khiến anh gượng đứng lên, tiếp tục bước đi.
Hàng cây ven đường trơ trụi, gió cuốn cành lay lắc dữ dội. Tiêu Chiến bèn chạy chậm để sưởi ấm, giống trò chơi thời thơ bé, bước nào cũng cẩn thận đặt xuống giữa khoảng trống hai thân cây, như thể thế thì có thể nắm được chút may mắn.
Chạy mãi tới khu phố đi bộ, đầu óc mới dần tỉnh táo.
Anh mới nhận ra mình vừa ào ra ngoài, đến đường xá cũng chẳng quen. Phố xá xa lạ, gió lạnh bủa vây, bụng còn hơi đói.
Đảo mắt một vòng, anh muốn tìm chỗ ngồi tạm. Ở góc đường, tiệm trà sữa sáng đèn nhất.
Anh đẩy cửa bước vào, nhân viên lập tức niềm nở:
"Anh đẹp trai, hôm nay bốc thăm bảo đảm trúng, ít nhất cũng có quà nhỏ, thử không?"
Trong lòng Tiêu Chiến bất chợt nảy ra ý nghĩ vừa hay, dựa vào bốc thăm mà đo xem Vương Nhất Bác thích mình đến đâu.
Ngón tay anh kẹp tờ phiếu, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Xé ra thấy bốn chữ "Cảm ơn quý khách" đập thẳng vào mắt, chua xót đến nhòe cả tầm nhìn. Anh như bị dội một gáo nước lạnh, đứng sững không động đậy.
Nhân viên hoảng hốt, vội chạy đi gọi chủ. Chủ tiệm tới, vừa xin lỗi rối rít vừa nói thẻ bị đặt nhầm.
Quản lý lại giải thích, thấy sắc mặt anh tối sầm, bèn đưa một thẻ tháng "mua một tặng một", còn kèm thêm một bông hoa đỏ thắm.
Tiêu Chiến nhận lấy, ngồi xuống góc phòng. Bàn tay ôm ly trà sữa nóng, từng ngụm nhỏ trôi qua cổ họng, trong vô thức cứ bứt từng cánh hoa.
"Lẻ thì thích tôi, chẵn thì không." Anh cúi đầu, khe khẽ đọc.
Một bàn hoa rụng hết, cuối cùng đếm ra là số lẻ.
Khóe môi anh khẽ cong, tiếng cười nhẹ như một tiếng thở dài, tan trong bầu không khí ấm áp, chẳng mấy chốc đã phai mất.
-------------
Lúc ấy trời đã gần bảy giờ, đèn đường từng ngọn sáng lên.
Trong lòng Tiêu Chiến xoay đi trở lại, cứ phân vân có nên về nhà không? Lý trí bảo anh nên rời đi, nhưng trong ngực lại rỗng tuếch, cứ như thiếu mất một mảnh nào đó.
Cuối cùng, anh vẫn lần theo lối cũ, chậm rãi quay lại phía nhà hát. Bước chân nặng nề, kéo lê từng nhịp, nhưng vẫn không kìm nổi mà nhấc chân bước qua cửa.
Trước cửa chính đã chen chúc người, chắc buổi diễn đã bắt đầu. Quầy bán vé sáng đèn.
Tiêu Chiến tiến đến hỏi:
"Còn vé không ạ?"
Nhân viên ngẩng lên nhìn anh:
"Vé đều bán hết rồi." Nói xong lại bổ sung, "Nhưng vừa hay có người đột ngột trả lại một tấm, anh có lấy không?"
Tiêu Chiến hơi sững, rồi gật đầu. Anh đưa tay nhận lấy, vừa nhìn xuống số ghế.
Không ngờ lại là vị trí chính giữa sân khấu. Anh siết chặt tấm vé, trong lòng vừa hoảng vừa ngượng.
Nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy, chẳng phải sẽ nghĩ anh dày mặt quay lại sao? Thật mất thể diện.
Dòng người ùn ùn đổ vào trong, Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lẫn trong đám đông đi vào khán phòng. Đèn trong rạp đột ngột tắt, ngay giữa sân khấu sáng rực lên. Trái tim anh thót lại, cứng đầu cứng cổ đi về phía chỗ ngồi nổi bật kia.
Anh cố gắng làm ra vẻ khán giả bình thường, mà nhịp tim thì dồn dập như trống trận. Sân khấu trước mắt sôi nổi, nhưng anh chẳng thu vào mắt được gì.
Anh vừa mong ngóng được thấy Vương Nhất Bác, lại vừa sợ thật sự chạm mặt. Bàn tay lạnh đến cứng đờ, nắm chặt mẩu vé trong lòng bàn tay.
Từ hàng ghế thứ sáu nhìn thẳng lên sân khấu, trong khoảnh khắc ngẩng mắt, Tiêu Chiến lập tức nhận ra dáng lưng quen thuộc ở hàng ghế đầu tiên, chính là Vương Nhất Bác. Cậu ngồi thẳng lưng, như đang chờ tới lượt mình.
Ánh mắt Tiêu Chiến dính chặt vào bóng lưng ấy. Anh có thể hình dung, chỉ cần cậu quay đầu, tầm mắt hai người sẽ va thẳng vào nhau.
Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác thật sự đột ngột ngoái đầu, ánh mắt lướt qua khán đài.
Tim Tiêu Chiến nhảy vọt lên tận cổ, vội cúi gập xuống, ẩn mình trong bóng tối. Người khán giả bên cạnh bị động tác này làm giật mình, quay sang nhìn anh. Anh chỉ đành giả bộ cúi đầu lật chương trình, mắt đảo qua từng chữ mà chẳng đọc nổi một chữ nào.
Mãi đến khi nhạc bất ngờ vang lên, anh mới dám khẽ ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác và Tiểu Viện sóng vai bước ra sân khấu, ánh đèn rọi "soạt" xuống người họ. Yết hầu Tiêu Chiến khẽ trượt, ánh mắt khóa chặt lên đó.
Tiểu Viện mặc váy ngắn, động tác gọn gàng, nụ cười sáng rỡ. Vương Nhất Bác thần sắc trấn tĩnh, bước đi lưu loát, từng cử động ăn khớp với cô, phối hợp ăn ý đến mức không thể bắt lỗi.
Cảnh anh lo sợ nhất là động tác nâng mặt, hay những tiếp xúc thân mật đều không xuất hiện. Nhưng ngực vẫn nghẹn tức. Thì ra khi Vương Nhất Bác đứng cạnh người khác, sẽ là dáng vẻ ấy.
Tiếng vỗ tay dậy như thủy triều, cuộn tràn khắp rạp hát. Tất cả hò reo, cổ vũ đều dành cho hai người trên sân khấu. Tai Tiêu Chiến ong ong, ngực như bị ai đó siết chặt, đau đến khó thở. Nhưng anh vẫn buộc phải thừa nhận...
Họ đứng cạnh nhau quá xứng đôi, điệu nhảy ấy càng hoàn mỹ đến chẳng tìm được nửa điểm sai.
Tiêu Chiến lảo đảo rời khỏi khán phòng.
Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như anh rơi vào một thế giới khác, không chút thanh âm. Anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ngực phập phồng hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi dài.
Trong mắt anh vẫn không thoát nổi cảnh hai bàn tay nắm lấy nhau trên sân khấu. Khoảnh khắc sau, hình ảnh đột nhiên chớp sang sân trường.
Vương Nhất Bác cùng một cô gái đi trên con đường rợp bóng cây, tay trong tay, tự nhiên và thân mật. Khung cảnh ấy phơi bày trần trụi trước mắt anh, thật đến nỗi ngực anh thắt lại.
Tiêu Chiến đưa tay lau mặt, lòng bàn tay bất chợt chạm phải một mảng ẩm ướt. Cúi xuống nhìn, anh mới chợt nhận ra, từ khi nào nước mắt đã rơi xuống rồi.
---------
"Anh cứ lừa tôi đi!"
Cuối hành lang bỗng vang lên tiếng cãi vã, Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ thò đầu nhìn.
Là một nam một nữ. Người đàn ông kia, chính là kẻ lúc trước anh bắt gặp ở cửa phòng tập của Vương Nhất Bác.
"Thu San, thời buổi nào rồi? Tiểu Bác chỉ nhảy một điệu thôi, sao em cứ chấp nhặt mãi? Nó với Tiểu Viên thật sự chẳng có gì." Giọng người đàn ông đầy gấp gáp.
"Anh Viễn, sau này đừng xen vào chuyện của Tiểu Bác nữa." Giọng Vương Thu San lạnh như băng.
"Em nói cái gì gọi là đừng xen? Anh với Tiểu Bác lớn lên cùng nhau, sớm coi nó như em ruột!"
"Anh lo cho bản thân là được rồi, có thể đừng chạm vào chuyện nhà chúng tôi nữa không?"
Giọng Dương Viễn bỗng run run:
"Thu San, nói trắng ra em chê anh nghèo đúng không? Em nghĩ người đàn ông hơn em cả chục tuổi kia có thể cho em cái gì? Ông ta giúp mẹ em chuyển viện, giúp ba em tìm luật sư, nên em mới chấp nhận chứ gì?"
"Đúng, tôi chính là chê anh nghèo, thế đã vừa ý anh chưa?" Vương Thu San khẽ cười,
"Còn nữa, anh ấy không phải ông già, vẫn chưa tới bốn mươi đâu."
Sắc mặt Dương Viễn lập tức tái nhợt, giọng lạc hẳn đi:
"Tiểu Bác sẽ không chuyển trường đâu, nó đã hứa với anh rồi."
Chuyển trường?
Hai chữ ấy như tảng đá nặng, nện thẳng vào ngực Tiêu Chiến. Hơi thở của anh khựng lại, từng lời cãi vã ở hành lang lọt trọn vào tai, chữ nào chữ nấy đập anh rối loạn tim gan.
"Nó là em trai tôi." Giọng Vương Thu San kiên quyết, "Tôi tự có cách thuyết phục nó."
Tiêu Chiến tựa vào tường, lòng bàn tay lập tức túa đầy mồ hôi lạnh. Anh không dám nghe thêm, mà chân cũng chẳng nhấc nổi. Hai chữ "chuyển trường" cứ vang vọng trong đầu, đè nặng đến tức ngực.
Tiếng cãi vã dần xa, hành lang trở lại tĩnh lặng như chết. Tiêu Chiến dựa vào tường, ngồi thẫn thờ, như mất nửa linh hồn.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, chói tai lạ thường trong không gian vắng lặng.
Anh giật thót cả người, luống cuống móc máy ra, vội vàng tắt đi, ngực vẫn phập phồng dữ dội. Nhưng chưa đầy vài giây, chuông lại reo, dồn dập khiến thái dương anh giật thót.
Đang rối bời, anh chợt nghe phía bên phải xa xa có tiếng bước chân nhẹ. Tiêu Chiến ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm tới, vừa vặn thấy Vương Nhất Bác cất điện thoại, tầm mắt thẳng tắp khóa lấy anh.
Tứ mắt giao nhau, tim Tiêu Chiến siết chặt, máu lập tức dồn lên mặt, bản năng chỉ muốn bỏ chạy.
Anh chống tường bật dậy, sải bước như muốn thoát khỏi hết thảy hoảng loạn trong ngực.
Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt trầm xuống, nhanh chóng bước đến từ phía sau, mạnh mẽ siết lấy vai anh, kéo gọn vào lòng.
Tiêu Chiến loạng choạng, lưng vững chãi đập vào ngực cậu.
Anh giãy dụa, vai lại bị siết càng chặt. Vương Nhất Bác thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, cố sức mới bắt được anh.
Hành lang im phăng phắc, chỉ còn nghe rõ hơi thở đan xen, quẩn quanh bên tai.
"Thật sự là cậu rồi! Sao cậu lại đến đây?" Giọng Vương Nhất Bác mang theo nỗi sốt ruột khó nhận ra.
"Cậu còn mong tôi không tới chứ gì?"
Tiêu Chiến ấm ức, giọng nghèn nghẹn:
"Ở đây cậu có thế giới của riêng mình, vốn chẳng chứa nổi tôi. Tôi chẳng qua chỉ là người bạn đồng hành tạm thời trong cái xó núi Kỳ Lân kia thôi."
"Không phải vậy."
Hơi thở Vương Nhất Bác chưa kịp bình ổn, giọng hơi rối:
"Tôi chỉ là, tôi không biết phải giải thích với cậu thế nào."
Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh buốt, đẩy mạnh cậu, xoay người định đi:
"Thế thì khỏi cần giải thích."
Vương Nhất Bác chụp lấy tay Tiêu Chiến:
"Đi theo tôi, ở đây không tiện nói."
"Ngay đây nói."
Cậu cau mày, đảo mắt quanh, hạ giọng:
"Đây là lối đi của nhân viên, có camera."
"Chúng ta chỉ là bạn học bình thường, sợ gì camera?" Giọng Tiêu Chiến vẫn lạnh cứng, không nhượng chút nào.
"Đừng quậy nữa, đi thôi, tôi đưa cậu đến chỗ khác."
Nhìn dáng cậu muốn né camera, tim Tiêu Chiến bỗng khẽ rung. Mặt vẫn lạnh, nhưng trong lòng lại dấy lên chút mong chờ.
Vương Nhất Bác định nói gì với anh? Sẽ giải thích ra sao?
Vừa lóe lên kỳ vọng, anh lại thầm mắng mình không có cốt khí. Nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn bước theo, lặng lẽ cùng cậu ra khỏi nhà hát.
Đêm hơn chín rưỡi mẹ Tiêu gọi hỏi anh ở đâu, Tiêu Chiến mập mờ đáp "chút nữa con sẽ về ạ".
Từ xa, anh thấy Vương Nhất Bác lái một chiếc xe máy điện dừng trước mặt, gõ nhẹ yên sau:
"Ngồi lên."
Tiêu Chiến nắm chặt tay trong túi áo, quay mặt đi:
"Không cần."
Vương Nhất Bác chỉ yên lặng ngồi đó nhìn anh. Không thúc giục, không khuyên, đôi mắt mang chút bướng bỉnh vụng về, như chẳng biết phải mở lời thế nào. Ánh mắt ấy không chút công kích.
Tiêu Chiến quay mặt, không muốn thừa nhận mình đã mềm lòng trước. Một lúc sau, anh vẫn không nói một lời, chậm rãi ngồi lên xe, vòng tay ôm nhẹ eo cậu.
Chiếc xe lăn bánh, gió lùa tới, tay anh càng lạnh, theo phản xạ thu người lại.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo tay anh ra khỏi áo, trực tiếp nhét vào trong áo mình.
"Cậu làm gì thế?" Tiêu Chiến sững người, quên cả cơn lạnh ở đầu ngón tay.
"Sưởi tay cho cậu."
Giọng Vương Nhất Bác như dỗ trẻ con, khẽ bóp bàn tay lạnh ngắt:
"Thấy chưa, tay cậu lạnh cứng rồi, không sưởi thì không ấm lại được đâu."
Xe dừng trước cổng trường, Tiêu Chiến ngẩng lên, tấm biển hiện rõ trong ánh đèn vàng vọt "Đại học Sư phạm"
Anh còn chưa kịp hỏi, đã bị Vương Nhất Bác kéo đi, nửa lôi nửa dắt vào trong. Đêm tối lạnh căm, đường vắng người, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian thênh thang.
Rẽ qua mấy con đường, trước mắt bỗng hiện ra một mảnh rừng nhỏ.
Một màu đen đặc. Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, quay người ôm chặt anh. Ngay sau đó, nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt phủ xuống.
Đồng tử Tiêu Chiến co rút, toàn thân bị ép lùi, lưng nện mạnh vào thân cây sần sùi. Nụ hôn của cậu gấp gáp, mãnh liệt, nóng đến như mất kiểm soát.
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, ngực phập phồng, nửa hờn dỗi:
"Cậu làm gì thế? Đừng tưởng như vậy là tôi sẽ chịu để ý tới cậu."
Không gian đen đặc, chẳng thấy rõ nét mặt, chỉ nghe hơi thở gấp gáp quấn lấy cả hai.
Vương Nhất Bác trầm giọng:
"Cậu là đang ghen với Tiểu Viện sao?"
Tiêu Chiến bật cười lạnh:
"Ghen? Chúng ta có quan hệ gì đâu, tôi làm sao phải ghen?"
"Vậy cậu nói xem, rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì?" Cậu ép từng bước.
Tiêu Chiến lưng ép chặt vào cây, giọng khàn khàn:
"Tôi không biết."
Vương Nhất Bác bỗng nói:
"Tôi thích cậu, Tiêu Chiến."
TbcVương Nhất Bác ngực còn phập phồng, tim đập dồn dập, gần như có thể chắc chắn Tiêu Chiến đang ở ngoài kia, chỉ cần với tay là chạm tới.
Cậu lao ra khỏi cửa rạp, bước nhanh xuống bậc thang.
Gió lạnh quất thẳng vào mặt, như lưỡi dao cắt trên da thịt. Trên người cậu vẫn còn bốc hơi nóng, áo thun ướt đẫm mồ hôi lập tức dính chặt vào lưng, khiến cậu run rẩy.
Giữa đám đông, một mình cậu mặc áo ngắn tay trông thật nổi bật. Đôi mắt cậu vội vã đảo qua từng gương mặt xa lạ. Người đi kẻ đến tấp nập, cậu nhìn đến nhức nhói mắt mà vẫn không tìm thấy hàng lông mày, khóe mắt quen thuộc ấy.
Bàn tay theo bản năng thọc vào túi quần, chỉ chạm phải lớp vải trống rỗng. Lúc này cậu mới nhớ, khi vừa vội vàng lao ra, áo khoác và điện thoại đều bỏ lại trong hậu trường.
Lòng ngực cậu dần lạnh lẽo, khóe môi mím chặt, xoay người trở về phòng tập.
Tiểu Viện đang tập trước gương, thấy cậu quay lại thì mắt sáng lên, gọi to:
"Nhất Bác, cậu xem, bước này tớ làm trôi chảy hơn nhiều rồi đúng không?"
"Ừ." Vương Nhất Bác khẽ đáp, giọng khàn đặc. Cậu đi đến góc phòng ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào đó.
Tiểu Viên ngừng lại, đi đến ngồi xổm bên cạnh:
"Cậu sao thế?"
Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi:
"Tiểu Viện, cậu có người mình thích không?"
Tiểu Viện ngẩn ra, rồi bật cười:
"Nếu tớ nói năm đó vừa gặp đã thích cậu, cậu tin không?"
Hàng mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, không lên tiếng.
Tiểu Viện tựa lưng vào tường, giọng dịu xuống:
"Đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Lúc ấy thấy cậu bí ẩn, sau này mới nhận ra cậu quá trầm lặng, dần dần cũng chẳng còn cảm giác nữa."
Cô men theo ánh nhìn của cậu ra cửa, bỗng nhớ lại, vừa nãy trong gương, cô thoáng thấy có người đứng ngoài cửa khá lâu, lặng lẽ nhìn cậu.
Cô vỗ vai hắn:
"Nhất Bác, ai cũng sẽ tự bảo vệ mình thôi. Thích mà chẳng được đáp lại, thì nhiệt tình sớm muộn cũng cạn."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, nửa như cười nửa như khổ:
"Đã là chuyện phải tan, cần gì giữ hi vọng. Cuối cùng chỉ khiến cả hai cùng đau."
Tiểu Viện sững lại, nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng cũng mềm xuống.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đứng dậy:
"Được rồi, tiếp tục tập thôi."
——
Khi ấy Tiêu Chiến vừa chạy khỏi rạp, thì Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng, hai người trước sau cách nhau một khoảng không nhỏ.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nghĩ cậu chạy theo phía sau. Bước chân anh nện mạnh xuống đất, hỗn loạn chẳng theo nhịp nào.
Chạy chưa được mấy bước, anh lại không nhịn được quay đầu. Trong mắt tràn ngập hoảng loạn, tức tối, xen lẫn chút mong chờ không kìm nổi. Gió lạnh quét qua má, đau rát cả da thịt.
Chỉ thấy phía sau trống trơn, chẳng có ai đuổi theo.
Sắc mặt Tiêu Chiến dần cứng lại, khóe môi run lên, tức tối lẩm bẩm:
"Tập, tập, tập. Sao không tập hôn luôn đi? Giỏi lắm thì bây giờ tập ngay trước mặt tôi ấy."
Anh thở dốc, vành mắt hơi đỏ, nhỏ giọng bổ sung:
"Thôi, ai thèm."
Quay người, anh liếc sang góc phố, rồi đưa mắt ra xa.
Người qua lại tấp nập, vẫn chẳng có bóng dáng người anh chờ. Sóng mũi bỗng cay xè, hơi thở cũng ngưng lại nửa nhịp. Anh xoa xoa mấy ngón tay đỏ ửng vì lạnh, nhanh chóng rụt vào túi áo.
Anh dựa lưng vào tường, từng chút trượt xuống, cuối cùng co ro ngồi xổm nơi cửa một cửa tiệm đã đóng.
Trong lòng Tiêu Chiến không kìm được nghĩ "Nếu Vương Nhất Bác đuổi theo, thấy mình thế này, có lẽ sẽ không nhịn nổi mà nói vài câu, thậm chí... chỉ cần ôm một cái cũng tốt rồi."
Một cơn lạnh run dọc sống lưng khiến anh gượng đứng lên, tiếp tục bước đi.
Hàng cây ven đường trơ trụi, gió cuốn cành lay lắc dữ dội. Tiêu Chiến bèn chạy chậm để sưởi ấm, giống trò chơi thời thơ bé, bước nào cũng cẩn thận đặt xuống giữa khoảng trống hai thân cây, như thể thế thì có thể nắm được chút may mắn.
Chạy mãi tới khu phố đi bộ, đầu óc mới dần tỉnh táo.
Anh mới nhận ra mình vừa ào ra ngoài, đến đường xá cũng chẳng quen. Phố xá xa lạ, gió lạnh bủa vây, bụng còn hơi đói.
Đảo mắt một vòng, anh muốn tìm chỗ ngồi tạm. Ở góc đường, tiệm trà sữa sáng đèn nhất.
Anh đẩy cửa bước vào, nhân viên lập tức niềm nở:
"Anh đẹp trai, hôm nay bốc thăm bảo đảm trúng, ít nhất cũng có quà nhỏ, thử không?"
Trong lòng Tiêu Chiến bất chợt nảy ra ý nghĩ vừa hay, dựa vào bốc thăm mà đo xem Vương Nhất Bác thích mình đến đâu.
Ngón tay anh kẹp tờ phiếu, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Xé ra thấy bốn chữ "Cảm ơn quý khách" đập thẳng vào mắt, chua xót đến nhòe cả tầm nhìn. Anh như bị dội một gáo nước lạnh, đứng sững không động đậy.
Nhân viên hoảng hốt, vội chạy đi gọi chủ. Chủ tiệm tới, vừa xin lỗi rối rít vừa nói thẻ bị đặt nhầm.
Quản lý lại giải thích, thấy sắc mặt anh tối sầm, bèn đưa một thẻ tháng "mua một tặng một", còn kèm thêm một bông hoa đỏ thắm.
Tiêu Chiến nhận lấy, ngồi xuống góc phòng. Bàn tay ôm ly trà sữa nóng, từng ngụm nhỏ trôi qua cổ họng, trong vô thức cứ bứt từng cánh hoa.
"Lẻ thì thích tôi, chẵn thì không." Anh cúi đầu, khe khẽ đọc.
Một bàn hoa rụng hết, cuối cùng đếm ra là số lẻ.
Khóe môi anh khẽ cong, tiếng cười nhẹ như một tiếng thở dài, tan trong bầu không khí ấm áp, chẳng mấy chốc đã phai mất.
-------------
Lúc ấy trời đã gần bảy giờ, đèn đường từng ngọn sáng lên.
Trong lòng Tiêu Chiến xoay đi trở lại, cứ phân vân có nên về nhà không? Lý trí bảo anh nên rời đi, nhưng trong ngực lại rỗng tuếch, cứ như thiếu mất một mảnh nào đó.
Cuối cùng, anh vẫn lần theo lối cũ, chậm rãi quay lại phía nhà hát. Bước chân nặng nề, kéo lê từng nhịp, nhưng vẫn không kìm nổi mà nhấc chân bước qua cửa.
Trước cửa chính đã chen chúc người, chắc buổi diễn đã bắt đầu. Quầy bán vé sáng đèn.
Tiêu Chiến tiến đến hỏi:
"Còn vé không ạ?"
Nhân viên ngẩng lên nhìn anh:
"Vé đều bán hết rồi." Nói xong lại bổ sung, "Nhưng vừa hay có người đột ngột trả lại một tấm, anh có lấy không?"
Tiêu Chiến hơi sững, rồi gật đầu. Anh đưa tay nhận lấy, vừa nhìn xuống số ghế.
Không ngờ lại là vị trí chính giữa sân khấu. Anh siết chặt tấm vé, trong lòng vừa hoảng vừa ngượng.
Nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy, chẳng phải sẽ nghĩ anh dày mặt quay lại sao? Thật mất thể diện.
Dòng người ùn ùn đổ vào trong, Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lẫn trong đám đông đi vào khán phòng. Đèn trong rạp đột ngột tắt, ngay giữa sân khấu sáng rực lên. Trái tim anh thót lại, cứng đầu cứng cổ đi về phía chỗ ngồi nổi bật kia.
Anh cố gắng làm ra vẻ khán giả bình thường, mà nhịp tim thì dồn dập như trống trận. Sân khấu trước mắt sôi nổi, nhưng anh chẳng thu vào mắt được gì.
Anh vừa mong ngóng được thấy Vương Nhất Bác, lại vừa sợ thật sự chạm mặt. Bàn tay lạnh đến cứng đờ, nắm chặt mẩu vé trong lòng bàn tay.
Từ hàng ghế thứ sáu nhìn thẳng lên sân khấu, trong khoảnh khắc ngẩng mắt, Tiêu Chiến lập tức nhận ra dáng lưng quen thuộc ở hàng ghế đầu tiên, chính là Vương Nhất Bác. Cậu ngồi thẳng lưng, như đang chờ tới lượt mình.
Ánh mắt Tiêu Chiến dính chặt vào bóng lưng ấy. Anh có thể hình dung, chỉ cần cậu quay đầu, tầm mắt hai người sẽ va thẳng vào nhau.
Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác thật sự đột ngột ngoái đầu, ánh mắt lướt qua khán đài.
Tim Tiêu Chiến nhảy vọt lên tận cổ, vội cúi gập xuống, ẩn mình trong bóng tối. Người khán giả bên cạnh bị động tác này làm giật mình, quay sang nhìn anh. Anh chỉ đành giả bộ cúi đầu lật chương trình, mắt đảo qua từng chữ mà chẳng đọc nổi một chữ nào.
Mãi đến khi nhạc bất ngờ vang lên, anh mới dám khẽ ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác và Tiểu Viện sóng vai bước ra sân khấu, ánh đèn rọi "soạt" xuống người họ. Yết hầu Tiêu Chiến khẽ trượt, ánh mắt khóa chặt lên đó.
Tiểu Viện mặc váy ngắn, động tác gọn gàng, nụ cười sáng rỡ. Vương Nhất Bác thần sắc trấn tĩnh, bước đi lưu loát, từng cử động ăn khớp với cô, phối hợp ăn ý đến mức không thể bắt lỗi.
Cảnh anh lo sợ nhất là động tác nâng mặt, hay những tiếp xúc thân mật đều không xuất hiện. Nhưng ngực vẫn nghẹn tức. Thì ra khi Vương Nhất Bác đứng cạnh người khác, sẽ là dáng vẻ ấy.
Tiếng vỗ tay dậy như thủy triều, cuộn tràn khắp rạp hát. Tất cả hò reo, cổ vũ đều dành cho hai người trên sân khấu. Tai Tiêu Chiến ong ong, ngực như bị ai đó siết chặt, đau đến khó thở. Nhưng anh vẫn buộc phải thừa nhận...
Họ đứng cạnh nhau quá xứng đôi, điệu nhảy ấy càng hoàn mỹ đến chẳng tìm được nửa điểm sai.
Tiêu Chiến lảo đảo rời khỏi khán phòng.
Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như anh rơi vào một thế giới khác, không chút thanh âm. Anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ngực phập phồng hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi dài.
Trong mắt anh vẫn không thoát nổi cảnh hai bàn tay nắm lấy nhau trên sân khấu. Khoảnh khắc sau, hình ảnh đột nhiên chớp sang sân trường.
Vương Nhất Bác cùng một cô gái đi trên con đường rợp bóng cây, tay trong tay, tự nhiên và thân mật. Khung cảnh ấy phơi bày trần trụi trước mắt anh, thật đến nỗi ngực anh thắt lại.
Tiêu Chiến đưa tay lau mặt, lòng bàn tay bất chợt chạm phải một mảng ẩm ướt. Cúi xuống nhìn, anh mới chợt nhận ra, từ khi nào nước mắt đã rơi xuống rồi.
---------
"Anh cứ lừa tôi đi!"
Cuối hành lang bỗng vang lên tiếng cãi vã, Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ thò đầu nhìn.
Là một nam một nữ. Người đàn ông kia, chính là kẻ lúc trước anh bắt gặp ở cửa phòng tập của Vương Nhất Bác.
"Thu San, thời buổi nào rồi? Tiểu Bác chỉ nhảy một điệu thôi, sao em cứ chấp nhặt mãi? Nó với Tiểu Viên thật sự chẳng có gì." Giọng người đàn ông đầy gấp gáp.
"Anh Viễn, sau này đừng xen vào chuyện của Tiểu Bác nữa." Giọng Vương Thu San lạnh như băng.
"Em nói cái gì gọi là đừng xen? Anh với Tiểu Bác lớn lên cùng nhau, sớm coi nó như em ruột!"
"Anh lo cho bản thân là được rồi, có thể đừng chạm vào chuyện nhà chúng tôi nữa không?"
Giọng Dương Viễn bỗng run run:
"Thu San, nói trắng ra em chê anh nghèo đúng không? Em nghĩ người đàn ông hơn em cả chục tuổi kia có thể cho em cái gì? Ông ta giúp mẹ em chuyển viện, giúp ba em tìm luật sư, nên em mới chấp nhận chứ gì?"
"Đúng, tôi chính là chê anh nghèo, thế đã vừa ý anh chưa?" Vương Thu San khẽ cười,
"Còn nữa, anh ấy không phải ông già, vẫn chưa tới bốn mươi đâu."
Sắc mặt Dương Viễn lập tức tái nhợt, giọng lạc hẳn đi:
"Tiểu Bác sẽ không chuyển trường đâu, nó đã hứa với anh rồi."
Chuyển trường?
Hai chữ ấy như tảng đá nặng, nện thẳng vào ngực Tiêu Chiến. Hơi thở của anh khựng lại, từng lời cãi vã ở hành lang lọt trọn vào tai, chữ nào chữ nấy đập anh rối loạn tim gan.
"Nó là em trai tôi." Giọng Vương Thu San kiên quyết, "Tôi tự có cách thuyết phục nó."
Tiêu Chiến tựa vào tường, lòng bàn tay lập tức túa đầy mồ hôi lạnh. Anh không dám nghe thêm, mà chân cũng chẳng nhấc nổi. Hai chữ "chuyển trường" cứ vang vọng trong đầu, đè nặng đến tức ngực.
Tiếng cãi vã dần xa, hành lang trở lại tĩnh lặng như chết. Tiêu Chiến dựa vào tường, ngồi thẫn thờ, như mất nửa linh hồn.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, chói tai lạ thường trong không gian vắng lặng.
Anh giật thót cả người, luống cuống móc máy ra, vội vàng tắt đi, ngực vẫn phập phồng dữ dội. Nhưng chưa đầy vài giây, chuông lại reo, dồn dập khiến thái dương anh giật thót.
Đang rối bời, anh chợt nghe phía bên phải xa xa có tiếng bước chân nhẹ. Tiêu Chiến ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm tới, vừa vặn thấy Vương Nhất Bác cất điện thoại, tầm mắt thẳng tắp khóa lấy anh.
Tứ mắt giao nhau, tim Tiêu Chiến siết chặt, máu lập tức dồn lên mặt, bản năng chỉ muốn bỏ chạy.
Anh chống tường bật dậy, sải bước như muốn thoát khỏi hết thảy hoảng loạn trong ngực.
Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt trầm xuống, nhanh chóng bước đến từ phía sau, mạnh mẽ siết lấy vai anh, kéo gọn vào lòng.
Tiêu Chiến loạng choạng, lưng vững chãi đập vào ngực cậu.
Anh giãy dụa, vai lại bị siết càng chặt. Vương Nhất Bác thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, cố sức mới bắt được anh.
Hành lang im phăng phắc, chỉ còn nghe rõ hơi thở đan xen, quẩn quanh bên tai.
"Thật sự là cậu rồi! Sao cậu lại đến đây?" Giọng Vương Nhất Bác mang theo nỗi sốt ruột khó nhận ra.
"Cậu còn mong tôi không tới chứ gì?"
Tiêu Chiến ấm ức, giọng nghèn nghẹn:
"Ở đây cậu có thế giới của riêng mình, vốn chẳng chứa nổi tôi. Tôi chẳng qua chỉ là người bạn đồng hành tạm thời trong cái xó núi Kỳ Lân kia thôi."
"Không phải vậy."
Hơi thở Vương Nhất Bác chưa kịp bình ổn, giọng hơi rối:
"Tôi chỉ là, tôi không biết phải giải thích với cậu thế nào."
Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh buốt, đẩy mạnh cậu, xoay người định đi:
"Thế thì khỏi cần giải thích."
Vương Nhất Bác chụp lấy tay Tiêu Chiến:
"Đi theo tôi, ở đây không tiện nói."
"Ngay đây nói."
Cậu cau mày, đảo mắt quanh, hạ giọng:
"Đây là lối đi của nhân viên, có camera."
"Chúng ta chỉ là bạn học bình thường, sợ gì camera?" Giọng Tiêu Chiến vẫn lạnh cứng, không nhượng chút nào.
"Đừng quậy nữa, đi thôi, tôi đưa cậu đến chỗ khác."
Nhìn dáng cậu muốn né camera, tim Tiêu Chiến bỗng khẽ rung. Mặt vẫn lạnh, nhưng trong lòng lại dấy lên chút mong chờ.
Vương Nhất Bác định nói gì với anh? Sẽ giải thích ra sao?
Vừa lóe lên kỳ vọng, anh lại thầm mắng mình không có cốt khí. Nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn bước theo, lặng lẽ cùng cậu ra khỏi nhà hát.
Đêm hơn chín rưỡi mẹ Tiêu gọi hỏi anh ở đâu, Tiêu Chiến mập mờ đáp "chút nữa con sẽ về ạ".
Từ xa, anh thấy Vương Nhất Bác lái một chiếc xe máy điện dừng trước mặt, gõ nhẹ yên sau:
"Ngồi lên."
Tiêu Chiến nắm chặt tay trong túi áo, quay mặt đi:
"Không cần."
Vương Nhất Bác chỉ yên lặng ngồi đó nhìn anh. Không thúc giục, không khuyên, đôi mắt mang chút bướng bỉnh vụng về, như chẳng biết phải mở lời thế nào. Ánh mắt ấy không chút công kích.
Tiêu Chiến quay mặt, không muốn thừa nhận mình đã mềm lòng trước. Một lúc sau, anh vẫn không nói một lời, chậm rãi ngồi lên xe, vòng tay ôm nhẹ eo cậu.
Chiếc xe lăn bánh, gió lùa tới, tay anh càng lạnh, theo phản xạ thu người lại.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo tay anh ra khỏi áo, trực tiếp nhét vào trong áo mình.
"Cậu làm gì thế?" Tiêu Chiến sững người, quên cả cơn lạnh ở đầu ngón tay.
"Sưởi tay cho cậu."
Giọng Vương Nhất Bác như dỗ trẻ con, khẽ bóp bàn tay lạnh ngắt:
"Thấy chưa, tay cậu lạnh cứng rồi, không sưởi thì không ấm lại được đâu."
Xe dừng trước cổng trường, Tiêu Chiến ngẩng lên, tấm biển hiện rõ trong ánh đèn vàng vọt "Đại học Sư phạm"
Anh còn chưa kịp hỏi, đã bị Vương Nhất Bác kéo đi, nửa lôi nửa dắt vào trong. Đêm tối lạnh căm, đường vắng người, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian thênh thang.
Rẽ qua mấy con đường, trước mắt bỗng hiện ra một mảnh rừng nhỏ.
Một màu đen đặc. Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, quay người ôm chặt anh. Ngay sau đó, nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt phủ xuống.
Đồng tử Tiêu Chiến co rút, toàn thân bị ép lùi, lưng nện mạnh vào thân cây sần sùi. Nụ hôn của cậu gấp gáp, mãnh liệt, nóng đến như mất kiểm soát.
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, ngực phập phồng, nửa hờn dỗi:
"Cậu làm gì thế? Đừng tưởng như vậy là tôi sẽ chịu để ý tới cậu."
Không gian đen đặc, chẳng thấy rõ nét mặt, chỉ nghe hơi thở gấp gáp quấn lấy cả hai.
Vương Nhất Bác trầm giọng:
"Cậu là đang ghen với Tiểu Viện sao?"
Tiêu Chiến bật cười lạnh:
"Ghen? Chúng ta có quan hệ gì đâu, tôi làm sao phải ghen?"
"Vậy cậu nói xem, rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì?" Cậu ép từng bước.
Tiêu Chiến lưng ép chặt vào cây, giọng khàn khàn:
"Tôi không biết."
Vương Nhất Bác bỗng nói:
"Tôi thích cậu, Tiêu Chiến."
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com