Chương 22
Hơi thở trắng xóa của Vương Nhất Bác vừa tan trong không khí, cậu khẽ hỏi:
"Đến nhà cậu à?"
"Ừa, cậu cũng phải đưa Tiểu Ba về đến tận cửa chứ?" Tiêu Chiến ôm chặt con mèo trong lòng, đầu ngón tay vuốt dọc cổ nó, giả vờ nói như không có gì.
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay khẽ cọ lên đầu con mèo, ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt Tiêu Chiến:
"Hình như nó thích cậu hơn thì phải."
"Đi không? Mau trả lời đi! Lạnh chết mất rồi nè."
Mũi giày Tiêu Chiến chạm nhẹ hai cái lên mũi giày cậu, giọng thúc giục mà pha chút nũng nịu vô thức:
"Tôi với Tiểu Ba mới gặp lần đầu, tất nhiên phải để cậu hộ tống rồi."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, giấu không nổi tâm tư. Mượn cớ là mèo, kỳ thực là muốn dụ cả người về nhà.
Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện sắp khai giảng, nếu Tiêu Chiến chịu nhận nuôi Tiểu Ba thì thật là quá tốt.
Cậu nuốt xuống một hơi:
"Tôi phải nói với chị tôi trước đã."
"Sợ mai đi làm thêm bị trễ à?" Tiêu Chiến suýt nữa thì buột miệng nói "Mẹ tôi có thể chở cậu đi".
"Nhà hàng của ông chủ Lý nghỉ mấy hôm, ngày mai không cần đi làm." Vương Nhất Bác đáp.
"Thế thì đến ở nhà tôi vài hôm đi." Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên.
"Không được. Tôi còn phải đến phòng tự học ở Sư Đại." Vương Nhất Bác thực sự suy nghĩ rồi mới trả lời.
"Đồ đầu gỗ."
Tiêu Chiến nhỏ giọng chửi, đưa tay chọc chọc Tiểu Ba.
Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, khóe môi khẽ cong.
Điện thoại trong túi cậu rung ba lần liền, là loạt tin nhắn dồn dập của Dương Viễn.
"Tiểu Bác, cậu đang ở đâu?"
"Chị cậu chia tay tôi rồi, cô ấy muốn đi theo thằng đó, bọn tôi xong thật rồi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình, giữa trán nhíu chặt. Trước đây quả thật cậu từng thoáng thấy trên điện thoại chị mình hiện lên một tin nhắn có cách xưng hô mập mờ, lúc ấy còn định trêu Dương Viễn, may mà chưa nói. Giờ xem ra, rạn nứt giữa họ đã sâu hơn tưởng tượng.
Ngón cái lướt nhẹ, màn hình tắt đi, điện thoại lại trở về túi.
Nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang thất thần, Tiêu Chiến cố ý bước ra xa mấy bước, cúi đầu gõ nhanh một hàng chữ:
"Mẹ ơi, chuẩn bị đón hai vị khách mới nhé."
Mẹ Tiêu lập tức gửi một chuỗi dấu hỏi, rồi tiếp theo là tin nhắn thoại.
Tiêu Chiến giữ nút thoại, hạ giọng nói rất khẽ:
"Chút nữa con sẽ kể ạ."
Vương Nhất Bác ôm Tiểu Bác, đầu con mèo thò ra khỏi cổ áo cậu, hơi thở nóng phả ra trong gió đêm rồi tan biến ngay. Dưới ánh đèn đường, hình bóng một người một mèo kéo dài, cứng đờ như cắt bằng dao.
Họ vừa đi đến khu nhà còn cách nhà Vương Nhất Bác hai tòa, thì một chiếc xe đen từ trong lao ra, chắn ngang lối. Một người cúi thấp lưng, tay trái đè chặt lên đầu xe, nhất quyết không cho đi.
Vương Nhất Bác đột ngột khựng bước, con mèo trong tay run lên, lông dựng đứng. Thấy cậu dừng lại, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn qua ánh đèn chói lòa:
"Người đó chẳng phải là bạn trai chị cậu à?"
"Đừng qua đó."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, đẩy anh vào góc tối giữa hai tòa nhà. Ánh đèn chói đến mức đau mắt, cậu nheo mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Quả nhiên người đứng trước đầu xe là Dương Viễn, mặt cắt không còn giọt máu, như bị dồn đến đường cùng:
"Thu San, em chờ anh một chút được không! Em chỉ vì gã có tiền hơn anh thôi sao?"
Cửa kính xe kéo lên hoàn toàn, bên trong im lặng.
Vương Nhất Bác tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Tiêu Chiến nhận ra sự căng cứng của cậu, khẽ nắm lấy tay cậu, không nói gì.
Dương Viễn lảo đảo vòng sang bên ghế phụ, bàn tay đập mạnh lên cửa kính, lực mạnh đến tê cả xương, giọng khàn gần như vỡ ra:
"Anh biết em không phải loại người đó! Là chuyện của gia đình khiến em mệt mỏi, nhưng em phải tin anh, anh có thể cùng em vượt qua! Những gì em nói chúng ta sẽ cùng cố gắng, sao bây giờ em lại đổi ý? Em có biết gã ta là ai mà đã muốn đi cùng rồi?!"
Người trong xe vẫn không phản ứng, cúi đầu không nhìn Dương Viễn.
Chiếc xe bất ngờ rú ga, đầu xe hất mạnh, Dương Viễn bị đẩy lùi loạng choạng, gót giày quệt xuống nền gạch vang lên âm thanh chói tai.
Tiêu Chiến không nhịn được bước lên, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại, lực mạnh đến mức cổ tay đau rát.
"Cậu không đi xem à?" Tiêu Chiến hạ giọng, mắt vẫn dõi theo đuôi xe xa dần, giọng nghẹn lại vì lo lắng.
"Giờ Dương Viễn không thể rời đi liền được."
Vương Nhất Bác kéo anh men theo hành lang bên cạnh, bước đi gấp mà vẫn đè giọng thật thấp:
"Tránh đi trước đã, đợi anh ấy rời đi rồi hẵng về."
Lối vào cầu thang tối om, đèn cảm ứng không sáng. Tiêu Chiến bị kéo vào, lưng đập vào tường lạnh ngắt, hơi lạnh xuyên thấu, anh theo phản xạ rúc vào ngực cậu.
"Họ chia tay rồi sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt cẩn trọng, "Hôm đó họ chẳng phải còn..."
Vương Nhất Bác không nói, bật sáng màn hình, đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem:
"Cậu tin nổi không? Lần đầu tiên tôi đã cưỡng ép cô ấy. Tôi tưởng chỉ cần có được cô ấy, cô ấy sẽ ở lại. Tôi biết sớm muộn cũng có ngày này, tôi quá thiếu cảm giác an toàn rồi."
Tiêu Chiến sững người, giọng khàn đi:
"Cưỡng ép ư?"
Trong đầu Vương Nhất Bác thoáng vụt qua ý nghĩ từng tính toán "gạo nấu thành cơm", tim liền siết lại, người cũng sững sờ đứng yên.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay miết nhẹ lên cạnh máy, rồi nói tiếp:
"Tôi không phải người quá bảo thủ, nhưng chuyện như vậy ít nhất cũng nên là với người mình thật lòng muốn kết hôn chứ? Sao có thể quay đầu mà đi với người khác."
Nói xong, cậu hít sâu một hơi:
"Tính cách của anh Dương không thể ép buộc được chị tôi. Hơn nữa, tôi hiểu tính chị mình, nếu chị không muốn thì chuyện đó sẽ không xảy ra được."
Tiêu Chiến nhìn cậu, trong lòng siết lại, muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, chỉ đổi câu khác:
"Có lẽ chị cậu có nỗi lòng gì khó nói chăng?"
Vương Nhất Bác cúi đầu trầm mặc một lúc, khóe môi khẽ run, nở một nụ cười khổ:
"Nỗi lòng à? Chính là vì khổ quá, nên mới muốn tìm đường tắt."
Vài giây sau, cậu kéo tay Tiêu Chiến:
"Đi thôi, anh Dương đi rồi, mình vào nhà thôi."
——
Nhà Vương Nhất Bác yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp. Cậu đảo mắt nhìn quanh, giọng khẽ khàng:
"Khuya rồi, hay là cậu ở lại đi?"
"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người.
"Đừng về nữa, nói với mẹ cậu một tiếng, tối nay ngủ lại nhà tôi. Mai tôi đi cùng cậu mang Tiểu Ba đến nhà."
"Được."
Vương Nhất Bác lấy ra một thùng giấy, đặt con mèo vào trong, đậy nắp lại cẩn thận, xác nhận nó không vùng vẫy rồi mới đứng dậy, dặn nhỏ:
"Đừng để chị tôi biết tôi mang Tiểu Ba về, chị ấy bị ám ảnh sạch sẽ, sẽ khó chịu đấy."
Tiêu Chiến nhắn tin cho mẹ Tiêu một tiếng và nhắn nhủ ràng sáng mai đến đón mình.
Hai người lần lượt rửa mặt, sau đó nằm song song trên giường. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng mèo cào thùng giấy. Nếu là bình thường, Tiêu Chiến hẳn đã không sao ngủ nổi, nhưng tối nay, ngọn lửa trong lòng như bị dội nước lạnh, chỉ còn lại tàn tro chưa tắt.
Điện thoại trên đầu giường rung lên. Vương Nhất Bác cầm lên, thấy là cuộc gọi nhỡ từ "Chị".
Cậu gọi lại, chuông đổ hai tiếng thì đầu dây bên kia cúp, ngay sau đó là tin nhắn:
"Xin lỗi Tiểu Bác, tối nay chị không về."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, khóe môi nhếch lên một chút, bật cười lạnh:
"Không về nhà, thật hiếm thấy."
Cậu úp điện thoại xuống tủ đầu giường, mu bàn tay đập nhẹ lên mặt bàn, phát ra một tiếng nặng nề.
"Chị cậu mai sẽ về thôi, đừng lo."
Tiêu Chiến nghiêng người, chạm tay lên má cậu, hạ giọng hỏi:
"Người đàn ông đó là luật sư à?"
"Hình như là ông chủ nhà máy dược."
"Ông chủ nhà máy dược thì cho được đường tắt gì chứ?"
"Không biết, chắc là có tiền."
"Ờm... Nhất Bác, thật ra ba tôi có thể giúp, nếu chỉ là chuyện tiền bạc, chị cậu đâu cần phải..."
"Đừng nói nữa."
Vương Nhất Bác ngắt lời, xoay lưng lại, vai căng chặt.
Một lúc sau, cậu mới khẽ nói:
"Nếu chị đã quyết định ở bên người đó, thì không ai cản nổi. Cậu không hiểu đâu."
Trong không khí chỉ còn tiếng mèo cào lên tấm bìa sột soạt. Tiêu Chiến nhìn gáy cậu, môi khẽ động rồi lặng lẽ xoay người nằm ngửa. Vương Nhất Bác kéo gối đè lên đầu, đôi mắt vẫn không nhắm lại.
——
Ánh sáng ban mai len dọc khung cửa, bò vào trong phòng. Vương Nhất Bác ngủ chập chờn, chân mày nhíu chặt, tay vẫn quàng lấy eo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn đang lơ mơ, trán tựa vào hõm vai cậu, mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Tiếng "cạch" vang lên từ ổ khóa.
Tiêu Chiến bừng mở mắt, trong tầm nhìn mơ hồ thấy có người đứng ở cửa. Khi nhìn rõ, anh nhận ra đó là một người phụ nữ có nét mặt rất giống Vương Nhất Bác, hẳn là chị gái cậu ấy.
Cả người anh lập tức cứng đờ.
Vương Thu San liếc qua con mèo đang thò đầu khỏi thùng giấy, rồi ánh mắt chuyển sang chiếc giường. Cái nhìn của cô đi qua đi lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại, lặng im.
Hơi thở Tiêu Chiến nghẹn nơi cổ, tim đập loạn, anh muốn rút tay ra khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác, nhưng cánh tay cậu lúc này lại khẽ siết chặt hơn, hoàn toàn không có ý thức tỉnh dậy.
Con mèo trong thùng cào hai cái, âm thanh vuốt chạm lên giấy bị phóng đại trong khoảng lặng.
Tiêu Chiến vội quay sang đẩy cậu.
Vương Nhất Bác lúc này mới lười biếng mở mắt, dụi nhẹ, trong ánh nhìn còn sót lại chút đỏ ửng chưa tan.
Vương Thu San mở miệng trước:
"Vài hôm nữa khai giảng rồi, em không cần đến Kỳ Lân nữa đâu."
Tiêu Chiến khẽ há miệng, quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, chỉ thấy đôi mắt cậu đỏ hơn lúc nãy. Anh theo phản xạ cúi xuống nhìn lại mình. Quần áo hơi xộc xệch, nhưng vẫn kín đáo. Tối qua trong trạng thái mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, hai người chỉ nằm chung một giường, có lẽ chưa đến mức khiến Vương Thu San hiểu lầm điều gì tệ hại.
Hai chữ "chuyển trường" thoáng lướt qua trong đầu anh. Tiêu Chiến hít sâu, cố giữ giọng nói thật lễ phép:
"Chào chị, em là Tiêu Chiến. Ba em làm luật sư, mẹ em làm việc ở ngân hàng. Em là bạn thân của Nhất Bác, cũng có thể xem như bạn học cùng nhau."
Đó là lời chào mà anh đã luyện trong đầu không biết bao nhiêu lần, chuẩn bị sẵn cho lúc gặp chị gái của cậu.
Hai chữ "luật sư" rơi vào tai, như viên sỏi ném xuống mặt hồ tối, làm lông mi Vương Thu San khẽ run lên.
"Ba em là luật sư à?"
"Vâng, ông ấy rất giỏi, là một trong những luật sư hàng đầu ở thủ đô."
Ánh sáng lóe lên trong mắt Vương Thu San, nhưng cô không nói gì thêm.
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, giọng khàn vì chưa tỉnh ngủ hẳn:
"Chị, đến Kỳ Lân hay không là chuyện của em. Chị ra ngoài đi, bọn em còn phải thay đồ."
Ánh mắt Vương Thu San lại dừng trên gương mặt Tiêu Chiến mấy giây. Sự sắc lạnh ban đầu dần tan đi, viền mắt cô hơi đỏ, khẽ đáp một tiếng "Ừ", rồi quay người khép cửa.
Bên ngoài vang lên tiếng lưng cô tựa nhẹ vào cửa, cúi đầu che đi ánh nước nơi khóe mắt.
——
Trong phòng, hai người vội vàng mặc quần áo, rồi cùng đứng trước mặt cô.
Vương Nhất Bác nói:
"Tiêu Chiến muốn nhận nuôi con mèo này, em sẽ đi cùng cậu ấy mang nó về."
Tiêu Chiến do dự một chút, rồi vẫn lên tiếng:
"Chị, Nhất Bác có thể ở nhà em vài hôm được không? Em còn chưa rõ tính con mèo này lắm."
Vương Thu San mím môi, khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, rồi quay sang em trai:
"Dương Viễn đã nói với em rồi à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu:
"Em tự mình thấy."
Nói xong, cậu nắm tay Tiêu Chiến bước ra cửa. Đi được nửa chừng lại dừng lại, ngoái đầu nhìn chị:
"Nếu chị đã chọn như vậy, thì xin lỗi, em cũng có lựa chọn của riêng mình. Em sẽ không chuyển trường."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
——
Hai người ôm con mèo đi ra khỏi khu nhà, gió lạnh lùa đến khiến cả hai rụt cổ lại. Vương Nhất Bác theo phản xạ ôm chặt con mèo hơn, che nó trong lòng.
Gần đến cổng khu tập thể, Tiêu Chiến lập tức nhận ra chiếc xe quen thuộc. Cửa xe mở ra, mẹ Tiêu bước xuống, ánh mắt vừa khéo chạm phải họ.
Tiêu Chiến ôm mèo trong tay, tay kia nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Gương mặt thiếu niên giãn ra, nụ cười sáng rỡ, rạng ngời.
Mẹ Tiêu khựng lại một thoáng, ánh mắt lướt qua hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi dừng trên gương mặt con trai. Thấy anh tràn đầy sức sống, bà cũng không kìm được mà mỉm cười.
"Con trai, sao lại ra sớm vậy, mẹ còn tưởng phải đợi con ngoài cổng một lúc." Mẹ Tiêu bước tới, giọng vui vẻ.
"Sao có thể thế được?" Tiêu Chiến cười, bước nhanh về phía bà.
Tiêu Oánh vỗ nhẹ lên cánh tay anh, đưa mắt nhìn quanh một lượt, cười tươi:
"Con chẳng phải bảo sẽ giới thiệu hai người bạn thân sao? Sao hôm nay chỉ mang theo một cậu bạn đẹp trai thế này?"
Người phụ nữ trước mặt ăn mặc chỉnh tề, phong thái dứt khoát, nụ cười hiền hòa, không hề có vẻ kiêu kỳ.
Vương Nhất Bác đứng ngẩn ra nhìn, trong giây lát chưa dám tin đây là "mẹ của Tiêu Chiến".
Nhưng chỉ cần nhìn thần thái nơi đuôi mắt, cậu liền hiểu Tiêu Chiến thừa hưởng dung mạo và khí chất ấy từ đâu.
"Đây là mẹ tôi." Tiêu Chiến giới thiệu.
Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc vào Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn ngẩn người ra thì bật cười, quay sang nói với mẹ Tiêu:
"Cậu ấy lúc nào cũng thế đấy, cứ đơ ra như vậy."
Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, lúng túng cất tiếng:
"À, vâng, cháu chào dì ạ, cháu tên là Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến vươn tay định kéo vạt áo cậu, Vương Nhất Bác theo phản xạ lại né ra sau một bước. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cười:
"Tránh gì chứ, để mẹ tôi nhìn xem nào, đây là Tiểu Ba."
"Lên xe đi, ngoài này lạnh lắm." Mẹ Tiêu cười nói, giọng dịu dàng.
Hai người theo bà lên xe, ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Cửa xe vừa khép, không gian lập tức yên tĩnh. Con mèo trong lòng Vương Nhất Bác ngọ nguậy, ló đầu ra kêu khẽ một tiếng "meo".
Mẹ Tiêu vừa lái xe vừa ngoảnh lại nhìn con mèo, nở nụ cười:
"Trời ơi, con mèo này xinh quá."
"Đương nhiên rồi, biết ngay Tiêu Oánh sẽ thích mà." Tiêu Chiến ôm lấy con mèo, khẽ đùa.
Vương Nhất Bác ngẩn người, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Cậu sao lại gọi thẳng tên mẹ cậu thế?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu, cười với hắn, ánh mắt sáng rỡ:
"Tiêu Oánh thích như vậy, bảo nghe trẻ trung hơn mà. Đúng không, Tiêu Oánh?"
"Thằng nhóc này."
Mẹ Tiêu bị trêu đến bật cười, lắc đầu. Rồi qua gương chiếu hậu, bà liếc nhìn Vương Nhất Bác, giọng mềm lại:
"Đừng để bụng nhé, hồi đó ông cụ trong nhà nói một tiếng nên Chiến Chiến theo họ của cô."
"Mẹ à~" Tiêu Chiến kéo dài giọng, nửa làm nũng nửa ngại ngùng.
Mẹ Tiêu như sực nhớ ra con trai vẫn hơi để tâm, liền cười rồi ngừng lại. Vương Nhất Bác cúi đầu, ngón tay khẽ gãi cằm con mèo, trông có phần ngẩn ngơ.
"Chiến Chiến, mẹ phải đi công tác mấy ngày, nhưng chắc chắn sẽ về trước khi con khai giảng."
Mẹ Tiêu bật xi-nhan, nói tiếp, "May mà giờ con có người ở bên cạnh, mẹ yên tâm hơn rồi."
"Lại đi nữa ạ?" Tiêu Chiến cong môi, rồi nhanh chóng đổi vẻ mặt, tỏ ra ấm ức nhìn sang Vương Nhất Bác:
"Thấy chưa, mẹ tôi lại bỏ tôi ở nhà rồi đấy."
"Đưa hai đứa về nhà rồi mẹ ra sân bay luôn." Mẹ Tiêu giải thích.
"Gấp vậy sao ạ?"
"Con khổ diễn."
Mẹ Tiêu liếc con trai qua gương, bật cười mắng yêu. Rồi ánh mắt bà lại dừng ở Vương Nhất Bác, cậu bé ấy ngồi rất ngoan, dáng vẻ trầm tĩnh khiến người ta thấy yên lòng.
Xe chạy xuống hầm gửi rồi dừng lại. Tiêu Chiến làm bộ lưu luyến, mắt long lanh nhìn mẹ. Tiêu Oánh chỉ biết lắc đầu, bật cười, xua tay bảo anh nhanh lên nhà.
Vào đến cửa, Vương Nhất Bác dừng lại nơi thềm, lưng thẳng tắp, đứng như không biết nên làm gì. Tiêu Chiến ngoái lại, nhướng mày cười:
"Đừng đơ ra thế, cứ coi như ở nhà mình đi, thả Tiểu Ba xuống đi."
Lúc này Vương Nhất Bác mới cúi xuống, cẩn thận đặt con mèo lên tấm thảm. Tiểu Ba rạp bụng xuống đất đánh hơi xung quanh, hai tai run run, rồi lập tức chui tọt vào gầm sofa, để lại một tiếng "meo" nhỏ xíu.
Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn dõi theo nó, trong đáy mắt tràn đầy ý cười không che giấu nổi.
Không ai ngờ được, Vương Nhất Bác chẳng những thật sự theo anh về nhà, mà còn trúng ngay dịp Tiêu Oánh phải đi công tác gấp. Như vậy, cả hai có thể cùng ở dưới một mái nhà suốt mấy ngày liền. Chỉ nghĩ thôi, Tiêu Chiến đã thấy như đang mơ, hạnh phúc đến mức không nỡ tin.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Căn hộ sáng sủa, rộng rãi, nội thất sang trọng, mọi thứ đều được bày trí tinh tế. Cậu đang chăm chú ngắm món đồ pha lê trên bàn trà, sợ chỉ sơ ý một cái sẽ làm rơi vỡ. Đột nhiên vai bỗng trĩu xuống, có người từ sau ôm lấy cậu. Hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai, là giọng Tiêu Chiến, trầm mà gấp gáp:
"Nhất Bác."
Anh khẽ gọi, giọng lẫn trong hơi thở run run, "Tôi nhớ cậu lắm."
Vương Nhất Bác khựng lại, ngón tay siết chặt, rồi từ từ quay đầu. Khi ánh mắt chạm vào đôi mắt sáng đến bỏng rát kia, tim cậu như bị đập mạnh một nhịp.
"Tôi đang ở ngay cạnh cậu mà, sao lại nhớ tôi rồi?"
"Không biết nữa,"
Tiêu Chiến khẽ cười, môi gần như chạm vào tai cậu,
"Dù cậu đang ở bên tôi rồi, tôi vẫn thấy nhớ."
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com