Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mấy chữ ấy lạnh lẽo như băng, đâm vào màng tai Tiêu Chiến một trận căng nhức.
Anh vô thức siết chặt các ngón tay, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác.

Cậu lúc nào cũng cô độc, thần kinh căng như dây đàn, giữa hàng mày luôn phủ một tầng u uất nặng nề khi trầm tư. Tiêu Chiến bỗng nghĩ, có lẽ chính biến cố năm ấy đã ép cậu trở thành người như thế.

Tin tức ấy như một khối băng lạnh, chẻ tan nhận thức vốn có của Tiêu Chiến, khiến những nghi điểm rời rạc trong lòng anh bỗng chốc khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Giết người? Cậu nghe ở đâu ra vậy?"

Tiêu Chiến gắng kéo khóe môi, muốn làm giọng mình dịu đi, song cuối câu vẫn run khẽ.
"Loại tin đó có thể tùy tiện truyền sao?"

Tề Minh nghiêng đầu, chăm chú nhìn phản ứng của anh:
"Hừ, xem ra cậu thật sự rất để tâm đến Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến không để ý đến lời khiêu khích châm chọc kia, chỉ hỏi thẳng điều anh bận lòng:
"Cậu đi dò hỏi tin tức về Vương Nhất Bác à?"

Tề Minh khẽ cười khinh bỉ: "Tình cờ nghe được thôi, chi tiết không rõ, nhưng chuyện này là thật đấy."

Một luồng lạnh buốt dội lên từ ngực Tiêu Chiến, đầu óc anh rối bời như bị gió mạnh quét qua. Nếu ba của Vương Nhất Bác thật sự từng phạm tội giết người, thì hẳn ông ta là người cực kỳ bạo lực. Vương Nhất Bác lớn lên trong môi trường như thế, đã phải chịu đựng bao nhiêu ngột ngạt rồi? Anh không khỏi tự đặt mình vào vị trí đó, từng cảnh tượng tưởng tượng hiện lên, ngực Tiêu Chiến tức đến phát đau.

Ánh mắt trong Tề Minh thoáng tối lại, tự mình chuyển đề tài:
"Trong trường này, tôi là người hiểu cậu nhất. Tôi biết điều cậu để tâm nhất chính là chuyện bố mẹ ly hôn, bao năm nay cậu vẫn luôn tìm cách để họ tái hợp."

Tiêu Chiến hoàn hồn, lông mày khẽ động, giọng pha chút mất kiên nhẫn:
"Nói chuyện đó làm gì?"

Khóe môi Tề Minh hơi nhếch, nụ cười lộ vẻ lạnh lẽo:
"Có người từng nói với tôi, dù là bạn bè thì cũng phải môn đăng hộ đối. Trước kia tôi không hiểu, giờ thì hiểu rồi."

Câu ấy là của Thịnh Chí Nghiệp - ba của Tiêu Chiến nói ra.

Năm lớp 10, Tề Minh và Tiêu Chiến đã khá thân thiết. Cũng năm ấy, Thịnh Chí Nghiệp lần đầu đến trường nổi bật giữa đám đông.
Ông ta ăn mặc chỉnh tề, dáng người cao gọn, từng cử chỉ đều toát ra khí chất chững chạc và sắc sảo, chỉ nhìn thôi cũng biết là người ở vị thế cao.

Lúc đầu thấy ông ta cười với Tiêu Chiến dịu dàng, lại ân cần chăm sóc, Tề Minh còn tưởng đó là người cha hiền lành, liền vội vã bước đến chào hỏi, mong ghi được ấn tượng tốt.

Thế nhưng ngay khi Tiêu Chiến vừa rời đi, Thịnh Chí Nghiệp lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh như dao, tra hỏi cặn kẽ về gia cảnh của Tề Minh.
Ánh nhìn ấy sắc bén, lạnh lùng như đang thẩm vấn, khiến Tề Minh luống cuống đến nỗi không biết phải để tay chân ở đâu.

Tề Minh vẫn nhớ rõ, lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, tư thế đứng cứng đờ run rẩy. Trong ánh mắt của Thịnh Chí Nghiệp nhìn thấy sự khinh miệt rõ ràng, như thể đang tuyên án "Cậu không đủ tư cách làm bạn của Tiêu Chiến."

Cảm giác đè nén và nhục nhã ấy, từ ngày đó vẫn luôn treo trong tim Tề Minh, mặc cảm cũng từ đó mà nảy sinh.

Trong mắt Tề Minh, Thịnh Chí Nghiệp là người vừa thực dụng vừa khắt khe. Nếu một ngày ba mẹ Tiêu Chiến thật sự tái hợp, thì một người như Vương Nhất Bác, với "vết nhơ" trong gia đình, càng không thể bước qua được ngưỡng cửa nhà họ Thịnh.

Tề Minh tin chắc rằng mình có cơ hội hơn Vương Nhất Bác. Về chuyện giới tính, chỉ cần hai người đủ kiên định, thời gian kéo dài đủ lâu, rồi cũng sẽ khiến cha mẹ chấp nhận. Còn về gia cảnh, Tề Minh có thể tự mình nỗ lực, tương lai có sự nghiệp, tự nhiên sẽ đủ sức chống đỡ.

Còn Vương Nhất Bác thì sao? Xuất thân như thế, là dấu ấn khắc sâu trong xương tủy, trong mắt những người như Thịnh Chí Nghiệp, mãi mãi là rào cản không thể vượt qua.

Sau cuộc nói chuyện ấy, Tiêu Chiến đi dọc đường về nhà trong lòng dâng lên một nụ cười tự giễu. Tề Minh, rốt cuộc có được xem là anh em chí cốt của anh không?

Anh hơi buồn, không phải vì tình bạn bỗng biến chất, mà vì nhận ra người bạn từng coi là tri kỷ, thật ra chẳng hề cùng chí hướng với mình.
Khoảng cách ấy âm thầm nổi lên, khiến anh thấy man mác cảm khái.

Tiêu Chiến bỗng thấy, chẳng còn gì đáng để giải thích nữa. Đối phương muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy, mọi chuyện giờ đã không còn quan trọng.

Nhưng nghi hoặc trong lòng anh vẫn chưa tan. Tiêu Chiến rất muốn hỏi thêm từ miệng Tề Minh, song giữa những lời ẩn ý và châm chích kia, anh lại chẳng thể nào tin nổi. Tiêu Chiến nghi ngờ Tề Minh chưa nói hết sự thật, mà cũng chẳng biết nên tìm ai để xác minh.

Hình ảnh chủ nhiệm Dư bỗng hiện lên trong đầu Tiêu Chiến. Còn hơn mười ngày nữa là hết kỳ nghỉ đông, thời điểm này, đa số giáo viên trường Kỳ Lân đều đã quay lại trường để chuẩn bị cho học kỳ mới.

Tiêu Chiến thầm tính toán, có lẽ anh có thể đến tìm cô Dư một chuyến.
Cô ấy nhất định biết toàn bộ sự việc, anh vẫn còn nhớ dáng vẻ cô khi lần trước muốn nói mà lại thôi.

Trong khi đó, Tề Minh tự cho rằng mọi việc sẽ diễn ra đúng như hắn dự tính, lòng sinh ra thứ bình thản giả tạo của kẻ tin mình nắm thế chủ động.

Khi Tiêu Chiến về đến nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng. Mẹ Tiêu gắp thức ăn cho con, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười dịu dàng:

"Chiến Chiến, dạo này ba con thường đến thăm mẹ, còn mua quà nữa, chu đáo hơn trước nhiều lắm, giống hệt hồi mới cưới."
Trên mặt bà thoáng nét e lệ:
"Giá mà hồi đó ông ấy vẫn luôn như thế thì tốt biết mấy."

Đôi đũa trong tay Tiêu Chiến khựng lại, trong lòng bỗng căng thẳng.

Ký ức như thủy triều, ào ạt tràn về.

Tiếng khóc nghẹn ngào trong chăn, đôi dép lê bị quăng lại nơi cửa của Thịnh Chí Nghiệp, hình ảnh ông ta ôm người phụ nữ khác trong trung tâm thương mại, và cả hai cô em gái đột nhiên xuất hiện không biết từ khi nào đã được tin tức.

Một người như Thịnh Chí Nghiệp thật sự có thể quay đầu lại sao?

Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn mẹ mình được hạnh phúc.

"Mẹ à, nếu ông ấy thật lòng muốn đối xử tốt với mẹ, thì bây giờ thay đổi cũng chưa muộn. Nhưng mẹ phải nhớ, trước đây ông ấy đã làm mẹ tổn thương biết bao lần. Ly hôn rồi, mẹ vất vả lắm mới có được tự do, sao còn muốn quay về?"

Nụ cười trên môi mẹ Tiêu dần tan đi, trong mắt bà ánh lên giọt lệ. Nước mắt theo má trượt xuống:
"Nếu thật sự nghĩ thông được, thì mẹ đã chẳng khổ sở đến vậy. Bao nhiêu đêm, mẹ khóc đến muốn chết đi, nhưng chỉ cần ông ấy cười với mẹ, đối tốt với mẹ một chút, mẹ lại mềm lòng."

"Mẹ đừng vì ông ấy là ba ruột của con mà yếu lòng nữa. Trong lòng con chỉ cần mẹ sống hạnh phúc là đủ rồi."

Mẹ Tiêu ngẩng nhìn con trai, giọng khẽ hạ thấp:
"Ba con từ trước đến giờ đều bị bà ngoại và bên nhà ngoại ép. Ông ấy sĩ diện lắm, luôn muốn chứng minh bản thân không phải dựa vào nhà vợ mà có được hôm nay, nên mới lạnh nhạt với mẹ trước kia. Ông ấy cũng không đến mức tệ như vậy đâu."

Bà khẽ thở dài, tự giễu cười một tiếng:
"Nhưng cũng chẳng thể lấy một người mình không yêu, rồi sinh con chỉ vì sĩ diện. Có điều, khi cưới mẹ, chắc ông ấy từng yêu mẹ thật lòng."

"Nhưng ông ấy thật sự đã từng dựa vào mối quan hệ bên nhà ngoại mà." Tiêu Chiến nói khẽ.

"Bậy nào! Người khác nói thì thôi, sao con cũng tin?" Mẹ Tiêu lập tức phản bác, "Ông ấy có năng lực, không cần nhờ ai vẫn có thể thành công. Con xem bây giờ đi, chẳng có ông bà ngoại, ông ấy vẫn rất giỏi đó thôi."

Mỗi khi nghe con trai nhắc đến khuyết điểm của chồng cũ, mẹ Tiêu lại theo bản năng đứng ra bênh vực. Khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch, nụ cười chất chứa nỗi bất lực không nói thành lời.

"Có lẽ mẹ thật sự nợ ông ấy từ kiếp trước." Mẹ Tiêu lau nước mắt, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt con trai:
"Dù thế nào, mẹ vẫn cảm ơn ông trời đã cho mẹ có con."

Ngực Tiêu Chiến càng nặng nề, anh muốn an ủi mẹ, nhưng chẳng thốt nổi lời nào, chỉ có thể dang tay ôm lấy bà.

---

Nhà Vương Nhất Bác ở phía nam thành phố, còn nhà Tiêu Chiến ở phía bắc, cách nhau gần nửa thành phố.

Thế nhưng giây phút này, trong lòng Tiêu Chiến hỗn loạn vô cùng, chỉ muốn ngay lập tức được gặp Vương Nhất Bác. Dù quá khứ có chuyện gì, anh vẫn muốn đứng trước mặt cậu, ôm cậu một cái.

Sau khi mẹ Tiêu ra ngoài đi làm, Tiêu Chiến cũng vội vã rời khỏi nhà.

Chiếc xe buýt lắc lư trên đường, anh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo những khung cảnh lùi dần phía sau, lòng lại trống rỗng lạ thường.

Trong đầu anh không ngừng vẽ ra dáng vẻ của Vương Nhất Bác, thậm chí đến nét mặt mà cậu có thể biểu hiện khi anh gõ cửa, anh cũng tưởng tượng hàng chục lần.

Khi xe dừng, Tiêu Chiến vội vàng xuống, suýt nữa đụng vào người đứng ở cửa.

Nhà Vương Nhất Bác nằm trong một khu chung cư cũ. Khu Nam Kiều đa phần đều là nhà mới, chỉ có nơi này vẫn giữ nguyên dáng dấp xưa.

Tối qua anh từng đi cùng Vương Nhất Bác qua đây. Từ cổng sau Đại học Sư phạm đi ra, dựa vào ký ức còn mới, anh nhanh chóng tìm lại được khu nhà ấy.

Nghĩ đến cảnh hai người nắm tay nhau đi suốt đoạn đường tối qua, hôm nay đi lại cùng con đường ấy, dường như trong không khí vẫn còn lưu lại vị ngọt khi đó.

Tim Tiêu Chiến chợt thắt lại. Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, dường như nơi lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của tối qua, như một ảo ảnh đang nắm lấy anh.
Nhắm mắt lại, cảm giác hạnh phúc ấy trào dâng, khiến anh không kìm được ước muốn "Giá như mọi thứ có thể mãi như vậy thì tốt biết mấy."

Hành lang âm u, ẩm thấp, tường loang lổ những số điện thoại quảng cáo, mùi ẩm mốc và khói dầu quyện lại, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
Vẫn là nơi ấy, nhưng thiếu đi sự đồng hành của Vương Nhất Bác, lại thêm câu chuyện tàn khốc vừa biết, tất cả trở nên đặc biệt hiu quạnh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cánh cửa quen thuộc kia. Anh giơ tay lên, rồi lại dừng giữa không trung.

Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến khẽ gõ vài tiếng lên cửa.
Hành lang trống trải, chỉ còn tiếng gõ cửa vang vọng lại.

Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, rồi ngồi xuống bậc thang. Không biết đã đợi bao lâu, anh mới lấy điện thoại ra, đầu ngón tay dừng trên phím gọi, nhưng cuối cùng, vẫn là buông xuống.

Sự thật như một tảng đá đè nặng, khiến anh nghẹt thở.
Tiêu Chiến hiểu rất rõ, mình không thể quay lại ngày hôm qua nữa, chẳng thể như trước kia, chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, vừa cười vừa làm nũng, giả vờ rằng mọi thứ vẫn trong sáng và đẹp đẽ.

Anh ngồi trên bậc thang ngoài cửa, hành lang im ắng đến lạ.
Thời tiết vẫn còn ấm, nhưng anh đã chờ rất lâu mà chẳng thấy ai ra. Dựa vào tường, mí mắt anh dần nặng trĩu, gần như sắp thiếp đi.

Bỗng vang lên tiếng bước chân đi lên cầu thang.
Một bác gái xách giỏ rau từ khúc quanh đi tới, trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở cửa thì khựng lại, ngạc nhiên hỏi:
"Cậu trai trẻ, cậu tìm ai vậy?"

Tiêu Chiến vội đứng dậy, giọng hơi khàn:
"Dì ơi, cháu tìm Vương Nhất Bác ạ."

Bác gái "ồ" một tiếng, quay người định đi tiếp, nhưng khi thấy Tiêu Chiến lại ngồi xuống bậc thang, có vẻ định chờ lâu, bà liền nói thêm:
"Nó không có ở nhà đâu, đi làm rồi."

"Đi làm ạ? Ý dì là nhảy ạ? Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần." Tiêu Chiến hấp tấp hỏi.

Bác gái dừng lại, lùi xuống hai bậc, hạ giọng nói:
"Cậu không biết à? Nó làm mấy công việc liền đó."

Vừa nói xong, bà như sực nhận ra mình lỡ lời, liền quan sát Tiêu Chiến từ đầu đến chân, rồi giọng dịu đi:
"Thôi, cụ thể tôi cũng không rõ, cậu tự hỏi nó đi."

Tiêu Chiến vội giải thích:
"Dì ơi, cháu là bạn học của cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ kể về chuyện nhà, nhưng giờ cũng đủ mười tám rồi, đi làm thêm cũng không sao. Dì yên tâm, cháu không đến gây rắc rối đâu."

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến chân thành, tuy ăn mặc có vẻ không giống người ở khu cũ kỹ này, bác gái vẫn ngập ngừng nhìn quanh, chắc chắn không có ai để ý mới khẽ nói:
"Nó làm ở quán cơm nhỏ nhà lão Lý đầu ngõ ấy, ngay góc đường thôi. Cậu đến đó tìm là gặp."

Tim Tiêu Chiến như nhẹ hẳn đi. Không ngờ lại hỏi được tin nhanh đến vậy, anh mừng rỡ cảm ơn rồi chạy vội ra khỏi hành lang, tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang trống.

Nhưng vừa đến cổng khu nhà, anh chợt dừng lại.

Nếu bác gái biết Vương Nhất Bác đang làm ở đâu, thì có lẽ cũng biết thêm nhiều chuyện khác.
Anh quay người, vội trở lại.

Vừa đến cửa tòa nhà, anh đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng xuống từ trên lầu.

Bác gái đang đứng nói chuyện phiếm với một người hàng xóm khác ở khúc ngoặt.
Ban đầu chỉ là mấy chuyện lặt vặt trong khu, Tiêu Chiến định chờ họ nói xong sẽ lại hỏi, nhưng rồi câu chuyện bất ngờ chuyển sang nhà Vương Nhất Bác.

Anh khẽ bước, nhẹ đến mức không phát ra tiếng, men theo cầu thang đi lên, dừng lại ở tầng dưới chỗ họ, lưng áp sát tường, chăm chú lắng nghe.

"Tôi vốn thấy con bé đó vừa xinh vừa ngoan, nhà lại xảy ra chuyện như thế mà vẫn tự mình gánh vác, nên định giới thiệu cho nó một người đàng hoàng. Ai ngờ đâu ..."

"Thôi chết, hôm qua tôi còn nghe trong nhà cãi nhau nữa đấy. Xem ra con bé đó với cái thằng trước kia vẫn chưa dứt được đâu."

"Đúng vậy, cãi đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy, thật mất mặt quá."

"Tôi còn nghe nói, thi thoảng thằng đó vẫn qua nhà con bé ngủ lại cơ."

"Ây chà, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chị có biết không, ba con bé trước kia làm bảo vệ ở một trường học bên Nam Dương, sau này chẳng hiểu vì sao lại xung đột với hai sinh viên, kết quả là làm chết người ta luôn. Mẹ nó vì chuyện đó mà bị kích động, về sau đầu óc cũng có vấn đề. May mà còn đứa em trai này, coi như cũng có chí, học giỏi, luôn được học bổng, lại có trợ cấp hộ nghèo. Cuối tuần hay nghỉ hè đều đi làm thêm để đỡ đần gia đình đó."

"Công nhận là nó chịu khó thật đấy, nhưng ba đã giết người thì phải đền mạng thôi. Nghe nói hai chị em đó vẫn còn ôm mộng kêu oan cơ mà."

"Kêu oan cái gì chứ? Nếu thật sự bị oan thì sao đến giờ vẫn chưa giải quyết xong? Thôi thôi, chuyện nhà người ta mình không rõ, sau này tôi cũng chẳng dám giới thiệu đối tượng cho con bé đó nữa đâu."

"Giới thiệu gì mà giới thiệu, lần trước tôi còn thấy có người đàn ông đi xe sang đến đón con bé đó cơ, không phải là cái thằng nghèo hôm qua cãi nhau đâu nha."

Hai người phụ nữ trung niên trò chuyện rì rầm trong hành lang hẹp, tiếng nói vang vọng dọc theo bậc thang rồi dần dần xa đi.

Mỗi câu nói như một hòn đá nện thẳng vào tai Tiêu Chiến, khiến đầu óc anh trống rỗng, ngực nặng nề đến nghẹt thở. Ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch, mãi mới chậm rãi thở ra, rồi quay người đi xuống lầu.

Bước ra khỏi khu nhà, anh men theo hướng bà cô chỉ, vòng qua góc khu tập thể, chẳng mấy chốc đã thấy quán cơm nhỏ kia.

Quán nằm ngay chỗ rẽ, biển hiệu nền trắng chữ đỏ đã bạc màu. Trên cửa kính dán vài tờ thực đơn sờn cũ, bản thân lớp kính cũng mờ đục, loang lổ dấu dầu mỡ.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, mùi dầu khói và nước sốt nồng nặc phả thẳng vào mặt. Quán không lớn, kê vài bàn vuông, tiếng bát đĩa leng keng xen lẫn tiếng máy hút khói rền rĩ.

Vương Nhất Bác mặc chiếc áo cũ đã bạc màu, tay áo xắn đến khuỷu, đang cúi đầu lau bàn. Mái tóc bên trán ướt đẫm mồ hôi, dính lên làn da trắng, dáng người gầy gò nổi bật giữa không gian ồn ào.

Tiêu Chiến đứng ngây ở cửa, có cảm giác người trước mặt và chàng trai nắm tay anh tối qua là hai con người khác hẳn. Sự đối lập dữ dội ấy khiến tim anh nhói lên, bước chân chần chừ không dám tiến lại.

Bất chợt, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua anh, động tác khựng lại một thoáng rồi lập tức tránh đi.

Giống như bị va phải thứ gì đó, cậu buông vội khăn lau xuống bàn, cố tỏ vẻ tự nhiên quay về phía quầy. Tấm lưng thẳng tắp, bờ vai hơi run, bàn tay loay hoay lục lọi, đầu ngón tay khẽ run lên, cả người toát ra vẻ bối rối không thể che giấu.

Không khí trong quán chợt lặng đi một nhịp.

Vương Nhất Bác hít sâu, dừng lại, rồi chậm rãi xoay người, ánh mắt lần nữa dừng trên Tiêu Chiến. Giây tiếp theo, cậu gượng kéo môi, nở một nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Sao cậu lại đến đây?"

Tbc

P.s của tôi: Chương này có thể nói là bước ngoặt cảm xúc của cả câu chuyện.

Khoảnh khắc sự thật được phơi bày, không chỉ là việc hé lộ quá khứ của Nhất Bác, mà còn như một tảng đá nặng nề giáng xuống tim Tiêu Chiến.
Anh cuối cùng cũng hiểu ra, người thiếu niên trước mặt mình không chỉ là kẻ từng mỉm cười kéo anh cùng chạy trong đêm, mà còn là một con người bình thường đang mang theo tổn thương, gắng gượng bước tiếp giữa cuộc sống khắc nghiệt.

Au lại viết cực kỳ tiết chế, không cần đến một câu bi lụy nào, nhưng chỉ qua hành lang vắng lặng, quán cơm nhỏ ẩm tối, và câu nói "Sao cậu lại đến đây?", người đọc đã nghe được âm thanh của trái tim tan vỡ.
Nỗi bàng hoàng, xót xa, day dứt và bất lực của Tiêu Chiến, tất cả đều ẩn trong giây phút lặng im ấy.

Câu nói thản nhiên ở cuối của Nhất Bác nhìn thì tưởng bình tĩnh, nhưng thực ra là lớp ngụy trang dùng nụ cười để che đi tất cả yếu đuối trong lòng.
Và Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra, tình cảm giữa họ đã không thể quay lại với "hôm qua" thuần khiết ấy nữa.

Đây không chỉ là sự tan vỡ của tình yêu, mà còn là khởi đầu của trưởng thành.

P.s2: đã hết chương làm sẵn thật rồi hẹ hẹ, từ từ t lên chương mới mng nha, chúc mng thứ 7 vui vẻ nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com