Chương 19
Ánh trăng len qua khe hở tấm rèm, đọng lại nơi khóe mắt Tiêu Chiến, đôi mắt chất chứa do dự, sáng lên một tia mong manh.
Giọng Vương Nhất Bác khẽ run, đầy hoảng hốt:
"Cái gì cơ?"
"Sao cậu lại giả vờ ngốc như thế?"
Tiêu Chiến nhẹ giọng, nhưng câu nói rơi xuống lại nặng tựa tảng đá.
"Cậu biết mình đang nói gì không?" Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, cậu tránh ánh nhìn ấy, vội chống tay lên nệm, muốn đứng dậy:
"Chị tôi và anh Dương Viễn sắp kết hôn rồi."
Tiêu Chiến nắm lấy góc áo cậu, không cho động đậy:
"Tôi chỉ muốn được như họ thôi."
Vương Nhất Bác thoáng khựng lại. Cậu sao lại không muốn chứ? Nhưng cơn hoảng loạn bất chợt ập đến, như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, thứ lý trí khô khốc khiến cậu nhận ra, con đường ấy với họ khó khăn biết bao.
"Họ không giống chúng ta."
"Cậu sợ rồi."
Ánh mắt Tiêu Chiến dần tối đi, khóe môi khẽ cong, chứa cả thất vọng lẫn xót xa.
Vương Nhất Bác không đáp. Cậu chỉ giơ tay ra, tách những ngón tay kia khỏi mình. Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, giọng khàn khàn, từng chữ bật ra qua kẽ răng:
"Nếu cậu không định kết hôn, thì tất cả những gì cậu làm chỉ là lưu manh thôi!"
"Suỵt, nhỏ giọng lại một chút."
Vương Nhất Bác đưa tay bịt miệng anh, lòng bàn tay run khẽ vì hơi thở ấm áp phả lên da:
"Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã nhắc đến chuyện kết hôn suốt vậy?"
Tiêu Chiến kéo tay cậu xuống, đầu ngón tay vẫn quấn quanh cổ tay kia, nói rõ từng chữ:
"Tôi chỉ muốn lấy cậu thôi."
Vương Nhất Bác sững người nửa giây, rồi bật cười khẽ. Cậu đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, dịu dàng hỏi:
"Vậy chúng ta kết hôn thế nào đây?"
"Chúng ta sẽ nộp hồ sơ vào cùng một trường đại học. Nếu không cùng trường thì cũng phải cùng một thành phố. Khi đủ tuổi, ta sẽ bay sang một nước khác để kết hôn."
Tiêu Chiến nói một mạch, ánh mắt bừng lên ánh sáng của mộng tưởng:
"Sau đó ta sẽ mua một căn nhà nhỏ trên sườn núi nhìn ra biển. Mỗi sáng mở cửa sổ, có thể nghe sóng vỗ, nhìn thấy trời xanh, như trong truyện cổ tích vậy."
Vương Nhất Bác khẽ liếm đôi môi khô nứt, ánh nhìn không rời khuôn mặt nghiêm túc kia. Hôn nhân, bãi biển, tương lai ... cậu đều nghe thấy, nhưng tất cả dường như quá xa, quá mơ hồ. Ngón tay cậu khẽ cọ lên ga giường, như muốn tìm lại cảm giác thật.
"Sườn núi à? Cậu không sợ lở đất sao?" Cậu cố tình đánh trống lảng, rồi nằm nghiêng, vỗ nhẹ lên cánh tay anh, nửa cười nửa dỗ:
"Được rồi, ngoan nào, nhắm mắt lại, tôi ru cậu ngủ."
Màn đêm tràn vào căn phòng, loãng như mực.
Gương mặt Tiêu Chiến dưới ánh trăng trở nên mềm mại, xương mày thanh tú, sống mũi cao thẳng. Ánh sáng bạc trườn qua cổ, phản chiếu làn da sáng mịn, mạch máu mảnh khảnh khẽ rung dưới lớp da mỏng.
Nhịp tim Vương Nhất Bác trở nên hỗn loạn, từng nhịp va đập dồn dập nơi lồng ngực. Chiếc quần đùi rộng thùng thình chẳng thể che giấu nổi nỗi bồn chồn đang lặng lẽ trỗi dậy.
Sự phấn khích của Tiêu Chiến bị "con dốc trơn trượt" làm cho dịu đi, anh không cãi nữa, lặng lẽ nép vào lòng Vương Nhất Bác. Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về, lực đạo ôn nhu đến mức âm thầm ấm áp.
Vừa mới chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có vật gì đó cứng rắn nóng bỏng đè lên bụng dưới. Anh khựng lại một lúc, cơn hưng phấn vừa mới kìm nén lại trào lên. Tiêu Chiến cắn môi, thản nhiên đưa tay chạm vào vật đó.
Vương Nhất Bác giật mình, như bị điện giật, ngồi thẳng dậy, vành tai lập tức đỏ bừng.
Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, dựa vào lưng Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng áp vào lưng cậu, sau đó đưa tay từ dưới nách Vương Nhất Bác lên, chậm rãi luồn vào trong quần lót, giữ chặt chỗ sưng nóng ấy.
"Tiêu Chiến!" giọng Vương Nhất Bác run rẩy, tựa như một sợi dây đàn bị kéo quá căng.
"Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"
Tiêu Chiến khẽ nói, lòng bàn tay siết chặt rồi chậm rãi trượt lên, mang theo hơi ấm run run.
Cổ họng Vương Nhất Bác giật nhẹ, cậu muốn gỡ tay anh ra, nhưng sức lực lại yếu ớt đến đáng thương.
"Cậu sao thế?"
Tiêu Chiến cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da.
"Tôi thích cậu, mà cậu cũng thích tôi. Vậy chuyện thân mật, chẳng phải là điều tự nhiên thôi sao?"
Vương Nhất Bác lặng im. Tiêu Chiến lại siết tay sâu hơn, giọng nói pha chút trêu đùa, mà ẩn trong đó là nỗi buồn khó giấu:
"Ngày xưa, con cháu nhà ta cũng có thể giúp nhau làm việc mà, ví dụ như ... làm nước tương chẳng hạn."
Đôi tai Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng, cậu nghiêng đầu, vừa bất lực vừa ngượng ngập:
"Còn có con sao? Thời ấy, đàn ông với đàn ông làm gì có con được."
Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh trăng chiếu vào mắt anh khiến đôi con ngươi hơi ướt đỏ. Trong lòng, một luồng oán giận âm ỉ dâng lên:
"Rốt cuộc cậu vẫn chỉ nghĩ rằng chúng ta không có tương lai, đúng không? Vì tôi là con trai, trong lòng cậu vẫn thích con gái, đúng không?"
Anh càng nói, giọng càng nghẹn, đầu mũi cay xè.
"Vương Nhất Bác, lúc đó cậu làm gì ở Ban Tuyên giáo hả? Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì!"
Vương Nhất Bác khẽ thở dốc, hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, đầu lưỡi nhẹ chạm lên đôi môi đang run rẩy. Ánh mắt cậu lướt qua hàng mày rối bời của anh, giọng nói vừa khẩn thiết vừa kiên định:
"Tôi biết rất rõ dù cậu là nam hay nữ, người tôi thích, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu thôi, là Tiêu Chiến."
"Vậy thì tại sao cậu lại không muốn tôi...?"
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết, đã xoay người nằm úp xuống, thở gấp vì tức giận. Anh kéo chăn lên, cuộn tròn người lại, đưa lưng về phía cậu, một dáng lưng mỏng manh, vừa giận dỗi, vừa bi thương.
Vương Nhất Bác khẽ kéo chăn lên, muốn đắp cho Tiêu Chiến, nhưng anh lại hất ra.
Cậu định vòng tay ôm lấy, Tiêu Chiến lại né tránh.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể lặng lẽ dịch lại gần, cẩn trọng áp vào vòng eo đang run nhẹ dưới lớp vải mỏng.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn trằn trọc mãi, chẳng chịu để cậu chạm vào, giống như một chú mèo con cáu kỉnh, vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh.
Nhìn dáng lưng cứng đầu ấy, Vương Nhất Bác khẽ sững người, rồi bất giác bật cười.
"Cậu cười cái gì?" Tiêu Chiến quay lại, trừng mắt, giọng pha lẫn giận dỗi.
"Tôi thấy cậu tràn đầy năng lượng quá nè."
Vương Nhất Bác chạm nhẹ đầu ngón tay lên má anh, thấp giọng trêu chọc:
"Nửa đêm còn lăn qua lăn lại như cá chạch, chẳng mệt chút nào."
Tiêu Chiến hừ khẽ, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch:
"Nghĩ lại thì, cậu sợ tôi bị thương hay là thật ra cậu không được? Nếu không thì ..."
Câu nói còn dang dở. Vương Nhất Bác đột ngột nhào tới, động tác nhanh đến mức gấp gáp. Tiêu Chiến vừa nhếch môi đắc ý đã bị bàn tay kia giữ chặt.
Môi cậu áp xuống, mạnh mẽ mà dứt khoát, nụ hôn như ngọn sóng bất ngờ tràn tới, cuốn phăng mọi lời trêu chọc còn dang dở nơi khóe môi anh.
"Cậu sợ tôi tìm được người khác sao?" Tiêu Chiến mơ hồ hỏi trong lúc hôn.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng mút môi dưới, nhẹ nhàng kéo ra rồi lại mút, đầu lưỡi không ngừng khám phá. Tiêu Chiến rên rỉ, hai tay chống lên gối, ngoan ngoãn đáp lại. Vương Nhất Bác hôn xuống dọc theo xương hàm, xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn một cái. Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau, làn da ướt đẫm mồ hôi dưới ánh trăng, toàn thân run rẩy một cách nhạy cảm.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào làn da đang nhói lên ở bên cổ mình, lòng ấm áp, cậu cúi đầu mút mạnh, cảm giác đau rát xen lẫn tê dại lan tỏa khắp người, Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng, đầu ngón tay siết chặt hơn. Cho đến khi một vết đỏ thẫm xuất hiện trên mảng da đó, Vương Nhất Bác mới buông tay. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vết đỏ, đôi mắt sáng lên, yết hầu rung lên:
"Đừng tìm ai khác nữa."
Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt ươn ướt. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh lần nữa, đến khi cả hai gần như thở không ra hơi cậu mới hơi tách ra. Khi môi họ tách ra, Tiêu Chiến vô thức liếm đôi môi đỏ mọng đang bị cắn của mình.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, rất nghiêm túc: "Tôi yêu cậu."
Tiêu Chiến đưa tay dọc theo eo Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nắm lấy nơi đã nóng và cứng đến đáng sợ, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp phía trên.
Thân thể Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ, một tiếng thở dốc khàn khàn thoát ra từ cổ họng, giọng nói tràn ngập sự khẩn trương bị kìm nén. Lý trí vẫn còn bám chặt lấy sợi dây cuối cùng, chỉ có một ý niệm duy nhất "đừng làm tổn thương cậu ấy".
Tiêu Chiến chậm rãi hạ người xuống, động tác tràn đầy vẻ lo lắng và thận trọng. Anh cố gắng thả lỏng, bắt chước cảnh trong video, nhưng sự đụng chạm và bầu không khí chân thực khiến anh cảm thấy choáng ngợp. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nghiến răng, cố gắng không khiến Vương Nhất Bác thấy khó chịu.
Khi tiểu Bác hoàn toàn bị bao phủ, Vương Nhất Bác liền cứng đờ người. Hơi thở trở nên dồn dập, như thể vừa chạy đường dài xong, ngực phập phồng hô hấp dữ dội.
Âm thanh phát ra từ cổ họng Tiêu Chiến đứt quãng, mang theo sự xấu hổ và khoái cảm không thể che giấu.
Vương Nhất Bác dang rộng hai chân, gập trên vai Tiêu Chiến. Động tác ban đầu chậm rãi, thận trọng, thử thách sức chịu đựng của cậu. Hai chân Vương Nhất Bác căng cứng, run rẩy không ngừng vì kích thích. Chẳng mấy chốc cậu đã đạt đến giới hạn, vừa xấu hổ, vừa khoái cảm, vừa lệ thuộc vào Tiêu Chiến sâu sắc.
Tiêu Chiến cảm thấy thứ đó tràn ngập khoang miệng, đầu lưỡi anh tiếp tục móc vào đầu dương vật, khiến nó phun chất nóng bỏng đặc sết như núi lửa phun trào, Tiêu Chiến đã nuốt một ít, một ít vẫn còn đọng lại ở khóe môi.
Vương Nhất Bác mê đắm nhìn anh, sau đó cúi xuống nâng cằm Tiêu Chiến lên rồi hôn anh một lần nữa.
Môi và răng họ lại cùng quấn vào nhau, Vương Nhất Bác từ từ hạ người xuống, tay hắn nắm chặt lấy vật nhỏ của Tiêu Chiến. Nụ hôn lúc càng sâu, động tác tay hắn cũng nhanh hơn một chút. Hơi thở của Tiêu Chiến dần đứt quãng, những tiếng thở hổn hển cố nén thoát ra từ khóe môi. Đầu ngón tay anh nắm chặt lưng Vương Nhất Bác, cào xước làn da cậu.
Môi Vương Nhất Bác di chuyển xuống dưới, dọc theo hàm, đến xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở ngực. Cậu ngậm hai điểm nhạy cảm đó trong miệng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi trêu đùa. Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, thân thể lập tức căng cứng, một tiếng rên rỉ trầm thấp không thể kiềm chế thoát ra khỏi cổ họng. Liên tiếp kích thích khiến ý thức Tiêu Chiến trở nên hỗn loạn. Anh hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt. Cơ thể run rẩy, hưng phấn cực điểm đẩy anh đến bờ vực mất kiểm soát.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng gõ nhẹ.
Tiêu Chiến bất ngờ cứng đờ, mọi giác quan lập tức bị cắt đứt, nhịp tim anh đập loạn xạ. Vương Nhất Bác cũng sững sờ một lúc, rồi tiếp tục hôn và vuốt ve Tiêu Chiến.
Trán Tiêu Chiến đầy mồ hôi, nhịp tim đập mạnh dữ dội. Vương Nhất Bác lại hôn dọc xuống cổ anh, tay di chuyển đều đặn, liên tục và tốc độ. Tiêu Chiến run rẩy nhắm mắt lại, sự căng thẳng dần bị cực khoái lấn át.
Một lúc sau, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Cơ thể cứng đờ của Tiêu Chiến từ từ thả lỏng, khoái cảm lại tràn ngập khắp người. Một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng, anh nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác. Nhịp điệu càng lúc càng mạnh mẽ. Vòng eo Tiêu Chiến đột nhiên cong lên, toàn thân căng cứng, anh hoàn toàn mất kiểm soát, ý thức bị một luồng sáng trắng chói lòa nuốt chửng. Tiêu Chiến dang hai tay ôm chặt Vương Nhất Bác, toàn thân run rẩy khi đạt đến cực khoái. Một dòng dịch nóng bỏng trào ra từ bụng anh, để lại một vũng nhớp nháp.
Vương Nhất Bác lấy khăn giấy ra, kiên nhẫn lau khô cho cả hai. Lau xong, cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn người trước mặt. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh dịu lại, một cảm giác thỏa mãn mơ hồ dâng lên, như thể mọi khát vọng đều vừa được đáp lại.
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan đi, bị những ý nghĩ rối ren trong lòng lấn át.
Anh vẫn đang nghĩ phải làm sao để giữ Vương Nhất Bác ở lại bên mình.
Từ nụ hôn đầu tiên cho đến những lần gần gũi vụng về sau này, Tiêu Chiến đều cảm nhận được rõ ràng quanh Vương Nhất Bác luôn tồn tại những sợi xích vô hình.
Giữa họ, dường như luôn có một bức tường mỏng, trong suốt mà không thể xuyên qua.
Cậu không dám bộc lộ hết con người thật, còn anh cũng không đủ dũng khí để phá tan lớp phòng bị đó.
Chính sự kiên nhẫn, những lần chủ động và cả những vết thương âm thầm của anh đã khiến Vương Nhất Bác dần nới lỏng lòng mình, từng bước một tiến lại gần.
Tiêu Chiến chớp mắt, trong lòng khẽ dấy lên một lời thề không nói ra "Một ngày nào đó, anh sẽ khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn thuộc về mình."
Có lẽ trước khi cả hai có thể thực sự gắn bó trọn đời, anh phải làm một điều gì đó, một điều đủ mạnh để xóa bỏ khoảng cách giữa hai trái tim.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác phải đến quán ăn của ông chủ Lý làm thêm. Cậu đang nghĩ xem nên nói thế nào với Tiêu Chiến về chuyện này, thì không ngờ Tiêu Chiến lại nói cả ngày hôm qua lẫn đêm qua, mẹ Tiêu không thấy bóng dáng con trai đâu nên sáng sớm đã lái xe vòng qua khu nhà họ Vương để đón anh.
Lúc họ rời đi, Vương Thu San vẫn chưa dậy. Hai bên không chạm mặt, chẳng ai nhắc đến việc sắp tới của Vương Nhất Bác, khiến cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào với Tiêu Chiến về những chuyện sau này.
Tiêu Chiến dựa đầu vào khung cửa sổ xe, trong đầu không ngừng tua lại những hình ảnh của đêm qua.
Ánh mắt Vương Nhất Bác khi nói "Tôi yêu cậu", thứ ánh nhìn pha lẫn e dè mà tha thiết vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, cùng với những chi tiết thân mật đến khó tin.
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong lên, nét cười mơ hồ, cả người như tan ra trong thứ ngọt ngào mỏng nhẹ ấy, ngay cả hơi thở cũng trở nên khẽ khàng hơn.
Thế nhưng khi ánh mắt vô tình lướt sang gương mặt mẹ Tiêu bên cạnh, tất cả hình ảnh đó bỗng trở nên chói gắt. Một cơn xấu hổ dâng lên như triều cường, khiến anh vội quay đầu sang hướng khác, hai tai nóng bừng, đỏ đến mức như sắp bốc cháy.
"Con làm sao thế? Không ngủ được à? Hay là qua nhà bạn chơi mệt quá?"
Mẹ Tiêu nghiêng đầu nhìn con, giọng nói đầy quan tâm.
Tiêu Chiến gượng cười, đưa tay day day sống mũi, cố đổi chủ đề:
"Con nghĩ mẹ bận đi làm, sao sáng sớm đã đến đón con rồi ạ? Con tự về được mà."
"Cả ngày hôm qua mẹ gọi con không bắt máy."
Mẹ Tiêu buông một tiếng thở dài, tay vẫn đặt trên vô-lăng:
"Thái độ con dạo này lạ hẳn, mẹ sợ con có chuyện gì. Cả đêm qua chẳng ngủ được, sáng nay phải tự mình đến xem mới yên tâm."
"Con lớn thế này rồi, có chuyện gì được nữa. Hôm qua con nói rồi mà, chỉ qua nhà bạn thôi mà."
Tiêu Chiến quay mặt ra cửa sổ, đầu ngón tay khẽ gõ lên mép kính, cố giấu đi chút bối rối trong ánh mắt.
"Đêm qua ba con đến nhà tìm con. Thấy con không có ở đó, ông ta làm ầm cả lên."
Giọng mẹ Tiêu hạ thấp, xen lẫn chút mệt mỏi.
"Ông ta nửa đêm đến làm gì ạ? Lại uống rượu sao mẹ?"
Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt trầm xuống, giọng gay gắt:
"Ông ta không làm gì mẹ chứ? Lần sau mà ông ta đến, mẹ đừng mở cửa, gọi điện cho con ngay."
"Con coi ba mình là người thế nào vậy?" mẹ Tiêu bất lực, liếc sang con trai.
Tiêu Chiến mím chặt môi, trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói:
"Con biết mẹ muốn hàn gắn lại tình cảm cha con, con cũng muốn như vậy. Nhưng chuyện đó phải có con chứng kiến. Con phải nhìn xem lần này ông ta có thật lòng không. Nếu không qua được con, con tuyệt đối không cho mẹ gặp lại ông ta."
"Được rồi được rồi, nghe lời con hết."
Mẹ Tiêu bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đùi Tiêu Chiến:
"Dù sao cũng là ba mẹ ruột của con, chẳng lẽ lại không nghe lời "người lớn" trong nhà sao? Nếu bạn con mà biết, chắc phải cười ngất vì nhà mình lắm chuyện mất."
"Không được để bạn con biết."
Tiêu Chiến bỗng nhíu mày, giọng nói thấp đi, mang theo một tia căng thẳng không rõ nguyên do.
Mẹ Tiêu ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn kỹ con:
"Chẳng phải Tề Minh với mấy đứa thân thiết đều biết sao? Sao tự dưng con lại căng thẳng thế?"
Tiêu Chiến khựng lại, gượng cười, đáp qua loa:
"Không có gì đâu."
Trong lòng mẹ Tiêu bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Bà hiểu quá rõ con trai mình, đứa trẻ này mạnh mẽ, tự trọng, ngoài miệng chẳng nói, nhưng trong lòng vẫn luôn để tâm chuyện gia đình.
Nó vừa muốn chống đối Thịnh Chí Nghiệp, vừa âm thầm mong ba mẹ có thể quay lại với nhau.
Xe vừa chạy đến cổng khu chung cư, từ xa đã thấy một bóng người đứng trước cửa.
"Là Tề Minh?" Tiêu Chiến ngẩn người.
Mẹ Tiêu mỉm cười giải thích:
"Chắc là nó lo lắm rồi. Hôm qua mẹ gọi cho con không được, nên gọi cho Tề Minh. Nó chắc sợ con xảy ra chuyện, nên sáng sớm đã chạy qua đây chờ rồi. Lúc mẹ đi đón con thì ở nhà không thấy ai, chắc nó đợi ở đây cũng lâu rồi đấy. Con có một người bạn quan tâm như thế, mẹ cũng mừng thay cho con."
Xe vừa dừng lại, Tề Minh đã nhanh chóng bước đến, lễ phép chào:
"Chào cô ạ."
Ánh mắt hắn bám chặt vào Tiêu Chiến, trong đó ẩn chứa cảm xúc kìm nén không thể che giấu.
Mẹ Tiêu khóa cửa xe, mỉm cười niềm nở:
"Tề Minh, con vào nhà chơi nhé?"
"Mẹ vào trước đi ạ."
Tiêu Chiến kéo nhẹ khóe môi có phần gượng gạo, rồi quay sang Tề Minh:
"Mình ra công viên nhỏ bên kia nói chuyện đi."
Hai người cùng bước đến công viên.
Tiêu Chiến không định vòng vo, mở miệng thẳng thắn:
"Tề Minh, hôm qua tôi đi tìm Vương Nhất Bác."
Tề Minh sững lại, thoáng qua trong mắt là chút vui mừng khó nhận ra.
Tiêu Chiến thực sự đi tìm Vương Nhất Bác sao?
Vậy chẳng phải có nghĩa là Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiểu Viện ở bên nhau rồi ư? Nghĩ đến đó, trong lòng Tề Minh khẽ dâng lên một niềm vui mơ hồ.
Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lại trỗi dậy, Tiêu Chiến cả đêm qua không về nhà. Liệu có phải anh bị kích động rồi đi chơi game suốt đêm? Nhưng tài khoản game của Tiêu Chiến tối qua hoàn toàn không đăng nhập.
Những suy đoán chồng chéo khiến Tề Minh cảm thấy rối bời, khó tả.
Trong tầm mắt, hắn thấy Tiêu Chiến đưa tay kéo cổ áo, để lộ phần xương quai xanh.
Trên làn da ấy, một dấu đỏ sậm hiện lên rõ rệt dưới ánh sáng ban mai.
Hơi thở Tề Minh khựng lại.
Tất cả suy đoán vừa rồi lập tức sụp đổ, cảm giác chua xót và hoảng loạn cùng dâng lên khiến hắn suýt không đứng vững.
Hắn nhìn chằm chằm vào vết đỏ ấy, trái tim dần trĩu nặng.
Sau khi hít sâu một hơi, Tề Minh vội dời mắt, nặn ra một nụ cười bình thản, giọng điệu dửng dưng:
"Thật ra tôi muốn nói với cậu là, cậu không cần đặc biệt đi xem giúp tôi đâu vì tôi vốn chẳng thích cậu ta."
"Cậu không thích Vương Nhất Bác nữa à?" Tiêu Chiến thoáng ngẩn ra.
"Tôi chưa từng thích cậu ta." Giọng Tề Minh khẽ xuống, ánh mắt vẫn khóa chặt Tiêu Chiến.
"Ý cậu là sao?"
"Tiêu Chiến, cậu là ngốc thật, hay là cố tình giả ngốc?"
Tề Minh nuốt khan một cái, từ tốn tiến lên một bước. Hắn giơ tay, định nắm lấy tay Tiêu Chiến, rồi nói chậm rãi:
"Người mà tôi luôn luôn thích là cậu. Cậu thực sự không cảm nhận được chút nào sao?"
Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang vươn tới, hoảng hốt rụt mạnh tay mình lại, giấu ra sau lưng.
Anh thật sự không cảm nhận được, vì tâm trí anh từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Vương Nhất Bác chưa từng để ý đến ai khác.
Nghe những lời ấy cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, chẳng nói nổi câu nào.
"Làm cậu sợ rồi à?"
Tề Minh thở dài, thu tay về, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ:
"Ngày đó thấy cậu xem đoạn video ấy tôi liền chắc chắn cậu thích con trai. Lúc đó tôi thật sự rất vui. Tôi còn tưởng rằng..."
"Tôi không thích con trai."
Tiêu Chiến có phần luống cuống, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, nghiêm túc nói từng chữ:
"Tôi chỉ thích cậu ấy."
Tề Minh lập tức ngắt lời, giọng nói dồn dập xen lẫn nỗi đau bị kìm nén:
"Xin cậu đấy, Chiến! Đừng nói tên cậu ta nữa, làm ơn đi!"
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đã hoe đỏ của Tề Minh, nuốt hết những lời còn dang dở. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tề Minh kích động đến vậy.
"Các cậu không thể ở bên nhau đâu, hai người vốn không thuộc về cùng một thế giới."
Tề Minh cười, nụ cười có chút điên dại:
"Trước đây tôi không dám tỏ tình với cậu. Một là vì nghĩ cậu là trai thẳng, hai là vì hoàn cảnh nhà tôi với nhà cậu chênh lệch quá lớn, tôi sợ cậu xem thường tôi."
Tiêu Chiến vừa định mở miệng, Tề Minh đã vội xua tay, giọng khẩn thiết:
"Xin cậu, để tôi nói hết đã, có được không?"
Tiêu Chiến im lặng, thở ra một hơi, không chen ngang nữa.
"Sau này khi đã làm bạn với cậu, tôi dần hiểu ra cậu bề ngoài có vẻ kiêu ngạo, hay giở chút tính trẻ con, nhưng trong lòng lại nhạy cảm giống hệt tôi. Chỉ có tôi mới hiểu được những ràng buộc, những mâu thuẫn giữa cậu và ba cậu thôi."
"Đừng nói nữa."
Tiêu Chiến quay người, sải bước về phía nhà. Mặc cho Tề Minh ở sau gọi thế nào, anh cũng không dừng lại.
Mắt Tề Minh lập tức đỏ bừng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Cậu bước lên vài bước, cất giọng run rẩy mà dằn mạnh:
"Cậu có biết vì sao hôm nay tôi lại dám nói hết những lời này không? Bởi vì trước đây tôi luôn nghĩ là vì mình nghèo hơn, không xứng với cậu! Nhưng Vương Nhất Bác thì sao? Cậu ta thì sao? Cậu ta vì sao lại được cậu thích chứ?"
Tiêu Chiến dừng bước, quay phắt lại, nhanh chóng bước đến trước mặt Tề Minh, hàng mày nhíu chặt hơn:
"Cậu nói vậy là có ý gì? Tề Minh, tôi làm bạn với cậu vì cậu tốt, cậu đáng tin, chứ khi nào tôi xem thường hoàn cảnh của cậu hả?"
"Là tôi! Là chính tôi luôn thấy mình không xứng với cậu!"
Tề Minh nghẹn ngào, giọng run lẩy bẩy:
"Nhưng hôm qua, sau khi biết chuyện của cậu ta, đột nhiên tôi thấy có lẽ tôi cũng có tư cách rồi. Vì thế hôm nay mới cố tình đến để nói với cậu những lời này."
"Cậu ấy làm sao?" Tiêu Chiến đột nhiên siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch.
Tề Minh nhìn anh, khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh:
"Giờ tôi lại chẳng muốn nói nữa đấy."
"Cậu nói nhanh đi!"
"Cậu cầu xin tôi đi, rồi tôi sẽ nói."
"Vớ vẩn!"
Tiêu Chiến giận đến bật cười, quay người định bỏ đi, "Cậu biết rõ là tôi sẽ không ăn thua với mấy kiểu đó đâu."
"Tốt thôi! Vậy thì cả đời này cậu cũng đừng mong biết được sự thật từ miệng Vương Nhất Bác!"
Giọng Tề Minh sắc lạnh, từng chữ như mang theo gai nhọn, chất chứa đầy ghen tuông và uất ức:
"Vương Nhất Bác sẽ không nói cho cậu biết đâu, cậu ta chỉ biết giấu cậu thôi!"
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Tiêu Chiến dừng bước, trong mắt đầy căng thẳng và bực bội.
"Tôi muốn nói..." Giọng Tề Minh bỗng mềm đi, khẽ run, như chứa đầy van nài:
"Tiêu Chiến, chúng ta cùng thi vào một trường đại học đi. Lên đại học rồi, cứ như hồi lớp mười, lúc nào cũng ở bên nhau, được không? Tôi hiểu cậu hơn, tôi sẽ chăm sóc cậu tốt hơn mà ..."
Tiêu Chiến bật cười khẩy, ánh mắt thoáng lạnh lùng như dao cắt:
"Thì ra cậu chưa từng thích Vương Nhất Bác. Trước đây cậu cố tình nói thế là vì muốn tôi ngại cái gọi là "người mà bạn mình thích", để tôi không dám động lòng với cậu ấy, đúng không? Tề Minh, tôi thật không ngờ cậu lại tính toán ích kỷ kiểu đó."
Chân Tề Minh mềm nhũn khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt bị đứt.
Ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng đang quay đi của Tiêu Chiến, Tề Minh gào lên khản giọng:
"Cậu muốn thích Vương Nhất Bác thì cứ việc! Nhưng cậu có biết không? Cậu ta là con của một kẻ giết người! Trong người Vương Nhất Bác chảy là dòng máu sát nhân! Cậu ở bên cậu ta nhất định sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!"
Câu nói ấy như một tiếng sét xé toang bầu trời, nổ vang bên tai Tiêu Chiến.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com